Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 34

"Tôi có thể làm một điếu không?" Cung Hạo Lôi mỉm cười huơ huơ điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu hỏi ý Lãnh Liệt đang lái xe ở kế bên. Người kia lạnh lùng gật đầu, thuận tay kéo cửa kính xe xuống.

Cung Hạo Lôi bắt đầu hút thuốc. Hơi khói dần dần tràn ra bốn phía, lơ lửng trong nháy mắt rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi.

Không khí có chút lạnh lẽo.

Lãnh Liệt nhíu mày, theo bản năng bắt đầu chạy xe nhanh hơn.

"Cậu có chuyện gì buồn phiền sao?" Cung Hạo Lôi đột nhiên hỏi, ngón trỏ khẽ gõ một chút, tàn thuốc liền rơi xuống.

Lãnh Liệt không trả lời, Cung Hạo Lôi cũng không hỏi lại, chỉ gác khuỷu tay lên cửa sổ xe thản nhiên hút thuốc tiếp, bày ra một tư thế im lặng chờ đợi.

Cho đến khi tiếng phanh xe bén nhọn chói tai vang lên, Lãnh Liệt mới quay lại nhìn Cung Hạo Lôi, lạnh lùng hỏi: "Đủ chưa?"

Cung Hạo Lôi rít một hơi thuốc dài, cười ảm đạm, sau đó vứt mạnh điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại đối mặt với Lãnh Liệt.

"Chưa đủ! Còn lâu mới đủ!"

Lãnh Liệt nói phanh là phanh, chỉ khổ cho chiếc xe cảnh sát đang khẩn trương bám sát phía sau. Cả hai vô tình biểu diễn một màn mạo hiểm kĩ thuật cao cho nhân dân xem free: một chiếc xe cảnh sát bèo nhèo đột nhiên lao ra từ phía sau chiếc xe thể thao màu bạc vừa mới phanh gấp ở ven đường. Xe cảnh sát theo đó cũng đột ngột thắng lại, xoay tự do 360 độ tại chỗ, tiếng lốp xe ma sát xuống mặt đường mang đến một cảm giác nóng rực tóe lửa. Trong khoảnh khắc mọi người nghĩ sẽ có va chạm giữa hai xe thì trong một khắc nguy cấp, xe cảnh sát loạng choạng sượt qua chiếc xe màu bạc, trong xe còn mơ hồ truyền ra một tiếng thét chói tai. Xe cảnh sát lại vọt tới phía trước một chút, thân xe dường như vẫn còn run lẩy bẩy.

Loảng xoảng một tiếng, đèn hậu của chiếc xe cảnh sát rớt ra, lủng lẳng dính lại trên đuôi xe nhờ sợi dây điện, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp rụng ra đến nơi.

Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi ngồi trong xe bị tiếng động lớn kia thu hút sự chú ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy rằng lúc này không khí giữa đôi bên cực kì căng thẳng, nhưng nhìn cái xe đang run run rẩy rẩy trước mặt, trong lòng cả hai vẫn không nhịn được mà tự hỏi: "Xe cảnh sát kiểu gì mà te tua dữ vậy?"

Á! "Xe cảnh sát"?

Bên trong chiếc xe bạc, áp lực không khí đạt đến đỉnh điểm như một quả bom, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ lập tức bùng lên.

Lãnh Liệt âm trầm nhìn về phía trước, khóe miệng mím chặt như đang kìm nén điều gì. Cho đến khi Cung Hạo Lôi ngồi kế bên rút ra một điếu thuốc lá khác, Lãnh Liệt mới nện tay lái một cái, tiếng nói như rít ra từ kẽ răng.

"Nếu không phải... thật con mẹ nó muốn đánh chết anh!"

Cung Hạo Lôi cười khiến điếu thuốc trong miệng y cũng rung rung theo: "Sao? Nếu không phải cái gì? Muốn đánh thì cứ đánh! Cậu nhịn được đến giờ đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, không cần nhịn nữa đâu. Tôi chỉ là muốn xem xem sức chịu đựng của cậu rốt cuộc tốt đến đâu."

"Đừng có ép tôi..." Lãnh Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn đối phương.

Cung Hạo Lôi lắc đầu, rút điếu thuốc trên miệng ra, thong thả phà ra một hơi khói: "Muốn báo thù?"

Lãnh Liệt không nói tiếng nào, bàn tay đang siết lấy tay lái khẽ run lên.

"Rốt cục có muốn hay không? Bị tôi đùa bỡn lâu như vậy, nhất định là hận đến mức muốn giết người rồi chứ gì?" Cung Hạo Lôi quẳng điếu thuốc xuống, bật cười ha ha rồi quay đầu nhìn thẳng vào Lãnh Liệt.

"Chắc đau lòng lắm hả? Có phải cảm thấy thà không nhớ ra còn tốt hơn không? Là do tôi sơ suất, đáng lẽ phải làm cho cậu mãi mãi không bao giờ nhớ lại được, cho tới..."

Cổ bị nắm chặt khiến lời của Cung Hạo Lôi chợt nghẹn lại. Tuy không thể tiếp tục nói, hắn cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí bên khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười đắc ý, nhìn người trước mặt, hỏi: "Sao? Muốn giết người diệt khẩu à? Giết đi! Để xem tôi chết rồi, cậu tìm đâu ra người trị dứt được bệnh cho mình..."

"Cung Hạo Lôi, anh đừng tưởng mình là thần thánh có thể khống chế được tất cả mọi thứ!" Lãnh Liệt cố đè nén sự giận dữ từ đáy lòng, tay lại càng siết chặt, Cung Hạo Lôi đành phải ngửa đầu về sau một chút.

"Nếu có thể khống chế cậu, tôi đã là thần rồi." Cung Hạo Lôi nói một cách thản nhiên nhưng lại như muốn bức điên Lãnh Liệt, hưởng thụ cảm giác chiếm thượng phong đối phương.

"Hình như anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi!" Lãnh Liệt nhìn đối phương một cái thật sâu, tay cũng thả ra, một lần nữa hướng tầm mắt trở về phía trước.

"Điều đó cậu đáng ra phải rõ ràng hơn tôi mới phải. Cậu vốn là một bác sĩ tâm lý không hề tồi, thậm chí còn có thể được xem như một nhà thôi miên chuyên nghiệp. Bác sĩ không tự thôi miên cho bản thân mình được, điểm ấy tôi tin cậu không phải không hiểu được..." Vặn vặn phần xương cổ một chút, Cung Hạo Lôi cầm lấy điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống: "Chứ nếu không năm đó cậu cũng đâu cần tôi chữa cho, tự mình nhìn vào gương rồi thôi miên mình là được!" Nói xong câu cuối cùng, hắn còn nở một nụ cười châm chọc.

Đúng là một trò hề, nhưng không buồn cười chút nào.

Lãnh Liệt lại cười khẽ, nói: "Biện pháp này cũng không tồi chút nào, so với việc bị anh đem ra làm một món đồ chơi mà đùa giỡn thì tốt hơn nhiều."

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Cung Hạo Lôi khựng lại một chút, khói thuốc lặng lẽ tỏa ra. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mông lung dường như có sương khói dâng lên, vẻ mặt có lúc như một kẻ nghiện thuốc, có lúc lại thanh tỉnh.

"Tôi không hề xem cậu như một món đồ chơi, điều ấy tôi có thể thề. Chỉ là..."

"Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì?" Lãnh Liệt gần như là gầm lên khi nghe những lời này: "Mười năm qua, anh muốn làm gì thì đáng ra phải làm từ sớm rồi chứ, vì sao phải đợi đến mười năm?"

"Mười năm..." Cung Hạo Lôi nheo mắt, dường như đang thầm tính toán thời gian mười năm rốt cuộc là bao lâu. Mười năm, bắt đầu từ một ngày nào đó, tìm kiếm trong vô vọng, đến khi quay đầu lại, cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.

Mười năm, ngay cả bề ngoài còn có thể thay đổi, huống chi là tâm hồn?

"Lãnh Liệt, trong mười năm nay tôi thôi miên cậu bảy lần, mỗi lần đều vì giúp cậu ngăn lại việc phân liệt tâm thần, đây là trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng tôi cũng thừa nhận, là tôi thất trách, tôi không phải vì muốn cậu hết bệnh mà trị liệu cho cậu. Bắt đầu từ lần thôi miên thứ hai..." Từ lần thứ hai, quan hệ giữa người bác sĩ và bệnh nhân đã biến chất rồi.

Quả là ông trời trêu người!

"Tôi cũng không biết cậu đây là may mắn hay bất hạnh, phải biết là..." Cung Hạo Lôi nở nụ cười. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, hắn đều có một loại cảm giác phấn khích kì quái giống như chứng kiến một bí mật bị vạch trần trong nháy mắt.

"Lúc đầu cậu không bị rối loạn đa nhân cách."

Lãnh Liệt nhíu mày một cái, vẫn duy trì tư thế bất động.

Cung Hạo Lôi không nhìn Lãnh Liệt, vẫn tiếp tục nói, trong giọng nói còn mang chút cảm giác hưng phấn: "Cũng là một dạng rối loạn nhân cách thường gặp, giống như chòm sao song tử, trong cơ thể bệnh nhân có thêm một nhân cách tồn tại, rất đơn giản, ít nhất là theo chúng ta thấy..."

Lòng bàn tay Lãnh Liệt lạnh buốt. Hắn cắn chặt răng. Trong trí nhớ dâng lên kí ức ngắt quãng về một buổi tối đầy mùi máu tươi. Trong cùng một không gian, hắn vừa như một khán giả, lại vừa giống như diễn viên chính trong bộ phim này. Dường như có một lưỡi dao đã cắt bỏ niêm phong trên trí nhớ của hắn, bày ra một quá khứ tanh tưởi như máu.

Hắn bị thôi miên, từ một người bị rối loạn nhân cách bình thường trở thành người có ngày càng nhiều nhân cách xuất hiện.

Hắn hẳn sẽ được lưu danh sử sách môn tâm thần học, mà Cung Hạo Lôi cũng chính là người có công đóng góp.

Hắn là do một tay người kia tạo ra!

"Quả nhiên thông minh quá cũng không phải chuyện tốt." Cung Hạo Lôi nhìn Lãnh Liệt nắm tay lái chặt đến mức khớp xương cũng trắng bệnh. Hắn biết bàn tay xinh đẹp kia đang hận không đánh một quyền vào mặt hắn, cũng biết Lãnh Liệt rốt cuộc sẽ không làm vậy.

"Cũng đã biết hết, cậu còn duy trì cái phong độ thân sĩ kia làm gì nữa?"

"Nếu có thể đem anh đánh thành rối loạn nhân cách, tôi nhất định sẽ không nương tay." Giọng Lãnh Liệt đầy lạnh lùng nhưng lại khiến cho Cung Hạo Lôi cười đến ngả nghiêng, tuy rằng điều hắn nói chính là sự thật.

"Chính xác! Chỉ đánh không thôi sẽ không thể làm người ta rối loạn nhân cách..." Cung Hạo Lôi chậm rãi ghé sát vào tai Lãnh Liệt, nói tiếp: "Cần chậm rãi thôi miên, cậu có biết vì sao không? Đó là công việc cao quý nhất, so với các loại công việc khác còn phải cẩn thận hơn, bởi vì trong tay nhà thôi miên nắm giữ linh hồn và tinh thần của một con người, mà cả hai thứ này đều thật yếu ớt, dễ vỡ không gì sánh được..."

Lãnh Liệt nhắm mắt lại, hơi ngẩn ra một chút, trên mặt hiện lên một vẻ chán ghét. Bắt được biểu tình diễn ra trong nháy mắt kia, Cung Hạo Lôi thoáng sửng sốt.

"Người kia... cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế này sao..." Hắn thì thào.

Trong một khắc, Lãnh Liệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Không, phải gọi là đáng sợ mới đúng. Chính hắn cũng bị ý tưởng này dọa sợ. Hắn quay đầu lại, ném cho Cung Hạo Lôi một cái nhìn sắc bén.

"Anh muốn thế nào?" Lãnh Liệt hỏi.

Cung Hạo Lôi lui trở về, trên mặt có một chút buồn bực.

"Tôi cũng muốn biết tôi nghĩ thế nào." Cung Hạo Lôi rít mạnh một hơi thuốc, cũng không để ý việc tàn thuốc rơi lên quần: "Tôi luôn thất bại, mười năm, luôn thất bại! Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng cuối cùng lại không thể!" Rít lấy một hơi cuối cùng, Cung Hạo Lôi ném điếu thuốc ra ngoài, mở cửa xe.

"Lãnh Liệt, lần này tôi không chờ được nữa, mười năm đã quá sức chịu đựng của tôi. Nếu lần này cậu không trả người kia lại cho tôi, tôi sẽ tìm người khác thay thế, hơn nữa sẽ tìm người bên cạnh cậu!"

Lãnh Liệt vươn tay bắt lấy cánh tay đối phương, chỉ dùng sức một bàn tay nhưng lại có thể khiến Cung Hạo Lôi cảm thấy đau đớn khó mà chịu đựng được.

"Nếu anh dám ra tay với cậu ấy, tôi sẽ giết anh!" Lời này tuyệt đối không phải là đùa, Cung Hạo Lôi hiểu rõ ràng hơn ai hết.

"Cậu ta thật đáng yêu!" Hắn cười cười: "Nhưng cũng chỉ là vật thay thế. Nếu lần này thất bại, tôi không ngại làm cho cậu ta trở thành vật thay thế của người kia, có lẽ tôi sẽ nhiệt tình yêu thương cậu ấy, cho đến tận khi cậu ta quên..."

"Cung Hạo Lôi, anh điên rồi!" Lãnh Liệt buông tay, không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn không biết thời gian mười năm có thể biến một thiên tài thành kẻ điên như thế, mà nguyên nhân cũng chỉ vì... Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Cung Hạo Lôi hừ lạnh một tiếng: "Tôi điên rồi! Nếu không thể khiến cho người kia trở về, cậu chính là kẻ phát điên kế tiếp! Chúng ta cùng nhau phát điên cũng tốt, tôi không quan tâm!"

Hắn đúng là điên rồi. Mười năm. Hắn thậm chí không biết mình còn sống thêm bao nhiêu cái "mười năm" nữa, hắn không cần nữa! Chỉ cần có thể gặp lại người kia, dù là bị gọi là kẻ điên hắn cũng không quan tâm!

"Nghĩ cho kĩ đi rồi đi tìm tôi. Đây là lần cuối cùng, nếu cậu có tự tin, chúng ta đánh cuộc một phen! Còn nữa, Diệp Thứ Hành..."

Nghe đến tên Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cung Hạo Lôi, ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo làm đối phương khẽ cười ra tiếng.

"Lần này cậu nhớ được nhiều như vậy chắc cũng nhờ cậu ta nhỉ? Không ngờ hai người cũng khá ăn ý, thật là thú vị. Tôi cũng muốn nhìn xem người yêu bé nhỏ của cậu đối với cậu quan trọng đến mức nào!" Nói xong, Cung Hạo Lôi bước xuống xe, đi về hướng ngược lại.

"Đồ điên!" Lãnh Liệt nện một cái thật mạnh lên tay lái: "Đúng là đồ điên!" Hắn cùng tên điên này dây dưa suốt mười năm, từ một người bệnh bình thường biến thành một kẻ rối loạn đa nhân cách trị hoài không hết!

Phải đưa tên này vào bệnh viện tâm thần mới đúng!

"Rột ~ Rột ~"

Đã qua giờ ăn trưa, bên trong quán ăn lác đác vài vị khách, khiến cho tiếng húp mì rột rột liên tục vang lên, dội vào vách tường càng thêm chói tai.

"Ực...ực...ực ~ Khà ~~~" Quan Trí nâng bát nước lèo ngon lành, húp lấy húp để, đến khi cạn đáy mới thỏa mãn hô một tiếng, liếm liếm môi. Mì ở thành phố ăn cũng ngon quá đi chứ! Ăn uống no đủ sờ sờ bụng lại phát hiện người ngồi trước mặt mình vẫn đang ngẩn người, chỉ cầm chiếc đũa gảy gảy một cái trên mặt bát mì, một miếng cũng chưa đụng tới.

"Lão đại, sao anh không ăn?" Hắn quan tâm hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tô mì chưa được đụng tới: "Hay là còn say xe?"

Nghe đến hai chữ say xe, Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cái tên đem đồng phục làm thành áo khoác ngoài ở trước mặt. Thật là nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ ngoài nha!

Hay là tên này vốn xuất thân là dân đi bão chuyên nghiệp?

Khi nãy cái tên này lái xe như lái tàu lượn, lúc đầu Diệp Thứ Hành còn nghĩ mình chịu được, sau đó lại phát hiện mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Bay lượn y như phim! À không, trong phim cũng đâu dám liều mạng như vậy! Diệp Thứ Hành thề từ nay sẽ không bao giờ cho tên Quan Trí này ngồi sau tay lái nữa! Ai dám cho Quan Trí lái xe, hắn nhất định sẽ cào mặt người đó ra! "Bắt gian" không thành còn thiếu chút nữa mất mạng! Vốn xe chỉ bị hư, bây giờ thì chỉ có thể đem thẳng đến bãi đồng nát luôn! Không! Có khi bãi đồng nát cũng còn chê không muốn lấy ấy!

"Cậu muốn ăn hả?" Cúi đầu nhìn thoáng qua tô mì của mình, Diệp Thứ Hành hỏi.

"À không..." Quan Trí lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời nổi tô mì kia như cũ. Diệp Thứ Hành đầu đầy hắc tuyến, đành đem mì của mình sớt qua cho tên kia.

"Cậu ăn đi!" Dù sao bây giờ hắn cũng ăn không vô nữa.

"Thật sao?" Reo lên một tiếng nghi vấn, thấy Diệp Thứ Hành nhìn mình rồi gật gật đầu, Quan Trí cũng không thèm khách sáo nữa, sau khi cám ơn một tiếng liền vác đũa ra trận, vẻ hạnh phúc trên mặt đạt đến level max.

Nhìn đối phương bởi vì một tô mì mà vui vẻ đến vậy, Diệp Thứ Hành cũng bị cuốn hút theo, trong lòng nghĩ tên này đúng là còn con nít. cũng không nghĩ lại xem bản thân mình bao nhiêu tuổi mà già! Cười xong, hắn cau mày đứng dậy, bắt đầu nghĩ đến vấn đề "bắt gian"!

Cung Hạo Lôi giống như một kẻ âm hồn bất tán, lúc nào cũng canh ngay thời điểm không thích hợp để xuất hiện. Hắn không biết phải hình dung về người này như thế nào, càng không biết người này và Lãnh Liệt dính với nhau là muốn làm gì, nhưng hắn biết, Lãnh Liệt biến thành cái dạng này thế nào cũng có liên quan đến Cung Hạo Lôi.

Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành lấy cái điện thoại di động trong túi ra nhìn nhìn, do dự hồi lâu, cầm lấy lại buông ra.

Miệng tuy bận bịu giải quyết đống mì, Quan Trí vẫn luôn quan sát Diệp Thứ Hành, đến khi ăn xong miếng rau cuối cùng mới quẹt miệng hỏi một câu: "Lão đại, cái người trong xe vừa rồi chúng ta đuổi theo là ai vậy?"

"Hả?" Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ chưa giải thích gì cho Quan Trí! Ai hả? Cũng đâu thể nói là "người yêu" với "kẻ thứ ba" được?

Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, Quan Trí trừng mắt nhìn: "Không thể nói sao?"

Diệp Thứ Hành đảo mắt vài vòng, ho khụ khụ hai tiếng mới gật đầu nói: "Đúng vậy! Là chuyện cơ mật, cậu là người mới nên không nói được! Về sau có cơ hội sẽ từ từ giải thích cho cậu!"

"Là một nhóm tội phạm phải không?" Vẻ mặt Quan Trí đầy hưng phấn: "Có phải là một nhóm lớn không? Là một ổ mại *** sao?"

Á ... "Ừ! Một ổ rất to..."

"Vừa rồi trong xe là tên cầm đầu hả?"

A ~ "Đại khái là vậy. Nhưng bây giờ còn chưa chắc lắm." Nếu đoạn hội thoại này mà để Lãnh Liệt nghe được, Diệp Thứ Hành không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình không nữa.

Trong khi Quan Trí ở bên kia còn đang nói cái gì mà "Ở thành phố lớn đúng là làm ăn tốt, mại *** cũng thành một ổ ~", Diệp Thứ Hành lại như lưng như đeo ngàn cân tội lỗi, cảm giác như lúc đứa con nít ngây thơ hỏi cha mẹ nó mình từ đâu tới, cha mẹ nó sẽ nói: "Con yêu là do hạc tiên trên trời bọc trong bao vải đưa đến nhà cha mẹ". Sau đó, khi đứa con lớn hơn một chút, nó sẽ được cha mẹ nói thẳng: "Mày được nhặt từ trong đống rác!"

"Lão đại, xe cảnh sát có thể bị nhận giấy phạt không?" Quan Trí đột nhiên hỏi một câu, kéo Diệp Thứ Hành đang bơi bơi ở vũ trụ nào đó về Trái Đất.

"Hả? Cái gì?" Diệp Thứ Hành còn chưa kịp hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy.

Quan Trí nhìn ra cửa sổ, hỏi một câu: "Khu vực trước quán ăn này có được đậu xe không vậy?"

Chưa kịp phân tích xong hai câu hỏi liên tiếp này, lại nhìn theo hướng mắt của Quan Trí, Diệp Thứ Hành liền thấy hai đồng chí của tổ giao thông đang đứng vây quanh cái xe cảnh sát đang đậu ven đường, một trái một phải, một lấy bút một lấy giấy phạt ra. À mà bây giờ nó chỉ có thể được gọi xe cảnh sát trên danh nghĩa thôi.

Cái vẻ mặt kia rõ ràng đang tự hỏi cái cục sắt này là cái gì vậy?

Ôi mẹ ơi! Diệp Thứ Hành xông thẳng ra cửa. Xe đã phá thành như vậy, giờ còn lòi ra thêm giấy phạt, sở trưởng hói không chém chết hắn mới lạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro