Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Vương Nhất Bác bê đồ ăn từ bếp ra phòng ngủ , mùi cơm nóng cùng món thịt xào trứng thơm lừng , lần đầu Vương Nhất Bác nấu món này , mùi vị cũng không tệ.

Thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường đang nghĩ gì mà mặt mũi đỏ nựng , thỏ thỏ có tâm tư gì xấu xa sao?

dỗ dành Tiêu Chiến ăn được 2 bát cơm kèm 1 gói khoai tây chiên , cho anh uống thuốc sau đó cậu mới bắt đầu dùng cơm.

- Nhất Bảo , mai là sinh nhật em rồi , em có ước nguyện nào không?

Vương Nhất Bác đầy 1 mồm cơm và thức ăn , vừa nhai vừa nói.

-Chỉ cần Chiến ca mỗi bữa đều ăn 2 bát cơm và yêu em là đủ rồi.

Tiêu Chiến phì cười , giơ tay ra trên không trung , Vương Nhất Bác rất phối hợp đưa mặt lại tay anh , anh nắn má sữa đang chuyển động nhai cơm của cậu sờ sờ.

- Vậy mai 3 bữa đều ăn 2 bát cơm.

-haha , hời rồi.

-Hời gì chứ Vương Nhất Bác?

Hai người cứ thế ríu rít nói chuyện , sau khi đánh bay nồi cơm cùng đĩa thức ăn , Vương Nhất Bác dọn dẹp , đổ hạt cho Kiên Quả ăn , lại gần Tiêu Chiến đeo tai nghe cho anh , mở bài hát Vô Ky mà anh thích nghe nhất còn bản thân thì đi tắm.

----------------------------------------------

Hiện tại , Vương Nhất Bác đang lái motor chở Tiêu Chiến ra bờ sông, Tiêu Chiến được cậu mặc cho chiếc áo khoắc gió mỏng , sau đó cầm tay anh đặt lên bụng mình , chậm rãi di chuyển.

-Sao em không lấy chiếc xe mà em hành nghề chở anh?

-Xe đó đi không êm , em là sợ Chiến ca không thoải mái.

Motor này là lúc bỏ nhà ra khỏi Vương gia , cậu chỉ đem theo nó đi , vì sợ xót xe cùng không thuận tiện cho công việc mới đi vay tiền mua chiếc xe khác chạy ship , phải nói , sau Tiêu Chiến , motor là tinh hoa hội tụ , Vương Nhất Bác rất yêu.

Cậu chở anh đi dọc bờ sông , từng cơn gió mát lạnh lùa qua tóc và mặt Tiêu Chiến , anh không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận được tất cả những gì thoải mái nhất mà Vương Nhất Bác giành cho anh.

Sau đó anh còn được ăn kem và mua khoai tây chiên , 2 người còn dành cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào , Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên xe , bản thân đứng dưới cúi xuống dịu dàng hôn môi anh.

Hai người sau chuyến đi chơi về nhà đã là 11 giờ tối , Vương Nhất Bác ôn nhu đưa Tiêu Chiến đi vệ sinh cá nhân , sau đó lại ôm người lên giường , 1 loạt thao tác được cậu thực hiền rất từ tốn , có thể thấy , tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến là chân thực tình cảm.

Trên giường , Tiêu Chiến gối đầu lên tay Vương Nhất Bác , còn cậu thì đang đánh game , mở loa ở mức bé nhất.

- Vương Nhất Bác , sinh nhật vui vẻ.

Cậu kéo giao diện điện thoại xuống nhìn thử.

- Chiến ca , còn 5 phút nữa mới tới 12 giờ.

Tiêu Chiến phụng phịu :"em chê anh chúc sinh nhật em sớm quá sao?"

Vương Nhất Bác nhũn tim , liền vứt điện thoại bỏ dở cả trận game xuống , vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến.

-Không có , Chiến ca , cảm ơn anh , yêu anh bảo bối.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, mặt chôn vùi vào ngực cậu , hít hà mùi bạc hà nam tính trên người Vương Nhất Bác.

-Hôm nay có thể không?

Vương Nhất Bác thẫn thờ , cậu không nghe nhầm đó chứ?

-Ý anh là gì?

-Hôm nay anh muốn cùng em , Vương Nhất Bác.

Tai Tiêu Chiến đã đỏ lên 1 mảng , giọng nói lí nhí cất lên.

Vương Nhất Bác đương nhiên chộp lấy cơ hội.

-là anh nói đấy nhé bảo bối.

Món quà này là món quà hời nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Môi cậu phủ lên môi anh , từng chút từng chút đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng ngọt ngào kia , Tiêu Chiến nhắm chặt mắt , đưa tay ôm vòng lên cổ Vương Nhất Bác , hoàn toàn phó mặc cơ thể mình cho cậu.

Vương Nhất Bác vừa say mê mút mát với Tiêu Chiến , bàn tay gân guốc mò xuống vạt áo ngủ , cởi cúc áo của anh ra.

Da thịt trắng trẻo trần trụi lộ ra , tiếp xúc với không khí liền run nhẹ , Vương Nhất Bác hôn lên cần cổ anh , mút nhẹ , tạo những dấu hôn ngân từ cổ trải dài xuống bụng nhỏ.

-ưm...Nhất Bác a...

Không mất nhiều thời gian để quần áo của anh và cậu đều bị vứt ở dưới dất , Tiêu Chiến khoả thân trước mặt cậu , tuy không nhìn thấy gì nhưng anh tin rằng ánh mắt của Vương Nhất Bác đang dán chặt lên người anh.

Vương Nhất Bác miệng đắng lưỡi khô , nhìn vào hai hạt đậu hồng hào trên ngực Tiêu Chiến , dứt khoát ngập xuống , đá lưỡi xun quành , mút mát như muốn nó chảy ra sữa.

Tiêu Chiến oằn người , anh thở hổn hển , lần đầu ăn trái cấm , lại mang lại cảm giác khó tả , anh ôm đầu Vương Nhất Bác , dùng lực rất nhẹ đẩy ra.

-Nhất...Nhất bác...đừng.

Vương Nhất Bác liếm môi , hôn lên khoé mắt anh , sau đó lấy ra từ tủ đầu giường 1 lọ bôi trơn mới tinh , đổ 1 ít ra tay rồi đưa xuống hậu huyệt chật hẹp của anh , từng chút đẩy vào.

Tiêu Chiến cảm nhận được , anh gần như nín thở , như con cá mắc cạn đang chờ Vương Nhất Bác làm thịt.

Vương Nhất Bác sợ anh đau , dùng lực vô cùng nhẹ đưa đẩy khuếch trương hậu huyệt đỏ hồng đang chảy dâm thuỷ kia , cậu nhìn anh , gương mặt anh phủ 1 tầng đỏ hồng , ánh mắt sũng nước tuy vô hồn nhưng trong mắt cậu nó như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

- Tiêu Chiến , em vào nhé?

Cậu thở dốc , ghé bên tai Tiêu Chiến nói , vòng tay rắn chắc ôm cả người anh dán vào người mình , 2 chân thon dài của anh mở rộng , vắt qua hông Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nói gì , chỉ rúc vào người cậu khẽ gật đầu.

Khoảng khắc Vương Nhất Bác đưa cự vật của mình vào , Tiêu Chiến gần như bị lấy đi nửa cái mạng , đau đớn không thể tả , vật phía trước của anh cũng vì vậy mà ỉu xìu , tay anh bám vào vai cậu , cổ họng vang lên những tiếc nức nở be bé.

Kích thước của Vương Nhất Bác không hề nhỏ , cậu sợ làm đau anh, không dám luận động dù đang rất muốn , khẽ cúi xuống ngậm lấy môi anh , kéo anh vào nụ hôn sâu.

Một lúc sau , Tiêu Chiến bình ổn lại , cơn đau bên dưới dịu xuống.

-em...động đi

Ngay lập tức , Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn , hông lập tức di chuyển ra vào , từ từ tốn đến dồn dập , cậu ngửa cổ , tận hưởng cảm giác hậu huyệt kia ngậm chặt lấy cự vật của cậu , tê đến đại não.

-A...a...ưm...Nhất Bác...em chậm...

Tiêu Chiến há miệng , không kiêng nể phát ra những tiếng rên khiến người nghe đều đỏ mặt.

Lúc này , cả 2 người đều đang tận hưởng cảm giác lần đầu của nhau , không hề quan tâm mọi thứ xung quanh , yêu nhau đến điên cuồng.

Trong mơ hồ , Tiêu Chiến vẫn cố gắng nói vài câu trong tiếng rên của anh.

-Vương...Nhất Bác...ưm...Sinh nhật vui vẻ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro