Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 42

Sóng nước ven sông không ngừng rì rào vỗ vào vách đá, cọ rửa từng mảnh rêu xanh trên bờ đập. Lác đác vài người đứng tựa vào trụ bảo vệ nhìn xa xăm ra mặt nước, hết nhóm này đến nhóm khác, đến rồi đi.

Chỉ có một người vẫn cứ đứng thẳng lưng phía sau hàng rào, đăm đăm nhìn về phía trước như pho tượng. Cũng không rõ đã đứng bao lâu, người xung quanh đến rồi đi cũng đã mấy lớp, anh ta vẫn như cũ cố thủ tại vị trí này.

Trước đây từng có khá nhiều người nhảy xuống khúc sông này, dĩ nhiên không phải để bơi cho mát, khiến cho nơi đây trở thành một trong những địa điểm có nhiều vụ tự sát phát sinh nhất, mỗi ngày đều có cảnh sát đến tuần tra một vòng.

Dần dần, người đàn ông đứng im như phỗng bên bờ sông cũng hấp dẫn sự chú ý của người qua lại trên đường. Mọi người nhìn anh ta, hết bàn tán này nọ đến tò mò quan sát, có vài người tốt bụng còn chuẩn bị tiến lên khuyên can.

Người đàn ông đang được dân tình "săn sóc quan tâm" kia mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt sông, khuôn mặt tràn đầy bi phẫn! Tuy nhiên, nếu như thứ thằng cha đó đang cầm trong tay không phải là khúc mía mà là một con dao thì sẽ càng hợp với tình huống hiện tại hơn.

"Khốn kiếp!" Cái tên đang lầm lầm lì lì "chìm đắm" trong đau thương kia đột nhiên la lên một tiếng. Người xung quanh giật mình, tiếng xôn xao cũng lớn dần, có vài người đã bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?" Tên kia lại quay đầu về phía đám đông rống lớn một tiếng, dáng vẻ giương nanh múa vuốt hù dọa khiến quần chúng nhanh chóng chạy lẹ.

Diệp Thứ Hành nghiến răng, quay đầu lại nhìn ra sông, giơ một khúc mía lên giận dữ cạp một cái, một phát lại một phát, dường như đã coi khúc mía trên tay là cổ của người nào đó mà cắn cho hả giận.

Lãnh Liệt chết tiệt! Đồ khách làng chơi! Đồ lưu manh! Trong lòng mắng Lãnh Liệt một câu thì miệng cũng kết hợp gặm một miếng mía. Dù Diệp Thứ Hành gặm hết cả khúc mía thì cũng không thể hả hết cơn giận trong lòng.

Nhai hết miếng này đến miếng khác, thế nhưng trong miệng hắn không phải vị ngọt mà đầy vị đắng nghét. Hắn cũng không biết sao mình lại tức giận đến thế. Mặc dù hiểu được Lãnh Liệt không nói cho hắn biết là vì sợ hắn lo lắng, nhưng chính điều này lại làm hắn tức giận nhiều hơn.http://tonghopdammyhoan.com/

Từ đêm đó, cách nhau một vách tường, hắn đã cảm thấy mình và Lãnh Liệt thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Từng vết lại từng vết, những vết thương kia như đang cắt cứa trên người hắn. Thời điểm Lãnh Liệt trở lại bên hắn, hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu.

Nồng đậm hơn bao giờ hết.

Lãnh Liệt có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của hắn khi hai người nằm bên nhau trên một chiếc giường. Hắn không sợ Lãnh Liệt nửa đêm đột nhiên biến thành một con người khác lao vào bóp cổ hắn. Hiện giờ Diệp Thứ Hành chỉ sợ Lãnh Liệt sẽ đối xử với hắn như một người xa lạ.

"Tại sao... lại thành ra như vậy..." Hắn lẩm bẩm, nhìn mặt nước dập dềnh, trái tim trống rỗng, như trôi nổi theo ngọn sóng không ngừng. Diệp Thứ Hành nhớ lại lời Cung Hạo Lôi từng nói với hắn...

"So với việc chờ đợi một người có thể vĩnh viễn không bao giờ trở lại..."

Mỗi khi nhớ tới chuyện này, ngực hắn lại nặng như đeo chì. Hắn thật sự muốn xông tới bóp cổ Cung Hạo Lôi rồi cho tên kia một đấm thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay được...

Mẹ nó chứ!

Vô cùng mất hình tượng mà phun bã mía trong miệng ra, Diệp Thứ Hành vừa định cạp thêm một khúc mía thì cảm thấy có người khều khều lưng hắn một cái. Máu lại dồn lên não, đây đã là người thứ tư muốn khuyên hắn đừng tự tử rồi đó! Diệp Thứ Hành buồn bực nghĩ, bộ nhìn hắn giống như muốn nhảy xuống lắm sao? Có ai sắp nhảy sông lại đứng ăn mía không hả?

Nghẹn một họng oán khí không có nơi xả, Diệp Thứ Hành xoay người hung hăng trợn mắt nhìn đối phương: "Ông đây không phải muốn tự..." Chưa kịp gào chưa hết câu, nhìn rõ đồng phục của người trước mặt, hắn liền tự động nuốt phần còn lại xuống.

Người quản lý đô thị mặc đồng phục màu xám tro, xụ mặt nhìn hắn, sau đó chỉ chỉ mấy cái bã mía dưới đất mà hắn phun ra trong lúc "thương tâm quá độ", rất mẫu mực nói một câu: "Xả rác nơi công cộng, phạt tiền năm chục đồng."

Ẩn ẩn trong giọng nói là một chút ra lệnh, một chút thỉnh cầu, điểm phần hưng phấn, bên ngoài thêm chút ý cười trên sự đau khổ của người khác.

Diệp Thứ Hành sửng sốt. Sao đối phương lại biết trên người hắn còn đúng năm chục đồng cơ chứ?

Thật ra thì lúc ăn mía, Diệp Thứ Hành đã phun bã mía vào một túi nylon cầm trên tay, nhưng ai mà biết trong lúc vừa "đắm chìm trong đau thương" vừa phun, hắn đã vô tình làm rơi ra ngoài một chút, mà một chút bã mía này, vừa đúng đáng giá năm chục đồng.

Nộp tiền phạt mà lòng bất đắc dĩ thổn thức, Diệp Thứ Hành cũng không muốn đứng ở chỗ này nữa. Hắn bây giờ hai tay trống trơn, túi cũng trốn trơn, không thể làm gì khác hơn là lượn tới lượn lui bên bờ sông. Cũng không phải trong lòng chưa từng rủa thầm Lãnh Liệt không đi tìm hắn, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện gọi cho Lãnh Liệt, nhưng điện thoại hết pin chẳng khác nào cục sắt vụn thì nói làm gì.

Giờ thì hắn ngay cả tiền để dùng điện thoại công cộng cũng không còn!

Trời đã bắt đầu tối dần, ngay cả trong không khí cũng đã bắt đầu có vài hơi gió lạnh. Diệp Thứ Hành thở dài, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế đá. Ghế làm bằng đá tảng lạnh như băng, cái mông hắn vừa ngồi lên đã giống như đang ngồi lên nước đá, từ đầu đến chân lạnh toát, khiến hắn nhịn không được mắng một tiếng.

"Móa nó!"

Vừa mắng xong, hắn đã cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt bắn qua. Không xác định được có phải gặp ảo giác hay không, hắn ngẩng đầu nhìn sang hướng kia nhìn một cái. Cách hắn một cái ghế, trên một cái ghế khác có một người đàn ông cũng đang quan sát hắn.

Hai người sau khi nhìn rõ đối phương là ai đều lộ ra một loại biểu cảm.

Diệp Thứ Hành không nhịn được mắng một câu: "Móa!"

Ở bên kia, Lữ Tích Minh cũng phải phí hết sức kiềm nén mới nhịn được không đốp lại một tiếng: "Đờ mờ!"

Có lộn không đây, sao lại đụng phải tên này!

Đây là tiếng lòng chung của hai bên lúc này.

Làm sao đây?

Diệp Thứ Hành rối rắm trong lòng. Ân oán giữa hắn và Lữ Tích Minh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thật ra là do hai bên ngứa mắt nhau nhiều hơn! Xác suất gặp mặt nhau trong tình huống này cũng gần tương đương với xác suất hắn trúng số rồi! Chuyện gì đến cũng đã đến! Bây giờ đi hay ở lại trở thành một vấn đề khó khăn.

Đi thì chẳng phải là nói cho đối phương biết mình sợ hắn sao?

Không đi, cứ tiếp tục ngồi cách nhau một cái ghế xem như không có chuyện xảy ra? Làm vậy thì cũng được, nhưng hình như có vẻ hẹp hòi quá thì phải?

Nghĩ ngợi một chút, Diệp Thứ Hành liếc nhìn Lữ Tích Minh một cái, đối phương dường như cũng đang suy nghĩ cùng một vấn đề với hắn thì phải.

Diệp Thứ Hành cùng Lữ Tích Minh giống như Ngọc Hoàng đại đế gặp Chúa Jesus, càng nhìn đối phương càng thấy không được tự nhiên. Hai người trừng qua trừng lại, đối với lần hội ngộ "tình cờ" này khó chịu vô cùng.

Một hồi lâu sau...

Hai người đồng thời đứng lên, xoay người đi về phía cái ghế ở giữa, sau đó mỗi người ngồi xuống một đầu, chừa lại một khoảng cách như có như không.

Cảm giác, có chút là lạ.

Diệp Thứ Hành nhịn xuống "ham muốn" phủi mông bỏ chạy, trong đầu liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ phong độ! Đàn ông phong độ! Không thể hành động như tên lưu manh được! Hắng giọng một cái, hắn mở miệng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Lữ Tích Minh thản nhiên nhìn hắn một cái.

"Không liên quan tới cậu."

Hứ! Diệp Thứ Hành trừng hắn. Tưởng tôi thật sự quan tâm anh sao!

Dường như không thấy ánh mắt "giết người" của đối phương, Lữ Tích Minh đưa tay vào túi áo móc ra một gói thuốc lá, chìa ra trước mặt Diệp Thứ Hành.

Không phải tự nhiên mà một người đàn ông lại mời thuốc một người đàn ông khác. Thường thì khi một người đàn ông mời thuốc, điếu thuốc có ý nghĩa như một lời thông báo "đình chiến", cho dù chỉ là tạm thời.

Diệp Thứ Hành nhún vai một cái, đưa tay rút một điếu. Hắn không để ý nhãn trên hộp thuốc, nhưng khi hút vào một hơi, hắn liền biết đây là loại thuốc Lãnh Liệt thích hút nhất, cũng là thứ hắn hay hút bây giờ. Hắn và Lãnh Liệt thường hút thuốc của nhau, cũng may là không có thói quen hút nhiều, nên cũng không nghiện thuốc lá.

Cũng xem như là một dạng quản thúc dịu dàng.

Khói thuốc mờ mịt, hai người đàn ông cùng nhau tập trung phun mây nhả khói. Trong lúc nhất thời cũng không ai nói gì, chỉ lẳng lặng hút thuốc, nhìn về mặt sông xa xa.

Hút được một phần ba điếu, Diệp Thứ Hành đột nhiên nói một câu: "Tôi sẽ không cám ơn anh đâu."

Lữ Tích Minh hừ một tiếng: "Trước giờ tôi chưa từng mong sẽ nghe được hai tiếng kia của cậu."

Diệp Thứ Hành bĩu môi, vài giây sau lại hỏi: "Anh đi tìm Tần Lãng sao?"

"Khụ khụ khụ ~~! Khụ ~~~" Đột nhiên bị sặc khói, Lữ Tích Minh ho khan một tràng như bị lao phổi, tay nắm lại che miệng, đầu quay sang chỗ khác, nhìn có chút thê thảm.

Sao vậy cà? Có cần làm quá vậy không?

Diệp Thứ Hành khó hiểu nhìn đối phương. Thì ra đối với Lữ Tích Minh mà nói, "Tần Lãng" vẫn là hai chữ có lực sát thương rất lớn nha.

"Cậu..." Rốt cuộc cũng hít thở bình thường trở lại, Lữ Tích Minh quay đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối hiếm có mà nhìn Diệp Thứ Hành, muốn nói lại không biết nói gì mới phải.

Diệp Thứ Hành liếc hắn một cái: "Muốn nói gì thì nói đi chứ! Anh chột dạ cái gì?"

"Ai chột dạ?" Người chột dạ luôn đối với hai chữ "chột dạ" vô cùng nhạy cảm. Lữ Tích Minh do dự một lát, cuối cũng vẫn hỏi một câu mang tính dò xét: "Cậu biết được gì rồi?"

Biết được cái gì là cái gì? Diệp Thứ Hành cười thầm trong bụng, lấy điếu thuốc từ trên mép xuống: "Cũng không nhiều lắm. Hai người quen biết lúc nào, ai thông ai trước, nắm tay hôn môi 'yêu yêu' chưa, ai trên ai dưới..." Ngừng một chút, thấy Lữ Tích Minh mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trong lòng Diệp Thứ Hành càng thêm đắc ý: "...thì tôi không biết."

Tuy vậy vấn đề cuối cùng kia, hắn không cần hỏi cũng đã biết đáp án.

Lữ Tích Minh mặt mày xám xịt, điếu thuốc trong tay rơi lúc nào cũng không biết, cứ kinh ngạc nhìn Diệp Thứ Hành một hồi, môi mấp máy, cuối cùng cũng không thốt ra được tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Không lẽ im lặng thừa nhận rồi?

Diệp Thứ Hành hơi ngạc nhiên một chút. Trong ấn tượng của hắn, Lữ Tích Minh dù không lớn tiếng phản bác thì cũng sẽ không im thin thít như thế này. Cái điệu này... chẳng lẽ là bị bỏ rơi?

Cái ý nghĩ động trời này làm cho Diệp Thứ Hành sợ hết hồn. Hắn chăm chú quan sát Lữ Tích Minh – người vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, rõ ràng là bị bỏ rơi rồi! Đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi đồng tình với đối phương.

Tần Lãng kia quả là có máu Sở Khanh, sao có thể ăn xong chùi mép quất ngựa truy phong chứ? Dù sao thì cũng đã có một quãng thời gian "hạnh phúc" bên nhau cơ mà!

Diệp Thứ Hành đột nhiên nổi lòng "trắc ẩn" mà an ủi: "Nghĩ thoáng một chút đi! Đàn ông thôi mà, đâu phải có suy nghĩ trên đời này chỉ còn mỗi mình cái tên Tần Lãng kia, nhìn bộ dáng anh cũng ... à... dù anh trông như thế nào, tốt xấu cũng là đại ca xã hội đen, kiểu gì mà chẳng kiếm được một thằng công ngoan ngoãn nghe lời!"

Khóe miệng Lữ Tích Minh giật giật hai cái. Mấy câu "an ủi" của Diệp Thứ Hành nghe sao cũng như đang châm chọc hắn. Mà lúc này, cái điệu cười mỉm dịu dàng của Diệp Thứ Hành càng làm cho hắn thêm điên máu. Lữ Tích Minh âm thầm nghiến răng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Nói vậy bây giờ cậu làm công hả? "Mùi vị" Lãnh Liệt như thế nào?"

"E hèm! Khụ khụ !! khụ ~~! Hơ!" Lúc này đến lượt Diệp Thứ Hành bị lây bệnh phổi. Chờ đến khi vất vả lắm mới đè một tràng ho khan xuống, Diệp Thứ Hành đã âm thầm khẳng định một điều: Diệp Tử hắn và Lữ Tích Minh vĩnh viễn sẽ không thuộc về nhau!

Hắn sai rồi! Hắn không nên nổi lòng từ bi trắc ẩn, đáng lẽ lúc đầu nên tặng cho Lữ Tích Minh một cái ngón giữa vào mặt rồi thong dong đi thẳng! Bị ăn chửi còn hơn là bị sặc khói thuốc mà chết!

Trên đường về nhà, Diệp Thứ Hành nhớ lại việc Lữ Tích Minh hỏi hắn có phải đang gây nhau với Lãnh Liệt hay không.

Hắn liền hỏi: "Ai nói hai đứa tôi gây nhau?"

Lữ Tích Minh đáp: "Nhìn cái mặt như bánh bao thiu của cậu thì biết!"

Diệp Thứ Hành bất giác sờ sờ mặt. Chẳng lẽ nhìn hắn tiều tụy đến vậy sao? Hèn chi khi nãy vừa bị phạt tiền vừa bị xem là có bệnh thần kinh! À mà hắn cũng rất muốn nói cho Lữ Tích Minh biết anh ta nhìn cũng thảm không thua gì hắn! Sợ mình càng đứng càng "thiu", Diệp Thứ Hành quyết định trở về. Bị Lữ Tích Minh chọt một phát, hắn cũng chẳng buồn giận nữa. Ít ra so với Tần Lãng, Lãnh Liệt không chơi trò ăn no rồi quất ngựa truy phong.

Một tiếng sau, khi Diệp Thứ Hành đứng trước cửa nhà của mình và Lãnh Liệt, vừa định giơ tay mở cửa, bên tai lại văng vẳng lời Lữ Tích Minh nói với hắn khi nãy.

Y nói: "Cậu lo mà quản chặt Lãnh Liệt của cậu ấy, cách xa Tần Lãng một chút." Trong giọng nói dường như đầy nỗi căm giận.

Diệp Thứ Hành có chút khó hiểu. Ý của Lữ Tích Minh hắn không phải không biết, chỉ là không dám tin, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục tìm hiểu. Dù sao thì hôm nay cũng đã đến nước này, có nói nữa cũng vô ích. Bây giờ trong cuộc sống của hắn, trừ Lãnh Liệt ra đã không còn dung nạp được một ai khác.

Hắn, dù sao vẫn có chút đồng tình với Lữ Tích Minh.

Tần Lãng với Lãnh Liệt thật ra là cùng một loại người. Nói trên một phương diện nào đó, người được Lãnh Liệt thích sẽ rất hạnh phúc, nhưng người thích Lãnh Liệt sẽ vô cùng đau khổ. Đến bây giờ, Diệp Thứ Hành cũng không biết hắn đang hạnh phúc hay đau khổ. Hắn chỉ biết, hắn và Lãnh Liệt đang ở bên nhau.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Nhưng chuyện vốn đơn giản như vậy, bây giờ cũng bắt đầu trở nên phức tạp.

Tay hắn đẩy một cái, cửa mở ra. Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành có một cảm giác không tốt.

Diệp Thứ Hành đi vào nhà. Trong một thoáng ngửi thấy thứ mùi hương xa lạ đang lãng đãng trôi nổi trong không khí, tế bào trên người hắn bắt đầu gào thét, bên tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rít lưỡi ra vào của rắn độc.

Không ai có thể đem lại cho hắn cảm giác này, trừ một người.

Sải bước xông thẳng từ bậc cửa đến phòng khách, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, Diệp Thứ Hành liền cứng người, không nhúc nhích.

Giữa phòng khách, Cung Hạo Lôi ngồi trên ghế sa lon, Lãnh Liệt nằm ngang trên ghế, một tay buông thõng xuống đất, đầu tựa vào đùi y, mắt nhắm nghiền. Cung Hạo Lôi cúi đầu nhìn Lãnh Liệt, tay khẽ lướt qua tóc đối phương, vẻ mặt... Diệp Thứ Hành chỉ có thể dùng chữ "phát ói" để diễn tả cảm giác của mình.

Phát hiện có người tới, Cung Hạo Lôi ngẩng đầu lên, khi nhận ra là Diệp Thứ Hành liền lộ ra vẻ cao hứng.

"Cậu tới rồi sao?" Gã cười hỏi, dường như đang xem mình là chủ nhân của nơi này.

Khinh! Người! Quá! Đáng!

Nghiến răng kèn kẹt, gân xanh gân tím nổi đầy cánh tay, Diệp Thứ Hành nhịn xuống kích động muốn xông đến đạp cho Cung "Rắn Độc" một cái. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ hỏi: "Anh làm gì anh ấy rồi?"

Cung Hạo Lôi khẽ mỉm cười.

"Không phải là cậu... khiến tôi làm như vậy sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro