CHƯƠNG 4 QUYỂN 3:
Trên một tầng cao của tòa nhà Đông cục, Diệp Thứ Hành nện chân đi về phía Tổ chống mại ***, nếu bỏ qua khóe miệng cứng ngắc và đôi lông mày nhăn tít kia, vẫn có thể nói là có tinh thần đi.
Tinh thần? Sao hắn lại không có tinh thần được cơ chứ? Để nói cho mà nghe, Diệp Thứ Hành dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, tê đau! Xước da! Quả nhiên là xước da rồi! Nhớ tới một cảnh sáng nay, hắn không biết nên trưng cái mặt ra thế nào nữa. Khi dậy không thấy Lãnh Liệt đâu liền nghĩ y đang ở trong phòng tắm, Diệp Thứ Hành liền sử dụng phòng tắm trên tầng hai, cho đến khi hắn đang cao hứng nhìn vào gương đánh răng, bọt trong miệng bị chải tạo ra tiếng vang đều đều, vừa mới định đưa tay lấy cái ca ở đằng trước, rèm tắm phía sau bị một cánh tay kéo mở, một đôi mắt khác cùng ánh mắt Diệp Thứ Hành trong gương giao nhau.
Diệp Thứ Hành một tay ôm lấy họng cúi xuống, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là muốn nôn!
Đây là lần thứ ba cha Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành diễn một màn gặp mặt đầy kịch tính, lần đầu tiên là Diệp Thứ Hành đem người bắt đến cảnh cục mà chửi rủa, lần thứ hai ở trong phòng khách, và bây giờ là màn 'thăm hỏi' khi người ta trần truồng, bảo đao a!
Giờ nghĩ lại, cái loại ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tuấn dõi theo hắn quả thực làm hắn cả thấy vô cùng khẩn trương.
Cái gì? Dùng cái loại ánh mắt đấy để nhìn hắn!
Nhưng cho dù Diệp Thứ Hành có tức giận đến mấy vẫn bội phục tinh thần 'Núi băng ngàn năm' của Lãnh Tuấn, lạnh lùng nhìn hắn vài giây, Lãnh Tuấn nhặt khăn tắm quấn quanh hạ thân rồi đi ra ngoài, còn lại Diệp Thứ Hành một mình đứng tại chỗ mà 'miệng sùi bọt mép'.
.
"Còn như vậy nữa chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết a!" Diệp Thứ Hành oán trách một tiếng, nghĩ một số chuyện đến mình còn không ứng phó nổi. Người nhà Lãnh Liệt— người nhà a— hắn thậm chí đã quên cảm giác cùng người nhà ở chung là như thế nào, hơn nữa đối phương hình như còn chưa có coi hắn là người nhà đi! Mặc dù có chút bất hiếu, nhưng hiện tại Diệp Thứ Hành thực hy vọng cha Lãnh Liệt cùng ông nội hắn mau mau về nhà đi, Lãnh Tuấn thì không cần phải nói, mà ông nội KFC kia — hắn có cảm giác, tuyệt đối không 'hòa ái' như vậy! Hơn nữa gia gia còn 'hòa ái' đến mức biến thái! Lãnh Liệt là loại người như thế nào hắn là người rõ nhất, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lão thử sinh con cũng phải đào ổ, ba ba y đã như vậy thì cái kẻ sinh ra ổng cũng đâu có bình thường gì? Cho nên Lãnh Nghị cũng tuyệt đối không thể là một lão nhân đơn giản như vậy!
Nói đi nói lại, hình như đã quên hỏi Lãnh Liệt, người trong nhà y rốt cuộc là làm nghề gì! Diệp Thứ Hành nhớ rõ mình đã từng đọc được tin tức của Lãnh gia ở đâu đó, hình như là ở ...
Đi vào tổ, những người khác đã đến đông đủ, hơn nữa tạo hình vẫn là ngàn năm không đổi, đọc sách vẫn là đọc sách, xem báo thì vẫn chỉ xem báo, ăn điểm tâm vẫn ăn điểm tâm, duy nhất nữ đồng sự A Thanh đang ở cạnh bàn, Diệp Thứ Hành đột nhiên nhớ tới bộ dáng tinh anh của các đồng sự Lãnh Liệt, trong đầu xuất hiện Lãnh Liệt mặc tây trang đen đi trên phố, đằng sau là các đồng nghiệp ngầu gần chết, tiêu sái như trong phim. Sau đó lại nhìn về phía mình bên này, mẹ nó! Dù sao cũng chỉ là một cái tổ nhỏ!
"Toàn là một lũ vô dụng! Sáng sớm ngày ra đã trưng ra như vậy, để cho nhân sự các tổ khác nhìn thấy thì sao a!"
"Ân?" Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thứ Hành xụ mặt đi đến.
Giang Dương đẩy kính mắt, lóe ra một đạo bạch quang, "Ngươi lại chịu đả kích gì sao?"
"Sếp! Hôm qua—" Đại Đảm đem điểm tâm trong mồm nuốt nốt, hỏi: "Hôm qua thực là người nhà Lãnh cảnh quan sao?"
Diệp Thứ Hành mặt không thay đổi, "Còn có thể nhầm được sao? Mà ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Cũng đâu phải cha ngươi!
"Hỏi thôi! Ngày hôm qua ngươi thay đất nước giáo dục họ một phen như vậy, muốn nghe xem họ có cảm giác như thế nào!" Đại Đảm ha ha cười, bỏ qua bộ mặt đen sì của Diệp Thứ Hành.
Những người khác cũng cười phá lên. Diệp Thứ Hành chớp mắt, "Có phải lâu rồi ta không thay đất nước giáo dục ngươi nên cảm thấy nhớ nhung rồi không?"
"Không! Giáo dục của ngài ta đã nhớ tới tận xương tủy!" Đại Đảm xua tay, tiếp tục cắm đầu ăn điểm tâm.
"Lão Đại, sở trưởng có dặn lúc ngươi đến thì lên gặp hắn." A Thanh đột nhiên nói.
"A?" Giật mình, "Nói lúc nào?"
"Vừa rồi đi qua WC thì gặp."
Lão sắc lang này có phải là cố ý chờ ở đó không? Nói vậy, Diệp Thứ Hành vẫn lấy đi một chiếc bánh của Đại Đảm rồi mới ra khỏi cửa.
Sở trưởng tìm Diệp Thứ Hành, cơ bản chỉ có hai việc: Một là chửi hắn hai là có nhiệm vụ cho hắn. Tuy xác suất chuyện thứ hai xảy ra là cực kỳ thấp, nhưng Diệp Thứ Hành nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy mình đã làm 'chuyện xấu' gì a! Chỉ là sáng nay—
Dừng lại trước cửa phòng sở trưởng, theo thói quen nhấc chân muốn đạp cửa, bên kia cánh cửa lại vọng ra tiếng "Vào đi" làm làm chân hắn đóng băng.
Diệp Thứ Hành chép miệng, hạ chân, đẩy cửa.
Liếc mắt liền nhìn thấy sau bàn, cái đầu hói của sở trưởng Đông cục vẫn phát ra ánh sáng quen thuộc, phản xạ ánh sáng chiếu từ cửa sổ đằng sau, làm cho cả phòng giống như tỏa sáng rực rỡ. Mà sở trưởng lại đang ngoác miệng cười với Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua một cái, lại nhìn thoáng qua chậu tiên nhân cầu (1) đặt trên bàn, viên viên, cũng to chẳng kém gì đầu sở trưởng, chẳng qua trên thân ngươi còn có phấn có mật ngọt ngào thơm ngát, mà trên thân tên nào đó chỉ có mùi thối nát nồng nặc!
"Thứ Hành nha!" Thanh âm nhiệt tình đến mức làm người ta nổi hết cả da gà.
Diệp Thứ Hành da đầu run lên một trận, ông nội ạ! Ruột hắn cũng muốn thiu luôn rồi!
"Chào sở trưởng!" Cứng ngắc gật đầu.
"Còn đứng ở đó làm gì? Tới đây ngồi này!" sở trưởng lười biếng là thế mà lại vội đứng dậy đưa tay chỉ chỗ cho hắn ngồi.
Mờ mịt, Diệp Thứ Hành giống như nhìn thấy trước mặt là tú ông của một kỹ viện màu mè, cầm trong tay chiếc khăn thêu hướng hắn vẫy vẫy, 'khách quan đến nha! Mau đến đây đi!' Ọe! Toàn thân hắn thiu luôn rồi! Hơn nữa chỉ cần đi qua, liền sẽ bị cướp sạch túi! Tình huống hiện tại làm Diệp Thứ Hành có loại cảm giác này, chỉ cần đi qua, chuyện không hay liền tới!
Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn bưng nguyên nụ cười cứng ngắc đến ngồi xuống, sau khi ngồi yên, không chờ hắn mở miệng, sở trưởng đã vội cướp lời.
"Thứ Hành a! sở trưởng ta giờ muốn cho ngươi đi mĩ kém (2) a!"
Mĩ, mĩ kém?
"Du lịch trên du thuyền hạng sang năm ngày, bao ăn bao cả việc ngắm nhìn mỹ nữ! Hết thảy đều do trên bộ chi, chẳng phải là được mĩ kém a?" sở trưởng cười đến mức hai khối mỡ ở hai bên má bắt đầu đánh nhau, y hệt hình tượng kẻ lừa gạt trẻ nhỏ trên đường đi học.
Nghe vậy, quả là chuyện tốt. Nhưng là từ miệng sở trưởng nói ra, liền tuyệt đối không chỉ là được phân đi để 'mĩ kém'. Diệp Thứ Hành vẫn không dám cười, có loại dự cảm không hề tốt.
"Sao lại là ta?"
"Thì tiện đường đi làm chút nhiệm vụ nhỏ a!"
"Biệt Trang, đã nhiều năm rồi ngài không cười với tại hạ như vậy, là lên núi đao hay xuống biển lửa?"
"Hừ hừ!" Hừ một tiếng, biểu tình tươi cười vừa xuất hiện khi nãy đã biến mất không dấu vết, sở trưởng âm hiểm cười một tiếng, chỉ cần phối hợp thêm mấy bóng đen cùng lửa ma trơi xanh xanh, liền càng giống một lão hồ ly.
"Vẫn là là ngươi thông minh! Ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử nhà ngươi tuy ngu ngu một chút nhưng đúng thời điểm vẫn là lấy ra xài được!"
"Ngươi đang tâng bốc ta sao? Ta làm người quang minh chính đại, cái gọi là mĩ kém kia ta không có hứng thú!"
"Điều này ngươi không quyết được!"
"Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"
"Đơn giản, làm nội ứng bên người ta chỉ định, đem nhất cử nhất động của tên đó báo lại! Quá đơn giản!"
Diệp Thứ Hành trầm mặc, chớp mắt, hỏi: "Ngươi có đảm bảo đến lúc đó ta vẫn còn mạng để về báo cáo cho ngươi không?"
Nằm vùng! Đây chẳng phải là công tác nguy hiểm nhất sao!
"Yên tâm! Ngươi không trộm không cướp, chỉ là báo tin thì có gì nguy hiểm?"
Không trộm không cướp? Nếu hắn làm vậy thật thì chẳng phải đã vào tù ngồi à!
"Đó là du thuyền cao cấp a! Chuyện tốt đến như vậy, là có lợi cho tiểu tử nhà ngươi!" sở trưởng sờ sờ đỉnh đầu, Diệp Thứ Hành thấy hai sợi tóc lần lượt rớt xuống.
"Nói dễ nghe nhỉ, vì sao ngươi không đi?"
Sở trưởng liếc mắt nhìn hắn, lại xoa đầu, "Chỉ cần ta trẻ lại hơn hai mươi tuổi thì chuyện này cũng không đến lượt tiểu tử nhà ngươi a!"
"Giờ ngươi đâu có già!" Diệp Thứ Hành cười, cũng không biết là đang vuốt mông hay chọc ngoáy.
Đảo mắt nhìn hắn, "Cái này một phần cũng là do trên bộ, trong đầu ta cũng nghĩ không ra ai hợp yêu cầu, ta liền tiến cử ngươi, bọn họ cũng nghiên cứu thật kỹ mới đồng ý cho ngươi đi! Đây chính là vinh dự muôn đời a! Đó là cơ hội lập công a! Ngươi ngẫm lại xem đã bao lâu rồi ngươi không cho ta được cái gì để nở mày nở mặt chứ!"
Diệp Thứ Hành giận! "Không phải lần trước đã giúp ngươi bắt được tên bán thuốc phiện đó sao?"
"Còn dám nhắc đến nữa!" Bàn tay của sở trưởng vỗ mạnh lên mặt bàn, "Ngươi tuy đã bắt về, nhưng ngươi lại thiếu chút nữa đá gãy cái đó của hắn ta, bây giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa! Đến lấy lời khai còn chưa làm xong!"
Hứ! Diệp Thứ Hành sờ sờ cái mũi, "Ai bảo chỗ đó của tên đó yếu đuối như vậy—"
"Mồm thối! Đây không phải là nơi an dưỡng!" Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó thay đổi khẩu khí, "Tóm lại là không bàn nữa, tối nay liền trở về chuẩn bị đi!". Sở trưởng lấy từ trong ngắn kéo ra một tập giấy vứt trước mặt Diệp Thứ Hành, "Đây là tư liệu nhiệm vụ lần này, ngươi về xem cho kỹ, cũng cho ngươi một thân phận mới, đừng để bị lộ! Đừng có dọa người ta tiểu —" Mệnh lệnh này đâu có quan trọng!
"Từ từ! Từ từ! Ngươi sao lại vô lý như thế a? Sao nhất thiết phải là ta đi a? Nhân sự tổ khác đều nhiều như vậy, Tổ trọng án, mấy việc này không phải là việc của họ sao?" Diệp Thứ Hành vẫn muốn giãy giụa trước khi chết.
"Nếu bọn họ có thể đi thì đã không đến lượt ngươi! Mặt mũi họ đều bị đối phương nắm rõ, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện!"
Diệp Thứ Hành châm chọc mà cười một tiếng, "Ai bảo cứ thích hai mươi tư giờ đều mang cái mặt mo đi tuần tra!"
"Cho nên lần này mới bốc trúng ngươi! Thực hiện cái gì đó tốt đẹp để cho Tổ trọng án nhìn vào, xong việc ta sẽ xem xét tăng kinh phí cho Tổ chống mại *** các người."
"Ngươi ép ta a?"
Sở trưởng nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười hắc hắc, cả người dựa vào ghế đằng sau, cái bụng lớn lúc này kề lên mép bàn, biểu tình trên mặt là đang nói: Đúng vậy! Ta đang bức ngươi! Ai bảo ta làm chức cao hơn ngươi?
Diệp Thứ Hành thực sự muốn đấm vào cái bụng bia kia, tay hết nắm lại thả, cuối cùng vẫn nhận mệnh mà buông ra, hỏi một câu: "Ta chưa từng đắc tội ngươi đi?"
"Ngươi mới là người không có tư cách nói câu này với ta! Ngươi không nghĩ xem từ lúc ngươi tốt nghiệp vào làm ở đây đến bây giờ đã hao tổn bao nhiêu tâm trí của ta? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy ai mới là người đi nói bao nhiêu lời hay a? Bằng không ngươi đã sớm đã bị điều đi làm cảnh sát giao thông!"
Lại nhắc nợ cũ! Diệp Thứ Hành liếc mắt coi thường, nhưng cũng không có lời phản bác, cuối cùng dùng hai tay cào loạn tóc, cắn răng mà gật đầu, "Được! Ta đi!" Ai bảo tên kia là sở trưởng chứ! Năm ngày, chớp mắt một cái liền qua thôi!
"Hừ hừ! Thế là biết điều." Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đáp ứng, sở trưởng sờ sờ cái đầu bóng loáng, cười nói.
Không thích vẫn là không thích, chẳng qua Diệp Thứ Hành vẫn hỏi một câu: "Nếu ta bị phát hiện thì làm thế nào?"
Sở trưởng thực nghiêm túc sờ cằm, tự hỏi, "Ân— vấn đề này ngươi nên hỏi người phía bên kia. Ngươi cũng biết hình phạt cũng có rất nhiều loại, nhưng đa số trên biển là chặt nhỏ cho cá ăn, yên tâm! Nếu thực như vậy thì ta sẽ cho người đến vớt lên!"
Mẹ! "Ở trong bụng cá mập rồi thì vớt cái mông a!" Hắn giờ là người bị vứt trên biển, cũng giống ngồi một đống trong nồi!
"Yên tâm! Ta quả thực rất tin vào ngươi! Lần này để ngươi đi làm việc, đừng làm ta thất vọng a!" sở trưởng vừa cười vừa nói.
Diệp Thứ Hành trong lòng tính toán xem để đánh rụng hai khối thịt kia cần phải mất bao nhiêu năm ngồi tù a. Cố ý đả thương người, tập cảnh, phạm thượng, biết luật còn phạm luật, cảnh sát cũng coi như dân thường mà trừng trị —
"Cũng may ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, ngươi lại là lần đầu tiên chấp hành loại nhiệm vụ thế này, cho nên sau khi nhiều lần nghiên cứu, đã an bài tiếp ứng cho ngươi, đến lúc đó có thể che dấu cho ngươi! Như vậy là quá đủ an toàn đi!"
"Tiếp ứng?" Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: "Ai?"
Sở trưởng cười đầy thâm thúy, "Ngươi biết mà?"
Biết? "Ai?"
"Người thân!"
"Ai?" Ngươi con mẹ nó có nói nhanh không a!
"Ha ha!"
Một ngày nào đó nhất định phải đánh cái mặt trư của sở trưởng!
"Là tinh anh trong ngành cảnh sát, là niềm kiêu ngạo của Tây cục, thần tượng của lính mới, thần bảo hộ của dân chúng —"
Là tên nào đáng ghét vậy? Thật muốn đánh hắn! A? Mấy cái danh hiệu này nghe sao lại quen quen — một người như thần tượng như vậy? Trong đầu Diệp Thứ Hành dần hiện ra một cái tên.
"Ha ha! Chính là tổ trưởng Tổ trọng án Tây cục — Lãnh Liệt!"
Đáp án vừa ra, ngoài ý muốn, kinh hỉ, hưng phấn, phẫn nộ còn có các loại cảm xúc hỗn loạn khó có thể hình dung ở trong ngực Diệp Thứ Hành đảo loạn, hắn hơi động môi, cuối cùng chỉ dùng một từ để thể hiện toàn bộ tâm tình của mình.
"Kháo!"
"Ta thực chờ mong kết quả lần đầu tiên hợp tác của các ngươi a! Nói không chừng về sau trở thành huyền thoại trong ngành a!" sở trưởng mang vẻ mặt chờ mong mà nói.
Diệp Thứ Hành cào tóc. Đồ hói, hắn cùng Lãnh Liệt đã hợp tác vô số lần— ở trên giường rồi. Nếu đem quan hệ giữa hai người công khai, chắc chắn sẽ là cơn động đất trong ngành cánh sát đấy!
"Trước khi nhiệm vụ bắt đầu cũng không có thời gian cho hai người gặp mặt, cũng may các ngươi trước kia đã từng gặp cũng như nói chuyện qua, sẽ không cảm thấy lạ lẫm, ngày mai sau khi ngươi lên du thuyền sẽ gặp y, Lãnh cảnh quan cũng sẽ lấy thân phận mới để lên thuyền, nên trước hết hai người sẽ là người lạ với nhau, đến lúc đó các ngươi nên tìm cơ hội mà nhận biết nhau, an toàn là hơn hết a!"
Diệp Thứ Hành thở dài, hắn cùng Lãnh Liệt đương nhiên sẽ không muốn thấy lạ lẫm, nhưng đây là lần đầu tiên cùng Lãnh Liệt làm nhiệm vụ làm hắn cảm thấy là lạ. Hai người đã thân mật như vậy, nhưng trong công việc lại chưa một lần gặp gỡ, mà hiện tại, muốn dùng thân phận cảnh sát nằm vùng tiếp cận Lãnh Liệt, làm hắn nghĩ thấy có điểm ngây ngẩn.
Kỳ thực, hắn cũng không phải không muốn hợp tác với Lãnh Liệt trong công việc, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng là nhờ công việc, hơn nữa cũng bị truyền tụng là 'giai thoại'!
"Chủ nhân du thuyền lần này mời rất nhiều người, trong đó đa số đều là mấy con 'dê béo' a!", Tưởng tượng đến cảnh nằm vùng giữa một đống gian thương, sở trưởng cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi trào.
Diệp Thứ Hành không thèm phản ứng, bắt mấy tên này còn không bằng đi bắt Triệu Tam Bản! Đối hắn mà nói chỉ có 'bán *** phiêu xướng' mới đúng là 'dê béo'.
"Vậy sao—" Không đầu không đuôi hỏi, hắn cầm lấy trên tư liệu trên bàn, rút ra một tờ ngồi xem.
"Nhưng ta vẫn lo lắng cho an nguy của ngươi, trên thuyền còn có rất nhiều lão đại hắc đạo, tên nào tên nấy đều giết người như ma! Thứ Hành, ngàn vạn lần phải để ý đừng chọc vào ổ kiến lửa nha—"
Mà lúc này, tay cầm văn kiện của Diệp Thứ Hành cứng đờ, cảm thấy trước mắt hoa lên. Tờ đầu tiên của văn kiện, rành mạch mà viết – chủ thuyền: Lữ Tích Minh—
Lúc này không phải hắn muốn gây thù chuốc oán gì ai, mà đây là kẻ đã thề là cừu nhân của hắn! Hắn có hóa thành bụi Lữ Tích Minh cũng nhận ra được — oan gia ngõ hẹp!
Hiện tại, chỉ có mạo xưng trang hảo hán!
Trước khi đi, Diệp Thứ Hành còn bị sở trưởng gọi lại, hắn quay đầu, nhìn lại lão, hiếm khi có được biểu tình đứng đắn.
"Thư giãn đi, đây là một sự khởi đầu, thân là cảnh sát cho dù ở ngành nào, đều phải có cảnh giác. Ngươi không chỉ là cảnh viên của Tổ chống mại ***, ngươi còn là cảnh sát."
Diệp Thứ Hành gật gật đầu, không có cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không muốn phụ đi sự buồn nôn trong lời nói kia khiến hắn nghẹn giọng, vì thế chỉ gật đầu một cái.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Nhìn thấy cửa đóng lại, sở trưởng ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười.
"Tiểu tử thối —"
.
"Lãnh Liệt! Lãnh Liệt!"
Vừa về đến nhà, Diệp Thứ Hành ở cửa liền gọi toáng lên, phía trước phía sau gọi hơn mười tiếng, nhưng biệt thự trống rỗng không có tiếng đáp lại.
"Kháo! Còn chưa về sao!"
Trừ Lãnh Liệt, kể cả Lãnh Tuấn cùng ông nội KFC cũng không thấy đâu, nhưng điều này cũng làm Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra. Hắn mắng vài câu liền cầm điện thoại bấm xuống dãy số duy nhất hắn có thể nhớ, đợi vài giây, phía bên kia điện thoại truyền đến âm nhanh nhẹ nhàng của một người con gái.
"Thực xin lỗi—"
Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa tức nổ phổi! Khách làng chơi chết tiệt kia dám để nữ nhân nhận điện thoại!
"Số điện ngoài ngài gọi hiện không thể liên lạc, xin vui lòng gọi lại sau—"
Ách— Diệp Thứ Hành cảm thấy mặt mình đều đỏ bừng, xấu hổ mà úp máy. Đem bản thân ném lên sô pha, Diệp Thứ Hành gối đầu lên cánh tay, đầu óc loạn nháo, đột nhiên hiện ra một ý tưởng: chuyện này mà do Lãnh Liệt xử lý thì đã xong lâu rồi!
Kháo! Thời điểm quan trọng thì càng không nên tin tưởng một kẻ như hắn!
"Khách làng chơi chết tiệt!" nhịn không được mắng một câu. Cảm thấy chưa nguôi giận, lại mắng thêm một tiếng, "Khách làng chơi chết tiệt!"
Mắng người cũng là một cách giải tỏa. Nhưng đôi khi lại ngược lại.
"Khách làng chơi chết tiệt! Khách làng chơi chết tiệt! Khách làng chơi chết tiệt!" Tiếng vang của bản thân dội lại, phòng rộng nhưng người lại thiếu, ngay cả tiếng vang cũng lớn như vậy. Mắng một lúc, Diệp Thứ Hành cũng cảm thấy có điểm nhàm chán, kỳ quái, trước kia ở một mình cũng không thấy nhàm chán đến như vậy! Ảo não xoay người, mờ mịt nhìn trần nhà cao cao, đèn thủy tinh treo trước mắt ngày càng mơ hồ, Diệp Thứ Hành chậm rãi nhắm lại mắt —
"Khách làng chơi chết tiệt!"
Ngươi không được phép bỏ của chạy lấy người — lão tử sẽ thiến ngươi!
.
.
.
(1) Tiên nhân cầu: Hoa xương rồng có dáng hình cầu, nên Diệp Thứ Hành mới gọi là viên viên tức tròn tròn.
(2) Mĩ kém: đại loại là thưởng thức cái đẹp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro