
Chương 17
Hừ! Cậu biết ngay mà!
Cậu thầm nghĩ quả nhiên là thế, không chút do dự, lạnh giọng nói "Không có!"
"Ừ, không sao đâu ——" Ôn Triều lười nhác kéo dài âm cuối, mắt dừng trên mặt cậu, chăm chú quan sát nét mặt ngày càng khó giữ được bình tĩnh của cậu. Anh cuối cùng bật cười khe khẽ, rồi nói tiếp: "Vừa hay em cũng chẳng làm tôi yên tâm được. Nhìn em ghét tôi như thế, khó tránh khiến tôi nghĩ em sẽ nhân lúc ấn chân mà làm trò gì đó."
Một cơn bực tức từ ngực phả lên, cậu tức đến nghẹn lời. Vừa định nói thật ra cậu vốn chẳng muốn làm mấy chuyện đó cho Ôn Triều, lại vừa muốn chất vấn anh dựa vào đâu mà xem thường cậu như vậy — cậu đâu phải loại người hèn hạ nhân lúc cháy nhà đi hôi của!
Ngực tôi phập phồng hai lần, suýt nữa thì nghiến răng bật lại một câu. May là cuối cùng tôi vẫn cố dừng lại, nhẫn xuống, không nói gì để phản bác Ôn Triều — không đáng để so đo với người ốm yếu, bệnh tật. Huống hồ hiện giờ Ôn Triều hội đủ cả ba điều ấy, nếu cậu còn so đo thì chẳng khác nào tự hạ mình — đây là kết luận cậu tự an ủi mình sau một hồi gồng gánh cơn giận.
Ôn Triều rất có hứng thú quan sát phản ứng của cậu, thu hết vào mắt. Nhìn cậu bị mấy câu nói cố ý chọc giận của anh làm cho sôi máu rồi lại dần dần bình tĩnh lại, anh dường như bất ngờ phát hiện, cậu đang âm thầm học cách kiểm soát cảm xúc từng chút một.
Một hai lần thì còn thú vị, làm quá lại hóa phản cảm. Bây giờ Ôn Triều cũng tạm hiểu rõ tính khí của cậu, liền tự nhiên chuyển chủ đề, giọng điệu lễ phép bảo: "Lấy giúp tôi cái áo khoác ở trong tủ, cảm ơn."
Cậu nghiến răng, nghĩ đến món nợ còn thiếu chưa trả, đành nuốt cục tức vào bụng, gượng làm theo lời anh. Cậu mặt không cảm xúc xách áo khoác ra, đưa đến trước mặt Ôn Triều.
Ôn Triều nhẹ nhàng nhướng mày, giãn tay ra một chút, ý bảo cậu giúp anh mặc vào.
Trong phòng chỉ có hai người, ngoài cậu ra thì anh còn sai ai được nữa?
Cậu liếm răng hàm, lại phải tự nhủ lần nữa: không nên so đo với người bệnh, không nên so đo. Cậu lắc đầu, giũ áo khoác ra, khoác lên người Ôn Triều.
Anh kéo cổ áo lại, liếc mắt về phía xe lăn bên cạnh sofa, ý bảo cậu đẩy qua đó. Cậu suýt nữa bật cười vì tức — mấy cái sai sử đó nghe mà tức cười đến mức không thể tức nổi. Thế là cậu lại cúi người ôm anh ngồi vào xe lăn.
Cậu cứ nghĩ anh sẽ lại làm khó mình điều gì nữa, ai ngờ lần này Ôn Triều không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào lưng ghế nhìn cậu. Cậu không quen bị nhìn như vậy, nhưng lại mơ hồ nhận ra ánh mắt anh không có ác ý, chút lửa giận vừa nhen lên trong lòng cũng theo sự im lặng mà nguội dần.
"Tôi không có ở nhà nửa tháng, em cứ ở đây mãi không ra ngoài, em không thấy buồn sao?" Ôn Triều lên tiếng, làm động tác ra hiệu cậu đẩy anh rời khỏi phòng ngủ.
"Em mang sách theo đọc, buổi tối cũng trò chuyện với em trai một chút. Trước đó còn cùng Ôn Thuần nghe thầy Địch giảng bài, lúc cô ấy cần thì em cũng giúp giải đề," cậu vừa đẩy xe vừa trả lời, ánh mắt khẽ xao động, cẩn thận thuật lại sinh hoạt nửa tháng qua, mắt vẫn chăm chú theo dõi sắc mặt của Ôn Triều,
"Ôn Thuần nói, ngay cả việc tự học của cô ấy cũng chỉ có thể làm trong nhà, mà trong nhà thì chẳng có ai bầu bạn, nên rất cô đơn."
"Ừm." Ôn Triều hình như không có gì đặc biệt xúc động, lưng tựa vào thành ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn,
"Còn gì nữa?"
Ngu Nghiên hơi sững người, nhất thời không biết Ôn Triều muốn nghe điều gì, nên đành im lặng.
"Em, tôi đang hỏi em, không phải Tiểu Thuần." Giọng Ôn Triều bình thản đến mức không thể đoán được cảm xúc, nhưng lại khiến tim cậu bất giác đập mạnh.
"Nếu cô ấy muốn ra ngoài, sẽ có xe chuyên dụng đưa đón, em chỉ cố hết sức để đảm bảo cô ấy không bị tổn thương, chứ không phải giới hạn tự do của cô ấy. Lấy cô ấy làm cái cớ để nói chuyện của mình, là một ý tưởng ngốc nghếch."
"Nếu đã như vậy, chi bằng nói thẳng với tôi em muốn gì, hiệu quả sẽ tốt hơn."
Cậu nghẹn họng trong chốc lát, mấy ngón tay đang đặt trên tay vịn xe lăn cũng siết lại, trong lòng không dám chắc có nên tin lời Ôn Triều hay không.
"Ừm?" Ôn Triều hừ nhẹ một tiếng qua mũi, ra vẻ thúc giục.
Lòng bàn tay cậu vô thức cọ nhẹ lên tay vịn lạnh buốt, lần này không kiềm được xúc động:
"Em muốn ra ngoài. Đi... đi bệnh viện thăm em trai em. Mỗi tối em đều gọi điện cho nó, nhưng trước đó chúng em đã hẹn với nhau là mỗi tháng em sẽ tới thăm vào cuối tuần. Bởi vì em nói với nó rằng em đang ở trường học, hơn nữa..."
Cậu ngập ngừng vì bắt gặp ánh mắt hơi nghi hoặc của Ôn Triều, đành ho khẽ một tiếng rồi dời mắt đi chỗ khác, tai bắt đầu đỏ lên, giọng lí nhí như muỗi kêu: "...Cảm ơn."
"Hả?" Ôn Triều nghiêng đầu về phía cậu, như chưa nghe rõ.
Cậu đành phải hắng giọng, nâng cao âm lượng: "Em nói cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp chuyển trường cho Tiểu Hoài. Nhưng cuối tuần này thì cứ để em ấy tạm ở lại ký túc xá đi. Dù sao nơi này... cũng không phải nhà của chúng tôi."
"Được." Ôn Triều chăm chú nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện ý cười, khẽ gật đầu, rồi nói thêm: "Tôi đồng ý cho em đi thăm Tiểu Hoài."
Ôn Triều đồng ý nhanh đến mức khiến tôi suýt tưởng tai mình nghe nhầm.
"Khi nào em muốn đi?" Giọng Ôn Triều dịu dàng một cách lạ lùng, vượt xa ấn tượng và nhận thức ban đầu của cậu về anh ta.
Cậu thử dè dặt đưa ra một thời gian:
"Thứ bảy tuần sau... được không?"
"Được." Ôn Triều hơi suy nghĩ, rồi nói: "Thứ bảy sáng, để Tiểu Chu đưa em đi, tối sẽ đón về."
Vốn dĩ cậu cho rằng dù có đồng ý, Ôn Triều cũng sẽ làm khó dễ cậu vài câu, ít nhất cũng phải thể hiện chút uy quyền. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy?
Trên đời này đâu có bữa cơm nào miễn phí, nhất là từ người như Ôn Triều – người luôn biết cách đổi mọi thứ thành lợi ích. Cậu có linh cảm, anh còn chuyện gì đó chưa nói ra.
"Nhưng mà ——" Ôn Triều tiếp lời,
"Thứ sáu cậu đi ra ngoài với tôi một chuyến."
"...Ừ." Lần này cậu không phản đối, ngược lại trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng cứng được buông lỏng, khiến đầu óc cậu hơi thoải mái, tiện miệng hỏi thêm một câu: "Muốn em đi làm gì?"
Ôn Triều nghiêng đầu về phía cậu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, cố ý nhấn giọng: "Làm vợ tương lai của người kế thừa Ôn thị, đi giao lưu với mấy bà vợ của hội đồng quản trị, học cách giao tiếp xã hội, là một trong những chuyện em nên biết."
Sống lưng cậu lập tức lạnh toát, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro