Quyển 3: Sleepless in blues Chương 41
Trời quay quay, đất cũng quay quay! Khi tỉnh lại từ trong giấc ngủ, trong đầu Diệp Thứ Hành cũng chỉ nghĩ được mấy chữ này.
Ánh nắng chiếu lên mặt khiến hắn hơi nhíu mày, chầm chậm đưa tay lên che lại. Hai mắt khẽ hé ra một chút, vài tia nắng xuyên qua kẽ tay, hắn quyết định nhắm tịt mắt lại cho lành.
Hờ ~~ ờ ~~~ Diệp Thứ Hành đau khổ rên rỉ trong im lặng.
Giường đã mềm, xương hắn càng mềm hơn. Mắt hắn xót đến độ không mở ra nổi. Phần eo trở xuống như muốn long khỏi khớp, thậm chí trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành tưởng hắn phải đi chầu ông vải luôn rồi! Ôi địa ngục với cả thiên đường cái gì chứ! Cũng chỉ cách nhau có lằn nhỏ mà thôi! Lâu rồi không "chơi" kịch liệt như vậy, thắt lưng đau, mông đau! Không lẽ hắn già thật rồi?
Nghĩ đến kinh nghiệm đau thương tối qua, trong đầu Diệp Thứ Hành liền hiện lên câu nói mà mấy tên tội phạm vẫn hay lưu truyền: "Thành thật khai báo, ở tù rục xương. Kín miệng không khai, về nhà ăn Tết. (*)" Lấy tư cách là một cảnh sát, hắn tuyệt đối không ủng hộ tư tưởng này. Nhưng cũng có lúc, Diệp Thứ Hành cảm thấy ba xạo một chút chẳng hại đến ai lại vô cùng cần thiết.
* Nguyên văn là: 坦白众宽, 把牢底坐穿. 抗拒从严, 快回家过年 ý nói trong trường hợp cảnh sát không có chứng cứ, thà cứ chối bay chối biến thì sẽ không bị định tội, được thả về, còn hơn là khai sạch ra sau đó bị lấy lời khai làm chứng cứ bỏ tù. ╮( ̄▽ ̄")╭
"E ấp" lật người lại như trứng rán trên chảo, Diệp Thứ Hành nhìn cái tên đang ngủ bên cạnh, buột miệng chửi thề hai tiếng đờ mờ. Tên kia mặt mày hồng hào, khóe mắt mang ý cười, da dẻ láng mịn khiến các chị em gái ai nhìn cũng phải hâm mộ! Nhìn lại mình thì "hoa tàn liễu úa", hai chân nhũn như bún, hệt như vừa bị yêu quái hút khô tinh khí, thực sự tức ứa gan luôn!
"Lãnh Liệt ơi Lãnh Liệt à! Anh quả là một con yêu quái ngày đêm chèn ép hút khô ông đây!" Diệp Thứ Hành thầm oán. Cái chính là hắn không có cách nào phản kháng lại! Càng phản kháng hậu quả lại càng thê thảm hơn!
Trải qua buổi tối dạo vòng quanh cả địa ngục lẫn thiên đường, Diệp Thứ Hành không thể ngủ ngon dù chỉ một phút, ngược lại nhìn mặt Lãnh Liệt thôi cũng đủ biết tên kia đang say sưa cỡ nào trong mộng đẹp.
Ngủ! Tôi cho anh ngủ nè!
Con giun xéo lắm cũng quằn, máu Diệp Thứ Hành nhanh chóng dồn lên não, bắt đầu cực lực cân nhắc xem nên dùng chân đạp hay đá cho Lãnh Liệt tỉnh dậy. Thế nhưng cái chân hư hỏng vừa giơ lên sẵn sàng đợi lệnh thì ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ làm cho Diệp Thứ Hành giật mình, chân suýt chút nữa bị rút gân.
Hắn vội vàng rụt chân lại, từ trên giường nhảy xuống. Mặc cho eo mềm chân run, hắn vẫn tranh thủ chấn chỉnh tác phong và biểu cảm, chộp lấy một cái quần từ xó nào đó mặc vào, cắn răng, thẳng lưng bi tráng sải bước về phía cửa.
Khi cửa hé được một phần ba, Diệp Thứ Hành ló nửa người ra, mặt cười như ánh dương rực rỡ.
Bên ngoài, chú Hà nhìn cái người đang nở nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời, thoáng lộ ra nét mặt hơi chút kinh ngạc, sau đó theo phép lịch sự gật đầu với Diệp Thứ Hành một cái.
"Chào buổi sáng, cậu Diệp!"
Diệp Thứ Hành cười hắc hắc như mèo trộm được thịt, làm như sợ người khác nhìn không ra hắn đang mang tâm trạng vui vẻ vậy!
"Chú Hà, chào buổi sáng~~~" Lúc phát âm, âm thanh còn đặc biệt kéo dài.
Trên nét mặt chú Hà xuất hiện một gợn sóng, thế nhưng ông vẫn duy trì được lễ nghi phong độ cần có của một quản gia.
"Xin hỏi thiếu gia đã dậy chưa?"
"Dạ chưa!" Diệp Thứ Hành lắc đầu một cái, vừa xin lỗi vừa gãi đầu nói tiếp: "Tối qua cháu làm em ấy mệt chết rồi," kèm theo biểu tình của một đứa con nít vừa phạm lỗi.
Năm chữ "làm em ấy mệt chết" như một cái chùy giáng xuống. Vẻ bình tĩnh trên mặt Hà đại quản gia bắt đầu nứt ra. Nhìn đôi mắt trừng lớn của ông, Diệp Thứ Hành cười điên đảo trong bụng, không ngừng hô hào bản thân cố lên cố lên!
"Bây giờ cháu đi gọi em ấy dậy. Có lẽ em ấy sẽ bị đau thắt lưng, làm phiền chú giúp cháu lấy mấy miếng thuốc dán tới được không ạ?" Diệp Thứ Hành cười híp mắt, cái tay giấu sau cánh cửa lại không ngừng xoa bóp hông mình. Đau thắt lưng là nói thật, có điều thuốc dán là cho hắn dùng.
Lễ nghi phong độ gì đó trên mặt Hà đại quản gia rốt cuộc vỡ tan, biểu tình lạnh nhạt cũng nát luôn, chỉ còn lại duy nhất vẻ mặt "kinh hoàng".
Sau khi hài lòng thưởng thức sự biến hóa liên tục trên mặt người đối diện, Diệp Thứ Hành đóng cửa lại, nhường không gian cho Hà quản gia tiếp tục suy diễn. Hắn cũng không sợ đối phương mách lại với cha Lãnh Liệt, để cho ông nội KFC của người nọ biết luôn càng tốt.
Ô hô hô! Diệp Thứ Hành này cũng có ngày trải nghiệm cảm giác qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai! Có những lúc, sự thật không quan trọng, giả nói nhiều cũng thành thật! Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành đã thấy sướng không thể tả, đau đớn khó chịu trên người gì đó cũng biến mất. Hắn xoay người lại cười gian, thế nhưng miệng còn chưa kịp khép lại đã bị kéo vào một khuôn ngực rắn chắc.
"Ui da!" Diệp Thứ Hành vừa xuýt xoa một tiếng, eo đã bị nắm lấy. Hắn vội vàng vươn một tay đỡ lấy lưng mình: "Nhẹ thôi! Nhẹ thôi! Anh nhẹ tay một chút thì chết à!"
Lãnh Liệt siết chặt tay, vây đối phương vào lòng, nheo mắt lại cười hỏi: "Em nói ai bị đau thắt lưng cơ? Hửm?"
Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy, dứt khoát vò mẻ không sợ nứt, đánh vào ngực Lãnh Liệt một phát, tức giận hỏi ngược lại: "Anh nghĩ đây là lỗi của ai hả?"
* Vò mẻ không sợ nứt: Phá quán phá tử suất, ý nói chuyện gì đã lỡ hỏng rồi thì không cần để ý nó hỏng thêm nữa.
Lãnh Liệt cười đê tiện, cái tay cũng không đàng hoàng bắt đầu mon men luồn vào trong quần Diệp Thứ Hành: "Vậy anh giúp em xoa xoa nha, lấy công chuộc tội?"
Hừ! Mèo khóc chuột cái gì! "Cút! Em đau lưng chứ không đau mông!" Tay anh sờ cái gì đó!
"Mông em không đau à?" Cái tay hư hỏng lại sờ sờ!
"Em — ế?" Nhận ra chỗ sai sai, Diệp Thứ Hành cúi đầu, phát hiện cái chỗ nào đó của Lãnh Liệt đang dán chặt vào hắn. Mặc dù hắn đã xem "hàng" vô số lần, tối hôm qua còn đặc biệt tiếp xúc thân mật, nhưng sáng sớm đã thấy hình ảnh không hài hòa như vậy, cái này làm cho hắn không khỏi nóng mặt vì xúc động.
"Mịa! Quần anh đâu sao không mặc vào?"
Lãnh Liệt mặt mày ngây thơ "vô tội" nhìn hắn, tay chỉ chỉ cái quần trên người Diệp Thứ Hành: "Em lấy mất quần anh rồi thì anh phải để vậy thôi chứ sao."
Diệp Thứ Hành sửng sốt, nhìn lại cái quần đang mặc, vừa chột dạ vừa tức giận nói: "Mất quần cũng còn sịp! Anh toàn là thừa cơ lưu manh!"
"Được rồi được rồi! Anh là lưu manh được chưa!" Lãnh Liệt mặt dày cười cười, tay vẫn ôm chặt Diệp Thứ Hành, tranh thủ gặm mấy cái lên cổ đối phương: "Bây giờ lưu manh tự nhiên muốn trêu chọc con trai nhà lành thì phải làm sao đây!"
Diệp Thứ Hành bị Lãnh Liệt chọc cười, vội kêu lên: "Dám ở trước mặt cảnh sát chống tệ nạn giở trò lưu manh, diệt không tha!"
Hai người lại đùa giỡn thêm một lúc. Diệp Thứ Hành cưỡi lên người Lãnh Liệt chơi trò "bắt lưu manh", Lãnh Liệt cũng phối hợp kêu la "sếp ơi tha mạng! Đau quá ~~!". Chỉ tội cho Hà đại quản gia một lần nữa đến trước cửa gọi hai người xuống lầu ăn sáng nhưng không kịp bưng tai, hóa đá tại chỗ.
—
Trên bàn ăn ngoại trừ Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành thì cũng chỉ có Lãnh Nghị.
"Cha cháu đâu rồi ạ?" Lãnh Liệt hỏi.
Lãnh Nghị cười, ra hiệu cho hai người ngồi xuống: "Nó có chuyện ra ngoài rồi, hôm nay không về." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cha Lãnh Liệt không có ở đây, Cung rắn độc (* ý chỉ Cung Hạo Lôi) cũng không có... Hai người này không lẽ đang đi chung với nhau? Diệp Thứ Hành nghĩ tới đây, trong đầu bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, càng nghĩ càng tự dọa mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Ăn sáng xong, Lãnh Liệt xin phép ra về.
Lãnh Nghị gật đầu một cái, cũng không lên tiếng giữ hai người lại, dặn dò Lãnh Liệt mấy câu rồi lại nói với Diệp Thứ Hành: "Lần sau con lại đến chơi nhé!"
Diệp Thứ Hành hi hi cười, gật đầu đồng ý, trong đầu thầm nghĩ chỉ cần không đụng mặt tên Cung rắn độc kia là được. Hắn liếc chú Hà đang đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt của đối phương hình như là không hoan nghênh hắn cho lắm! Hờ hờ! Chắc là bị đả kích quá độ rồi!
Lúc ra về, Lãnh Nghị dẫn chú Hà cùng với một đám người giúp việc ra đưa tiễn bọn họ. Diệp Thứ Hành nhìn một đám chừng bốn, năm chục người trai gái già trẻ ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn trước mặt. Hôm qua hắn gặp chưa đến một chục, hôm nay sao lại mọc lên như nấm thế này? Chẳng lẽ đều là ma nhà họ Lãnh?
Lãnh Nghị tiễn bước phía sau. Diệp Thứ Hành lên xe trước. Lãnh Liệt thì vẫn nán lại bên ngoài trò chuyện cùng ông nội. Hai ông cháu dù sao cũng cần phải nói chuyện riêng, điểm này Diệp Thứ Hành cũng hiểu được. Hắn yên lặng ngồi trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi được năm phút thì cửa xe chỗ người lái cũng bật mở.
Diệp Thứ Hành cũng không mở mắt.
Xe chạy được tầm nửa tiếng, hắn mới từ từ mở mắt ra, xoay người một chút, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
"Tỉnh rồi à?" Lãnh Liệt nhìn hắn một cái, nói: "Em mệt thì ngủ thêm một lát đi! Chút nữa mới tới nhà."
Diệp Thứ Hành lầu bầu trong miệng một hồi rồi lại nhắm mắt. Lãnh Liệt tưởng hắn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ cười cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Mấy phút sau, Diệp Thứ Hành vẫn đang nhắm mắt đột nhiên hỏi một câu: "Bệnh của anh có phải chỉ có Cung Hạo Lôi mới chữa được hay không?"
Lãnh Liệt ngẩn ra, quay đầu nhìn đối phương. Hai mắt Diệp Thứ Hành vẫn không mở ra.
"Sao... em lại hỏi vậy?"
"Anh chỉ cần trả lời em phải hay không là được."
Im lặng mấy giây, Lãnh Liệt nhìn về phía trước, nói một câu ngắn gọn: "Không phải."
Diệp Thứ Hành không lên tiếng.
"Bây giờ anh đã biết cách khống chế rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa. Qua một thời gian nữa là ổn rồi..."
"Thật không?" Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn Lãnh Liệt.
Lãnh Liệt cười khẽ một tiếng, "Dĩ nhiên rồi. Tin anh..."
"Tin cái đầu anh!" Diệp Thứ Hành bùng nổ, hung hăng đập cái "rầm" lên cửa kính. Lãnh Liệt quay đầu lại, chỉ thấy người yêu đang nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị xông lên tẩn cho mình một trận.
Lãnh Liệt chưa bao giờ thấy Diệp Thứ Hành tức giận đến thế!
Xe vội vội vàng vàng tấp vào lề. Trong xe, hai người nhìn nhau, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng nổ.
"Diệp Tử..."
Hai bàn tay Diệp Thứ Hành co chặt thành nắm đấm. Hắn giận dữ trừng mắt mình Lãnh Liệt: "Khống chế? Anh khống chế kiểu gì? Nói cho tôi nghe! Anh khống chế bằng cách nào?"
Lãnh Liệt cau mày, vẻ mặt càng thêm khẩn trương.
Diệp Thứ Hành không đợi đối phương trả lời, hoặc cũng có thể nói, hắn cơ bản không trông mong có thể nhận được câu trả lời từ Lãnh Liệt, bắt đầu mở miệng mắng: "Lãnh Liệt, anh còn muốn gạt tôi đến chừng nào?" Vừa nói vừa chộp lấy bàn tay trái của người kia. Lãnh Liệt không giãy giụa nhưng vẫn theo phản xạ muốn nắm chặt tay lại, tuy rằng cuối cùng vẫn không thành công.
Lòng bàn tay Lãnh Liệt ngoài những đường chỉ tay rõ ràng còn có những vết cắt thật dài nằm ngang dọc, hầu như mỗi vết đều kéo dài bằng cả bàn tay, rõ ràng là do đồ vật bén nhọn tạo ra, có hai vết còn đặc biệt mới, giống như vừa bị cách đây không lâu.
Lãnh Liệt xoay mặt sang chỗ khác, âm thầm cắn chặt răng.
"Anh khống chế bệnh bằng cách tự rạch tay sao? Rạch một dao thì có thể khống chế bệnh sao? Vậy anh định rạch bao nhiêu lần, có phải sống một ngày thì rạch một ngày không? Nếu tay anh hết chỗ rạch thì anh định rạch tiếp chỗ nào? Sao anh không dứt khoát cắt luôn động mạch đi cho rồi? Sao hả? Sao anh không trực tiếp cắt đầu mình luôn đi ~~~?" Diệp Thứ Hành siết chặt cổ tay Lãnh Liệt, mắt bắt đầu đỏ lên: "Anh khinh thường tôi ngu si không biết gì phải không?"truyendammyhay.com
Từ buổi tối Lãnh Liệt nói với hắn rằng mình bị chảy máu mũi, Diệp Thứ Hành đã biết đối phương đang làm gì. Vì sợ bị phân liệt, người nọ dùng đau đớn để khống chế, để mặc cho máu của mình chảy xuống. Diệp Thứ Hành đứng ngoài cửa, cảm giác như máu của chính mình đang chảy ra. Dường như có một thoáng, hắn còn hoài nghi liệu người đàn ông bên trong rốt cuộc có phải là Lãnh Liệt hay không.
Lãnh Liệt của hắn, bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết.
Diệp Thứ Hành vốn muốn nhịn xuống. Hắn muốn làm bộ như không biết gì cho đến khi Lãnh Liệt bằng lòng nói cho hắn biết nguyên nhân. Có điều hắn nhịn không nổi nữa! Đợi nữa thì máu người yêu hắn chảy khô con mẹ nó luôn rồi!
Hắn đã đồng ý với Lãnh Liệt rằng sẽ không rời xa anh nữa. Rồi hắn nhận ra, người đang rời đi ngày càng xa... ngược lại chính là Lãnh Liệt.
Đây là một loại lừa dối, cũng là một hình thức không tin tưởng.
Diệp Thứ Hành cảm thấy vô cùng thất bại. Hắn rất muốn nổi điên, cuồng loạn bộc phát, nhưng lại không muốn làm vậy trước mặt Lãnh Liệt.
Diệp Thứ Hành vừa tức giận vừa buồn bã. Lãnh Liệt cũng cảm thấy xót xa, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Hắn biết, là hắn làm cho Diệp Tử đau lòng, dường như em ấy còn sắp khóc...
Là lỗi của hắn.
"Diệp Tử, anh xin lỗi... Anh không phải cố ý muốn gạt em..." Lãnh Liệt vươn tay muốn chạm vào Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành quay mặt đi muốn né tránh. Tay Lãnh Liệt lúng túng khựng lại giữa chừng, tiến không được lùi cũng không xong.
"Anh không có lòng tin vào bản thân như vậy sao? Thà tự đổ máu cũng không dám để cho Cung Hạo Lôi chữa trị? Hay thật ra là anh sợ hắn?"
Lãnh Liệt im lặng, tay cũng từ từ rút lại. Vẻ mặt cùng động tác của hắn đều lọt vào mắt Diệp Thứ Hành qua ảnh phản chiếu trên kính xe. Diệp Thứ Hành thoáng nhắm nghiền mắt, mở tung cửa bước xuống xe, bỏ lại hai tiếng "Diệp Tử!" của Lãnh Liệt sau một cái sập cửa mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro