Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 43

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên khác thường, một thứ khí vị khiến người ta hít thở không thông dần dần bao phủ từng ngóc ngách.

Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm ở trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy trong ***g ngực giống như có thứ gì đó bị lấy mất, trống rỗng! Ngay cả trái tim cũng cách xa mình như vậy!

Bên môi Cung Hạo Lôi hiện lên một nét cười như có như không. Gã dùng một bàn tay vuốt ve Lãnh Liệt như thể đang chơi đùa với một con mèo nhỏ. Ngón tay gã dọc theo đường cong dưới cằm Lãnh Liệt mà vuốt qua vuốt lại, hai mắt thì nhìn thẳng vào Diệp Thứ Hành. Ánh mắt đó, tựa như ánh mắt khi một con rắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi! Gã mở miệng: "Không phải cậu muốn tôi làm như vậy sao?"tonghopdammy.com.

Lời gã nói triệt để đem cái danh "kẻ có tội" đổ lên người Diệp Thứ Hành.

"Bảo Lãnh Liệt tới tìm tôi, giờ cậu ấy đã tới rồi. Tôi chữa hết bệnh cho cậu ấy, từ nay về sau, chỉ có duy nhất một Lãnh Liệt..." Dường như muốn khoe khoang vật sở hữu của mình, Cung Hạo Lôi nâng cằm Lãnh Liệt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đang khép chặt, sau cùng lại tìm được kẽ hở mà duỗi ngón tay vào trong miệng người nọ, khẽ đảo...

Đầu Diệp Thứ Hành giống như bị cái gì đó gõ mạnh một cái, trước mắt bỗng nhiên trở thành màu đen. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, còn hai chân thì như bị đóng đinh tại chỗ, muốn nhấc lên cũng không nhấc được...

Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại không thể chửi thẳng vào mặt Cung Hạo Lôi? Tại sao... hắn không thể xông lên kéo bàn tay đang đặt trên mặt Lãnh Liệt ra?

Diệp Thứ Hành gắt gao cắn chặt môi.

"Anh..." Từ trong hàm răng nghiến chặt thoát ra thanh âm khàn khàn giống như không thuộc về mình, lấy hết sức lực toàn thân của Diệp Thứ Hành.

Cung Hạo Lôi nhìn nhìn hắn, rồi lại cười.

"Cậu biết không? Cậu ấy còn chưa từng ngoan ngoãn như thế này bao giờ... Chỉ yên tĩnh mà nằm trong lòng tôi như bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên. Mọi chuyện được như vậy đều phải cảm ơn cậu. Nếu không phải vì cậu, cậu ấy cũng sẽ không có đủ dũng khí để tới tìm tôi. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi... Mười năm. Tôi cũng đã sớm quên đi mục đích ban đầu của chính mình!" Cung Hạo Lôi cảm thán, chậm rãi rút ngón tay trong miệng Lãnh Liệt ra, kéo theo mấy sợi chất lỏng trong suốt, dưới ánh đèn lại phản chiếu thứ màu sắc đặc biệt.

Diệp Thứ Hành ngẩn người.

"Cuối cùng tôi... cũng có được cậu ấy..." Sau khi chậm rãi nói xong, Cung Hạo Lôi liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành, nhếch khóe miệng, hai tay nâng cằm Lãnh Liệt, từ từ cúi đầu...

Kẻ ngu cũng biết gã sắp làm cái gì!

Cả người Diệp Thứ Hành giống như bị nổ tung, một cỗ khí nóng hướng về đan điền, cuối cùng đả thông hai mạch, chạy thẳng lên não...

"Con mẹ nó! Anh mau buông Lãnh Liệt ra cho tôi... A...!"

"Ầm!" Sau tiếng ồn của một vật nặng rơi xuống đất, Diệp Thứ Hành bỗng nhiên giật giật một hồi, mãnh liệt mở mắt ra, đầu óc trống rỗng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mờ mịt nhìn quang cảnh có chút hư ảo xung quanh. Vài giây sau hắn mới nhớ ra mình đang ở nhà, ngồi trên ghế salon trong phòng khách chờ Lãnh Liệt về. Sau đó hắn lại cảm thấy hơi mệt nên định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tình huống bây giờ là...

Diệp Thứ Hành liền hiểu ra, hắn chính là mơ màng ngủ rồi từ trên ghế salon lăn xuống đất, nhưng lại làm thành cái tư thế chó cắm mặt xuống bùn, mông hướng thẳng lên trời!

Là ngủ mơ... sao?

"May mà..." Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt trở mình thành hình chữ đại. Hắn nghĩ cái tên họ Cung kia làm sao dám chạy đến nhà hắn mà "phi lễ" Lãnh Liệt chứ! Nghĩ tới đây, một màn trong mơ lại hiện ra. Diệp Thứ Hành không nén nổi vui mừng, may mà tất cả chỉ là mơ! Chẳng qua giấc mơ này quả thật có phần... quá ghê tởm!

Ngón tay hắn giật giật, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay còn chưa biến mất!

"Cuối cùng tôi... cũng có được cậu ấy..." Lời Cung Hạo Lôi nói trong mơ đột nhiên vang lên, vậy mà vẫn tạo ra chút cảm giác chân thực! Diệp Thứ Hành nhíu mày, dùng sức, nửa người ngồi dậy từ trên mặt đất.

Trong phòng trừ hắn ra thì không có hơi thở của người khác. Hắn dời tầm mắt nhìn lên cái đồng hồ cổ điển treo trên tường, đã hoàn toàn qua giờ chiều.

Diệp Thứ Hành còn nhớ rõ Lãnh Liệt bình thường đúng sáu giờ sẽ trở về nhà. Đợi hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy người kia về, cái điện thoại di động hàng nhái của mình cũng không có lấy một hồi chuông, mà gọi điện cho hắn thì lại ngoài vùng phủ sóng, Diệp Thứ Hành mới phát hiện mình thật đúng là không có mấy lần dựa vào di động mà tìm được Lãnh Liệt.

Mặc dù Lãnh Liệt cũng không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn có loại cảm giác mãnh liệt không thể tiêu tan... cảm giác nhớ mong. Hắn thừa nhận, cái giấc mơ kia khiến hắn vô cùng khó chịu, dù cho đó chỉ là một giấc mơ không có thật!

Tâm tình càng lúc càng phiền muộn, Diệp Thứ Hành đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon, cầm lấy chén trà mình vừa pha, bực dọc uống một hơi. Nước trà lành lạnh, nỗi khổ trong lòng lại càng nặng nề.

Một người ngẩn ngơ, phàm là chuyện càng không muốn nghĩ tới thì ngược lại sẽ càng mạnh mẽ chiếm giữ đầu óc. Diệp Thứ Hành đã tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều lần, không nên nhớ lại cái giấc mơ kia, nhưng những gì xảy ra trong mơ vẫn cứ bất giác chạy vào đầu hắn.

Tên Cung Hạo Lôi kia cứ không ngừng vuốt ve tay Lãnh Liệt, ngón tay còn luồn vào miệng Lãnh Liệt... Shit! Hắn còn chưa từng làm mấy chuyện như vậy!

Không không không! Hiện tại không phải thời điểm để ý mấy thứ này! Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, đem chén trà đặt lại trên bàn. Hắn thả cơ thể về phía sau, dựa trên ghế salon, có phần buồn bực mà xoa xoa huyệt thái dương.

Trong mơ, Cung Hạo Lôi nói rằng Diệp Thứ Hành muốn Lãnh Liệt trở lại bên cạnh gã. Những lời này khiến Diệp Thứ Hành suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Lại nghĩ tới xế chiều hôm nay lúc hắn cùng Lãnh Liệt cãi nhau, hắn đã nói với Lãnh Liệt...

Đáng chết! Lãnh Liệt sẽ không thật sự đi tìm Cung Hạo Lôi chứ?

Ý thức được điều đó, Diệp Thứ Hành liền vụt một cái đứng dậy từ trên ghế salon.

Này, đây không phải là "dê vào miệng cọp" hay sao? Mà hắn lại chính là kẻ đầu sỏ đưa dê vào "miệng cọp" đó!

Diệp Thứ Hành ba bước cũng thành hai bước chạy vội tới bên cạnh chỗ đặt điện thoại, bấm số của Lãnh Liệt, bên kia vẫn cứ là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Hắn có loại xúc động muốn dùng dây điện thoại siết chết Lãnh Liệt. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn bấm một dãy số khác.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, rốt cuộc cũng có người bắt máy.

"A lô! Cho hỏi ai vậy?"

A! Diệp Thứ Hành sửng sốt, chớp mắt hai cái, đối với giọng nói của người nhận điện thoại rất là nghi ngờ. Hắn rõ ràng bấm đúng số điện thoại của Tần Lãng mà? Vì cớ gì giọng của người này... lại giống như...

"Lữ Tích Minh?"

Diệp Thứ Hành thăm dò hỏi từng chữ một, đầu bên kia điện thoại là một khoảng yên lặng, yên lặng giống như chết.

Ai có thể tới nói cho hắn biết bây giờ là kiểu tình huống gì không?

Hắn nhìn lại đồng hồ, hiện tại đã quá giờ chiều. Một người đàn ông gần nửa đêm còn ở trong nhà một người đàn ông khác, mà cả hai người lại đều thích người đồng giới, trừ phi có một người không động, không thì chẳng thể nào trông cậy bọn họ chỉ đơn thuần nằm trên giường nói chuyện phiếm hoặc là đánh bài tú-lơ-khơ.

"Tôi lấy nhầm điện thoại..."

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói rất nhỏ của Lữ Tích Minh, hẳn là không phải nói với hắn, bên trong còn mang theo chút... ngượng ngùng? Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy ghê tởm gần chết!

Mẹ nó! Tên họ Lữ này cũng giỏi thật! Buổi chiều còn giống như oán phụ "bị chồng ruồng bỏ" ra bờ sông hứng gió, đến tối đã chạy đến nhà của người ta. Tốc độ và hiệu suất như vậy không phải thứ người bình thường có thể có đâu nha!

Diệp Thứ Hành nghẹn một bụng lửa, hoàn toàn quên mất hôm nay chính mình cũng ra bờ sông hứng gió, hung tợn gầm nhẹ vào điện thoại: "Gọi Tần Lãng nghe điện thoại nhanh lên!"

"Làm sao vậy?" Giọng nói của Tần Lãng vang lên, nghe có vẻ mệt mỏi.

Diệp Thứ Hành cảm thấy mình đã từng nghe qua giọng điệu kia ở nơi nào rồi, nghĩ nghĩ, trong lòng thầm mắng cái tên sắc lang kia không biết đã được ăn nhiều bao nhiêu, hẳn là no luôn rồi!

"Anh giỏi thật à nha! Chó điên gì cũng đều bị anh thu phục cả, có thể làm người huấn luyện thú được rồi đó!"

"Cậu nói cái gì?" Tần Lãng dường như bị chọc giận.

Còn dám làm ra vẻ với tôi? Hừ, anh cứ ở đó mà diễn kịch tiếp đi!

"Lãnh Liệt có tới tìm anh hay không?" Mà trước hết lo chuyện chính sự vẫn quan trọng hơn, Diệp Thứ Hành cũng không hề có hứng thú nói chuyện bát quái lúc này.

"Không có." Tần Lãng trả lời không chút do dự: "Làm sao vậy?"

Mặc dù đã gần như xác định được trước câu trả lời, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn không nén nổi thất vọng.

"Không có gì... bây giờ anh ấy vẫn còn chưa về nhà..."

"Người đàn ông của mình mất tích mà lại gọi đến nhà người khác tìm là sao?"

"Diss..." Gân xanh nổi lên, Diệp Thứ Hành nắm điện thoại chặt đến mức tay cũng run run. Nếu như có thể, hắn thực sự rất muốn bóp cổ Lữ Tích Minh... giống như xách một con vịt mà quay tròn ba trăm sáu mươi độ!

Gọi anh một câu 'gian phu' còn là sỉ nhục miệng của tôi đó! Nhịn! Nhịn! Nhịn! Chẳng qua cách một đường dây điện thoại, có ý tưởng gì cũng không tiện thực thi. Anh cứ chờ đó cho tôi!

Trong điện thoại vang lên tiếng động, dường như Tần Lãng nói gì đó với Lữ Tích Minh, sau đó mới hỏi Diệp Thứ Hành: "Các người làm sao vậy?"

Diệp Thứ Hành có phần ảo não mà nói một câu: "Không có gì." Nghĩ một chút, lại nói thêm: "Hôm nay chúng tôi có ầm ĩ một trận, tôi nghĩ chắc anh ấy đi tìm Cung Hạo Lôi rồi..."

Thật lâu sau cũng không nghe thấy Tần Lãng trả lời, mãi đến khi Diệp Thứ Hành sắp nhịn không nổi nữa, Tần Lãng mới lại hỏi: "Hai người chia tay sao? Sau đó hắn tìm đến vòng tay ôm ấp của Cung Hạo Lôi?"

"Cái rắm...!" Diệp Thứ Hành tức giận đến hộc máu. Miệng Tần Lãng so với Lữ Tích Minh còn thối hơn, mẹ nó thật sự là người một nhà mà!

Đơn giản kể tóm tắt nội dung cãi vã giữa hắn và Lãnh Liệt, cuối cùng Diệp Thứ Hành mới nói ra nghi vấn của mình. Đương nhiên hắn chẳng kể lại giấc mơ ghê tởm lúc nãy làm gì.

"Ừm..." Tần Lãng mất vài giây suy xét: "Rất có thể."

"Hả?" Như vậy là khẳng định sao?

"Kỳ thực Lãnh Liệt là một người rất lạnh lùng, nhưng từ khi gặp cậu, thằng nhóc đó không còn lạnh lùng được nữa. Huống hồ bị cậu nói thành như thế, cảm thấy khí khái đàn ông của mình bị nghi ngờ, cậu ta hiển nhiên là muốn một lần nữa làm cho cậu tràn đầy tin tưởng để bù đắp."

Diệp Thứ Hành nghe xong liền sửng sốt. Hắn khi nào thì nghi ngờ "khí khái đàn ông" của Lãnh Liệt vậy? Lãnh Liệt có phải "đàn ông" hay không hắn là người rõ ràng nhất đó! Hắn vẫn luôn luôn tràn đầy tin tưởng đối với Lãnh Liệt đó! Ba năm liên tiếp đạt giải quán quân trong cuộc thi bắn súng của giới cảnh sát, biên bản đến bây giờ vẫn còn được lưu trữ, người như vậy mà lại khiến người khác không có lòng tin tưởng sao?

Nếu Lãnh Liệt thật sự nghĩ như thế, vậy cha nội này đã hiểu nhầm ý của Diệp Thứ Hành rồi!

"Tôi..." Thật sự là có trăm miệng cũng khó mà giãi bày được!

"Tôi cũng có chút thiếu sót." Tần Lãng lại nói tiếp: "Kỹ thuật của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên không có biện pháp với mức độ ám chỉ tinh thần sâu như vậy. Đó cũng là một thất bại to lớn trong đời tôi, mãi mãi là một vết nhơ..."

Vậy... sao không đọc thêm nhiều sách về bệnh tâm thần đi?

Lúc này, Tần Lãng lại cho ra một câu tổng kết: "Người càng xuất sắc thì lại càng yếu đuối! Điều này, cậu không có cách nào lĩnh hội được đâu!" Câu nói đó, không biết là đang nói về bản thân hắn hay là Lãnh Liệt.

Diệp Thứ Hành cau mày, ý muốn nói rằng hắn chỉ là một "khúc củi" vô dụng sao? Có điều, bây giờ hắn không rảnh mà đi nghiên cứu kỹ những thứ này, tìm được Lãnh Liệt trở về mới là quan trọng nhất. Sau khi đã xác định Tần Lãng không giúp được gì, Diệp Thứ Hành vội vàng cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài. Hắn mới đi chưa được mấy bước, đúng lúc đó, điện thoại di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên.

Diệp Thứ Hành dừng bước, tiếng chuông này... là Lãnh Liệt!

Trái tim bất ổn cuối cùng cũng đập lại với tốc độ bình thường, thần kinh buộc chặt cũng thoáng cái thả lỏng. Diệp Thứ Hành có phần vội vã tiến tới nắm chặt điện thoại, trên màn hình đúng là tên "Khách làng chơi chết tiệt", còn có hình ảnh Lãnh Liệt nghiêng mặt bảy phần vô cùng nổi bật.

Hiện tại nhìn xem, thật đúng là rất đẹp trai!

Cười hì hì hai tiếng, Diệp Thứ Hành hắng giọng. Không thể biểu hiện quá cao hứng, tên đàn ông chết tiệt kia đến bây giờ mới chịu gọi điện thoại về, phải tức giận! Tức giận! Nhấn trả lời...

"A lô!" Cứng rắn mà lên tiếng.

Đầu kia điện thoại không có lấy một tiếng động.

Diệp Thứ Hành nhíu mày, lại hỏi: "A lô?"

Vẫn không có âm thanh của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành có phần sốt ruột. Bình thường Lãnh Liệt sẽ không đùa giỡn kiểu này với hắn.

"Rốt cuộc là ai..." Diệp Thứ Hành vô thức hỏi. Trong điện thoại liền truyền đến một tràng cười.

Sợi dây thần kinh nào đó của Diệp Thứ Hành "pực" một cái bị chặt đứt.

Ác mộng trở thành sự thật!

"Tôi còn đang suy nghĩ không biết qua bao lâu cậu mới có thể phát hiện, không ngờ nhanh như vậy đã bị bại lộ... Cậu thật sự rất nhạy cảm nhỉ! Hay là... cậu chỉ dựa vào tiếng hít thở liền biết tôi không phải Lãnh Liệt?" Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Lãnh Liệt đâu?" Không nói lời thừa thãi, Diệp Thứ Hành trực tiếp hỏi điều mà mình muốn biết, cho dù không chắc đối phương chịu nói ra.

"Ha ha ~ điện thoại di động của cậu ấy ở đây, cậu nói cậu ấy sẽ ở đâu đây?"

"Anh đã làm gì anh ấy?" Sao lại giống như nhớ tới giấc mơ kia? Diệp Thứ Hành cắn chặt môi để xác định bây giờ mình không phải đang nằm mơ.

"Tôi có thể làm gì cậu ấy đây?" Trong điện thoại vang lên giọng nói không nóng không lạnh: "Cậu ấy tới tìm tôi, vì vậy tôi rất vui mừng, thậm chí còn có chút chút hưng phấn..."

Có thể làm trò khiếm nhã với anh ấy, anh con mẹ nó đương nhiên hưng phấn rồi!

"Các người đang ở chỗ nào?"

Lần này, bên kia không có chút do dự gì mà báo một chuỗi địa chỉ, sau cùng còn bồi thêm một câu: "Đợi cậu nha!"

Diệp Thứ Hành đọc thuộc địa chỉ, sau đó dùng sức cúp điện thoại.

Đủ rồi! Đủ rồi! Hắn chịu không nổi nữa! Đấm mạnh một cái lên tường, Diệp Thứ Hành thề: hôm nay, Diệp Tử hắn nhất định phải làm cho Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi khai ra hết mọi thứ! Cho dù bọn họ có "gian tình" gì đó, hắn cũng chấp nhận hết! Chỉ cần không phải là kẻ chẳng hay biết gì, "đả kích" gì hắn cũng có thể tiếp nhận được!

Dành nửa đời sau ở cùng với một người đàn ông, đối với hắn mà nói đã là một sự "đả kích"! Dành nửa đời sau ở cùng với một người đàn ông, hơn nữa còn bị đè... là "đả kích" lớn nhất!

Đả kích... đả kích... cũng thành thói quen! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro