mười tám
Tôi vác thân thể mỏi nhừ bước lên tuyến xe muộn nhất trong ngày, đôi tai tự động tách biệt với mọi âm thanh của thế giới, thể trạng đã quá tải vậy nên chỉ với tiếng động cơ xe đang chạy cũng khiến tôi vô thức nhăn nhó, kiềm cơn thịnh nộ chảy khắp cơ thể đồ sộ phát nổ. Ánh mắt tôi mờ căm, không biết do bị màng khói dính vào từ quán ăn đêm tôi vừa rời khỏi, hay hơi men khiến tầm nhìn tôi rệu rã, cũng có khi do đã khóc quá nhiều đến mức chẳng biết nên nhìn về đâu mà đi. Vớ đại một chỗ ngồi, khi sức lực chẳng còn chút gì, tôi thả rơi mình xuống ghế xe một cách vô ý tứ như tên say mèm đã bị thứ rượu nồng đánh ngất, một kẻ đại bại dưới bức màn trời tựa bàn tay Thượng Đế không bao giờ bao dung cho những ai trót lạc lối.
Đèn đường bóng chớp bóng tắt trải suốt con đường dài xe chạy, trời hoang sao, chỉ có ngọn gió buốt. Và tôi ước phải chi nó thổi bay được những ưu phiền đã đày đoạ tôi bao lâu. Nhưng tôi rõ mình là kẻ ngu xuẩn không đáng được Chúa ưu ái, Người vốn có vô số chuyện để lo toan nên nào đâu để ý đến kẻ hèn mọn này bao giờ. Hẳn vậy rồi, nên tôi đã ôm cái lí do ngu ngốc ấy an ủi cho cái hồn chết xó nơi góc ngách khỉ gió nào đó chốn hoang tàn Người tạo ra, vì rằng thế mà Người quên mất tôi mà thôi.
Xe buýt bỗng dừng một chốc, cửa mở ra, thêm người nữa lên cùng chuyến với tôi, trông dáng dấp như vừa trở về từ nơi nào chết mục, xơ xác điên. Tôi nhìn lướt qua anh ta mang cây guitar bên vai, đeo tai nghe, còn khuôn mặt và tóc tai ẩn dưới lớp khẩu trang cùng mũ len. Cứ thế đi thẳng theo lối đèn xe vàng rọi nhè nhẹ gây buồn ngủ đến trước hàng ghế cuối rồi giấu nhẹm chính mình sau lưng hàng ghế trước nữa.
Một gã sầu đời, tôi nghĩ thế.
Mà cái bao guitar tổ bố kia trông quen mắt đến lạ như tôi từng thấy man mán đâu trong khối óc ngập các rắc rối phiền phức của cuộc sống không mấy gì tự hào. Một cái bao guitar với hai cái móc khoá hình trái bóng và con số theo kèm.
Guitar. Khẩu trang đen. Mũ len. Móc khoá. Guitar. Trái bóng. Số 3. Tai nghe. Guitar. Số 3. Mũ len. Trái bóng. Guitar.
Quế Ngọc Hải.
"Này! Cậu gì ơi!"
"... Cho hỏi, ta quen biết nhau à?", Người kia tháo bên tai nghe, nhạc to đến mức tôi còn có thể nghe thấy. Giai điệu quen thuộc, là một bài hát tôi từng rất thích.
"... Tôi tên Văn Lâm, Đặng Văn Lâm. Cậu nhớ chứ?"
Vẻ mặt cậu trai tôi đinh ninh là người quen trong quá khứ tên Quế Ngọc Hải ban đầu có chút hoang mang, rất nhanh trợn mắt kinh ngạc, bối rối vô cùng về cuộc hội ngộ bất ngờ, về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, về thời đại học thanh xuân cũ màu trong đôi mắt đặc quánh mù sương.
"... Lâm thật sao?"
"Ừ, tôi đây. Tôi... ngồi cùng Hải được không?"
Ngọc Hải ngượng ngùng nhích thêm vào chừa chỗ cho tôi dù đã ngồi ngay ghế trong. Ngồi xuống cạnh cậu bạn học cũ, à đâu, phải là người tôi ngưỡng mộ mới đúng. Quế Ngọc Hải là thành viên ban nhạc thuộc câu lạc bộ văn nghệ trường. Cũng là người duy nhất, tôi khờ dại để rơi trái tim ở lại bên những nốt nhạc từ đôi tay kia đánh ra. Chúng tôi từ hai thằng con trai xa lạ, biết mặt nhau thông qua một buổi biểu diễn rồi từ đó thân thiết, trong cơn say ánh trăng rớt đầu môi đã cuồng nhiệt hôn lấy nhau, kể cả khi hơi ấm từ nụ hôn đầu dần vơi, chúng tôi vẫn chưa muốn dứt khỏi sự điên cuồng trong đáy mắt người đối diện dưới tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia, chỉ càng muốn siết lấy đôi bàn tay để cảm nhận nhiệt độ cơ thể, của lưới tình tuổi trẻ sẽ cháy lên mãi mãi.
Tôi và Ngọc Hải, cả hai chúng tôi, từng đắm say nhau đến thế.
"Dạo này... Hải thế nào?"
"Hahaa cũng nhiều thứ để nói đấy... Nhưng chung quy thì... không được suôn sẻ lắm..."
"Có vấn đề gì sao? Hải bỏ hát rồi à? À nếu Hải muốn thì hãy nói, tôi không ép, không sao cả."
"..."
Ngọc Hải nhìn tôi hồi lâu, đủ lâu để em có thể xoáy thủng cả tâm can tôi bằng ánh mắt trải đời ấy. Rõ ràng trong đó chính là vực sâu chôn giấu hàng ngàn câu chuyện, nhưng chúng có kết cục thế nào mà khiến em ra nông nỗi này, tàn tạ đến mức tôi xót thương cả cõi lòng. Thượng Đế chắc lại lần nữa đã bỏ quên một sinh mệnh đang trước mặt tôi đây, một thiên sứ tay gảy tiếng đàn xuyến xao hồn tôi một thời đã qua. Nhớ tới câu nói từng đọc đâu đó trong cuốn sách nọ rằng xương bả vai là những gì còn sót lại từ đôi cánh, và Ngọc Hải thật giống vậy, thay thế cho đôi cánh của em là muôn ngàn nỗi đau, cái giá của trưởng thành khi chập chững bước ra đời.
"Ừm... Mấy vấn đề cuộc sống thôi. Hải vẫn đi hát, vừa hát vừa làm, nhưng gia đình Hải xưa nay luôn cấm việc đó. Mọi thứ càng gay gắt hơn khi... phát hiện Hải là người đồng tính. Họ đã cảm thấy xấu hổ, dĩ nhiên, cả ghê tởm nữa. Và rồi, những mối quan hệ cũng biến mất từng cái một, không đồng nghiệp, không bạn bè, không tình yêu. Bị vùi dập, bị bỏ rơi, bị phản bội, bị lừa lọc, bị lợi dụng, bị chế nhạo,... Nhiều quá... Hải không nhớ hết. Tù túng, khốn khổ, kiệt quệ. Đã năm năm qua dù Hải đang sống đây nhưng tất cả đã chấm dứt cuộc đời Hải từ lâu lắm rồi. Hải sợ... Hải sợ thế giới này..."
Tôi nín thở, tim gan thắt hết lại, dường như tôi và Hải đều có chung một nỗi sợ, cái cảm giác bị phơi bày trước ánh mắt của người đời không khác gì đưa chúng tôi lên giàn thiêu, những lần bị đối xử tệ bạc từ chính phía người thân quen mang hai tiếng gia đình cao đẹp biết mấy. Chúng tôi yếu đuối vì không thể cầm cự nỗi khi những chì chiết, những sầu khổ từ miệng mồm người đời lần lượt nuốt chửng. Cuộc sống ngay từ đầu vốn là mồ chôn, lúc ta ngã xuống cũng là lúc ta được chôn cất bằng vô vàn nỗi đau đã chịu đựng.
"Tôi, tôi... không biết khuyên Hải thế nào..."
"Đừng khuyên Hải khi chính Lâm còn không thể cứu nỗi mình."
"..."
Tôi im lặng như con cừu non bị cứa cổ, đúng như Hải nói, tôi làm gì được đây, khi vấn đề của riêng mỗi ngày đang khiến tôi chết mòn chết mỏi. Sau cùng có là tôi hay Hải, thì cũng chỉ là thứ tạo vật nhỏ bé được nhào nặn trong một lần giải trí từ Đấng bề trên. Phải tự tìm cách sinh tồn mà không được Người rũ lòng thương. Mặc chúng tôi khát cầu nó để được bám víu vào mà tiếp tục bước trên con đường giăng độc phong ba và sóng gió cuồn cuộn, đánh tát chúng tôi - những sinh vật vô dụng đến bên bờ con sông đen bằng vật chứa cổ quan tài của thần Chết, và địa ngục sẽ tiếp đãi chúng tôi bằng bàn ăn có mấy cái thìa muỗng kim loại sáng bóng loáng với món chính là nỗi thống khổ triền miền.
Chúng tôi hiện thân cho việc bị nỗi đau giày xéo, điều khiển như con rối vô hồn bị treo tay treo chân, múa may điên dại trong vòng xoáy đau thương. Chúng tôi mang những nỗi sợ giống nhau, chịu tổn thương giống nhau, bị hành hạ giống nhau, ngay từ đầu chúng tôi hoàn toàn giống nhau theo một cách nào đó. Điều duy nhất tôi không thể tin là cái tôi thấy ở Ngọc Hải chỉ trong vòng năm năm, những ngây ngô ngày trước tôi thương đã bị độc chiếm bởi cái chạm của quỷ dữ, và cuộc đời này là quỷ dữ.
Ngay lúc quá chơi vơi giữa nỗi tuyệt vọng, nhận thức được sự tồn tại của mình là một sai lầm không đáng nói của Chúa thì sẽ không còn bất kì đường lui nào nữa.
Ôi mẹ kiếp, tôi thù cái cuộc sống rẻ rách này kinh khủng.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự tồn tại chết dẫm này của mình. Không bao giờ.
"Không ngờ... chúng ta có thể gặp nhau trên chuyến xe này, vào giờ này."
Cất tiếng sau khoảng dài im lặng, Ngọc Hải trông ra cửa sổ nói rồi em lại quay vào nhìn tôi. Ánh mắt Hải tối sầm mang hơi lạnh mùa đông vĩnh cửu, sâu xa đến mức tôi nghe thấy tiếng thét gào đau thấu cầu xin được buông tha vọng từ đáy lòng đại dương.
Em ơi, em đã chìm nghỉm bao lâu rồi hả em?
Thêm lần nữa tôi sắp không kiềm lòng mà muốn hôn em như ngày còn bên nhau.
"Hải à."
"Ừ?"
"Sau khi xuống xe, chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa... nên tôi muốn nói... tôi vẫn thương Hải, kể từ lúc chúng ta mười tám cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ vì sao chúng ta xa cách, nhưng sau bao lâu tình cảm của tôi vẫn thế. Vẫn thương dáng Hải cười dưới nắng trời trong veo, thương Hải lúc suy tư về tương lai trong những ngày tuổi trẻ dần cạn, thương tiếng đàn và tiếng hát ngọt ngào nhưng xót xa hoài. Tôi thương Hải, thương Hải, thương Hải... thật nhiều, và chưa từng ngừng lại."
Đến lượt em im lặng, tôi liền để khoảng không gian lại cho em. Sau bao ngày tháng trôi qua lần nữa được bày tỏ lời yêu, chỉ là cất lên trong tình cảnh trớ trêu phải biết. Nhưng tôi không hối hận, ít nhất được gặp lại em vô tình cũng chính là ước nguyện của tôi. Một lúc sau, những giọt bình minh dần hé bên rìa trời đậu ngay cánh má Ngọc Hải, em mỉm cười dịu dàng với tôi.
"Cảm ơn, đó là điều hạnh phúc nhất Hải từng nghe."
Con xe lăn bánh thêm đoạn nữa mới dừng trạm, suốt đoạn đường sau khi Hải cảm ơn, chúng tôi đã không nói thêm với nhau câu nào. Chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cố gắng cảm nhận cho bằng hết cái cảm xúc ngồn ngộn lâng lâng khó tả trong lòng. Rồi chúng tôi xuống trạm trước ánh mắt chăm chăm của người tài xế trong vài khắc, sau đó ông ta thở dài, đóng cửa xe và biến mất hút.
"Chà... Có lẽ đến đây thôi nhỉ?"
Trời tờ mờ sáng, ửng lên những lọn mây trắng trắng hồng hồng chẳng rõ hình, mở ra cả đường chân trời xa tít tắp đằng kia. Khối mặt trời đã lên quá nửa dần sắp ôm gọn lấy chúng tôi trong mảng bình minh. Tay tôi run rẩy siết chặt quai cặp da, không dám nhìn thẳng Ngọc Hải, nhưng càng vì thế tôi buộc phải nhìn em, sợ em đi mất trong cái chớp mắt. Em ấy, quá đỗi mong manh và kiệt sức, phải vì ngồi trên chuyến xe quá lâu, hay vì tất tần tật mọi thứ đã bào mòn em cả rồi, chẳng còn lại gì ngoài đôi phần hồn rỗng tuếch.
"Lâm..."
"Ô kìa? Hải thấy đang có một tia lay động trong mắt Lâm đấy."
"..."
"Còn Hải không thể chờ nữa... Nên là... tạm biệt Lâm. Thật may... vì ngày hôm nay cho phép Hải gặp lại Lâm..."
Em dứt khoát xoay người rời đi làm tôi không kịp níu, được vài bước em bất chợt quay đầu lại treo nụ cười ngay khoé môi. Nụ cười tôi thầm thương trộm nhớ, giờ đây thấy được nó lòng tôi đau đớn tột cùng.
"Phải rồi! Còn điều này nữa... Hải cũng vậy... Hải vẫn còn thương Lâm... thật nhiều... và chưa từng ngừng lại."
Tôi bàng hoàng, đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì nữa lao đến nắm tay em.
"Vậy chúng ta... cùng đi nhé?"
"... Ừm."
Vẫn nụ cười đó.
Nhưng cơn đau của tôi đã đi mất rồi.
.
.
.
Nhặt tờ báo bay lung tung bên lề, tên đàn ông nọ tranh thủ đọc đôi ba câu trong lúc đợi xăng đổ đầy bình.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Phát hiện hai thi thể nam trên con sông ở ngoại ô phía tây thành phố, nơi được cho là địa điểm tự sát nổi tiếng, số lượng người chết đã lên đến 26 tính ở thời điểm hiện tại. Được biết hai thi thể lần này có thời gian tử vong giống nhau, đồ vật được tìm thấy ngoài quần áo, đồ dùng tư trang ra còn có một cây đàn guitar và một chiếc cặp da màu đen.
Hai nạn nhân tên là...
Từ đâu một thằng nhóc tay ôm đống báo lẻ tẻ chạy đến và nói lớn.
"Chú ơi! Báo đấy của cháu, báo cũ rồi, cháu gom lại giữ để đem bán được chút tiền ve chai, chú cho cháu xin lại với!"
"... Ừ báo cũ thật."
Tên đàn ông đưa lại tờ báo cho thằng nhóc, lẩm bẩm mấy chữ nữa nhưng nhóc đó không nghe được. Đổ xăng xong ông ta nổ máy, động cơ nhanh chóng khởi động, đèn vàng nhè nhẹ rọi gây buồn ngủ, chiếc xe buýt bắt đầu từ từ chạy khỏi trạm dừng đi tìm một bình minh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro