Chương 13
Hai người cùng nhau dọn đồ của cô lên tầng, không ai nói với ai một câu. Thỉnh thoảng, cô sẽ len lén ngước nhìn bóng lưng ngay trước mắt, trong lòng lại sinh ra cảm giác khó tả.
Đó là nếu như cô không muốn gọi đó là nuối tiếc.
Trước đây, cô phải giấu kín tình cảm hừng hực như lửa cháy trong lòng bao nhiêu lâu, bây giờ lại tự hỏi liệu tình cảm ấy có phải là thật?
Những ngày bươn chải ở đây vẫn chưa đủ để khiến nó biến mất, chỉ là cô đã cố tình gạt nó sang một bên. Ngày qua ngày, cô tin rằng mình và người ấy sẽ không bao giờ gặp lại, vậy nên cô đã chủ quan, rất chủ quan.
Hơn nữa, chữ "thất hứa" làm cô cảm thấy rất tội lỗi khi đối diện với hắn. Hai năm qua, có thể cô còn tình cảm với hắn, nhưng lời hứa... cô đã lờ nó đi từ lâu rồi.
"Cảm ơn chú Hoàng đã cho bọn cháu thuê phòng."
Việt Hoàng khách sáo đáp lại: "Không có gì."
Cô đảo mắt ngắm nghía căn phòng, màu sắc hài hoà tươi tắn khiến cô không khỏi bật cười: "Phòng đẹp lắm ạ. Với cả, chị em cháu lớn rồi, không ôm gấu đi ngủ nữa."
Việt Hoàng kiểm tra lại đồ đạc trong phòng, đáp: "Không ôm đi ngủ, hay phải do tôi tặng nên cô không nhận?"
"Chú đang tức cháu đấy à?" Thục Anh giấu cảm xúc trong lòng rất kỹ, cô cố gắng tỏ ra mình chỉ ở mức quen biết bình thường với Việt Hoàng. "Cháu nói thật đấy. Cái Mai chỉ thích son phấn thôi, còn cháu chỉ cần chỗ để ngủ, quá nhiều gấu bông chỉ tổ chật giường."
"Không phải con gái các cô đều thích vậy sao? Son phấn, váy vóc, bánh kẹo, trà sữa, dù không phải tất cả, nhưng nhiều người đều vậy."
"Không." Thục Anh lạnh lùng từ chối, "Cháu không thích, cũng không ghét. Nếu chú thấy quá kỳ lạ thì có thể đừng xem cháu là con gái."
Hứng thú của cô đối với những thứ đồ ấy đã không còn nữa. Cô đã một thời thích váy vóc xúng xính, giờ chỉ cần đủ ấm là được. Cô đã một thời thèm đồ ngọt muốn chết, bây giờ chỉ cần no bụng mà thôi.
Dù cô sinh ra trong hoàn cảnh không mấy bình yên, nhưng cô đã có một thời sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ hơn lúc này nhiều. Hoặc nỗi lo khi ấy và hiện tại đã trở thành hai thứ khác nhau.
Việt Hoàng phủi tay, không rõ đang nghĩ gì. "Biết thế."
Thấy cô còn im lặng chưa nói, Việt Hoàng bèn hỏi: "Sao cô đến đó đánh ghen? Cho cô? Hay cho người khác."
"Tất nhiên là cho người khác rồi chú."
"Vì điều gì? Tình bạn cao cả? Hay là vì tiền?"
Thục Anh nghe xong câu này lập tức cảm thấy nếu trước đây ai đó hỏi cô như vậy, chắc chắn cô sẽ tức giận, sẽ nổi điên. Bây giờ việc được thuê đi đánh ghen cũng không có gì đáng xấu hổ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hả hê, còn cô... thì được tiền.
Thục Anh nhận thức rõ giới hạn của bản thân, thế nên cô chỉ đánh tên chồng đến mức như vậy. Cô biết, mình sẽ không vào tù chỉ vì vài cú đấm đó.
"Tiền."
Thực ra có cả vì nể nang người quen.
"Bao nhiêu?"
Thục Anh giơ hai ngón tay, còn bổ sung thêm: "Không phải hai chục hay hai trăm đâu."
Trái ngược với suy đoán của cô, Việt Hoàng đứng đối diện cong miệng cười, đem theo chút hài lòng: "Được. Làm giàu từ đánh ghen à?"
Thục Anh đáp lại hắn với vẻ đầy tự tin: "Chú Hoàng yên tâm đi. Cháu sẽ không trở thành đứa sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền đâu."
Tiền chỉ là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là tiền có thể giúp cô nuôi dưỡng em gái ăn học nên người. Nhưng nếu cô chấp nhận làm đủ mọi thứ vì tiền, cô đã chẳng ngăn cản Tuyết Mai rơi vào con đường kia.
"Chú này. Cháu rất biết ơn nếu chú dành thời gian để khuyên bảo cháu, nhưng cháu cảm thấy mình không đáng để nhận sự quan tâm này. Còn rất nhiều người đang lầm đường lạc lối, nếu chú rảnh, hãy tìm đến họ."
Hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt lại, ánh mắt tối đi trông thấy. "Ý cô là tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, nên đi lo chuyện bao đồng?"
Thục Anh vẫn giữ nguyên sự kiên định, không hề mảy may hoảng sợ trước áp lực từ Việt Hoàng."Cháu nghiêm túc đấy. Tốt nhất là chú nên từ bỏ ý định đi, kể cả là cháu, hay em gái cháu. Với lại nếu chú thấy Mai có ý với chú, tốt nhất chú nên tránh xa cái Mai ra."
Việt Hoàng cho tay vào túi quần, lạnh lùng đánh giá cô: "Cô nghĩ tôi có thể làm gì hai chị em cô?"
"Ấy." Thục Anh cười cười. "Vấn đề không phải ở chú. Cháu đang cảnh báo chú thôi, chú đừng coi thường mị hoặc của cái Mai đấy."
Từ khi biết dụ dỗ đàn ông, Tuyết Mai trở nên linh hoạt cực kỳ. Mai biết nắm bắt tâm lý của những người đàn ông mà Mai hướng đến. Kể cả đó là những người độc thân, thứ mà Mai dành cho họ không phải tình yêu, mà là sự lợi dụng. Nếu Việt Hoàng không đề phòng, hắn sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của Mai.
"Còn cô? Nếu tôi bị cô dụ dỗ thì sao?" Khóe miệng hắn cong cong, trong câu đùa cợt nhả ẩn chứa chút nguy hiểm.
Thục Anh không nghĩ ra cách đáp trả, chỉ biết sâu trong tâm trí đang bùng lên lửa giận. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên tủ reo vang, Thục Anh nhìn thấy tên người gọi thì lập tức nhận lấy.
Là chị Khánh gọi.
"Chị ạ?"
Chị Khánh vừa đóng cửa quán, qua màn hình điện thoại mà Thục Anh vẫn nhìn thấy sự bơ phờ mệt mỏi trên gương mặt chị.
Xin nghỉ việc ở đó khiến Thục Anh hết sức áy náy. Chị Khánh là người cứu mạng cô, may mắn khi chị nghe tin cũng không quá khó chịu, còn chúc mừng vì chị thấy cuộc đời cô đã tốt lên.
Việt Hoàng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm cô nghe điện thoại một cách lộ liễu.
Thục Anh thấy tình hình hơi bất tiện, dù gì tạm thời cô chưa thể đuổi hắn ra khỏi phòng, đành bật chế độ nghe thường, rồi quay lưng về phía hắn, đi gần ra cửa sổ.
"Em dọn xong phòng rồi ạ."
"Mai em bắt đầu công việc ạ."
"Vâng. Người ta tốt ạ."
"Vâng. Thế thì may quá."
"Dạ. Chị đi ngủ sớm đi ạ."
Việt Hoàng nghe cô vâng vâng dạ dạ với người ở đầu dây bên kia, khoé miệng bỗng dưng giật giật, mới cách đây chưa đầy năm phút, cô vẫn còn to gan thái độ với hắn.
Hắn đứng dậy, nhân lúc cô còn đang nói dở, liền hôn lên má cô một hai cái.
"Đi ngủ thôi em yêu."
Chất giọng trầm khàn của hắn mang theo sự quyến rũ khó cưỡng lại. Thục Anh bị bất ngờ bởi hành động của hắn mới kêu lên một tiếng.
"Thục Anh, ai thế? Á à, có bạn trai mà không khoe bọn chị!"
Thục Anh mỏi miệng chối không phải, nhưng chị Khánh không tin. Khi cúp máy, cả hai người đứng đây vẫn có thể nghe được tiếng cười rất vang.
Thục Anh tức giận đẩy hắn ra, dù có làm vậy, hình như người duy nhất nổi điên ở đây chỉ là cô.
"Chú làm cái gì thế?!"
"Tôi? Tôi đang trừng phạt cô thôi mà, trẻ con không được học thói giả tạo."
Nhiệt độ trong phòng vốn chỉ mát mẻ hơn bên ngoài chỉ một chút, nhưng chỉ vì sự thay đổi trong cảm xúc của Việt Hoàng đã khiến Thục Anh nghĩ bây giờ lạnh không khác nào giữa mùa đông.
"Thục Anh, cô có nghĩ sẽ có một ngày tôi khiến cô phải đau khổ, phải hối hận không?"
Việt Hoàng không đợi cô trả lời mà đi thẳng ra cửa rồi đóng lại.
Thục Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô bật máy lên, gọi điện lại cho chị Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro