Chương 2
Tuyết Mai bị thương đầy mình nhưng vẫn đủ sức chạy ra trốn sau lưng chị gái. Miệng liên tục cầu cứu chị, tay chân túm chặt lấy quần áo bị rách tả tơi.
"Mày là gì của nó?!"
"Tôi là chị gái Mai." Gương mặt của Thục Anh không nóng không lạnh, bình tĩnh vô lo, giống hệt như đã trải qua chuyện này nhiều lần đến phát chán.
"Mày là chị nó mà không biết dạy em mình không được phá vỡ gia đình nhà người khác à?! Nói mất dạy không sai mà! Tránh ra, hôm nay bà phải cho nó què chân mới thôi! Mày mà can, tao sẽ đánh cả chân mày đấy!"
Hàng xóm xung quanh thấy giang hồ xăm trổ đầy mình hung dữ không dám lại gần, chỉ có thể gọi Thục Anh tránh xa ra.
Cô làm như không nghe thấy, hai mắt dán chặt lên đám người đối diện.
"Không được đánh nó."
"Không được đánh à?! Bà biết ngay mày sẽ bênh nó mà! Chị chị em em, một giọt máu đào hơn ao nước lã đúng không?!"
Thục Anh lập tức phủ nhận: "Không phải."
Nói xong, cô tiến lại gần một tên giang hồ, đoạt lấy gậy sắt trên tay hắn. Tên kia bị cô đoạt mất vũ khí nhất thời không biết nói gì, chỉ biết nhìn sang người đã trả tiền thuê cho mình.
"Này! Mày làm cái gì đấy?! Hả?! Cái đứa kia?! Mày điếc à?!"
Người phụ nữ trung niên như đã dùng âm lượng to nhất để gọi Thục Anh lại, nhưng dường như cả tiếng gọi của người khác cô cũng không thể nghe thấy. Gương mặt cô cứng đờ, tầm mắt nhắm thẳng vào Tuyết Mai.
Việt Hoàng đứng không quá xa muốn xem thử cô định làm gì.
Tất cả mọi người đứng quanh đó lập tức chứng kiến cảnh chị gái vung gậy thật cao đánh vào giữa bắp chân của Tuyết Mai. Khác với ban nãy, Tuyết Mai phải la hét quằn quại lẫn cầu cứu, thì bây giờ cơn đau này lớn đến mức Mai chưa kịp phản ứng lại, khi có thể nhận thức được thì đã đau đến thấu xương.
Chị gái có vóc dáng nhỏ hơn cô, nhưng sức đánh lại bằng mười tên to cao ban nãy cộng lại.
Lúc này, tiếng khóc thét của Tuyết Mai khiến cả người đi ngoài đường phải ngoái lại nhìn. Thục Anh vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy, vẫn vút gậy đánh không ngừng nghỉ lên người em.
"Chị!!! Huhu!!! Đau quá!!! Em chết mất!"
Người đàn bà kia cũng kinh ngạc đến mức đứng như trời trồng, bà ta đến đây để dạy cho Tuyết Mai một bài học, bây giờ có người khác dạy bảo hộ bà ta, thậm chí còn ra tay nặng hơn, vậy bà ta còn có thể làm gì nữa đây?
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?! Hả?! Hả?! Biết nhục không?!"
Trọng Tuấn lao đến can ngăn, bị bộ dạng Thục Anh vung gậy chuẩn bị đánh cậu làm cho hoảng sợ. Ai ai cũng đã nhìn thấy Tuyết Mai bị đánh thảm thế nào, nhưng nếu như còn tiếp tục với cùng sức đánh thì Tuyết Mai chỉ còn nước què chân.
Cô hoàn toàn phát điên, ban nãy bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ điên tiết bấy nhiêu, giống như đang giải phóng năng lượng tiêu cực bị dồn nén từ trước đến giờ. Tuyết Mai sắp không gượng được nữa, tiếng khóc bắt đầu bé dần đi.
"Nào. Đánh thế thôi."
Một người bất ngờ tóm lấy tay cô, sau đó đoạt cây gậy dính máu ném ra góc tường. Tuyết Mai hoảng sợ ngồi co ro bên cạnh Trọng Tuấn, thút thít trong lồng ngực cậu.
Người đàn bà thấy đã có người giúp mình đạt được mục đích, cho nên không thèm nói gì mà trực tiếp quay người bỏ về. Dù bà ta không nói, cô vẫn đủ biết nếu Tuyết Mai còn bén mảng tiếp cận chồng bà ta thì Tuyết Mai sẽ chỉ còn đường chết mà thôi.
Việt Hoàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy kia, dù cô muốn thoát ra cũng không được.
"Mai. Đi về nhà."
Việt Hoàng hất cằm về phía Trọng Tuấn. "Mày đưa Mai về nhà nó đi."
Cậu lập tức phản đối, vòng tay rộng ôm chặt lấy Tuyết Mai hơn. "Không được! Nhỡ Mai lại bị đánh nữa thì sao? Ban nãy anh không nhìn thấy à?!"
Thục Anh không chịu thua. "Chuyện nhà tôi không cần cậu phải lo! Mai, đi về! Còn nghe lời chị nữa không?"
Tuyết Mai không còn sức để nói.
"Chị Thục Anh, em nghĩ khi nào chị bình tĩnh thì em sẽ đưa Mai về. Giờ em sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã! Chị không sợ Mai đau đến chết sao?!"
Trọng Tuấn lớn tiếng trách cô ban nãy đã ra tay quá tàn nhẫn, thậm chí đối tượng bị đánh còn là em gái ruột thịt của cô.
"Chết cũng được!" Thục Anh làm như không quan tâm, nhân lúc Việt Hoàng hơi nới lỏng tay, cô bỏ vào nhà, nhưng không quên nói một câu: "Cậu muốn mang nó đi đâu thì mang."
Người hóng chuyện bị khiếp sợ không ít, nhưng nhân vật chính đã bỏ về, họ không còn gì để nghe ngóng nữa.
Dù đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần, nhưng mỗi khi thấy Tuyết Mai đánh đòn như vậy, họ vẫn bị ám ảnh như lần đầu tiên.
Sân ngõ nhanh chóng vắng lặng không còn bóng người. Trọng Tuấn bế Tuyết Mai đi, muốn đem cô ấy đến bệnh viện nhưng người nọ không chịu. Cuối cùng, cậu chỉ đành để Tuyết Mai vào nhà mình, tiến hành sơ cứu.
Rõ ràng bị đánh rất đau, Tuyết Mai cảm thấy mình không bị tổn thương nặng nề bên trong cơ thể. Trọng Tuấn nhìn Tuyết Mai với những vết thương chi chít trên da thịt, cơn tức giận trong cậu lại nổi lên lần nữa.
Thỉnh thoảng, Tuyết Mai lại bật khóc.
"Giờ chị ấy thành ra như vậy à?" Trọng Tuấn thấp giọng hỏi cô, hình tượng Thục Anh trong trí nhớ cậu không tàn nhẫn đến thế. Ngày xưa, Thục Anh nổi tiếng là một người chị yêu thương em gái, không ít lần chịu đòn roi từ bố mẹ thay em.
Tuyết Mai lặng thinh, có vẻ không muốn tố cáo chị.
"Ngoại tình là không đúng, nhưng tớ cứ nghĩ chị ấy sẽ bao che cho cậu, hoặc, tớ không biết nữa, chẳng thiếu cách để giải quyết vấn đề."
Việt Hoàng bật cười trào phúng, trong lòng nghĩ em trai mình thật trẻ con.
Tuyết Mai lí nhí. "Tại tớ. Tớ bị đánh cũng không sai."
Trọng Tuấn vẫn còn đau lòng, cậu chỉ sợ mình càng nói thì càng khó giữ bình tĩnh. Cậu để Tuyết Mai nghỉ ngơi trong phòng ngủ mới của mình, sau đó kéo Việt Hoàng ra ngoài nói chuyện.
Việt Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, Trọng Tuấn không quá bất ngờ, bởi cậu đã quá quen cảnh đánh đấm máu chảy này rồi.
"Anh, em đang nghĩ tới chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Có vẻ như Tuyết Mai bị đánh rất thường xuyên, em đang nghĩ tới... hay là mình tách cô ấy ra khỏi chị Thục Anh đi ạ.. Đánh người như thế... không phải phạm pháp thì là cái gì?"
Giữa hai người họ là cửa sổ nhìn ra được đằng sau, trùng hợp ngoài đó cũng chính là căn nhà trọ mà chị em Thục Anh đang ở.
Việt Hoàng nhìn chằm chằm về phía đó, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Trọng Tuấn đã để ý anh trai từ nãy đến giờ, hắn chẳng làm gì khác ngoài hút mấy điếu thuốc lá.
"Chuyện nhà người ta, em người ta thế nào người ta tự dạy, mày chĩa mũi vào làm gì?"
Việt Hoàng còn không quên nhả khói mù mịt, khiến Trọng Tuấn đứng gần đó ho sặc sụa. Biểu hiện của hắn đủ để cho cậu thấy hắn hoàn toàn không có hứng thú với điều này, thậm chí còn không cho phép cậu can thiệp vào chuyện gia đình người ta.
"Anh như vậy mà còn chẳng bao giờ đánh em."
"Như vậy là như thế mẹ nào?" Việt Hoàng nhìn Tuấn bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, như thấu tận lòng người.
"Thì..." Cậu không nói được, chẳng lẽ lại bảo anh trông dữ vậy mà còn chẳng đánh em?
"Mày mà phản bội người phụ nữ của mày..." Việt Hoàng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Có thể... anh sẽ đánh chết mày, nhỉ?"
Lời nói dửng dưng của Hoàng đã đủ để khiến sống lưng Tuấn lạnh toát. Cậu không phải là chưa từng chứng kiến tính bạo lực của anh trai, đây chính là lần đầu tiên anh trai đáng sợ như vậy, mà đối phương không ai khác chính là cậu. Thực ra mấy năm nay tính Việt Hoàng đã bớt nóng nảy đi không ít, sống nhiều năm thì nhiều kinh nghiệm, hắn đã tự mình nghĩ ra cách xử lý vấn đề của chính mình thay vì dùng đến bạo lực.
Trong lòng cậu nửa tin hắn sẽ không làm vậy với mình, nửa kia thì ngược lại. Rõ ràng Việt Hoàng vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như mọi ngày, chỉ duy ánh mắt là thay đổi, đem đến cho cậu cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
"Anh cứ đùa."
Việt Hoàng đứng thẳng người, đi lướt qua người cậu. Trước khi bóng dáng cao lớn khuất hẳn, cậu còn nghe thấy hắn nói vu vơ một câu: "Đùa hay không, mày cứ thử thì biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro