Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

So với lúc Đình Hưng vẫn còn ở đây, Việt Hoàng uống nhiều rượu hơn hẳn. Chất cồn khiến hắn mất dần sự tỉnh táo. 

Vừa đứng dậy khỏi ghế, hắn không may va phải một người phụ nữ, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn càng thêm đau đầu.

"Em chào anh ạ. Ban nãy anh đánh rơi điện thoại, em có nhặt được nên đem trả ạ."

Việt Hoàng bất ngờ nhận lấy điện thoại từ tay người đối diện, sau đó hắn cảm ơn cô gái đó như một việc phải làm.

"Không có gì ạ." Không biết có phải do hắn nhìn nhầm không, nhưng cô gái này ra vẻ rất xấu hổ, tới mức cố ý sát lại gần hắn, cọ cọ bộ ngực lớn vào cánh tay hắn. "Em là Lam, anh có thể cho em số điện thoại cho dễ liên lạc được không ạ?"

Cô gái đó tinh nghịch chớp mắt, còn đưa tay lên bên tai giống như đang áp điện thoại. "Em có thể gặp anh bất cứ lúc nào anh muốn. Em luôn ở đây."

Có tiếng ồn ào bên ngoài dội vào tai hắn. Việt Hoàng vừa rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của cô gái kia vừa ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng ồn.  m thanh ở đó càng lúc càng rõ. Đúng lúc đó, hắn vô tình nhìn thấy một người.

Bấy giờ, Việt Hoàng mới thành công thoát ra khỏi cô gái kia, nhưng cô ta không chịu từ bỏ, thậm chí còn bạo dạn ôm lấy eo hắn. Cô ta cậy mình có bộ ngực vừa lớn vừa mềm áp sát vào người hắn. Cô ta không tin cách của mình sẽ thất bại.

"Nếu anh muốn, hay là bây giờ chúng ta đi chỗ khác đi."

"Cút. Tao không nói chuyện với mày."

Việt Hoàng túm tóc cô ta kéo về phía sau. Cô gái không chịu nổi đau đớn hét ầm lên mong có người chú ý đến. Đúng như mong đợi, một người đàn ông nhỏ con hơn đi đến can ngăn Việt Hoàng. Nhưng hắn không những thả tay ra mà còn kéo mạnh hơn, bằng một lực có thể khiến cả mái tóc cô ta tách khỏi da đầu.

"Anh Hoàng ơi... Mình có gì từ từ nói. Anh làm vậy là người ta đủ hiểu rồi ạ. Em biết cô gái này, có gì em sẽ dặn dò lại em ấy."

Người đàn ông này tên Tiến Đức, anh ta mới mở quán rượu này chưa được bao lâu. Việc kinh doanh chưa ổn định, vậy nên anh ta càng không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Dù vậy, Việt Hoàng lại là người mà anh ta không thể to gan nạt nộ. Lúc này, Tiến Đức phải cố gắng làm dịu tình hình hết sức có thể.

Lam vẫn không ngừng la hét: "Đau quá! Anh bỏ tôi ra! Anh định giết tôi sao?!"

"Chính xác là vậy đấy."

Lam hoảng loạn bao nhiêu thì Việt Hoàng bình tĩnh bấy nhiêu. Đối với hắn, việc này chỉ đơn giản như đập chết một con muỗi vo ve bên tai mình. Trong mắt hắn không hề chứa chút do dự để thực hiện hành động tiếp theo.

Tiến Đức đứng bên ngoài không khỏi rùng mình, dáng vẻ của Việt Hoàng rất dễ khiến người ngoài tin hắn nói được làm được.

Bỗng một bóng người nhỏ nhắn lướt qua với tốc độ nhanh. Dù người này đội mũ và mặc áo nắng dài kín mít, Việt Hoàng vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc, Thục Anh.

Ngón tay của Việt Hoàng dần thả lỏng. Lam nhân cơ hội hắn không chú ý nhanh chân bỏ chạy. Ban đầu cô ta cố ý tiếp cận là do thấy hắn có điều kiện và danh tiếng không tồi. Bạn bè ngồi xung quanh cô đều nói hắn là tên ăn chơi khét tiếng, quen biết rất rộng. Cô ta tin mình sẽ khiến hắn phải hứng thú nhưng cô ta đã lầm. Người đàn ông này... thật sự có gan siết cổ cô ta ngay bây giờ!

"Anh Hoàng, lâu quá không gặp. Hôm nào anh em mình phải làm vài chén nhỉ?"

Tiến Đức làm như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Hắn khom người, trông như hơi cung kính trước Việt Hoàng.

Việt Hoàng mải đế ý đến người vừa đi qua mới đáp lại lời chào hỏi của Tiến Đức.

"Ừ, lâu không gặp."

"Anh em mình vẫn nên vào phòng riêng thì hơn ạ."

"Không cần." Hắn lạnh nhạt từ chối.

"Sao thế anh? Anh bận đi đâu ạ? Em thấy anh hơi say rồi, để em bảo mấy thằng đệ em chở anh về."

Cả hai bên nói chuyện chưa được mấy câu thì có một nhóm phụ nữ hùng hổ xông vào, xô đẩy cả bảo vệ của quán. Đám này có khoảng bảy đến tám người, gần như ai cũng mặc áo nắng dài kín như cô gái vừa đi qua. Tiến Đức thấy tình hinh không ổn liền chặn họ lại.

"Mấy cô là ai thế?"

Người đứng đầu dùng ánh mắt sắc như dao quan sát Tiến Đức.

"Khách."

Cô này đáp ngắn gọn. Những người đằng sau nhìn phải nhìn trái như đang truy lùng ai đó, nhưng có một hai người phía sau còn hùng hổ hơn.

"Chúng tôi đến tìm ông Thắng! Ông ta đi với bồ nhí để vợ con ở nhà! Chúng tôi đến đây để cho con ranh đấy một bài học!"

Người phụ nữ thấp hơn lên tiếng, giọng rất đanh. Đoàn người này chủ yếu mặc áo nắng, có người lộ mặt, có người không, tuy vậy, ai cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh toát sống lưng.

Tiến Đức tất nhiên không hề muốn xảy ra xô xát tại quán, để lại tiếng xấu đồn xa vì đánh ghen. Trong lòng anh ta hận vô cùng vì sáng sớm nay không xem ngày, cuối cùng không dính chuyện này thì tới chuyện khác, quán rượu này của anh ta rất có thể sẽ thành cái chợ.

"Chúng tôi không thể tiếp các cô được. Mời..."

Tiến Đức chưa kịp nói hết câu đã bị một người phụ nữ cao hơn hắn một cái đầu gạt sang một bên. Bọn họ đi vào bên trong nhanh và mãnh liệt như một cơn bão. Tiến Đức vội vàng gọi thêm vài người để đuổi theo đám người vừa rồi.

Việt Hoàng đứng một bên đánh giá tình hình. Nếu hắn không nhầm thì người vừa rồi lướt qua bọn họ chính là Thục Anh, trang phục trên người cô không quá khác so với mấy người phụ nữ nóng tính kia. Bây giờ, hắn thật sự muốn biết mục đích cô đến đây là để làm gì, tại sao lại liên lụy với một đám đánh ghen. Việt Hoàng vốn định đi theo họ vào bên trong, không ngờ Tiến Đức đã kéo đồng bọn ào ào xông lên, để lại hắn và khách đang ở đây ngơ ngác không kịp phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro