Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 35

Trong cuộc đời của mỗi con người luôn có một, hai lần tất cả những chuyện xúi quẩy đều đến cùng một lúc. Đối với việc này, Diệp Thứ Hành hiểu rất rõ ràng. Khi hắn số đỏ thì giống như bay lên thiên đường, khi gặp vận rủi thì giống như bây giờ. Hắn đã từng cho rằng việc khốn khổ nhất chính là không có tiền. Không tiền, nửa bước cũng khó đi, ngay cả một món đồ ở cửa hàng tiện lợi cũng không mua nổi. Tuy rằng hắn chưa từng vì tiền mà ôm quá nhiều phiền não, nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra có một chuyện còn khốn nạn hơn cả việc không có tiền.

Chẳng hạn như, một người đàn ông tên Lãnh Liệt.

Diệp Thứ Hành nghi ngờ, lẽ nào đây chính là "khốn khổ vì tình" trong truyền thuyết? Mặc dù cái từ này làm cho cả người hắn nổi da gà! Diệp Thứ Hành hắn mà cũng khốn khổ vì tình? Thế giới thực sự đã thay đổi rồi!

Có lúc, Diệp Thứ Hành lại nghĩ, nếu trước đây hắn kiên trì nguyên tắc nhất định không giả làm MB, dù chỉ kiên trì một chút thôi, có phải bây giờ hắn và Lãnh Liệt sẽ không rơi vào tình cảnh này? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì một giây tiếp theo, hắn ngay lập tức phủ định ý nghĩ này. Bất kể thế nào thì hắn và Lãnh Liệt cũng sống chung dưới một mái nhà, gió gió mưa mưa, lông gà vỏ tỏi, thế mà cũng trải qua một năm rồi. Mặt ác liệt tồi tệ nhất trong linh hồn đối phương, bọn họ cũng gặp qua rồi, như vậy thì cũng chẳng còn lí do gì để hoài nghi về những điều khác nữa.

Ngày hôm nay, Diệp Thứ Hành đã trải qua rất nhiều cú shock mà không phải người bình thường nào cũng có thể thừa nhận, bao gồm việc bị lão hói mắng ngập mặt, dạo một vòng tại quỷ môn quan, sau đó lại bị lão hói mắng té tát thêm một trận nữa.

Thời gian này, một ngày với hắn dài như một năm. Vừa dài vừa không được yên ả như trước.

Đi một hồi, Diệp Thứ Hành rẽ vào một con hẻm, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba bóng người khả nghi – chính là loại khiến cho cảnh sát vừa liếc thấy đã muốn tra hỏi. Bọn họ đang túm tụm nói gì đó ở góc tường. Diệp Thứ Hành thoáng nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra một người trong đó, đích thị là tên trùm bán sách lậu, "lão bằng hữu" của hắn – Triệu Tam Bàn. Vậy thì hai người kia, không thể nghi ngờ chính là "khách hàng" của hắn!

Triệu Tam Bàn lại dám kiếm khách giữa ban ngày ban mặt!

Diệp Thứ Hành khẽ nhướn mày, mờ mịt nhìn ba người kia rồi chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn không có tâm trạng bắt người, có điều...

Bên kia, Triệu Tam Bàn đang nói đến mức nước miếng tung bay, dùng cả tay chân mà giới thiệu đĩa phim của hắn cỡ nào cỡ nào kích thích, cỡ nào cỡ nào thú vị, cỡ nào cỡ nào...

"Triệu Tam Bàn, anh lại đi gạt người?"

Giọng nói kia tuy khẽ nhưng lại khiến cả ba kinh sợ đến ngây người, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Diệp Thứ Hành đứng ở bên cạnh. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn đĩa phim trong tay Tiệu Tam Bàn một cái, lắc lắc đầu, dùng giọng điệu "người trong nghề" mà nói một câu...

"Đĩa phim này chất lượng hình ảnh không tốt, đã thế tiền diễn còn mất hai mươi phút, hai phần ba đoạn sau đều là mấy cảnh quen thuộc."

Hai người vốn định mua đĩa phim, nghe vậy liền hoài nghi nhìn sang Diệp Thứ Hành, nhưng cũng bởi vì có chút "chột dạ" nên trừng mắt nhìn Tiệu Tam Bàn một cái rồi lập tức rời đi. Triệu Tam Bàn giải thích thế nào, người ta cũng không quay đầu lại.

"Diệp... Diệp sir!" Triệu Tam Bàn kêu lên một tiếng. Này rõ rành rành là vu tội mà! Đạo đức nghề nghiệp của gã bị phá cho nát bét rồi, như vậy bảo sau này gã làm sao có thể đặt chân tại "giới sách lậu" đây!

"Sếp làm vậy là sao a~~~ Nói linh tinh gì vậy a~~~ Người không biết còn tưởng sếp đã xem nhiều phim của tôi đấy!" Giọng nói của Triệu Tam Bàn đầy oán trách, đồng thời mang theo một chút hận ý: "Sếp ác quá à nha, phá hỏng danh dự của tôi rồi!"

Chẳng lẽ Triệu Tam Bàn hắn sơ suất không nộp phí bảo kê sao? Bắt hắn ném thẳng vào cục cảnh sát, này có khác gì phá hỏng việc làm ăn của hắn!

Diệp Thứ Hành sờ sờ cái cằm trơn bóng, liếc nhìn Triệu Tam Bàn một cái, thảnh thơi nói: "Anh bán phim đen, còn muốn giữ cái gì danh với dự?"

Sh~~~! "Sếp Diệp, anh mò lại lương tâm xem, có đĩa phim XXX nào tôi đưa cho anh không phải loại tốt nhất đâu?" Bị "nói xấu", nhưng thân là một "thương nhân", Triệu Tam Bàn thề sống chết cũng bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Vốn tưởng rằng kế tiếp Diệp Thứ Hành sẽ đập mạnh lên đầu mình một cái hoặc trực tiếp còng tay mình đưa về cục, nhưng người kia lại chỉ liếc gã một cái rồi xoay người đi, ngay cả rắm cũng không thả một cái!

Điều này tuyệt đối không phải là phong cách của cảnh sát Diệp! Triệu Tam Bàn sợ đây là sự yên lặng trước cơn bão. Nhưng, điều này cũng có nghĩa là... sẽ không lập tức có cuộc càn quét tệ nạn xã hội nào trên phạm vi toàn thành phố?

"Sếp Diệp! Sếp Diệp, ngài đừng đi! Có gì thì nói thẳng đi mà! Tôi nhát gan lắm, ngài đừng làm tôi sợ!" Triệu Tam Bàn ba bước rút thành một mà đuổi theo Diệp Thứ Hành. Người kia dừng bước lại, quay đầu nhìn gã một cái.

"Bây giờ lão tử đang chán, không muốn quan tâm đến nhà anh! Muốn vào cục thì lát nữa đi mà tự thú, tối nay là ca trực của lão Hồ! Hai lão già độc thân các người có thể thoải mái tâm sự!" Nói xong lời cuối cùng, không biết có phải Diệp Thứ Hành cố tình nhấn mạnh hai chữ "tâm sự" hay không, lại kết hợp với nét cười nhàn nhạt xấu xa bên khóe miệng, cái kiểu mập mờ ám chỉ như vậy khiến bản mặt già nua của Triệu Tam Bàn roẹt một phát biến đỏ.

Cái này... cái này người không biết còn tưởng gã cùng tên già không cạo râu kia có gì mất!

Triệu Tam Bàn, anh cũng là một tên già đấy!

Không đợi Triệu Tam Bàn biện bạch thêm, Diệp Thứ Hành ngửa đầu một cái, hai tay đút túi quần, chậm rì rì bước đi. Yo, trêu ghẹo người khác quả nhiên có thể làm cho tâm tình của bản thân tốt hơn một chút! Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng cười. Mấy phút sau, hắn lại tự lẩm bẩm nói một câu: "Tên kia biến thành cái dạng như thế mà mình vẫn còn thích hắn. Thôi, cứ như vậy đi..."

Thời điểm Diệp Thứ Hành đi được tới cửa nhà, trời đã tối đen. Chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa, hắn lại đột nhiên phát hiện cửa không hề khóa. Nghĩ là Lãnh Liệt đã trở về, động tác trên tay hắn ngừng lại một chút. Quay đầu, đưa tay kéo kéo má mình, thử vài lần thấy cơ mặt không còn cứng, hắn nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ nhất trong ấn tượng của mình, chuẩn bị cho Lãnh Liệt một cái ôm thật nhiệt tình, tiếp đó đẩy cửa ra, tiến vào...

"Diệp tiên sinh, anh đã về rồi?" Người giúp việc theo giờ đang đẩy chổi lau nhà ở trong phòng khách, thấy Diệp Thứ Hành liền nở nụ cười hiền lành.

Trong nháy mắt, nét cười rạng rỡ bên môi Diệp Thứ Hành liền biến mất, biến thành cái cười như có như không.

Hắn gật đầu rồi hỏi: "Anh ấy có trở về không?" Anh ấy, đương nhiên là chỉ Lãnh Liệt.

Người giúp việc lắc đầu.

Trong lòng Diệp Thứ Hành trở nên rối bời. Hắn đi lên lầu, bước vào phòng mình, cởi áo khoác ra ném sang một bên, sau đó đổ vật cả người lên trên giường. Hắn nghĩ nếu như Lãnh Liệt đã trở về, có phải hắn sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa hay không.

Hắn nhớ tới Cung Hạo Lôi. Người đàn ông kia từng ở trước mặt hắn thề thốt nói mình thích Lãnh Liệt, về sau lại nói thích hắn.

Thích, lời ấy lẽ nào vẫn luôn chỉ đọng bên môi?

Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, nhớ lại nơi mà Cung Hạo Lôi nói lời ấy với mình, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mà, đối với Lãnh Liệt, trái tim của hắn vẫn không thể nào buông bỏ.

Hắn cảm thấy có lẽ Lãnh Liệt cần phải đi trị liệu một chút, nhưng hắn không muốn để cho Lãnh Liệt nghĩ rằng hắn coi Lãnh Liệt là kẻ có bệnh. Cái dáng vẻ kia của Lãnh Liệt... Nhớ tới cái lúc người nọ phân liệt, đánh đánh giết giết mình, chân mày Diệp Thứ Hành càng nhăn chặt hơn. Vì sao lại biến thành như vậy? Lẽ nào anh ấy chưa từng trị liệu sao? Nhưng mà nghĩ lại thì không có khả năng.

A~~~ Diệp Thứ Hành im lặng thét lớn một tiếng ở trong lòng, lại cào loạn mái tóc một trận. Tiếp đó, lúc trở mình, hắn đột nhiên cảm thấy giường lún xuống một chút, còn chưa kịp mở mắt ra, miệng đã bị dính sát bởi một cái hôn nóng bỏng.

"Ưm..." Diệp Thứ Hành không mở mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng quen thuộc và hơi thở nam tính dễ chịu phả vào trong mũi. Hắn thuận theo mà hé miệng, điều chỉnh cơ thể sang một tư thế thoải mái làm cho cả quá trình trở nên càng thêm hưởng thụ. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, mình có nhiều năm kinh nghiệm hôn môi như vậy mà vẫn không thể so được với cái tên khách làng chơi chết tiệt này!

Tuy rằng hắn đã có một năm, ngoại trừ Lãnh Liệt ra thì không hôn người khác.

A~ Thoải mái đến mức lên tiên rồi~

Cuối cùng, ngay cả khi nụ hôn kết thúc, Diệp Thứ Hành vẫn lười mở mắt. Hắn cảm giác được Lãnh Liệt dán sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Em mệt sao?"

Diệp Thứ Hành hừ hừ hai tiếng. Mệt chứ, ngày hôm nay chơi một hồi "cao tốc sinh tử," thiếu chút nữa thì vỡ mạch máu luôn rồi.

"Lại bị lão hói mắng nữa."

Lãnh Liệt cười hai tiếng, dựa vào đầu giường, kéo Diệp Thứ Hành vào trong ***g ngực. Diệp Thứ Hành quen thuộc tìm được một vị trí thoải mái, ghé vào ***g ngực đối phương, thế nhưng vẫn không chịu mở mắt.

"Em bị lão ấy mắng có ít đâu. Tại sao hôm nay lại không vui?" Hai tay Lãnh Liệt vẫn để bên hông Diệp Thứ Hành.

Nói cứ như dự liệu được việc hắn bị mắng là trời sinh ấy. Diệp Thứ Hành bĩu môi, chuyển sang đề tài khác: "Hôm nay có một đồng nghiệp mới tới."

"Ồ?"

Lãnh Liệt không có phản ứng gì lớn. Diệp Thứ Hành bất mãn, suy nghĩ một chút rồi cười xấu xa: "Là một anh chàng rất đẹp trai nha~!" À, hờ, nếu như không tính bộ quần áo kia và cái đầu tổ quạ, coi như là vậy đi! Nói xong lại còn hắc hắc cười hai tiếng.

Biết rõ Diệp Thứ Hành đang suy nghĩ cái gì, Lãnh Liệt yên lặng cười một tiếng, kề sát vào bên tai Diệp Thứ Hành, thấp giọng hỏi: "Có đẹp trai như anh không?"

Diệp Thứ Hành chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Nụ cười của người đàn ông trước mặt vừa gợi cảm vừa nho nhã, đủ khiến cho muôn vạn thiếu nữ và vô số thiếu phụ điên cuồng, có điều... việc mà cái tay kia đang làm thật không thể nào tính là nho nhã.

"Anh là một ông chú đẹp trai, hơn nữa còn là đẹp trai trong đẹp trai. Được rồi, có thể đừng sờ mông em nữa không?"

"Anh nào có già như vậy?" Lãnh Liệt cười cực kì vô tội, thế nhưng vẫn không rụt tay về. Diệp Thứ Hành liếc mắt trừng đối phương, sau đó chuyển tầm mắt, mở miệng nói...

"Mà, hôm nay anh..."

"Đói bụng không?" Lãnh Liệt giành trước một bước.

"Hả?"

"Xuống làm cơm đi, anh mua rau rồi!" Nói rồi kéo Diệp Thứ Hành lên, bước xuống giường trước, vừa kéo vừa túm mà đem người đi.

"Anh nấu?"

"Chẳng lẽ em từng làm cơm?"

"Móa, anh mua rau ở đâu?"

"Siêu thị."

"Siêu thị nào?"

"Cái siêu thị gần nhà nhất kia kìa!"

"Shit~ Tên cáo già nhà anh lại đi quyến rũ con gái chứ gì?"

Lãnh Liệt từng có "tiền án". Có lần hắn cùng Diệp Thứ Hành đi siêu thị, gặp được một gian hàng cho ăn thử lạp xưởng của Đức. Diệp Thứ Hành lôi kéo Lãnh Liệt muốn đi qua, nói ăn của chùa thì tội gì không ăn, có ăn mà không ăn thì đúng là đần. Lãnh Liệt nói muốn ăn có thể mua về, Diệp Thứ Hành quăng cho một câu: "Xí! Đại ca à, cái gì cũng phải ăn chùa mới ngon nha!"

Ai ngờ chuyến này cho Diệp Thứ Hành hiểu được cái gì gọi là "tự rước lấy nhục"! Cô nàng phụ trách rán lạp xưởng cho khách ăn thử thấy Lãnh Liệt phong độ anh tuấn tiêu sái, liền rán một đám lạp xưởng thơm nức mũi, to khoảng một đồng tiền xu, bày vào khay, đưa đến trước mặt Lãnh Liệt, kèm theo một nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời.

Diệp Thứ Hành nhìn khối lạp xưởng nho nhỏ được cắt thành hình vuông đang cắm trên cây tăm trong tay mình. Còn khay lạp xưởng to đùng kia? Quên đi!

Cho hắn cây tăm xỉa răng sao?

Đáng hận nhất là, Lãnh Liệt còn ưu nhã ăn lạp xưởng, cô nàng kia thì hỏi hắn mình rán có ngon hay không, ý là nếu ăn thấy ngon thì hãy ăn thêm một chút nữa. Lãnh Liệt dĩ nhiên là mỉm cười gật đầu, cuối cùng còn mua tận mấy cái.

Diệp Thứ Hành tức giận đến mức cả buổi tối không chịu nói chuyện với Lãnh Liệt. Sau khi về nhà, Lãnh Liệt gọi hắn đi ăn, hắn tức giận nói: "Ăn lạp xưởng của anh đi!"

Lãnh Liệt cười tà tà, nói anh thích nhất là ăn lạp xưởng của em đó, sau đó... ngồi ăn lạp xưởng!

***

"Anh là tên khốn kiếp! Có phải anh lại vừa đi ăn lạp xưởng không?" Diệp Thứ Hành ghìm chặt cổ Lãnh Liệt từ phía sau. Người kia cười cười, tùy ý hắn, hai người vừa quấn lấy nhau vừa đi xuống lầu.

Ban đêm, Lãnh Liệt hít lạp xưởng của Diệp Thứ Hành đến mức suýt nữa rụng một lớp da ~~

Dạo chơi một vòng giữa thiên đường và địa ngục, sau khi chết một lần, Diệp Thứ Hành mệt mỏi đến mức xương cốt như bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, hắn mới nhớ chuyện hôm nay mình muốn hỏi, một câu cũng chưa hỏi qua.

Đều là tại lạp xưởng gây họa!

Giữa ánh trăng lờ mờ, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thứ Hành mơ màng mở mắt ra. Bốn phía một mảng tăm tối. Hắn cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng sờ sờ bên cạnh một cái. Hmm? Người đâu? Sờ thêm mấy hồi, hắn chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo. Lập tức tỉnh táo lại, hắn bật ngồi dậy. Trong phòng đen kịt, chỉ có khe cửa WC lọt ra một tia sáng. Hắn chậm rãi nuốt nước miếng một cái, rón rén bước xuống giường – nửa người dưới đột nhiên thấy lạnh!

Shit! Không mặc quần? Mau mau tìm một cái quần mặc vào rồi nói.

Hắn bước khe khẽ, đi tới bên ngoài cửa WC. Cũng may mà cánh cửa kia chỉ khép hờ. Diệp Thứ Hành theo bản năng nheo mắt lại, theo khe cửa nhìn vào trong. Một khắc kia, hắn đột nhiên nghĩ tới một bộ phim mà mình từng xem khi còn bé.

Thư sinh lượm được một mỹ nữ trên đường, bèn đưa về nhà, cùng nàng mây mưa một phen. Sau đó, ngày thứ hai về nhà khuya, y len lén vọng vào trong phòng, nhìn nàng qua khung cửa sổ, lại thấy... Sau này, Diệp Thứ Hành biết mình sai rồi, bộ phim kia ngay từ đầu đã cảnh báo "không thích hợp cho thiếu nhi", thế nhưng hắn vẫn phạm vào một lỗi y như thư sinh nọ.

Nếu như lát nữa, cái hắn thấy được trong WC là một con quỷ "mặt xanh nanh vàng," âu cũng chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách mình quá háo sắc!

Loáng thoáng thấy một bóng người chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, Diệp Thứ Hành gắng sức nháy mắt một cái, điều chỉnh tiêu cự, lúc này mới thấy rõ hơn một chút. Không tồi nha! Một ông chú trung niên đẹp trai! Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, một vấn đề nữa lại tới. Hơn nửa đêm, Lãnh Liệt ở trong WC làm gì hả?

Lãnh Liệt cởi trần đứng trước gương, hơi ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, cũng không biết đã đứng như thế bao lâu, thỉnh thoảng lại vốc nước lên mặt. Nước theo đường nét khuôn mặt và ngực chậm rãi chảy xuống, cả người Lãnh Liệt đã ướt nhẹp rồi. Vẻ mặt của người kia, Diệp Thứ Hành chỉ có thể từ trong gương thấy một chút, nhưng không rõ ràng lắm.

Nửa đêm canh ba mà điên điên khùng khùng cái gì vậy?

Diệp Thứ Hành nhíu mày, ngồi xổm ở ngoài cửa ước chừng năm phút, thế nhưng Lãnh Liệt vẫn không đi ra. Này không phải là tác phong ngày thường của Lãnh Liệt. Đột nhiên, một nghi vấn nảy ra trong đầu Diệp Thứ Hành: chẳng lẽ một nhân cách khác lại chui ra sao?

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận ót. Diệp Thứ Hành cắn răng, trong đầu nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng lại thấy bó tay chịu chết không phải là một biện pháp, đánh đòn phủ đầu mới là điều quan trọng, không thể cứ mặc cho người chém giết được! Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, tập dượt qua một lần ở trong đầu, sau đó nhấc chân lên, "rầm" một phát đá tung cửa!

Thân thể người bên trong cứng ngắc một chút, hình như là bị giật mình.

Không cho đối phương thời gian phản ứng, Diệp Thứ Hành vọt tới phía sau Lãnh Liệt, một tay ấn người vào trên gương, một tay thì nhân cơ hội nắm lấy bàn chải đánh răng trong cái ly ở bên cạnh, đem "vũ khí" đặt lên cổ Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành thở hổn hển, tim nhảy còn nhanh hơn cả đánh trống, vang hơn cả sấm nổ.

"Là thần kinh hay biến thái? Là tội phạm giết người hay tội phạm cưỡng gian? Là sát thủ hay quỷ háo sắc? Hả? Nói mau!"

Phân liệt đến, phân liệt đi, vẫn là không có cái nào tốt.

"Diệp Thứ Hành~~~" Lãnh Liệt cắn răng tì mặt trên tấm kính, cả gương mặt sắp bị dí đến mức biến dạng, hoặc giả phải nói là bị tức đến biến dạng: "Anh đang ở đây chặn máu mũi, em muốn làm... cái... gì?"

Mũi? Máu mũi? Diệp Thứ Hành ngẩn người, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trong bồn rửa mặt xác thực có một vệt máu, nhìn thêm chút nữa lại thấy lỗ mũi của Lãnh Liệt có hơi đỏ đỏ, thì ra là ngăn máu mũi hả? Lúc này Diệp Thứ Hành mới triệt để thở phào một hơi, buông Lãnh Liệt cùng cái bàn chải đánh răng ra, sờ sờ đầu người kia, nở nụ cười.

"Ngăn máu mũi thì cứ ngăn, anh lén lén lút như thế làm cái gì vậy hả? Cũng không phải là sắp đến tháng..." Hại hắn đổ một đống mồ hôi lạnh. Diệp Thứ Hành cười đến mức không tm không phổi, chẳng thèm để ý chút nào tới bộ mặt đen xì của Lãnh Liệt.

"Nói như vậy là anh sai?" Nếu không phải là Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt đã sớm bẻ gãy luôn cánh tay của kẻ đánh lén rồi! Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

"Ặc... Em không nói như vậy mà! Có điều nếu như anh chủ động thừa nhận ~~~" Lời còn chưa nói hết, thân thể đã bị người nào đó nhấc bổng lên. Bước mấy bước về đến phòng, Lãnh Liệt quăng Diệp Thứ Hành lên giường một cái, cởi quần ra, làm tiểu thí thí trực tiếp bại lộ, lại nhằm vào cái mông mà tét một trận!

"Tét! Tét! Tét!" Hơn nửa đêm, tiếng động vì thế có chút khủng bố, lại thêm Diệp Thứ Hành sói tru quỷ khóc...

"Đau quá... Auuuu~~~~ Lãnh Liệt anh cmn có còn là người không hả? Chỗ đó vừa mới bị anh tàn phá, vậy mà anh còn đánh ~~~~ Cầm thú ~~~~ Biến thái ~~~~~~ Khách làng chơi chết tiệt ~~~~ Đồ không có nhân tính ~ Auu~~ Nhẹ .... Hu ~~~~ Đau~~"

Trong chăn, Diệp Thứ Hành co lại thành một cục, nhếch mép cười.

Đây mới là Lãnh Liệt nhà hắn. Cái kiểu này mới là cuộc sống của hắn và tên khách làng chơi chết tiệt kia! Cứ như vậy mãi thì tốt, không cần thêm cái gì cả...

"Diệp tử... theo anh về nhà nhé."

"Hả?" Diệp Thứ Hành nhíu mày, một luồng khí nóng phả trên mặt khiến hắn cảm thấy hơi ngưa ngứa. Hắn quay đầu sang chỗ khác, lầu bầu vài tiếng.

"Đồng ý nhé? Ngoan~~"

Đồng ý? Hắn đồng ý cái khỉ gì? Diệp Thứ Hành chỉ muốn mau mau đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro