Chương 6
Nhưng nghĩ lại, những gì Quý Băng nói cũng không khác mấy so với sự thật.
Ánh mắt nửa tin nửa ngờ của dì chuyển sang tôi.
Đừng nhìn cháu! Cháu không đắc tội được bên nào cả.
Có lẽ dì hiểu sự im lặng của tôi thành việc Quý Đằng đang ép tôi. Dì liền túm lấy tai Quý Đằng, lôi anh ra ngoài phòng.
“Mẹ nói bao nhiêu lần rồi! Đừng phá em học, đừng chọc Hi Hi giận! Mau biến ra ngoài cho mẹ!”
“Mẹ… mẹ, nghe con giải thích, không, mẹ thả con ra đã…”
Trước khi đi, dì còn quay lại cười với tôi.
“Không sao đâu, hai đứa cứ học tiếp nhé, dì đi dạy dỗ nó đây.”
Cánh cửa đóng lại, không có Quý Đằng, không khí trong phòng nhẹ nhõm hẳn.
“Chị Hi, mình tiếp tục nhé…”
Tôi gật đầu.
Đúng là không nhìn nhầm người, Quý Băng thông minh thật sự đáng được công nhận.
Từ trường và cảm ứng điện từ có lẽ là một trong những chủ đề khó nhất ở bậc trung học phổ thông. Nhưng với tôi, chỉ cần giải thích các kiến thức trọng điểm mà cậu ấy chưa hiểu, sau đó làm mẫu hai bài tập là đủ.
Phần còn lại trong sách bài tập và sách tham khảo, cậu ấy có thể tự làm được.
Quý Băng cứ làm xong một bước lại nhìn tôi, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi thì vui vẻ không thôi.
“Xong rồi chị Hi, mấy thứ hôm nay học em đã hiểu hết rồi!”
“Không còn môn nào khác cần học nữa à?”
Cậu ấy lắc đầu rồi cất sách vào cặp.
“Đây coi như học trước rồi, cảm giác cũng khá ổn.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua, và trong thời gian đó, Quý Đằng không hề đến quấy rầy chúng tôi lần nào. Có vẻ dì đúng là xử lý mọi chuyện rất hiệu quả.
Thời gian còn lại tôi nên làm gì đây?
Hôm nay là cuối tuần, sáng có tiết tự chọn, chiều tôi rảnh hoàn toàn.
Không biết có phải bạn thân nghe thấy lời cầu cứu trong tâm trí tôi không mà nhắn tin tới ngay lúc này.
“Hi Hi, qua đây đi, có trò hay lắm!”
Ngay sau đó là một định vị gửi kèm, là một quán karaoke, còn có cả số phòng.
“Trò hay gì vậy?”
Đợi năm phút vẫn không thấy cô ấy trả lời. Theo tính cách của cô ấy, chắc lại bị anh nào đẹp trai làm cho xao xuyến rồi.
“Karaoke vào chiều Chủ nhật? Ai rảnh mà đi hát giờ này chứ?”
Bình thường mấy nơi như vậy tôi chẳng hứng thú. Nhưng mà, dù sao Quý Băng cũng đã học xong, ở nhà chẳng có ai, tôi cũng đang rảnh.
“Đợi đi, tớ đến liền.”
Quý Băng lưu luyến vẫy tay chào tôi, lúc rời khỏi tôi không thấy bóng dáng Quý Đằng đâu.
Không lẽ bị dì lôi đi xử lý rồi?
Nhưng mà cũng tốt, anh ấy chưa bao giờ cho tôi cái nhìn thiện cảm, lỡ tôi đi sớm mà anh ấy biết, chắc sẽ sa thải tôi mất.
Tôi lái xe đến quán karaoke, đến trước cửa phòng mà bạn thân gửi, liền đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, trong phòng không có nhạc, cũng không nghe thấy tiếng cười nói. Khi nhìn rõ tình huống bên trong, tôi lập tức xoay người định chạy ra ngoài.
Trong phòng không ai khác ngoài Chu Thiến và ba, bốn người đàn ông xăm trổ.
Còn bạn thân tôi ư? Cô ấy đang co rúm bên mép sofa, tay ôm đầu, điện thoại bị ném lên bàn.
Rõ ràng đây là một cái bẫy!
Tôi quay người, im lặng không nói gì, chuẩn bị chạy trốn trước. Nhưng ngay ở cửa, một tên tóc vàng đeo khuyên tai đã đứng chặn sẵn.
Xong rồi…
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Chu Thiến, giữ cho khí thế không giảm.
“Cô định làm gì? Nếu cô dám động vào tôi, về nhà tôi đảm bảo cô và bố cô đều không yên đâu!”
Chu Thiến vừa nghịch điện thoại vừa tiến về phía tôi, chỉ vào dấu tay in trên mặt mình.
“Thấy không? Dấu bàn tay này đấy, từ nhỏ đến giờ bố tôi chưa bao giờ đánh tôi! Tất cả là tại con tiện nhân như cô và mẹ chết tiệt của cô!”
Cô ta giơ điện thoại lên chĩa vào mặt tôi, trên mặt là nụ cười đầy thách thức.
“Cô giàu có phải không? Đại tiểu thư cơ mà? Định về méc bố mẹ làm tôi và bố tôi thê thảm à?”
Cô ta đưa điện thoại cho một gã xăm trổ đứng cạnh. Hắn chỉ vào tên tóc vàng đứng ở cửa.
“Mày! Giữ chặt tay cô ta lại!”
Tên tóc vàng bước đến, nở nụ cười đầy dâm đãng, nắm chặt hai tay tôi.
“Biến đi! Tránh xa tôi ra, đồ khốn!”
Tôi cố hết sức vùng vẫy, nhưng sức lực của tôi và hắn chênh lệch quá lớn. Hắn dùng một tay giữ cả hai tay tôi, tay còn lại bắt đầu sờ soạng lung tung.
“Cô im mồm, lát nữa tôi sẽ cho cô biết tay!”
Tên tóc vàng ngoan ngoãn hơn, giữ đầu tôi hướng thẳng về phía Chu Thiến.
Đôi mắt tôi đỏ hoe, trừng trừng nhìn cô ta.
“Nhìn gì mà nhìn! Đồ đáng chết!”
Cô ta giơ tay, tôi cảm nhận được một cơn gió sượt qua, tai tôi ù lên, mặt bỏng rát như bị thiêu cháy.
Cái tát này mạnh đến mức dù đầu tôi bị tên tóc vàng giữ chặt, vẫn bị đánh lệch sang một bên.
Lúc đó, tôi cảm giác cổ mình phát ra tiếng rắc, mũi tôi liền trào ra một dòng chất lỏng nóng ấm.
“Đỡ đầu cô ta thẳng lại cho tôi!”
Tên tóc vàng làm theo, rồi chát chát thêm ba cái tát nữa. Đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ.
“Đừng đánh Hi Hi nữa! Đồ khốn, có giỏi thì đánh tôi đi!”
Bạn thân tôi loạng choạng đứng dậy, định xông đến ngăn cản, nhưng bị một gã xăm trổ chặn lại.
Chu Thiến cúi xuống nhìn tay mình, có vẻ máu mũi tôi dính vào đó. Cô ta cuối cùng cũng dừng lại…
“Chậc! Bẩn chết đi được! Suốt ngày giả vờ thánh thiện làm gì?”
Cô ta nhận khăn giấy từ một gã xăm trổ lau tay qua loa rồi lấy điện thoại từ tay gã kia.
Cô ta vẫy tay, mấy gã đàn ông kia liền nở nụ cười ghê tởm, tiến lại gần tôi.
“Được rồi, tôi xả giận xong rồi, giờ đến lượt các anh từ từ tận hưởng…”
Tên tóc vàng xoa tay, nở nụ cười đầy bệnh hoạn.
“Chậc chậc, nhìn đôi chân này mà xem, vừa dài vừa trắng…”
“Buông ra! Đừng có chạm vào tôi!”
Tay tôi bị giữ chặt, tôi dùng hết sức mình mới hất được tay gã xăm trổ ra.
“Ui, cá tính ghê đấy nhỉ.”
Tên tóc vàng giữ chặt tay tôi, trong khi những gã còn lại dọn sạch bàn và khống chế cả tay lẫn chân tôi. Tôi liếc nhìn Chu Thiến thì thấy cô ta đang hứng khởi quay phim ở một góc phòng.
“Nếu cô dám hé răng nói ra chuyện này, tôi sẽ đăng video này lên nhóm trường ngay lập tức…”
Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Chu Thiến, tôi nghiến răng ken két.
“Chết tiệt, nếu tôi có cơ hội, nhất định sẽ giết cô!”
Tôi dồn hết sức vùng vẫy, không để chúng chạm vào người mình. Đổi lại là hai cú đấm vào mặt khiến tôi ngất lịm…
16
Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ. Theo phản xạ, tôi giơ tay che ánh sáng chói mắt.
Sau vài giây bối rối, tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất, liền bật dậy ngồi thẳng lên.
Tôi nhìn xuống quần áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn…
Lúc này, tôi mới để ý đến xung quanh.
Tôi đang ở… bệnh viện?
“Cô tỉnh rồi à?”
Tôi quay đầu, là Quý Đằng. Sao anh ấy cũng ở đây?
Giọng anh ấy hơi uể oải, chắc vừa bị tôi làm cho tỉnh giấc, nghe còn hơi có vẻ bực bội.
“Sao tôi lại ở bệnh viện? Hôm qua… chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi nói năng lộn xộn, nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất.
“Hôm qua gì? Cô không sao hết. Dù sao cũng là tôi cứu cô ra mà.”
Quý Đằng tự hào vỗ ngực bằng tay trái. Lúc này, tôi mới nhận ra tay phải anh ấy đang được bó bột.
“Tay anh bị sao thế?”
“Đã nói rồi, là vì cứu cô đấy…”
Tôi cầm gương lên, trên mặt vẫn còn vết bầm tím, có chỗ đã chuyển sang màu tía.
Xong rồi, nhan sắc của tôi tiêu tan rồi…
“Quý Đằng? Anh chắc chứ? Đám người đó thật sự không làm gì tôi sao?”
Quý Đằng nhìn tôi nghiêm túc, rồi bất ngờ bật cười.
“Làm gì cô? Hay là cô muốn nghe chúng làm gì tôi trước?”
Anh ấy cố ý lắc cánh tay bó bột.
“Yên tâm đi, cứu cô ra là cứu nguyên vẹn. Chỉ tiếc là giờ tôi khó mà ăn cơm được…”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi xảy ra chuyện, vậy mẹ tôi đâu? Bà vẫn còn mải tán tỉnh ông bác sĩ sao?
“Quý Đằng, mẹ tôi đâu?”
Anh ấy nhìn tôi, trả lời bằng một câu đầy ẩn ý.
“À, dì có chút việc…”
“Còn cô ả Chu Thiến kia đâu? Tôi nhất định phải xử cô ta!”
Tôi định bước xuống giường, nhưng Quý Đằng đã ngăn lại.
“Không cần đâu, Chu Thiến đã bị tống vào trại tạm giam rồi. Dì đang đi xử lý chuyện này.”
Nghe kết quả đó, cơn giận trong lòng tôi mới dịu đi một chút.
“Nhà trường đã buộc cô ta thôi học, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm. Tinh thần cô ta bây giờ cũng không ổn định.”
“Cô ta bị sao?”
Quý Đằng liếc nhìn tôi, nhưng vẫn giữ im lặng, không nói thêm.
“Vì chuyện của cô, dì đã hủy hợp đồng với bố Chu Thiến. Ban đầu, chính ông ta là người tìm đến hợp tác, mà bản thân hợp đồng cũng là những điều khoản ép buộc. Cuối cùng, vì chuyện này, dì nổi giận, và chuỗi vốn của ông ta bị đứt…”
Tối qua, bố của Chu Thiến đã nhảy lầu tự tử, đó là lý do cô ta trở nên bất thường.
“Cô ta đáng đời, coi như giúp trường đại học A loại bỏ được một mối hại.”
Nhưng kết cục của bố cô ta cũng thật thảm. Có lẽ ông ấy nên tự xem lại cách mình nuôi dạy con cái.
Suốt từ đầu đến cuối, Quý Đằng không hề kể cụ thể tối qua anh ấy đã cứu tôi thế nào.
Kể từ ngày đó, tôi bước vào thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tôi được cảnh sát mời đến lấy lời khai. Khi trở lại trường, đồ đạc của Chu Thiến đã bị dọn sạch sẽ.
Xử lý được kẻ thù chung, tôi lại một lần nữa được chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro