Đóng đinh lên trán
Hai mươi ba năm trước.
Ông Út Giàu nhưng số phận thì không được như tên, nhà ông nghèo ba đời, đến đời ông thì chỉ còn lại nửa công đất. Út Giàu chẳng có ai ưng, đến khi nhờ người hàng xóm làm mai thì lấy được một bà bán rau đầu xóm, bà này cũng không được xinh đẹp nhưng được cái đảm đang. Hai vợ chồng có với nhau được một người con, nửa công đất đó lấy đi trồng rau, cây trái, cá thì bắt dưới sông, cuộc sống chẳng bao giờ nào dư dả, chỉ lất phất qua ngày.
Vợ Út Giàu là Thoa thị, nhiều lần khuyên chồng nuôi chí lớn, đừng trồng rau với cây ăn quả nữa mà đào đất nuôi tôm. Út Giàu ban đầu không chịu, phần vì không có vốn, phần vì không có kiến thức, tuy nhiên Thoa thị tìm được chỗ cho vay, thuyết phục mãi Út Giàu cũng xiêu lòng. Út Giàu cũng muốn giàu lên, không thể sống cảnh này mãi được, được thêm tên cò tôm rót vào tai đủ điều nên mơ tưởng đủ thứ.
Thế nhưng đời không như mơ, đất xấu không hợp nuôi tôm, nuôi chưa được bao lâu thì cả vựa chết hết, hỏi tên cò tôm thì hắn chỉ nói do không biết làm ăn. Hai vợ chồng Út Giàu vay tiền người ta mà làm ăn thô lỗ, không có tiền trả nên lấy nửa công đất còn lại đem ra thế chấp, vậy là cuối cùng lại trắng tay.
Tưởng chừng như chuyện xui chỉ dừng lại ở đó, Thoa thị vì quá đau buồn, cộng thêm cảm giác tội lỗi nên ngã bệnh. Đêm đó trời sa mưa giông, Thoa thị co giật liên hồi, Út Giàu sợ quá liền cùng con đội mưa đi tìm thầy thuốc. Thế nhưng, đi chưa được đến đầu xóm thì gió thổi tới ngày một mạnh, mưa tạt vào mặt đau rát, Út Giàu đang cõng vợ thì vấp vào gốc cây té ụp mặt xuống đất.
Cảm xúc dồn nén, Út Giàu ngồi lên, nhìn trời mà chửi, đúng lúc ấy, ông ta thấy dưới bờ sông có một chiếc ghe đang sáng đèn. Út Giàu lưng cõng vợ, tay dẫn con xuống xin người ta ở nhờ, may sao gặp hai vợ chồng trẻ tốt bụng, lại cởi mở, mời cả ba người lên ghe mà không chút do dự. Quần áo gia đình Út Giàu đã ướt nhẹp, người chồng thấy thế thì lấy đồ của mình cho họ mặc, Út Giàu vừa khoát lên cái áo đã cảm nhận chất vải mềm như mây, lấy tay sờ thì cảm giác như sờ vào châu báu. Biết là đã gặp nhà giàu thứ thiệt, Út Giàu tay bắt mặt mừng, cười nói rối rít: "Ôi, thì ra ông trời còn có mắt, cho con hỏi hai ân nhân tên gì, để con biết sau này kể cho con cháu con nghe..."
Người chồng khuôn mặt thanh tú, sáng lên vẻ có học thức, nói: "Dạ, ông đừng ngại, mình không mà. Con họ Huỳnh tên Khương, còn vợ con tên Trương Thị Ái."
Út Giàu nghe xong thì cũng giới thiệu về nhà mình, lúc ấy, ông thấy Ái thị hình như đang có mang, liền hỏi: "Đang có chữa hả? Chữa nhiêu tháng rồi? Trai hay gái? Cầu cho trời đất phù hộ mẹ tròn con vuông!"
Ái thị nghe thế thì cười, bảo: "Dạ, con có mang cũng tám tháng rồi, sắp sanh đến nơi. Thằng cu này thấy vậy mà quậy mẹ nó lắm!"
Út Giàu chỉ vào thằng con mình rồi nói: "Con trai giống tui à? Chúc mừng nghe, thằng này ngày trước cũng quậy mẹ nó nè, thấy vậy mà chui ra rồi thì hiền như cục đất! Mà đã đặt tên hay chưa?"
Huỳnh Khương cũng không ngại, nói: "Dạ tính đặt tên Hữu Nghị bác à."
"Chèn, tên đẹp thế. Mà vợ chồng mưa bão thế này làm gì ở đây? Tui thì con vợ ngã bệnh nên định cõng nó lên xã kiếm thầy thuốc, mà coi bộ cho nó mặc đồ đẹp nó khỏe ra rồi kia kìa."
Út Giàu nói xong thì chỉ vào Thoa thị giờ đang nằm đắp chăn cạnh thằng con, khuôn mặt bà ta đã bớt xanh xao đi nhiều. Huỳnh Khương nghe xong thì bảo: "À, không giấu gì bác Út, tụi con mới trúng mối làm ăn trên huyện. Cuộc sống làng quê bây giờ đúng khổ cực, con lại sắp có con nhỏ nên cứ theo ông bà dặn "được thì một yến gạo quê, không thì vác chiếu ra đê mà nằm", mua đại con đề trên Sài Gòn, không ngờ hôm sau..."
Huỳnh Khương nói đến đó thì bị Ái thị thục cùi chỏ, thị sợ chồng mình phanh phui nhiều quá thì không hay. Út Giàu thấy thế liền thanh minh: "Cô Ái đừng lo, tui thấy vậy nhưng là nông dân lương thiện, không phải phường trộm cướp. Thú thiệt tui cũng mới làm ăn thua lỗ, nên gặp người phất lên như vợ chồng cô cậu tui mừng lắm. Nhưng mà..."
Út Giàu vẻ mặt đăm chiêu, ra vẻ không biết có nên nói ra điều này không, Huỳnh Khương thấy thế thì sốt ruột: "Nhưng mà gì vậy bác Út?"
Út Giàu thở dài, nói: " y dà, thì đoạn sông này tui có nghe người ta đồn có cướp, là băng của Đạo Tiêu Nhi Đại Đầu Chùy đấy, bỏ mạng như chơi, cô cậu không nên neo ở đây."
Huỳnh Khương cười ha hả: "Mèn đét ơi, tưởng bác Út tính nói gì ghê gớm lắm. Bác ơi, Đạo Tiêu Nhi cướp của bọn tham quan rồi chia cho người nghèo, ai mà không biết. Con đây cả đời làm ăn lương thiện, mới trúng con đề thôi chứ trước giờ có hại ai đâu mà lại gặp Đạo Tiêu Nhi?"
Rầm.
Huỳnh Khương vừa dứt câu, giữa màn mưa đổ ầm bên ngoài vang lên tiếng động như có chiếc ghe chở gạo cả chục tấn vừa đụng vào bờ sông. Út Giàu nhìn sang vợ chồng Huỳnh Khương thấy cả hai đang tái xanh mặt mày, bản thân ông ta cũng nuốt nước miếng ừng ực. Chẳng lẽ gặp Đạo Tiêu Nhi thật sao?
- o -
Trở lại hiện tại.
Ái thị một tay cầm khăn, một tay dằn những người xung quanh đang cố ngăn bà ta lại, miệng bà tả dảnh cả lên, văng những lời thô tục nhất có thể về phía Kim Tươi: "Làng nước ơi, tới đây mà coi. Ông trời ơi, xuống đây mà coi. Con quỷ cái ám hại dòng họ Huỳnh đây nè. Con chó cái, dòng thứ âm binh, dòng thứ ma quỷ đội lốt người. Mày... Chính mày... Mày hại chết chồng tao, còn bỏ bùa mê thuốc lú con trai tao. Mày có bỏ nó ra chưa hả cái con đ* kia!"
Hữu Nghị đứng che chắn phía trước cho Kim Tươi, cô gái tội nghiệp sáng giờ chưa có hột cơm vô bụng, đang định ra sao múc miếng cháo lót dạ thì đã bị mẹ chồng lôi ra nhà trước mà mắng mỏ. Ái thị giờ giống như hóa điên, ba bốn người dằn bà ta xuống mà còn không nổi, một người trong số đó khó nhọc nói: "Chị Ái, chị bình tĩnh lại chút đi, làm cái gì mà chửi đổng con bé vậy?"
Ái thị nghiến răng: "Anh Tám không thấy từ khi thằng Nghị rước con này về nhà tui đủ thứ chuyện hả? Đầu tiên là cái nhà kho bị sập phải thay mới, ông nhà tụi bị trượt chân té vô cái đống cây cũ bị dỡ xuống rồi phong hàn mà chết. Con bé cái gì mà con bé? Con quỷ thì có. Rước dâu về mà tưởng như rước quỷ! Tối qua... Tối qua... Chính nó làm chồng tui như vậy kia kìa!"
Hữu Nghị bênh: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, cha mất rồi mẹ còn làm vậy không sợ cha buồn sao?"
Ái thị chỉ thẳng mặt Hữu Nghị: "À, à, cái thằng con trời đánh, mày bênh gái chứ không bênh mẹ mày?! Dẹp, dẹp hết, không có cưới sinh gì hết!"
Kim Tươi lúc này dường như không còn chịu nổi sự tủi nhục, cô khóc tức tưởi rồi bỏ chạy một mạch. Hữu Nghị nhìn mẹ mình bằng con mắt bực tức rồi lập tức đuổi theo Kim Tươi, bỏ lại gia đình dòng họ Huỳnh và sui gia bên kia chẳng biết ứng xử sao cho đặng. Vài người bà con thân thích của bà bá hộ Ái tụ lại, hình như họ cũng bắt đầu đồng ý với suy nghĩ cực đoan kia của bà ta. Nhà gái của Kim Tươi cũng tụ thành một đám ở chỗ khác, hiềm khích của hai bên dường như đang được chớm nở.
Trần Lục lúc này mới chạy đến nơi, tìm đến chỗ Văn Giỏi và Thoại Ngân, hắn hỏi sự tình. Thoại Ngân kể lại xong rồi bảo: "Tính tình đột ngột thay đổi, trong người đang thoải mái bỗng trở nên bức bối... Vong theo?"
Trần Lục tròn mắt: "Vong theo là sao?"
Văn Giỏi nói giúp Thoại Ngân: "Hôm nay cả nhà họ ra ngoài nghĩa địa làm lễ cúng bái, đệ có để ý thì thấy sắc mặt từng người dần nhợt nhạt. Có thể bị vong ngoài đó theo về."
Thoại Ngân xua tay, nói: "Theo tui thấy thì chính cái vong của ông bá hộ theo vợ mình về chứ không ai khác."
Trần Lục hỉnh mũi: "Không phải đâu. Hai người ra đây tôi nói nghe nè." Trần Lục làm điệu bộ bí hiểm khiến hai người bọn Văn Giỏi và Thoại Ngân không khỏi tò mò, liền đi theo hắn ra chỗ ít người. Lục nhìn quanh, đảm bảo không có ai theo dõi thì mới nói thủ thỉ: "Đã nghe qua loạn mộ chưa?"
Văn Giỏi mặc dù là sư đệ của Lý Huỳnh nhưng anh vẫn chưa nghe kể qua, Thoại Ngân thì càng không. Hai người bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu, Trần Lục mới bắt đầu giải thích lại. Khoảng năm phút sau, hắn kết luận: "Theo tôi thấy, loạn mộ tuy bắt đầu chỗ nghĩa địa nhưng nhờ đoàn rước quan mà lan về đến đây. Long mạch bị phá hoại, âm dương tràn ra ngoài có thể khiến con người ta thần trí đảo loạn, nếu không dẹp sớm thì đám người kia có khi còn ăn thịt lẫn nhau."
Văn Giỏi nghe Trần Lục nói vậy có phần bán tín bán nghi, anh nói: "Lục huynh hôm nay nghĩ tới mọi người nữa sao? Thật đáng ngờ."
Trúc Lâm lúc này mới thì thầm vào tai Trần Lục: "Kệ nó, cứ kiếm cớ gì đó đại đi."
Trần Lục bảo: "Không, huynh đang nghĩ cho cả bọn đó chứ, nhà này rất giàu, mình cứ lấy danh xưng ông thầy đờn giúp họ vá cái loạn mộ, sau đó đòi tiền. Chuyến đi sắp tới rất cần tiền, sẽ mua nhiều thứ đồ để đóng quan mà. Còn Diệp cô nương đây chắc lúc trốn chạy cũng lạc hết đồ đạc cá nhân, trong đó có túi tiền rồi đúng không?"
Thoại Ngân ngẩng cao mặt, khoanh tay lại nhìn Trần Lục, cô vừa định nói gì đó thì đã bị Văn Giỏi chen ngang: "Hừm, như vậy mới đúng là Lục huynh mà đệ biết. Tùy huynh thôi, trừ được một cái hại cho bà con thì đệ còn mừng nữa."
Trần Lục dường như không để ý tới lời đó của Văn Giỏi, hắn xoay qua Thoại Ngân: "Còn Diệp cô nương tính sao?"
Thoại Ngân biết Trần Lục đang gài mình nói ra thân phận, cô nhếch miệng cười rất nhẹ rồi nói: "Tui có gian hai anh đi An Biên mà, ai sao tui vậy thôi."
"Vậy là quyết định nhe."
"Mà Lục huynh, vá loạn mộ như thế nào?"
Trần Lục định trả lời Văn Giỏi, đột nhiên hắn lại bị Tài bước tới chụp vai, hắn càu nhàu vài câu, đoạn quay sang nhìn Tài, nói: "Tôi giải thích rồi, sư phụ về trước lấy đồ, còn tôi đi thám thính. Sư phụ có dặn đừng kể ai nghe, sao anh cứ kiếm tôi hoài vậy?"
Tài lúc này thay đổi thái độ, Trần Lục nhìn vào mà giật mình, tên lái ghe hiện giờ bưng mặt buồn, như muốn khóc, anh ta nói: "Thôi, tui xin lỗi, có gì bỏ qua. Mấy người là đệ tử của thầy đờn, tui có thỉnh cầu nhỏ này thôi, mấy người nghe thử..."
Văn Giỏi thấy Tài có vẻ đau buồn liền bước tới nói: "Có chuyện gì vậy ông anh? Cứ nói, Giỏi tôi coi giúp được thì sẽ tận tình!"
"Là chuyện của em Tươi..."
"Khoan đã." Trần Lục đã cắt ngang. "Anh Tài nè, bọn tôi còn phải lo chuyện của sư phụ nữa, có gì chiều anh hãy đến nha, hiện giờ không phải lúc..."
"A!"
Tiếng la thất thanh như xé toạc không gian, tất thảy mọi người trong sân gồm có đám người nhà gái, đám người nhà trai và đám người của Trần Lục đều nhất loạt quay sang nhìn. Lúc này, từ phía cổng Vu Quy, Hữu Nghị cũng vừa chạy đến, mặt anh cắt không còn giọt máu, miệng thì liên tục kêu tên Kim Tươi.
Tiếng thét cất lên thì cả thảy đều nín bặt, đến khi bình tâm lại thì mới biết nó phát ra từ phòng Ái thị. Thoại Ngân ngẫm trong đầu, biết có chuyện chẳng lành nên kéo hai người Văn Giỏi và Trần Lục chạy theo mình. Căn nhà của bá hộ Khương khá rộng, ngoài phòng đặt quan tài và phòng đọc sách của ông Khương thì còn có hai phòng ngủ. Thoại Ngân vừa chạy tới thì thấy có hai ba người đang đập cửa phòng bà bá hộ Ái.
Không có tiếng trả lời, sau tiếng la thì mọi âm thanh như cuốn vào chiều không gian khác vậy. Thoại Ngân sốt ruột, Văn Giỏi cũng không kém, chỉ có Trần Lục vẫn liên tục đảo mắt nhìn quanh, lúc này hắn mới phát hiện Tài biến đâu mất rồi.
Rầm.
Văn Giỏi và Thoại Ngân song cước đạp bay cánh cửa phòng ngủ hai vợ chồng bá hộ, đám người ở ngoài cũng tràn vào, miệng liên tục hỏi bà bá hộ Ái có sao không, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì ai cũng nôn thốc nôn tháo. Bà bá hộ Ái đang nằm thẳng đơ trên giường, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra ngoài, trên người quần áo như bị con gì đó cào rách gần hết. Nhưng điểm ghê rợn nhất chính cái trán, chính giữa trán có một cái đinh to bằng cây đũa cắm thẳng vào hộp sọ.
Hữu Nghị lúc này cũng xông vào, miệng vẫn kêu tên Kim Tươi, khi vừa thấy cảnh tượng mẹ mình bị sát hại thì đầu gối không còn chút sức lực, anh ngã ra đất.
Hức. Hức. Hức.
Tiếng ai đó đang thủ thỉ khóc khiến cả thảy đám người trong phòng Ái thị dợn cả da gà. Tiếng khóc này là của một người con gái, vừa thê lương vừa ma mị, cứ một tiếng nấc thì kèm theo hai ba tiếng tu tu, không gian trong phòng ngủ ngập đầy máu, đám người len lén nhìn lên miệng Ái thị, sợ bà ta là người khóc chắc đám người này sẽ ù té chạy hết.
Thoại Ngân là trấn tỉnh nhất, cô căng tai nghe, căng mắt nhìn, đoạn tiếng về chỗ cái tủ, hai tay tung mạnh cánh cửa. Bên trong, Kim Tươi đang ngồi co ro trong góc, nước mắt hai hàng, tay dính đầy máu, còn cầm theo một cây búa đóng đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro