
Chương 10
Ngu Nghiên vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lảng tránh không biết đặt vào đâu, cuối cùng đành phải cúi nhìn mũi chân mình, ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao lại căng thẳng đến vậy, cả hô hấp cũng theo bản năng mà nhẹ hẳn đi.
Cậu chắc chắn lúc mình vào cửa không hề phát ra tiếng động, nhưng Ôn Triều dường như sau lưng mọc mắt, vừa cúi đầu cài cúc áo, vừa nhẹ giọng gọi: "Lại đây."
Ngu Nghiên sững người, vô thức liếm môi, do dự bước tới, trước khi đi còn quay đầu nhìn ra cửa — phát hiện cánh cửa đã được đóng kín, bầu không khí càng thêm mờ ám, nửa kín nửa hở.
Cậu đi đến bên cạnh Ôn Triều, ánh mắt không dám nhìn xuống, lại càng không muốn đối diện với gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười giả dối kia, cuối cùng chỉ có thể chăm chăm nhìn vào chiếc khuy hình hoa hồng trên cổ áo hắn.
Dưới lớp tóc đen rũ xuống, vành tai đỏ ửng lộ rõ sự thấp thỏm không giấu nổi sau vẻ ngoài lạnh nhạt của Ngu Nghiên. Ôn Triều ngước mắt nhìn cậu một lúc, lời trêu chọc đến bên miệng lại thôi, không nói ra.
Với mức độ hiểu biết về Ngu Nghiên hiện giờ, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để đấu trí đấu lực với vị hôn phu không dễ gì hợp tác này ngay từ sáng sớm — nào ngờ Ngu Nghiên lại ngoan ngoãn bất ngờ, như thể không cần hắn gây áp lực cũng tự biết điều.
Ôn Triều thu lại ánh mắt đánh giá, xoay đầu ra hiệu về phía giá áo bên cạnh: "Cầm quần tây kia lại đây giúp tôi mặc vào."
Ngu Nghiên thật sự nghi ngờ tai mình có vấn đề, ánh mắt bỗng chốc bừng sáng, kinh ngạc trừng trừng nhìn Ôn Triều mà không nhúc nhích.
Ôn Triều không tức giận, trái lại khẽ mỉm cười, bình thản đón nhận ánh nhìn ngỡ ngàng kia: "Tôi nói nhỏ quá sao? Hay là cậu đã quên chuyện tối qua mình đồng ý học cách 'chung sống' với tôi rồi, hửm? Vị hôn phu tiên sinh?"
Ngu Nghiên giật mình hoàn hồn, hiếm khi bắt được sơ hở trong lời nói của Ôn Triều, lập tức phản kích không do dự, giọng lạnh lùng: "Tôi chưa từng nghe nói ai sống chung mà lại phải giúp mặc quần áo. Anh có bao nhiêu người hầu tận tâm tận lực như thế, tại sao cứ phải để tôi làm, lỡ không cẩn thận làm Ôn tổng quý thể bị thương thì sao?"
"Cậu nói cũng có lý." Ôn Triều hoàn toàn không thấy bị mạo phạm, thậm chí còn như thể tán thưởng, gật đầu, rồi buông tay một cách tự nhiên, phô bày hoàn cảnh bản thân: "Nếu cơ thể tôi cho phép, tôi cũng chẳng cần phiền đến cậu làm mấy việc người bình thường nào cũng tự lo được. Nhưng bản hợp đồng đã có hiệu lực, cậu bây giờ là vị hôn phu của tôi, chuyện ăn mặc sinh hoạt hàng ngày đương nhiên là trách nhiệm của cậu rồi."
Ngu Nghiên đang định cười nhạt phản bác — trong hợp đồng chỉ yêu cầu trước mặt người ngoài phải diễn vai, khi chỉ có hai người thì họ chẳng có quan hệ gì cả.
Nhưng ánh mắt cậu lại không kiềm được mà rơi xuống đôi chân Ôn Triều lộ ra dưới lớp chăn mỏng. Dù có điều dưỡng kỹ đến mấy, đôi chân kia vẫn trắng nhợt gần như trong suốt dưới ánh sáng ban mai, gầy guộc và yếu ớt đến không giống của một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng cường tráng.
Bất kể Ôn Triều trong mắt Ngu Nghiên đáng ghét đến cỡ nào, thì với thân phận và năng lực như hắn, thêm vào gương mặt đủ sức hút ánh nhìn của bất cứ ai, việc mang trên mình khuyết điểm thế này thực sự khiến người ta tiếc nuối, dễ sinh lòng trắc ẩn.
Ngu Nghiên cụp mắt, ánh nhìn khẽ dao động, khí thế ban nãy chợt tắt lịm, cũng không còn tâm trạng tranh chấp gì nữa.
Ôn Triều nhận ra sự thay đổi biểu cảm ấy, ánh mắt thoáng chuyển, cúi đầu cài nốt chiếc khuy cuối cùng, ngữ khí nhẹ đi: "Suýt nữa thì quên, trong hợp đồng chỉ ghi là khi có người ngoài mới cần cậu phối hợp. Thôi, cậu đi đi."
"Đã tới rồi còn gì." Ngu Nghiên bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng, cuối cùng vẫn cúi người lấy quần tây, quỳ một gối xuống trước mặt Ôn Triều, theo kinh nghiệm từng chăm sóc Ngu Hoài trước đây, bắt đầu từ cổ chân giúp hắn mặc vào.
— Thì ra là ăn mềm không ăn cứng.
Ôn Triều cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cậu, ánh mắt lóe lên suy nghĩ nào đó.
Lạ một điều, trên cẳng chân Ôn Triều lác đác không ít vết sẹo dài đã bong vảy, trắng mờ, như thể bị vật gì sắc nhọn cứa qua, khiến Ngu Nghiên theo bản năng nhẹ tay hết mức, cẩn thận nắm lấy cổ chân hắn để xỏ vào ống quần, từng động tác đều nghiêm túc đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là vì trân trọng.
Ôn Triều nhìn chăm chú vào động tác của cậu, thế mà lại cảm thấy hơi không được tự nhiên, theo phản xạ muốn kêu dừng — như thể con sói con đang giương nanh múa vuốt đột nhiên bị chạm trúng bụng mềm, khiến người ta không kịp phản ứng.
Nhưng cảm xúc ấy thoáng qua trong chớp mắt.
Khi Ngu Nghiên đứng dậy, Ôn Triều đã ngước mắt, ánh nhìn mang theo ý cười như thường lệ.
Ngu Nghiên bất chợt đối diện nụ cười đó, những lời chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ngẩng đầu, giọng rất thấp, gần như lẩm bẩm:
"Anh...anh hơi nghiêng vai qua đây một chút."
Dáng vẻ luống cuống mà vẫn cố ra vẻ cứng cỏi ấy rơi vào mắt Ôn Triều lại trở nên sinh động kỳ lạ, khiến người như hắn cũng muốn trêu chọc thêm chút nữa.
Hắn vui vẻ phối hợp, giơ tay vòng nhẹ qua cổ Ngu Nghiên, mượn lực bả vai cậu để dịch người lên, khóe môi như vô tình lướt qua vành tai khiến bên tai Ngu Nghiên lập tức tê rần.
Khoảng cách quá gần khiến Ngu Nghiên ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ cổ áo hắn — không rõ là nước hoa hay sữa tắm, mang theo vị gỗ ấm dịu, nhẹ nhàng lượn quanh chóp mũi, khơi gợi cảm giác ngứa ngáy khó diễn tả, làm tinh thần cậu chao đảo trong chốc lát.
Ngu Nghiên cảm thấy đầu mình như bị chập mạch, cứng đờ đưa một tay vòng qua eo Ôn Triều để nâng hắn dậy, tay còn lại giúp hắn mặc quần tây, động tác gọn gàng dứt khoát. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng Ôn Triều nhẹ giọng ho khẽ:"Cái này thì không cần đâu."
Lúc này cậu mới như sực tỉnh, vội vàng buông tay đặt Ôn Triều ngồi trở lại mép giường.
Ôn Triều cúi đầu chỉnh lại vạt áo sơ mi, giọng tự nhiên nói lời cảm ơn.
Ngu Nghiên như bị thiêu đốt, lập tức lui về sau vài bước, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, chỉ hận không thể quay ngược thời gian mười phút trước — cậu rốt cuộc bị ma ám gì vậy? Giúp hắn mặc quần thì thôi, lại còn kéo cả khóa quần cho hắn?! Ôn Triều chẳng qua chỉ là chân không tiện, đâu phải tàn phế cả tay!
Ôn Triều ngẩng mắt nhìn cậu, nhướng mày như trêu chọc: "Tôi nặng lắm sao? Mới ôm một chút đã đỏ mặt rồi?"
Nghe Ôn Triều hỏi, Ngu Nghiên càng bực bội hơn, trong lòng chắc chắn đối phương đang cố ý trêu chọc, chỉ để xem trò cười của cậu lúc bị dồn vào đường cùng.
Người đàn ông này thật sự quá đê tiện!
Ngu Nghiên nghiến chặt răng, giận đến mức không thể kiềm chế được, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, chẳng buồn che giấu sự chán ghét:
"Ôn tổng cứ nói thẳng đi, còn muốn chơi tôi thế nào nữa thì mới thấy đủ?!"
Ôn Triều vẫn ung dung tự tại, như thể hoàn toàn không để tâm đến sự phản kháng của cậu, ánh mắt vừa nhàn nhã vừa đầy hứng thú mà nhìn cậu đang giận nhưng chẳng thể phát tác, thậm chí chính bản thân cũng ý thức được loại cảm giác "ác thú vị" này lại khiến hắn thấy thú vị đến thế. "Tôi không có loại sở thích đó," hắn nói, chậm rãi lắc đầu, "đừng nghĩ nhiều quá —— còn cà vạt vẫn chưa thắt xong, vị hôn phu tiên sinh, đến đây, học thêm một chút đi."
Ngu Nghiên siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt, rõ ràng là đang cực kỳ nhẫn nhịn.
Bảy giờ, hai người lần lượt rời khỏi phòng ngủ chính. Ngu Nghiên vừa bước ra khỏi cửa đã không thể chịu nổi thêm một giây nào, lập tức trốn thẳng vào phòng dành cho khách, đóng cửa "rầm" một tiếng rồi tự nhốt mình bên trong, không khác gì con nhím nhỏ dựng hết gai nhọn lên để phòng vệ.
Chu Thuyên liếc mắt nhìn sang phía Ôn Triều, dò xét vẻ mặt của hắn. Ôn Triều chỉ nhẹ nhàng cười cười, không lên tiếng, nhưng nhìn ra được tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt — thậm chí ngay cả mùi hương gỗ vốn thường khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề, hôm nay cũng trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn nhiều.
Trong khi đó, ngực Ngu Nghiên vẫn còn đầy ứ sự xấu hổ và buồn bực, cảm xúc chưa kịp tan đi. Cậu đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe của Ôn Triều càng lúc càng xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau hàng cây ven đường, khuất hẳn trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro