Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông tai phát sáng


Sinh vật màu đen quá nhanh, nó xuất hiện không một tiếng động, Tiếu Thiên cũng không cảm nhận được nội lực phát ra từ nó. Cả hai người bọn Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên còn một phen kinh hoàng nữa khi vừa chớp mắt đã thấy sinh vật ấy đâm một lưỡi đao vào ngực Ba Túc khiến ông ta la lên rồi đổ gục xuống. Ngọc Mỹ chỉ kịp kêu lên: "Ông nội!" thì đã thấy sinh vật màu đen biến mất vào hư không, thân thể nó như những mảng khói trộn với lửa, kêu lên "tách tách" vài phát là nó lại mất tâm không để lại dấu tích. Ngọc Mỹ chạy đến bên Ba Túc, vừa lật thân thể ông lại thì kêu lên đầy tuyệt vọng, tròng mắt Ba Túc trợn ngược, miệng há ra, ông ta đã không còn thở, chết mà không biết mình chết!

Ngọc Mỹ khóc lóc hết sức thảm thiết, cô cứ lay Ba Túc liên hồi, gọi ông dậy nhưng bản thân cô biết thừa rằng Ba Túc đã chết. Tiếu Thiên đứng bần thần, không biết mình phải phản ứng như thế nào trong tình cảnh như thế này, lúc ấy, thằng nhóc lại nghe tiếng động "tách tách" quái quỷ, lần này nó phát ra từ phía sau lưng Tiếu Thiên. Tiếu Thiên biết sinh vật này rất nhanh, nó không thèm quay lưng lại vì nó đã cảm nhận được sát khí, nó bắt trớn rồi lộn người về phía trước, đúng lúc ấy một lưỡi gươm đen tuyền xẹt ngang làm nó đứt hết một lọn tóc. Tiếu Thiên nghiến răng, miệng đọc lầm rầm, tay nó lúc ấy được bao trùm bởi một luồng pháp khí màu vàng. Sinh vật bí ẩn sau khi chém hụt thì thuận đà xông tới, Tiếu Thiên lách người sang một bên, để cho luồng pháp khí màu vàng trên tay mình trượt qua thanh kiếm của sinh vật bí ẩn. Sinh vật bí ẩn xoay người, tay kia xuất hiện thêm thanh kiếm khác, nhắm thẳng cổ Tiếu Thiên mà đâm, thằng nhóc cũng không vừa, nó hụp người xuống, tay còn lại phát ra pháp khí màu xanh lam, chưởng mạnh vào ngực sinh vật bí ẩn.

Đòn đó rất mạnh, Tiếu Thiên ngỡ rằng mình sẽ diệt được sinh vật bí ẩn, thế nhưng nó chỉ bị đẩy nhẹ về sau một bước. Nó nghiêng đầu "nhìn" Tiếu Thiên, Tiếu Thiên chỉ đoán vậy vì cả thân thể, khuôn mắt nó đều là một màu đen tuyền, làm gì có ngũ quan. Tiếu Thiên cảm nhận được sát ý cuồn cuộn từ cú nhìn đó, nó liền nhún chân, bật người về phía Ngọc Mỹ và Ba Túc, dang tay ra che chắn cho họ!

Tiếu Thiên nói mà không quay đầu về sau: "Chị Mỹ ơi chị Mỹ, chị biết đây là thứ gì không vậy?"

Ngọc Mỹ vẫn chưa kìm được hai dòng nước mắt cứ chảy ra không thôi, cô vuốt mặt Ba Túc, giọng hức hức: "Không... Từ trước... đến giờ... đi quan thiết... Có bao giờ như chuyến hôm nay đâu..."

Tiếu Thiên nói: "Như vậy thì không hay chút nào. Em cũng không biết nó là thứ gì." Đột nhiên, một luồng gió lạnh ngắt thổi ngang xương sống của Tiếu Thiên, thằng nhóc quay lại, chỉ kịp hét lên: "Chị Mỹ coi chừng!"

Ngọc Mỹ trợn mắt, tiếng động "tách tách" vang lên sau lưng cô, sinh vật bí ẩn xuất hiện quá đột ngột, nó đang giơ hai nắm đấm lên trời, nhắm thẳng vào Ngọc Mỹ mà bửa xuống. Ngọc Mỹ đang ôm Ba Túc, trong sát na phải buông ra, đưa hai tay lên đỡ, bị cú đánh vừa rồi đánh bay về phía tường của gian điện, lưng đập vào đánh "bịch" một tiếng. Ngọc Mỹ oằn người lên vì đòn đánh vừa rồi, miệng ho lên sặc sụa. Sinh vật bí ẩn lại biến mất vào không khí, hình như nó đã cảm nhận được Tiếu Thiên là miếng mồi khó ăn nên quay sang xử lý Ngọc Mỹ trước. Ngọc Mỹ lồm cồm bò dậy, chưa kịp ngẩng đầu lên thì sinh vật bí ẩn đã xuất hiện trước mặt cô, tay nó mọc ra thanh kiếm, đâm thẳng vào cổ Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ cũng không phải dạng vừa, cô đạp chân xuống nền đất, dùng lực đẩy đẩy cả cơ thể lăn lông lốc trên sàn gian điện. Sinh vật bí ẩn cứ đâm tới tấp, được hơn mười mấy nhát thì nó đổi tư thế, xoay người đá vào bụng của Ngọc Mỹ, cô ứng biến không kịp, bị cước vừa rồi đá văng ra xa, thân người trượt sền sệt, sau đó thì bất tỉnh.

Tiếu Thiên chạy hết tốc lực về hướng đó, miệng nó đọc Chú, hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Sinh vật bí ẩn đi lăm lăm về phía Ngọc Mỹ, tay nó lại mọc ra thanh kiếm, vừa định đâm xuống kết liễu Ngọc Mỹ thì bị tiếng hét từ phía sau của Tiếu Thiên làm cho chú ý. Nó quay mặt lại thì một luồng ánh sáng như mặt trời rọi thẳng vào mặt nó, nó đưa tay lên che mắt lại, cảm thấy một phần da màu đen bị cháy xém. Nó kêu lên re ré, lúc ấy nhìn sang thì đã thấy Tiếu Thiên đứng che chắn phía trước Ngọc Mỹ. Sinh vật bí ẩn vung tay, hai thanh kiếm màu đen lại mọc ra, nó bắt trớn phóng về phía Tiếu Thiên, Tiếu Thiên vẫn không nao núng, xoay người, hết qua trái rồi lại qua phải, né tất thảy những đòn tất sát của sinh vật bí ẩn. Chẳng mấy chốc, Tiếu Thiên đã bị dồn về phía góc phòng, nó "hừ" lên một tiếng, dồn vào thế bí như hiện giờ lần đầu tiên nó cảm nhận, nó thoáng nghĩ về những đối thủ đã bại dưới tay nó lúc trước.

Tiếu Thiên nhăn mặt, nhíu mày, tất nhiên nó không cam tâm với tình cảnh hiện giờ của mình. Nó liên cúi rập cả người xuống mặt đất, tiếng Phạn cứ thế mà bay ra từ miệng nó, sinh vật bí ẩn hình như cũng biết thứ này là gì liền nhảy lùi về sau. Tiếu Thiên hét lên: "Dạ Xoa Pháp Chú, Khai!" Một luồng pháp khí màu đen chui ra từ lưng Tiếu Thiên, chúng nhỏ như sợi chỉ, thoáng chốc đã kết tinh thành một hình thù quái dị, trên đầu có sừng, lưỡi trong miệng thò ra đỏ chót, Tiếu Thiên lại hét: "Dạ Xoa Sát!" Dạ Xoa nghe lệnh thì bay đến sinh vật bí ẩn, những đường chỉ biến thành hàng chục thanh kiếm nhỏ, sinh vật bí ẩn cũng hai tay hai kiếm chống đỡ.

Những tưởng Dạ Xoa là đối thủ xứng tầm với sinh vật bí ẩn, ai ngờ lúc ấy Tiếu Thiên lại nghe sinh vật này cười lên "hí hí", giống như nó đang đắc chí với trận chiến này vậy. Tiếng cười "hí hí" ban đầu thì lí nhí, Dạ Xoa càng đánh thì tiếng cười lại biến thành "ha ha", sau đó, sinh vật bí ẩn xoay người trong không trung, nó ré lên một tiếng, hai thanh kiếm trong tay xoay mòng mòng, Dạ Xoa bị nó đánh tan vào hư không!

Tiếu Thiên trợn mắt, Dạ Xoa chính là bài Chú mạnh thứ hai của nó sau Tỳ Xá, Tỳ Xá thì nó chưa kiểm soát được, cũng không thể gọi ra ngay tức thì. Bài cuối cùng đã chơi xong, chẳng lẽ hôm nay nó phải chịu cảnh bại trận, chết bất dung bất phục trong gian điện quan tài như thế này ư? Tiếu Thiên thở hồng hộc, bao nhiêu nội lực nó đã dồn hết vào đòn tấn công vừa rồi, nó nhìn sinh vật bí ẩn đang đi thong dong về phía mình, hai tay hai kiếm, nó đang cố nghĩ cách, mạng sống của nó hiện giờ như mành treo chuông. Nhưng là cách gì mới được chứ?

Nó đã hết cách, mà nếu có thì thằng nhóc như nó cũng không thể nghĩ ra được, từ trước đến giờ nó đâu có lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Nó chợt nghĩ đến những tiền bối lão làng trong gia tộc của nó, nếu là họ nhất định họ sẽ thoát ra được. Nó chậc lưỡi, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa đã phải chịu chết, mà nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là số phận mà đa số người trong giới của nó đều phải chịu chung hay sao?

Sinh vật bí ẩn đứng sừng sững trước mặt nó, cao hơn nó cũng phải gấp ba lần. Sinh vật cười lên những tràng "he he" đầy sung mãn rồi vung kiếm lên cao. Tiếu Thiên nhắm mắt, cái chết này nó không chấp nhận được nhưng chân nó đã mỏi lắm rồi, sức lực của nó cũng sắp cạn, không nhắm mắt thì làm được gì đây?

Phập. Tiếng động giòn dã vang lên, Tiếu Thiên hy vọng mở mắt ra sẽ thấy đám ma mình hoành tráng chút, nó cũng không muốn làm âm hồn vất vưởng ở chốn này đâu. Ai ngờ, không phải vậy, lúc mở mắt ra không phải là đám ma mà là khuôn mặt của Trần Lục, hắn vừa chém một đường búa, xẻ sinh vật bí ẩn ra làm hai mảnh!

Trần Lục hét lên: "Không được làm hại đệ tử của ta!"

Tiếu Thiên giật mình, Trần Lục có mặt quá bất ngờ, hơn nữa, chỉ một nhát chém thì làm sao có thể hạ gục được sinh vật bí ẩn đầy quyền năng này chứ, Tiếu Thiên đã chơi hết những bài Chú cao cấp mà nó biết cũng chỉ làm cháy được một mảng da nhỏ mà. Nhưng Tiếu Thiên đã quá vội mừng, thì ra nhát chém mà Tiếu Thiên nghĩ là đã xẻ đôi sinh vật chỉ là chính sinh vật này tự tách mình làm hai phần mà thôi. Trần Lục thật ra là dùng hết lực nhưng chém hụt, thân thể vì thế bị quán tính kéo mạnh về trước, ngã sõng soài bên cạnh Tiếu Thiên. Trần Lục chửi thề rồi chỉ thẳng mặt Tiếu Thiên: "Cái thằng ranh con này, bổn thiếu gia mới đi có năm mười phút mà đã ra nông nỗi này rồi sao! Đứng lên đánh đi chứ!"

Tiếu Thiên chưa kịp trả lời thì sống lưng lại lạnh toát, nó hét: "Anh Lục coi chừng!"

Trần Lục trợn mắt, nhìn về phía sinh vật hồi nãy thì nó đã biến đâu mất tiêu, sau lưng hắn chợt vang lên tiếng "tách tách", Lục quay mặt lại thì thấy sinh vật bí ẩn đang đứng lù lù sau lưng mình, cơ thể nó không bị chém làm hai mảnh như Lục đã nghĩ. Lục lới quới khi thấy hai lưỡi kiếm đen tuyền đang chém về phía mình theo phương chữ "thập", hắn đạp mạnh chân xuống đất né được cú chém chí mạng nhưng vì thế mà đâm sầm vào Tiếu Thiên, cả hai lăn quay trên nền gian điện.

Còn chưa kịp đứng dậy, sinh vật bí ẩn kia lại tiếp cận hai người hết sức nhanh gọn, nó cứ tan đi trong không khí, để lại khói và những đốm lửa nhỏ rồi "tách tách" một phát đã xuất hiện trước mặt hai người. Trần Lục thấy sinh vật bí ẩn tích tụ trong tay một cây dao găm, vung lên cao rồi đâm thẳng xuống thì dùng lực đẩy Tiếu Thiên ra xa, hắn ta nằm lại nhưng cũng không thể nào hứng trọn đòn này như vậy được, hắn cũng choàng tay ra trước, chụp cả hai tay vào cổ tay của sinh vật bí ẩn. Sinh vật bí ẩn cũng không muốn để tay mình bị kiềm lại như vậy, nó rút lại, tay còn lại cũng vung dao găm, chém tới tấp về hướng Trần Lục khiến Lục phải liên tục đạp chân xuống đất để tránh né. Trần Lục thấy mình cứ nằm thế này không phải là ý hay, địch trên cao ta dưới thấp có bao giờ là lợi thế cho ta đâu, nghĩ vậy hắn liền canh thời cơ, sinh vật bí ẩn vừa bước tới trước thì hắn dùng tay đánh vào vách tường, trượt qua háng nó. Hắn nghĩ thầm Hàn Tín còn chui háng được, hạng như hắn mà giữ được cái mạng, nói trắng ra chẳng có gì phải gọi là nhục.

Tưởng chừng đâu cú trượt đó đã giúp hắn thoát được, ai ngờ sinh vật bí ẩn vừa lợi hại lại ranh ma, nó chụp lấy cùm chân Trần Lục, xoay người lại rồi đè cả thân thể lên người Lục, đầu Lục bị ép sát đất. Lục thấy không ổn liền hét lên với Tiếu Thiên: "Đi gọi nghĩa phụ và con Mỹ mau!" Những chuyện vừa rồi kể thì dài chứ từ khi Trần Lục đẩy Tiếu Thiên ra cho đến giờ chưa tới mười giây.

Tiếu Thiên giật thót cả mình, thì ra Trần Lục chưa biết được chuyện Ba Túc đã bị sinh vật này giết chết, Ngọc Mỹ thì bất tỉnh phía bên kia bức tường. Lúc nãy hắn thấy Tiếu Thiên đang bị dồn nên chẳng để ý đến xung quanh mà lao đến tiếp cứu!

Sinh vật bí ẩn đè Trần Lục sát đất, chân nó kẹp vào đùi của Lục làm Lục chẳng thể nào cựa quậy, hai tay sinh vật bí ẩn lại mọc ra hai lưỡi kiếm bén ngót, vung thẳng lên trời định đâm xuống, dính đòn này Lục chết chắc. Lúc ấy, Lục lại hét với Tiếu Thiên: "Nghĩa phụ! Mau đi gọi nghĩa phụ đi cái thằng ranh này, mày muốn đại gia đây chết à!?"

Tiếu Thiên nói thẳng ra là đang chưng hửng, chẳng biết phải phản ứng như thế nào, kiếm của sinh vật bí ẩn đã vung thẳng lên cao, Tiếu Thiên khẽ quay đầu về phía kia của gian điện, hy vọng Ba Túc không chết mà lao đến cứu Trần Lục. Thế nhưng, Tiếu Thiên thừa biết hy vọng ấy hết sức mong manh, hoặc không muốn nói ra là hoàn toàn không có, chính mắt Tiếu Thiên đã thấy Ba Túc tắt thở và Ngọc Mỹ vuốt mặt ông. Quả vậy, khi Tiếu Thiên quay lại thì Ba Túc đang nằm bất động. Trần Lục không hiểu hành động quay đầu vừa rồi của Tiếu Thiên là gì, miệng thằng nhóc như đang ngậm bồ hòn, Lục thấy tò mò thì cũng hướng mắt về phía đó. Đúng lúc ấy, Trần Lục thấy một thứ phải làm hắn nấc lên nghẹn ngào, xác của Ba Túc. Lục lại nhìn sang hướng bức tường, lúc ấy hắn thấy Ngọc Mỹ nằm chò co, không hề động đậy, hắn tưởng cô cũng đã chết. Nộ khí của hắn đã dâng trào. Hắn hét lên: "Nghĩa phụ! Muội muội!"

Tiếng hét chứa đầy đau đớn và căm phẫn vọng vào bốn bức tường của gian điện, đập ngược trở ra, trong cơn tuyệt vọng, Trần Lục chẳng còn nghĩ thông được chuyện gì cả. Thanh kiếm của sinh vật bí ẩn đã vung xuống, Trần Lục trợn mắt, chính sinh vật này đã giết chết hai người mà hắn yêu thương nhất trên cõi đời, hôm nay chẳng lẽ hắn cũng sẽ chịu chung số phận hay sao. Hắn không cam tâm, không hề cam tâm!

Tiếu Thiên thấy Trần Lục bị lâm nguy thì liền dùng hết sức lực còn lại để phát thêm một bài Chú nữa. Nó bắt chéo tay trước ngực, đây là bài Chú duy nhất có thể làm tổn thương sinh vật bí ẩn, nó hô "Khai" một tiếng, luồng sáng lại ập đến, thế nhưng nó không còn chói lòa như lúc nãy nữa, nó chỉ là một dư ảnh nhỏ nhoi, sáng hơn ánh đuốc một chút. Sinh vật không thèm nhìn Tiếu Thiên, cười lên "hí hí" khi thấy luồng sáng nhỏ nhoi kia, nó dùng hết sức để đâm chết Trần Lục, thứ ánh sáng cỏn con này thì làm gì được nó, nó quá mạnh. Ai ngờ, khi kiếm vừa đâm gần đến, nó lại cảm nhận được một thứ ánh sáng khác, không phải phát ra từ Tiếu Thiên mà là từ chính Trần Lục. Nó hốt hoảng, ánh sáng này là thứ gì đó rất khác, lúc nãy đòn của Tiếu Thiên chỉ như đốm lửa của cây đuốc, ánh sáng phát ra Trần Lục như chồng chéo lên, dội thẳng vào mặt sinh vật bí ẩn, đánh nó tan thành những làn khói nhỏ!

Sinh vật bí ẩn kêu lên re ré, luồng sáng này quá mạnh, nó mới gặp lần đầu, nó tuy bị đánh tan thành khói nhưng linh lực vẫn còn, chỉ là nó bị trọng thương quá nặng mà thôi. Nó nhìn về hướng Trần Lục, không biết vừa rồi Lục đã thi triển gì, nó nhớ trước khi ánh sáng kia ập tới thì nó chỉ nghe được tiếng la đầy giận dữ của Lục mà thôi. Nhìn kỹ lại nó mới biết, ánh sáng phát ra từ chiếc bông tai của Trần Lục. Nó hốt hoảng, gom những đụn khói còn sót lại rồi bỏ chạy vào những cái kẽ của gian điện!

Tiếu Thiên nhìn sinh vật bí ẩn bỏ chạy mà vẫn không tin vào mắt mình, thằng nhóc biết nó không phải là người ra đòn vừa rồi, Thiên Đăng Ẩn Quang Chú của nó có màu trắng, còn ánh sáng vừa rồi có màu vàng. Nó nhìn về phía Trần Lục thì thấy Lục đang nằm thở hổn hển, tay hắn sờ lên chiếc bông tai, dường như hắn cũng nhận thức được chuyện mình chính là người đã đánh đuổi sinh vật bí ẩn. Trần Lục lắc lắc đầu, hiện giờ không phải là lúc thắc mắc, sinh vật bí ẩn đã bị đánh đuổi, hắn cứ như thế mà phóng như bay về phía Ba Túc.

Trần Lục vừa chạy mà suýt té nhào đầu mấy lần, hắn quỳ xuống cạnh bên Ba Túc, nâng cơ thể ông lên thì thấy nó đã bắt đầu lạnh đi. Trần Lục hét lên, hắn muốn khóc lắm nhưng chẳng hiểu sao nước mắt trốn đi đâu hết cả, hắn cứ há hốc miệng, lắc đầu quầy quậy, chỉ muốn đây là cơn ác mộng chứ không phải thực tại, chỉ muốn mở mắt ra thấy nghĩa phụ hắn ngồi trước hàng ba uống trà chứ không phải biến thành cái xác không hồn như thế này. Trần Lục cứ bám víu vào hy vọng đó, miệng kêu lên liên hồi: "Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Nghĩa phụ!"

Thế nhưng, Ba Túc đã chết rồi thì làm sao nghe được những lời đó. Lúc này, Trần Lục nghe tiếng sột soạt sau lưng, quay lại thì thấy Tiếu Thiên đang dìu Ngọc Mỹ. Trần Lục tá hỏa, lúc nãy hắn nghĩ Ngọc Mỹ đã chết, nhưng thật ra không phải, hắn thấy miệng cô rớm chút máu, tay cô ôm bụng, mắt mở hờ, đang bước đi hết sức khó nhọc. Hắn đặt Ba Túc xuống rồi chạy đến tiếp Tiếu Thiên, hắn đỡ Ngọc Mỹ trong lòng, hắn chỉ biết nhìn cô vậy thôi chứ chẳng nói được nên lời. Ngọc Mỹ thấy vậy thì đưa tay lên vuốt mặt hắn: "Lục huynh... Ông nội... Ông nội..."

Trần Lục cắn vào môi đau buốt, mắt hắn xệ xuống, hắn chỉ biết gật đầu: "Huynh... Huynh biết rồi... Mình đi về thôi... Huynh đưa muội về..."

Ngọc Mỹ nắm lấy gấu áo của Trần Lục: "Còn... Còn Còng Chỉ?"

Trần Lục nghe đến đó thì giật mình, hắn nhìn sang xác của Ba Túc, cổ ông vẫn còn đeo chiếc nhẫn lúc đóng đinh cái, đó là giao kèo giữa Thiết Công với nhà của Phúc, lần này phải đem Còng Chỉ về đóng hòm. Trần Lục giờ đứng giữa hai dòng suy nghĩ. Thứ nhất, hắn chỉ muốn đi về làm lễ mai táng cho Ba Túc, nếu đi tìm Còng Chỉ, để xác của Ba Túc ở nơi lạnh lẽo như thế này hắn làm sao mà chấp nhận được. Thứ hai, hắn là Thiết Công, là hậu duệ của Ba Túc, nếu ông còn sống mà gặp hiểm nguy như vậy thì ông cũng sẽ đi tiếp, Thiết Công đã lập ra giao kèo thì có Ngọc Hoàng xuống cũng không phá được, nếu giờ đi về chẳng khác nào phụ lòng Ba Túc dưới cửu tuyền?

Khi đang suy nghĩ hai chuyện đó, mắt Trần Lục bỗng nhiên sáng lên, hắn nhớ lại mình đã đọc ở đâu đó thông tin về Còng Chỉ. Thông tin gì thì hắn đã quên nhưng chính nó thôi thúc hắn chọn con đường thứ hai. Hắn chẳng suy nghĩ gì khác, trí óc hắn giờ chỉ còn một trang giấy hắn đã đọc được trong quá khứ, nội dung thì hắn đã quên nhưng hắn biết nhất định mình phải tìm được Còng Chỉ. Hắn bước sang, kéo xác Ba Túc về dựng vào bức tường, đoạn lấy năm cây đinh cắm xung quanh ba túc, móc chỉ đỏ lên đinh tạo thành một vòng tròn xung quanh, hắn lấy muối ra rồi rãi thêm một vòng ở ngoài nữa. Hắn quay sang, nói với Ngọc Mỹ: "Muội nói đúng, chúng ta đi tìm Còng Chỉ thôi."

Ngọc Mỹ nghe Trần Lục nói như vậy thì không khỏi giật mình, thật không giống với Lục mà cô từng biết chút nào. Vả lại, trong giọng nói của Trần Lục, Ngọc Mỹ cũng không cảm nhận được sự chây lười thường ngày, cũng không cảm nhận được chút gì nao núng, trong ấy là sự quyết tâm cao độ. Cô tự hỏi tại sao vậy, nhưng có nghĩ nát óc cũng không có câu trả lời. Lúc này, Trần Lục mới bước đến nói với cô: "Huynh cõng muội lên trên, muội nằm nghỉ chút cho lại sức là sẽ đi được. Mình đi tìm Còng Chỉ."

Ngọc Mỹ gật đầu rồi choàng tay qua vai Trần Lục cho hắn cõng. Lúc hai người vừa bước vào cửa thông đạo thì nghe tiếng của Tiếu Thiên: "Em cũng muốn đi theo hai người!"

Trần Lục quay nửa khuôn mặt về sau nhìn Tiếu Thiên, được vài giây thì quay đi, Tiếu Thiên nghe giọng hắn nói vọng lại: "Muốn đi thì đi, tùy mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi