Quyển 3: Sleepless in blues Chương 52
Thời điểm Diệp Thứ Hành cùng cha mình bước vào nhà, mẹ hắn và Lãnh Liệt đang trò chuyện vô cùng rôm rả. Mười ngón tay Lãnh Liệt đặt chéo trên đầu gối, tư thế ngồi ưu nhã, khóe miệng khẽ cong, cũng không biết anh nói chuyện gì mà mẹ hắn cười nghiêng ngả, hoàn toàn không thèm để ý đến phong thái thục nữ (nếu có).
Bầu không khí hài hòa đến không thể hài hòa hơn.
Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ban đầu hắn cũng biết chỉ có mẹ mới có thể ủng hộ chống đỡ cho mình, huống chi hắn vốn vô cùng để ý đến thái độ của cha mẹ. Mẹ hắn năm hai mươi tuổi không thèm quan tâm dư luận bàn tán, gia đình phản đối, dứt khoát gả cho cha hắn, dũng cảm theo đuổi tình yêu, làm người ngay thẳng phóng khoáng, có thể nói là một nữ trung hào kiệt chân chính. Việc hắn yêu đàn ông, trong mắt bà có lẽ chỉ là một loại "duyên phận không thể dùng ánh mắt phàm tục để lý giải" mà thôi.
Bắt chước một câu mẹ hắn vừa chỉ vào cha hắn vừa tuyên bố với mọi người trước khi kết hôn: "Bà đây thích người này đấy! Rồi sao?"
Diệp Thứ Hành cũng rất muốn chỉ vào mặt Lãnh Liệt rồi tuyên bố với cha hắn: "Con thích người này đấy! Rồi sao cha?" Dù cho hắn biết câu trả lời của cha hắn tám chính phần mười là một quả đấm vào mặt.
Nhìn thấy gã đàn ông của con trai mình trò chuyện với vợ mình đến quên cả trời đất, cha Diệp ra sức ho khan một tiếng, gương mặt căng chặt đầy vẻ nghiêm túc.
Lãnh Liệt quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành, cười đầy thâm ý. Nhưng nhìn thấy nụ cười của đối phương, Diệp Thứ Hành chỉ nhíu mày không lên tiếng.
Mẹ Diệp Thứ Hành ngoắc ngoắc hai cha con đang đứng ở cửa ý bảo lại gần: "Hai người đứng lớ ngớ ở đó làm gì? Tới đây ngồi đi!" Làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy hắn và Lãnh Liệt dường như vừa mới đổi vai cho nhau.
Cha Diệp miễn cưỡng hừ lạnh một tiếng rồi đến ngồi cạnh mẹ Diệp. Diệp Thứ Hành sờ mũi, vừa nhóm chân đi về phía Lãnh Liệt đã nghe tiếng cha mình bắt đầu ho khan tựa như cảnh cáo. Hắn cũng không biết làm sao, đành xoay người ngồi vào chỗ kế bên cha mẹ.
Sau đó cục diện liền trở thành Lãnh Liệt ngồi chèo queo một bên, gia đình Diệp Thứ Hành cùng ngồi đối diện, cha Diệp ngồi chính giữa tràn đầy khí chất chủ gia đình, khuôn mặt uy nghiêm so với Bao Công thăng đường chỉ có hơn chứ không kém.
Nhìn kiểu gì cũng giống như "Tam Đường hội thẩm"!
* Tam Đường hội thẩm: hình thức phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Dưới thời Nhà Minh phiên tòa bao gồm Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành "Tam Pháp Ti", là cơ quan xét xử tối cao, thường là "Tam Pháp Ti" tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là "Tam đường hội thẩm" (giản lược theo chú thích chương 21 Công chúa cầu thân do Yuuri edit)
"Á!" Mẹ Diệp đột nhiên kêu lên một tiếng, đứng lên nói: "Thiếu chút nữa quên mất! Sáng sớm nay mẹ dậy làm bánh ngọt cho mọi người, vẫn còn nóng, mẹ đi lấy đã!" Nói xong liền nhẹ nhàng ưu nhã đi vào bếp, trước khi đi còn cố ý dặn dò Lãnh Liệt phải ăn nhiều một chút.
Trong phòng khách còn lại ba người đàn ông. Diệp Thứ Hành nhìn chằm chằm lên trần nhà, cha Diệp nhìn chằm chằm Lãnh Liệt, Lãnh Liệt lia mắt giữa hai người, cũng không biết là hắn đang nhìn ai.
Tóm lại là bầu không khí bắt đầu hết hài hòa.
"Ờm—" Diệp Thứ Hành cảm thấy nên giảng hòa một chút. Dù sao hai bên đều là người đàn ông trọng yếu trong đời hắn – Éc! Nghe sao con mẹ nó sai sai! Bị chính mình làm cho buồn nôn, Diệp Thứ Hành nổi da gà đầy tay, đang muốn lựa lời bắt chuyện, ai ngờ vừa mở miệng đã bị cha Diệp quát một câu.
"Mày câm miệng cho tao!"
Thật là lực bất tòng tâm! Diệp Thứ Hành ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu liếc Lãnh Liệt một cái. Đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Lãnh Liệt đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng rồi còn tranh thủ nháy mắt với người yêu một cái.
Má ơi! Đáng yêu chết đi được!
Diệp Thứ Hành lập tức nhoẻn miệng, trong lòng cười ngây ngô, ngoài miệng thì chỉ cười mỉm để đáp lại.
Không thèm để ý đến việc cha Diệp đang nhìn hai người thản nhiên "liếc mắt đưa tình" trước mặt mình mà tức đến vểnh râu!
Thằng ~ quỷ ~ sứ ~ này ~
"Tên nhóc kia!" Hai tay khoanh trước ngực, ông gọi Lãnh Liệt một tiếng, "Cậu dựa vào đâu mà dám yêu đương với con tôi hả?"
Diệp Thứ Hành thấy cha hắn quả là không thèm hỏi đông hỏi tây, một phát vào thẳng vấn đề.
Lãnh Liệt mỉm cười, từ tốn hỏi lại: "Vậy chú cảm thấy dựa vào đâu mà cháu và em ấy không thể bên nhau được ạ?"
"Dựa vào đâu hả? Nội chuyện chúng mày đều là đàn ông đã không được rồi!"
Lãnh Liệt trầm mặc một lát: "Cháu nghĩ, dù là nam hay nữ thì cháu đều muốn ở bên em ấy."
Diệp Thứ Hành lấy tay che mặt, khiến cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
"Nhưng mà bây giờ anh là đàn ông –" Nói được một nửa, cha Diệp dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng cứng lại, vẻ mặt bối rối, nhưng lập tức bình tĩnh lại, hỏi tiếp: "Hai thằng đàn ông thì làm sao mà bên nhau bền lâu được chứ?"
"Một nam một nữ cũng chưa chắc đã bền lâu mà chú!" Lãnh Liệt cũng không chịu thua phản bác lại: "Hơn nữa nam-nam bên nhau vốn đã không dễ dàng thì mới càng quý trọng đối phương. Cháu không dám lắm lời thề non hẹn biển, bởi vì cháu sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để chứng minh tình cảm cùng ý nguyện muốn ở bên em ấy, chỉ cần Diệp Tử không rời bỏ cháu – không! Cháu tuyệt đối không cho phép em ấy rời bỏ cháu!"
Diệp Thứ Hành gục đầu xuống, tay vuốt vuốt mặt, không dám ngẩng lên nhìn Lãnh Liệt và cha mình.
Cha Diệp lăn lộn năm mươi tuổi đời cũng chưa hề nghe được lời "thổ lộ" nào khí phách đến vậy, huống hồ lúc Lãnh Liệt nói ra những lời này còn kèm theo cả khí thế khiến cho người nghe không thể hoài nghi. Cha Diệp bị Lãnh Liệt nói thành người đóng vai ác chia rẽ uyên ương, cho nên mấy câu châm chọc nói móc đi tới cửa miệng lại không thể nói ra thành lời.
Thằng nhóc này —
"Bánh đây! Bánh đây!" Cục diện vừa rơi vào bế tắc, mẹ Diệp đã đúng lúc xuất hiện, tay bưng một mâm bánh xanh mượt đến trước mặt Lãnh Liệt, cười tủm tỉm bảo hắn thử một chút.
Lãnh Liệt không tiện từ chối, vươn tay lấy một cái. Mẹ Diệp lại cười đầy mong đợi, cho nên Lãnh Liệt dù không muốn ăn cũng phải nể tình cắn một miếng...
"Ồ..." Lãnh Liệt gật đầu khen một cách chân thành: "hương vị thật đặc biệt."
Mẹ Diệp cười cười: "Cháu với nó quả là giống nhau." Bà đặt đĩa bánh lên bàn, giọng nói có chút phiền muộn: "Cô rất vui khi hai đứa về thăm cô chú, tuy là lúc đầu nghe Diệp Tử nói nó dẫn theo một đứa con trai về, còn không phải là bạn bè bình thường... người làm mẹ như cô cũng hiểu nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái. Có điều sống đến tuổi này rồi, chuyện gì cũng gặp qua, cô cũng không phải không thể thông cảm. Nghe nó nói cháu đối xử với nó tốt lắm, luôn quan tâm chăm sóc nó. Cô biết nó từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây họa tìm rắc rối, người bình thường không ai quản nổi, có người trị nó cũng tốt. Hơn nữa cháu còn là ..."
"Mẹ!" Diệp Thứ Hành đột nhiên kêu lên, vội vội vàng vàng chen vào một câu: "Con cũng muốn ăn bánh!"
"Ăn cái gì mà ăn! Sao không đợi mẹ nói hết hả?" Mẹ Diệp đang thổ lộ nỗi lòng, giữa chừng lại bị cắt ngang, thở phì phì bắt đầu mắng.
"Được rồi! Chúng mày đừng có làm bộ đáng thương nữa! Vô dụng thôi!" Cha Diệp bị vứt một bên không nhìn tới rốt cục lại lên tiếng, "vù" một cái đứng dậy, hất cằm trợn mắt nhìn Lãnh Liệt: "Nhóc con! Bây giờ tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa! Mặc kệ cậu là nam hay nữ, đã tiến vào nhà họ Diệp thì phải theo quy củ nhà này! Chỉ cần cậu qua được cửa ải này, tôi sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi, từ đây về sau muốn làm gì thì làm, chúng tôi không ngăn cản nữa!"
Cằm Diệp Thứ Hành suýt chút nữa rớt xuống đất! Phải không vậy? Thật sự dùng tới chiêu này sao?
"Cha, cha ơi!" Hắn kích động đến nổi nhảy dựng: "Không dùng chiêu này có được không?"
"Mày im miệng cho tao! Việc này không cần mày nhúng tay vào!"
Lãnh Liệt hoàn toàn không biết "quy củ nhà họ Diệp" là cái gì, nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội, mà chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không buông tha.
"Nhóc con, có làm hay không thì nói một tiếng đi!"
"Không thành vấn đề ạ." Lãnh Liệt không thèm nghĩ ngợi, thẳng thắn đồng ý ngay lập tức.
Diệp Thứ Hành rên rỉ một tiếng. Lãnh Liệt ơi Lãnh Liệt, cái này không nói chơi được đâu!
"Tốt lắm!" Cha Diệp lẩm bẩm cười hai tiếng: "Coi bộ lá gan cũng lớn, có điều còn chưa biết có làm được hay không!"
Lãnh Liệt chỉ cười, không trả lời, tầm mắt hướng về phía Diệp Thứ Hành, có ý muốn trấn an đối phương.
Diệp Thứ Hành chìa ra khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trên đầu đầy vạch đen ( ̄▽ ̄|||)
Hình như trước đây hắn chưa từng nói cho Lãnh Liệt biết gia đình hắn làm nghề gì thì phải? Không biết bây giờ mới nói thì có còn kịp không?
"Chú Diệp ơi!" Ngoài cửa đột nhiên có người gọi một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông cao to cường tráng, bộ dạng cũng không tồi, phong cách ăn mặc na ná cha Diệp, bụng quấn một cái khăn lông. Trời rõ ràng rất lạnh nhưng người nọ lại không ngừng lau mồ hôi, giống như vừa làm việc nặng xong.
"Chuẩn bị xong rồi chú!" Cậu ta mở miệng, lộ ra hàm răng trắng khỏe, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác ấm áp như mặt trời.
"Ừm! Vất vả cho chú mày!" Cha Diệp nhìn người nọ, gật đầu một cái.
Diệp Thứ Hành nhìn người đứng trước cửa, đột nhiên "a" lên một tiếng: "Anh Cường! Là anh Cường phải không?"
Người đàn ông nhìn thấy Diệp Thứ Hành liền tỏ ra vui vẻ vô cùng: "Tiểu Hành, lâu quá không thấy em!" Trong giọng nói còn mơ hồ toát ra vẻ cưng chiều.
"Ba năm không gặp, anh rốt cục cũng chịu về rồi?" Gặp lại bạn bè nhiều năm xa cách, Diệp Thứ Hành cao hứng bước tới, vừa nhón được một bước... "Ặc ~" đã bị túm eo kéo về phía sau, bị một cái ôm khóa lại. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy...
Lãnh Liệt trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cánh tay ôm chặt eo Diệp Thứ Hành mang đầy tính chiếm hữu, mắt nhìn người đàn ông đối diện, hàm ý gì thì không cần nói cũng có thể hiểu được.
Diệp Tử là của tôi!
"Tình địch của Lãnh Liệt" cười một tiếng, khẽ nhún vai, ánh mắt không khỏi đánh giá Lãnh Liệt một chút.
"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!" Diệp Thứ Hành giãy giụa nhưng cũng không dám gắng sức. Xung quanh nhiều người như vậy, trước mặt cha mẹ bạn bè lại bị nắm như con gà con, cái mặt già của hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Lãnh Liệt cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì bên tai hắn: "Em dám ở trước mặt anh lao vào vòng tay của thằng khác, không sợ anh phạt em sao? Hả?"
Lưu manh chết tiệt! xấu xa!
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Dù là thầm thì, cha mẹ Diệp Thứ Hành đứng gần như vậy cũng nghe được. Mẹ Diệp cũng chỉ che miệng cười một tiếng, cha Diệp thì tức đến độ ruột gan phèo phổi cũng muốn bốc cháy luôn!
"Đừng có mà đứng đó anh anh em em nữa! Đi theo tôi!" Cha Diệp xoay người đi ra cửa.
"Mẹ đi dọn phòng cho hai đứa đây, một phòng chắc là đủ rồi nhỉ?" Mẹ Diệp vừa hỏi vừa cười cực kì mập mờ.
"Mẹ! bây giờ không phải là lúc nói cái này! Mẹ không thể khuyên cha một tiếng được sao?"
"Khuyên thì cha mày nghe à? Tính ông ấy thế nào con đâu phải không biết, trừ khi làm cho ông ấy tâm phục khẩu phục, nếu không cả đời này con không sống yên được đâu."
"Nhưng mà..."
"Đừng lo lắng nữa! Hãy tin anh!" Lãnh Liệt nâng mặt Diệp Thứ Hành lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh sẽ làm cho cha em phải thừa nhận hai chúng ta. Vừa rồi anh cũng đã nói, chú có đánh thì anh cũng sẽ không đánh lại, mắng anh anh cũng không mắng lại, cho đến khi nào chú hết giận thì thôi!"
"Cái đó không phải là vấn đề!" Diệp Thứ Hành phiền não kéo tay người yêu: "Anh rốt cuộc có biết cha định cho anh làm gì không?"
"Chỉ cần không phải là giết người, bắt anh làm gì cũng được!"
Diệp Thứ Hành ủ rũ cúi đầu, vô lực nói: "Cũng không khác là mấy..."
Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành vừa ra đến sân sau đã nghe thấy tiếng gào thét xé gan xé ruột như tiếng của thú hoang truyền đến khiến người xung quanh đều sợ hãi.
"Con gì vậy?" lớn lên trong hoàn cảnh xa lạ, Lãnh Liệt chỉ thấy âm thanh này có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là tiếng gì.
Khóe miệng Diệp Thứ Hành giật một cái.
"Nhà em có nuôi thú cưng à?"
Thú cưng? Có con thú cưng nào kêu lên như tiếng quái vật vậy không hả? Diệp Thứ Hành lầu bầu mấy tiếng, vừa đi vừa hỏi: "Lãnh Liệt, anh có biết nhà em làm nghề gì không?"
Lãnh Liệt suy nghĩ một lát: "Em chưa từng nói cho anh biết."
"Vậy bây giờ em nói cho anh..." Chưa nói dứt câu, vừa rẽ qua khúc quanh, tiếng gào thét không còn bị tường ngăn cách xộc thẳng vào lỗ tai hai người.
Giữa sân, cha Diệp ngồi trên một cái ghế gỗ, phía sau có mấy chục người trẻ tuổi cường tráng đang đứng, mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành. Bên cạnh đám trai trẻ có một chiếc bàn thấp, trên bàn — là một con lợn siêu bự đang lăn lộn!
Con lợn này da đen lông hồng, nhìn sơ ít nhất cũng ba trăm cân (khoảng 150 kg), hơn nữa còn có hai cái răng nhọn từ trong miệng chìa ra, bốn chân bị dây trói chặt lại. Lợn ta vừa thở hồng hộc vừa không ngừng giãy giụa, hai cái lỗ mũi phì phò như muốn phun lửa, tỏ vẻ nó đang vô cùng tức giận.
"Nhà em làm nghề mổ lợn..." Diệp Thứ Hành "đau khổ" kết thúc câu nói.
Lãnh Liệt đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào "siêu lợn" trên bàn – rất muốn biết một con lợn làm sao trở thành thịt để cho vào miệng người được.
Chẵng lẽ cái gọi là "quy củ" kia lại là –
"Hờ hờ hờ hờ ~" Cha Diệp cười nham hiểm đến nỗi râu cũng vểnh lên, nhìn kiểu gì cũng là đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Nhóc con, cũng không giấu gì cậu, nhà họ Diệp chúng tôi đời đời đều làm nghề mổ lợn, cho nên hôm nay chỉ cần cậu xử lý sạch sẽ gọn gàng con lợn này, tôi sẽ không phản đối chuyện giữa cậu và con tôi nữa! Sao hả? Có dám làm hay không?"
"Cha ơi, cha đừng làm khó Lãnh Liệt nữa. Anh ấy giết lợn làm sao được, giết người thì còn may ra..." Diệp Thứ Hành cảm thấy chuyện này bắt đầu càng lúc càng ầm ĩ.
"Giết người hả?" Cha Diệp vỗ ngực mình một cái: "Được lắm! Có ngon tới giết tôi đây này!"
Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành thật sự muốn "xử" cha mình luôn.
Lãnh Liệt đưa tay cản lại Diệp Thứ Hành đang muốn xông lên, mắt chuyển qua chuyển lại giữa cha Diệp và con lợn, dường như đang cân nhắc cẩn thận xem nên giết người hay giết lợn. Cuối cùng hắn hỏi: "Chỉ cần cháu giết chết con lợn này là được?"
"Đương nhiên! Tôi nói được làm được." Nói xong, cha Diệp đứng lên đi tới bên con lợn, cúi đầu thấy "siêu lợn" đang mệt mỏi bất động liền giơ chân đạp một phát vào đầu nó, chọc cho con lợn điên cuồng thét lên, mắt trợn to căm giận nhìn "hung thủ".
"Con lợn rừng này tôi cố ý gọi người lên núi bắt về cho cậu! Bình thường có kiếm cũng không có đâu!"
Cha, cha được lắm! Lợn rừng sắp tuyệt chủng trên núi mà cha cũng tìm được! Diệp Thứ Hành cũng phải cúi đầu bội phục.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lãnh Liệt từ từ đi về phía con lợn, vừa đi vừa cởi nút tay áo sơ mi hai bên. Diệp Thứ Hành cũng biết hiện giờ nói gì cũng không kịp nữa rồi, Lãnh Liệt đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm được điều đó. Diệp Thứ Hành chỉ có thể ở phía sau cố gắng cổ vũ cho đối phương: "Lãnh Liệt, anh cứ xem như giết gà, giết cá vậy đó! Đâm một phát vào cổ cho nó chảy hết máu là được!"
Lãnh Liệt không quay đầu, chỉ giơ tay ra dấu cho hắn yên tâm.
Chờ Lãnh Liệt đến trước mặt, cha Diệp không biết từ đâu lấy ra một con dao mổ lợn, lưỡi dao mài sắc lẹm, sáng bóng đến độ đau mắt dưới ánh mặt trời.
"Dùng con dao này đi! Mài sẵn cho cậu luôn rồi!"
Lãnh Liệt nhận lấy con dao, khẽ mỉm cười: "Cám ơn chú!"
Cha Diệp bĩu môi một cái: "Không cần khách sao." Rồi quay người về chỗ ngồi.
Lãnh Liệt chỉ cười khẽ một tiếng.
Có điều Diệp Thứ Hành không cười nổi nữa, bởi vì hắn thấy Lãnh Liệt cười – Đúng! Chính là cái kiểu cười "yên lặng giữa tâm bão"! Mỗi lần người nọ cười như vậy nhất định sẽ có người gặp xui xẻo. Trước giờ cái người gặp xui xẻo chín phần mười sẽ là Diệp Thứ Hành, thế nhưng hôm nay, cảm giác xui xẻo của hắn cũng không mãnh liệt lắm, chẳng lẽ...
Lãnh Liệt xoay người, cầm dao trong tay, thong dong bước về phía "siêu lợn" như đang đi lãnh thưởng chứ không phải đi giết lợn. Thiếu gia giàu có bình thường quen mặc đồ hiệu, tay lại cầm dao mổ lợn, kiểu gì cũng thấy sai sai! Dù gì cũng phải cầm súng hay kiếm tây chứ? *
* Kiếm tây dương: 西洋剑.
Diệp Thứ Hành bắt đầu lặng lẽ tụng kinh niệm phật cầu trời phù hộ!
Cũng chẳng biết thần phật có nghe được "tiếng lòng" của hắn hay không, ngay lúc Lãnh Liệt đi đến trước mặt con lợn đưa dao lên, hắn bỗng trợt chân một cái, cả người nhào về phía trước, con dao cũng theo đó mà vung lên ...
Ai có mặt tại hiện trường "giết lợn" cũng sợ ngu người!
Bởi vì một dao này hạ xuống cũng thật khéo! Lợn không chết, dây trói lợn ngược lại đi đời nhà ma. Lợn ta dường như cũng cảm nhận được sợi dây trói bị lỏng ra, bắt đầu ra sức giãy giụa vài phát. "Phựt" một cái, cọng dây đứt hẳn, "siêu lợn" mấy trăm cân nhảy lên, lỗ mũi thở phì phò, trong miệng cũng ụt ụt liên tục, dường như muốn thể hiện nó đang vô cùng, vô cùng, vô cùng – tức giận!
Chuyện đột ngột xảy ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, con lợn đã phát điên, bắt đầu xông về phía đám người.
"Má ơi ~~~~" Ai nấy đều kêu lên, đồng loạt bỏ chạy tứ tán.
Cha Diệp ngồi trên ghế gỗ bị dọa sợ ngã ngửa ra sau, cả người lẫn ghế đều chỏng vó lên trời.
"Cha ~~!" Diệp Thứ Hành muốn xông lên trước cứu người, đột nhiên hai chân giống như bị níu lại, không nhúc nhích được, mà đầu óc hắn cũng bắt đầu tỉnh táo lại.
Cha Diệp từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vắt giò lên cổ chạy trốn khắp nơi, miệng cũng không quên oán hận mắng: "Thằng quỷ kia, cậu cố ý phải không?"
Con lợn kia hình như còn mang thù người vừa nãy đạp mình một cái, không thèm đuổi người khác, chỉ nhè vào cha Diệp. Lợn ta nhất quyết bám đuôi cha Diệp, người chạy đến đâu lợn đuổi đến đó, miệng không quên éc éc kêu to.
Nhất thời người kêu, lợn rống, đồ đạc bị đụng ngã lăn rổn rảng liên tục, so với tiếng pháo hoa ngày tết còn náo nhiệt hơn.
Đất chật, người (bị lợn đuổi) đông, chỗ để chạy quả thật không nhiều. Rốt cuộc khi "siêu lợn" đuổi tới mông cha Diệp, Lãnh Liệt từ đâu nhảy ra, kéo mạnh cha Diệp qua một bên, nhấc chân chuẩn xác đá mạnh vào cằm lợn một cái —
"Éc ~~~" một tiếng, con lợn lảo đảo lắc mấy vòng, sau đó "anh dũng hi sinh".
Lãnh Liệt một tay đỡ eo cha Diệp, một tay khác kéo tay đối phương, tư thế như đang cùng cha Diệp nhảy điệu Van xoay hai vòng, động tác hoàn mỹ liền mạch ưu nhã. Chỉ có một chỗ không hoàn mỹ là sau khi kết thúc, thắt lưng của cha Diệp cong về phía sau một chút, "rắc" một tiếng, mặt cha Diệp cũng bắt đầu tái nhợt.
"Cậu, cậu –" Ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn.
Lãnh Liệt nhìn ông cười híp mắt: "Chú không cần cảm ơn cháu đâu, cháu chỉ là lấy công chuộc tội ấy mà."
Cám ơn cái cục cớt! Cha Diệp muốn há mồm mắng to, nhưng bây giờ đã không đủ sức – ui da~ cái lưng của ông!
Thằng quỷ này – được lắm!
Diệp Thứ Hành nhìn hai người đàn ông trong tư thế kì lạ bên kia, lắc đầu một cái. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện việc lo lắng cho Lãnh Liệt là hoàn toàn dư thừa. Tên này, một khi quyết định làm gì, ngay từ giây đầu tiên đã bắt đầu tính toán kỹ lưỡng.
Thương thay cho cha! Thương thay cho lợn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro