Quyển 3: Sleepless in blues Chương 22
Cho rằng bản thân mình nhìn thấy ảo giác và nghe thấy thanh âm không chân thực, Diệp Thứ Hành mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang bày ra tư thế gợi cảm nóng bỏng ở trên giường.
Hắn vừa nhìn thấy gì?
Lãnh Liệt?
Người kia thoát quần áo, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, lời nói ra cũng đầy khiêu khích, là "Lại đây! Ta để ngươi thượng!" mà không phải "Lại đây! Ta muốn thượng ngươi!" Chỉ có vài chữ khác biệt, nhưng ý nghĩa biểu đạt lại khác biệt vô cùng.
"Ngươi –- nói cái gì?"
Hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thứ Hành hỏi lại một lần, đồng thời cố gắng duy trì tâm tình bình tĩnh.
Lãnh Liệt ở ngồi trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp dùng hành động trả lời Diệp Thứ Hành. Hắn vươn một tay thẳng tới giữa hai chân, đem bàn tay tiến vào trong quần lót rồi nắm chặt phân thân của chính mình, tầm mắt thế nhưng vẫn dừng ở trên mặt Diệp Thứ Hành, nở nụ cười khiêu khích.
Diệp Thứ Hành trợn mắt há mồm. Hắn... hắn... hắn... không phải là muốn tự an ủi ngay trước mặt mình chứ?
Mà động tác kế tiếp của Lãnh Liệt liền triệt để phá vỡ hoài nghi của Diệp Thứ Hành. Người trước mắt quả thực muốn tự an ủi! Lãnh Liệt một tay chống đỡ ở trên giường, tay kia nắm chặt lấy phân thân rồi chậm rãi di động, bởi vì ở bên trong quần lót nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài, còn bộ phận thon dài hồng nhạt kia chỉ như ẩn như hiện. Mà Lãnh Liệt lúc này đã nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, dường như hết thảy sự chú ý của hắn đều tập trung vào chỗ đó. Hắn khẽ nhếch môi, trong tiếng thở dốc còn xen lẫn một tia ẩn nhẫn, tiếp đó lại hơi hơi nhíu mày giống như thống khổ. Nhìn cả khuôn mặt của hắn, ngoại trừ tình sắc thì chính là ***.
Đúng theo kịch bản điện ảnh, Diệp Thứ Hành suýt chút nữa thì chảy máu mũi, hai chân khẽ run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không chớp mắt mà nhìn loạt hình ảnh hoạt sắc sinh hương ở trước mặt. Tố chất "diễn viên" thật cao a, tiền đồ vô lượng a! Giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, một luồng nhiệt khí chạy tán loạn trong cơ thể hắn, mà cuối cùng muốn thoát đi nơi nào, không cần nghĩ cũng biết.
"Ưm..."
Lãnh Liệt hừ nhẹ, tiếng rên rỉ tràn ra nơi khóe môi mang theo đầy dục vọng khiến cho cho chất giọng vốn trầm thấp khiêu gợi phát huy đến cực hạn. Diệp Thứ Hành biết, thanh âm của Lãnh Liệt lúc làm tình còn gợi cảm gấp trăm lần so với bình thường. Mà hiện tại, một tiếng hừ này giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào qua cào lại trong lòng hắn, bàn chân vừa có móng vuốt vừa có cả đệm thịt ở giữa, khiến cho cái cảm giác kia trở nên vừa thống khổ vừa sung sướng.
Diệp Thứ Hành nghe được tiếng chuyển động từ hầu kết của mình. Rõ ràng là nuốt vào một ngụm nước bọt, vậy mà lại như nuốt vào một khối đá góc cạnh, khiến cho cổ họng như bị cắt cứa. Suy cho cùng, chỉ cần là một người đàn ông có hứng thú với người cùng giới, không ai có thể làm ngơ với những thứ trước mắt kia. Vả lại, thân thể trước mắt này lại là người mà hắn muốn đã lâu.
"A..."
Lãnh Liệt hơi ngẩng đầu lên, khe khẽ mở mắt, dùng một loại ánh mắt gần như là khiêu khích mà nhìn Diệp Thứ Hành. Hắn liếm liếm môi, đôi môi vốn đã tuyệt đẹp lập tức trở nên ướt át, chỉ nhìn qua đã biết vô cùng mĩ vị.
Lúc này trong đầu Diệp Thứ Hành lướt qua một ý nghĩ. Hắn đang đối diện với một sự lựa chọn trọng đại trong đời: là "tiến vào thiên đường" hay vẫn là "vạn kiếp bất phục". Hắn nắm chặt nắm đấm đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch, hàm răng nghiến ken két, nơi yết hầu khô khốc như có ngọn lửa bùng phát đốt cháy dữ dội. Không! Toàn thân hắn đều đang bị thiêu đốt, mà gã đàn ông chết tiệt kia còn không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Ngón tay thon dài của hắn vẫn đang chầm chậm vuốt ve phân thân, lại dùng thứ dịch thể trong suốt nhỏ ra ở đầu đỉnh thấm ướt phân thân, tạo ra một hiệu ứng không tưởng tượng nổi. Chỉ cần tinh tế một chút là có thể nghe thấy tiếng chất lỏng chuyển động, trong thanh âm phóng đãng còn chen lẫn tiếng thở dốc, như một liều thuốc độc ăn mòn thần kinh của Diệp Thứ Hành. Hắn muốn mở miệng để tất cả những thứ này ngừng lại, nhưng rốt cuộc lại không thể phát ra được một thanh âm nào.
"Lại đây~~~"
Lãnh Liệt mở miệng một lần nữa, không phải thỉnh cầu, không phải yêu cầu, càng không phải là mệnh lệnh mà chính là — mê hoặc!
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn không phải Lãnh Liệt! Hắn không phải!
Không nên bị gương mặt kia lừa gạt! Không được ~~~~~ Nhưng thân thể kia đích thực là của Lãnh Liệt a ~~~~~~~~~~~~~! Phân vân giữa thân thể và linh hồn của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành khốn khổ đi qua đi lại, dục vọng và lý trí đều đấu tranh dữ dội! Thế rồi, chân hầu như không tiếng động mà tiến về phía trước từng chút từng chút một, đôi mắt hầu như không nhìn ra tiêu cự.
"Này ~!"
Lãnh Liệt lên tiếng khiến cho Diệp Thứ Hành sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Có điều hắn đã kịp thời ngừng lại ngay khoảnh khắc mấu chốt, nếu không thì đã co thành một cục lớn rồi.
Lãnh Liệt nhếch miệng cười, động tác trên tay cũng dần dần chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành, nói: "Ngươi mà không đến, ta sẽ bắn!"
Câu nói này triệt để phá vỡ đạo phòng tuyến cuối cùng của Diệp Thứ Hành. Thân thể vốn mệt mỏi đột nhiên bạo phát ra sức mạnh khổng lồ, khiến hắn như một con báo vừa được thả ra, chỉ hai, ba bước đã tiến đến bên giường. Lãnh Liệt ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thứ Hành, nhếch miệng cười khẽ, một giây sau đã bị đối phương đè ngã ở trên giường.
Không nhịn được nữa sao? Có thể chịu được đến hiện tại cũng không dễ dàng đi!
"Ngươi..."
Diệp Thứ Hành giữ chặt hai tay Lãnh Liệt, cúi đầu nhìn đối phương. Hắn nhíu nhíu mày, môi mím chặt, cuối cùng tức giận nói một câu: "Không cho phép ngươi dùng thân thể của hắn làm những chuyện như vậy!"
Lãnh Liệt sửng sốt một chút, sau đó nheo mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, cười gằn một tiếng: "Ta nói rồi, đây là thân thể của ta."
Diệp Thứ Hành không lên tiếng, vẫn cứ trừng mắt nhìn Lãnh Liệt, chỉ là hai tay hắn lại khẽ run.
Bầu không khí dường như bắt đầu trở nên căng thẳng, khí tức *** loạn nồng đậm vừa rồi như thể biến mất vô tung. Mặc dù hai người đang lấy một loại tư thế ám muội nằm chồng lên nhau nhưng lại hoàn toàn không có loại ý tứ kia. Đây là một loại đối địch, hai người đều đang bảo vệ thứ thuộc về mình, mà trong đó, không ai muốn là người từ bỏ trước. Mãi đến lúc...
"Bây giờ nói chuyện này có thích hợp không?" Lãnh Liệt khe khẽ thở dài, ngữ khí và ánh mắt đều mang theo nét trào phúng.
"Cái gì?" Diệp Thứ Hành hỏi.
Lãnh Liệt dời tầm mắt xuống phía dưới, cả khóe mắt cũng mang theo ý cười: "Ngươi cứng rồi."
A? Vẻ mặt của Diệp Thứ Hành thật giống như vừa ăn nhầm ruồi bọ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía hạ thân của chính mình, quả nhiên phát hiện nơi đó đã nổi lên một lều vải nhỏ.
Thật là khóc không ra nước mắt! Nhìn "đông cung đồ" hương diễm sống động hồi lâu như vậy, không nổi phản ứng thì nhất định không phải nam nhân!
"Muốn ta giúp ngươi sao?" Giọng nói của Lãnh Liệt đầy vẻ trêu chọc, vừa đùa giỡn lại vừa cười nhạo!
Diệp Thứ Hành đỏ mặt cắn răng, mạnh mẽ trừng cái kẻ "cười trên sự đau khổ của người khác" kia, thấp giọng bật ra hai chữ: "Không cần!" Nói xong liền thả tay Lãnh Liệt ra, chuẩn bị từ trên giường đứng lên, nhưng ngay khi hắn vừa chuyển mình, một cánh tay từ phía sau đột ngột chặn ngang kéo hắn trở về.
"Này ~~" Chỉ thấy trước mắt loáng một cái, Diệp Thứ Hành đã bị đẩy ngã ở trên giường, ngay một giây sau liền bị Lãnh Liệt đè lên, tách hai chân ra rồi ngồi ở trên đùi.
"Ngươi làm gì vậy?" Diệp Thứ Hành nổi giận gầm lên một tiếng, giãy giụa muốn đứng dậy. Đột nhiên trên bụng trúng một quyền khiến hắn đau đến mức toàn thân co lại thành một cục, mất đi khả năng chống cự. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, nửa người dưới lại truyền đến cảm giác mát lạnh làm cho xương cốt khắp người hắn trở nên mềm nhũn.
"Ngươi... A!" Khi phân thân bị bao vây trong cổ họng ấm áp, Diệp Thứ Hành nhíu mày ngửa đầu về đằng sau. Hắn cảm giác được đầu lưỡi Lãnh Liệt đang chuyển động, nỗ lực nhả ra nuốt vào cái bộ phận kia, âm thanh mút mát nhanh chóng vang lên kèm theo từng trận hổn hển.
"A ~~" Mẹ nó! Lãnh Liệt con mẹ nó trước đây ngươi đâu có liếm giỏi như vậy! Diệp Thứ Hành chửi rủa trong lòng. Người đã lâu chưa được giải tỏa làm sao có thể chống lại cái loại "dằn vặt" này! Sau một lúc tích lũy khí lực và lý trí, Diệp Thứ Hành dùng một tay chống đỡ thân thể, một tay kia lại nắm tóc Lãnh Liệt, kéo đầu hắn ra. Phân thân từ trong miệng Lãnh Liệt lúc đi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, mà Diệp Thứ Hành nhìn thấy lại là một trận miệng khô lưỡi khô, quá kích thích!
"Làm sao?" Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương chất lỏng óng ánh. Hắn dựa sát vào người Diệp Thứ Hành, tâm tình không tệ mà quan sát dáng vẻ đỏ mặt tía tai của đối phương.
Diệp Thứ Hành nhìn hắn, không nói tiếng nào, chỉ có ***g ngực là phập phồng dữ dội.
"Làm gì mà lại mang cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống ta? Không thoải mái sao?" Lãnh Liệt nhíu mày.
"Đi ra!" Khẽ quát một tiếng, Diệp Thứ Hành đưa tay muốn đẩy Lãnh Liệt, thế nhưng lại để đối phương tránh thoát.
"Cảm thấy mình quá trớn sao? Có cần thiết phải như vậy không? Dù sao cũng cùng là một thân thể mà!" Lãnh Liệt cười nói. Thế nhưng Diệp Thứ Hành lại như bị chạm trúng tử huyệt, thân thể cứng ngắc một lúc, sau đó rống lớn một tiếng.
"Ngươi cút sang một bên cho ta! Muốn phát xuân thì ngươi tự ở đây mà từ từ phát đi! Ngươi có cởi quần lót ra cũng không có ai quản đâu! Thả ra!" Khi hắn còn đang mắng người thì Lãnh Liệt tiến đến bụng hắn, dùng sức ngồi xuống.
"A ~~! Con bà nó!" Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy ngay cả ruột gan cũng suýt chút nữa bị đè đến mức lòi cả ra. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu cũng là lúc Lãnh Liệt chụp lấy một cánh tay của hắn rồi đặt lên trên quần lót của chính mình.
"Giúp ta cởi ra!"
"Cút!" Diệp Thứ Hành muốn rút tay lại, thế nhưng khí lực của đối phương lại lớn đến mức kinh người.
"Chỉ cần kéo xuống một cái là được!"
"Ta nói ngươi cút!"
"Vì sao chút việc nhỏ này cũng không làm được?"
"Đi chết đi!"
"Ngươi còn kiên trì cái gì?"
"Con mẹ nó ngươi mau thả ta ra!"
"Lần đầu tiên ngươi kéo quần lót của ta, không phải đã kéo rất dễ dàng sao?" Lời mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi.
Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, sững sờ nhìn Lãnh Liệt, mà chính bản thân Lãnh Liệt cũng không tránh khỏi sửng sốt, nhịp tim bắt đầu gia tốc, so với vừa nãy còn đập nhanh hơn!
"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hắn có chút không dám tin mà hỏi lại, trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy.
Lúc đầu Lãnh Liệt hình như còn có chút mờ mịt, sau đó lại dần lộ ra một gương mặt còn kinh ngạc hơn so với Diệp Thứ Hành, thật giống như hắn cũng hoàn toàn không thể tin được vừa nãy chính mình đã nói cái gì.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa xem, ta kéo quần lót của ngươi khi nào?" Diệp Thứ Hành co cẳng chân, chụp lấy một tay Lãnh Liệt, khẽ lay: "Ngươi nói đi! Nói lại lời vừa nãy một lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
"A!" Lúc này Lãnh Liệt đột nhiên nhíu chặt lông mày, vẻ mặt có chút thống khổ. Hắn gạt tay Diệp Thứ Hành ra, một tay phủ trên trán, dường như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Có cách rồi! Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng ở trong lòng. Khung cảnh này hắn đã từng thấy, trên TV thường hay có, một người mất trí nhớ nếu muốn tìm lại những ký ức trước kia đều sẽ chịu loại thống khổ như thế. Điều này cho thấy Lãnh Liệt có khả năng sắp khôi phục! Vừa nghĩ như vậy, Diệp Thứ Hành liền mừng rỡ như điên, nhanh chóng thừa thắng xông lên. Cũng không biết hắn lấy khí lực từ đâu mà lập tức bật dậy từ trên giường, lao tới bắt lấy vai Lãnh Liệt liều mạng lắc, chỉ thiếu điều nức nở khóc thành tiếng.
"Lãnh Liệt! Tôi là Diệp Thứ Hành, anh hãy mau nhớ lại đi! Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở khu phố đèn đỏ, khi đó tôi giả làm MB [2], còn anh cải trang thành khách làng chơi. Sau đó chúng ta cùng đi khách sạn, tôi lỡ tay kéo quần lót của anh xuống, kết quả chúng ta đều bị cám dỗ... Này! Anh mau nhớ lại đi! Lãnh Liệt!"
[2] MB: money boy, trai bao.
"Ồn chết đi được ~~!" Lãnh Liệt vốn đang bưng đầu đột nhiên rống lớn một tiếng, gạt tay Diệp Thứ Hành rồi đẩy ngã hắn trên giường, dùng cả người nằm đè lên: "Không cho phép ngươi tiếp tục nói! Câm miệng! Trong lòng ngươi hắn sẽ không chỉ có như vậy thôi đi!"
Diệp Thứ Hành ngẩn ra. Hiện tại Lãnh Liệt đang ép trên người hắn, thở hổn hển như một con dã thú, chăm chú theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận và chán ghét. Khoảnh khắc đó, Diệp Thứ Hành không biết tại sao lại cảm thấy có chút đau lòng.
"Không phải ngươi vẫn luôn muốn thượng hắn sao? Bây giờ ta tác thành cho ngươi, để ngươi cũng nếm thử tư vị khi thượng một người đàn ông là như thế nào!" Lãnh Liệt cười lạnh, hai tay hơi dùng sức xé rách quần lót của chính mình, tiếp đó đem phân thân của Diệp Thứ Hành nhắm thẳng vào hậu huyệt ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương.
"Dừng tay! Ngươi... a ~~ " Diệp Thứ Hành mới vừa vùng vẫy một chút, trên bụng lại mạnh mẽ trúng một quyền. Nếu cú đấm vừa nãy chỉ như lũ trẻ con đánh nhau thì cú đấm lần này không thể nghi ngờ là quyền vương tranh đoạt, không dùng hết toàn lực thì cũng dùng đến tám phần! Diệp Thứ Hành chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa nôn ra cả dịch dạ dày.
Ra tay thật con mẹ nó tàn nhẫn! Lại còn đánh vào cùng một nơi! Thật sự là đúng chuẩn tàn nhẫn!
"Ngươi..." Ngay cả một câu, Diệp Thứ Hành cũng không nói được hoàn chỉnh. Chờ tới khi tiêu cự rõ ràng trở lại, hắn phát hiện một nửa phân thân của mình đã đi vào trong thân thể Lãnh Liệt. Một khắc đó, chính hắn cũng không nói nên lời. Có thể hắn căn bản là không có cảm giác gì đi.
Ngoại trừ đau, không có cảm giác khác.
"A! Lăn ra ngay! Cút ngay!" Diệp Thứ Hành muốn nôn. Hắn có chút không biết phải làm sao. Đau đớn trên bụng đã dần vơi bớt, nhưng hiện tại hắn lại không biết nên làm cái gì. Hắn bị một người đàn ông đè xuống giường, cái này nên hô "cứu mạng" hay hô "cưỡng gian" đây?
Nếu hô "cứu mạng", người kia đâu có ý muốn giết hắn đâu. Mà hô "cưỡng gian", rõ ràng chính hắn mới là người chiếm tiện nghi. Tuy rằng chiếm được tiện nghi, nhưng như thế này cũng quá mức thống khổ đi!
"A ~~~ " Không biết là ai đang rên rỉ. Diệp Thứ Hành nỗ lực nửa ngày mới tìm lại được cảm giác, sau đó phát hiện mình đã hoàn toàn tiến vào bên trong Lãnh Liệt. Lần trước... A! Hẳn là năm ngoái, hắn đã từng "đánh lén" Lãnh Liệt, nhưng lúc mới vừa làm được một phần ba đã tuyên cáo thất bại, lại còn phải trả giá bằng đau đớn thê thảm. Lần này "một cây vào động," nói như vậy hình như có chút hạ lưu, nhưng mà cũng coi như là cả chất và lượng cùng tiến bộ.
Hắn thật sự rất muốn khóc — có thể là khóc vì bi thương, mà cũng có thể là cảm động.
Có điều còn chưa kịp tinh tế thưởng thức, cửa phòng của hắn đã bị người phá nát, nói chính xác hơn là bị đánh bay! Hắn biết cửa gỗ của hắn không được chắc chắn lắm, có điều cũng không nên bay thẳng vào trong y hệt một tấm ván mỏng như vậy nha.
Hai người còn đang dính chặt vào nhau ở trên giường, gặp một màn này, thân thể đều cứng lại một hồi, tiếp đó đồng thời nhìn ra cửa. Hai người vừa mới tiến vào nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong nhà, mặt cũng nghệt ra, hoàn toàn không mang một tia cảm xúc.
Bốn người, tám con mắt cứ như thế mà đối đầu.
Có người tới cứu mình! Diệp Thứ Hành muốn cười, sau đó muốn hỏi một câu cửa miệng với cái tổ hợp "gian tình" kia: Tại sao muộn như vậy mới đến? Nhưng khi hắn còn chưa kịp nhếch khóe miệng thì mũi đã dâng lên một trận đau xót! Cuối cùng, hắn đành nhận lệnh nằm xuống, nói ra một câu xuất phát từ nội tâm: "Làm sao vượt qua được những tháng ngày như thế này đây!"
————–
Tiểu kịch trường lúc nửa đêm.
Diệp Thứ Hành trốn ở trong góc, vùi người vào đầu gối khóc nức nở, sau lưng là những đốm ma trơi bay bay. Tần Lãng đứng phía sau hắn nhíu nhíu mày: "Phiền lòng cái gì chứ. Hắn đâu có làm gì cậu." Lữ Tích Minh đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, vô cùng không vui nói: "Nhìn thế nào cũng là cậu chiếm tiện nghi của hắn, cậu còn khóc cái quỷ gì!"
Trả lời bọn họ vẫn cứ là âm thanh nức nở, bên trong còn giống như chen lẫn một tia oan ức.
Tần Lãng và Lữ Tích Minh nhìn nhau một hồi, sau đó Tần Lãng lại đi tới bên cạnh Diệp Thứ Hành, vỗ vỗ vào người đối phương, tỏ vẻ an ủi.
"Hắn đánh cậu bị thương, tôi sẽ giúp cậu báo thù, được chưa?" Dù sao thì thương thế trên mặt và trên bụng Diệp Thứ Hành cũng không tính là nhẹ.
Mà Diệp Thứ Hành vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào.
Lữ Tích Minh cuống lên, xông tới hỏi: "Rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào? Không phải chỉ trúng hai quyền thôi sao? Cậu làm cảnh sát, lẽ nào lại không chịu được? Rốt cuộc thì cậu khóc cái gì? Không phải chúng tôi đã kịp tới cứu người ngay vào thời khắc mấu chốt sao?"
Nghe được hai chữ "cứu ngươi", Diệp Thứ Hành rốt cuộc có phản ứng. Hắn cứng đờ ngẩng đầu lên, quay đầu ra sau trả lời hai người một câu: "Tôi khóc chính là vì các anh tới cứu tôi quá sớm!"
"Cái gì?" Hai người cả kinh, đồng thời hỏi lại.
"Hắn còn chưa bắt đầu động thân nữa!" Diệp Thứ Hành oan ức hít hít cái mũi.
Năm giây tĩnh mịch...
Sau đó, Tần Lãng và Lữ Tích Minh, một người là bác sĩ ôn hòa nhã nhặn có trình độ học vấn cao, một người tuy rằng thuộc về hắc đạo nhưng cũng được coi là thế gia công tử, trăm miệng một lời nói ra hai chữ: "Đậu má!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro