Đất loạn mộ
Trời kéo mây, trút xuống trận mưa lất phất. Tấm vải liệm che mặt đậu lại trên đầu Kim Tươi khiến ai nấy trong đám ma đều một phen thất kinh, vải che ngang mặt cô gái tội nghiệp chẳng khác nào mạng che mặt đám cưới, trớ trêu khỏi tả. Kim Tươi miệng mấp máy, cổ họng phát ra những tiếng "khặc khặc" chẳng khác nào con cá mắc cạn. Gia quyến lúc này rối ren như lũ ếch gặp mưa, người này đè lên đầu người kia để chạy xa cái xác của bá hộ Khương nhất có thể. Hữu Nghị bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn này nên chẳng thể với tới chỗ vợ mình, miệng chỉ biết kêu lên: "Tươi! Tươi!"
Kim Tươi lúc này toàn thân như đổ nước đá, hai tay cứng đờ, không giơ lên nổi để gỡ cái mạng xuống. Cô gái xinh đẹp tội nghiệp miệng la lên oai oải, đúng lúc ấy có ai đó nhảy tới rất nhanh, tay túm tấm vải liệm rồi lôi xuống, vo lại rồi ném ra ngoài sân. Người ấy sau đó kéo Kim Tươi ra khỏi đám đông nhốn nháo, Kim Tươi hết sức ngỡ ngàng, tưởng đâu Hữu Nghị đến giải cứu mình, định sà vào lòng chồng thì mới nhận ra là không phải. Người vừa kéo Tươi ra thân hình vạm vỡ như trâu nước, da ngăm đen với cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh, dữ dằn như dân đâm thuê chém mướn.
Bà bá hộ Ái vừa thấy người này liền nỗ lực chen khỏi đám đông, tay kéo Kim Tươi về phía mình, miệng xỉ vả: "Ê, ê, cái thằng này, làm gì con dâu nhà người ta vậy hả? Làm gì mà ôm ôm ấp ấp thấy ghê vậy?!"
Người kia thấy tự dưng làm ơn mắc oán thì nói: "Tui thấy cô Tươi đang hoảng sợ thì tới giúp, dì làm gì chửi tui dữ vậy?"
"Mày ban ngày ban mặt kéo tay vợ người ta, không chửi không được."
"Ê, dì ăn nói cho đàng hoàng, tui làm gì có ý đồ xấu xa đâu!"
Kim Tươi lúc này mới dần bình tâm, thấy mẹ chồng đang chửi người kia thì đưa tay ra can: "Dạ, thôi mẹ ơi, người quen, người quen mà. Anh này là anh Tài chở ghe lúa đầu xóm đó mẹ!"
Ái thị nghe con dâu nói vậy thì ghé sát người để nhìn kỹ hơn, hình như phát hiện mình bị hố, bà ta liền nói: "Ui giời, thằng Tài con bác Năm đó hả, nhìn không ra mày luôn. Nhiều chuyện xảy ra quá, có gì mày du di cho dì."
Tài không để bụng, xua tay nói: "Dạ không có gì đâu dì. Con nghe tin bác Khương mất, nên bắt ghe về đây, vừa tới thì thấy cô Tươi như vậy nên mới ra tay tương trợ."
Ái thị nói: "Thôi thôi bỏ qua đi, hiểu lầm chút thôi mà."
Lúc này, Hữu Nghị cũng vừa chen ra đến nơi, Kim Tươi thấy thế thì xà tới ôm chồng khóc lên tức tưởi. Bà bá hộ Ái với Tài thấy thế thì quay sang trấn tĩnh lại mấy người trong gia quyến, họ vẫn còn khá hỗn loạn, đám ma giờ chẳng khác nào ổ đá gà bị chính quyền ụp vô bắt cả. Khoảng mười phút sau mọi thứ mới trở nên đỡ hơn chút, tuy vậy tâm thế mọi người vẫn còn phập phồng lo sợ. Ông thầy đờn thấy vậy liền đuổi cả thảy gia đình ra ngoài, đóng cửa rồi cùng mấy người đạo tỳ lo khâm liệm bên trong.
Mười phút đồng hồ trôi qua là mười phút kinh hoàng với đám người nhà bá hộ Khương khi trong căn phòng đặt quan tài chốc chốc lại vang lên tiếng động "rầm rầm" như bàn ghế bị ném, tiếng la như trâu rống nghe như của ông bá hộ, hoặc đơn giản là sự lặng im thin thít như muốn thót tim. Năm phút nữa trôi qua, cánh cửa phòng hé mở, ông thầy đờn bước ra, vừa đưa tay vừa nói dõng dạc cho mọi người cùng nghe: "Tui với mấy anh em đạo tỳ coi như là khâm liệm xong. Nhưng mà ông bá hộ đáng kính bị phong hàn, lại gặp trời mưa, ma kêu quỷ khóc, chỉ nên để lại đêm nay rồi sáng mai giờ Dần động quan, giờ Mão hạ huyệt."
Ông thầy đờn vừa dứt câu thì cơn mưa lất phất chuyển thành nặng hạt, trút xuống "rào rào" như thấu màng nhĩ. Tấm bạt che đám lúc này chịu không nổi sức mưa, vài chỗ sụp xuống khiến nước tràn cả vào trong, có chỗ ngập tới mắt cá chân. Trần Lục lúc này mới buông tiếng thở dài, Văn Giỏi thấy thế liền hỏi: "Sao vậy huynh?"
Trần Lục bảo: "Huynh đệ mình coi sao đó, sáng mai dậy sớm đi sớm, ở lại là có cãi nhau nữa."
"Ý huynh là xác kia sắp thi biến?"
"Đúng vậy. Ông bá hộ hình như bị ai đó hại chết nên không nhắm mắt, xác chuyển thành bất phục phản huynh sẽ đọc Táng Kinh, lúc đó đệ lại muốn siêu thoát cho ông ta chứ gì nữa."
Văn Giỏi lúc này nhớ đến lời dặn của Lý Huỳnh, suốt chặng đường nên nghe theo sự dàn xếp của Trần Lục, tránh hiềm khích giữa hai bên nhất có thể. Anh tuy thấy lấn cấn, nhưng vẫn dành cho Lý Huỳnh sự tôn trọng nhất định bèn gật đầu đồng ý.
Tối đó, trong căn phòng đặt quan tài của bá hộ Khương lâu lâu lại vang lên tiếng động "huỳnh huỳnh" như có thứ gì đập vào nắp quan, đến giữa đêm thì nghe tiếng cào "két két" dựng cả da gà. Người nhà bá hộ Khương không ai được yên giấc, trừ ba người Trần Lục, Văn Giỏi và Thoại Ngân vốn đã quen với những thứ này nên cứ thẳng cẳng mà ngủ.
Giờ Dần. Gia quyến rủ nhau ra ngoài, họ quỳ khạp trước căn phòng đặt quan tài trong khi ông thầy đờn và đám đạo tỳ vào trong chuẩn bị động quan, quan tài vừa khiêng ra khỏi cửa nhà thì ông trời trên cao cũng giáng xuống một trận sét. Đoàng. Đoàng. Ánh sét soi rõ lên nấp quan, không gian chớp tắt đầy ma quái, cơn mưa thì vẫn chưa thôi nặng hạt, quan tài hết lắc trái thì lắc phải, tựa như ông bá hộ muốn chui ra ngoài. Tám người đạo tỳ khiêng quan tài nhiều hơn ăn cơm, vậy mà bận này tay họ cứ rung lên bần bật, nếu bà bá hộ Ái không hứa trả thêm tiền chắc họ đã rủ nhau bỏ chạy hết.
Ông thầy đờn lúc này mới bước ra sau cùng, khuôn mặt ông ta dùng sơn nước vẽ lên đủ thứ ngoằn ngoèo, nhìn chẳng khác nào con chằn tinh, vừa đi ông ta vừa gảy đờn. Tiếng đờn hết tịch rồi tang, hết tình rồi tích. Đám người Trần Lục bị tiếng động huyên náo làm thức giấc, vừa bước ra thấy ông thầy đờn, cả đám như muốn bật ngửa: thủ tục động quan gì đây?
Trúc Lâm lúc này mới thủ thỉ gì đó, Trần Lục nghe xong thì bảo: "Nhảy động quan, tại cái xác ông bá hộ sắp thi biến nên ông thầy đờn phải hóa trang thành một loài quỷ khác mạnh hơn, mục đích là để "dằn mặt" cái xác bên trong thôi mà."
Hữu Nghị thấy đám người bên này thì vội bước đến: "Các toa có lên ghe chung với sư phụ không?"
Trần Lục vội xua tay: "À... Anh Nghị thông cảm, thầy kêu tụi tôi về lấy đồ, nên chắc tụi tôi đi trước."
Hữu Nghị nghiêng đầu: "Các toa định đi ra bến nước ngoài kia hả? Giờ này làm gì có ghe thuyền mà đi sớm với chẳng đi muộn. Nếu muốn về lấy đồ thì đi theo đoàn rước quan, khu nghĩa địa của gia tộc moa gần chợ, ở đó kiếm ghe quá giang dễ hơn."
Trần Lục nghe xong thầm chửi trong đầu, giờ kêu hắn lội bộ ngược lại chỗ hắn lên hồi sáng quả thực hắn cũng không muốn, hắn đành đồng ý đi chung với đoàn rước quan, tuy nhiên sẽ đi chiếc tàu sau cùng để tránh Văn Giỏi lấn cấn.
Quan tài của bá hộ Khương được đặt trên chiếc vỏ lãi đầu tiên, ông thầy đờn ngồi ở mũi ghe, liên tục tấu lên những khóc ai oán. Gia quyến bá hộ Khương đi chiếc vỏ thứ hai, khách khứa với đám Trần Lục thì đi chiếc cuối cùng. Giờ Dần trời chưa sáng hết, chỉ thấy màn đêm phủ một màu xám tro, kéo dài dường như vô tận trên con sông thẳng tắp, hai bên bờ sông là hai dãy khuynh diệp, cành lá đong đưa theo gió tưởng như những bàn tay lạnh ngắt đang bấu vào mà leo lên trên.
Đoạn đường đi ra nghĩa địa dòng họ Huỳnh ai cũng im lặng, chỉ nghe được tiếng vỏ lãi rẽ nước, tiếng gảy đờn của ông thầy, và tiếng giấy tiền vàng bạc bay phành phạch trong gió. Ghe chạy bon bon, đến gần giờ Mão thì đã bắt đầu thấy nhà cửa hiện ra. Vài người thức sớm đi đồng, thấy đoàn rước quan thì đứng lại đưa mắt nhìn theo, nhưng vừa trông thấy cái quan tài ai cũng cúi gầm mặt rồi bỏ đi rất vội, tựa như họ vừa gặp ma quỷ.
Nghĩa trang dòng họ Huỳnh được xây bề thế, cổng vào sơn vàng, hàng rào sơn đỏ, bên trên có bảng hiệu bằng đá ghi "Huỳnh Gia Chi Mộ". Vỏ lãi của đám Trần Lục vừa cập bến thì Lục đã vội nhảy lên bờ rồi thúc giục hai người Văn Giỏi và Thoại Ngân đi theo mình, Thoại Ngân thấy biểu hiện của Trần Lục có phần vội vàng, lại không biết sự tình đằng sau nên nói: "Anh Lục làm gì mà như ma rượt vậy, lỡ tới đây rồi thì lát thắp nén nhang cho ông bá hộ, coi như tích đức."
Văn Giỏi cười ra rất nhẹ, nói: "Muội đừng kêu vô ích, Lục huynh vốn lười lo chuyện thiên hạ, huynh ấy mà nhảy lên như vậy thì chắc là lựa lúc tang gia bối rối nên đánh bài chuồn."
Trần Lục nhếch miệng nói: "Chẳng phải tối qua đệ cũng đồng ý là sáng mình đi sớm sao? Thôi lẹ lên, ở đây một hồi dính vô tùm lum chuyện nữa."
Thoại Ngân bảo: "Chuyện tùm lum là gì? Ông thầy đờn theo tui thấy làm rất bài bản, lát nữa chôn xuống, làm lễ trình báo với diêm vương là xong."
Trần Lục nói: "Thì cũng thây kệ họ đi."
Văn Giỏi nói: "Mà đệ cũng muốn ở lại coi, đó giờ toàn trên núi, ba cái đám ma kiểu này đệ chưa từng gặp qua. Lục huynh yên tâm, ma quỷ gì cũng có đệ rồi, vậy nha."
Văn Giỏi nói xong thì cùng Thoại Ngân đi về phía khu nghĩa địa, Trần Lục thấy vậy thì nói theo: "À, thì ra đệ lật lọng. Muốn coi gì đó coi đi, Lục tôi không có rãnh đi theo đâu."
Trần Lục thở ra một tiếng hậm hực, tìm tới một gốc dừa mới đốn gần đó rồi ngồi xuống, hắn than: "Đám người lục lâm này đúng là thích chỏ mỏ vào chuyện người khác mà, có ngày đụng tay đụng chân, phá phách rồi không biết ai sửa lại giúp chúng nữa."
Trúc Lâm phì cười: "Tên hậu bối ngu ngốc này lâu lâu mới nói đúng được một câu. Đâu phải ai cũng mang sứ mệnh "xây dựng" như Quan Thiết chúng ta. Có người xây thì có người phá, có người phá mới có người sửa, sửa không đúng thì lại nhờ đến người xây, cứ quanh quẩn như vậy."
Trần Lục bảo: "Vậy mình cứ tiếp tục xây cho họ phá như thế sao Tổ phụ? Thiên lý ở đâu."
"Thiên lý nằm chính trong cái vòng luẩn quẩn đó. Giống như người sinh ra thì sẽ chết đi, vật cũng không thể tồn tại mãi được, đó là quy luật của trời đất, làm trái lại quy luật đó mới là phá đi thiên lý."
"Nếu cho con tiền thì sửa bao nhiêu con cũng chịu, đằng này toàn làm không công. Nếu hồi ở làng không có tiền của con trưởng Năm Dóng chắc con chết đói lâu rồi."
"Ngươi rốt cuộc vẫn ngu ngốc lại thôi, nhìn hai tên lục lâm đó đi, một tên bá khí ngời ngời, lại được ăn học đàng hoàng, lần này xuống núi chẳng lẽ sư phụ hắn không đưa cho một túi lủng lẳng tiền sao? Còn con bé kia ta nhìn là biết thuộc hạng thiên kim tiểu thư, không thì cũng nằm trong gia tộc gì đó rất lớn, chuyện tiền bạc cũng không phải vấn đề."
Trần Lục ngớ ra: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Tổ phụ kêu con dắt con bé đó theo tại vì chuyện này?"
Trúc Lâm chậc lưỡi: "Cũng một phần thôi, ta có nói rồi đó, nó..."
Trúc Lâm đang nói bỗng dưng nín bặt, Trần Lục nhổm người lên hỏi: "Sao vậy Tổ phụ?"
"Có biến."
"Biến?"
"Ngươi tháo Chỉ Chỉ, đeo vào ngón cái rồi thọt tay xuống đất. Nhanh!"
Trần Lục biết Trúc Lâm nói đều có lý do nên răm rắp làm theo, Chỉ Chỉ vừa đeo vào ngón út hắn liền nhấn xuống đất. Đột nhiên, Trần Lục hét lên hết sức đau đớn, tựa như cơ thể bị cả trăm con rết bò lên rồi cắn vào vậy, hắn vội vã rút tay ra, miệng nói Trúc Lâm kiếm cớ hại mình. Trúc Lâm liền bảo hắn im miệng rồi tả cho lão nghe cảm giác đó như thế nào, Trần Lục nói: "Tựa như... Tựa như... Đất đang đuổi con đi?"
Trúc Lâm nói: "Không đâu, không phải đuổi ngươi, mà đuổi đám người đang hạ huyệt trong kia!"
Trần Lục chạy đến chỗ hàng rào, đưa mắt nhìn vô nghĩa địa nhà họ Huỳnh thì thấy quan tài đã được hạ xuống dưới, đám đạo tỳ đang cuốc đất lấp lại. Trần Lục đưa mắt một vòng, nghĩa địa có rất nhiều mả, mới có cũ có, chợt nhớ ra gì đó, hắn nói: "Chẳng lẽ... là loạn mộ?"
Trần Lâm thở dài, bảo: "Lời tên Lý Huỳnh đó nói có khi lại đúng, loạn mộ miền Tây làm cho quân bình âm dương đảo lộn, lỡ như nơi này có "xác chồng xác, thây chồng thây" mà lại chôn cái xác nhiễm âm hàng xuống khác nào giọt nước tràn ly. Xem ra thầy trò mình phải ở lại đây một phen rồi."
Trần Lục nói: "Tổ phụ nói sao? Chẳng phải con đã nói là đám Hành Gia đó phá loạn mộ thì tự đám đó đi mà vá lại hay sao?"
Trúc Lâm nói: "Người làm ra "xác chồng xác, thây chồng thây" là một người họ Lương, lúc ấy ta nghe cũng thấy kỳ cục, định bụng sẽ điều tra cho ra lẽ xem có phải Lương Gia của Quan Thiết hay không. Con cũng là người của Lương Gia, lần này nghe theo lời Tổ phụ cái đi. Vả lại, có hai tên lục lâm đó, con chẳng cần nhọc công đâu."
Trần Lục than trời hết mấy câu, tuy vậy Tổ phụ hắn đã lên tiếng hắn không dám từ chối, đành ậm ừ mà làm theo. Đám người Văn Giỏi và Thoại Ngân lúc này cùng vừa thắp nhang xong, Giỏi vừa thấy Lục đã nói, giọng có phần khó chịu: "Rồi, giờ đi được rồi đó Lục huynh."
Trần Lục lắc đầu, giả vờ ra vẻ trượng nghĩa: "Thôi, huynh nghĩ lại rồi, đệ nói đúng, mình ở lại thêm một ngày nữa để tiếp đám người ta, coi như cám ơn chuyện cho ngủ nhờ." Văn Giỏi nghe xong thì mừng lắm, đồng ý ngay, duy chỉ có Thoại Ngân nhìn Trần Lục rất ngộ.
Cuối giờ Mão, đoàn rước quan cũng về đến nhà, lúc này đám cưới chạy tang cũng đã mâm bàn thịnh soạn, chuẩn bị đón khách. Trần Lục vừa bước lên bờ thì dùng Chỉ Chỉ đeo vào ngón trỏ rồi cắm xuống đất, cơn đau lần này so với ở nghĩa địa gia tộc ít hơn nhiều phần, càng khẳng định loạn mộ bắt nguồn từ chỗ kia. Văn Giỏi và Thoại Ngân loay hoay giúp gia quyến nhà họ Huỳnh, riêng Trần Lục thì bỏ đi xung quanh nhà, nghe lời Trúc Lâm hắn đang kiểm tra mọi ngóc ngách bằng Chỉ Chỉ.
Đột nhiên, trong nhà phát ra tiếng hét của một người phụ nữ, nhìn sang thì thấy giữa đám đông bát nháo khách khứa bà bá hộ Ái đang bưng mặt mếu máu chạy ra ngoài. Vừa chạy, Ái thị vừa kêu: "Ông ơi... Ông ơi... Đừng giết tui mà! Ông ơi!"
Gia quyến bu lại rất đông, trấn an Ái thị, Hữu Nghị thấy mẹ như thế liền ân cần ngồi cạnh bên hỏi: "Chuyện gì vậy mẹ? Ông nào?"
Ái thị túm lấy vạt áo Hữu Nghị: "Ba mày... Ba mày... Ba mày hiện hồn về... Trong nhà có ma... Có ma đó con ơi... Đừng có vào đó!"
Một người bà con lên tiếng: "Cái gì vậy chị Ái? Ma cỏ gì nữa, ông thầy đờn ổng làm lễ cúng rồi mà!"
Ái Thị vẫn không ngớt: "Trong nhà... Trong nhà... Cái ghế... Cái ghế..."
Bá hộ Khương lúc còn sống rất thích ngồi trên cái ghế đẩu trong phòng đọc sách, chân ghế được làm hình bán nguyệt nên khi ngồi lên có thể đong đưa. Mọi người nghe Ái thị nhắc cái ghế liền liên tưởng đến nó ngay. Ai cũng nuốt nước miếng ừng ực, rủ nhau vào xem thử, chẳng ai dám đi trước, đều nấp phía sau ông thầy đờn, nhưng khi bước vào thì chẳng thấy gì khác lạ cả, cái ghế vẫn đứng yên, căn phòng thì trống rỗng, làm gì có ma cỏ gì. Gia quyến lúc này mới kè Ái thị vào buồng ngủ, cho rằng bà ta mất chồng nên trông gà hóa cuốc.
Trần Lục lúc này đang ở sau nhà, hắn vẫn dùng Chỉ Chỉ để dò mạch đất, theo lời của Trúc Lâm tuy loạn mộ ở nghĩa trang gia tộc, nhưng để nó lan đến đây sẽ khó mà vá lại, bởi vậy cần kiểm tra cho kỹ lưỡng. Đang đi, Trần Lục bỗng phát hiện ra một gian nhà kỳ lạ, bên trong có rất nhiều khạp gỗ, trời cũng gần sáng nhưng xung quanh gian nhà ấy phủ một màu quỷ dị. Biết có gì đó không đúng, Lục liền đi tới, nhưng khi hắn vừa đưa tay định mở một cái khạp ra thì một cánh tay xương xẩu đã kịp chụp lấy vai hắn. Trần Lục quay lại thì thấy một thanh niên da ngăm đen, mặt góc cạnh hết sức dữ tợn, là người chở gạo tên Tài. Tài hỏi: "Ông anh là ai? Sao mò vào nhà người ta soi mói gì thế?"
Trần Lục gạt tay Tài ra, nói: "Tôi là đệ tử thầy đờn, nghe lời thầy đờn nên tôi đi kiểm tra không được sao?"
Tài tròn mắt: "Nhưng thầy đờn về rồi mà?"
Trần Lục như muốn á khẩu: "Ờ thì... Ờ thì..."
Tài đứng khoanh tay, ánh mắt khép hờ, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Lục, anh ta nói: "Vậy là sao đây ông anh?"
Trần Lục định mở miệng, bỗng trên nhà trước vang lên tiếng chửi nhau rất lớn, một giọng nói trong số đó là của bà bá hộ Ái. Bà bá hộ đang chửi ai đó rất thậm tệ: "Biến, biến khỏi nhà tao ngay, cái con quỷ đội lốt người, đầu trâu mặt ngựa. Biến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro