Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 50

Ven đường, hai bóng người một trước một sau, người đi trước tay đút trong túi quần, cúi đầu không nói tiếng nào, người đi sau mặc đồng phục cảnh sát, chặt chẽ bám theo người phía trước như tạo thành một đường thẳng.

"Diệp lão đại! Lão đại anh đừng đi nhanh như vậy mà!" Quan Trí gọi to, thế nhưng người đi trước vẫn không thèm để ý đến hắn. "Em đã cài lại cúc áo đồng phục rồi, sao anh vẫn không thèm để ý đến em chứ?"

Diệp Thứ Thành mặt không đổi sắc, quay đầu liếc nhìn cảnh phục hiếm khi chỉnh tề của Quan Trí, lạnh lùng nhìn qua rồi lại tiếp tục cúi đầu đi con đường của mình.

"Cậu cứ đi cùng với tôi như vậy sẽ làm người khác cảm thấy tôi là phạm nhân đang bị cậu bắt đi."

"Có phải anh còn đang giận việc em làm hỏng xe tuần tra không?" Câu nói uỷ khuất lại nghe không có chút bi thương nào. Quan Trí chà xát hai tay, nhịn không được mà đưa tay cởi cúc áo đầu tiên ra.

Diệp Thứ Thành mỉm cười: "Không, ít nhất cậu còn biết lấy cái lốp xe về để chúng ta có thể "nhìn vật nhớ người".

Quan Trí có ngốc cũng nghe ra những lời này có bao nhiêu hàm ý châm chọc! Hắn gãi gãi đầu, băn khoăn nói: "Em biết sai rồi mà ~ Biết rõ tổ phòng chống tệ nạn xã hội của chúng ta nghèo mà còn làm hư hại tài sản công cộng! Là em không tốt! Em nhất định sẽ tự kiểm điểm mà~! Mỗi ngày em đều sẽ cố gắng tuần tra tội phạm thật tốt để "lập công chuộc tội!"

Lông mày của Diệp Thứ Thành xoắn chặt lại. Quan Trí còn đang nói nhỏ ở đằng sau, hoàn toàn không nhận thấy được cái mình gọi là 'tự kiểm điểm' với "lập công chuộc tội" căn bản là "thêm dầu vào lửa", khiến cho Diệp Thứ Thành tâm tình đã buồn bực lại càng thêm tối tăm.

Diệp Thứ Hành cố gắng đè lại thanh âm chực phát ra từ trong cổ họng. Thân là tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội, vậy mà lại bị chơi ngay trên chính địa bàn của mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào để đối diện với thân phận tổ trưởng đây? Nhưng đối với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để Lãnh Liệt đừng biết chuyện này!

Tốt nhất là giống như một tờ giấy, châm một mồi lửa ở góc, sau đó lửa càng cháy càng lớn... càng cháy càng lớn... cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, thời điểm gió thổi qua sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại một chút nào, từ đầu đến cuối chỉ cần vài giây!

"Ha~!" Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành liền cười toe toét. Giữa ban ngày ban mặt, hắn lại đứng bên đường nở nụ cười kì quái. Quan Trí đứng bên cạnh, đầu vừa quay sang, vừa lúc nhìn thấy điệu cười này của hắn, khóe miệng cũng run rẩy theo.

"Diệp lão đại, anh... sẽ không giận vì em coi bạn anh thành tên dâ.m dê mà bắt về chứ?" Quan Trí run rẩy hỏi.

Lời Quan Trí như là giọt nước làm tràn ly! Điệu cười của Diệp Thứ Hành vỡ nát trong nháy mắt. Hắn trừng mắt liếc Quan Trí một cái: "Gã đó không phải là bạn tôi!"

"Ách~" Thế sao sếp lại tức giận như vậy? Quan Trí hít hít mũi, suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt "đã hiểu", tiếp đó lại dùng khuỷu tay chọt chọt Diệp Thứ Hành, cười cực kì gian tà: "Là người yêu của anh phải không?"

Lập tức như có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống khiến Diệp Thứ Hành cả người choáng váng, đầu hoa mắt hoa còn không nói mà còn nổi lên từng trận từng trận sát tâm.

"Yên tâm đi! Em không kì thị đồng tính luyến ái đâu mà~" Người nào đó vô cùng "giỏi đoán ý người" mà thoải mái lên tiếng.

Giùng giằng tranh đấu giữa bóp chết Quan Trí hay tự bóp chết mình, Diệp Thứ Hành đỡ trán, bất lực nói: "Cậu tha cho tôi đi...". Hắn còn chưa muốn bị tên rắn độc kia cắn chết đâu!

Ngay lúc Diệp Thứ Hành vừa mới kiềm chế ý niệm muốn giết mình hoặc là giết người ở trong đầu, một chiếc xe màu bạc đột nhiên dừng lại trước mặt hắn và Quan Trí, vừa vặn ngăn cản hai người.

Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, đúng lúc thấy cửa xe được mở ra, một người bước xuống từ trên ghế lái.

Người đàn ông bày ra bộ dạng đẹp trai phóng khoáng, khoanh tay trước ngực, tựa người vào xe, mỉm cười nhìn Diệp Thứ Hành giống như cả thế giới hiện tại chỉ có một mình hắn. Ánh mắt quá mức rõ ràng khiến Diệp Thứ Hành bất động tại chỗ không nhích, bên tai cũng từ từ đỏ lên.

Diệp Tử hắn chưa từng ở chỗ có đông đảo quần chúng như thế này mà "làm càn" đâu! Khốn khiếp! Diệp Thứ Hành mang theo ánh mắt "cảnh cáo" mà trừng trừng nhìn qua, nhưng trong mắt đối phương chỉ xem như "nhiệt tình" đáp lại.

Thời điểm hai người đang "liếc mắt đưa tình", Quan Trí đứng bên lại không hề nhận ra bầu không khí ái muội kia. Một người chưa từng yêu đương như hắn không thể nào hiểu được cái mà nét mặt nghiến răng nghiến lợi của Diệp Thứ Hành muốn biểu đạt căn bản không phải là hận ý, cho nên hắn chỉ biết là có một tên thoạt nhìn y như siêu mẫu đang tiến hành "quấy rầy" lão đại của hắn trước mặt mọi người.

"Máu công lý" lại bắt đầu sôi trào!

Quan Trí duỗi chân ra, giống như con cua che trước mặt Diệp Thứ Hành, cứng rắn chặn lại ánh mắt của hai người.

"Nhìn cái gì? Nhãi con dám can đảm "dâ.m dê" cảnh sát, không thấy sếp tôi đứng đây sao?" Nói xong ngón tay chỉ chỉ cảnh phục trên người mình, huy hiệu cảnh sát như vì được chỉ mà lóng la long lánh!

Diệp Thứ Hành lặng lẽ than thầm, trong lòng giơ lên ngón tay cái cho Quan Trí.

Tiểu tử này thật có tiền đồ, dám lớn tiếng với Lãnh Liệt! Đáng phục nha!! Mà cái từ "dâ.m dê" kia dùng thật là đắt, cho đến bây giờ hắn còn chưa từng nghĩ tới!

Lãnh Liệt dựa vào thân xe, đầu hơi nghiêng một chút mà quan sát người đàn ông vừa mới xen vào này... có vẻ là cảnh sát địa phương. Sau khi quan sát kĩ, khoé miệng hắn chậm rãi nhếch lên, khiến Diệp Thứ Hành nhìn thấy mà hết cả hồn!

Mỗi lần Lãnh Liệt cười thành như vậy nhất định sẽ có người gặp xui xẻo, mà không biết vì cái gì, mỗi lần có mặt hắn, người xui xẻo tám chín phần chính là hắn.

"Sao? Cậu là vệ sĩ của cậu ta?" Lãnh Liệt hỏi thật nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy ý cười.

Người bình thường hẳn sẽ phản bác lại cái từ "dâ.m dê" kia đầu tiên mới đúng.

Quan Trí bị kiểu phản ứng này của Lãnh Liệt làm cho có chút luống cuống, thế nhưng vẫn mạnh miệng thừa nhận: "Đúng vậy!"

Lãnh Liệt hơi nhíu mày. Xem ra Diệp Tử nhà hắn rất được hoan nghênh nha!

"Anh là ai?" Quan Trí lại hỏi.

Vấn đề này rất sáng tạo nha! Mặc dù có chút lo lắng, Diệp Thứ Hành vẫn có chút muốn xem xem Lãnh Liệt sẽ trả lời thế nào, khoanh tay đứng ở một bên xem Quan Trí và Lãnh Liệt giống như xem một trò vui. Không! Hắn chính là đang xem kịch!

Đứng thẳng dậy, Lãnh Liệt hứng thú nhìn thoáng qua "người xem kịch" Diệp Thứ Hành, sau đó nheo mắt.

Không hề báo trước, Lãnh Liệt bước nhanh về phía Diệp Thứ Hành và Quan Trí. Vóc người đẹp đến không tưởng khiến Quan Trí cảm thấy mình giống như đang được xem người mẫu catwalk. Người đàn ông kia cứ như vậy đi thẳng về phía này, mang theo một khí thế phách lối...

Lãnh Liệt đi thẳng tới trước mặt Diệp Thứ Hành, lúc đi ngang qua người Quan Trí thì liếc mắt một cái – loại ánh mắt tự tin chỉ có ở nhữn người đàn ông thành thục trầm ổn. Quan Trí nhất thời cảm thấy mình đứng đây thật nhỏ bé, trong lòng bắt đầu có chút thay đổi.

Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt. Ánh mắt "cháy bỏng" của người kia khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm, vô thức lên tiếng cảnh cáo: "Uây... anh đừng...". Ngay lúc hắn còn chưa kịp nói ra hai chữ "xằng bậy", Lãnh Liệt đã trực tiếp duỗi tay ra kéo hắn vào trong lòng, cúi đầu in xuống một cái hồn nồng nhiệt nóng bỏng!

"A~~~" Bốn phía vang lên những tiếng thét chói tai được cực lực kiềm chế!

Diệp Thứ Hành tức giận đến không nói được, một tay bị Lãnh Liệt nắm chặt, eo bị gắt gao khống chế. Hắn và Lãnh Liệt lúc này giống như hai mẩu băng dính, kéo thế nào cũng không rời ra được. Đến khi môi hắn sắp sửa tê liệt, Lãnh Liệt mới chịu tách khỏi môi hắn.

Lãnh Liệt nhếch miệng ôm lấy Diệp Thứ Hành đang thở hổn hển, quay đầu hỏi Quan Trí: "Bây giờ cậu đã biết tôi là ai chưa?"

Đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của Quan Trí rốt cuộc cũng có một tí xíu độ cong, lại tựa hồ như không phải, vèo một cái mà giơ ngón cái với Lãnh Liệt.

"Nam thần a! Thần tượng a!"

Tình hữu nghị chính là được thiết lập như thế! Chỉ là năm đó, Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành lại sinh ra "gian tình."

Diệp Thứ Hành không thể ngừng lại việc thở dốc mà trái lại ngày càng kịch liệt hơn. Hắn cắn chặt răng muốn trừng chết Lãnh Liệt.

Hắn hận~~~~! Hận Lãnh Liệt dám giở trò lưu manh ngay giữa nơi công cộng! Hận Lãnh Liệt luôn chiếm thế thượng phong trong loại chuyện này! Hận Lãnh Liệt đùa giỡn thôi mà cũng đàn ông ngời ngời như vậy! Hận chính mình không có cốt khí, để người ta hôn đến mức không thở nổi ngay trên đường cái! Hận chính mình không kịp đi trước một bước để chiếm thế chủ động! Nhưng bây giờ hắn hận nhất...

"Anh con mẹ nó mau buông tay! Tay sắp đứt ra luôn rồi!" Mẹ nó ôm chặt như vậy làm gì, hắn có chạy mất đâu! Cổ tay trái truyền đến một cơn đau đớn. Tát Cung Hạo Lôi một cái khiến cổ tay của hắn bị thương tổn. Đây là lần bị thương mất mặt nhất trong đời hắn.

Lãnh Liệt buông tay ra với tốc độ nhanh nhất, nhìn người trong ngực sắc mặt trắng bệch, cau mày quan tâm hỏi: "Em làm sao mà bị thương?" Hắn cầm cổ tay của Diệp Thứ Hành lên, thấy đã sắp sưng thành chân heo luôn rồi.

Diệp Thứ Hành thở hổn hển không đáp. Vì thế, Quan Trí đành thay hắn trả lời vấn đề của Lãnh Liệt. Hắn trợn mắt há mồm, một lần nữa xác định tầm quan trọng của việc "đi trước một bước," đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tính khả thi của việc "bóp chết một tên vương bát đản họ Quan."

***

Sau khi trải qua một hồi "gia công," đêm đó, cổ tay của Diệp Thứ Hành liền sưng thành chân tiểu trư trư, lại vì "trong họa có phúc" mà có được một ngày nghỉ ngắn ngủi. Lão đầu trọc chẳng biết trúng phải gió gì mà lại cho hắn nghỉ ăn lương.

"Anh cái tên cầm thú này!" Diệp Thứ Hành bị đè xuống giường, một tay bị băng bó không thể động đậy, tình trạng này càng tiện cho người khác "lột da".

"Hửm?" Tên "cầm thú" nằm sấp trên người Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên. Nhìn Tiểu Diệp Tử từ từ nhắm hai mắt, nghiến răng nghiến lợi giống như chờ đợi một loại hình phạt nặng, "cầm thú" cười cười vỗ một phát vào cái mông trần truồng đã lộ cả ra ngoài của hắn.

"Ba~~" một tiếng.

Diệp Thứ Hành đỏ mặt. Trước mặt Lãnh Liệt, hắn vĩnh viễn là kẻ ngây thơ.

"Chẳng có cách nào khác. Hôm nay em bị người bắt nạt, anh phải kiểm tra một chút xem ngoại trừ cái miệng ra thì còn chỗ nào có dấu vết của người khác hay không..."

"Anh được lắm!" Diệp Thứ Hành quay đầu cảnh cáo, tức giận đến nghiến răng: "Da miệng em chỗ nào cũng bị anh gặm hết rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Lãnh Liệt nheo mắt lại, cười cực kì vô tội: "Đó là khử độc nha!"

Nếu như không phải đã biết bộ mặt thật của người này, Diệp Thứ Hành tuyệt đối sẽ bị nụ cười này lừa đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đáng tiếc hắn đã có sức đề kháng nhất định, huống chi bây giờ hắn còn bị lột sạch không khác gì con lợn con.

"Chẳng lẽ da trên người em, anh cũng muốn cắn ra luôn sao?" Anh dám nói có, em sẽ đánh anh liền!

"Anh đâu nỡ lòng..." Lãnh Liệt nói càng ngày càng nhỏ, cúi xuống hôn lên trán Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng hôn như sợ làm bể đồ vật yêu thích, ngay cả thở ra cũng thật cẩn thận.

Diệp Thứ Hành có chút sửng sốt, trong nháy mắt si mê cảm động. Chỉ là, nếu như cái tay kia không từ trên mông hắn bắt đầu chậm rãi sờ về phía trước, hắn sẽ càng cảm động hơn.

"Chậm..." Diệp Thứ Hành thư thả nằm trong lồng ngực Lãnh Liệt, uốn éo cử động cơ thể trong ổ chăn ấm áp.

"Hửm?" Lãnh Liệt từ từ nhắm hai mắt, chớp chớp rồi lại mở ra, bàn tay quàng ngang hông Diệp Thứ Hành lại bắt đầu không thành thật. Hắn nở nụ cười tà mị: "Sao? Lại muốn rồi phải không?"

"Anh đi chết đi!" Còn thêm lần nữa, cả người hắn sẽ sưng thành heo cho coi! Diệp Thứ Hành dùng bàn tay không bị thương đập mạnh một cái lên ngực Lãnh Liệt, di chuyển một chút rồi lại nằm im, liếc nhìn Lãnh Liệt một cái.

Lãnh Liệt nháy mắt, thu lại dáng vẻ đùa cợt, ánh mắt ý bảo Diệp Thứ Hành muốn nói gì thì nói đi.

Diệp Thứ Thành sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một chút, có chút do dự nói: "Ba của anh... là người như thế nào?"

Lãnh Liệt có chút sửng sốt.

"Tạo sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Đến ba của anh, em cũng có hứng thú sao?"

"Vâng... hả?" Diệp Thứ Hành nghiến răng: "Em muốn biết một chút xem dạng gien gì lại có thể sinh ra con trai giống như anh vậy!"

Lãnh Liệt khẽ cười, chậm rãi thả lỏng, đem đầu gối lên cao hơn, ngước nhìn trần nhà.

"Thôi! Anh không muốn nói thì em cũng không miễn cưỡng... Dù sao em cũng chỉ là rảnh rỗi nên tuỳ tiện hỏi thôi."

"Ông ấy thực sự là một người rất giỏi." Lãnh Liệt nói.

"Àh..." Như vậy là tốt rồi.

"Tướng mạo và trí tuệ đều rất xuất chúng, từ khi còn nhỏ đã là người rất được hoan nghênh."

Diệp Thứ Thành thầm nghĩ, cái này sao lại giống Lãnh Liệt đang tự nói đến chính mình?

"Chưa bao giờ gặp thất bại..." Ngừng một chút, Lãnh Liệt nheo mắt lại, nói một câu: "Nói đến thất bại duy nhất, có lẽ là cuộc hôn nhân của ông ấy đi."

"Hả?"

"Ông ấy không được sống chung với người mà mình thích, cho dù người cuối cùng ông ấy chọn là mẹ anh."

Diệp Thứ Thành nhất thời không biết phải nói cái gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy đường cong nơi cằm của Lãnh Liệt.

"Anh không biết rốt cuộc ông ấy có tình cảm với mẹ hay không, hay tình cảm quá sâu đậm, chỉ là..." Lần thứ hai dừng lại, lãnh Liệt hình như đang nhớ đến điều gì đó.

Diệp Thứ Hành muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Hắn khởi xướng, đơn giản là lúc đi Cung Hạo Lôi đã nói với hắn: "Hi vọng cậu không giống như ba của Lãnh Liệt, đến khi không còn cách nào vãn hồi mới bắt đầu quan tâm đến cậu ta..."

"Lúc anh năm tuổi..." Lãnh Liệt bắt đầu nói tiếp, không đoán được trong giọng nói kia mang theo tình cảm gì: "Anh và mẹ cùng bị bắt cóc làm con tin, bà ấy bị giết."

Diệp Thứ Thành ngẩn ra, một tay đỡ lấy nửa người trên của Lãnh Liệt, nhưng người kia lại rất bình tĩnh.

"Thời điểm ba đến đã chỉ còn lại mỗi mình anh, nằm trong vũng máu, nhưng không phải máu của anh. Lúc ấy anh bị bịt mắt, chỉ cảm thấy trên người mình rất ướt. Sau đó, ông ấy gỡ tấm vải bịt mắt của anh xuống, cho anh nhìn thi thể mẹ với máu tươi đầy đất, mặt không đổi sắc nói cho anh biết "mẹ con chết rồi!" Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó, còn có cả mùi máu của mẹ..." Khoé miệng Lãnh Liệt khẽ động. Hắn muốn cười nhưng lại bị Diệp Thứ Thành giơ tay lên che đi.

Lãnh Liệt rũ mắt xuống, có chút khó hiểu nhìn Diệp Thứ Thành, dùng ánh mắt hỏi: "Sao vậy?"

"Đậu má!" Diệp Thứ Hành bống tức giận hét lên: "Vẻ mặt chó má đó của anh là thế nào? Muốn khóc mà còn ở trước mặt em giả bộ cái rắm!"

"Tiểu Điệp..." Lãnh Liệt có chút khó xử nhíu mày. Hắn không muốn khóc... Hiện tại, đã không muốn.

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp..." Diệp Thứ Thành luôn miệng mắng như là đang niệm chú, đến cuối cùng, Lãnh Liệt cũng không phân rõ rốt cuộc thì Diệp Thứ Hành đang mắng ai.

"Chẳng có cái gì tốt cả!"

Ba Lãnh khốn kiếp! Lãnh Liệt khốn kiếp! Diệp Tử hắn cũng là tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp không tim không phổi!

Không được! Mình không thể tiếp tục làm một tên khốn!

"Tiểu Diệp... em không sao chứ?" Cho dù có chuyện gì thì hắn cũng không thể buông tay.

Diệp Thứ Hành đột nhiên buông lỏng tay ra, cả người bật lên giống như con ếch xanh, nghiêm túc nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, sống lưng thẳng tắp.

Lãnh Liệt khó hiểu ngồi xuống: "Sao vậy..."

"Lãnh Liệt, theo em về nhà đi!"

Hả?

"Theo em về nhà gặp ba mẹ!" Một câu nói ra, khuôn mặt của Diệp Thứ Hành đầy vẻ nghiêm túc, cả người lẫn động tác đều không khác gì đang cầu hôn, làm cho Lãng Liệt không khỏi sửng sốt.

"Em... có ba mẹ sao?"

"Đánh rắm! Lão tử cũng không phải từ cục đá chui ra!"

"Ack~... Anh không có ý đó, chỉ là từ trước đến giờ chưa nghe em nhắc tới ba mẹ..."

"Chẳng phải bây giờ em đang nói tới sao! Đừng đánh rắm thêm nữa, rốt cuộc anh có đi hay không?" Diệp Thứ Hành hai tay chống hông, chuẩn tư thế cường hào ác bá.

"Đi..." Lãnh Liệt trả lời theo bản năng: "Đương nhiên là đi rồi... chỉ là..." Muốn gặp ba mẹ vợ chẳng lẽ không cần chuẩn bị tâm lý sao!

"Tốt! Ngay ngày mai, về nhà!"

Chỉ một câu, Diệp Thứ Thành quyết định mang theo Lãnh Liệt về nhà mẹ đẻ... Ách, là về nhà! Bạn đang đọc truyện tại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro