Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 46

Một chiếc xe thể thao màu bạc đậu bên đường, thân xe thỉnh thoảng lại run lên khe khẽ. Bốn phía tịch mịch u ám, còn bên trong xe lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên xen lẫn với tiếng khóc nức nở hỗn loạn làm cho ai nghe được cũng phải hưng phấn không thôi.

Diệp Thứ Hành cảm thấy thế giới sắp sụp đổ luôn rồi! Bị dục vọng tra tấn đến phát điên, làm cảnh sát chống tệ nạn đã bao lâu nay, đây mới là lần đầu tiên hắn trúng thuốc kíc.h dụ.c, không lẽ già rồi mà còn phải mang tiếng "mất nết" hay sao??

"Ưm ~~ ư ư ~ a! Nhanh ~~ ừm..." Cả người Diệp Thứ Hành nằm gọn ở băng ghế sau, không gian nhỏ hẹp khiến cho cơ thể hắn co rúm lại. Hai chân hắn bị nâng lên, quần cũng bị tuột xuống vắt vẻo ở một bên chân. Mông bị nâng lên, thắt lưng gập cong lại, loại tư thế này khiến hắn hoàn toàn không có cách nào giãy giụa phản kháng.

Nhiệt độ trong xe cũng càng lúc càng cao...

"Á! A ~~" Khoái cảm bùng nổ trong phút chốc khiến Diệp Thứ Hành bật ra tiếng rên rỉ. Hắn lập tức cắn chặt răng, tay cũng nắm chặt đệm xe dưới thân, chặt đến nỗi khớp xương tay cũng trở nên trắng bệch.

Vốn đang chôn đầu ở nửa thân dưới của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhuốm màu tình dụ.c nồng đậm. Hắn vươn tay ra, dùng ngón cái lau sơ sơ khóe miệng, mắt không chớp nhìn Diệp Thứ Hành trải qua cơn cao trào.

Dưới hiệu quả của thuốc kích dụ.c và khoái cảm người kia mang đến, khuôn mặt Diệp Thứ Hành đỏ ửng, hai mắt rưng rưng mơ màng. Hắn thở dốc, ***g ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Khoái cảm mãnh liệt cùng nhu cầu dụ.c vọng điên cuồng làm hắn khó bề chống đỡ, trước mắt mơ hồ khiến hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của Lãnh Liệt – Người đẹp kìa! Cái chỗ nào dưới bụng của hắn lại bắt đầu nhộn nhạo không yên.

Chết tiệt! Hắn lại muốn rồi! Cung Hạo Lôi đồ khốn khiếp rốt cuộc đã hạ cái thuốc quỷ gì cho ông đây vậy?

Từ khi bị Lãnh Liệt nhét vào xe, hắn đã được người kia dùng miệng và tay giúp tiết ra hai lần rồi đó! Chưa kể là trong vòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ! Thiệt là nhục quá đi!

Diệp Thứ Hành hiện giờ thắt lưng thì đau, hai chân thì mềm nhũn như bún vắt trên vai Lãnh Liệt, thân dưới trắng trơn lộ ra ngoài không khí. Làm chuyện 18+ trong buồng xe nhỏ hẹp dường như khiến Lãnh Liệt đặc biệt hưng phấn.

"Anh..." Diệp Thứ Hành chớp mắt một cái, định nhúc nhích chân đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Vừa ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt muốn nói ra ý định của mình, hắn lại thấy đối phương cười vô cùng "đen tối". Một tay Lãnh Liệt kéo một bên chân Diệp Thứ Hành, tay kia thì đỡ lấy thắt lưng của hắn, cả người chậm rãi tiến về phía trước hòng chen vào giữa hai chân đối phương! Cái tư thế này ... Diệp Thứ Hành sợ toát mồ hôi, đừng giỡn vậy chứ!

Đứt thắt lưng chứ không phải chơi đâu!

"Éc ~~! Anh từ từ đã!"

Lãnh Liệt dừng động tác lại, lưu luyến rời mắt khỏi cái chỗ mà hắn yêu nhất trên người đối phương, nhìn Diệp Thứ Hành, khó hiểu hỏi: "Em sao vậy?"

Sao gì mà sao? Cho dù ông đây bị hạ thuốc cũng không có nghĩa là anh được thừa nước đục thả câu nhá! Diệp Thứ Hành trừng mắt liếc xéo người trước mặt một cái. Tuy vậy lúc đảo mắt nhìn thấy cái kia của mình tinh thần phấn chấn bất khuất không gục ngã, hắn lại cảm thấy Lãnh Liệt không hẳn là "thừa nước đục thả câu" mà giống như đang làm "người tốt việc tốt" hơn.

Bối rối cả buổi, Diệp Thứ Hành mới thốt ra một câu: "Thắt lưng ... mỏi quá!"

Nhìn hắn làm ra vẻ "haiz, tui thật bất đắc dĩ", Lãnh Liệt cười cười, vươn tay dịu dàng nâng cằm Diệp Thứ Hành lên. Mặt Diệp Thứ Hành bị hơi thở mang đầy tính hấp dẫn gợi cảm của đối phương làm cho nóng bừng, tim cũng bắt đầu đánh lô-tô trong ***g ngực. Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, miệng khô, lưỡi khô, nhịn không được liếm liếm môi...

"Anh giúp em xoa xoa nhé?" Nói xong, Lãnh Liệt liền đưa một tay luồn vào trong vạt áo của người nằm dưới thân.

"Ưm~" Diệp Thứ Hành kiềm không được bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, mặt cũng đỏ lên. Trời ơi đây là tiếng của hắn sao? Bị Lãnh Liệt sờ một chút đã "đói khát" như vậy rồi?

"Ha ha ~" Lãnh Liệt cười khẽ, cúi đầu hôn lên mặt hắn hai cái: "Em khao khát anh như vậy làm anh vui lắm, cục cưng à..."

Bàn tay to ấm của Lãnh Liệt đem đến những cái vuốt ve vừa dịu dàng vừa nóng bỏng rải khắp tấm lưng Diệp Thứ Hành. Cằm Diệp Thứ Hành tựa lên vai Lãnh Liệt, hai tay hắn ôm chặt lấy đối phương, mắt cũng từ từ nhắm lại, cảm thụ từng cái chạm của người yêu trên cơ thể mình ...

Mỗi tấc da như có lửa nóng lưu lại, hô hấp của đôi bên làm cho nhiệt độ trong xe tăng dần lên. Trên cửa kính, một giọt hơi nước ngưng kết lại, chậm rãi trượt xuống...

"Nhanh... một chút... ừm! Ư ưm..." JJ chứa đầy dục vọng bị đối xử vừa dịu dàng vừa thô bạo khiến trong đầu Diệp Thứ Hành trở nên mơ mơ màng màng. Hắn vừa hưởng thụ vừa cảm thấy may mắn. May mắn là Lãnh Liệt biết hắn bị dục vọng tra tấn mãnh liệt mà tự giác, bằng không có đánh chết hắn cũng không lên tiếng nhờ Lãnh Liệt giúp hắn "xử lý".

"Thích không?" Âm thanh rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại như vọng lại từ rất xa.

"Ừm..." Diệp Thứ Hành thở hổn hển, dù rằng hắn rất muốn nói "nhanh nữa đi"...

Cảm giác được người trong ngực đang dần bị dục vọng nhấn chìm, Lãnh Liệt nhếch mép, động tác trên tay càng thêm mạnh bạo, môi cũng dán lên má Diệp Thứ Hành mà mân mê, chốc chốc lại cắn lỗ tai đối phương! Hắn hé miệng nói ra "lời ngon tiếng ngọt" ...

"Em lần sau còn dám một mình đi gặp Cung Hạo Lôi, anh sẽ đem jj của em cột lại luôn!" Lãnh Liệt vừa uy hiếp vừa trực tiếp minh họa cho lời nói.

"Á! Đau đau đau!" Tiểu Thứ Hành bị bóp chặt một cái, cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đầu trong nháy mắt. Từ thiên đường hưởng thụ rớt thẳng xuống địa ngục, khoái cảm gần đến đỉnh cũng "đinh" một cái xìu xuống.

Giỏi lắm, lại bắt đầu lại từ đầu!

"Mẹ nó đau quá! Anh đối xử với khách hàng như vậy đó hả?" Hắn đập lên vai Lãnh Liệt một cái, ngẩng đầu trợn mắt nhìn đối phương muốn tính sổ.

"Anh chiều chuộng em quá thành quen rồi, không dạy dỗ là không chừa được!" Lãnh Liệt cười khẽ, mày cũng cau lại, bàn tay lại bắt đầu cử động muốn an ủi tiểu Thứ Hành vừa "héo rũ".

"Cái quần què! Em đi tìm hắn còn không phải tại anh sao! Bộ anh tưởng em thích đi tìm tên biến thái kia lắm hả?" Bị Lãnh Liệt chỉ trích, Diệp Thứ Hành lập tức xù lông, mặc kệ bản thân đang trúng thuốc cũng muốn nhào tới liều mạng.

"Anh con mẹ nó ở bên ngoài "trêu hoa gọi bướm", mà không chỉ "hoa", cúc tàn cúc héo cũng trêu vào! Em thay anh giải quyết biết bao nhiêu lần rồi hả? Trước có Lữ Tích Minh biến thái, sau có Cung Hạo Lôi biến thái hơn cả biến thái! Anh mà còn chọc ra tên biến thái nào nữa, ông đây bỏ anh luôn! Sao mà sống nổi đây trời! Khách làng chơi chết tiệt! Đi chết đi! Khốn khiếp! Cầm thú!" Càng mắng càng lung tung, Diệp Thứ Hành bắt đầu giãy giụa muốn đẩy Lãnh Liệt ra.

Lãnh Liệt nào cho hắn có cơ hội, duỗi tay ôm lấy Diệp Thứ Hành vào ngực, hôn lên cái miệng đang "phun châu nhả ngọc" trước mặt.

Diệp Tử của hắn ngay cả khi mắng chửi cũng khả ái quá đi!

Diệp Thứ Hành càng giãy ra, Lãnh Liệt càng hôn sâu! Cho đến lúc Diệp Thứ Hành sắp nghẹn chết, Lãnh Liệt mới buông hắn ra. Hai người thở hồng hộc tách ra, mắt lẳng lặng nhìn đối phương. Diệp Thứ Hành vừa thở vừa nghĩ thầm, nếu lần nào cũng hôn kịch liệt như vậy chắc có ngày hắn bị đau tim luôn quá!

"Em làm những việc này vì anh, anh vui lắm, Diệp Tử... Anh yêu em!" Lãnh Liệt thâm tình thành thật thốt ra.

Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút.

Lãnh Liệt kéo tay đối phương để lên ngực, muốn cho Diệp Thứ Hành cảm nhận được tình cảm của mình.

Trái tim hắn đang loạn nhịp, trong mắt cũng đong đầy tình yêu sâu thẳm.

Từng tế bào từng thớ thịt trong người Diệp Thứ Hành cũng đang nhảy nhót. Sống hai mươi mấy năm, kể cả khi lần đầu làm nhiệm vụ hắn cũng không thấy khẩn trương như bây giờ. Hắn... sao lại khẩn trương chứ? Cái loại khẩn trương này như toát ra từ sâu trong nội tâm hắn, không cách nào ngăn lại...

"Anh, anh..." Lắp bắp nửa ngày cũng không nói tiếp được. Đối mặt với biểu hiện cười ôn nhu thâm tình của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành chỉ có thể dứt khoát cắn răng, đưa tay lần mò dây lưng của đối phương, trực tiếp dùng hành động để biểu đạt. Bản lề dây lưng kết cấu đơn giản, cởi một phát ra luôn, không hề tốn sức.EDIT BY ADMIN truyen dam my hay. com

Lãnh Liệt phì cười, giọng điệu mập mờ, "Muốn anh sao?" Hắn vui vẻ để Diệp Thứ Hành làm loạn, sau đó liền phát huy đầy đủ khí phách đàn ông, thỏa mãn Diệp Tử đáng yêu...

"Không!" Tay Diệp Thứ Hành run run, không kiềm được kích động nhưng vẫn tiếp tục động tác không ngừng. "Xoạt" một tiếng, dây lưng Lãnh Liệt bị kéo xuống, ném ra ghế trước. Tiếp theo quần cũng bị lột ra...

"Cho em đè anh một lần đi!" Lời vừa thốt ra, Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt đều sửng sốt một phút. Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình lại "khẩn trương" như vậy! Thứ hắn khát vọng chính là Lãnh Liệt, mà không phải là bị Lãnh Liệt "ba chấm"! Từ lúc hắn nhìn thấy miệng Lãnh Liệt vương chất lỏng trắng trắng kia, hắn đã bắt đầu thấy sai sai rồi!

Thì ra loại thuốc này có thể làm cho đàn ông "trọng chấn hùng phong"! Khiến cúc thêm dưa!

* Trọng chấn hùng phong: tương tự như sinh long hoạt hổ, ý chỉ đàn ông có khả năng xxx cường độ cao ~(‾▿‾~)

Cung Hạo Lôi, trẫm đã hiểu lầm khanh! Thật ra khanh cũng chưa biến thái lắm đâu!

"Em muốn anh! Cho em làm anh đi!" Diệp Thứ Hành "vô lại" léo nhéo không ngừng, thân thể cũng bắt đầu hành động, bổ nhào vào gặm cổ Lãnh Liệt. Tay cũng không chịu yên một chỗ, sờ loạn khắp nơi không chừa chỗ nào trên người Lãnh Liệt.

"Diệp Tử, em chắc chứ?" khuôn mặt luôn bình tĩnh thản nhiên của Lãnh Liệt lúc này cứng đờ.

"Chắc như hạt bắp! Em muốn lâu lắm rồi!" Từ ngày hai người chính thức yêu nhau đã muốn!

Tạm thời kéo cái "bàn tay hư hỏng" kia ra khỏi quần mình, Lãnh Liệt mặt nhăn như bị nhìn Diệp Thứ Hành: "Nhưng mà em bây giờ..."

Không phải Lãnh Liệt không muốn làm, nhưng tình trạng Diệp Thứ Hành bây giờ, hai người sáp vào hắn sẽ mất nửa cái mạng! Loại chuyện này phải được đào tạo từ từ dịu dàng chứ? Đây là lần đầu tiên của hắn đó!

"Nhưng cái gì mà nhưng! Ông đây không nhịn được nữa! Loại thuốc này mạnh lắm anh có biết không hả?"

Lãnh Liệt thầm than trong lòng một tiếng, là hắn sợ thuốc này quá mạnh chứ còn sao nữa!

Diệp Thứ Hành nghiến răng, nhìn chằm chằm Lãnh Liệt, trên mặt trưng đủ ba phần uy hiếp, bảy phần tủi thân, ý như nói: Anh thấy em bị hạ dược cũng không chịu cứu, em bị như vầy là tại ai chứ! Anh đúng là đồ khốn mà!

Lãnh Liệt mồ hôi đầy đầu. Trước giờ Diệp Tử của hắn toàn là có gan nói mà không có gan làm, bây giờ gan "làm" cũng có luôn rồi! Hơn nữa trong mắt đối phương đầy vẻ kiên trì long lanh sáng chói... Nguy to rồi!

"Diệp Tử, anh..."

Người kia cơ bản đã hóa thành sói, mắt đỏ rực nhìn hắn chằm chằm không chớp.

Lãnh Liệt nhắm mắt, mỉm cười muốn thương lượng: "Hay là anh ở trên một lần, rồi mình đổi lại, được không?" Đến lúc đó hi vọng thuốc trong người Diệp Tử cũng đã tan bớt.

"Không muốn!" Diệp Thứ Hành dứt khoát từ chối: "Anh làm xong rồi em còn sức đè anh sao?" Quăng thêm một cái ánh mắt 'anh tưởng tôi ngu lắm hả'. Lãnh Liệt thất vọng thầm nghĩ: "hóa ra từ trước tới giờ, mình mới là bên bị ăn sạch xương!"

"Bớt nói nhảm đi! Được hay không được! Hôm nay anh không cho em câu trả lời, em liền bỏ anh đi nơi khác làm ăn sinh sống! Đừng hòng kéo dài thời gian! Bắt em đợi nữa là em..." Diệp Thứ Hành nhổm dậy làm bộ muốn xuống xe, cái tay đang mặc quần bỗng bị nắm lại.

Tiếng Lãnh Liệt từ phía sau vọng tới, vừa bi tráng vừa cam chịu— Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

"Anh đồng ý! Mình về nhà thôi!"

Hớ hớ hớ ~~ (đây là tiếng cười trong lòng Diệp Thứ Hành) Hắn đưa lưng về phía Lãnh Liệt, miệng cười toe toét đến mang tai. Hắn liều mạng nhịn "bắn" không cho Lãnh Liệt hái cúc, rốt cuộc cũng có hồi báo! Biết thế ban đầu nói thẳng đã không phí bao nhiêu là "sức"... Dù sao thì kết quả này cũng tạm chấp nhận được!

Nghĩ đến dáng người của Lãnh Liệt... ôi cái eo này, cặp giò này... lâu lắm rồi không được chiêm ngưỡng... ực ực!

Diệp Thứ Hành xoay người, đầu hơi nghiêng, môi chẹp chẹp làm ra vẻ gợi cảm, tay nâng cằm Lãnh Liệt đúng kiểu bỡn cợt lưu manh, mắt nheo lại nói: "Cục cưng à, về nhà thôi! Anh chăm sóc cho cưng chu đáo!"

Mí mắt Lãnh Liệt giật liên hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro