Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Sleepless in blues Chương 32

Vô số tên sát nhân biến thái ẩn dưới lớp vỏ bác sĩ tâm lý trong phim điện ảnh không ngừng hiện ra trong đầu Diệp Thứ Hành, rất rối loạn, không biết ai mới là thật. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên gương mặt trông như bị ma nhập của Tần Lãng.

"Anh ta... anh ta sẽ không giết tôi chứ?" Diệp Thứ Hành lắp bắp hỏi.

Lãnh Liệt ở bên cạnh nhíu mày: "Anh ta chỉ thích hành hạ kẻ khác thôi."

Nhìn thấy Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, Tần Lãng híp mắt, bộ dạng như người bị cận nhưng không đeo kính, vài giây sau mới nhếch miệng lên cười, để lộ hàm răng trăng trắng, trông vô cùng quỷ dị. Ánh mắt hắn quét một vòng qua hai người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thứ Hành.

"Hừ hừ hừ..."

Một trận cười âm hiểm vang lên khiến Diệp Thứ Hành rùng mình sợ hãi, vô thức nhích lại gần Lãnh Liệt. Không phải tên Tần Lãng kia tới tìm mình báo thù đi?

"Đến đây." Tần Lãng tươi cười bước tới.

Lãnh Liệt có chút kì quái nhìn Tần Lãng bước từng bước đến gần mình, hai cái túi giấy vì bị ma sát mà phát ra âm thanh sột soạt.

"Hai ngày nay anh đi đâu?" Lãnh Liệt hỏi.

"Anh có khỏe không?" Diệp Thứ Hành hỏi. Bây giờ hắn chỉ sợ Tần Lãng "sơ suất" một cái. Bộ dạng của Tần Lãng lúc này thật khiến người ta khó lòng yên tâm.

Tần Lãng đứng ở trước mặt hai người, lại nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, sau đó quay sang nói với Diệp Thứ Hành: "Qua đây."

"Ách..." Diệp Thứ Hành không biết nói gì cho phải. Người trước mắt nhìn có chút là lạ, có phải là đang tức giận không? Tức giận vì ngày đó mình quên tiệt mất, hại anh ta ngồi xổm trong hẻm nhỏ suốt hai ngày? Mà cũng phải nói, anh ta thực sự ngồi xổm tại hẻm nhỏ ấy suốt hai ngày sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Không đợi hắn trả lời, Tần Lãng đã đi xuyên qua khoảng trống giữa Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt, thò tay vào túi áo lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa không quay đầu lại mà nói với hai người phía sau: "Vào đi."

Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt nhìn nhau một chút, tiếp đó cùng mang theo tâm tình vừa tò mò vừa nghi hoặc mà bước vào cửa nhà Tần Lãng.

Một khắc ngay sau khi cánh cửa được khép lại, Diệp Thứ Hành còn chưa kịp thưởng thức phong cách bài trí trong phòng, Tần Lãng đã ném chìa khóa lên bàn trà. Tiếp đó, hai cái túi giấy to lớn cũng bị hắn ném lên sàn nhà.

"Bịch... bịch" hai tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất khiến cho Diệp Thứ Hành sợ đến nhảy dựng. Đồ vật trong hai cái túi trượt ra ngoài. Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt cùng cúi đầu nhìn xuống, thấy thì ra toàn là sách! Đủ mọi màu sắc, độ dày lại không đồng nhất, xem chừng đều là sách bìa cứng, có vài quyển bìa được bọc da, vừa nhìn đã biết không phải dễ dàng mua được.

"Mẹ nó!" Tần Lãng mắng một câu, vung hai tay rồi đi vào WC.

Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là Diệp Thứ Hành. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tần Lãng chửi tục.

"Anh ta bị sao vậy?"

Lãnh Liệt cũng có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua phương hướng Tần Lãng vừa biến mất: "Bây giờ tuy rằng không thể biết rõ, nhưng nhìn cái bộ dạng này của anh ta, hẳn là đang bị kích động ghê lắm."

"Kích động?" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. "Chẳng lẽ cứ bị kích động là anh ta lại chạy đi mua sách sao?" Hai ngày nay anh ta đều vùi mình trong nhà sách sao?

Lãnh Liệt bước tới, ngồi xổm trước đống sách kia. Hắn tùy tiện cầm lấy một cuốn sách bìa đỏ, dày y chang Từ điển Oxford, nhìn trang bìa ngoài một chút rồi nhíu mày.

"Má ơi! Đây là sách gì vậy hả?" Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng nâng lên một cuốn sách to như cái thớt thái rau bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, mở ra nhìn. Chữ bên trong đều là dạng nguệch ngoạc như gà bới, nhìn mà hoa mắt chóng mặt!

"Đây là cái gì?" Thiên thư sao?

"Đây là..." Lãnh Liệt nhìn thoáng qua những quyển sách khác: "Đều là sách có liên quan đến tâm lý học." Hắn đã từng đọc qua một vài quyển trong đám này, có điều phần lớn sách ở đây đều không phải loại mà các nhà tâm lí học thông thường có thể xem hiểu được.

Tần Lãng bị điên luôn rồi hả?

"Có vẻ như em đã làm cho anh ta kích động thực sự rồi." Lãnh Liệt buông sách xuống nhìn Diệp Thứ Hành, trên gương mặt hiện ra nét cười như có như không, nhưng Diệp Thứ Hành lại cảm thấy Lãnh Liệt đang cười mình.

"Ầy, tôi làm sao biết được..." Còn chưa nói hết, cửa WC đã mở ra. Tần Lãng bước ra từ sau cánh cửa, trông có vẻ như vừa rửa mặt, cái áo vét nhăn nhúm đã được cởi bỏ, áo sơmi xắn đến tận khuỷu tay. Sau khi đi đến trước mặt Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Lãnh Liệt.

Cái nhìn ấy khiến Lãnh Liệt rét run cả người.

Tình huống gì đang xảy ra đây? Diệp Thứ Hành nhìn chằm chằm Tần Lãng, muốn tìm ra chút đầu mối gì đó từ trên nét mặt của hắn.

Mặc dù quần áo có phần lộn xộn, nhưng vẫn có thể đi có thể nhảy, còn có thể mang theo đống sách nặng như vậy, hẳn là chưa... mất trinh tiết đi? Diệp Thứ Hành suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn chỉ có thể nghĩ tới hai chữ "trinh tiết."

"Chuyện đó... Tần Lãng, hai ngày nay anh đi đâu vậy?" Diệp Thứ Hành nặn ra một nụ cười xấu hổ, hỏi.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Lãng đột nhiên thay đổi, đến mức có chút làm người ta sợ hãi, cơ thể cũng cứng ngắc một giây. Tất cả những chuyển biến điều này đều rơi vào trong mắt Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành.

Diệp Thứ Hành duỗi chân dài ra, đá một cước vào Lãnh Liệt nãy giờ vẫn đang đứng yên không nhúc nhích, dùng ánh mắt ra hiệu.

Nói chuyện đi! Đến nơi này có phải để cùng Tần Lãng mắt to trừng mắt nhỏ đâu!

Lãnh Liệt định nói chuyện, nhưng ngay thời điểm hắn muốn mở miệng, Tần Lãng đã đi trước một bước, đi đến trước mặt hắn, một tay nâng cằm Lãnh Liệt lên, híp mắt nhìn.

Tư thế đùa giỡn đúng chuẩn! Diệp Thứ Hành kinh hô một tiếng trong lòng.

"Nếu đã đến đây, đâu có thể dễ dàng rời đi như vậy?" Tần Lãng nhếc miệng, nhìn nhìn gương mặt của Lãnh Liệt giống như đang quan sát tác phẩm nghệ thuật nào đó: "Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện! Chờ tôi nghiên cứu xong, tôi sẽ làm cho cậu nhớ lại cả chuyện của kiếp trước luôn! Nếu như lại có thể nghe cậu gọi một tiếng thư kí Tần, tôi sẽ xé ngay giấy chứng nhận bác sĩ của mình!"

Nói xong, Tần Lãng liền buông Lãnh Liệt ra, xoay người ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc vương vãi trên mặt đất, xách vào trong phòng, tư thế đóng cửa vô cùng bất nhã.

Bế quan sao? Nhìn bộ dạng Tần Lãng, có vẻ sẽ không ra ngoài trong một khoảng thời gian.

Lãnh Liệt quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành, nói: "Lần này anh ta bị kích động không nhẹ, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không chịu ra ngoài đâu."

"Thật sao?" Có chút khó mà tin được.

"Ừ." Lãnh Liệt gật đầu. Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Tần Lãng, rất có thâm ý mà nói một câu: "Thực ra anh ta là một kẻ yếu ớt."

Shit! Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Anh còn hiểu rõ anh ta đến thế cơ đấy!

"Nghĩ gì thế?" Thấy Diệp Thứ Hành cúi đầu cằn nhằn, Lãnh Liệt hỏi một câu.

"Không." Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, hắc hắc cười: "Chỉ là cảm thấy... vừa rồi lúc Tần Lãng nâng cằm anh, nhìn hai người các anh thật xứng đôi..."

"Đậu!" Lãnh Liệt thoáng cắn răng, vòng tay ôm chặt lấy cổ Diệp Thứ Hành: "Em cố ý chọc anh giận phải không?"

Diệp Thứ Hành cười khanh khách, đấm một cái vào bụng Lãnh Liệt, có điều cú đánh này chẳng có chút lực nào.

"Ê, rốt cuộc có cần vào hỏi xem hai ngày nay anh ta đã đi đâu không?" Đến khi hai người buông nhau ra, Diệp Thứ Hành mới lo lắng hỏi.

Lãnh Liệt lắc đầu: "Không cần. Muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Còn nếu như không muốn, cho dù em kề dao vào cổ, anh ta cũng sẽ không nhả ra lấy một chữ! Chỉ cần anh ta bình an vô sự là được, những chuyện khác về sau hãy nói."

"Được không?" Diệp Thứ Hành nhíu mày: "Vậy chuyện anh đã khôi phục? Vừa rồi anh ta không nhìn ra sao?"

Nghe đến đó Lãnh Liệt cười tà, hiện ra vẻ mặt xấu xa: "Anh cố ý đó!"

"Ha...hả?"

"Anh muốn xem đến bao giờ anh ta có thể đọc xong đống sách kia!" Trong giọng nói pha một tia đắc ý, đúng chuẩn vui sướng khi người gặp họa.

Diệp Thứ Hành thấy, Tần Lãng và Lãnh Liệt, hai người này mà sống chung với nhau thì tuyệt đối không thể dùng tư duy của người bình thường để suy xét được!

"Chúng ta trở về đi." Sau khi xác định Tần Lãng không có việc gì, Lãnh Liệt vỗ vỗ bả vai Diệp Thứ Hành, hai người chuẩn bị rời đi.

Đi tới cửa, một cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đứng ở bên ngoài, dọa cho Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành sợ đến nhảy dựng.

Tóc tai rối mù như một bó cỏ, vùng giữa đôi lông mày nhăn lại y như sợi dây thừng, vành mắt thì đen sì chẳng khác nào mắt của một con gấu trúc, quần áo nhăn nhúm như rau khô, Lữ Tích Minh đang vươn tay, có vẻ như muốn nhấn chuông cửa. Có điều nhìn vẻ mặt của anh ta, không rõ cái tay kia đã vươn ra bao lâu, hết vươn lại rụt về mấy lần rồi!

"Tại sao là anh?"

Nhìn thấy Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, Lữ Tích Minh cũng hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc nhìn người đứng ở trong cửa.

"Anh tới tìm Tần Lãng sao?" Diệp Thứ Thành trừng mắt nhìn Lữ Tích Minh một chút. Shit! Tạo hình này thật đúng là giống Tần Lãng như đúc!

Hiện tại đang lưu hành kiểu tạo hình tình nhân sao? Hay là một gu SM?

Nghe thấy tên Tần Lãng, Lữ Tích Minh nhíu mày, vẻ mặt nhìn như khó có thể nói rõ, hoặc là khó mà mở miệng. Lãnh Liệt nhìn hắn, có chút đăm chiêu.

Lữ Tích Minh không mở miệng, lấy ra một vật từ trong túi đưa đến trước mặt Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt. Hai người cúi đầu nhìn, là một chiếc điện thoại di động.

Lãnh Liệt biết cái này là của Tần Lãng.

Chuyện này thú vị rồi đây!

"Cái này... nhờ các cậu đưa cho cậu ta." Lữ Tích Minh mặt không biểu cảm, từ trong miệng thốt ra một chữ "nhờ", tuy rằng nghe chẳng có một chút thành ý nào, Diệp Thứ Hành vẫn cảm thấy đây là chuyện động trời, khó có thể tin được.

Đặt điện thoại vào tay Diệp Thứ Thành, Lữ Tích Minh xoay người rời đi, không quay đầu lại, nhưng dáng vẻ vội vàng dời đi của hắn nhìn có vẻ chật vật.

"Gian tình bại lộ rồi!" Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua chiếc di động trong tay, đã tắt nguồn, hèn gì mình gọi mãi mà không được.

Chẳng lẽ là không muốn bị làm phiền!

"Em biết từ khi nào?" Lãnh Liệt đầy hứng thú nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

"Hừ!" Diệp Thứ Hành nguýt hắn một cái: "Biết cái gì?"

Lần trước lên thuyền tìm Lãnh Liệt, nhưng không tìm được, thậm chí còn quấy rầy khoảnh khắc "mờ ám" của người ta! Còn khiếp sợ hơn cả thấy thượng đế nữa!

Nhưng mà, sự thật rốt cuộc là gì, còn cần phải thêm một bước khảo chứng nữa. Ngốc ngốc ở chung với nhau hai ngày, không thể nào không phát sinh chuyện gì đi? Không đến mức thiên lôi câu động địa hỏa*, nhưng ít ra cũng hợp ý nhau chứ?

[*] 天雷勾动地火 – Thiên lôi câu động địa hỏa: Nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất). Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì...

Mang theo thắc mắc này, Diệp Thứ Hành bị Lãnh Liệt kéo về nhà.

"Cứ đi như vậy sao?" Hình như có chút thiếu trách nhiệm rồi.

"Hai ngày nữa lại đến tìm hắn..." Nếu hắn còn sống thì hãy nói đến chuyện trách nhiệm.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ em còn muốn ở đây xem hài kịch?"

"Đừng nói anh không muốn!" Giả bộ cái gì nha!

"Kịch không phải chỉ để xem, mình có thể tự biên soạn mới là tốt nhất..." Lãnh Liệt tà ác cười.

Diệp Thứ Hành biết lại có người sắp gặp xui xẻo rồi. Có điều, lần này chắc không phải là mình đi?

Hôm nay là một ngày trọng đại: ngày Diệp Thứ Hành được phục chức!

Buổi sáng trước khi rời nhà, Diệp Thứ Hành còn sửa sang bộ dạng của bản thân một chút. Dù sao cũng là ngày trở về tổ chức, tốt xấu gì cũng phải thể hiện trang trọng một chút. Lãng Liệt đang giúp hắn đeo caravat. Diệp Thứ Hành rất bội phục Lãnh Liệt, có thể đem một cái cà-vạt nhỏ tạo ra vài kiểu thắt nút, ứng phó với các loại trường hợp. Ah, thật là một người vợ tốt!

"Thật sự không cần anh đưa em đi?" Lãnh Liệt hỏi lại một lần nữa.

"Không cần! Có phải trẻ con nữa đâu? Còn sợ tôi lạc đường sao!"

Không nói gì nữa, Lãnh Liệt siết lại caravat, hôn một cái lên mặt Diệp Thứ Hành.

"Tan tầm về nhà sớm một chút, anh chờ em về ăn cơm."

Diệp Thứ Hành gật đầu một cái, nghĩ nghĩ lại rồi hỏi: "Còn anh? Anh định làm gì?"

Lãnh Liệt cười cười nhéo mũi Diệp Thứ Hành: "Anh ở nhà nấu cơm cho em ăn."

"Một bữa cơm làm từ sáng đến tối, anh định mở tiệc sao?" Diệp Thứ Hành cười mắng một câu, không hỏi tiếp. Thời điểm hắn bước đi, Lãnh Liệt ở phía sau hắn hỏi buổi tối có muốn mua một ít lá bưởi để đun nước ngâm người hay không.

"Phi, lão tử là đi làm về chứ không phải ra tù, chớ có nguyền rủa lão tử!"

Nhìn thấy dáng vẻ bừng bừng phấn chấn của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt cười cười, hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào cửa, nhìn theo người nọ đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đến lúc trong nhà chỉ còn một mình Lãnh Liệt, cái cảm giác hít thở không thông lại trào lên khắp toàn thân. Từ từ ngồi xuống ghế salon, hắn ôm lấy trán, an tĩnh nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích.

Tại sao lại có nhiều mảnh kí ức mà hắn không biết đến thế?

Đầu đau như đang bị tra tấn, còn hơn cả so với đau đớn từ những vết thương trên người. Thời điểm không thể khống chế nổi ý nghĩ của mình, thật giống như mất đi bản thân mình, ngay cả mình cũng trở nên xa lạ, linh hồn trong thân thể này đến bản thân mình cũng không nhận ra?

Không biết qua bao lâu, Lãnh Liệt mở mắt ra, nhìn thoáng qua bốn phía, đứng lên đi đến bên tường, lấy dây điện thoại giấu trong tủ âm tường ra cắm lại.

Chẳng bao lâu, điện thoại liền vang lên.

Lãnh Liệt ngồi trên sàn nhà, cầm điện thoại lên. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Cha... con không sao, còn sống... không phải là không trở về nhà, chỉ là con đã quên nhà ở chỗ nào... Rút dây điện thoại hai ngày, con chẳng qua không muốn khi ở cùng em ấy lại có người quấy rầy. Con biết mình đang làm gì, con sẽ không nhận thua... con sẽ trở về..."

Một lần nữa trở về tổ phòng chống tệ nạn xã hội, đối với cái cửa cũ nát bên trên còn in dấu chân quen thuộc, trong lòng Diệp Thứ Hành thấy hơi cảm động.

Suy cho cùng, bộ phận này vẫn là tốt nhất! Mặc dù vừa rồi đi trên hành lang trong sở, một nữ đồng nghiệp trông thấy hắn liền xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu to "Diệp Thứ Hành đã trở về rồi..." Mẹ nó! Hắn có phải là thổ phỉ từ trên núi xuống đâu, có thể gian *** bắt người cướp của sao!

Vốn định hồi tưởng nhiều hơn một chút, có điều nghĩ lại lát nữa còn phải qua chỗ lão đầu hói để báo danh, Diệp Thứ Hành đứng thẳng lại, chuẩn bị tiến vào bên trong.

Mẹ nó! Biết hôm nay mình trở lại, sao chẳng có ai ra cửa nghênh đón hả hả hả?

Vừa đưa tay ra được một nửa, trong cửa liền truyền ra một trận cười, sau đó là một giọng nói: "Hai người tối hôm trước tôi bắt được thực hài hước!"

Diệp Thứ Hành nhíu mày. Theo trí nhớ của hắn, trong tổ phòng chống tệ nạn không ai có giọng nói như thế này.

"Hai người đó đều chỉ vào đối phương mà tố nhau là MB. Tôi đã nói tội danh MB không tốt lắm đâu, hai người các anh ai là khách làng chơi, bọn họ lại giãy giụa nói mình là khách làng chơi, oa ha ha! Cười chết đại gia mà! Kết quả là bị tôi bắt lại, nhốt trong tù một ngày một đêm. Nhưng bọn họ cũng không thèm gọi luật sư, hỏi cung thì cái gì cũng không nói. Bị bắt khi đi tìm vui cũng đâu phải chuyện mất mặt gì đâu!"

Này còn không mất mặt sao? Diệp Thứ Hành càng nghe càng thấy không đúng lắm, cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ.

"Hai tên ấy quần áo không chỉnh tề, không phải đánh nhau thì cũng là làm loạn. Nhất định đã làm loạn ở quán ăn đêm phía sau con hẻm! Có điều cũng phải nói, nhìn bộ dạng hai người họ quả thật rất xứng đôi hahaha!"

Không không không không! Diệp Thứ Hành lắc đầu. Không có khả năng! Không thể nào lại xui xẻo như vậy! Không, là không thể nào trùng hợp như thế đi!

"Vụ việc như vậy, trong thành phố này vẫn còn nhiều lắm! Ngày đầu tiên nhậm chức đã có thể quơ được người, không giống như bộ phận cũ của tôi, ngay cả một con chim cũng không bắt được. Còng tay để mốc mấy trăm năm cũng không dùng đến. Có phải dạo này tổ phòng chống tệ nạn đã quá nhàn hạ rồi không? Nghe nói hình như cả ngày cũng không có sự vụ gì?"

Diệp Thứ Hành bốc hỏa, giơ chân lên đá "bụp" một phát, thiếu chút nữa đã rụng cánh cửa rắn chắc của tổ phòng chống tệ nạn.

Là xú tiểu tử nào không muốn sống, dám nói xấu tổ của hắn?

Toàn bộ người trong phòng đều hoảng sợ, lập tức yên tĩnh lại.

Diệp Thứ Hành nhìn lướt qua. Lớn mật! Lão Hồ, A Thanh đều ở trong, đang nhìn hắn đầy kích động. Vẫn còn một người... Diệp Thứ Hành hơi nheo mắt lại, đánh giá cái người đang ngồi trên bàn, một chân khoác lên lưng ghế kia một chút.

Mặc đồng phục cảnh sát, một nút áo không cài lại, bên trong là chiếc áo sơmi hoạt họa đã bị giặt đến ố vàng, quần bò rách, trên chân là một đôi giầy thể thaomàu trắng đã hơi ngả màu...

Chết tiệt! Diệp Thứ Hành lần đầu tiên thấy có người có thể mặc bộ cảnh phục thành như vậy, rất có phong độ khí phách của hắn năm đó! Nhưng mà sao lão đầu hói kia lại có thể cho phép một người như thế này "phá hoại" hình tượng cảnh sát ở Đông sở?

Nhìn chân người nọ, Diệp Thứ Hành đoán tên này cũng không cao lắm, nhưng tỉ lệ cơ thể rất cân đối. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo càn rỡ, bị Diệp Thứ Hành đánh giá cũng đồng thời đánh giá lại, cuối cùng lộ ra một nét cười, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu.

"Lão đại~~~~~" Nhìn thấy Diệp Thứ Hành, toàn bộ những người khác đều vọt lại, kích động mà nói một tràng. Thế nhưng Diệp Thứ Hành một câu cũng nghe không vào. Hắn học theo Lãnh Liệt vung tay lên chỉ chỉ, bởi vì mỗi lần Lãnh Liệt làm động tác này thật mẹ nó đẹp trai ngây người!

"Hắn là ai vậy?"

Bị điểm danh, gã đàn ông từ trên bàn nhảy xuống, đi về phía Diệp Thứ Hành kính lễ một cái, không thể tiêu chuẩn hơn, vẻ lấy lòng.

"Báo cáo, tôi là người mới được điều về đội phòng chống tệ nạn xã hội. Tôi tên Quan Trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro