Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 49

"Ơ — chuyện này –" Suy nghĩ trong đầu Diệp Thứ Hành rối như canh hẹ, khiến hắn chỉ có thể trưng cái mặt ngu ra chào đón "cha chồng", miệng càng không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù không rõ Lãnh Tuấn có thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Lãnh Liệt hay không, việc xưng hô vẫn là một vấn đề cần giải quyết, huống chi bây giờ bọn họ đều đang ở trong đồn cảnh sát. Nói gì thì nói, chào hỏi trước đã rồi tính!

"Chào — chú!"

Lãnh Tuấn nhìn hắn một cái, ngược lại không hề tỏ vẻ khó chịu. Tính ra, thái độ của ông so với lần trước hai người gặp mặt đã tốt hơn gấp mấy lần.

Ông cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với Diệp Thứ Hành xem như đáp lại lời chào.

Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười một tiếng, lại quay sang nhìn Cung Hạo Lôi đang tự kỉ lẩm bẩm lầm bầm trên ghế, hơi ngạc nhiên hỏi: "Chuyện này là sao –"

Lãnh Tuấn thoáng nhíu mày, nhanh đến mức không ai để ý, nói một cách lạnh lùng: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi –"

"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Vậy ông tát tên này một cái cũng là hiểu lầm sao?" Quan Trí đột nhiên xen vào, lời nói thốt ra lại giống như sét đánh giữa trời quang.

Diệp Thứ Hành kiềm xuống sự kinh ngạc, quay đầu về phía góc tường hét lên: "Ai cho chú mày lên tiếng? Tiếp tục sám hối đi! Cậu mà không viết đủ mười ngàn chữ tự kiểm điểm nộp cho tôi, tôi khỏi cho về luôn!"

Quan Trí cúi mặt rúc ngược lại vào góc tường, quẹt mũi một cái, quay đầu tiếp tục sám hối với cái bánh xe, ăn năn hối lỗi tội dám "mưu sát" xe tuần tra.

Thấy cu cậu ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thứ Hành quay đầu lại tranh thủ liếc nhanh một bên mặt Cung Hạo Lôi, quả nhiên phát hiện má phải của gã sưng đỏ một mảng — Diệp Thứ Hành trổ tài phá án, đưa ra được suy luận đầu tiên: thì ra cha của Lãnh Liệt thuận tay trái!

Sau đó nhớ lại, hèn gì vừa rồi Cung Hạo Lôi nhìn hắn không chớp mắt, cổ cứng ngắc không cử động, hóa ra là không dám trưng cái mặt bị đánh ra.

Cũng không biết tại sao, Diệp Thứ Hành chợt thấy buồn cười. Khóe miệng hắn không nhịn được bắt đầu nhếch lên, trong lòng cũng tự thấy lạ. Bình thường hắn đâu phải dạng thích cười trên nỗi đau của người khác đâu! Hôm nay sao kì vậy ta —

"Khụ! Khụ!" Tay Diệp Thứ Hành co lại thành quả đấm che miệng lại. Hắn hắng giọng một cái, chuyển sang hệ cảnh sát điều tra, hỏi Lãnh Tuấn: "Chú có thể kể lại chuyện đã xảy ra không? Tình huống đại khái thôi cũng được –"

Đột nhiên Cung Hạo Lôi cười khẽ một tiếng. Cũng không rõ gã đang cười ai, nhưng ý cười mang đầy sự châm chọc, khiến cho ai nghe được cũng thấy không hề thoải mái.

Diệp Thứ Hành ném cho Cung Hạo Lôi một ánh mắt cảnh cáo, tiếc là tầm mắt của đối phương đang đặt ở nơi khác, không nhìn đến hắn.

"Chúng tôi chẳng qua chỉ tranh chấp một chút mà thôi. Vị cảnh sát kia hiểu lầm rồi." Lãnh Tuấn nói một cách bình tĩnh, mắt liếc về phía Quan Trí trong góc tường. Từ 'cảnh sát' này trong miệng ông nói ra chỉ đích danh Quan Trí, nhưng những thành viên trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Chú chắc chắn ạ? Hay là có điều — khó nói rõ được?" Diệp Thứ Hành cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tuy nhiên hắn lại không nói được chỗ bất thường trong tình huống này. Hắn cảm thấy Lãnh Tuấn và Cung Hạo Lôi có rảnh đến mấy cũng sẽ không lôi nhau ra đường so găng. Cũng có thể chuyện đúng như lời Quan Trí nói, Cung Hạo Lôi giở trò sàm sỡ — ặc! Hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa!

Tên này không lẽ bụng đói ăn quàng đến độ này rồi? Già không bỏ, trẻ không tha, chụp trẻ hụt rồi thò tay mò tới già? Tính ra thì cha Lãnh Liệt cũng xứng với hình tượng chú hai đẹp trai một con trông mòn con mắt lắm đó!

Diệp Thứ Hành đọc tiểu thuyết BL (đam mỹ) nhiều đến lậm, suy nghĩ từ lâu đã đen tối lệch lạc đến độ người thường không sánh nổi.

"Tôi đã nói rất rõ ràng, đây chẳng qua là một hiểu lầm. Tôi còn có việc phải xử lý, không còn gì hỏi thì tôi đi trước." Lãnh Tuấn lãnh đạm trả lời, xoay người đi một mạch ra cửa, dáng vẻ khí thế hào hùng không ai ngăn nổi, hoàn toàn không coi nơi đây như đồn cảnh sát, bỏ lại đám người tổ chống tệ nạn trơ mắt ếch đằng sau. Diệp Thứ Hành nhìn theo bóng lưng cao gầy tương tự Lãnh Liệt đến chín phần kia, nhíu mày một cái.

"Đại ca, cứ để cho ông ta đi như vậy?" Đại Đảm sáp lại gần, hỏi một câu.

"Đúng rồi! Em vất vả lắm mới thỉnh ổng về đồn được đó!" Quan Trí nhìn "con mồi" mình bắt được cứ vậy te te chạy mất, vạn phần không cam lòng.

Diệp Thứ Hành nhướng mày, há mỏ cười hắc hắc rồi quay đầu nhìn về phía ai đó đang ngồi chèo queo một bên: "Sao lại phải xoắn? Chẳng phải còn tên "yêu râu xanh" ở đây sao?"

Nghe thấy ba chữ "yêu râu xanh", Cung Hạo Lôi sờ cằm một cái, cười đến vô tội.

"Xin mời quý ngài râu xanh phối hợp một chút, khai tội mình ra!" Diệp Thứ Hành ngồi trên ghế, cách một cái bàn làm việc, đối diện với Cung Hạo Lôi. Hắn xoay nhanh cây bút chì trong tay, tỏ vẻ ông đây vô cùng phẫn nộ với hành vi của chú mày.

Cung Hạo Lôi vắt chéo chân, điệu bộ vẫn ung dung như thường.

"Vừa rồi hình như đã có người nói đây chỉ là một sự hiểu lầm. Cảnh sát Diệp chẳng lẽ lại hoài nghi lời khai của đương sự hay sao?"

"Bộp!" Diệp Thứ Hành đập bút xuống bàn, người nhoài về phía trước: "Vậy anh giải thích cho tôi nghe xem vì sao trên mặt anh lại bị thương? Hay là do anh làm chuyện gì đó khiến người ta phải cho anh một tát vào mặt hả?"

"Thật ra thì có rất nhiều người muốn cho tôi ăn tát..." Cung Hạo Lôi nhún vai, người cũng nghiêng về phía trước một chút, ra vẻ mập mờ nói: "Em chẳng phải từ lâu rồi cũng muốn cho tôi một tát hay sao?"

Diệp Thứ Hành vô cùng oan uổng, muốn lắc đầu nói: Làm gì có! Tôi không hề muốn tát anh! Tôi chỉ muốn cho anh một đấm răng rụng đầy đất thôi mà!

"Anh rốt cuộc muốn giở trò gì?"

"Ai cũng cho là tôi đang giở trò..." Cung Hạo Lôi ngồi thẳng người lên, tay khoanh trước ngực, hừ lạnh hai tiếng: "Tôi làm chuyện mình phải làm, vậy mà mấy người ai cũng cho là tôi đang giở trò, hết người này đến người khác đến phá đám. Lãnh Liệt cũng vậy! Cậu cũng vậy! Kể cả ông ta –"

Ông ta — hẳn là chỉ Lãnh Tuấn.

Mắt Cung Hạo Lôi hiện rõ vẻ phiền muộn, giọng nói cũng mang đầy ý giễu cợt: "Ông ta quên là ban đầu chính mình đã van cầu tôi chữa trị cho con trai mình như thế nào, bây giờ lại dám lấy tư cách "người bị hại" đến tìm tôi tính sổ! Nếu như không nhờ tôi, con trai ông ta có khi còn chẳng nhận ra cha mình! Rõ ràng là đồ máu lạnh khiến người ta giận sôi máu mà lại đi giả vờ làm người cha tốt! Quả là nực cười! Hừ ~!"

Đầu óc Diệp Thứ Hành bị gã làm cho hơi mờ mịt, chuyện từ đầu đã không đơn giản dường như lại càng trở nên phức tạp hơn. Diệp Thứ Hành vốn là người ghét mấy chuyện phức tạp. Trực giác nói cho hắn biết: Bây giờ phải làm cho gã này im miệng cái đã!

"Anh –"

"Hình như cậu cũng không rõ chuyện trong nhà Lãnh Liệt cho lắm thì phải?"

Phỏng đoán tùy tiện của Cung Hạo Lôi lại khiến cho Diệp Thứ Hành thất thần trong nháy mắt. Đúng là hắn không hề đi tìm hiểu chuyện nhà của Lãnh Liệt. Lúc hai bên đến với nhau cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc hai gia đình sẽ can thiệp vào cuộc sống của bọn họ.

"Nói vậy chắc anh rõ lắm nhỉ?" Diệp Thứ Hành gõ bút lên mặt bàn mấy cái: "Anh muốn khoe khoang trước mặt tôi phải không?"

Cung Hạo Lôi hơi nghiêng đầu: "Thật ra tôi không có ý này."

Động tác tao nhã lịch sự của gã làm Diệp Thứ Hành cảm thấy gã hoặc là quên uống thuốc đúng giờ hoặc là bị Lãnh Tuấn đánh cho ngu luôn rồi!

Bầu không khí giữa hai người trở nên kì quặc. Mấy thành viên trong tổ tệ nạn dù đang làm việc của mình nhưng cũng tranh thủ quan sát động tĩnh giữa tổ trưởng mình và gã đàn ông nọ. Hai người này nhìn như người quen cũ của nhau — nhưng mà hình như không giống, có khi chỉ là quen biết sơ sơ!

"Nói tới mới nhớ, tối qua em cảm thấy thế nào?" Im lặng được một lúc, Cung Hạo Lôi lại mở miệng, cười híp mắt, mặt cũng khôi phục lại vẻ bình thường.

Trực giác của Diệp Thứ Hành nói cho hắn biết hắn sẽ không thích nổi lời nói tiếp theo của Cung Hạo Lôi.

"Thích lắm phải không?" Cung Hạo Lôi đá lông nheo với hắn một cái, rốt cuộc cũng lộ cái đuôi háo sắc ra ngoài.

Trực giác của Diệp Thứ Hành lại lên sàn, kêu hắn dứt khoát giả ngu cho rồi.

"Thích cái gì cơ?"

Cung Hạo Lôi lượn lại gần, thấp giọng hỏi tiếp: "Mùi vị Lãnh Liệt cũng không tệ phải không?"

Đây là lần thứ hai Diệp Thứ Hành được hỏi câu này, có điều hắn không còn dám suy nghĩ đến đáp án nữa. Hoa cúc của Lãnh Liệt mãi chỉ là ước mơ xa vời của hắn mà thôi.

"Liên quan đếch gì đến anh!" Diệp Thứ Hành siết tay, mém nữa bẻ gẫy luôn cái bút chì.

"Chuyện tốt tôi làm, tôi có quyền biết kết quả chứ?" Hai tay Cung Hạo Lôi dang rộng, mặt ghi đầy hai chữ "nhiều chuyện". Gã càng muốn biết, Diệp Thứ Hành càng hận đến ngứa răng.

"Thích! Đương nhiên là thích rồi! Anh không tưởng tượng nổi tôi thích thế nào đâu!" Vừa nghe lời thốt ra khỏi miệng Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi đã cười đến run cả người, hoàn toàn quăng hết phong độ gì gì đó của gã. Diệp Thứ Hành ngẩn người nhìn gã, mấy người khác cũng sợ hết hồn.

"Đúng rồi! Thật là tốt quá ~" Cung Hạo Lôi chùi nước mắt, ngưng cười, đột nhiên đứng dậy chồm qua bàn ghé vào tai Diệp Thứ Hành nhỏ giọng nói: "Thuốc kia có chỉ có tác dụng làm cho em thoải mái được nửa đầu thôi, nếu nửa đầu em không thoải mái, nửa sau sẽ không còn tác dụng! Nếu em không nắm được thời cơ nửa đầu tranh thủ hái cúc Lãnh Liệt thì nửa sau em sẽ phải dâng cúc cho Lãnh Liệt thôi! Sao nào? Thuốc hay không?"

Hay — hay cái con khỉ!

Diệp Thứ Hành phát điên muốn túm lấy cổ áo Cung Hạo Lôi, cũng may là kịp dừng lại trong vòng một nốt nhạc. Cả hai vẫn còn trong đồn cảnh sát, nếu hắn đánh Cung Hạo Lôi thì cũng chỉ sướng tay trong chốc lát mà thôi.

"Cung Hạo Lôi, anh có phải muốn ăn thêm một cái tát bên trái nữa cho hai má đều nhau không?" Diệp Thứ Hành tỉnh bơ rụt tay về, nhíu mày tươi cười hỏi người trước mặt.

"Làm sao em biết –" Cung Hạo Lôi nhếch mép, không động đậy nhìn hắn chằm chằm, nói: "Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ tức giận của em. Em quả nhiên vẫn đáng yêu như ngày nào — khiến cho người ta nhìn liền muốn ăn hiếp!"

Mặt Diệp Thứ Hành "xoạt" một cái đỏ bừng, không phải vì nghe thấy mấy lời của Cung Hạo Lôi mà là vì gã nói chuyện, âm lượng vừa khéo để những người khác trong phòng có thể nghe được. Cả phòng chìm vào im lặng, tiếng lật báo châm trà gì đó cũng lặn hết ráo.

Diệp Thứ Hành — ngay trong đồn cảnh sát, trước mặt cấp dưới — bị người ta chọc ghẹo!!!

"Anh!" Toàn thân hắn run rẩy không ngừng! Mẹ nó, hôm nay ông đây không nhịn nữa, thù mới hận cũ gộp chung, nhất định phải cho tên Cung rắn độc này một bài học!

Tiếc là hắn còn chưa kịp nghĩa ra cách "dạy dỗ" Cung Hạo Lôi, đối phương đã đi trước một bước "dạy dỗ" lại hắn.

"Tôi nhận ra em thật sự rất tốt, phải chi tôi gặp được em trước thì — " Cung Hạo Lôi tích cực "phun châu nhả ngọc" liên hồi khiến Diệp Thứ Hành cũng cạn lời. Gã sau đó còn thừa cơ duỗi tay nắm cằm người trước mặt.

Chuỗi động tác này làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy quen quen, hình như nắm cằm xong thì —

Cung Hạo Lôi cúi đầu, hôn mạnh lên môi hắn một cái.

"Phụt ~~" Đại Đảm phun trà trong miệng ra.

"Xoẹt!" Lão Hồ xé tờ báo trong tay thành hai nửa.

"Xoảng!" ly nước trong tay A Thanh vỡ tan tành.

Trong phòng một lần nữa im phăng phắc. Sau đó, bởi vì quá im lặng, lời nói tiếp theo liền nghe rõ mồn một.

"Thấy chưa! Em có nói sai đâu — thằng cha này chính là một tên háo sắc!" Quan Trí lắc đầu, tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết.

Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành hồn lìa khỏi xác. Trăm tính ngàn tính không tính ra được chiêu này của Cung Hạo Lôi! Lạy chúa! Từ lúc hắn ở bên Lãnh Liệt đến giờ cũng chưa từng bị ai cưỡng hôn như vầy!

Diệp Thứ Hành đứng hình, thẫn thờ nhìn cái mặt lưu manh đầy vẻ "chưa thỏa mãn" của Cung Hạo Lôi dời đi, lúc này không khí rốt cuộc cũng trong lành lại –

Sau đó, Diệp Thứ Hành nhếch mép, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân nở —

"Bốp ~ !" (âm thanh vang vọng tuần hoàn liên tục)

Thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

—-

"Được rồi!" Tần Lãng búng tay một cái, nói với người đang ngồi trên ghế sô pha: "Anh mở mắt ra đi."

Lãnh Liệt nhíu mày, chậm rãi mở mắt, hai con ngươi của hắn ánh lên vẻ cổ quái, sau mấy giây lại hồi phục như bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lãng, hỏi: "Sao rồi?"

Tần Lãng cau mày, dường như không mấy vui vẻ.

"Không được."

Lãnh Liệt nhún vai một cái.

"Anh ngay từ đầu đã có phản ứng chống cự lại thôi miên của tôi."

"Bất kỳ ai đối với thôi miên cũng đều có chút chống cự thôi!" Lãnh Liệt cảm thấy rất oan uổng: "Sáng sớm cậu gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này?"

Tần Lãng ngồi phịch xuống ghế sô pha, đẩy một cuốn sách thật dày đang để trên ghế sang một bên: "Chỉ cần tin tưởng người thôi miên, buông xuống cảnh giác trong lòng thì sẽ giảm bớt được tình trạng phản kháng, anh thật sự không thể thả lỏng một chút sao? Anh không tin tưởng tôi đến vậy?"

"Tôi rất tin tưởng cậu!" Lãnh Liệt đổi sang một tư thế thoải mái hơn, mỉm cười nói: "Nếu không tin, tôi đã không để cho cậu thôi miên tôi. Có khi, bác sĩ giỏi cũng không thể tự chữa cho mình*!"

(*Danh y bất năng tự trị/y giả bất năng tự y – 名医不能自治 (ngạn ngữ, thầy thuốc giỏi cũng ko thể tự chữa cho mình, hình như gần nghĩa bụt chùa nhà không thiêng, gần nghĩa thôi nhé – theo chú giải của Hoasinh_Anhca @hoasinhanhca.wordpress.com, trong câu này có lẽ ý nói vì Lãnh Liệt đã học thôi miên từ trước nên Tần Lãng thôi miên Lãnh Liệt thì mất linh.)

Tần Lãng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Nói trắng ra là hắn không có biện pháp thôi miên Lãnh Liệt!

"Nếu như tôi không tin cậu thì đã không một mực để cậu bên cạnh nghiên cứu tôi! Lâu như vậy rồi, cậu chắc cũng phải hiểu rõ tính tình tôi rồi mới đúng?" Nghe Lãnh Liệt lơ đãng nói, Tần Lãng cảm thấy hơi kinh ngạc trong lòng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Dù sao hắn và Lãnh Liệt quen biết nhau đã nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ chuyện đối phương muốn làm hoặc có thể làm. Ranh giới giữa bạn và thù, tính ra cũng chỉ là một đường kẻ mỏng manh mà thôi.

"Sao đột nhiên anh lại nghĩ thoáng được như vậy?"

Lãnh Liệt nhắm mắt cười cười: "Cũng không tính là nghĩ thoáng, chẳng qua là tôi quyết định chấp nhận mà thôi. Nói thật, tôi cũng cảm thấy mình là một đối tượng nghiên cứu rất tốt, dù là hơi muộn nhưng cũng là hàng hiếm mà phải không?"

"Anh định làm gì?" Tần Lãng hỏi.

Lãnh Liệt hỏi ngược lại: "Làm gì là làm gì?"

"Đừng giả điên. Tôi không tin anh sẽ bỏ qua cho gã dễ dàng như vậy."

Lãnh Liệt một tay chống cằm, nheo mắt lại: "Thật ra thì, nhìn việc có thể nhìn từ nhiều góc độ, nếu cảm thấy không tốt, hoàn toàn có để đổi góc độ khác để xem xét, không chừng sẽ có phát hiện mới!"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là — tôi có thể nhìn đời từ rất nhiều góc độ, ý nghĩa lắm đó!" Lãnh Liệt mở mắt ra, cười nửa đùa nửa thật rồi hỏi: "Tôi phân liệt như vậy chẳng phải càng thêm ý nghĩa sao? Khi đó không chừng cậu càng thêm hứng thú với tôi nữa!"

Tần Lãng nhìn vẻ mặt và nụ cười quái dị trên mặt đối phương, bỗng nhiên thấy sống lưng lành lạnh.

"Anh — đừng nói là đang phân liệt nha?"

Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Lãnh Liệt bật cười.

"Cậu có cần phải sợ đến vậy không?"

Ý nghĩ trong đầu Tần Lãng: Sợ chứ sao không, mỗi lần anh phân liệt đều khủng bố muốn chết.

"Nhìn tôi biến thái lắm hả?"

Ý nghĩ trong đầu Tần Lãng: Không phải chỉ nhìn biến thái đâu, anh rõ ràng là biến thái mà.

Nhìn mặt Tần Lãng đầy nghiêm túc, Lãnh Liệt liếm môi một cái, vén một lọn tóc rủ trên trán lên, hít một hơi thật sâu, ngưng cười.

"Lấy góc độ một người đứng xem để nhìn những chuyện xảy ra quanh mình, dù không khỏi có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng lại thấy được những thứ bình thường không thể thấy hoặc tưởng tượng ra được, cũng là một chuyện đáng mong đợi. Dù tôi không kiên cường như mọi người vẫn tưởng nhưng cũng không đến nỗi mềm yếu như vậy!"

"Anh, chẳng lẽ –" Tần Lãng nhìn Lãnh Liệt từ đầu đến chân, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.

Lãnh Liệt đứng dậy, xoay hông một chút, đến trước mặt Tần Lãng vỗ vai hắn một cái: "Yên tâm đi! Tôi không sao cả –" Vừa nói vừa chìa tay cho Tần Lãng nhìn, cười cười nói tiếp: "Có lúc, đau đớn chính là liều thuốc tốt nhất, những lúc đấy, tôi ngửi thấy mùi máu thì sẽ rất hưng phấn –" Trên tay Lãnh Liệt chằn chịt những vết thương cũ có, mới có, dù không thể khiến người xem giật mình kinh sợ nhưng vẫn đem lại thứ cảm giác không mấy dễ chịu.

Giọng Tần Lãng có chút bực bội: "Anh — tự thôi miên bản thân?"

Đúng là chuyện chỉ có người điên mới dám làm!

Lãnh Liệt không phủ nhận, chỉ thu tay về.

"Lúc muốn phát điên, chỉ cần nghĩ đến chuyện có người đang chờ tôi, tôi liền có lý do để bản thân không phát điên được nữa! Bây giờ, tôi phải đi tìm Diệp Tử, nói cho em ấy biết người yêu của em ấy sẽ không phát điên nữa!"

"Anh là đồ điên!" Tần Lãng im lặng một thoáng, thành thật nói ra ý nghĩ trong đầu.

Lãnh Liệt lúc này cũng đồng ý với đối phương. Hắn gật đầu một cái, nói một cách bỡn cợt: "Bởi vậy đừng có để ý đồ đạc này nọ của người điên nha!" Ngón tay Lãnh Liệt đẩy nhẹ vai Tần Lãng một cái.

Tần Lãng đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao quan hệ giữa chúng ta qua nhiều năm rồi mà vẫn như vậy không đổi."

Lãnh Liệt cũng cười, nhìn vừa xấu xa lại vừa gian xảo. "Chuyện này từ lâu tôi đã hiểu rồi."

Tần Lãng biết lần này mình lại thua rồi! Lãnh Liệt cơ bản là kẻ có thể uống máu của chính mình! Còn mình, cùng lắm chỉ có thể uống máu của kẻ khác mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro