Quyển 3: Sleepless in blues Chương 37
Lãnh Liệt gõ cửa hai cái, nghe bên trong truyền ra tiếng "vào đi" liền đẩy cửa bước vào. Đây là thư phòng của ba anh, nằm ở phương hướng đón nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất.
Trong phòng, Lãnh Tuấn đang đứng trước cái giá đầy sách, thong thả cầm lấy một cuốn lật ra xem, quay lưng về phía Lãnh Liệt.
Lãnh Liệt bước đến gần ông, gọi một tiếng: "Ba."
Lãnh Tuấn không ngẩng đầu, tiếp tục lật sách, hỏi: "Chịu về rồi à?"
Lãnh Liệt sờ sờ mũi, nói nhỏ: "Con xin lỗi."
Đóng mạnh sách lại, Lãnh Tuấn rốt cuộc cũng xoay người, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng lúc này lại hiện lên một vẻ tức giận: "Con đúng là làm chuyện hồ đồ!"
Lãnh Liệt im lặng, hơi cúi đầu.
Thấy con không nói lời nào, Lãnh Tuấn kiềm chế cơn tức giận, có chút bất đắc dĩ buông sách xuống: "Vì sao lại muốn chạy trốn? Là bởi người đàn ông kia sao?"
Không phủ nhận cũng không cãi lại, thái độ trầm mặc của Lãnh Liệt làm cho ông không thể chấp nhận được.
"Trả lời ta!"
"Đúng vậy!" Lãnh Liệt cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Con muốn gặp em ấy." Chỉ vậy thôi.
Nặng nề thở dài, Lãnh Tuấn hỏi: "Con thực sự thích nó sao?"
"Vâng!" Ngược lại với khi nãy, lần này Lãnh Liệt trả lời vô cùng sảng khoái.
Lãnh Tuấn nhíu mày: "Nhưng nó không thích hợp với con..."
"Nếu như tiếp tục, người có thể thích hợp với con, cả đời cũng sẽ không xuất hiện." Lãnh Liệt cắt ngang lời ông: "Ba ngay cả việc con thích đàn ông cũng có thể chấp nhận, vậy thì tại sao lại không thể chấp nhận em ấy?"
"Không phải ta không thể chấp nhận nó, mà là nó có thể tiếp nhận con hay không." Lãnh Tuấn quát khẽ một tiếng, lại đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, vẻ mặt ông không khỏi hơi cứng ngắc. Ông hiểu rõ, nếu không phải đã biết con trai thực sự yêu người đàn ông kia, ông tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.
Trong lúc Lãnh Tuấn đang phân tâm suy nghĩ, Lãnh Liệt nói: "Em ấy có thể."
Lãnh Tuấn ngẩn người, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Cuối cùng, cơ hồ đã hiểu rõ đáp án nhưng vẫn muốn chính tai nghe thấy, ông hỏi: "Nó đã biết chưa?" Lãnh Liệt biết, vậy hẳn là Diệp Thứ Hành cũng đã biết.
Lãnh Liệt gật đầu: "Đã biết ạ." Nói 'đã biết', chẳng bằng nói 'cũng nghĩ tới.'
Bí mật mười năm, chân tướng nổi lên lại chỉ mất vài ngày.
Lãnh Tuấn thở dài, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm. Giấu giếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng giấu không nổi nữa. Nhưng mà... có lẽ như vậy cũng tốt.
"Trước giờ ba chưa từng hỏi con. Con có hận ba hay không?"
"Không. Ba rất tốt với con, con biết điều ấy..." Dù sao, loại chuyện phân liệt nhân cách này không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Lãnh Liệt vẫn luôn được bảo hộ rất tốt. Ba không hề tìm các nhóm bác sĩ lớn tới để điều trị cho hắn, thật ra là vì không muốn hắn phát hiện ra bệnh trạng của mình, mà để hắn đi nghiên cứu phương diện tâm lí học. Trong lúc vô tình, hắn tiếp xúc với một vài kiến thức tâm lí học chuyên sâu. Hắn tin rằng những người kia cũng được ba nhờ cậy, chỉ tiếc vẫn luôn không có kết quả gì. Mặc dù hắn có thể nhớ được một vài kí ức vụn vặt về việc phân liệt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống giống như người bình thường của hắn. Ba không hề nói cho hắn biết về việc phân liệt là muốn chữa khỏi cho hắn trong tình trạng hắn không hề biết gì, tuy rằng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Kì thực hắn hẳn là nên cảm ơn ba mình về điều đó. Ông không hề coi hắn giống như bệnh nhân tâm thần mà đối xử, để hắn phải trải qua những năm tháng trong bệnh viện cùng bác sĩ suốt thuở thiếu thời.
Hoặc là nói, từ trước đến giờ, bác sĩ xuất hiện nhiều nhất trước mặt Lãnh Liệt cũng chỉ có Cung Hạo Lôi – kẻ mà cũng chỉ có hắn mới biết đó là một con sói đội lốt người.
Lãnh Tuấn chậm rãi đem cuốn sách trên tay để lại trên giá sách: "Nếu con đã biết, ta cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, nhìn con như vậy, chắc là đã tiếp nhận được sự việc này. Có lẽ ta nên nói cho con biết sự thật sớm hơn. Con đã đến tuổi có thể tự mình chống chọi với hết thảy. Ta bảo vệ con quá lâu, thế nên cũng quên việc con đã có thể một mình gánh vác một phương rồi."
Lãnh Liệt lắc đầu: "Con không biết. Con thực sự vẫn không có dũng khí để đối mặt với chính mình. May mà có em ấy ở cùng con, khiến con an tâm, khiến con biết được sau này, con sẽ không chỉ có một mình..."
Nghe đến "em ấy" trong lời nói của Lãnh Liệt, Lãnh Tuấn khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không hề chán ghét mà giống như mang theo một chút hoài nghi khó hiểu. Diệp Thứ Hành kia thật sự giống như lời con nói sao?
"Con có chắc nó thật sự yêu con?"
"Chắc chắn ạ." Lãnh Liệt mỉm cười, gật đầu một cái: "Hơn nữa con càng chắc chắn con cũng thương em ấy."
"Thằng nhóc đó có điểm nào đáng để con yêu chứ?" Ông đã từng điều tra Diệp Thứ Hành. Khi xem hết hồ sơ ghi chép hơn hai mươi năm qua của cậu ta, ông chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: "vô cùng thê thảm."
Bắt đầu từ tiểu học đã thường xuyên đội sổ. Lên trung học thì càng tệ hơn, mấy môn bị bật đèn đỏ, ngay cả thi lại cũng là vớt vát cho qua, rồi thì hút thuốc, trốn học, đánh nhau.... Mặc dù vì bạn cùng lớp mà ra mặt, nhưng đánh nhau chính là đánh nhau. Bị kỉ luật như cơm bữa. Việc này cho đến năm thứ hai cao trung mới có chút chuyển biến tốt. Mà môn học duy nhất khiến bản thân có thể kiêu ngạo cũng chỉ có thể dục: thi chạy 100m phá vỡ kỉ lục thành phố! Thành tích tốt nghiệp trường cảnh sát ngược lại không tệ, nhưng sau đó vì bị phân đến tổ phòng chống tệ nạn xã hội, cho nên lại tiếp tục kiếp sống "thánh gây họa". "Năng lực" này, khi bị tóm vào cục cảnh sát, Lãnh Tuấn đã từng chứng kiến.
Bị cha hỏi như vậy, Lãnh Liệt tự nhiên mà nhớ tới đủ thứ liên quan đến Diệp Thứ Hành: Diệp Thứ Hành giương nanh múa vuốt, Diệp Thứ Hành hay nói tục, Diệp Thứ Hành chuyên bị hắn bắt nạt, Diệp Thứ Hành làm nũng, Diệp Thứ Hành kích động, Diệp Thứ Hành thân thủ mạnh mẽ, Diệp Thứ Hành rên rỉ, Diệp Thứ Hành cầm gậy đánh hắn, Diệp Thứ Hành bị hắn cám dỗ... A! Nghĩ đến đây, Lãnh Liệt không nhịn được mà "phốc" một tiếng bật cười.
Lãnh Tuấn nhìn con mình một cái, không hiểu nó nghĩ đến cái gì mà bật cười như vậy.
Hắng giọng một chút, Lãnh Liệt bước đến tựa người vào giá sách, nhếch miệng nói: "Quả thực, nhìn ở phương diện này mà nói, em ấy thực không tính là ưu tú. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, sẽ phát hiện được em ấy kì thực cũng rất đáng yêu. Tuy rằng đôi khi em ấy có dáng vẻ lưu manh, thích nói tục giống như Tam Tự Kinh không rời khỏi miệng, thói quen sinh hoạt không tốt, thích ăn mấy món linh tinh, hàm lượng dinh dưỡng thấp, thích mặc quần ngố với dép tông, ngày thường gánh vác nhiệm vụ giả MB đi bắt khách làng chơi, hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết linh tinh nhảm nhí..."
Một hơi kể ra, Lãnh Liệt mỉm cười với cha mình, giống như đang khoe khoang thứ gì đó quý báu.
Lãnh Tuấn bắt đầu cảm thấy có chút không thể hiểu nổi những người trẻ tuổi hiện nay đang nghĩ gì, tuy rằng con của ông đã ba mươi tuổi.
"Con... đây là khen cậu ta?"
Lãnh Liệt cười càng tươi hơn, gật gật đầu: "Vâng! Đúng vậy! Những điều này đều là ưu điểm của em ấy, cũng là nguyên nhân khiến con thích em ấy."
Gương mặt Lãnh Tuấn vẫn mang đầy vẻ không thể nào hiểu nổi. Lúc này, Lãnh Liệt đột nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai ông, khiến ông giật nảy mình.
"Về phần tại sao, chỉ cần ba sống chung với em ấy một thời gian thì sẽ hiểu, nhưng mà ba sẽ không có cơ hội đó đâu!" Một tay vỗ vỗ trên bả vai Lãnh Tuấn, Lãnh Liệt híp mắt cười hỏi: "Sao ba? Làm như vậy có khiến ba cảm thấy thân thiết hơn không?"
Lãnh Tuấn không biết phải trả lời như thế nào: "Dáng vẻ này là giữa hai người anh em tốt với nhau..."
"Cái này là em ấy dạy cho con!" Lãnh Liệt có chút tự hào mà nói. Nguyên bản tiếp theo chính là kéo đầu đối phương xuống mà xoa một trận, có điều Lãnh Liệt cũng không đủ can đảm để làm như vậy với ba mình.
Sau khi được buông ra, Lãnh Tuấn không được tự nhiên mà chỉnh chỉnh lại quần áo. Nhìn thoáng qua đứa con đang ở bên cạnh cười trộm, ông suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra: "Trước kia ba đã từng đuổi đi rất nhiều người có ý đồ tiếp cận con..."
Không nghe thấy Lãnh Liệt lên tiếng, ông nói tiếp: "Tuy rằng trong đó có vài người có lẽ là thực sự thích con, nhưng ai có thể chắc chắn họ sẽ không rời bỏ con sau khi biết được tình trạng của con? Hơn nữa, khi ta đưa chi phiếu hoặc điều kiện ưu đãi tới trước mặt họ, họ đều nhận lấy, cho dù ban đầu không nhận, về sau cũng sẽ nhận." Hiện tại ngẫm lại, có lẽ ông không nên dùng loại phương pháp cực đoan này.
"Ai..." Lãnh Liệt than thở: "Thì ra là vậy. Hèn chi trước khi gặp Diệp Tử, con toàn cô đơn lẻ bóng!" Than thì than, nhưng cũng không trách cứ gì.
Lãnh Tuấn liếc mắt một cái, lớn tiếng nói: "Đó cũng là tại con trăng hoa, người bên cạnh cứ đổi tới đổi lui!"
Lãnh Liệt giơ tay xin hàng: "Con biết mình vô liêm sỉ, nhưng đó đều đã là chuyện của trước kia!" Hắn bây giờ đã quyết tâm hối cải rồi.
"Có điều..." Lãnh Tuấn chợt nhớ đến Diệp Thứ Hành: "Đứa trẻ này so với những người khác thì kiên định hơn nhiều. Ta nói lời lạnh nhạt, tiền cùng mỹ nhân kế đều dùng đến, thế nhưng nó ngay cả một chút phản ứng cũng không có, vẫn cứ chạy theo con..."
"Hả?" Lãnh Liệt kinh hãi: "Ba cho em ấy tiền với mỹ nhân khi nào vậy?"
Ba đã "hối lộ" Diệp Tử? Tại sao trước giờ Diệp Tử chưa từng nói đến?
Một vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên mặt Lãnh Tuấn: "Tiền là sau lần đầu gặp mặt thì chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ta ba nghìn vạn. Ta nghĩ đối với một cảnh sát mà nói thì số tiền này đã tính là nhiều rồi."
Đúng là nhiều. Lãnh Liệt thầm đồng ý trong lòng. Dù vậy, hắn vẫn nhịn không được mà bật cười: "Ba, khiến ba phải thất vọng rồi, em ấy thực sự rất thích tiền..." Việc mà Diệp Tử thích làm nhất chính là ngồi trên ghế salon đếm tiền lương lãnh được hàng tháng, nếu có tiền thưởng thì miệng sẽ ngoác đến nỗi ngay cả bị tát cũng không khép lại được, tuy rằng mỗi lần tiền thưởng đều ít đến đáng thương.
"Chẳng qua cho tới bây giờ, em ấy đều mang theo tiền mặt. Tài khoản ngân hàng là ngày trước đi học dùng để đóng tiền điện nước, nhưng bây giờ sống chung với con, phí điện nước cũng không cần em ấy đóng nữa. Con nghĩ đến bây giờ, ngay cả mật khẩu của tài khoản là gì em ấy cũng đã quên rồi."
Nghĩ đến Diệp Thứ Hành đến giờ vẫn dùng ví hình con gấu, Lãnh Liệt nhịn không được mà toét miệng cười. Ba nghìn vạn, Tiểu Diệp có thể vĩnh viễn không biết mình có một khoản tiền lớn đến như vậy! Nhưng mà, hắn cũng rất muốn biết, nếu Tiểu Diệp biết mình có số tiền kia thì có rời xa hắn hay không. Ừm... lần sau phải tìm cơ hội thử hỏi một chút.
Lãnh Liệt cười đến là vui vẻ, Lãnh Tuấn thì chỉ cảm thấy dường như mình vừa bị chơi xỏ một phen, lạnh lùng nói: "Xem ra ta thật sự đã đánh giá cao cậu ta!"
"Còn mỹ nhân thì sao?" Hiện tại Lãnh Liệt cảm thấy rất có hứng thú với vấn đề này. Thời điểm quen biết Diệp Thứ Hành, em ấy quả thực ưa thích mỹ nhân.
"Lúc ở trên thuyền của Lữ Tích Minh, ta đã tìm rất nhiều cậu ấm cô chiêu đến quyến rũ cậu ta." Sau đó Lãnh Tuấn không nói gì thêm, bởi vì nếu nói tiếp thì chính là biểu dương Diệp Thứ Hành đối mặt với "mỹ sắc" mà vẫn bất vi sở động. Những cậu ấm cô chiêu kia, Diệp Thứ Hành đích thực là nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hoàn toàn không để vào trong mắt.
Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, cơ hồ có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó.
Tiểu Diệp quả thực rất khôn ngoan, hiểu rõ "ăn vụng" mà bị hắn tóm được thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng mà lát nữa vẫn phải hỏi một chút, "ăn vụng" không có, nhưng liệu có "trộm hương*"?
[*] lén lút nhìn ngắm, không làm thật nhưng cũng có ý đồ.
"Em ấy đã xác định ở bên con thì sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với con." Lúc nói những lời này, trên mặt Lãnh Liệt tràn đầy vẻ đắc ý và tự hào. Hắn biết, cho đến bây giờ, ba hắn đã bắt đầu có cái nhìn mới hơn về Diệp Thứ Hành, mà hắn vốn không hề giúp đỡ bất cứ cái gì, tất cả đều là em ấy một mình cố gắng, dù chỉ là trong lúc lơ đãng vô tình.
Lãnh Tuấn cười lạnh một tiếng, không rõ là tán thành hay phủ nhận.
"Đúng rồi! Người đưa Diệp Tử lên thuyền chắc không phải là ba chứ? Nếu nói là nằm vùng..." Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Lãnh Liệt lập tức hỏi một câu. Chẳng lẽ tay chân của ba mình đã dài như vậy?
Lãnh Tuấn nhìn hắn một chút, cười nhạt nói một câu: "Sở trưởng bên Tây sở là bạn của ông nội con."
Thì ra còn có một mối quan hệ như vậy. Biện pháp kia hẳn là do ông nghĩ ra rồi.
Lãnh Liệt day day huyệt thái dương, không biết bản thân mình nên giận bọn họ lạm dụng chức quyền hay cần phải vui mừng vì Diệp Thứ Hành không xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, khiến em ấy phải lộ mặt trước Cung Hạo Lôi là chuyện hắn không hề muốn.
Lãnh Tuấn đột nhiên vỗ vỗ vai hắn: "Cái này lúc trước không nói với con, bây giờ con đã biết, như vậy việc trị liệu có thể tiếp tục rồi, lần này nhất định có thể..."
"Không!" Nói đến đây, Lãnh Liệt ngẩng đầu, khiến bản thân bình tĩnh lại rồi nói với ba: "Con sẽ không để Cung Hạo Lôi tiếp tục trị liệu cho mình nữa."
Lãnh Tuấn nghe vậy, ngây ngẩn cả người.
Lãnh Tuấn cùng Lãnh Liệt đi xuống lầu. Lãnh Liệt vẫn còn đang lo lắng Diệp Thứ Hành không chịu ngồi yên mà chạy ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới nói chuyện với ba lại lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thứ Hành không đạp từng cánh cửa để tìm cho ra hắn đã là không tệ rồi. Mà khi xuống đến một nửa cầu thang, hai người liền nghe thấy bên dưới truyền đến một tràng cười.
Lãnh Liệt hơi sửng sốt một chút. Âm thanh này... không phải của Diệp Thứ Hành thì là ai!
"Nói cho chú biết nha~ Lá gan con người bây giờ nhỏ lắm, ra ngoài chơi gái thì sợ có chuyện, bây giờ khách xịn toàn không gọi gái đứng đường mà đến khách sạn rồi gọi, một đêm mấy ngàn cũng dám chi!" Giọng điệu "ta đây cái gì cũng biết" của Diệp Thứ Hành khiến khóe miệng Lãnh Liệt co rút một cái.
Lãnh Liệt vừa đi xuống lầu đã thấy Diệp Thứ Hành ngả ngớn ngồi trên ghế, nói xong còn nhấp một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói: "Đám khách làng chơi kia không dễ bắt như vậy đâu, cho nên phải nói, bây giờ tổ phòng chống tệ nạn xã hội lăn lộn càng lúc càng không dễ dàng! Còn có dạng thích đi tới mấy con hẻm tồi tàn nào đó bắt gà, hay cực kì! Mỗi lần vọt vào đều thấy bọn chúng trần trụi trơn bóng nằm đó, vừa thấy cảnh sát, jj liền bị dọa sợ đến mức mềm oặt luôn, hahahahaha~~"
Khóe miệng Lãnh Tuấn co giật, chân mày của Lãnh Liệt cũng nhíu chặt lại.
Diệp Thứ Hành vừa nói vừa vỗ vỗ tay ghế, bộ dạng như đang xử án, chỉ còn thiếu trong tay chưa cầm kinh đường mộc thôi. Mặc dù nội dung đang nói đến có chút...
Nhìn sang chú Hà đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, gương mặt già nua hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ, hiện tại đã chuyển thành đen. Không biết Diệp Thứ Hành đã nói với ông những gì. Chú Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lãnh Liệt và Lãnh Tuấn đang đứng trên cầu thang, vẻ mặt lập tức giống như gặp được "cứu tinh", hai mắt suýt chút nữa thì rưng rưng rơi lệ.
Diệp Thứ Hành bên này vẫn đang say sưa nói về "lịch sử xán lạn" của hắn: "Lần trước bắt được một tên, nhưng tên khọm kia làm càn, nhất định không chịu thừa nhận mình đi chơi gái, chúng cháu liền giam gã trong phòng thẩm vấn, sau đó đi ra ngoài làm ra một vài tiếng kêu thảm thiết mà cách ba dặm cũng có thể nghe được, kế tiếp cầm dao đi vào, nói cho gã biết ngoài kia vừa có một kẻ không chịu nhận tội, bị cắt mất tiểu đệ đệ. Nếu như gã không nói thật... oa hahaha~~~~ Còn chưa nói hết, gã đần đó đã lập tức xưng tội, chú nói xem có ngu hay không? Bộ hắn nghĩ tổ tệ nạn là chỗ thiến heo hay sao? Ngu như gã đúng là trăm năm khó gặp! Có ngu hay không? Chú nói xem có ngu hay không? Haha..." Diệp Thứ Hành mới vừa phá lên cười một tiếng đã bị một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng cắt ngang:
"Thật đúng là ngốc!"
Trong giọng nói mang theo ý cười, không nghe ra một chút trách cứ nào, nhưng chỉ có Diệp Thứ Hành mới biết đằng sau ý cười ấy cất giấu một linh hồn "tàn ác" đến cỡ nào.
Diệp Thứ Hành ngậm miệng, liếm liếm môi, không dám quay đầu lại.
"Sao lại không quay đầu lại nhìn anh một cái? Huh?" Một tiếng cuối cùng kia rõ ràng là mang ý "uy hiếp".
Diệp Thứ Hành rất muốn nói anh thì có gì để nhìn? Nhưng hắn biết, nếu nói như vậy thì đẹp mặt nhất chính là hắn. Hắn đích xác là cố ý nói lung tung chọc giận chú Hà. Ai bảo ông ta cứ bày ra bản mặt "chính cậu hại thiếu gia nhà chúng tôi!" Thật không ngờ lại bị bắt ngay tại trận! Cũng tại diễn sâu quá mà!
Sau một lúc bực dọc, Diệp Thứ Hành cười hì hì quay sang, ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt, dáng vẻ có chút lấy lòng: "Anh về rồi à?"
Lãnh Liệt nhướn lông mày, cười cực kì dịu dàng mà sờ sờ đầu hắn một cái: "Sao anh lại không biết em còn có phương pháp cắt jj bức cung vậy?" Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Không! Không phải bức cung! Là tên kia tự nguyện khai mà, đâu có ai quy định thời điểm thẩm vấn phạm nhân thì không được phép cho xem truyền hình trực tiếp đâu?"
Hô!... Thật tốt! May mà vừa rồi, lúc hắn nói tới mấy điều cấm 18+, Lãnh Liệt không nghe thấy!
Người nào đó âm thầm cảm thấy may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro