Quyển 3: Sleepless in blues Chương 29
Cơ thể bị hai cánh tay của Lãnh Liệt lắc đến phát đau. Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhoáng một cái, Diệp Thứ Hành đã thấy mình bị kéo đến bên giường rồi ngã vào một khuôn ngực rắn chắc.
"Em cho rằng anh mất trí nhớ là có thể dễ dàng lừa gạt anh sao? Hả?" Giọng nói của Lãnh Liệt vừa mang vẻ âm trầm tăm tối vừa pha lẫn một chút tức giận. Tiếng "hả" cuối cùng mang theo ý vị sâu xa khiến tim Diệp Thứ Hành không kiềm được mà run lên một cái.
"Lừa...lừa gạt anh cái gì chứ?" Bị Lãnh Liệt ôm lấy như con búp bê vải, Diệp Thứ Hành càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Môi Lãnh Liệt chậm rãi rê qua rê lại trên cổ hắn, giống như có thể cắn lên bất cứ lúc nào.
"Còn nói không gạt sao?" Lãnh Liệt lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo ý cười. Sau đó, hắn thật sự nhe răng, cắn một cái lên cần cổ bóng loáng nhẵn nhụi của Diệp Thứ Hành.
"A!" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, đẩy Lãnh Liệt lui về phía sau, nửa quỳ ở trên giường.
Tuy chịu buông Diệp Thứ Hành ra nhưng Lãnh Liệt vẫn đặt đối phương nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn liếm liếm khóe miệng, trưng ra một bộ dáng vừa đẹp đẽ vừa ý vị.
"Anh...!" Diệp Thứ Hành cắn răng trừng mắt nhìn hắn, đưa một tay lên che cổ. Miệng vết thương có chút đau, Lãnh Liệt hẳn chỉ cần cắn mạnh thêm chút nữa là sẽ chảy máu.
"Anh làm sao?" Lãnh Liệt nhếch miệng, khóe mắt cong cong, cười đến hoa bay tá tả, hai tay không biết đã mò lên lưng Diệp Thứ Hành từ lúc nào.
Lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành thoáng cái bị nụ cười này dập tắt. Giống như phát hiện ra cái gì, hắn trừng mắt, bất động nhìn chằm chằm Lãnh Liệt. Người kia cũng nhìn hắn không rời mắt, nét cười trên mặt dần trở nên sủng nịch.
"Sao vậy?" Giọng điệu dịu dàng đến chảy nước vô cùng quen thuộc kia khiến Diệp Thứ Hành sững sờ, không thể tin nổi. Lúc này, hắn thật chẳng khác nào nhân dân bị áp bức đến đường cùng rốt cuộc cũng gặp được quân giải phóng. Kích động! Kích động! Kích động++++!
"Anh... Anh..." Diệp Thứ Hành mở to mắt, giọng nói phấn khích đến mức run rẩy, thế nhưng lời muốn nói ra lại dừng ngay trước miệng, không dám tiếp tục. Đáp án dường như đã hiện lên trước mắt, vô cùng chân thật, nhưng hắn lại sợ mình mắc sai lầm rồi mừng hụt.
Vẻ do dự của Diệp Thứ Hành khiến Lãnh Liệt cảm thấy đau lòng. Cánh tay thoáng dùng sức, hắn đem người trước mặt kéo vào trong lòng. Hai thân thể kề sát, một khe hở cũng không chừa, ngay cả tiếng tim đập của bản thân hay của đối phương cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhận thấy thân thể Diệp Thứ Hành trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc, trong lòng Lãnh Liệt nặng nề dâng lên một nỗi tự trách – đây là lỗi của chính hắn!
Làm cho người mà mình yêu thương nhất sợ hãi vòng tay mình, ngay cả cảm giác an toàn duy nhất mà mình có thể cho đối phương cũng đã biến mất.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Vùi đầu ôm lấy người trong ngực, Lãnh Liệt không ngừng thốt lên: "Xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi... Diệp..." Miệng đột nhiên bị che lại, Lãnh Liệt sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Diệp Thứ Hành.
Mặt Diệp Thứ Hành đã đỏ bừng, nhất là cái mũi, tựa như một chú cừu nhỏ đáng thương. Lãnh Liệt nhìn hắn, cảm thấy nơi nào đó dưới thân mình nhanh chóng nóng lên như thiêu như đốt! Mà khiến cho hắn suýt chút nữa bộc phát thú tính chính là khi Diệp Thứ Hành đột nhiên dùng sức hít hít cái mũi, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn và nói: "Sau năm phút nữa, có phải anh sẽ lại biến mất không? Á ~~" Diệp Thứ Hành Vừa mới dứt lời, trời đất đã đảo điên một trận, lúc mở mắt ra mới phát hiện mình bị áp xuống giường, mặt úp lên gối, mông hướng lên trời, hai tay còn bị túm lại đặt ra sau lưng.
Móa! Tư thế này hơi bị nguy hiểm rồi!
"Anh làm gì..." Hắn quay đầu về phía sau hô to, kết quả nhìn thấy Lãnh Liệt toàn thân trần trùng trục đang tách hai chân, nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, vì thế đành phải lập tức nuốt lại chữ cuối cùng kia.
"Sau năm phút nữa sẽ biến mất?" Lãnh Liệt cười tà tà, vỗ mông Diệp Thứ Hành một cái như muốn trừng phạt hắn, lực đạo vừa phải, nhếch môi hỏi: "Và rồi sau năm phút nữa, có phải em lại muốn tiếp tục cái mưu đồ xấu xa kia của mình không?"
Mông ẩn ẩn truyền tới một trận nóng rát, nhưng Diệp Thứ Hành cũng không để ý, chỉ suy sụp cúi mặt nói: "Anh như vậy làm tôi cảm thấy vô cùng thất bại." Vốn còn đang hi vọng sử dụng một vạn loại phương pháp để làm cho Lãnh Liệt phải nhớ ra hắn nữa chứ!
"Rõ ràng là em chỉ vào mặt anh nói anh thích được em đè!" Cái tay chưa ăn no đậu hủ lại bắt đầu chậm rãi di động. Ngón tay thon dài linh hoạt cũng mon men đi xuống, cách quần xoa nắn làn da bên dưới. Co dãn thiệt nha!
"Anh thật sự nhớ ra rồi?"
"Không tin sao?"
"Đương nhiên là không tin rồi!" Diệp Thứ Hành cố gắng lờ đi bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người hắn, đem mặt chôn trong khăn trải giường, buồn bực nói: "Hôm qua anh còn chỉ vào người tôi mà gọi Diệp cảnh quan, hôm kia thì coi tôi là bao cát mà xô vào tường, còn hôm kìa..." Mà thôi quên đi! Không nói nữa! "Hành vi phạm tội" của Lãnh Liệt thật đúng là nhiều vô cùng, không thể kể xiết!
Hai tay đột nhiên được thả ra, tiếp theo áo khoác lập tức bị cởi, áo sơmi cũng bị vén lên làm lộ nguyên tấm lưng trần trong không khí. Diệp Thứ Hành nằm úp sấp, không hề động đậy, chỉ là hai tay lại nắm chặt tấm khăn trải giường.
Lãnh Liệt cúi đầu, vừa dịu dàng vừa chậm rãi hôn lên lưng đối phương, cẩn thận dùng lưỡi liếm dọc theo từng vết thương trên đó.
Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn nghe được tiếng hô hấp ngày càng gấp gáp của hai bên.
Thân thể Diệp Thứ Hành không khống chế được mà ngẫu nhiên run rẩy, vùng da được Lãnh Liệt liếm qua cũng bắt đầu nóng dần lên như lửa đốt. Đầu lưỡi linh hoạt của Lãnh Liệt châm ngòi trên người hắn, đánh thức những kí ức chung của cả hai.
"Ưm ~ a!" Tiếng rên rỉ nằm ngoài sự khống chế vừa thoát ra, Diệp Thứ Hành liền ý thức được, lập tức cắn chặt môi. Cùng lúc, cằm của hắn đột nhiên bị xoay lại, môi Lãnh Liệt mạnh mẽ áp lên môi hắn.
Như một quả bom vừa được châm ngòi, trong khoảnh khắc ấy, hai người mới phát hiện được mình khao khát đối phương đến mức nào. Nỗi khát vọng này mãnh liệt tới mức vượt xa tưởng tượng của họ.
Nụ hôn đầy mong mỏi của đôi tình nhân xa cách đã lâu.
Hạ xa nhau đã đủ lâu rồi, chỉ cần thiếu vắng bóng hình người kia một đêm thôi, ngay cả một phút đồng hồ cũng dài như một giờ đằng đẵng.
Vì sao bản thân lại có thể để ý đến một người nhiều như vậy...?
Đáng sợ... Nỗi khao khát của mình đối với người này có thể nào có điểm dừng không?
Thật đáng sợ... Khát vọng của mình đối với người này, đến tột cùng có điểm tận cùng không?
"A ~ Ưm..." Cùng hít thở chung một bầu không khí, khoang mũi cùng tràn ngập mùi vị của đối phương, loại cảm giác chân thật quá đỗi này khiến từng tế bào của Diệp Thứ Hành đều như bị thiêu đốt.
Diệp Thứ Hành cũng không biết thân thể mình đã bị lật lại từ bao giờ. Nằm thẳng trên giường, hắn ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người mà mình yêu, không ngừng trao cho đối phương những nụ hôn nồng nhiệt. Tim của cả hai đều dồn dập đập nhanh, ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không còn biết.
Muốn hô hấp, nhưng lại không nỡ dời môi.
Hai nỗi cơ khát không ngừng thể hiện qua những cái chạm môi. Thỉnh thoảng họ lại tách ra chừng một giây đủ để cả hai có chút thời gian thở dốc, nhưng một giây kia dường như cũng dài dằng dặc. Thời gian họ xa nhau đã không còn có thể ước tính bằng khái niệm thông thường. Màđiều này, chỉ có khi trở lại bên cạnh nhau họ mới phát hiện ra.
"Diệp Tử... Diệp Tử... Diệp Tử..." Như muốn trút hết tất cả mọi nhung nhớ, Lãnh Liệt từ từ nhắm lại hai mắt, vùi đầu vào hõm vai Diệp Thứ Hành, miệng không ngừng gọi một cái tên.
Hắn sắp điên rồi! Hắn sợ chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ không kiên trì được bao lâu mà nuốt sạch người trước mặt vào trong bụng, để cả hai vĩnh viễn không bao giờ tách nhau ra thêm một lần nào nữa...
Diệp Thứ Hành nhìn lên trần nhà, ***g ngực phập phồng kịch liệt, trước mắt là một mảnh mơ hồ, bên tai không ngừng nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang nỉ non gọi hắn: "Diệp Tử"...
Là Lãnh Liệt! Đúng là Lãnh Liệt rồi! Chỉ có Lãnh Liệt mới gọi hắn như vậy! Chỉ có Lãnh Liệt của hắn mới có thể làm vậy! Cũng chỉ có cái tên chết tiệt kia...
Diệp Thứ Hành siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đẩy Lãnh Liệt ra. Hắn ngồi bật dậy, cũng không để ý đến sự đau đớn truyền tới từ vết thương sau lưng mà chụp lấy cái gối đầu, nhằm thẳng Lãnh Liệt bắt đầu đánh tán loạn.
"Đậu má! Lãnh Liệt, anh là đồ khốn khiếp! Anh hết đem ông đây ra chơi trò mất trí nhớ lại chuyển sang chơi trò phân liệt, coi ông là bao cát mà đánh tơi bời, còn chỉ vào mặt ông nói không quen! Đậu má! Lãnh Liệt, anh muốn ăn đập có phải không? Một ngày trước đó còn quăng ông lên giường nói yêu nói thương, yêu cái đầu anh! Đồ trời đánh! Đồ khốn khiếp! Quá mức khốn khiếp! Đồ vô lại!!!" Diệp Thứ Hành liên tục mắng mỏ một tràng dài, đến mức bản thân hắn cũng không còn biết mình đang nói cái gì nữa. Hắn coi cái gối đầu như roi mây, đánh tới tấp lên người Lãnh Liệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa mắng vừa đánh, biểu tình hệt như hận không thể nhào lên mặt Lãnh Liệt cào vài cái cho bõ tức.
Lãnh Liệt cũng không trốn, chỉ lấy tay che mặt lại, để cho hắn tùy ý trút giận: "Diệp..."
"Diệp cái đầu anh! Đồ Sở Khanh! Trần Thế Mỹ [1]! Tây Môn Khánh [2]!" Diệp Thứ Hành càng mắng càng hăng, tay cũng liên tục đánh tới, đánh đến khi gối đầu đứt chỉ, "ruột gan" bung ra ngoài. Lúc này, Lãnh Liệt mới nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
[1] Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Hắn vốn đã có vợ có con nhưng sau khi đỗ Trạng nguyên lại nói mình chưa có vợ, kết hôn với công chúa và trở thành phò mã. Khi vợ con từ quê nhà tìm gặp, Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con mà còn sai người đuổi giết.
[2] Tây Môn Khánh: xuất hiên trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh và Thủy Hử của Thi Nại Am, được miêu tả là một nhân vật hoang *** vô độ. Cả hai điển cố này đều ám chỉ người trăng hoa, bạc tình bạc nghĩa.
Lông chim dùng để nhét ruột gối mềm mại và nhẹ nhàng như tuyết trắng. Chúng bay lên rồi hạ xuống, phủ đầy trên giường, trên thân người, nhưng cả hai đều không mảy may để ý.
"Cười cái mẹ gì! Anh muốn chọc cho ông đây tức chết phải không?" Diệp Thứ Hành thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Lãnh Liệt, thuận tay ném luôn cái gối đã tan tành rách nát xuống đất.
"Anh làm sao nỡ!" Lãnh Liệt chồm tới ôm lấy hắn, đưa một tay vuốt ve khuôn mặt người trong lòng: "Hết giận chưa? Nếu chưa nguôi thì em cứ đánh tiếp!"
"Hứ! Ông đây không thèm đánh nữa, chỉ tổ mệt thân!" Diệp Thứ Hành phun ra một miệng đầy lông chim, lại mắng thêm một câu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không giãy khỏi vòng tay của Lãnh Liệt.
Môi Lãnh Liệt bởi vì động tác của Diệp Thứ Hành mà dần trượt xuống cổ người yêu: "Được rồi, anh biết em xót anh, dùng gối đầu đánh anh cũng là vì không nỡ."
"Anh... Đồ vô duyên!" Diệp Thứ Hành tức đến đỏ bừng mặt: "Đó là do tôi sợ làm đau tay mình nhá!"
"Ừ ừ! Anh cũng xót cho tay của Diệp Tử đó. Tay em nếu vì đánh anh mà đau, anh càng đau lòng!" Lại tiếp tục hôn xuống.
"Tránh ra! Tởm chết ông rồi!" Tuy nói vậy nhưng hai tay Diệp Thứ Hành lại ôm lấy vai Lãnh Liệt, hấp thụ từng xúc cảm mà đôi môi đối phương tạo ra khi chậm rãi di chuyển từ cổ lên trên cằm mình.
Thật thoải mái!
Hai tay Lãnh Liệt thuần thục cởi cúc áo sơ mi của đối phương, còn thuần thục hơn cả khi kéo khóa quần. Hắn linh hoạt mò mẫm trên người Diệp Thứ Hành, ý đồ muốn làm cho đối phương nhanh chóng rơi vào tình trạng trần trùng trục giống như mình. Nghĩ đến "chiến sự" sắp xảy ra, trái tim Diệp Thứ Hành bắt đầu đập thình thịch. Tuy dục vọng vẫn như cũ không hề giảm bớt, đồng thời đây cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng khi quần bị kéo đến đầu gối, hắn vẫn có vẻ không chắc chắn: "Anh thật sự nhớ lại rồi?" Không phải là nhân cách khác của Lãnh Liệt lại xuất hiện lừa hắn nữa chứ?
Vốn định lột xuống mảnh vải cuối cùng trên người Điệp Thứ Hành, nhưng nghe đến đây, tay Lãnh Liệt bỗng khựng lại một chút. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi bất đắc dĩ, xoay người đem đối phương đặt dưới thân. Động tác ngã xuống của hai người khiến vô số lông chim trên giường bay lả tả.
"Hình như còn sót vài thứ, hay là em giúp anh nhớ lại đi? Ha?" Khóe miệng Lãnh Liệt nhếch lên, bàn tay "hư hỏng" lại bắt đầu lướt trên cái bụng nhỏ của Diệp Thứ Hành, sờ tới sờ lui. Có điều, ánh mắt Lãnh Liệt so với bàn tay của hắn thì càng có vẻ tà ác hư hỏng hơn.
"Tôi hình như không có gì để có thể giúp anh nhớ lại..." Diệp Thứ Hành nuốt nuốt nước miếng, nhìn ***g ngực rắn chắc của Lãnh Liệt một chút. Cái bụng bằng phẳng cơ bắp kia... còn có cái chỗ bên dưới đang vô cùng phấn khởi kia...
"À thôi không cần..." Lãnh Liệt lắc đầu, tay bắt đầu lần mò từ bụng của đối phương rồi dần di chuyển xuống dưới. Khi đến rốn, hắn dừng lại rồi ra sức xoa xoa nhéo nhéo một chút, sau đó mới bắt đầu đưa tay vào trong cái quần lót màu xám của người kia: "Để anh tự mình cố gắng nhớ lại là được rồi!"
Chỗ yếu ớt bị người nằm trên nắm lấy khiến cho da đầu của Diệp Thứ Hành tê dại một trận. Tuy không rõ lắm cảm giác kia là gì, nhưng hắn có thể khẳng định, hơi ấm từ lòng bàn tay đang bao lấy vật nhỏ bên dưới kia khiến hắn thật thoải mái.
"Để xem nào... chỗ này..." Tay Lãnh Liệt bắt đầu chậm rãi xoa nắn từ trên xuống dưới, hai mắt chăm chăm dõi theo từng biểu cảm trên mặt Diệp Thứ Hành.
"A~ Ưm..." Diệp Thứ Hành nhịn không được mà nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm đang dần xâm lấn cơ thể mình.
"Hừm! Bây giờ nhớ lại, xúc cảm giống y như lúc trước, ngay cả độ cứng cũng vậy nha!" Lãnh Liệt cười xấu xa, giơ tay lột phăng cái quần lót có chút ẩm ướt trên người đối phương.
Nửa thân dưới của Diệp Thứ Hành chợt lạnh lẽo. Hắn mạnh mẽ mở to mắt, thấy hai bắp đùi của mình đang bị Lãnh Liệt tách ra, "chỗ kia" cũng bị đối phương cúi đầu nhìn ngắm.
"Ê! Anh... Anh..." Không biết có phải là do "nhịn" quá lâu rồi không, Lãnh Liệt nhìn "chỗ kia" mà chẳng khác nào đang "chờ đợi" món ăn mỹ vị nào đó, vô cùng "khủng bố", khiến cho mặt Diệp Thứ Hành thoắt cái đỏ bừng.
"Chỗ này cũng giống như xưa, không có gì thay đổi! Anh thích!" Lãnh Liệt lưu luyến nhìn chằm chằm cái "miệng nhỏ" xinh đẹp vì bị ánh mắt tràn đầy dục vọng của hắn kích thích mà càng co rút mạnh hơn.
"Anh buông ra, mau! Chỗ đó của ông đây không phải công viên tự do để anh hứng lên là thăm quan đâu!" Vị trí ấy ấy bị nhìn chăm chú như vậy khiến Diệp Thứ Hành vô cùng sợ hãi. Tuy thân thể hắn bị ép đến mức suýt chút nữa thành thật nổi lên phản ứng, nhưng hành động của Lãnh Liệt lại khiến hắn thấy như bị tra tấn. Hắn có cảm giác Lãnh Liệt hôm nay sẽ không dễ dàng mà...
"Cục cưng, chúng ta có nên tính toán chút nợ nần không đây?" Lãnh Liệt cúi đầu, đem chân Diệp Thứ Hành đặt lên vai mình.
"Tính... tính nợ gì chứ?" Hậu huyệt bị một luồng hơi thở nóng bỏng thổi qua khiến Diệp Thứ Hành như muốn thét lên một tiếng chói tai. Một giây sau, đầu lưỡi ướt át của người nào đó cũng bắt đầu càn quấy, làm cho cái
"lỗ nhỏ" của hắn nhịn không được mà run lẩy bẩy.
"A ~!" Diệp Thứ Hành bật ra một tiếng rên, thân thể cũng uốn cong về phía sau như cây cung.
Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, liếm môi một cái, nhìn thoáng qua "vật nhỏ" đang phát như cây gậy vì không được an ủi của Diệp Thứ Hành.
"Em kêu anh về nhà rửa mông chờ em đến, bây giờ anh rửa cũng đã rửa, chờ cũng đã chờ, hiện tại có phải đã đến lúc hai ta nên đem từng món nợ tính ra ngô ra khoai rồi không?" Lãnh Liệt liếm phần đỉnh một chút, sau đó cũng không đợi cho người dưới thân kịp thích ứng đã ngậm hết cả "vật nhỏ" kia vào miệng, bắt đầu nhanh chóng nhả ra nuốt vào. Tiếng hít khí và tiếng rên rỉ của Diệp Thứ Hành khiến hắn vô cùng hài lòng, thỏa mãn.
"Nợ gì chứ? A! Có nợ... a... cũng là tôi đi tìm anh tính sổ mới đúng! A~ Á ~~" Đều là chuyện đã qua rồi, còn nợ nần cái éo gì nữa?
Qua một lúc lâu, người nằm trên rốt cuộc cũng thốt ra một câu: "Anh nhớ hình như ai đó thừa dịp anh không chú ý đã phang cho anh một gậy lên đầu thì phải?" Lãnh Liệt ngồi thẳng người lên, đem chân Diệp Thứ Hành vòng qua hai bên sườn mình.
Hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt lúc này đang nheo mắt nhìn mình, cười đến vô cùng "gian ác". Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết mỗi khi đối phương cười như vậy chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo, mà hiện giờ nơi này ngoài hắn ra thì còn có ai nữa đâu!
"Cái đó... cái đó cũng chỉ là muốn giúp cho anh mau khôi phục trí nhớ thôi mà!" Diệp Thứ Hành ngoài mặt cười nhe nhởn mà trong lòng lệ rơi lộp độp: "Hơn nữa tôi có đánh cũng đâu phải đánh anh!"
"Nhưng cái thân thể bị em đánh là của anh!" Lãnh Liệt vươn một tay, chậm rãi vuốt ve làn da phía trong đùi non của Diệp Thứ Hành.
"Hình như còn lấy cái cốc đập anh nữa..." Lãnh Liệt chậm rãi di động thắt lưng, dùng phân thân trướng đến phát đau của mình cọ xát vào hai cánh mông trắng nõn như cánh hoa của người phía dưới. Có trời mới biết hắn nhịn vất vả đến thế nào!
Diệp Thứ Hành thở hồng hộc, cả cơ thể và tinh thần đều bị tra tấn đến cực hạn!
"Chứ không phải tại anh tính làm bậy sao hả? A~ mẹ nó! Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Thứ Hành sắp phát điên rồi! "Tiểu Lãnh Liệt" kia thoáng đi vào thăm dò một chút rồi lại rút về.
"Hình như người cuối cùng bị làm bậy chính là anh mà?" Lãnh Liệt nâng một chân Diệp Thứ Hành lên, làm cho tư thế của cả hai càng thêm phóng đãng.
"A ~ ~" Diệp Thứ Hành rên rỉ. Mẹ nó, tên kia ngay cả điều này cũng nhớ rõ! Trăm năm hắn mới phản công được một lần chứ bộ!
"Lúc đó là do anh chủ động còn gì! Tôi chỉ là "người bị hại" thôi!" Không muốn cho Lãnh Liệt biết mình vì phía sau "trống rỗng" mà hai mắt ướt át, Diệp Thứ Hành nhất quyết nâng một tay che kín mắt mình lại.
Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ mở miệng cầu xin Lãnh Liệt tiến vào, nhưng hôm nay hắn đã tức đến nghẹn rồi, để xem ai không nhịn được mà "làm bậy" trước!
Kết quả là hắn thắng. Lãnh Liệt mạnh mẽ vọt vào bên trong hắn. Thời điểm sáp nhập, cả hai cùng nhịn không được mà đồng thanh hô lên. Chân Diệp Thứ Hành hơi run rẩy. Lãnh Liệt cúi người đẩy mạnh một phát, tiến thẳng vào cơ thể người phía dưới.
"A~~~" Diệp Thứ Hành gắt gao cắn chặt môi lại. Cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc kia đang tiến vào cơ thể hắn, mang theo một chút đau đớn do bị xé rách.
Lãnh Liệt hôn ghì lên môi hắn, cuồng nhiệt mà dịu dàng như muốn giảm bớt cảm giác đau đớn cho đối phương. Có điều, mặc dù trên mặt hắn đầy vẻ dịu dàng muốn trấn an, nhưng phía dưới của hắn lại hoàn toàn không nể tình mà ra sức "cày cấy", hoàn toàn sáp nhập!
"Ưm! Ưm..." Diệp Thứ Hành rốt cuộc vẫn nhịn xuống, không cắn đứt lưỡi cái tên đang "làm bậy" phía trên. Trong cơ thể hắn có cái gì đó vừa to, vừa cứng không ngừng xâm chiếm. Hắn đẩy Lãnh Liệt ra, thở hổn hển từng hơi từng hơi một, huyết áp và nhịp tim đồng thời tăng cao.
"Anh... hô ~ ! Anh có cần phải tức giận như vậy không?" Hắn trừng mắt nhìn Lãnh Liệt. Người đàn ông này đang hôn lên khắp mặt hắn, phần eo cũng bắt đầu chậm rãi tiến công: "A! Á... Á!"
"Diệp Tử, những gì em đã làm với anh, anh không hề tức giận một chút nào, nhưng mà em lại dám chạy đến quán bar múa thoát y..." Vừa cố gắng ra vào thân thể tuyệt vời phía dưới, hưởng thụ khoái cảm nóng rực đã lâu chưa trải nghiệm, Lãnh Liệt vừa nói ra chuyện vướng mắc trong lòng.
Rồi xong! Diệp Thứ Hành rủa một tiếng. Hôm nay hắn không tránh được mất nửa cái mạng rồi!
"Đó là Tần Lãng kêu tôi làm..."
"Em thế mà lại nghe lời hắn nói! Vậy càng không thể tha thứ!" Lãnh Liệt càng dùng sức động thân, Diệp Thứ Hành đành vội vàng ôm lấy vai hắn.
"Nhảy cũng chỉ nhảy có một lần, hơn nữa quần cũng đâu có cởi... A~~ nhẹ một chút! Lâu rồi không có làm!"
Lãnh Liệt cắn lỗ tai hắn một cái, hạ thân hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại mà càng lúc càng động mãnh liệt hơn.
"A~ A! Á... a a..." Thích thật! Nhưng mà cũng đau quá đi!
"Em mà dám cởi, anh cho em một tháng không xuống giường được luôn!" Cảnh cáo và trừng phạt đồng thời được tiến hành, dục vọng và tưởng niệm cũng đồng thời được thỏa mãn.
Diệp Thứ Hành rốt cuộc nói không nên lời, cũng không muốn nói nữa, toàn tâm toàn ý cảm nhận những xúc cảm mà Lãnh Liệt đem lại.
Khoảnh khắc sắp đạt đến cao trào, Lãnh Liệt đem Diệp Thứ Hành đặt trên giường, mạnh mẽ ra vào. Tiếng động vang lên trong mỗi lần va chạm cơ thể đều khiến Diệp Thứ Hành có cảm giác sắp sửa tan vỡ.
"Em là của anh! Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy thân thể của em! Chỉ có anh thôi!" Lãnh Liệt gần như điên cuồng mà tuyên bố quyền sở hữu.
Diệp Thứ Hành gắt gao ôm lấy vai người đối diện, nhịn không được mà gật gật đầu.
"Ừm..."
Một cú phóng thích dường như đã rút sạch khí lực của Diệp Thứ Hành. Hắn nằm thẳng trên giường, không còn hơi sức để có thể xem xét xung quanh. Hắn cũng mặc kệ lông chim trắng tinh theo chất lỏng trắng đục mà dính vào người mình.
Thân thể hắn đột nhiên bị lật lại, tay chân cùng chạm đất. Trong nháy mắt, dường như lại có thứ gì đó vô cùng cứng rắn tiến vào mặt sau đang rỉ ra đầy chất lỏng dinh dính kia. Tư thế này khiến vật nọ đi vào càng thêm sâu hơn nữa.
WebTru yenOn line . com
Diệp Thứ Hành rên rỉ thành tiếng, nhưng cũng không hề phản kháng. Hắn muốn Lãnh Liệt cũng nhiều như Lãnh Liệt muốn hắn vậy.
Tiếng chất lỏng bị đè ép... tiếng cơ thể va chạm... tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp... khi nào thì chấm dứt, đã chẳng còn ai để ý đến.
Có lẽ đây chính là một sự bắt đầu.
Thời điểm Diệp Thứ Hành mở to mắt tỉnh dậy, vạt nắng vàng nhạt cuối cùng của ngày cũng đã biến mất. Trong phòng tối đen. Hắn gối đầu lên ngực Lãnh Liệt, tay của người kia cũng vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn.
"Anh làm sao nhớ được tất cả?" Tuy rằng mi mắt đang nặng trĩu, kêu gào đòi khép lại, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lãnh Liệt dịu dàng hôn lên trán hắn một cái: "Ngủ đi đã, ngày mai lại nói. Ngoan nào..."
Toàn thân vận động quá độ khiến cho Diệp Thứ Hành thật sự không còn sức lực để thảo luận bất cứ cái gì nữa. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng đã lâu không được an tâm ngủ một giấc rồi... Mùi hương và hơi thở của Lãnh Liệt làm cho hắn có cảm giác rất an toàn.
A? Mà hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi thì phải...! Chuyện gì nhỉ...? Oáp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro