Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 48

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia sáng đầu tiên từ mặt trời làm bừng tỉnh cả thành phố, một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi người đều nương theo luồng sáng ấy mà bắt đầu một ngày làm việc, học tập – kể cả một người đàn đang ngồi chồm hỗm dưới đất, trong một góc nào đó của thành phố, đầu dúi dụi vào một chiếc rương.

"Hey~~ Hửm~~ Một, hai... ba... bốn... hở? Mẹ kiếp, phim này vẫn chưa bán? Thằng cờ hó lừa gạt lão tử, nói phim này coi kích thích nhất, độc đáo nhất, thế mà cmn bị trả về bốn lần rồi! Ông nội nó!" Kèm theo một tràng tiếng chửi rủa, người đàn ông ngẩng đầu lên từ trong chiếc rương — quả nhiên là tên đại gia buôn sách lậu no.1, khách quen của cảnh sát tổ phòng chống tệ nạn xã hội – Triệu Tam Bàn!

"Lại còn không chịu đi nhập hàng!" Nghiến răng đặt lại cái đĩa trong tay vào rương, Triệu Tam Bàn quay đầu sang chỗ khác nhổ một ngụm nước bọt, lại móc ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo, tiếp đó lấy bút viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên cuốn sổ. Viết xong, gã cầm sổ ra xa một chút, nhìn nhìn, gật đầu, thả lại sổ vào chỗ cũ, sau đó lại cẩn thận lấy ra một xấp tiền từ trong túi, giá trị có lớn có nhỏ, sau khi đếm hai lần thì nở nụ cười thỏa mãn.

"Hắc hắc hắc!" Hèn mọn mà cười vài tiếng, Triệu Tam Bàn để lại tiền vào trong túi, phủi tay hai cái rồi đứng lên. Bởi vì ngồi chồm hỗm một lúc lâu mà đầu gã bị choáng váng. Gã vội vàng vịn vào tường, cảm giác mê man mới từ từ tiêu tán. Lúc này, từ một nơi gần đó chợt xuất hiện một bóng người đang đi về phía gã. Triệu Tam Bàn nhíu mày một cái, nheo mắt lại nhìn nhìn, trong lòng cả kinh!

Diệp Thứ Hành cúi đầu, hai tay đút trong túi quần, trên gương mặt là một vẻ âm u, đối ngược hẳn với màu sắc và khí trời lúc này.

Suốt tối hôm qua, người kia chơi hắn đến mức xương cốt nát nhừ, hết lên thiên đường lại xuống địa ngục, thật sự đả kích nặng tới tự tôn đàn ông của hắn!

Bị Cung Hạo Lôi bỏ thuốc, hạ độc nhưng lại không ăn được Lãnh Liệt, cơ hội ngàn năm một thuở cứ như vậy uổng phí mất tiêu! Không ăn được Lãnh Liệt thì thôi, ngược lại còn... vừa nghĩ tới hai chữ phía sau, vẻ mặt của Diệp Thứ Hành lại càng thối hơn nữa! Nói chung là, quá nhiều sầu tư khiến tâm tình hiện tại của hắn rớt thẳng xuống đáy vực. Cho dù bây giờ Lãnh Liệt cởi sạch trơn đứng ở trước mặt hắn, có lẽ hắn cũng không còn loại tâm tư kia nữa rồi! Người bị tổn thương một lần, muốn khỏi hẳn cũng cần không ít thời gian.

Theo bước chân nặng nề, xung quanh hắn tản ra một thứ không khí "oán hận." Trên đường, ai cũng đều nhìn ra được bây giờ nếu không có việc gì thì tuyệt đối không nên đi trêu chọc kiểu người như hắn, có điều... hết lần này tới lần khác lại có vài con bọ thích kiếm chuyện để làm!

"Ai nha~ Sếp Diệp! Chào buổi sáng nha!" Một giọng nói vừa hèn mọn lại vừa khiến người khó chịu, nhưng ngược lại rất quen tai.

Diệp Thứ Hành nhướn mày, ngẩng đầu. Cách hắn không đến năm thước, dưới một cây cột điện, Triệu Tam Bàn một tay chống lên cột điện, tay kia chống hông, đầu hơi cúi xuống dưới, chuẩn tư thế trêu ghẹo con gái nhà lành, càng không cần nói đến khuôn mặt tươi cười như đắp cả tảng mỡ dày kia.

Diệp Thứ Hành không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt. Một giây sau, hắn lại liếc nhìn cái rương đặt ở dưới chân Triệu Tam Bàn.

Thấy Diệp Thứ Hành nhìn cái rương của mình, nét cười của Triệu Tam Bàn bắt đầu có chút "chột dạ." Gã liền vội vội vàng giải thích: "Sếp Diệp, không phải tôi lại bắt đầu buôn bán đâu! Đây là tôi lấy về tự xem, ngài sẽ không tịch thu sung công đấy chứ? Hở?" Một chữ cuối cùng mang theo vô hạn khẩn cầu và ý cười lấy lòng.

Diệp Thứ Hành mặt không đổi sắc, mắt nhìn xuống cái rương rồi lại nhìn lên trên, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Tam Bàn, nói: "Chào buổi sáng!"

What? Triệu Tam Bàn được sủng ái mà sợ đến tê trim! Cái câu "chào buổi sáng" này của Diệp Thứ Hành, so với lời nói từ trong miệng hoàng đế còn trân quý hơn nha! Căn bản không trông mong vào việc Diệp Thứ Hành có thể đáp lại mình, Triệu Tam Bàn lúc này vội vã cười theo, chuẩn bộ dáng "người làm ăn lương thiện."

"Sếp Diệp, anh đi làm sớm thế? Thật chuyên nghiệp quá! Cảnh sát tốt có khác! Dân đen chúng tôi cảm ơn anh nhiều!"

Lúc này Diệp Thứ Hành đã không thể mặt không đổi sắc nữa rồi. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Tam Bàn một cái, nhịn không được mà cười thành tiếng: "Chỉ cần Triệu Tam Bàn anh bớt mua bán mấy thứ đồi trụy, tôi liền đại diện cho con dân cảm tạ anh!"

Triệu Tam Bàn lắc đầu nói: "Tôi cũng là "vì dân phục vụ" thôi mà ~ Bây giờ ai chẳng có chút nhu cầu tinh thần? Xem đĩa của tôi, những người đó sẽ bớt đi chơi gái, này không phải là bớt việc cho sếp Diệp ngài sao?" Level vuốt mông ngựa của Triệu Tam Bàn phải nói là nhất đẳng.

Diệp Thứ Hành phì cười: "Dựa theo lời anh thì nếu như được về hưu sớm, tôi còn phải cảm tạ anh?"

"Không dám! Không dám! Hắc hắc hắc hắc ~"

Cười xong, Diệp Thứ Hành cảm thấy tâm tình của mình dường như đã khá hơn một chút. Tâm tình tốt, tự nhiên cũng nói nhiều hơn. Hắn giơ chân lên đá một phát vào cái rương đầy ự, lưu loát hỏi một câu: "Gần đây anh làm ăn khá khẩm đấy nhỉ?"

"Khá chỗ nào cơ?" Triệu Tam Bàn gãi gãi đầu cười một cái, "khiêm tốn" nói: "Chỗ hàng này, từ hôm qua đến giờ mới bán được có một phần ba hà ~!"

Một phần ba!

Cả người Diệp Thứ Hành giống như bị sét đánh, cảm giác run rẩy xông thẳng từ đại não tới vỏ não...

Bên kia Triệu Tam Bàn lại không phát hiện ra chút khác thường nào, tiếp tục hồn nhiên nói, trong giọng nói còn có chút "kiêu ngạo: "Lâu rồi không được như vậy, so với năm nào đó thì còn kém nhiều lắm! Nhớ năm đó tôi... éc~~~~"

Nói được nửa câu, Triệu Tam Bàn liền cảm thấy có một trận gió gào thét sượt qua mang tai khiến gã không kịp phản ứng, cả người cứ như bay bay. Đến khi hồi phục tinh thần thì gã đã dán chặt trên tường rồi.

Ngay cả thời gian để đau cũng không cho người ta nữa~

Này... chuyện này là sao?

Diệp Thứ Hành đứng im tại chỗ, nắm tay vẫn còn giơ lên, thở hổn hển, mắt nhìn chòng chọc vào cái kẻ vừa bị hắn đánh bay, mặt tràn đầy sát khí!

Một phút trôi qua, Triệu Tam Bàn vẫn dán trên tường như con thằn lằn, nhưng hiện trường đã không còn lại bóng dáng "hung thủ."

Triệu Tam Bàn uất ức đầy bụng, nước mắt rơm rớm. Thế này là sao hả? gã đã chọc đến ai? Gã quanh năm suốt tháng "đi sớm về tối", giữ gìn khuôn phép, mà việc buôn bán... tên kia... tên kia là thế nào...? (Tác giả nhắc nhở: Là pháo hôi chứ còn là cái gì ahaha!)

Tiến vào bốt cảnh sát ở Đông sở, Diệp Thứ Hành đạp cửa tổ phòng chống tệ nạn xã hội.

Thấy hắn tới, Đại Đảm bật cười: "Hôm nay nghe tiếng đạp cửa của lão đại, có vẻ tâm tình không tốt! Cả nhà phải chuẩn bị sẵn sàng kẻo đạp phải lựu đạn đấy nhá ~!"

Nghe xong câu này, trừ Diệp Thứ Hành ra, lão Hồ và A Thanh đều cười cười.

Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn Đại Đảm, đi về phía chỗ ngồi của mình: "Biết là tốt!" Tiếp đó hắn lại liếc mắt nhìn về một cái bàn cách đó không xa, nhíu mày hỏi: "Giang Dương vẫn chưa về sao?"

"Yes... =.=" Đại Đảm thở dài: "Cậu ta sắp thành người của tổ bảo vệ nhân chứng rồi! Thật là, lẽ nào lão đầu trọc đã sớm muốn điều cậu ta đi sao?"

Diệp Thứ Hành không nói chuyện, nhưng mày lại nhíu chặt hơn.

"Đại ca quan tâm tới Giang Dương thì cũng phải quan tâm tới đồng nghiệp mới kia nữa chứ?" Lão Hồ chen vào nói một câu, thế nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tờ báo.

Đồng nghiệp mới? Được nhắc một câu như vậy, Diệp Thứ Hành mới nhớ tới tổ phòng chống tệ nạn xã hội còn có một tên "đồng nghiệp mới," người đó — là tên tiểu tử Quan Trí nhiệt huyết sôi trào!

"Cậu ta thế nào?"

"Thế nào gì cơ?" Đại Đảm mỉm cười, hai tay chống cằm hỏi lại.

"Thì là như thế đó." Diệp Thứ Hành ngồi vào chỗ của mình.

"Àh~" Nữ đồng nghiệp duy nhất A Thanh dùng ngón trỏ gõ gõ cằm, làm ra vẻ suy nghĩ: "Rất nhiệt tình, rất nhiệt huyết, mỗi ngày đều tích cực ra ngoài tuần tra, nói rằng lúc trước căn bản không có nhiều chuyện để làm như vậy, cho nên rất hưng phấn..."

"Hở...?" Diệp Thứ Hành hơi nhíu mày. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại "chuyên nghiệp" như vậy, hắn nhịn không được mà khen ngợi: "Nhìn người ta đi, vừa mới tới đã nhiệt tình hơn các cô cậu. Này Đại Đảm, kẻ lõi đời như cậu cũng phải ngoan ngoãn mà học tập người ta một chút đi!"

Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

"What?" Đại Đảm cực kì mờ mịt khi bị điểm danh.

"Phốc ~~~" Lão Hồ đột nhiên cười ra tiếng. Hắn hút thuốc nhiều nên giọng cũng hơi khàn khàn.

Diệp Thứ Hành không để ý tới bọn họ mà quay sang hỏi A Thanh: "Quan Trí chưa tới à?"

A Thanh do dự một chút rồi mới nói: "Kì thực cậu ta đã tới..."

"Tới rồi? Người đâu?"

A Thanh tựa hồ "có điều khó nói."

Đại Đảm ở bên cạnh trả lời thay cô: "Thằng nhóc đó nói vẫn còn sớm nên đi tuần tra trước! Đến lúc bắt đầu họp sẽ trở lại!"

Tên này chăm chỉ quá rồi thì phải? Nghe đến đó, Diệp Thứ Hành sắp "đỏ mặt" luôn rồi. Tổ trưởng như hắn cũng không có nghiêm túc như vậy đâu!

"Cậu ta... lái xe đi tuần tra? Sao không cử một người đi theo?"

"Tài lái xe" của Quan Trí, Diệp Thứ Hành coi như đã lĩnh giáo rồi. Cái này chỉ có thể dùng từ "dạo một vòng qua quỷ môn quan" để hình dung.

Vẻ mặt của ba người kia chẳng ai giống ai. Diệp Thứ Hành nghĩ mặt bọn họ có phải bị chuột rút rồi không? Hay là sáng sớm ăn phải cái gì, bị đau bụng rồi?

"Cậu ta không lái xe..." Vẫn là Đại Đảm lên tiếng trước. Suy nghĩ một chút, Đại Đảm nhịn không được nói một câu: "Cũng có thể nói là không còn xe..."

Không còn xe? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, thốt lên: "Xe đâu?"

"Ở kia!" Đại Đảm chỉ tay.

Diệp Thứ Hành theo phương hướng ngón tay của Đại Đảm, nhìn về phía góc nhà...

Một cái lốp xe!

Còn rất quen mắt! Một "cảm giác sợ hãi" chậm rãi dâng lên từ đáy lòng, dưới lòng bàn chân đột nhiên phát lạnh.

"Đừng nói đây là..." Hắn không thể tin được, hoặc phải nói là... không muốn tin tưởng.

Đại Đảm, lão Hồ, A Thanh cùng nhau gật đầu, triệt để phá vỡ một điểm tâm lý cầu may cuối cùng trong lòng hắn. Có không muốn tiếp thu đi nữa thì vẫn phải đối mặt với sự thật mà!

Diệp Thứ Hành vùi đầu vào lòng bàn tay, có xu hướng muốn khóc.

Đại Đảm đi qua vỗ vai hắn một cái, an ủi: "Lão đại, phải nghĩ thoáng ra! Chí ít thằng nhóc đó còn mang cái lốp xe về cho anh... bởi vì trong cả đống sắt vụn cũng chỉ có cái này được tính là hoàn chỉnh. Tuy cái xe rởm này tới tổ chúng ta không bao lâu nhưng dù gì cũng coi như là một thành viên của tổ, bọn em đã làm "lễ truy điệu" cho nó, để nó đi được an tâm..."

Diệp Thứ Hành lắc đầu. Hắn muốn giết người! Cái này bảo hắn phải giải thích thế nào với lão đầu hói kia? Cho dù chỉ là cái xe dỏm, nhưng nó "chết trận" cũng quá nhanh rồi! Có xách cái lốp xe về thì cũng không trốn tội được đâu! Đương nhiên cũng đừng hi vọng lão hói kia cho bọn hắn một chiếc xe mới, không bắt bọn hắn bồi thường đã là tốt lắm rồi!

Giữa lúc bầu không khí đang nặng nề, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng la.

"Mau vào đi!" Trong giọng nói cao vút là nhiệt huyết dâng trào.

Người trong phòng nhất loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Cửa lập tức bị đá văng, lọt vào mắt cả đám là một tên dính đầy bụi đế giày.

Tổ viên nghĩ thầm: Tiểu tử này học được cách mở cửa của mem tổ phòng chống tệ nạn cũng nhanh thật đấy!

Quan Trí nghênh ngang đi tới, vẫn là loại trang phục đầy "cá tính": tóc rối bù, đồng phục cảnh sát dùng làm áo khoác, cúc áo bung sạch, để lộ áo phông cũ cũ bên trong, bên dưới là quần jean đã giặt đến bạc phếch và đôi giày thể thao cũ nát. Nhìn đám người trong phòng, Quan Trí cười toe như đón mừng năm mới, cuối cùng dừng mắt trên gương mặt của Diệp Thứ Hành, hoàn toàn không chú ý tới việc người kia đeo một vẻ mặt ông đây muốn giết người!

"Lão đại, tôi bắt tên dâ.m dê này về cho anh nè!"

Diệp Thứ Hành triệt để 囧 rồi! Tên khách làng chơi này là do cậu ta bắt? Có điều thật không ngờ, cái làm cho hắn càng thêm 囧còn ở phía sau!

"Đến đây đi! Cũng không phải đại tiểu thư bước lên kiệu hoa, xấu hổ cái gì? Lúc trêu hoa ghẹo nguyệt sao không xấu hổ đi?" Quan Trí quay đầu ra phía cửa, kêu lớn.

Mấy giây sau, dưới ánh mắt mong chờ mòn mỏi của quần chúng, một người từ ngoài cửa bước vào.

Một giây sau khi thấy được mặt mũi của người kia, Diệp Thứ Hành suýt nữa rớt cằm!

Cung... Cung... Cung... Hạo Lôi! Hắn bị dọa đến ba giây đồng hồ, sau đó mới nhớ được Cung Hạo Lôi tên gì!

Thấy hắn giật mình như thế, Quan Trí đắc ý cười hỏi: "Thế nào? Em bắt được nhân vật lớn rồi sao?" Cũng không biết cậu ta làm sao mà hỏi được một câu như vậy.

Có điều Diệp Thứ Hành không có thời gian đi quản những chuyện đó.

Quan Trí, thằng nhóc cậu đưa về cho tôi cái thứ gì đây hả?

Nhìn thấy Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi khẽ cười giống như gặp được bạn cũ, cười đến bí bí hiểm hiểm, phong thái lại còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng như một quý công tử, cứ như gã không phải đang đi vào cục cảnh sát mà là phòng tiệc nào đó vậy.

Diệp Thứ Hành còn chưa kịp tiêu hóa sự thực trước mắt này, Quan Trí đã lại hướng về phía cửa, hô một câu.

"Này! Chú cũng vào đi chớ! Chú là người bị hại mà! Đừng căng thẳng!"

Mọi người một lần nữa nhìn về phía cửa. Mấy giây sau lại có một người tiến vào.

Diệp Thứ Hành "ầm ầm" một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống từ trên ghế.

Cha... cha...?

Lãnh Tuấn mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may hoàn mỹ, bên trong là áo sơ mi trắng đến lóa mắt. Ông mím miệng, ánh mắt cũng không liếc lung tung mà trước tiên dừng trên mặt Diệp Thứ Hành.

Diệp Thứ Hành lập tức thấy choáng. Này có phải là di chứng của thuốc ngày hôm qua không? Thật sự là quá đau mà tên khốn nạn này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro