Quyển 3: Sleepless in blues Chương 36
Diệp Thứ Hành bị tiếng chuông điện thoại réo ngay bên tai đánh thức. Mắt còn chưa mở, tay hắn đã theo bản năng mà sờ lên cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vừa sờ vài cái, tay lại bị nắm lấy. Hắn không động nữa vì biết có người nhận điện thoại rồi. Tiếp tục ngủ thôi! Hai ngày nghỉ, phải ngủ cho đã mắt mới được!
Giữa ánh trăng lờ mờ, Diệp Thứ Hành có thể nghe thấy giọng nói của Lãnh Liệt, mặc dù người kia đã cố ý nói nhỏ giọng. Ngọ quạy một cái, Diệp Thứ Hành rốt cuộc vẫn từ bỏ ý niệm tiếp tục mộng gặp Chu Công. Ánh sáng rực rỡ theo khe hở giữa rèm che chiếu vào căn phòng, khiến cho người ta cảm thấy nóng rát. Xem ra hôm nay thời tiết khá đẹp.
Khi Diệp Thứ Hành cảm thấy đã hoàn toàn tỉnh táo cũng là lúc Lãnh Liệt buông điện thoại xuống, dùng nửa thân trên đè lên lưng của hắn: "Dậy thôi~" Giọng nói dịu dàng ấm áp giống như ánh mặt trời.
Một lời này khiến cho Diệp Thứ Hành có cảm giác đặc biệt hưởng thụ. Hắn giống như một lão gia ở thời cổ đại nằm ườn trên giường chờ tiểu tỳ nữ xinh đẹp như hoa trong phủ tới gọi mình thức dậy. Một giọng nói ngọt ngào sẽ từ bên trên vọng xuống: "Lão gia, thức dậy đi thôi!"
Diệp Thứ Hành nhịn không được mà ngây ngô cười hai tiếng, tiếp đó liền vươn một tay ra phía sau sờ sờ lên cái đầu đang tựa lên lưng mình của Lãnh Liệt: "Được! Mau hầu lão gia ta rời giường! Lát nữa ta sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ngươi!"
Lãnh Liệt hơi híp mắt lại, tiếp đó tủm tỉm cười mà hỏi lại: "Ồ? Lão gia định thưởng cái gì nào?"
Sh~~~! Cái tên Lãnh Liệt này! Mới sáng sớm đã bắt đầu phóng điện lung tung. Tôi có thể cho anh đạt được mục đích sao!
"Ưm..." Diệp Thứ Hành tỏ vẻ nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, tiếp đó lại cười tà tà: "Phần thưởng của ngươi là tiểu thiếp của lão gia ta! Thế nào? Ha ha ha ha ~"
"Nghe có vẻ rất được..." Lãnh Liệt gật gật đầu, một bàn tay luồn vào bên trong lớp chăn, sờ soạng thắt lưng Diệp Thứ Hành: "Lão gia có thể nói cho ta biết, tiểu thiếp của ngài là vị nào hay không? Hửm?"
"Dù sao cũng không phải ngươi!" Bàn tay vuốt ve làm loạn kia rất nhanh đã xâm nhập vào cấm địa. Diệp Thứ Hành cười cười trở mình, đẩy Lãnh Liệt ra khiến cho đối phương ngã lộn mèo một cái. Mấy giây sau, Diệp Thứ Hành liền xán tới đè lên vai đối phương, cực kì có xu hướng bá vương ngạnh thượng cung.
"Trừ khi ngươi cởi sạch, ngoan ngoãn để cho đại gia ta ở trên, ta đây có thể sẽ cân nhắc một chút đến việc nhường chính thất phu nhân cho ngươi!"
"Nói như vậy, ngươi chính là chính thất của ta?" Lãnh Liệt cười tà hỏi vặn lại.
"Cái rắm!" Diệp Thứ Hành nghe không hiểu ẩn ý trong lời của Lãnh Liệt, giận giữ mắng một câu: "Chẳng lẽ ngươi có tiểu thiếp ở bên ngoài sao? Lão tử phải phế ngươi!"
"Ha ha..."
Vừa sáng sớm tinh mơ đã đấu võ mồm, việc này bao giờ cũng giúp tăng thêm không ít tình thú.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Thứ Hành bắt chéo chân ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lãnh Liệt nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đứng lên đi tới trước mặt Diệp Thứ Hành, vươn tay kéo đối phương từ trên ghế sa lông lên: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi!"
"Đi? Đi đâu?" Diệp Thứ Hành cứ thế bị Lãnh Liệt lôi lôi kéo kéo suốt dọc hành lang: "Đi đâu cơ?"
"Về nhà." Người đi ở phía trước cất tiếng nói, không quay đầu lại.
"Về nhà? Nhà nào?" Bọn họ không phải đang ở nhà sao?
"Nhà bên nội." Bước vào phòng, Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành ra, mở tủ áo, bắt đầu lựa quần áo.
"Nhà nội?" Diệp Thứ Hành thoáng sửng sốt: "Nhà nội nào vậy? Mố, không phải là nhà của cha anh đấy chứ?"
Lấy ra một bộ tây trang nghiêm chỉnh, Lãnh Liệt vừa lòng gật gật đầu, tiếp đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thứ Hành mà cười nói: "Thông minh đó cưng!"
Diệp Thứ Hành xì một tiếng khinh miệt: "Thông minh cái rắm! Đến nhà của anh làm gì? Tôi đâu phải đi cầu thân!"
Nge hai chữ "cầu thân" này, Lãnh Liệt nháy mắt một cái: "Đúng là một chủ kiến không tồi! Có điều em phải ở rể đấy nhá!"
"Sh*t~~~~~~ Ở rể cái đầu anh!" Hắn sắp bị cái tên này làm cho tức chết luôn rồi!
"Bảo bối à, hình như em đã quên ước định vừa rồi của chúng ta, hửm?" Lãnh Liệt hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thứ Hành. Cái gọi là ước định chính là bình thường không được phép nói tục.
Nhưng mà lúc này, Diệp Thứ Hành chẳng thể nào quan tâm tới nhiều chuyện như vậy: "Có phải sáng nay anh uống quá nhiều sữa đậu nành, uống đến tràn lên nào rồi không? Tự nhiên bảo tôi đến nhà anh làm cái gì?"
"Hôm qua em đã đồng ý với anh chuyện này rồi." Lãnh Liệt vung tay lên, ném quần áo cho Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành đón được, lại mở miệng nói: "Tôi đồng ý với anh cái gì?" Hôm qua hắn không hề uống rượu, nhưng sao ngay cả một chút ấn tượng cũng không có?
Lãnh Liệt ái muội cười cười: "Đồng ý khi ở trên giường đó."
Diệp Thứ Hành cắn mạnh hai hàm răng một cái.
"Lãnh Liệt, đừng bảo rằng anh không biết, lời nói của đàn ông khi lăn lộn trên giường so với việc đánh rắm cũng không có gì khác biệt?"
Lãnh Liệt cầm lấy quần áo của mình, đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, cười tủm tỉm mà vươn ngón trỏ chọt chọt lên hai má đang phồng lên vì tức giận của người nọ. Thật đáng yêu à nha!
"Anh vẫn luôn tin tưởng em, cho dù là lúc thường hay lúc ở trên giường, Diệp Tử!"
"Tôi đi chết đây! Tôi không... Này! Này, anh mau buông tay! Đừng có ép mua ép bán! Buông ra ~~~~ Aaaaa~~~"
Lãnh Liệt không để cho đối phương có cơ hội giãi bày, cứ thế lôi người đi. Trước mặt Lãnh cảnh quan, "phạm nhân" chưa từng có cơ hội khiếu nại nào!
Mãi cho đến khi Lãnh Liệt khởi động xe, Diệp Thứ Hành vẫn còn đeo vẻ mặt không tình nguyện mà kéo kéo cổ áo. Đại khái là vì tâm tình không tốt, hắn cảm thấy quần áo mặc kiểu gì cũng không thoải mái.
"Thấy khó chịu thì cởi ra đi." Lãnh Liệt nói một câu.
Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn đối phương: "Tôi lột trần ra luôn, có được không?"
"Ừm... Mỹ cảnh như thế, anh chỉ sợ sẽ dọa cha và ông nội anh thôi. Hơn nữa nếu em bị làm cho rét cóng, anh sẽ đau lòng lắm đó!"
"Anh biến đi!" Nguýt đối phương một cái, Diệp Thứ Hành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Đến khi xe ra khỏi cổng chính, hai người cũng không nói lời nào. Dọc đường đi, cả hai đều có chút trầm mặc. Lãnh Liệt chăm chú lái xe, vẻ mặt khá nghiêm túc. Mà Diệp Thứ Hành cơ bản đều nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài không ngừng xẹt qua cửa kính, nhưng kì thực hắn không hề thu vào trong mắt.
"Không hỏi vì sao anh lại muốn em theo anh về nhà sao?" Lái xe được một lúc, Lãnh Liệt rốt cuộc mở miệng trước.
Lãnh Liệt không hề quay đầu lại nhìn người nọ, chỉ buồn bực nói một câu: "Không muốn hỏi." Nếu anh muốn nói, tự nhiên sẽ nói thôi.
Lãnh Liệt im lặng thở dài, nhìn Diệp Thứ Hành một cái, trên cửa kính xe mơ hồ phản chiếu khuôn miệng dẩu lên của đối phương. Dịu dàng cười cười, Lãnh Liệt vươn một tay ra, dùng sức xoa xoa lên đầu Diệp Thứ Hành, khiến cho mái tóc vốn đã không chỉnh tề cho lắm của người kia càng thêm lộn xộn tùng phèo.
"Anh làm gì vậy?" Diệp Thứ Hành ngoài miệng mắng chửi nhưng lại không phản kháng, mặc kệ Lãnh Liệt "chà đạp" đầu mình, khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Khoảng gần một tiếng sau, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt to lớn.
Diệp Thứ Hành phóng tầm mắt nhìn ra, miệng há hốc đến mức có thể nuốt gọn một quả trứng gà.
"Đây... đây là... biệt thự cao cấp nha!" Cái này quả thực có thể gọi là trang viên luôn, khó trách phải đi lâu như vậy mới đến. Trong nội thành làm gì có mảnh đất lớn như vậy cho nhà anh ta xây nhà dựng cửa đâu!
Đợi gần một phút, cửa sắt từ từ mở ra, Lãnh Liệt lái xe đi vào trong.
Muốn đến được khu nhà phải băng qua một con đường. Lúc này, Diệp Thứ Hành đã sớm thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn ngó ngó. Thứ cho hắn là con nhà nông bần hàn, chưa thấy hết các mặt của xã hội! Loại nhà ở chỉ nhìn thấy trong TV này đang rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trước mắt hắn!
"Đây là nhà của anh sao?" Nhìn xung quanh một hồi, Diệp Thứ Hành mới bật hỏi một câu.
Lãnh Liệt cười cười: "Ừm. Là tổ trạch, từng được sửa sang nhiều lần rồi, cho nên nhìn qua cũng không tệ lắm. Lúc ông nội và ba anh không ở đây thì giao cho người dưới quản lí, lần này hẳn là sẽ ở lại lâu một chút."
Đúng là thiếu gia của gia tộc tư bản!
Diệp Thứ Hành một lần nữa di chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua hoa thược dược nở rộ hai bên đường, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Hắn đây là đang ngồi kế bên tầng lớp tư sản sao? Trời đất chứng giám! Ngoại trừ quần áo mà Lãnh Liệt đưa cho hắn ra, mọi chi phí khi bọn họ ở chung đều được tính toán sòng phẳng nha!
Sau khi dừng xe, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Thứ Hành giữ chặt Lãnh Liệt lúc này đang muốn xuống xe, hỏi: "Vì sao anh lại muốn làm cảnh sát vậy?" Nói gì thì nói cũng phải kế tục gia nghiệp mới phải chứ? Lãnh Liệt là con trai một cơ mà.
Lãnh Liệt nhìn đối phương một chút: "Anh..."
"Đừng nói là bởi vì anh thích đấy nhá!" Diệp Thứ Hành quắc mắt nhìn trừng trừng, cho Lãnh Liệt biết đừng có định nói giỡn với ông đây, ok?
Lãnh Liệt hơi toát mồ hôi, bởi vì "thích" quả thực chính là một nguyên nhân trong đó. Ngoại trừ nguyên nhân này...
Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút không tình nguyện: "Xem ra không thể không nói thật rồi. Anh chưa từng nói việc này với người khác, em nhất định phải giúp anh giữ bí mật, biết không?" Nói đoạn liền trịnh trọng võ vỗ lên bả vai Diệp Thứ Hành.
"Đương nhiên rồi! Tôi nhất định sẽ giữ bí mật! Mau nói đi!" Diệp Thứ Hành gật gật đầu lấy lòng, một dạng vểnh tai chăm chú lắng nghe.
"Năm đó, lúc ba anh cầm chổi đuổi đánh, bắt anh phải thay đổi nguyện vọng, anh cũng chưa từng nói cho ông ấy biết. Em nhất định phải giữ bí mật đó!"
"Biết rồi! Nói nhanh lên!"
"Ngàn vạn lần đừng..."
"Anh rốt cuộc con mẹ nó có nói hay không? Đừng có đánh rắm nhiều như vậy!"
"Khụ!" Lãnh Liệt che miệng ho một tiếng, thâm trầm nói: "Vì để bảo vệ hòa bình thế giới ~" Nói xong, không đợi Diệp Thứ Hành phản ứng, hắn đã bước xuống xe.
Sau đó trong xe truyền đến tiếng chửi bậy của Diệp Thứ Hành.
"Mẹ nó! Anh đi chết đi! Lão tử cũng yêu cũng bảo vệ chính nghĩa đấy!"
Lãnh Liệt cao giọng cười lớn. Diệp Thứ Hành nhảy xuống xe, đang muốn tiến lên trừng trị đối phương thì đột nhiên cảm thấy phía sau có cái gì đó đâm vào khiến da gà da vịt của hắn đều nổi hết cả lên.
Là tia laze sao? Là tia laze sao? Oán niệm của ai mà mạnh như vậy?
Thu lại nắm đấm, Diệp Thứ Hành xoay người, nhìn thấy một ông chú mặc âu phục đang đứng trên bậc thềm nhìn trừng trừng vào hắn!
"Chú Hà!"
Diệp Thứ Hành nghe thấy Lãnh Liệt gọi người kia là chú. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới cảnh ngày đó ở cửa hàng rượu, khi hắn vì giúp Lãnh Liệt khôi phục kí ức mà đánh anh ta một gậy, người này đã khàn cả giọng gọi một tiếng "thiếu gia~~~~", thê lương cực kì!
"Thiếu gia!" Chú Hà hơi cúi người, gật đầu với Lãnh Liệt một cái, tiếp đó liền dời tầm mắt lên người Diệp Thứ Hành.
Xong rồi! Nhìn thấy vẻ mặt hận không thể đập cho hắn một gậy của ông chú kia, Diệp Thứ Hành biết lần này mình không dễ gì toàn thây trở ra rồi!
Chẳng lẽ hôm nay là bởi vì hắn đánh thiếu gia bảo bối của nhà họ, cho nên cha Lãnh mang theo tập đoàn tôi tớ muốn lôi hắn ra "xử tử tại chỗ" hay sao?
"Mời vào! Lão gia và tiên sinh đều đang chờ... hai người." Liếc nhìn Diệp Thứ Hành, chú Hà bỏ thêm một chữ "hai".
Diệp Thứ Hành trợn trắng mắt. Ông chú này hẳn là cân nhắc rất lâu mới quyết định không soi xét hắn, cho hắn một chút thể diện!
"Vào thôi!" Lãnh Liệt kéo hắn lên lầu.
Diệp Thứ Hành len lén nhìn thoáng qua chú Hà. Sau khi chứng kiến hành động thân mật của bọn họ, người này cũng không hề có biểu cảm gì, xem ra đúng là một quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, hắc hắc.
So với dự đoán của Diệp Thứ Hành, bài trí trong nhà có phần khác biệt. Tuy nơi này, sàn nhà trải toàn đá cẩm thạch, thảm trải từ cầu thang chấm xuống tận đất, nhưng tổng thể mà nói thì sự trang trí vẫn mang vẻ mộc mạc giản dị. Vật dụng trong nhà dùng gỗ lim là chính, nhìn qua rất cổ kính, cũ xưa. Tiếp đó là mấy cây tùng trồng làm cảnh, gợi ra một cảm giác phong nhã.
Diệp Thứ Hành quan sát xung quanh một chút, không thấy cha Lãnh và KFC gia gia đâu, chỉ có mấy người hầu đi qua đi lại, thấy bọn họ thì lên tiếng chào hỏi.
"Chú Hà, ba và ông nội cháu đâu?" Lãnh Liệt xoay người hỏi vị quản gia vẫn đi phía sau bọn họ.
"Tiên sinh nói sau khi thiếu gia trở về thì một mình tới thư phòng gặp ngài." Chú Hà kính cẩn nói, đồng thời cũng liếc Diệp Thứ Hành một cái.
Được rồi! Tôi hiểu ý ông mà! Diệp Thứ Hành cào cào tóc, ngồi lên cái ghế gỗ lim ở bên cạnh, nói với Lãnh Liệt: "Anh đi đi. Tôi chờ anh ở đây."
Lãnh Liệt suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vậy em đợi một lát nhé, đừng có chạy lung tung đấy!"
"Anh đi đi! Chẳng lẽ trong nhà anh còn có quái vật gì gì đó, có thể ăn thịt tôi sao?"
Lãnh Liệt nghe vậy cười tà tà: "Cũng không hẳn!"
Diệp Thứ Hành rùng mình một cái, nghĩ đến cảnh quái vật nhà họ Lãnh ăn hắn đến không còn một mẩu xương!
Sau khi Lãnh Liệt rời đi, Diệp Thứ Hành ngồi ở trên ghế, một tay chống cằm, tựa lên tay vịn. Ừm... Nếu phải nói thì, tay vịn của cái ghế này khiến người ta có cảm giác giống như cảnh trên TV, khi thủ lĩnh mafia mở hội nghị, chẳng phải cũng ngồi như vậy sao?
Sờ sờ, chất gỗ lạnh lẽo, khí lạnh lan thẳng từ lòng bàn tay vào bên trong da thịt.
"Gỗ này từng bị thấm máu!"
Diệp Thứ Hành hoảng sợ, vội vàng rút tay về, tim mãnh liệt co thắt, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện chú Hà vẫn còn đứng ở bên cạnh hắn.
"Á?"
Chú Hà cười cười, không nói gì.
Diệp Thứ Hành quay đầu lại, thầm nghĩ ông ở đây để giám thị lão tử sao?
Người hầu dâng trà lên cho Diệp Thứ Hành. Chén trà sứ men xanh mang theo phong vị cổ xưa. Nhìn nó, Diệp Thứ Hành gắng mường tượng lại xem trà này phải uống như thế nào, hình như là đầu tiên cầm cái nắp gạt gạt lên miệng chén hai cái...
"Diệp tiên sinh làm nghề gì vậy?" Ngay lúc Diệp Thứ Hành đang muốn vươn tay cầm chén trà, chú Hà ở bên cạnh lại mở miệng hỏi một câu.
Diệp Thứ Hành không uống trà nữa, nhếch khóe miệng cười nói: "Cảnh sát." Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
"Ồ? Cùng chỗ với thiếu gia nhà chúng tôi luôn à?" Trong giọng nói không có bao nhiêu cảm giác vui vẻ.
"Đúng vậy. Có điều không chung cảnh cục."
"Vậy... Cảnh sát Diệp ở ban nào?"
Đây là muốn nói chuyện phiếm sao?
"Phòng chống tệ nạn xã hội." Chẳng có gì phải xấu hổ cả!
Lông mày của chú Hà nhếch lên một chút, khóe miệng hơi hơi cong lên. Diệp Thứ Hành đều nhìn thấy cả.
"Phòng chống tệ nạn xã hội... là làm những gì vậy?"
Lão già này, ông sống lâu như vậy mà không biết tổ phòng chống tệ nạn xã hội làm cái gì sao? Trong lòng Diệp Thứ Hành cười chế nhạo, hai chân vắt lên nhau tạo ra một tư thế thoải mái, tà tà cười.
"Bắt khách làng chơi vân vân." Không đợi chú Hà hỏi tiếp, hắn đã bỏ thêm một câu: "Cụ thể, chú có thể đi hỏi thiếu gia nhà mình. Anh ta từng bị tôi bắt được, quy trình như thế nào, anh ta rất thành thạo đấy."
Trong nháy mắt, khuôn mặt của chú Hà căng cứng hết mức, ngay cả nếp nhăn dường như cũng ít đi vài cái.
"Cảnh sát Diệp... thật biết nói đùa."
"Đâu có đâu có!" Diệp Thứ Hành cười cực kì "nhã nhặn." Luận về việc vả vào mồm, nếu Diệp Thứ Hành dám nhận mình xếp thứ hai thì... chỉ có Lãnh Liệt mới can đảm nhận hạng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro