Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ Trành

Ba Túc kể xong câu chuyện thì gấp cuốn sách lại, phía sau sách có một bức tranh phát họa bằng than chì vẽ một người đầu bạc, râu dài, khuôn mặt phúc hậu. Ngọc Mỹ nói với Trần Lục đó là Lương Trúc Lâm, Tổ phụ Thiết Công. Trần Lục nhìn ông lão trong tranh, quả thật khuôn mặt rất phúc hậu nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy trong ánh mắt đó là một nội lực dời non lấp bể, đi mây về gió, phiêu diêu tự tại. Người này đối với Trần Lục là một ông lão hiền từ nhưng không phải vì sự hiền từ đó mà trở nên nhân nghĩa với người đời. Thế nhưng, Ba Túc luôn nói với hắn rằng Tổ phụ là một người thương yêu bá tánh, luôn hành hiệp trượng nghĩa, chi tiết này luôn làm hắn cảm thấy cân cấn. Đó là lần đầu tiên hắn nghe câu chuyện về Lương Trúc Lâm, ấn tượng mà ông ta để lại với hắn là như vậy thì nó sẽ mãi là như vậy. Chẳng hiểu sao lúc này Trần Lục lại nhớ đến khoảnh khắc đó, khi mà hắn nghe một người tự xưng là Lương Trúc Lâm đang đứng trước mặt mình.

Trần Lục đã đồng ý với đề nghị của ông lão, nghe câu chuyện thật sự đằng sau là gì. Hắn quyết định sẽ không vội đi đến kết luận rằng câu chuyện nào là đúng. Ông lão thấy Trần Lục đã đồng ý thì dẫn hắn đi qua những hàng quan tài xếp dọc, hắn được dịp mục kích kỹ càng hơn chi tiết trên quan tài, nhưng với kiến thức hạn hẹp của mình, những thứ được khắc bên trên chẳng mang ý nghĩa gì cả. Ông lão vừa đi vừa nói: "Con người trải qua bốn giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Ấy là tự nhiên của trời đất, ai cũng phải trải qua, không thể trốn tránh được. Đã là Tử thì phải Phục. Đó là lời ta dạy con cháu mình, con chắc vẫn còn nhớ."

Trần Lục gật đầu: "Chuyện này tôi đã nghe quá nhiều lần, không muốn nhớ cũng phải nhớ. Tiếp theo là gì? Nếu người chết không chịu Phục thì lúc đó Thiết Công mới xuất hiện, đóng cho họ những cái quan tài thích hợp?"

Ông lão cười: "Quan tài thích hợp là như thế nào?"

Trần Lục nói: "Là quan tài làm từ những loại gỗ quý, có khi trăm năm mới xuất hiện một lần. Sau đó táng họ ở đất có thổ nhưỡng thích hợp, tránh không cho họ thi biến."

"Vậy sao ngay từ đầu không làm như thế, chỉ đợi khi có thi biến thì Thiết Công mới xuất hiện?"

"Thì..." Quả nhiên Trần Lục không trả lời được, từ đầu hắn đã bảo với Ba Túc rất nhiều lần, rằng Thiết Công nên phát dương quang đại thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Ba Túc luôn chủ trương ở ẩn, làm việc giúp đời, đợi có người đến nhờ mới đóng đinh cái rồi lật đật đi tìm nguyên liệu đóng hòm.

Ông lão dừng lại trước một cái hòm dát vàng, trên đó không vẽ hình rồng phượng bay lượn hay nghê đạp mây gì cả. Trên đó chạm khắc hình một khu nghĩa trang, hai bên thành quan lại vẽ thêm Ngưu Đầu Mã Diện vũ khí lăm lăm, ông ta nói: "Câu chuyện mà con kể ta nghe có một điểm sai, ta bỏ làng ra đi không phải để học nghề giúp đời, ta bỏ làng ra đi vì muốn hồi sinh vợ con của mình."

Trần Lục bỡ ngỡ trước câu nói động trời nhưng lại dùng giọng điệu hết sức bình thường đó của ông lão, gì mà hồi sinh người chết, trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Trần Lục mấp máy: "Hồi sinh Hòa thị và thằng Sung...?"

"Đúng vậy, nếu sử dụng đạo bùa đúng cách, dùng gỗ trăm tuổi, tinh luyện dưới mười lớp thổ nhưỡng khác nhau trong vòng bốn mươi chín ngày rồi làm quan tài. Cái xác được chôn trong quan tài sẽ sống lại trong vòng bảy ngày. Ta chỉ cần bao nhiêu đó là đủ."

"Vậy là ông đã... ông đã hồi sinh được bọn họ? Làm sao có chuyện như vậy tồn tại trên đời chứ?!"

Ông lão quay lại nhìn Trần Lục, ánh mắt ông ấy thay đổi đột ngột làm Trần Lục cảm thấy nghẹt thở, trong đó, Trần Lục thấy sự căm phẫn. Ông lão nói mà như nạt: "Tất nhiên là không được! Ta đã thất bại! Thằng khốn nạn thầy pháp đã đánh cho họ hồn bay phách tán nên ta có cố cách mấy cũng không được!" Ông lão thở hổn hển, tựa như bao nhiêu chua cay giờ mới có người để giãi bày, ông nói tiếp: "Đây là cái quan tài cuối cùng mà ta làm cho họ. Gọi là Song Táng Quan." Ông lão chỉ vào cái quan tài dát vàng có khắc hình nghĩa địa.

Trần Lục nghe đến tên Song Táng Quan cũng hiểu ý nghĩa của nó, trong cái quan tài này là xác của Hòa thị và thằng Sung, họ được táng chung với nhau!

Ông lão nói đến đó thì giở nắp quan, Trần Lục thất kinh, nhảy về sau hai ba bước, ông lão lúc này mới cười hiền, bảo Trần Lục đến mà xem. Trần Lục từ từ đi lại, nhìn vào bên trong thì không khỏi một phen tim nhảy ra ngoài. Quan tài được chia thành hai ngăn, một lớn một nhỏ, cả hai ngăn đều chứa hai cái xác cháy đen. Trong ngăn lớn, cái xác bị đóng đinh vào trán, miệng và tứ chi, không biết đã chết mấy trăm năm nhưng mà từ gốc đinh vẫn còn rỉ máu. Đỉnh cây đinh trong miệng có một vòng tròn, ông lão cho ngón tay vào rồi rút cây đinh ra, cái xác bắt đầu hét lên những tràng hết sức chói tai, tưởng tượng như nó đang bị tra tấn rất kinh khủng. Cái xác trong ngăn nhỏ thì bị một sinh vật màu đen, chỉ có độc nhất một con mắt màu đỏ nằm đè lên, sinh vật này trông như con dòi, từ thân mọc ra những cái chân, chúng cắm vào khắp thân thể của cái xác.

Trần Lục há hốc mồm kinh ngạc, ông lão cắm cây đinh vào cái xác lớn, đóng nắp quan lại, thở dài rồi nói: "Thằng thầy pháp ngày xưa đạo hạnh không đủ cao, tưởng rằng đã diệt được xác chết chịu Lôi Kiếp thì bỏ đi. Ai ngờ, bốn mươi chín ngày sau, vợ con ta đều trở lại và giết chết hết cả làng đó. Không một ai còn sống. Ta phải đích thân táng họ vào Song Táng Quan, bắt họ chịu tội. Con có biết cảm giác lúc ấy của ta như thế nào không, ta đã không hồi sinh được họ, sau đó còn phải chính tay mình nhốt họ lại. Tất cả chỉ vì một thằng thợ mộc thiếu hiểu biết và một thằng đạo sĩ thúi!"

Trần Lục chỉ biết nói lắp bắp: "Nhưng tại sao ông phải làm đến như vậy, sao lại tra tấn họ? Đó là... đó là vợ con ông mà?!"

Ông lão quay phắt người lại: "Thứ đó không phải vợ con của ta, thứ đó là quỷ, nó đã giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng, sau khi vợ con ta chết rồi thì thứ đó dám chiếm lấy thân thể họ để làm chuyện thương thiên hại lý. Nó phải bị trừng phạt! Người chết thì phải nằm chết, nhắm mắt rồi không được vươn sự đời nữa. Nếu chúng còn dám quay lại dương thế, ta sẽ nhốt tất cả bọn chúng vào trong quan tài của mình làm ra, bắt chúng phải chịu cảnh vạn kiếp bị tra tấn! Người chết là một, người sống lại là mười. Thử tưởng tượng nếu những người như tên thợ mộc và tên đạo sĩ thúi không tồn tại thì nhân gian chẳng phải sẽ trở nên sạch hơn hay sao, chúng là nguyên do vợ con ta hóa quỷ!"

"Nhưng... Tôi nhớ trong mười lời răn của Tổ phụ không hề tồn tại ý niệm nào như vậy."

Mặt ông lão lại giãn ra, ông lão nói: "Đó là vì ta đã bị chính những con của mình hãm hại. Chúng đi theo ta, nhưng dần dà về sao chúng bảo phương cách của ta quá tàn ác. Chúng nghĩ chỉ cần nhốt những cái xác bị thi biến lại là đủ rồi cho nên chúng giết chết ta rồi viết lại mười lời răn. Cái lũ đốn mạt đó, chúng không hề biết chúng đã dung túng cho những thứ gì tiếp tục tồn tại. Không cần phải đợi đến ông trời, chính tay ta sẽ đào mồ quật mả chúng lên, bắt chúng phải đền tội!"

Trần Lục ngẫm lại lời của ông lão, câu chuyện này sao lại có thể ẩn chứa nhiều uẩn khúc, chua cay đến vậy. Đầu tiên, vợ con ông ta bị sét đánh chết, sau đó ông ta không đủ trình độ đóng quan tài nên phải nhờ người khác, mà người này lại phụ lòng ông ta, khiến vợ con ông ta hóa quỷ. Sau đó ông ta cố gắng để đem vợ con mình lại dương thế mười ngày, ai ngờ trước đó họ đã bị một tên đạo sĩ mới vào nghề chọc cho điên tiết, họ giết cả làng, ông ta buộc phải dùng những thế học được để giam vợ con mình lại.

Trần Lục chỉ biết trút một tiếng thở dài.

Hắn đứng im lặng, cố tìm chuyện khác để nói, hắn nhớ lại chi tiết ông lão bị hãm hại, hắn bèn hỏi: "Ông nói con cháu Thiết Công đã giết ông... Vậy thì... Vậy thì nghĩa phụ đã giết ông?"

Lúc này thì Trần Lục đã bị thuyết phục rằng ông lão này là Trúc Lâm. Trúc Lâm nhìn Trần Lục, cười rất nhạt, nói: "Không, không. Ba Túc không nằm trong bọn người ngày xưa hãm hại ta, lúc ấy thằng Túc chỉ là một đứa trẻ lên ba, làm sao nó mưu tính những chuyện động trời như thế được chứ?" Trần Lục thở phào nhẹ nhõm, Trúc Lâm lúc này mới bước đến bên cạnh hắn: "Con biết vì sao ta lại lôi con xuống đây không?"

Trần Lục chưng hửng, quả nhiên từ nãy đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Trúc Lâm Tổ phụ lại kể cho hắn nghe câu chuyện trên. Hắn lắc đầu, Trúc Lâm mới nói: "Con là một người thẳng thắn, sống thực tế, lại giỏi giang. Con làm ta nhớ lại ta thời trẻ, lúc ta đi khắp nơi tầm sư học đạo. Con là người hoàn hảo để thừa hưởng di sản của ta, thừa hưởng con đường mà ta để lại cho Quan Thiết sau này!"

Trần Lục hơi bất ngờ, hắn từ trước đến giờ tự nhận thức được việc mình chỉ là thằng du côn đầu đường xó chợ, làm gì nghĩ tới những chuyện cao sang như vậy. Tuy nhiên, tâm niệm của Trúc Lâm đã tác động được đến hắn, không phải là thứ di sản kia, hắn chỉ đang nghĩ đến số tiền mình sẽ kiếm được nếu Trúc Lâm chịu truyền lại cho hắn mọi thứ mà thôi. Hơn nữa, hắn đã quá chán mười lời răn mang đậm tính nhân nghĩa mà Ba Túc luôn nhắc đi nhắc lại rồi, giữ cái mạng và kiếm được nhiều tiền mới là thứ mà hắn muốn. Nghĩ vậy, Trần Lục mới quỳ rạp xuống, miệng nói đầy quả quyết: "Trần Lục xin được cố gắng hết sức!"

Trúc Lâm cười lên ha hả: "Giỏi, giỏi! Vậy thì ở đây với ta, ta sẽ truyền khẩu quyết lại cho con." Ở đây? Chuyện này nằm ngoài dự tính của Trần Lục vì an nguy của Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên hắn vẫn chưa chắc chắn. Trúc Lâm biết chuyện đó, ông ta nói: "Con đừng lo cho hai người bọn họ. Hiện giờ họ đã tìm được Sửu Anh, hai nhóm hợp lại thì chuyện đốn Còng Chỉ không thành vấn đề. Con cứ ở đây chăm chỉ học hành."

Trần Lục trong bụng nghĩ không ngờ cái thằng như hắn cũng có ngày hôm nay. Hắn vẫn dập đầu, miệng thì cười đầy gian xảo, tất nhiên Trúc Lâm không thấy được nụ cười này. Hắn nói: "Dạ, thưa Tổ phụ."

- o -

Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên đứng chỗ hố đất, lúc hai người quay lại thì bóng dáng Trần Lục đã không thấy đâu, giống như hắn tan biến vào không khí vậy. Ngọc Mỹ tất nhiên không cam tâm với chuyện này, cô cho rằng Trần Lục đã rớt xuống dưới nên đòi xuống xem. Tiếu Thiên lúc ấy liền ngăn cô lại, nó nói để nó đi xem cho, vết thương của Ngọc Mỹ như vậy mà xuống dưới khác nào đi nộp mạng. Ngọc Mỹ ngồi phía trên, hai tay choàng qua ôm đầu gối, đợi Tiếu Thiên. Mười lăm phút sau thì thằng nhóc đã nhảy lên trên, Ngọc Mỹ đứng phắt dậy nhưng Tiếu Thiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng thật là Trần Lục đã biến mất không tung tích.

Nước mắt bắt đầu chảy trên khóe mi của Ngọc Mỹ, Tiếu Thiên thấy vậy thì lúng túng vô cùng, từ nhỏ đến lớn nó có biết con gái khóc là thứ gì đâu. Nó bước đến vỗ vỗ vào vai Ngọc Mỹ, như kiểu huynh đệ an ủi nhau mà nó hay thấy những người trong gia tộc nó hay làm, nó nói: "Tỷ tỷ đừng có lo quá. Lúc nãy mình chạy cũng lâu, chắc anh Lục ảnh đi đường khác rồi. Nếu chết thì vẫn thấy xác chứ đúng không?"

Ngọc Mỹ ngoái lên nhìn Tiếu Thiên, thằng nhóc mặc dù an ủi cô nhưng nó quay đầu đi chỗ khác, giống như nó đang ngượng vậy. Ngọc Mỹ thấy lời Tiếu Thiên nói cũng đúng, nếu chết thì phải thấy xác chứ không thể nào bốc hơi như vậy được. Cô dụi mắt, cám ơn Tiếu Thiên. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ khác lại vang lên, cả hai đưa mắt nhìn thì thấy một đốm sáng khác nhưng lần này nó không mang màu vàng nữa, đốm sáng này màu đỏ. Ngọc Mỹ kêu lên: "Chết rồi, tín hiệu cầu cứu! Bác Sửu Anh đang gặp nguy!"

Tiếu Thiên giục, bảo nếu vậy thì chạy đến tiếp cứu thôi, Ngọc Mỹ gật đầu cái rụp rồi cả hai nhắm hướng pháo sáng mà chạy. Họ phóng như bay trong khu rừng khuya, Ngọc Mỹ thừa biết tìm được Còng Chỉ chỉ là bước đầu tiên, như Ba Túc có nói, Còng Chỉ là tinh hoa của trời đất cho nên không tránh khỏi chuyện khi nó phát sáng, những loài yêu ma quỷ quái cũng tìm đến để hút dương khí của nó. Nhóm của Sửu Anh có năm người thế nhưng ba người trong số bọn họ chỉ mới uống máu, kết giao gia đình, chuyến đi lần này là chuyến đi đầu tiên của họ, không tránh khỏi chuyện chụp giật.

Từ chỗ hai người bọn Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên đến Sửu Anh cách nhau chắc chỉ khoảng năm mươi mét, thế nhưng địa hình rừng núi khiến việc di chuyển hết sức khó khăn. Chỗ của Sửu Anh lại nằm phía sau một cái đồi hình yên ngựa, lúc chạy xuống thì sợ vì con đường dốc sẽ ngã cắm đầu, lúc chạy lên thì lại tốn rất nhiều sức. Ngọc Mỹ đang mang thân thể trọng thương, Tiếu Thiên lúc nãy đánh với sinh vật bí ẩn đã không còn chút sức lực, vì thế để đến được chỗ Sửu Anh cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Cảnh tượng đập vào mắt họ khiến họ không kềm được một cơn lạnh chạy khắp sống lưng.

Khu rừng này chính xác là một bãi tha ma, mộ đất rất nhiều, trên mỗi mộ có cắm một cây đèn cầy, giữa khu một là một cây còng to khoảng ba bốn người ôm. Dù là còng nhưng nó mọc thẳng như cây thước, cao khoảng hai mươi mét, tán cây trên cùng phủ ra che hết cả khu nghĩa địa, nếu đi được vào đây chỉ có thể là đi lạc hoặc nhờ vào ánh sáng phát ra từ nó mà thôi. Đây chính xác là cây Còng Chỉ và bên dưới gốc còng là những mảng thịt bị xé ra, tay chân nằm một chỗ, đầu nằm một chỗ, thân thể, lục phủ ngũ tạng nằm một chỗ. Không biết có bao nhiêu người đã chết nhưng họ đã bị xé xác rất tàn ác, trên thịt còn có dấu răng của con gì đó rất to.

Ngọc Mỹ vừa chạy đến thì kinh hãi, kêu lên thất thanh: "Bác Sửu Anh! Bác Sửu Em!"

Cô ráng nhìn về phía những cái đầu, hình như có ba cái, không có cái nào của Sửu Anh và Sửu Em, chúng là của ba người mới gia nhập vào Quan Thiết. Không ngờ họ lại chết thảm như vậy. Còn chưa biết phải làm gì, đột nhiên Ngọc Mỹ nghe tiếng ai hét xuống từ trên cao: "Mỹ con! Leo lên đây nhanh, ở dưới có Hổ Trành đó!"

Tiếu Thiên nghe đến tên Hổ Trành thì giật thót cả mình. Hổ Trành là con hổ đã ăn thịt hơn một trăm người nên thành tinh, nó có linh tính, gian xảo không kém gì loài người. Trên mang tai của Hổ Trành có những đường vạch màu đó, thân thể của nó thì là những đường sọc trắng xám. Những người bị Hổ Trành ăn thịt đều biến thành âm binh, chịu sự sai khiến của Hổ Trành, chúng đi dụ và bắt người về cho nó ăn. Lần này con Hổ Trành tìm đến Còng Chỉ thì Tiếu Thiên chỉ nghĩ ra được một nguyên nhanh duy nhất, nó muốn hút hết dương khí của cái cây để có thể luyện thành quỷ.

Ngọc Mỹ đưa mắt lên cao, nhìn xem ai vừa gọi thì thấy đó chính là Sửu Anh, be sườn của ông ta đang chảy máu không ngừng. Kế bên Sửu Anh là Sửu Em, chính Sửu Em nhờ vào khả năng leo cây thần sầu của mình đã cứu hai anh em thoát chết. Lúc nãy, nhóm của Sửu Anh cũng leo lên cao, khi Còng Chỉ phát sáng thì nhóm của Ba Túc vẫn còn chật vật với đám Quỷ Cõng Hòm bên dưới di chỉ. Sửu Anh thấy Còng Chỉ phát sáng thì lặp tức cùng nhóm của mình đến để thám thính, sau khi thấy khu đất, cảm thấy nếu vào một mình sẽ không ổn thì Sửu Anh mới bắn pháo hiệu. Ai ngờ, khi pháo hiệu vừa bắn ra thì con Hổ Trành liền nhào tới, nó vật chết ba người kia, rồi vồ trọng thương Sửu Anh. May sau có Sửu Em đến tiếp cứu kịp thời. Sau khi leo lên cây thì Sửu Anh lại bắn pháo hiệu cầu cứu, tưởng đâu nhóm của Ba Túc sẽ đến nhưng khi nhìn xuống dưới thì chỉ thấy Ngọc Mỹ và một thằng nhóc!

Ngọc Mỹ nghe Sửu Anh báo hiệu có nguy hiểm thì giục Tiếu Thiên cùng leo lên cây, ai ngờ chưa kịp leo được nửa bước thì bên trong bụi cỏ gần đó nhảy ra một con hổ dài khoảng tám thước, cao ít nhất cũng hai thước!

Con hổ này chính là Hổ Trành, Hổ Trành vừa xuất hiện thì sau lưng nó xuất hiện hàng chục cặp mắt màu đỏ. Con hổ không cần biết đối thủ của nó là ai, lần này nó quyết định hút cho bằng hết dương khí của Còng Chỉ, nó gầm lên một tiếng khiến cây cối xung quanh kêu lên xào xạc như có trận cuồng phong, hơi thở bốc mùi hôi thối kinh tởm. Hổ Trành vừa gầm xong thì hàng chục cặp mắt đỏ phía sau bắt đầu di chuyển, vừa thoát ra khỏi đám lá, ánh sáng của Còng Chỉ chiếu tới chúng thì bọn Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên phải một phen thất kinh.  m binh của Hổ Trành là những cái xác đã mục rửa gần hết, chúng bước đi loạng choạng, miệng kêu lên khè khè, nước dãi của chúng có màu đen, răng thì đã ố vàng. Chúng lăm lăm đi về phía Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên.

Tiếu Thiên hét lên, bảo Ngọc Mỹ nhảy về phía sau, cô vẫn làm theo nhưng trong tay đã móc sẵn Tùy Vũ và những tờ giấy đạo bùa. Tiếu Thiên bước một chân về phía trước, hai tay bắt chéo trước ngực, nó quyết định dồn hết sức lực vào đòn Thiên Đăng Ẩn Quang Chú này, ít nhất cũng diệt được cơ số âm binh. Lũ âm binh thấy Tiếu Thiên bắt Ấn, biết thứ đó là gì thì liền hò nhau xông tới, chúng bước đi thì què quặt nhưng khi chạy thì lại rất nhanh, phút chốc đã áp sát được Tiếu Thiên. Tiếu Thiên hét lên một tiếng để lấy tinh thần, từ cổ tay của nó phát ra ánh sáng chói lòa, chói hơn cả Còng Chỉ phía bên kia. Bọn âm binh vừa chạm phải ánh sáng này liền hóa ra tro.

Cứ tưởng đòn Thiên Đăng vừa rồi sẽ tiêu diệt được cơ số âm binh, thế nhưng khi ánh sáng vừa rút đi, Tiếu Thiên mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ vừa diệt được khoảng năm sáu con. Thật sự thì sức lực của nó đã bị rút cạn, nó chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, tuy là thần đồng trong gia tộc nhưng nó không phải thần thánh cát cứ một phương. Đám âm binh gần Tiếu Thiên bị Thiên Đăng bị tiêu diệt nhưng lớp sau đã kịp xong tới, Tiếu Thiên định rút chạy, nhưng thật không may, vì sức lực không còn nhiều nên vừa quay lưng nó liền bị vấp vào một cái rễ cây, ngã sõng soài ra mặt đất. Đám âm binh đã vươn những cái tay gớm ghiếc của chúng đến sát bên thằng nhóc. Thằng nhóc đành nhắm mắt lại chờ chết.

Vèo vèo vèo. Phừng.

Tiếu Thiên bị tiếng động làm cho giật mình, mở mắt ra, nó thấy năm cái đạo bùa đã được dán lên trán của bọn âm binh. Nó biết là Ngọc Mỹ đã cứu nó kịp, lũ âm binh bị cô dán đạo bùa có chữ "Hỏa", cô hô "Khai" một tiếng thì chúng đều bốc cháy. Còn chưa kịp quay lại cảm ơn, Tiếu Thiên bị một đôi tay hết sức rắn chắc chụp lấy, đúng lúc ấy thì vuốt của Hổ Trành cũng vừa sượt ngang, Tiếu Thiên thoát chết trong gang tấc. Nhìn lại xem ai vừa cứu mình thì Tiếu Thiên thấy đó là người đàn ông bị câm tên là Sửu Em. Ông ta cứu Tiếu Thiên xong thì thở hồng hộc, hình như sức lực của ông ta cũng đã bị rút cạn, ông ta đặt Tiếu Thiên vào gốc cây gần đó rồi dang tay che ra trước mặt. Bên kia con Hổ Trành vồ hụt Tiếu Thiên thì gầm lên vào mặt Ngọc Mỹ.

Từ phía sau, đám âm binh lại nhất loạt xông tới, Ngọc Mỹ vẫn có thể trụ được, thế nhưng, khi vừa đưa tay vào túi sau để móc thêm đạo bùa thì cô mới tá hỏa phát hiện ra một chuyện động trời. Đạo bùa đã hết sạch. Cô đang đứng trơ trọi giữa vòng vây của con Hổ Trành và đám âm binh. Tiếu Thiên chỉ biết hét lên: "Tỷ tỷ!"

Sửu Em bắt trớn nhào đến, nhưng ông ta đã mất quá nhiều sức, di chuyển hết sức chậm chạp. Sửu Anh thì bị thương đã bị bất tỉnh trên cành cây. Tiếu Thiên không còn một chút nội lực. Chẳng lẽ Ngọc Mỹ phải chịu chết sao? Cô gái mảnh khảnh chỉ có thể dùng đạo bùa để chống trả nhưng trớ trêu thay đạo bùa đã hết sạch thì biết làm sao.

Tiếu Thiên cứ hét lên như thế, nó thậm chí còn không nghe được giọng mình nữa, tai chỉ còn tiếng ù ù. Bên kia, hàng chục con âm binh nhào tới, Hổ Trành cũng há cái miệng khổng lồ của nó ra, sẵn sàng táp đứt đầu Ngọc Mỹ.

Gào!

Gào!

Gào!

Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên, không gian lúc nãy bị bóp nghẹt đến cực độ, nay lại được bao phủ bởi những đường chỉ màu vàng hết sức ấm áp. Con Hổ Trành vừa định lao đến nhưng khi nghe tiếng gầm, nó liền nhảy về sau, trọng tâm hạ thấp, sau đó nó cũng gầm lên. Đám âm binh thì không ý thức được gì cả, chúng vẫn nhắm thẳng Ngọc Mỹ mà tấn công. Đúng lúc ấy, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện, thân thủ hết sức nhanh nhẹn, chém bay đầu từng con âm binh khiến chúng tan ra thành khói bụi. Tiếu Thiên rõ ràng thấy người đó chém, nhưng người đó không cầm bất cứ thứ vũ khí gì, chỉ dùng tay không. Ánh mắt người đó vàng óng ánh, chính giữa có đường chỉ màu đen như mắt hổ. Cơ thể người đó bao quanh bởi một luồng pháp khí màu trắng đỏ, trông chúng như... vằn hổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi