Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Chương 25

Nhạc trong hộp đêm chợt tắt, đèn cũng tự nhiên tanh tách bật lên sáng rực. Trong đám đông phát ra vô số tiếng ồn ào hỗn loạn xen lẫn ai oán, không khí ăn mừng náo nhiệt thoáng chốc tắt ngúm như dàn loa.

"Làm cái éo gì vậy? Lựa thời điểm này tiến hành kiểm tra, đám cảnh sát này không biết hộp đêm là địa bàn của ai chắc?! Mẹ nó chứ!"

Gã đàn ông mập mạp đập bàn tức giận, sức lực lớn đến nỗi thiếu chút nữa làm cái nhẫn trên ngón cái và chiếc bàn trà bằng kính đồng quy vu tận. Tiếp đó, gã vẫy tay gọi người đứng bên cạnh, thấp giọng dặn dò điều gì đó.

"Lãnh thiếu gia, thật ngại quá! Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi xử lý một chút sẽ quay trở lại ngay! Phiền cậu chờ một lát!"

Gã cung kính cúi đầu khom lưng rồi đi mất, để lại hai người Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành mắt to trừng mắt nhỏ, tuy rằng Diệp Thứ Hành rất muốn cùng gã đi luôn.

"Ê! Kêu quản lí ra đây, đem theo giấy phép kinh doanh để kiểm tra coi!" Giọng oanh vàng của Đại Đảm không cần loa cũng đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong hộp đêm.

"Mấy đồng chí, mau chia thành ba tổ đi kiểm tra chứng minh nhân dân. Ông nội nó chứ, kiểu gì bữa nay ông đây cũng phải gông cổ vài tên về đồn."

Nghe tới đó, Diệp Thứ Hành chỉ hận không thể lập tức bay lên tặng hai nải chuối lên mặt tổ viên nhà mình!

Quả là một ổ sơn tặc thổ phỉ ăn thịt người không đền mạng!

Khóe miệng Diệp Thứ Hành run rẩy. Hắn mới đi có vài ngày, tên gia hỏa Đại Đảm kia đã cư nhiên dám "tạo phản".

Núi không có hổ, khỉ núi liền xưng vương! Giang Dương đâu rồi? Sao vẫn chưa trở lại? Có điều hiện giờ Diệp Tử hắn không còn tâm tư nào quan tâm mấy việc này, thân hắn còn lo chưa xong đây nè! (Giang Dương cũng là tổ phó của tổ phòng chống tệ nạn xã hội).

"Lão Hồ! Đừng hút thuốc nữa, mau đi tới hỗ trợ đi!" Đại Đảm bên kia lại kêu một tiếng.

Cái gì? Lão Hồ cũng đến đây sao?!

Lão Hồ một mặt đầy râu, chầm chậm từ trong bóng tối bước ra mang theo dáng vẻ suy sút điển hình của một ông chú, vừa đi vừa ngáp: "Tôi bị cảm mạo rồi, đầu óc choáng váng luôn rồi."

"Anh có bữa nào không bị cảm mạo với choáng đầu chưa hả?"

Bên kia cảnh sát bắt đầu kiểm tra chứng minh nhân dân, trong chốc lát đã bắt được một vài trẻ vị thành niên. Diệp Thứ Hành nhìn thấy đám cảnh sát ngày càng tới gần, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Làm sao bây giờ? Lát nữa mình phải giải thích như thế nào đây? Nếu mình thật sự ở đây uống rượu thì mọi chuyện éo có gì để nói. Có quy định nào cấm cảnh sát nghiệp dư vào buổi tối không thể tới bar chơi đâu?! Vấn đề ở đây là Diệp Tử hắn đang mặc đồng phục hộp đêm, nam vũ công trong bar ai cũng mặc như vậy hết á!

Tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội lưu lạc thành vũ công thoát y! Cái loại tin tức này đúng là trăm năm khó gặp! Hay là để thành: Thành viên tổ phòng chống tệ nạn xã hội đi chơi bar bị cảnh sát bắt gặp đem áp giải về đồn? Má ơi! Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu tình phát hỏa của sở trưởng hói...

"Thằng quỷ nhỏ Diệp Thứ Hành kia, tôi bảo cậu ở nhà cảnh tỉnh, tự kiểm điểm bản thân, cậu không những không ăn năn mà còn long nhong chạy đến quán bar nữa hả?"

Hay là cởi bộ đồ này ra? Nhưng mà hắn cũng chỉ có một bộ đồ này thôi, đồ đâu mà thay? Mấy dòng như "Viên chức cảnh sát ngang nhiên cởi đồ khoe chuối ở nơi công cộng" mà lên báo, chắc hắn chết không chỗ chôn luôn quá!

Làm sao bây giờ? Biết làm sao bây giờ đây? Đúng rồi! Tần Lãng đâu? Tần Lãng ơi, Tần Lãng ới, mau chóng nghĩ ra biện pháp đi chứ! Nghĩ đến người khởi xướng việc này, Diệp Thứ Hành quay đầu nhìn trái ngó phải tìm kiếm Tần Lãng trong đám đông. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy mục tiêu đứng ở quầy bar, vẻ mặt thành thành thật thật rút chứng minh nhân dân từ trong ví ra trình báo!

Hả! Anh có chứng minh nhân dân còn tôi thì sao đây? Không lẽ đem thẻ cảnh sát chìa ra cho bọn họ xem?

Diệp Thứ Hành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không chú ý tới việc nhất cử nhất động của mình đều rơi vào mắt Lãnh Liệt đang ngồi bên cạnh. Thoáng áp sát vào người Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt cất giọng vừa đủ lớn cho cả hai cùng nghe được: "Em khẩn trương cái gì vậy?"

Diệp Thứ Hành còn đang bận nhìn Đại Đảm đang nói chuyện với lão Hồ ở bên kia nên không để ý đến việc gương mặt của Lãnh Liệt đã kề sát mặt mình từ lúc nào, chỉ thuận theo bản năng nói: "Tôi khẩn trương... Má ơi!"

Đang nói nửa chừng, hắn giật mình quay đầu lại, thiếu chút nữa đã dùng mũi mình "cọ yêu" chóp mũi của Lãnh Liệt.

Giật con mẹ nó mình! Diệp Thứ Hành hoảng sợ, theo bản năng bật ngửa về sau một chút.

Lãnh Liệt xấu xa nở nụ cười như vừa thành công chơi khăm ai đó. Diệp Thứ Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, sửng sốt một chút. Giống quá! Nụ cười vừa rồi của người này sao mà giống Lãnh Liệt quá vậy! Không phải giống về hình dáng, mà là cảm giác!

"Làm sao vậy? Không mang chứng minh nhân dân sao?"

Không rõ Lãnh Liệt có chú ý tới vẻ mặt của Diệp Thứ Hành hay không, chỉ biết hắn lên tiếng trêu chọc hỏi: "Mấy người này chẳng phải là đồng nghiệp của em sao?"

"Mặc kệ tôi!"

Chính vì là đồng nghiệp nên mới sợ! Diệp Thứ Hành vừa liếc bên kia một cái, lập tức phát hiện Đại Đảm cùng lão Hồ đã bắt tay vào công việc. Lão Hồ nói gì đó với quản lí, còn tên Đại Đảm kia thì nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Diệp Thứ Hành sợ bị nhìn trúng, vội vàng quay đầu lại.

Xem ra bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Vậy thì... Động não một lát, Diệp Thứ Hành liền dời tầm mắt về phía Lãnh Liệt, dò xét người kia một phen từ trên xuống dưới.

Lãnh Liệt nhìn thấy ánh mắt "dì ghẻ" đầy vẻ mưu toan tính kế của đối phương, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh..." Diệp Thứ Hành liếm liếm đôi môi khô ráp, trừng mắt nhìn Lãnh Liệt: "Anh có thấy nóng không?"

Hả? Lãnh Liệt nhíu mày thắc mắc. Nóng? Hắn hiện tại đang mặc chiếc áo dệt kim cổ chữ V thông thoáng, áo khoác ngoài cũng thuộc dạng mỏng, trong bar lại mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, kiểu gì cũng không thể khiến người ta cảm thấy nóng!

"Không..."

Không đợi Lãnh Liệt nói xong, Diệp Thứ Hành liền nhảy vô chẹn họng: "Tôi lại cảm thấy lạnh quá."

Nói xong còn chà xát hai tay vào nhau, tỏ vẻ mình thật sự rất "lạnh", mắt còn mở to "trìu mến van xin" mà nhìn Lãnh Liệt.

Người tung có tâm, kẻ hứng lại vô tình. Lãnh Liệt nhìn hắn, hoàn toàn câm nín.

Đờ cờ mờ! Diệp Thứ Hành tim phổi gì cũng muốn bùng nổ. Đến lúc cấp bách này rồi mà tên ngốc nhà ngươi vẫn không hiểu ông đây muốn nói cái gì sao? Quần áo! Mau đưa quần áo cho ông! Trong đầu Diệp Thứ Hành toàn là ý niệm xông lên "bóc lột" quần áo của Lãnh Liệt!

"Mấy anh chờ một chút! Bên kia là khu VIP, các anh không thể tùy tiện vào được."

Giọng nói quản lí chợt vang lên làm ý niệm trong đầu Diệp Thứ Hành trực tiếp thăng hoa thành không khí. Hắn tá hỏa quay đầu lại, liền thấy Đại Đảm đang nhắm hướng này xăm xăm đi tới.

"Víp với chả Váp! Là người thì đều sẽ bị kiểm tra tất! Cũng đâu phải lôi người trong đó ra chém giết? Cản trở ông đây làm công vụ, coi chừng ông mách lại với sếp anh bây giờ!" Đại Đảm phun cây tăm, lấy thẻ cảnh sát để ngay trước ngực, vẻ mặt "ông đây làm việc công không màng việc tư".

Mịe! Bình thường lúc cần sao không thấy tên kia mau mắn chịu khó như vậy chứ! Cằm Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa rớt xuống luôn, bàn tay bụm miệng suy nghĩ một chút rồi lại kéo lên bụm mặt. Hắn cực hận bản thân lúc trước không chịu mua một đống khẩu trang đem về phòng thân.

Còn không thì có lẽ nói rằng hắn ở đây làm con mồi? Trước kia hắn cũng thường xuyên như thế còn gì! Không! Không được! Não bộ đột nhiên phản tỉnh. Không được! Nếu thế thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì cái tên lớn mật kia đã đến gần.

Hay là cứ giả vờ làm cảnh sát ngụy trang nằm vùng xem sao? Trước kia chẳng phải hắn cũng thường xuyên làm thế còn gì... Không! Không được! Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, hắn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác để tự kiểm điểm mà! Trong lúc Diệp Thứ Hành còn đang miên man suy nghĩ, Đại Đảm đã đến càng lúc càng gần.

"Ủa?" Đại Đảm chợt thốt lên một tiếng nghi vấn như vừa mới phát hiện cái gì đó. Diệp Thứ Hành trong lòng kêu lên "thôi rồi," vội vã muốn nhào đầu vào ngực Lãnh Liệt để trốn thì đột nhiên, một bàn tay phủ lên cái ót của hắn rồi ấn xuống. Đầu hắn nhào thẳng xuống đùi Lãnh Liệt, trước mắt cũng một mảnh tối đen.

"Oái!" Diệp Thứ Hành sửng sốt, cái lề gì thốn? Nửa người trên nằm rạp xuống, đầu ngay chốc ghé lên đùi Lãnh Liệt, lại còn bị phủ cái gì lên trên. Ặc, là quần áo còn mang chút ấm áp từ cơ thể của Lãnh Liệt. Đầu Diệp Thứ Hành bị quần áo che khuất khiến ai cũng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn.

Tên này là đang giúp mình sao?

Diệp Thứ Hành cũng không phải là không cảm động trước lòng tốt của đối phương, chỉ có điều...Tuy mắt nhìn không thấy, dựa vào cảm giác cũng biết chỗ hắn tựa đầu vào hình như hơi cao...

Đậu má! Hắn vậy mà đang gác đầu lên cái "chỗ kia" của Lãnh Liệt đó!

Oành! Mặt mày Diệp Thứ Hành phút chốc cháy xém! Tên này rõ ràng là cố tình! Tên khốn khiếp này rõ ràng là cố tình đó! Diệp Thứ Hành tức giận vừa định nhổm dậy, lưng lại đột nhiên bị đè xuống. Vừa nghe Lãnh Liệt thấp giọng kêu đừng động đậy, hắn đã nghe tiếng Đại Đảm đúng lúc trờ tới.

"Ủa, đây không phải là Lãnh cảnh quan sao?" Giọng nói Đại Đảm vang lên ngay sát bên cạnh mang theo vẻ cực kì kinh ngạc.

Diệp Thứ Hành cắn răng chịu đựng nằm im một chỗ, mặt đỏ bừng.

"Xin chào!" Lần này là tiếng của Lãnh Liệt.

Diệp Thứ Hành hừ một tiếng. Chào cái gì mà chào! Anh căn bản đâu có biết tên kia là ai!

"Lãnh cảnh quan, anh... vô đây uống rượu à?"

"Ừm."

Trong bóng tối, Diệp Thứ Hành gian nan hô hấp, không dám thở mạnh lấy một tiếng. Cũng không biết có phải vấn đề tâm lý hay không, hắn cảm giác không gian xung quanh dày đặc hơi thở nam tính, không khí lại ngày càng loãng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cảm giác miệng lưỡi ngày càng khô đắng. Hắn kịch liệt bắt ép bản thân dời lực chú ý đến đoạn đối thoại bên ngoài mà không phải là... Mẹ nó ơi ~~ Sao cái thứ này giống như đang động đậy vậy ~~~~

"Người này..." Giọng nói do dự của Đại Đảm truyền đến, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hỏi được một câu: "Người này... là Diệp lão đại phải không?"

Thân thể Diệp Thứ Hành có chút căng cứng. Tuy hắn không lớn gan đến nỗi hất quần áo trên đầu rồi chui ra nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị "bắt gian tại trận" là như thế nào. Đột nhiên lúc này, hắn lại cảm thấy có một cái tay chậm rãi xoa tới xoa lui ở trên lưng mình, thủ pháp cực kì kích thích phóng đãng, khiến cho thân thể hắn càng thêm cứng ngắc.

Mẹ nó! Trên lưng ông đây không có chữ nổi, anh tỉ mỉ sờ sờ như vậy để làm gì?

Lãnh Liệt cười ha ha hai tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Đại Đảm, chỉ nói một câu: "Cậu ta say rồi". Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa mang theo chút đau lòng, thương tiếc và sủng ái, thành công khiến người nằm trên đùi ghê tởm suýt chết, da gà toàn thân bụp bụp vùng dậy. Diệp Thứ Hành hung hăng nhéo đùi Lãnh Liệt cho đến lúc đối phương đau đến run rẩy mới thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Chưa kịp hí hửng được một giây, đầu hắn đã bị Lãnh Liệt trừng phạt ấn mạnh xuống cái "chỗ kia", thành công làm cho hắn cùng "cái đó đó" thân mật tiếp xúc!

"Ui da!" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng đau đớn, đành "xếp de" không dám nhúc nhích gì nữa. Lãnh Liệt chết tiệt! Tốn hơi thừa lời làm gì? Nếu anh không mặc quần, ông đây đã cạp cho anh một phát đứt luôn... Á! Đồ hạ lưu!

Diệp Thứ Hành không thấy Đại Đảm nói gì thêm, cũng càng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Vài giây sau, chỉ nghe tên kia cười ngu ngơ hai tiếng rồi hỏi tiếp: "Diệp lão đại nhà chúng tôi đã tỉnh chưa? Dạo gần đây không liên lạc được với anh ấy, bọn tôi ai cũng đều lo lắng, rất muốn tìm dịp nói chuyện với nhau vài câu..."

"Ngày mai cậu ta tỉnh tôi sẽ nhắn lại cho. Cậu cứ đi lo việc quan trọng của mình đi." Khẩu khí của Lãnh Liệt nghe như bình thường nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế không cho người khác cự tuyệt.

Diệp Thứ Hành im lặng ghé vào đùi Lãnh Liệt, nín thở chờ câu trả lời của Đại Đảm.

"Ơ... cũng được... vậy..." Đại Đảm có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy phiền anh. Tôi tiếp tục nhiệm vụ!"

Sau đó không nghe thấy Đại Đảm nói gì nữa. Diệp Thứ Hành vểnh tai, cố gắng chú ý nhất cử nhất động bên ngoài. Chờ một chút... một chút nữa... chờ cái mẹ gì nữa! Kéo phăng đống quần áo trùm đầu xuống, Diệp Thứ Hành mới vừa ngồi dậy định chỉ vào mặt Lãnh Liệt mắng cho sướng miệng thì đã bị đối phương thòng ngay một câu: "Đàn em của em còn đang nhìn kìa!". Nghe vậy, hắn sợ đến mức úp mặt xuống nhanh như sóc. Lần này thật tình chỉ là ghé lên đùi tên kia thôi à nha!

Lãnh Liệt cười cười: "Đàn em của em cũng tốt thật, rời đi rồi mà mặt vẫn còn đầy lưu luyến, tiếc là em không nhìn thấy được."

"Khỏi nói! Tôi thấy hoài!" Diệp Thứ Hành lườm đối phương một cái.

"Tôi giúp em như vậy, ít ra em cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ nhỉ?"

"Vậy cảm ơn nha!" Diệp Thứ Hành cắn răng.

"Em véo đùi tôi đến tím luôn rồi, giờ tính sao?"

"Anh dám lợi dụng sờ mó tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!" Người bị hại rõ ràng là mình cơ mà! "Anh mặc quần như vậy sao biết bị tím chớ?"

"Không tin thì em nhìn giúp tôi đi?" Lãnh Liệt cười tà tà.

"Đi chết đi!"

Lãnh Liệt cười, hỏi tiếp: "Em đến đây không phải để cho tôi lợi dụng sờ mó sao?" Sau đó đánh giá Diệp Thứ Hành một chút, lại nói: "Vóc dáng không tồi nha!"

Bao nhiêu gân xanh của Diệp Thứ Hành đều giật giật nổi lên trán. Hắn âm thầm thề ở trong lòng, nếu cái thân thể này không phải của Lãnh Liệt thì hắn đã bay vô bụp cho tên kia mấy phát rồi! Bất quá cái điệu bộ phúc hắc này lại giống Lãnh Liệt y như đúc! Bất quá... Hắn sao lại có cảm giác tên trước mặt này hình như tính cách sáng sủa hơn một chút so với người kia... Hay là ảo giác nhỉ?

"Rút thôi anh em ơi!" Đại Đảm lại rống một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Diệp Thứ Hành.

Đại Đảm với lão Hồ đi rồi, Diệp Thứ Hành cũng không biết hai người bắt được bao nhiêu "gà" với "chuối", bởi tiếp theo hắn có một việc quan trọng hơn phải làm.

"Em tính tiếp tục nằm như vậy à?" Lãnh Liệt hỏi, lại bồi thêm một câu, "Tôi thực ra cũng không ngại..."

Diệp Thứ Hành hít sâu một cái rồi ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt: "Anh có muốn đưa tôi về nhà không?"

Lãnh Liệt hơi nheo nheo mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thứ Hành, cuối cùng nhếch miệng: "Vậy thì vinh hạnh quá."

Diệp Thứ Hành mỉm cười. Cá mắc câu rồi! Hôm nay tôi cho anh "có đi mà không có về"! Ủa mà sao nghe giống như đi giết người vậy?

Diệp Thứ Hành quét mắt nhìn hộp đêm một vòng. Tần Lãng chạy đâu mất rồi? Quên đi, lát nữa có dịp gọi điện thoại cho tên đó vậy, trước hết đem người về cái đã!

Có điều... sao Lãnh Liệt này lại dễ dàng đáp ứng mình vậy cà?

"Sao vậy? không muốn đi hả?"

Diệp Thứ Hành hồi thần, ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt đang đi phía trước. Đối phương nhìn hắn mỉm cười. Không hiểu sao, nhìn đến khuôn mặt đang cười đến xán lạn kia, Diệp Thứ Hành là có cảm giác như... một tên sói đang cười cười ngoắc ngoắc dụ dỗ con mồi của mình.

"Vào đi, đứng ở cửa làm gì?" Vào cửa, Lãnh Liệt cởi áo khoác ném lên sô pha, xoay người đối mặt với Diệp Thứ Hành đang đứng ở cửa, nói.

"À..." Diệp Thứ Hành gật gật đầu, giơ tay khép cửa lại. Nhà này rốt cuộc là của ai đây? Người kia vì sao còn hăng hái hơn cả hắn?

Lãnh Liệt thả mình ngồi xuống ghế sô pha, bày ra một tư thế thỏa mái, nhìn bốn phía một chút rồi hỏi: "Lấy cái gì cho tôi uống đi."

"Anh thật không biết khách sáo là gì." Diệp Thứ Hành bĩu môi, đi đến tủ lạnh trước mặt chuẩn bị lấy nước khoáng bên trong ra, bàn tay vươn tới giữa chừng đột nhiên nghĩ nghĩ, đổi lại vớ lấy một chai nước có ga.

Lãnh Liệt ghét nhất là thứ này!

"Nè!" Ném cái chai cho Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành cẩn thận quan sát phản ứng tiếp theo của đối phương.

Lãnh Liệt tiếp lấy chai nước có ga, nhìn một cái, bật nắp uống một hơi, uống xong còn "phà" một cái quá đã: "Thích thật!"

Hắn thích, còn Diệp Thứ Hành thì không! Rồi xong! Hết cứu được rồi!

"Làm gì nhìn tôi như thấy quỷ vậy?" Lãnh Liệt uống tiếp một ngụm nước có ga.

Kỳ thật hiện tại, trong mắt Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt so với quỷ còn đang sợ hơn.

"Chỗ này của em cũng không tệ lắm!" Lãnh Liệt đột nhiên nói một câu, lại tiếp tục đánh giá xung quanh một chút.

Diệp Thứ Hành nhíu mày. Sao lại có cảm giác là lạ, giống như người trước mắt lần đầu tiên đến nhà hắn vậy.

"Em muốn tôi đến đây là có chuyện gì?" Nước có ga uống cũng gần hết, Lãnh Liệt để cái chai xuống, một lần nữa bắt đầu trưng ra bộ dáng đứng đắn.

"Anh nghĩ xem?" Diệp Thứ Hành hỏi lại một câu. Điện thoại của Tần Lãng đến giờ vẫn nằm ngoài vùng phủ song khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng.

"Ha ha ha!" Lãnh Liệt cười có chút suồng sã, bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá toàn thân Diệp Thứ Hành, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tà ác.

"Không lẽ em đang nghĩ về chuyện lúc trước chúng ta đang làm dở, muốn tiếp tục sao?"

"Anh..."

"Chuyện lần trước tên kia làm chưa xong, hay cứ để tôi làm tiếp đi?"

Diệp Thứ Hành thoáng kinh ngạc, một dự cảm không tốt nảy ra trong lòng. Cái tên Lãnh Liệt này... không lẽ lại là...

"Xoạt!" Ngay khi Lãnh Liệt từ trên sô pha đứng lên, Diệp Thứ Hành theo bản năng lui về vừa sau từng bước đến lúc dựa hẳn vào tường. Lãnh Liệt cũng chậm rãi từng bước một đi về phía hắn...

"Sao vậy? Sắc mặt em sao lại kém như vậy?" Lãnh Liệt mỉm cười hỏi.

"Anh là ai?" Diệp Thứ Hành hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án.

"Tôi là Lãnh Liệt mà!" Lãnh Liệt bước đến trước mặt Diệp Thứ Hành, đem đối phương ép vào tường, đúng kiểu tư thế đùa giỡn phong lưu.

Diệp Thứ Hành nhíu mày: "Anh không phải!"

Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, nâng cằm Diệp Thứ Hành lên: "Em biết không, tôi ghét nhất là nghe đến mấy câu đại loại như thế này!"

"Tôi cũng ghét nhất mấy cái thể loại như anh!"

Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, cúi đầu áp sát vào người Diệp Thứ Hành: "Miệng lưỡi cũng lợi hại ghê ta, đúng là loại tôi thích. Rốt cuộc cũng thấy tên nhóc kia có khẩu vị đàng hoàng một chút."

Tên nhóc kia? Diệp Thứ Hành phát giác người trước mặt dường như không có chút bài xích nào khi nhắc đến Lãnh Liệt, so với cái kẻ lần trước xuất hiện...

"Có phải thấy tôi rất giống hắn hay không?" Lãnh Liệt đột nhiên cười rộ lên như một đứa trẻ, hỏi: "Tôi rất giống hắn phải không?"

Diệp Thứ Hành hiểu đối phương đang nói đến cái gì, hơn nữa điều này hắn cũng không thể phủ nhận. Người trước mặt đem đến cảm giác vô cùng giống loại cảm giác mà Lãnh Liệt đem đến cho hắn, có điều...

"Anh không phải là Lãnh Liệt!" Diệp Thứ Hành lắc đầu, gằn từng tiếng.

Lãnh Liệt cười ha ha hai tiếng, kéo tay Diệp Thứ Hành để trước ngực mình, nói: "Em biết không, trong đám, tôi và hắn là giống nhau nhất..."

Diệp Thứ Hành trợn to mắt, nhìn bàn tay đang đặt lên ngực Lãnh Liệt của chính mình. Hắn tinh tế cảm giác được nhịp đập trái tim của đối phương... rất nhanh...

"Em hẳn nên cảm thấy may mắn vì hiện giờ người ở trước mặt em là tôi, bởi lẽ chỉ có tôi mới có thể bình tĩnh tự tin mà nói chuyện với em, bằng không chỉ cần em nhắc tới "hắn", tên nào tên nấy cũng sẽ phát điên, làm ra những hành động không lý trí để kháng nghị, cái tên xuất hiện lần trước chính là ví dụ tốt nhất..."

"Anh biết chuyện xảy ra lần trước?" Diệp Thứ Hành mở miệng hỏi, lại phát hiện giọng nói của mình đã không còn bình tĩnh như bình thường nữa, hai tay cũng phát run.

"Ha ha!" Lãnh Liệt cười nói: "Đương nhiên rồi! Chúng tôi đều có chung một trí nhớ, nếu không tôi làm sao lại có thể nhận ra em? Hoặc có thể nói..." Người kia ngừng một chút, kéo tay Diệp Thứ Hành áp lên hai má của mình, mà ánh mắt Diệp Thứ Hành cũng theo cánh tay ấy hướng lên, ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Chúng tôi đang vơ vét từng mảnh trí ức thuộc về "hắn"!" Cặp mắt kia tuy hàm chứa ý cười, bên trong lại như có một linh hồn khác đang nói chuyện, khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy lòng bàn tay của mình tràn đầy lạnh lẽo.

"Chúng tôi đang cướp đoạt trí nhớ của Lãnh Liệt. Không có người giúp "hắn", chúng tôi sẽ luân phiên chiếm lấy khối thân thể này, người mạnh nhất là người thắng cuộc cuối cùng!"

"Vì sao anh lại nói cho tôi biết điều này?" Diệp Thứ Hành vừa định rút tay về, Lãnh Liệt đã tự động buông tay hắn ra.

"Vui mà!" Lãnh Liệt cười đến ngờ nghệch, thể hiện vô cùng thành công tiết mục mỗi giây một vẻ mặt. Hắn áp hai tay vào ***g ngực: "Em không biết sao? Trong một thân thể có nhiều linh hồn như vậy, thân thể hoàn mỹ, nhân cách hoàn mỹ, thật là tuyệt!"

Diệp Thứ Hành chợt thấy tên Lãnh Liệt trước mặt này, so với những tên khác càng đáng sợ hơn hết thảy.

"Cái này cũng không phải là hoàn mỹ."

"Ha? Vậy là cái gì?" Lãnh Liệt dùng vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn Diệp Thứ Hành.

Diệp Thứ Hành lạnh lùng nói: "Tâm thần phân liệt."

Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Hai người lặng lẽ giằng co vài giây trong trầm mặc, tiếp đó, Lãnh Liệt đột nhiên như vừa nghe được một truyện cười mang tầm thế kỷ, đứng lên cười ha ha, tiếng cười lớn đến độ muốn tốc bay nóc nhà.

"Em thật là thú vị! Ha ha ha~~ ha ha~~~"

Diệp Thứ Hành không biết lời nói của mình rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Nhìn người trước mặt cười ngặt nghẽo quên hết trời đất, hắn cũng không biết có nên ngăn đối phương lại hay không. Nơi này cách âm cũng không tốt lắm, hắn sợ hàng xóm qua phàn nàn, cũng hơn nửa đêm rồi...

Nhưng hắn càng sợ phải tiếp xúc với tên "Lãnh Liệt" này – cái loại sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng khiến cho giác quan thứ sáu của hắn liên tục kêu gào. Hắn đứng tại chỗ, mắt không chớp nhìn người đàn ông đang cười đến cong lưng ở trước mặt. Thế nhưng, cho đến khi ngừng cười, hai tay người nọ vẫn còn ôm trước bụng, đầu vẫn cúi, tóc mái cũng buông rủ xuống ngăn không cho Diệp Thứ Hành nhìn thấy vẻ mặt của mình.

"Anh... cười xong rồi?" Diệp Thứ Hành hỏi dò một câu.

Lãnh Liệt không nhúc nhích. Người mới lúc trước vừa cười đến muốn ngất đi đột nhiên nín thinh vô cùng dọa người. Linh cảm cho Diệp Thứ Hành biết đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Cảm giác sợ hãi lại nhờn nhợn dâng lên. Diệp Thứ Hành sờ sờ môi mình, tiếp đó dùng thứ động tác có chút cứng ngắc mà vươn tay hướng về phía người trước mặt...

"Đồ ngu! Có gì đáng cười chứ..."

Diệp Thứ Hành chôn chân tại chỗ. Lãnh Liệt đang nói chuyện sao...

"Tôi sẽ không chịu thua!"

"Hắn ta có chỗ nào tốt cơ chứ?" Nguồn : we btruy en onlin e.com

"Ta mới là người chiến thắng cuối cùng! Thân thể này là của ta ~~!"

"Là của tôi! Nếu không..."

Người kia lại lầm bầm lầu bầu cái gì đó, hơn nữa mỗi một lời nói đều khiến cho người nghe cảm giác như không cùng một người nói ra! Trong nháy mắt, hô hấp của Diệp Thứ Hành như đình chỉ, con ngươi cũng mở to.

Lúc này Lãnh Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thứ Hành mỉm cười, cảm giác như vừa dùng hết sức lực bản thân để chiến đấu, nói: "Hy vọng anh không làm em sợ..."

Lời này nói ra cũng đã muộn, Diệp Thứ Hành bị dọa sợ triệt để rồi. Bởi vì giây tiếp theo Lãnh Liệt biến sắc, dường như đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, trong mắt đầy vẻ hung ác, khớp hàm cũng gắt gao nghiến chặt như một con dã thú khát khao cắn xé con mồi, có điều nơi này không có con mồi nào, chỉ có Diệp Thứ Hành.

Ý thức sinh tồn và nỗi sợ hãi khiến Diệp Thứ Hành theo bản năng lui về phía sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình đã không còn đường lui được nữa! Lưng chặt chẽ dán vào tường, Diệp Thứ Hành thở hổn hển thật sâu, hai tay hết ***g vào nhau, nắm chặt rồi lại buông ra... Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lãnh Liệt! Trước đây không phải, bây giờ so với "Lãnh Liệt" trước mặt này càng chỉ có chết!

"Anh... có muốn uống thêm nước ngọt có ga không?" Hắn ráng nặn ra một nụ cười tươi tắn, muốn tranh thủ chút thời gian trấn an "con dã thú" trước mặt.

Đáng tiếc, "dã thú" không hề ngó ngàng đến lời trấn an của hắn.

Như một trận cuồng phong, Lãnh Liệt một đường vọt về phía Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành trốn cũng không kịp trốn, huống chi có chỗ nào để trốn chứ? Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn không biết sao vớ được cái đĩa CD gần đó đập cho Lãnh Liệt một phát! Chỉ cần đánh không chết người là được, trước bảo vệ cái mạng già này đã!

Đáng tiếc lần này Lãnh Liệt cũng không thèm né, ăn nguyên một cái CD lên đầu, em CD tan nát rụng đầy đất, trán của Lãnh Liệt cũng thủng một lỗ, máu tươi chậm rãi chảy xuống, chỉ là vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, dường như không hề cảm giác được chút đau đớn nào.

Diệp Thứ Hành hút một ngụm khí lạnh. Móa ơi, hàng này so với hàng vừa rồi còn khủng bố hơn nữa! Chưa kịp cảm thán xong, cần cổ của Diệp Thứ Hành đã bị bóp chặt, cả người bị một cỗ lực thật lớn đập mạnh về phía sau.

Mặt sau là tường đó nha! "A~~~" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, trong họng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn như sắp tắt, cái ót nặng nề đập vào tường, tiếng phát ra còn lớn hơn tiếng kêu của hắn.

Trước mắt tối sầm lại vài giây, mỗi dây thần kinh đều nói cho hắn biết cái gì gọi là là đau nhức, cái gì gọi là chấn động hộp sọ.

"A! Bỏ... ặc ~~ khụ! A..." Hắn cảm thấy may mắn nhất chính là hai chân mình còn đang đứng trên mặt đất, nếu không bản thân có lẽ chết còn nhanh hơn.

Hơi thở Lãnh Liệt chậm rãi tới gần, phả trên mặt hắn, từng hơi dường như đều mang theo mùi máu. Lãnh Liệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Thứ Hành, từng tiếng thốt lên đều mang theo sự run rẩy.

"Giết mày! Tao phải... yên lặng... giết mày!"

Diệp Thứ Hành liều mạng muốn kéo bàn tay đang bóp chặt cổ mình ra. Hắn bây giờ cần có không khí, còn có... gọi người cứu mạng nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro