Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tạo kỉ niệm cùng tớ

Có một bản nhạc si tình vẫn luôn ngân nga trong tâm hồn một chàng trai đem lòng yêu cậu bạn nhỏ. Kẻ si tình, mang trong mình một trái tim si mê, nguyện dành trọn vẹn yêu thương cho cậu ngốc ấy, dù biết rằng tình cảm ấy có thể mãi mãi không được đáp lại.

Cậu chìm đắm trong men say của ái tình, say đắm ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của người thương. Từng khoảnh khắc của dáng người đáng yêu kia đều trở thành kho báu vô giá, được nâng niu, trân trọng trong tim.

          Dẫu chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, một nụ cười hồn nhiên, cũng đủ khiến trái tim si tình rung động, bồi hồi. Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, họ vẫn, nguyện dành trọn kiếp si mê cho mối tình không lời.

Tớ có biết bao kỉ niệm cùng cậu, liệu cậu còn nhớ không hay chỉ mình tớ ôm nỗi tương tư? Những kỉ niệm đẹp đẽ như những vì sao lấp lánh trong dải ngân hà ký ức, được tớ nâng niu, trân trọng trong tim. Từng khoảnh khắc bên cậu, dù bình dị hay phi thường, đều là những mảnh ghép vô giá tạo nên bức tranh tình yêu đầy màu sắc trong tâm hồn tớ .

Kim Taehyung nhớ cái lần hồi còn mới học lớp một, khi ấy cậu nhóc bé nhỏ kia của cậu còn rụt rè lắm, ngại ngùng khi nói chuyện cùng các bạn mới trong lớp, mà thậm chí còn chẳng bật được câu nào ra khỏi miệng ấy chứ, lúc nào cũng núp sau tấm lưng của cậu mãi thôi.
          Giờ thì nhóc con này đã quen với nhiều người hơn, cũng chơi đùa nghịch ngợm lắm, và cũng cười với nhiều người hơn nữa, thật nguy hiểm. Có lần cậu phải dắt Jungkook ra một góc sân chỉ để bảo rằng đừng cười nữa, khiến bạn nhỏ hoang mang một hồi lâu và thầm nghĩ chắc Taetae bị khùm bị khùm rồi chứ đâu ai ngờ do người ta đổ đứ đừ đừ rồi, không muốn ai thấy nụ cười ấy hết, nhớ bị cướp thì sao?

Thoáng cái cũng lên đến cấp hai, vì ngôi trường cũng nhỏ và gần nhà cả hai nên hầu như các bạn mà Jungkook quan hồi cấp một đều học cùng cậu nhóc hết, thật là vui mà vì nếu có bạn mới chắc cái miệng nhỏ xinh kia chắc câm như hến một tháng mất.

Tiếng chim hót líu lo như lời chào mừng, hòa cùng tiếng lá xào xạc như bản nhạc du dương, đó là khi hai bạn nhỏ của chúng ta học lớp tám. Bầu trời xanh biếc, điểm xuyết những áng mây trắng bồng bềnh, như tấm rèm nhung huyền ảo ôm trọn lấy khung cảnh thơ mộng của buổi dã ngoại. Sau khi kết thúc kì thi cuối lớp quan trọng, cô giáo đã quyết định tổ chức một chuyến đi chơi tham quan khu vui chơi lớn bậc nhất Hàn Quốc tọa lạc tại thành phố Yongin cách ngôi làng bé nhỏ kia ở hơn 200km lận.

Thật tình mà nói thì quãng đường này quá xa, bản thân cô giáo cũng khó có thể quản lí được đám nhóc đang tuổi dậy thì tinh nghịch, ranh mãnh kia, cô cũng không mấy hứng thú với những trò chơi giải trí đó khi bản thân đã ở cái độ tuổi hơn 30 rồi, nhưng biết sao được bây giờ khi đám nhóc lớp cô đạt thành tích vượt ngoài mong đợi và cô quyết định chơi lớn luôn. Và tất nhiên là đã được sự đồng ý của các vị phụ huynh cũng như cũng có một vài bác vì không yên tâm nên quyết định đi theo.

Dọc đường đi, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của các bạn trong lớp hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương trên xe, tạo nên một bản giao hưởng vui tươi và hạnh phúc. Taehyung bám theo Jungkook lên ngồi cùng ghế với em, có vẻ như mọi người trong lớp đều cảm thấy thật hiển nhiên và chẳng ai để ý đến hai mắt Taehyung đã cong lên vui sướng.
          Nhìn ngắm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, lòng cậu bỗng dâng trào một cảm giác bình yên và ấm áp, còn cậu nhỏ Jungkook kia chỉ toàn sự tò mò, háo hức sắp không chịu nổi thôi vì em sắp được chơi những trò mà mình chỉ mới thấy trên tivi thôi.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đã đến khu vui chơi. Vừa bước vào cổng, mọi người ai nấy đều choáng ngợp trước khung cảnh sôi động và náo nhiệt nơi đây. Những trò chơi vui nhộn, những gian hàng đầy màu sắc, và những tiếng cười nói rộn rã của du khách như chào đón họ đến với thế giới của niềm vui.

- Các bạn xếp hàng cô điểm danh xem có ai bị rớt trên đường không nào?
- Cô ơi bạn Jimin vẫn đang ngủ trên xe
- Sao các em không gọi bạn dậy vậy tròi ơi tròi
- Lớp trưởng có gọi nà không được cô ạ
- Để nó ngủ cho nó chừa đi cô

Khi cô điểm danh xong và thấy thiếu một bạn, cả lớp liền cười toáng lên và chỉ tay về cái xe khách chở họ đến đây đang rời đi kia có một cái đầu tròn đang ngủ không biết trời mây thế nào kia. Thằng nhóc đó là bạn thân thứ hai của Jungkook chỉ sau Taehyung, hai người họ quen nhau khi Jungkook vào lớp một, chỉ vì thấy Jungkook kia chẳng phải quá đỗi ngốc xít và dễ thương nên một người yêu cái đẹp như Jimin chẳng thể nào bỏ qua được mà lại làm quen với em. Rồi họ thân nhau tới giờ luôn mà, chỉ tại ít nói chuyện thôi vì Taehyung ai kia sẽ giấu Jungkook đi mất nếu cậu ta dám cướp Jungkook.

- Nào, nếu đã tập trung đông đủ thì chúng ta xếp hàng vào khu vui chơi nhé các em
- Taetae ơi, đi thoaiii

Jungkook mới quay lại nắm tay nói Taehyung kia đi cùng mình mà khiến tim cậu đập loạn xạ luôn nè, làm sao chịu nổi đến cuối ngày đây trời. Em cứ thao thao kể cho Taetae về các trò mình đã từng xem qua tivi và thực sự muốn chơi thử một lần các trò ở đây lắm luôn.

- Taetae ơi, tí Taetae chơi trượt siêu tốc với mình nhé, đi một mình nhớ mình khóc thì cậu dỗ mình nha
- Cậu chơi gì mình chơi đấy
- Thiêc hong thiệc hong

Nhìn thấy cái gật đầu như ngầm xác nhận kia của Taehyung, Jungkook liền nắm tay cậu chạy đến chơi từng trò một để không lãng phí thời gian. Thiệt tình, nếu em không rủ thì cậu nhóc Taehyung kia vẫn sẽ lẽo đẽo theo em thôi mà.
          Từng bước chân của bé nhỏ kia đi bên cạnh cậu đều như in dấu trong tâm trí. Mái tóc Jungkook tung bay trong gió, mồ hôi lấm tấm trên trán vì mải chạy qua chạy lại chơi đủ các loại trò chơi, khiến em càng thêm xinh đẹp và rạng ngời. Mỗi cử chỉ nhỏ bé của em đều khiến cậu say mê, khiến cậu muốn được ở bên em mãi mãi.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, cả lớp cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon tại khu ẩm thực. Phải nói là chơi cho đã xong bụng ai đó cũng đói meo nên ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng. Miệng em nhỏ kia ăn mà cảm tưởng như hai cái má phúng phính kia thành hai cái bánh bao nhân thịt mất rồi, Taehyung nhìn không rời mắt, chủ động gắp thêm đồ ăn cho Jungkook khi thấy bát cậu đã vơi dần đến nỗi còn quên mất bản thân cũng đang đói cơ mà.

- Tae ăn đi Tae, tớ ăn no ơi là no

Thấy Taehyung không nói gì mà chỉ cười cười nhìn em ăn, Jungkook thất khó chịu lạ thường liền gắp một miếng há cảo ú na ú nần lên đút cho Tae ăn. Taetae phải may mắn lắm đó nha vì em ít khi đút cho người khác ăn lắm, bản thân còn chưa kịp gắp vì thấy món nào cũng muốn nhét vào miệng hết.

          Bản thân Taehyung cũng kén ăn, chứ không phải tất cả tại ngắm Jungkook đâu, do dạ dày cậu từ khi còn nhỏ đã không được tốt nên cậu cũng lười ăn theo dù đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng bé nhỏ của cậu đút cho thì sao mà cưỡng lại được chứ, thế là cứ ngồi im cho người ta mớm ăn thôi.

Đến nỗi Jimin ngồi bên cạnh đang ăn cũng thấy chướng mắt mà ganh tị với Taehyung vì được Jungkook cưng thế.

- Bộ tay chân không lành lặn à?
- Tự cầm đũa lên gắp ăn đi thằng kia
- Kookie ơi đút choa tớ nữaaa

Một chàng các câu từ cứ tuôn ra của Jimin cũng không ảnh hưởng đến Jungkook mấy nhưng Taehyung thì thấy phiền thôi rồi. Chả biết sao chứ người khác nói nhiều thì cậu khó chịu ra mặt chứ còn Kookie thì là ngoại lệ của cậu nha. Vì từ khi em và cậu còn nhỏ đã có thói quen này rồi á, Taetae giúp em ăn xong thì em sẽ đút cho Taetae ăn cho mau lớn nè vì em phải báo đáp người mang những món ngon đến cho mình chứ không phải là mê trai đâu.

Sau khi đã ăn tối no nên xong, cả cô và trò lớp nọ di chuyển đến khách sạn nghỉ qua đêm rồi sáng mai mới có thể về lại ngôi làng của họ được. Không biết đêm hôm đó thế nào, không nhớ nổi em đã kể biết bao nhiêu chuyện, không nhớ nổi các bài mà em hát cho cậu nghe khi chuẩn bị đi ngủ, nhưng Taehyung chỉ biết những hành động, cử chỉ hay giọng hát trong trẻo của người kia đều in hằn trong tâm trí cậu. Eo ơi một con thỏ nhỏ đáng yêu thế kia cơ mà.

- Taetae ơi hôm nay Jimin đã khóc khi chơi tê giác cuồng nộ đó, cậu biết trò đó không? Bạn Sonjae còn mất chiếc máy ảnh mà cậu ấy thích ơi là thích thì đang chơi lộn nhào ấy....Chúng ta còn chưa kịp chơi hết đã đến giờ ăn tối roài
- Thì khi nào ta đến đây chơi lại nhé?
- Taetae đi cùng thì tớ không lo nữa roài

Một em bé thì thao thao kể chuyện đến khi bản thân đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa, còn một cậu nhóc vì được ngủ cạnh người mình thích mà cả đêm hôm đó cậu còn chẳng chợp mắt nổi.

Cõ lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong lòng cậu và Jungkook bởi cả hai đều mang vẻ hồn nhiên, vô tư, đều không cảm nhận tương lai ra sao, mà chỉ hiện tại họ đang rất hạnh phúc bên cạnh đối phương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro