Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Hồng hạnh xuất tường có định nghĩa như thế nào, Diệp Thứ Hành cũng không phải lạ lẫm. Hắn thậm chí đã từng có ý định sau khi kết hôn cũng sẽ có một ngày thử cảm giác này, nhưng hiện tại, hắn thấy― không thể ngờ, hắn bị người khác cắm sừng!

Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Lãnh Liệt vẫn còn ngủ. Đây lần đầu tiên từ trước đến nay Diệp Thứ Hành dậy sớm hơn Lãnh Liệt, nguyên nhân là: Diệp Thứ Hành mất ngủ. Hắn không nghĩ cũng có một ngày mình mất ngủ, đột nhiên nghĩ thấy thực nực cười, hắn không có chứng cớ là Lãnh Liệt bên ngoài có..., chẳng qua từ lần trước cứu y từ chỗ Lữ Tích Minh, hắn thực sự cảm giác được rõ ràng bọn chúng có động tay động chân, sự nhạy bén của cảnh sát làm hắn dở khóc dở cười. Nếu là trước kia hắn sẽ không thèm quản, chuyện Lãnh Liệt bên ngoài có ai đi chăng nữa cũng không quản, nhưng không biết thế nào, hết thảy đều đã thay đổi.

"Lãnh Liệt, tại sao sau khi thích ngươi đến bản thân ta cũng thay đổi ni―"

Bắt đầu từ lúc nào, Diệp Thứ Hành biến thành cái dạng này ni―

.

.

Phá kỉ lục trước bảy giờ sáng đi bộ đến sở, Diệp Thứ Hành tay trái cầm bánh lúc cắn lúc không, tay phải cầm hộp sữa lúc hút lúc không, một ngụm bánh ăn vào miệng không hiểu vì sao lại có vị thuốc lá.

"Ai đau đau đau " vì suy nghĩ thất thần mà miếng bánh vẫn ở trong miệng đảo qua đảo lại, dĩ nhiên một ngụm cắn thẳng vào lưỡi.

Mẹ nó! Sáng ra ăn sáng còn được tặng miễn phí đầy một miệng phao (không biết là cái gì) ! Diệp Thứ Hành trong lòng mắng, đem bánh vứt thẳng vào bãi rác ven đường. Vừa mới lướt qua một cái cột điện, phát hiện dưới bậc thềm của một cửa hàng có một tên ăn mày, không biết vì sao, tên này lại đang lục trong đống rác lôi lôi kéo kéo một đống dây điện ra.

Diệp Thứ Hành nhìn nhìn, cho tay vào túi quần tìm một đồng tiền xu, định bụng ném cho tên trước mặt, lại phát hiện có gì đó mờ ám. Hắn nhíu mày, nâng chân lên đạp vào mông tên ăn mày kia một cước.

"Sáng sớm ngày ra đã diễn trò lừa tiền người khác kiếm bữa cơm sao?"

"Không phải... không phải!" 'Tên khất cái' vốn dĩ đang giả vờ vội đứng thẳng lên: "Ai yêu Đây chẳng phải là sếp Diệp sao! Sáng sớm tản bộ a?"

"Tản cái đần nhà ngươi! Triệu Tam Bàn, ngươi làm gì ở đây?" Diệp Thứ Hành hung thần ác sát hỏi.

Triệu Tam Bàn nịnh nọt cười cười, nói: "Đây là― là buổi sáng thấy không khí trong lành quá muốn ra ngoài vận động thôi! Già rồi xương cốt cũng yếu, không tăng cường luyện tập hàng ngày thì sẽ sớm gặp Diêm Vương gia a! Aha ha ha!"

"Ân?" Diệp Thứ Hành nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí.

"Sếp Diệp ! Diệp cảnh quan! Diệp thần thám! Ngài tha cho ta đi! Dạo này nghiêm ngặt quá, buổi tối căn bản không có biện pháp làm sinh ý (làm ăn), mới ló đầu ra đã bị bắt với bị đuổi đánh, cứ như vậy chắc chỉ còn nước uống gió mà sống ! Chỉ có thể thừa dịp buổi sáng mấy nhóm tuần tra chưa có đi lại mà đi làm chút sinh ý, sếp Diệp đại nhân làm ơn bỏ qua lần này a! Nếu còn bị thu lần nữa chắc chắn ta sẽ đi gặp Diêm Vương! Ô ô ô"

Triệu Tam Bàn đau xót khóc lên, sống động như người hiền lành gặp thổ phỉ.

Diệp Thứ Hành không chịu nổi mà đá hắn một cước, "Khứ khứ khứ Theo ta đến bộ ngay, lời này của ngươi ta đã đều nghe mấy trăm lần! Tiểu tử nhà ngươi cũng quá chăm chỉ đi, còn đi làm trước cả cảnh sát! Thôi được, coi như ngày hôm nay ta chưa thấy tên ăn hại nhà ngươi!"

"A a ta biết sếp Diệp là một người thấu tình đạt lí mà!" Triệu Tam Bàn vừa nói vừa liên tục lấy tay quẹt nước mắt không dừng, trên môi vẫn là một nụ cười hướng Diệp Thứ Hành.

Hai người cùng đi khoảng năm phút, Diệp Thứ Hành cho tới giờ vẫn không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước. Triệu Tam Bàn quan sát hắn một lát, rốt cục nhịn không được.

"Sếp Diệp, ngài có tâm sự a?"

Diệp Thứ Hành hé miệng, "Ngươi nhìn ra được sao?"

"A a! Đại khái là cùng sếp Diệp quen biết đã lâu, cũng luôn quan sát nhất cử nhất động của sếp. Sếp hôm nay trông uể oải quá."

Quen biết đã lâu sao? Diệp Thứ Hành lặp lại những lời này. "Ngươi nói xem, quen biết lâu là nhận ra mọi cảm giác của người khác sao?"

"Này― cái này nên hiểu thế nào a! Dù sao ở chung một thời gian cũng sẽ biết được bộ mặt thật của người khác mà."

"Có đôi khi bộ mặt thật đó mình không biết thì tốt hơn không?"

Triệu Tam Bàn còn chưa kịp hiểu, Diệp Thứ Hành đã lầm bầm lầu bầu nói tiếp.

"Chẳng nhẽ đó mới thực sự là bộ mặt thực của hắn a! Mà vì sao ta lại không thấy rõ ni? Tại sao đã biết rõ bộ mặt thật của hắn như thế mà vẫn còn muốn ở bên hắn ni―"

Triệu Tam Bàn nghĩ 'xong rồi'! Sếp Diệp lại bất bình thường! Từ lần trước bị dính níu đến cái vị thuộc Tổ trọng án kia sếp Diệp càng ngày càng khó nắm bắt!

"Cái kia― Sếp Diệp, ta―"

"Triệu Tam Bàn!"

"Có!" Gã đột nhiên trả lời như binh lính trong quân ngũ, Triệu Tam Bàn vội vã ngẩng đầu.

"Nếu ngươi bị người cắm sừng thì ngươi sẽ làm gì?" Diệp Thứ Hành hỏi vấn đề đã tra tấn hắn suốt cả ngày hôm qua.

"A?" Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút, "Không phải chứ? Lại là này vấn đề a?"

"Lại là? Ta trước đây có hỏi qua?"

"Phải a! Hỏi qua rồi! Ta nói ta không có lão bà thì làm sao cắm sừng được, ngươi hỏi ta nếu có thì sao, còn nói nếu nàng lừa gạt tình cảm của ta, cuối cùng còn mang thai con người khác nữa!"

A Liệt? Hơi quen quen a!

"Vậy lúc đó nói thế nào?"

"Nói bỏ nàng đi! Đem nàng cho gã nam nhân kia, bồi thêm mấy quả đấm!" Triệu Tam Bàn còn đem biểu tình của hắn lúc đó diễn lại, quả nhiên là hận thấu xương.

Diệp Thứ Hành vừa nhíu mi, hắn đánh không lại Lãnh Liệt.

"Nếu không cần bạo lực ni?" Những lời này như thế nào cũng nghe quen quen a?

"Ta đây cũng đi thâu nhân! Mẹ nó, nàng ra ngoài cắm sừng chẳng lẽ lão tử ta ra ngoài tìm người không được? Lão tử còn phải tìm vài người ấy chứ, mỗi người còn phải hơn nàng, làm nàng biết Triệu Tam Bàn ta cũng không phải đồ bỏ!" Gã nhớ rõ lúc ấy chính gã nói như vậy, sau đó còn nhận được nụ cười như hoa của sếp Diệp―

"Ai―" Diệp Thứ Hành hít một hơi, biện pháp này, căn bản không thể thực hiện được. Hắn đem hai tay đút vào túi quần mà bước đi.

"Ai Sếp Diệp không đúng a! Ngươi hôm nay sao vậy a! Không giống trước đây chút nào a!" Triệu Tam Bàn kêu lên, sao kịch bản hôm nay lại thay đổi a!

Người thay đổi thì làm sao giống trước được, lần trước hắn không tin vào tình cảm của Lãnh Liệt, mà lần này― hắn lại hỏi Triệu Tam Bàn: "Triệu Tam Bàn, ta lại hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Nhớ chưa?"

Triệu Tam Bàn gật đầu thật mạnh một cái, "Tuyệt đối nói thật!"

Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, nói: "Nếu như chồng ngươi― không vợ ngươi ở nhà lén lút nghe điện thoại, buổi tối lại đem ngươi ra ngoài ăn, được người khác tặng hoa lại không nói là ai tặng mà trực tiếp đem hoa quẳng vào sọt rác, ngươi nghĩ nàng―"

"Ông nội nó đảm bảo là ngoại tình rồi!"

Triệu Tam Bàn nói một câu làm Diệp Thứ Hành từ đầu đến chân đều rung động. Nguyên lai― thực chính là có ngoại tình―

"Sếp Diệp! Sếp Diệp? Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì hỏi cái này a?" Cẩn thận đẩy tảng đá mang tên Diệp Thứ Hành, Triệu Tam Bàn không biết liệu có phải do mình nói sai cái gì.

"Không― không có việc gì!" Diệp Thứ Hành trưng ra một bộ mặt tươi cười cứng ngắc, "Có một vị bằng hữu nói lão bà hắn hiện tại như vậy, ta tùy tiện hỏi thôi. Thôi ! Đến ta mời! Thịt bò khô!"

"Thực a? Ta đã lâu không ăn! Vẫn là sếp Diệp hiểu ta!"

Ngoại ngộ― sao chứ? Diệp Thứ Hành cuối cùng cũng cho bản thân một đáp án cuối cùng: Đáp án tận tâm tham khảo, sự thật có khảo chứng. Có lẽ, cũng chỉ vì bản thân mà quyết không nhận.

"Uy! Các ngươi nói xem―Đầu nhi gần nhất có phải là có điểm bất bình thường a?" Tổ trưởng, lớn mật nhỏ giọng hỏi những người khác.

"Nói như thế nào?" Lão Hồ rít một hơi thuốc, cầm báo lên xem.

"Các ngươi nhìn không ra sao? Giống Yên Hoa sao."

"Hắn không có tinh thần chút nào―" Giang Dương đẩy mắt kính vuông vức gọng đen.

"Có phải là sinh lý kì đến oa!" Còn chưa nói xong, cái mông lớn mật đã bị nện một cước.

"Các ngươi có phải là nhàn rỗi quá rồi phải không? Nhàn đến nỗi mấy tin như vậy cũng đem ra đùa nhảm với nhau!" Diệp Thứ Hành với một khuôn mặt ma vương xuất hiện trước mặt mọi người.

"Không có a!"

Diệp Thứ Hành ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của mình, cầm lấy cái chén uống một ngụm, phát hiện Dưu thử trà quen thuộc mọi hôm lại bị thay thế thành Nhân Tham trà.

"Ta― ta thấy ngươi dạo này tinh thần uể oải, cho nên giúp ngươi phao Nhân Tham trà để thanh lọc." A Thanh đứng trước bàn của hắn ngượng ngùng cười cười.

Diệp Thứ Hành thả lỏng cười, "Cám ơn ngươi! A Thanh quả là một hiền thê lương mẫu, ai thú được ngươi thật sự là có phúc khí!"

A Thanh mặt dần dần đỏ.

"Thế nào? Có bạn trai a? Không có thì bảo ta giới thiệu mấy người cho ngươi?" Diệp Thứ Hành nói đùa.

"Ta―" A Thanh cắn môi, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, Diệp Thứ Hành nhướng mi mỉm cười lắng nghe.

"Ta kỳ thật―"

"Sếp, cái báo cáo lần trước đưa ngươi, ngươi xem xong chưa?" Giang Dương chạy tới đánh gãy không khí.

"A? Cái nào a? Ta tìm tìm―" Diệp Thứ Hành mở ngăn kéo lật lật tìm kiếm.

Giang Dương nhìn thoáng qua A Thanh, A Thanh nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra một biểu tình trước giờ chưa ai nhìn qua.

Đến giữa trưa, Diệp Thứ Hành cùng mọi người trong tổ đi ăn cơm.

"Các ngươi xuống đó chiếm chỗ trước, ta phải thượng WC." Đến lúc vừa từ WC đi ra, Diệp Thứ Hành đụng tới một người, làm hắn thực ngoài ý muốn.

"Ngươi?"

Tần Lãng nhìn thấy hắn chỉ cười cười, có điểm nhàn nhạt hân hỉ (vui mừng không ngờ), gật gật đầu, "Là ta."

"A! Thực trùng hợp!" Trùng hợp, thực sự rất trùng hợp! Trùng hợp đến nỗi gặp nhau trước cửa WC của cảnh cục. Nếu Diệp Thứ Hành không hiểu được Tần Lãng tại sao lại xuất hiện ở Đông bộ, hắn không phải cảnh sát a!

"Ta đến để dạy cảnh sát mới, tâm lí học." Nhìn thấy ánh mắt hắn phảng phất tia nghi vấn, Tần Lãng cũng ngoan ngoãn tự mình khai ra lí do.

Dạy học? Diệp Thứ Hành có chút kinh ngạc, "Ngươi là lão sư?"

"Ta là bác sĩ tâm lí." Tần Lãng ảm đạm cười, "Hiện tại tạm thời là lão sư."

Diệp Thứ Hành cười, nguyên lai là bác sĩ tâm lí, khó trách lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện cũng mờ mờ ám ám.

"Ngươi sao lại nhìn suy sụp vậy?" Tần Lãng đột nhiên hỏi một câu.

Không phải đâu? Ai cũng nhìn ra sao?

"Rõ ràng đến vậy sao?" Diệp Thứ Hành vò đầu.

"Liên quan đến Liệt phải không? Cãi nhau?"

Diệp Thứ Hành lắc đầu, nếu chỉ là cãi nhau thôi thì thật tốt. Chuyện này, không thể cả hai người gặp mặt nói chuyện là xong được.

"Ngươi dạy xong rồi?" Hắn đổi đề tài.

Tần Lãng gật gật đầu, "Ca buổi sáng đã xong, buổi chiều còn có một tiết."

"Vậy― có muốn cùng đi ăn cơm?" Diệp Thứ Hành nghĩ thấy dựa theo lễ phép cần mời một tiếng.

Tần Lãng vừa định đáp ứng, Đại Đảm (Diêu Sâm Nghiêm, thường bị gọi là Diêu Đại Đảm a.k.a Diêu lớn mật) đã đến cắt ngang lời.

"Sếp, ngươi còn chưa xong sao? Mọi người bắt đầu nghĩ ngươi rớt xuống dưới đó luôn rồi chứ!"

"Được rồi được rồi! Vội cái gì!" Diệp Thứ Hành quay đầu hỏi Tần Lãng, "Cùng đi chứ? Chỗ này ăn cũng tốt lắm."

"Không, có người hẹn ta rồi." Tần Lãng lắc lắc đầu.

"Vậy lần sau có cơ hội a!" Có hẹn thì không nên cưỡng ép ba!

Tần Lãng gật gật đầu, sau đó cách xa Diệp Thứ Hành ra một chút, trước lúc đi còn quay lại gật đầu xem như chào hỏi.

"Sếp, người đó là ai?" Đại Đảm nhìn thấy Tần Lãng liền nghĩ, nam nhân này thực sự phong độ.

"Đến đây dạy, là bác sĩ tâm lí."

"Các ngươi quen nhau sao?"

"Ách― xem như vậy đi!"

"Quen thì là quen sao lại coi như vậy? Các ngươi như thế nào quen biết?"

Thí, lời thật nhiều a! Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ nói: "Tại quán bar uống rượu mà quen nhau." Đây là lời nói thật, thật là uống rượu. Không thể nói là thông qua Lãnh Liệt mới biết nhau a?

"Ai? Uống rượu cũng quen biết được nhau sao a? Còn tại trong này gặp được―"

"Hanh hanh! Nhanh đi ăn cơm!" Diệp Thứ Hành vội cắt lời Đại Đảm.

Đột nhiên phát hiện, hắn cùng Tần Lãng quan hệ có thể nói cho những người khác, nhưng mối quan hệ đối với Lãnh Liệt lại phải dùng từ bí mật "kinh thế hãi tục". Người yêu, luôn khó hơn bằng hữu như vậy sao―

Mở di động, Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, ấn một dãy số. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến thanh âm―

'Số điện thoại hiện không liên lạc được―'

"Mẹ nó!" Hung hăng gập lại di động, Diệp Thứ Hành lại khẳng định một sự kiện: Lúc hắn muốn tìm Lãnh Liệt thì thằng nhãi này lại không biết đang chạy loăng quăng ở đâu a!

Vài giây sau, hắn phát hiện, hắn tìm Lãnh Liệt? Hắn chủ động đi tìm Lãnh Liệt được bao nhiêu lần? Mỗi lần đều là Lãnh Liệt gọi điện thoại cho hắn, mỗi lần đều là như thế! Thậm chí đến lúc làm tình cũng thế! Vậy hắn― thân thể dần dần lạnh như băng― có lẽ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chủ động với Lãnh Liệt, Lãnh Liệt rốt cuộc cần cái gì.

Diệp Thứ Hành, ngươi một người trải qua cuộc sống lâu như vậy, sao lại quên trên thế giới này còn có những người khác―

Hôm nay đến lượt hắn trực, một mình. Đối với trần nhà ngẩn người, nhớ tới trước những sự việc trước kia. Hoàn cảnh hắn cùng Lãnh Liệt lần đầu tiên gặp mặt không ngừng hiện lên trước mắt hắn, ngẫm lại cũng thấy thực buồn cười. Lúc ấy nếu bọn họ không nói một lời nào, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

"Khẳng định ta là cảnh sát, hắn là khách làng chơi chết tiệt―"

Thời gian mau chóng trôi qua đi, Diệp Thứ Hành thu thập một chút, cầm lấy di động xem trong chốc lát, cuối cùng vẫn bỏ vào trong túi quần. Ra khỏi cánh cửa cảnh cục, đi chưa được mấy bước liền ngây ngẩn cả người.

Cái vật màu bạc đứng ven đường kia, cái thân ảnh cao ngất đang dựa vào xe kia, sao mà giống trong phim ảnh quá vậy.

Suất a!

Nhìn thấy hắn, đối phương liền cười.

Diệp Thứ Hành nghĩ thấy trong lòng có cái gì biến hóa, ức chế cảm giác kỳ quái này, lại gần người kia―

"Uy! Ở đây không cho dừng xe, lấy bằng lái ra, ngài đây muốn thu."

Lãnh Liệt bật cười, "Ta nhớ rõ ngài đây không phải là Tảo Hoàng tổ sao?"

"Ngươi được quản ta! Ngài đây thấy ngươi khẳng định là kẻ bán hoa ven đường!"

"Vậy― ta đúng là đang bán đó, ngươi bắt ta a!"

Diệp Thứ Hành nhìn nhìn Lãnh Liệt, lấy tay nâng nhẹ cằm y, đáng khinh cười, "Không, ta muốn mua ngươi, bao nhiêu tiền?"

Lãnh Liệt bắt lấy bàn tay đặt lên môi mình, cảm giác được phía trên lạnh như băng.

"Không cần tiền, lấy ngươi đổi cũng được―"

Bọn họ là lần đầu tiên như thế lớn mật tại công cộng lại là trước cơ quan làm việc làm ra động tác thân mật lớn gan như vậy, tuy nhiên lúc này bốn phía không có một người― chỉ có hai người bọn họ.

.

.

"Ngươi vì sao lại có vẻ buồn rầu?" Lãnh Liệt một bên lái xe một bên hỏi.

Diệp Thứ Hành cười có chút bất đắc dĩ, hôm nay rốt cuộc có mấy người hỏi hắn câu này rồi. Hắn thực sự sa sút như vậy sao?

"Lãnh Liệt, ta có phải rất xấu không?" Thực nóng nảy, thực lưu manh, thực không phải thứ―

Lãnh Liệt kỳ quái nhìn hắn, "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Ngươi trả lời ta là được rồi."

"Phải! Ngươi là một tên tiểu bại hoại!" Lãnh Liệt gật đầu, sau đó còn nói: "Nhưng ta lại thích kẻ bại hoại là ngươi!"

Vấn đề đang nghiêm túc là thế, kết quả lại biến thành tình nhân tán tỉnh. Với lại, hắn, Diệp Thứ Hành vốn cũng không phải là người có thể nói chuyện đứng đắn.

"Vậy, ngươi vì sao lại thích ta?"

Vấn đề này Lãnh Liệt lại không hề cợt nhả, mà là nghiêm túc địa nghĩ nghĩ.

"Ta biết tình yêu có thể không lâu dài, nhưng ta nghĩ ta sẽ thích ngươi đến khi ta không còn thời gian nữa!"

"Sẽ không rời đi?"

Lãnh Liệt lại nhìn hắn, cho hắn một cái mỉm cười đầy sủng nịnh (cưng chiều).

Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Tốt lắm. Lãnh Liệt, ngươi không cần hứa hẹn, cái ta cần không phải hứa hẹn, theo bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ luôn tự nhắc nhở mình: Diệp Thứ Hành, cuộc sống của ngươi chính là chỉ một người, y tên Lãnh Liệt.

"Lãnh Liệt?"

"Ân?"

"Chúng ta làm tình ba!" (SOCK)

Một chiếc xe màu bạc dừng lại ở ven đường cao tốc, hoàn toàn đóng kín cửa xe, ngăn cách thế giới nóng bỏng đầy nhục dục bên trong.

"Ngô! A― nhẹ chút, chân bị đụng rồi!"

Diệp Thứ Hành bán nằm ở trên ghế sau, quần bị thoát xuống tận đầu gối, hai chân mở rộng, một dán sát lên cửa kính xe, một gắt gao ôm ở bên hông Lãnh Liệt.

Lãnh Liệt hôn một đường trên người Diệp Thứ Hành từ mặt― cổ― ngực― bụng—

Một tay y khẽ lần mò vào vùng đất huyền bí, cầm lấy phân thân đã hơi ngẩng đầu của hắn.

"Ta không biết ngươi cũng thích ngoạn xe chiến, yên tâm! Sẽ làm ngươi thực vừa lòng―"

"Chiến cái đầu ngươi!" Diệp Thứ Hành mắng một câu, một tay gắt gao bắt lấy vai Lãnh Liệt, "Nhanh lên― a!"

Lãnh Liệt tăng tốc độ bộ lộng phân thân trên tay, nhiệt độ trong xe ngày một cao, cửa kính xe cũng dần dần nhiễm một tầng hơi nước, hết thảy trở nên mơ hồ.

"A! Ngô!"

"Ngươi bắn―" Lãnh Liệt thanh âm mặc dù là bình thản, nhưng chỉ có Diệp Thứ Hành nghe ra được trong đó có đến bao nhiêu phần kích tình bùng nổ.

"Không cần ngươi nhắc, ta biết―" Diệp Thứ Hành dồn dập thở hào hển, Lãnh Liệt chỉ dùng tay đã có thể làm hắn bắn được vài lần, thật là đáng sợ! Hắn cúi đầu, nhìn thấy Lãnh Liệt chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ ám sát vào phân thân vừa mới phát tiết qua của mình, cái lưỡi đỏ rực chui ra từ đôi môi mỏng tỉ mỉ đảo qua đảo lại, quả thực là gợi cảm đến cực điểm― ngô! Hắn phải bắn!

"Nói cho ta biết, hôm nay xảy ra chuyện gì?" Lãnh Liệt dùng chính chất lỏng của Diệp Thứ Hành để làm bôi trơn cho huyệt khẩu phía sau, nhẹ nhàng để vào một lóng tay.

"Ngô― cáp― không có gì―" Diệp Thứ Hành hơi ngẩng đầu lên, mồ hôi từ cái trán chậm rãi chảy xuống.

"Phải nói thật, nghe lời nào―"

"A ân― ngươi nhanh lên―" Đã là hai ngón tay, sự tra tấn chậm rãi đến mức làm cho người ta phát cuồng.

"Ngươi từ trước đến nay cũng chưa từng chủ động ―" Lãnh Liệt ngậm lấy vành tai phấn nộn của hắn, đầu lưỡi linh hoạt ở bên trong giảo lộng.

Ngón tay thứ ba chậm chạp không chịu bỏ vào, Diệp Thứ Hành sắp phát điên, thân thể sau cao trào bao giờ cũng thực mẫn cảm.

"Nói cho ta, xảy ra chuyện gì?"

"Không có― a! Không có việc gì―"

"Diệp Tử―" Thanh âm mềm mại như thủy, gợi cảm trầm thấp lại khàn khàn mang theo hơi thở ***.

Diệp Thứ Hành đã bùng nổ.

"Ta thao! Lãnh Liệt nhà ngươi rốt cục có muốn vào hay không! Ngươi rốt cục có còn là nam nhân có kê kê không vậy? Nếu không có nói một tiếng! A!" Hung khí thật lớn chỉ trong một tích tắc đã xỏ xuyên qua, cảm thụ rõ ràng được một mạch đập khác từ trong cơ thể phát ra, Diệp Thứ Hành khóe mắt phiếm lệ quang.

"Thao! Mẹ nó! Sao không nói một tiếng― a―"

Lãnh Liệt ôn nhu hôn nhẹ lên môi hắn, "Đúng vậy, như vậy mới là Diệp Tử của ta."

Diệp Thứ Hành chợt cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó trong lòng tự mắng mình. Hai tay vươn ra ôm lấy cổ Lãnh Liệt, hai người kịch lên mà trao đi những nụ hôn nóng bỏng, nửa người dưới gắt gao kết hợp một chỗ, không gian mặc dù không phải là rộng rãi để hoạt động nhưng cũng đủ cho hai người làm việc của mình.

Diệp Thứ Hành cắn môi Lãnh Liệt, Lãnh Liệt khẽ nhướng mày, bốn phía tràn ngập hơi thở dục vọng, cùng với mùi vị dịch thể trộn lẫn vào nhau, âm thanh thân thể va chạm, ngược lại hoàn toàn với cảnh vắng lặng bên ngoài xe, hết thảy đều làm cho người ta phát cuồng. Thời điểm này, hai người đều là dã thú.

Khoái cảm trước cao trào chợt đình chỉ vài giây, trước mắt là một mảnh bạch quang, hai người nhắm lại mắt cùng nhau nghênh đón thời khắc này―

"Diệp Tử― Diệp Tử― Diệp Tử—"

"Lãnh Liệt, con mẹ nó, ta nhất định― a! Nhất định phải thượng ngươi một lần!"

Diệp Thứ Hành như vậy nói.

"Được―"

Lãnh Liệt như vậy trả lời.

Buổi tối nay, liệu có thể xem như là lời hứa hẹn đầu tiên của hai người? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro