Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong xe, lão Hồ cầm tờ báo xuất thần, Diêu Đại Đảm nằm bò ra cửa sổ xe nhìn ngắm nữ nhân đi đi lại bên ngoài, cùng Giang Dương bên cạnh bình phẩm xem người đẹp nào nhìn "ngon lành" hơn!

Giang Dương nhìn tập tài liệu trong tay không thèm để ý đến hắn, "Đừng lo lắng! Sếp không có việc gì đâu! Mới qua hai phút mà." đây là hắn nói với A Thanh đang ở một bên không ngừng nhìn đồng hồ.

"Ân!" A Thanh gật gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt đều thể hiện cô đang lo lắng Diệp Thứ Hành. Mặc dù Diệp Thứ Hành có đai đen không thủ đạo, nhưng phụ nữ thì dường như luôn luôn lo lắng cho đối tượng trong lòng của mình.

Giang Dương thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu.

"Yêu! Nhìn kìa! Kia không phải mấy người bên Tây bộ sao?" Diêu Đại Đảm đột nhiên kêu lên. Những người khác cùng nhau hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.

"Đúng là mấy người thuộc tổ trọng án Tây bộ!" lão Hồ sờ sờ râu nói.

"Này này~!" Diêu Đại Đảm rất nhiệt tình, vẫy vẫy tay gọi năm đồng nghiệp đang mặc thường phục đứng không xa chỗ bọn họ là mấy.

"Đại Đảm, chúng ta đang làm nhiệm vụ!!" Giang Dương nhíu mày nhắc nhở.

"Không việc gì không việc gì! Bắt chuyện chút thôi mà! Tất cả mọi người là đồng sự, bình thường khó mà gặp được nhau, tán gẫu tí thôi!" Diêu Đại Đảm ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng ở giữa.

Năm người đi đến bên cạnh xe, Diêu Đại Đảm nhiệt tình mời họ lên, bọn họ lúc đầu không đồng ý, sau vì chịu không nổi tên Diêu Đại Đảm quá mức nhiệt tình, đành bất dắc dĩ trèo vào trong xe.

"Mấy người đang làm nhiệm vụ a?" mọi người sau khi hỏi han nhau, Diêu Đại Đảm liền ngay lập tức bắt chuyện với cô gái mặc đồ trắng nọ.

Cô gái ngượng ngùng gật đầu, viên cảnh sát nhiều tuổi nhất trong năm người nói: "Bọn ta đang cùng tổ trưởng làm nhiệm vụ."

"Ai! Dạo này thiệt là khổ nha, tan ca cũng không được về nhà, mệt chết được mà tiền lương ngoài giờ lại chẳng được là bao, chi bằng nghỉ hưu sớm đi cho khỏe!" lão Hồ bất mãn nói.

"Ha ha! Lão Hồ ngươi muốn về hưu thì cũng phải kết hôn cái đã. Bằng không sau này ngươi già khú đế thì ai nuôi ngươi a?" một người cười nói.

"Dựa vào! Ta chính là chưa về hưu nên mới không kiếm nổi vợ đấy! Ai thèm lấy cảnh sát ở tổ tệ nạn xã hội chứ hả?"

"Ai~ ngươi nói thế là sai rồi," một viên cảnh sát khoát tay nói: "Tổ tệ nạn xã hội hơi bị được a! Có tiền mà không cần phải bán mạng. Không giống như chúng ta ở tổ trọng án, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với mấy tên sát nhân, không biết khi nào thì bị cho một viên đạn vào đầu! Chết cũng biết làm sao mà chết a!"

Mấy người ở Tây bộ đều tỏ vẻ đồng tình, tổ tệ nạn xã hội lại bắt đầu nói tổ trọng án uy phong ra sao, mấy người như thể tri kỉ lâu ngày không gặp, bắt đầu đàm luận nào là xã hội hiện nay xuống cấp như thế nào, nào là làm cảnh sát cực khổ ra sao, buôn không ngừng nghỉ.

"Thật là! Ta nói a, xã hội hiện tại giờ tệ hại quá thể! Trước đây không lâu bon này tóm được một đứa nhỏ, thế nhưng đã đi làm nam kĩ, lại bởi vì khách làng chơi xong việc không chịu trả tiền mà nó liền giết chết tên kia, thằng nhóc còn chưa đến mười sáu tuổi a, không hiểu sau này sẽ trở thành loại người gì không biết?" một người bên tổ trọng án than thở.

"Đúng thế! Cuộc sống càng ngày càng tốt, như thế nào mà lại không biết tận hưởng!" Diêu Đại Đảm vỗ đầu gối nói: "Nhỏ như vậy mà lại đi làm nam— nam kĩ!!!?" đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diêu Đại Đảm mặt bổng nhiên cứng đờ.

Bọn họ hình như quên mất một việc vô cùng quan trọng—

Cả chín kẻ trên mặt biểu tình cứng ngắc, ngây người ra, xong đời! Mải buôn chuyện, thế nào mà lại quên mất chuyện đại sự!

Nghĩ vậy một đám người sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức nhảy xuống xe chạy đến chỗ mục tiêu! Mà hai nhóm người như thế nào lại phát hiện ra bọn họ dường như đều tiến đến cùng một chỗ—

"A! Các ngươi là làm nhiệm vụ gì thế?" Diêu Đại Đảm vừa chạy vừa hỏi.

"Truy bắt sát nhân chuyên giả dạng nam kĩ giết khách làng chơi! Còn bên ngươi ?"

"Tới bắt khách làng chơi phiêu nam kĩ!"

Chín người cùng sửng sốt ! Như thể cảm ứng tâm linh cả đám liền đồng thời đứng ngây ra, ngươi xem ta ta xem ngươi. Mà trực giác của cảnh sát vốn nhạy hơn người thường, cả chín người trong lòng cùng nghĩ nhiệm vụ lần này— rất có thể là thất bại a!

Lúc chín người xông vào đá bay cánh cửa phòng của nhà nghỉ, hiện ra trước mắt họ là một màn mà họ không dám nhìn cũng như không thể tin được—

"Đồ tử sắc lang! Biến thái thích đi thượng đàn ông!"

"Ngươi làm kĩ nam chuyên cho đàn ông thượng còn già mồm cái gì chứ hả!"

"Con mẹ nó nhà ngươi! Lão tử sao lại đi dụ dỗ phải cái loại biến thái sắc lang như ngươi!"

"Không sai! Cởi sạch quần áo câu dẫn người khác, chơi xong rồi tiện thể giết luôn chứ gì!"

"Thối tha! Vừa rồi là ai nhìn thấy lão tử liền chảy nước miếng ròng ròng hả?"

"Thế ai vừa rồi dâm đãng kêu ta "Tới đi a" hả?, buồn nôn!!"

"Ngươi cái đồ khách làng chơi chết tiệt! Đi chết đi!"

"Đồ nam kĩ chết tiệt!"

Trong phòng hai đại nam nhân chỉ mặc quần lót cùng tất, BCS cùng gối bay đầy trời (O__o), phàm vật gì có thể ném đều bất đắc dĩ biến thành "vũ khí", Diệp Thứ Hành đến lúc này ngay cả bít tất đều không có, đôi tất tội nghiệp đã bị hắn lột ra làm "ám khí". Không khí trong phòng còn tràn ngập mùi của chai dung dịch bôi trơn bật nắp nằm chỏng chơ giữa phòng do bị hai kẻ điên kia đem ra làm "vũ khí giết ngươi", lại khiến cho căn phòng trông giống như là có hai kẻ vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt!

Diêu Đại Đảm nuốt nuốt nước miếng, thì thào nói nhỏ một câu: "Vị bạc hà a—"

Giang Dương cùng mấy người bên Tây bộ cúi đầu lộ vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại bị phá sản một cách nhục hơn con trùng trục thế này! Đúng thế ạ! Hai tên đội trưởng kia thế nhưng lại không biết thân phận của nhau, một người nghĩ đối phương là khách làng chơi, một người nghĩ đối phương là sát nhân giả danh nam kĩ! Thiệt mất mặt quá đi mất!

Hai nữ nhân trong nhóm tuy không phải là chưa từng thấy nam nhân ở trần, nhưng bởi vì đây như thế lại là vị sếp mà mình ngưỡng mộ nên cả hai mặt liền một trận thẹn, đều quay mặt đi không dám nhìn.

Lão Hồ vỗ vỗ cái trán, nghĩ thấy chính mình có lẽ mau mau về hưu đi là vừa!

"Sếp, đừng đánh nữa! Đều là người một nhà a!" Diêu Đại Đảm ở một bên nghĩ tới không thể không can thiệp, đành phải nấp ở một chỗ an toàn hét to: "Người một nhà a!"

"Cái con mẹ nó người một nhà! Ai là người một nhà với cái thằng khách làng chơi chết tiệt này!" Tức tối, Diệp Thứ Hành căn bản không thèm nghe kẻ khác nói cái quái gì, bèn một bên rút ra cái dép đang đi ở chân mà__ phi!

"Tổ trưởng! Đừng đánh nữa! Bọn họ là là người bên Đông bộ a! Cùng chúng ta giống nhau đến đang đi làm nhiệm vụ!" một người đối với nam nhân hét to, "Hiểu lầm a!" giời ạh! Loại chuyện mất mặt này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi đâu mà gặp người khác đây.

Nam nhân cuối cùng còn có điểm lý trí, nghe được cấp dưới nói vậy, cắn răng nhíu mày, buông vật chuẩn bị đem ra làm "hung khí" ném Diệp Thứ Hành xuống, hai người xem như tạm thời đình chiến!

Chính là Diệp Thứ Hành tay vẫn cầm "hung khí", vẻ mặt trông chả khác gì tiểu dã miêu đang bạo phát nhìn chằm chằm nam nhân.

"Hai vị đại gia a, đều là người một nhà cả mà!"

Nam nhân nhìn thấy bộ dáng Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi, đôi hàng lông mi anh tuấn hơi nheo lại, quay đầu lại nhìn nhìn đứng đám cấp dưới bộ dáng xấu hổ đang đứng ở cửa, tính đi lấy quần áo mặc vào. Hắn vừa mới nhấc chân, Diệp Thứ Hành ngay lập tức nghĩ hắn muốn chạy, nghĩ thầm đánh còn chưa phân thắng bại thì làm sao có thể để cho tên gia hỏa kia đi mất, thân thể theo bản năng xông lên túm lấy nam nhân. Nhưng lại không để ý dẫm phải góc chăn dưới chân. "Rầm" một tiếng, Diệp Thứ Hành liền ngã đập mặt xuống đất!

Lúc ngã xuống hắn bên tai nghe được mọi người đều hít vào một ngụm lãnh khí.

Ai nha! Đau quá! Diệp Thứ Hành quỳ rạp trên mặt đất đau đến cả khuôn mặt đều méo mó, vừa định đứng lên, đột nhiên phát hiện mình trên tay đang cầm một vật gì đó, mở mắt ra nhìn, là hai cái cẳng!? vật hắn cầm trong tay đang tròng vào hai cái cẳng kia, mà cái thứ này nếu hắn không nhầm— chính là một cái quần lót màu đen!

Có chút ngu Diệp Thứ Hành ngẩng ngẩng đầu, thấy trước mặt là là một cặp mông— căng tròn!

Cặp mông thiệt trắng a! Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn! (em nên gọi anh sắc lang mới đúng. =_=|||)

Lãnh Liệt giờ thì đã hoàn toàn giận đến điên lên rồi! Hắn khi ý thức được cái quần lót 'thân yêu' của mình bị tên ngu ngốc phía sau lột xuống, thì ngay lập tức ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là: mình nếu đúng là khách làng chơi thì nhất định phải thượng cái tên chết tiệt này! Đem hắn ấn lên giường 'chơi' cho chết đi sống lại mới thôi!(anh sẽ được toại nguyện thôi..)

Trong lúc hắn đang mải suy nghĩ về cái ý tưởng "thao đến chết" kia thì hắn cư nhiên cứ như vậy "lộ thiên" đứng một chỗ, làm cho chín kẻ đứng tại cửa một trận choáng váng! Nam nhân thì hâm mộ "tầm vóc" của Lãnh Liệt, nữ nhân cũng nói không ra lời! Hai cô gái đều là chưa có chạm qua nam nhân, đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy— cái kia của nam giới!! Mà lại còn là siêu cấp "lớn" a! Đỏ bừng mặt, nhưng hai người lại quên không quay mặt đi chỗ khác.

Người đầu tiên có phản ứng là Lãnh Liệt, hắn ý thức được "tiểu đệ đệ" của mình bị mọi người nhìn một cách chăm chú, lập tức quay người.

Vừa đúng lúc Diệp Thứ Hành chuẩn bị đứng lên, mới được phân nửa, đang trong tư thế nửa quỳ thì gặp Lãnh Liệt đột ngột quay người, phân thân của hắn lúc này ở ngay trước mặt Diệp Thứ Hành. Hơn nữa Lãnh Liệt còn rành rành cảm nhận được, phân thân của hắn vừa nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi Diệp Thứ Hành! (ta xịt máu...)

Diệp Thứ Hành nhìn cái thứ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt mình kia suốt năm giây (...5 giây lận a... ), sau khi hoàn hồn thì nhoáng một cái đã nhảy ra sau cách xa Lãnh Liệt cả thước. Thiên a! Đây đến tột cùng là thế nào a?

Lãnh Liệt mặt lúc này đã đen đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, hung ác đến mức làm cho kẻ nào nhìn thấy đều bủn rủn tay chân! Đáng tiếc hắn là đối lưng với mọi người, cho nên chỉ có Diệp Thứ Hành nhìn thấy. Hắn nhanh chóng mặc lại quần lót nhưng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt biểu tình muốn cười nhưng lại không dám cười kia, nghiến răng kèn kẹt.

Diệp Thứ Hành thấy tên trước mặt có khi trong lòng đang đem hắn ra băm vằm chặt chém làm trăm mảnh. Cũng đâu phải là chuyện ghê gớm gì! Có mỗi là 'tiểu đệ đệ' bị người khác thấy, mà của hắn "bự con" như vậy còn sợ gì kẻ khác trêu chọc? Chẳng qua đúng là thực lớn a! A! Không! Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Diệp Thứ Hành nuốt nước miếng, làm bộ như không có việc gì nói: "Có cần thiết phải như vậy không? Không phải chỉ là "tiểu đệ đệ" bị người khác thấy sao. Cùng lắm là ta cũng cho ngươi xem là được rồi! mọi người thấy đúng không!" nói xong còn để hai tay ở hai bên quần ra vẻ muốn lột xuống, hắn trong lòng chắc mẩm tiểu tử này khẳng định là không muốn nhìn!

Quả nhiên, Lãnh Liệt chỉ hung hăng nhíu mày nhìn Diệp Thứ Hành, mãi đến khi có người nhắc là thời gian đã muộn phải rời khỏi chỗ này, hắn mới cầm lấy quần áo của mình mặc vào rồi nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành cả phút xong mới nói: "Rút!", Sau đó hùng hùng hổ hổ không thèm quay đầu lại rời khỏi nhà nghỉ.

Nhìn thấy hắn rời đi, Diệp Thứ Hành thở dài một hơi, ngồi phịch xuống. Tính lấy tay lau mồ hôi trán thì nhận ra lòng bàn tay đã ướt sũng hết cả!

Mẹ nó! Hắn mắng một câu.

"Ách— sếp, ngươi ổn chứ?" Diêu Đại Đảm lá gan lớn nhất, đi lên hỏi một câu.

Diệp Thứ Hành giương mắt, trong mắt tràn ngập sát khí khiến cả bọn nhất loạt trong lòng gào thét: Má ơi chuồn lẹ! Ở lại thì chỉ có chết mất xác!!!

"Xú tiểu tử! Còn dám hỏi lão tử có sao không! Chậm chút nữa là lão tử đã bị tên khốn kiếp kia thượng rồi đấy biết không hả! Ai cho chạy! Các ngươi lúc ý chết giẫm ở đâu hả? A!!!! Có phải đi trêu gái không hả?! Vứt lão tử qua một bên mà tìm khoái hoạt! Giỏi! Có gan thì đứng lại cho ta! Uy~~, Chờ ta mặc quần áo vào cái đã, này~~!"

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thứ Hành liền nhận được điện thoại của sở trưởng. Nghe điện thoại, Diệp Thứ Hành mặt đen đến không thể đen hơn, cái gì cũng chưa nói, cuối cùng dạ một tiếng dập máy.

Mọi người trong tổ trộm liếc Diệp Thứ Hành, lão Hồ khụ một tiếng hấp dẫn ánh mắt những kẻ khác, nhìn Diêu Đại Đảm, cằm hất hất về phía Diệp Thứ Hành, ý tứ bảo hắn lên thám thính tình hình.

Diêu Đại Đảm bất quá đúng là loại điếc không sợ súng, ngẩng ngẩng đầu ra vẻ oai phong đi đến bàn của Diệp Thứ Hành, hắc hắc cười hai tiếng hỏi: "Sếp, sở trưởng có chuyện gì thế?"

Diệp Thứ Hành quăng cho Diêu Đại Đảm một cái trừng mắt, lạnh lùng nói: "Hắn bảo ta qua văn phòng hắn uống trà ăn ít điểm tâm, thuận tiện báo cáo một chút thủ hạ của ta là như thế nào nhờ ta anh minh dạy dỗ mà có thể "nghiêm túc" thực thi nhiệm vụ như vậy."

Có bốn kẻ bị nói trúng tim đen, chột dạ.

"Đừng a! Sếp! Không phải đã tạ lỗi với ngươi rồi ư? Chúng ta không phải cố ý mà, lần sau không dám nữa chả phải là được sao?" Diêu Đại Đảm kêu lên, ngày hôm qua bọn họ liền hướng Diệp Thứ Hành tạ tội, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Còn không có nguôi giận sao?!

Diệp Thứ Hành không nói được một lời nhìn Diêu Đại Đảm, kẻ kia lập tức làm ra bộ dáng cún con đáng thương nhận lỗi, dạ dày một trận khó chịu, Diệp Thứ Hành rốt cục thở dài, nói: "Ta sớm muộn cũng bị các ngươi cùng tên ranh con này làm cho tức chết! Mua cho ta điểm tâm! Ta từ sáng giờ vẫn chưa ăn cái gì!"

"Yeah~~~!" bốn người vỗ tay kêu lên . "No problem! Sếp thân yêu muốn ăn thịt khủng long chúng ta cũng đi làm cho ngươi!"

Không có biện pháp! Diệp Thứ Hành cười khổ, ai kêu hắn gặp phải đám gia hỏa này chứ! Mệnh a! Hy vọng lát nữa còn giữ nổi cái mạng nhỏ này mà lết ra khỏi văn phòng sở trưởng...

Diệp Thứ Hành ra khỏi cửa tổ tệ nạn xã hội, tạt qua WC tiện "giải quyết" một chút, đợi lát nữa không biết sẽ bị giáo huấn bao lâu đây! Làm hắn không nghĩ ra chính là, tại WC đụng phải người quen, tuy lễ phép chào hỏi, nhưng đối phương hình như đều đang cố chịu gì đó, bộ dáng muốn cười mà cố nhịn cười làm hắn chột dạ.

Chuyện gì thế ko biết! Diệp Thứ Hành trong lòng nghi ngờ, ra khỏi WC đi lên tầng của sở trưởng, dọc theo đường mặc kệ người quen hay không quen đều nhìn hắn, trên mặt biểu tình rõ ràng là đang cố nhịn cười. Có hai nữ cảnh sát trẻ tuổi còn thì thầm to nhỏ với nhau: "Nhìn xem! Chính là hắn, chính là hắn! Hắc hắc!"

Diệp Thứ Hành không biết chính mình từ khi nào nổi danh, hay tổ tệ nạn xã hội trong một đêm thành minh tinh của sở cảnh sát (mơ hão quá cưng ơi ...). Nhưng Diệp Thứ Hành nghĩ cả hai khả năng đều không thể xảy ra, cho nên, hắn có dự cảm không tốt!

Quả nhiên, vừa ngồi xuống trước bàn của sở trưởng, sở trưởng với cái bụng trông như phật Di Lặc cùng bộ cảnh phục đặc chế cho vừa với cái "thùng phi' kia liền bắt đầu "kể chuyện xưa" cho Diệp Thứ Hành, nói đông nói tây nào là hắn lúc mới tốt nghiệp, nào là đến tổ tệ nạn xã hội nhiệm vụ đầu tiên liền bắt sai người, trước đây cả trăm chuyện nhỏ to đều bị hắn lôi ra hết. Nói chuyện nhưng sở trưởng với cái đầu nhẵn thín biệt danh "sân trượt băng có rào sắt" ( ý bảo bác ý hói như kiểu bác Bằng hói nhà ta ý, ) lại cứ thế xoa xoa đầu hắn, Diệp Thứ Hành hoài nghi có phải hay không đầu của sở trưởng là do ổng sờ nhiều quá nên mới trụi lủi như vậy.

Lão già chết tiệt này có gì thì nói m* nó ra! Diệp Thứ Hành trong lòng chửi rủa, thỉnh thoảng nhàm chán bèn nghịch nghịch cái bút trên bàn.

"Khụ!" sở trưởng hắng giọng, Diệp Thứ Hành biết, muốn nói chính sự rồi!!.

"Thứ Hành a~" bắt đầu giả bộ thân thiết, "Lúc trước ta đem ngươi phái đến tổ tệ nạn xã hội chính là nhìn thấy năng lực của ngươi, cho rằng ngươi khẳng định sẽ không làm ta thất vọng, sự thật là mấy năm nay ngươi quả thật thực cố gắng, trên đường kẻ bán dâm giảm đi không ít—"

Kẻ bán dâm giảm đi ngươi làm sao biết được? Chả nhẽ đi "thực tế" ?! Diệp Thứ Hành giả vờ cười cười gật gật đầu, "Là sở trưởng coi trọng ta!"

"Nhưng là—" thự trưởng đẩy ghế dựa ra sau, đứng lên đi đến sau lưng Diệp Thứ Hành vỗ vỗ lưng hắn, "Ngày hôm qua hành động của ngươi làm ta thực thất vọng a!"

Lão tử mới là thất vọng! Diệp Thứ Hành trong lòng mắng một câu, từ đầu tới đuôi là hắn hy sinh lớn nhất!

"Đấy là do mấy người bên Tây bộ náo loạn! Bằng không chúng ta lần đó hành động chắc chắn thành công!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ách— này có thể cũng là một nguyên nhân," sở trưởng lại đi trở về ghế của mình, ngồi xuống, ghế dựa lập tức xẹp xuống cả chục phân!!.

"Nhưng cấp trên đối với nhiệm vụ lần này của tổ người rất quan tâm, đây có thể xem là vụ lớn. Nhưng rốt cuộc ngươi làm loạn ra thành thế này, làm ta khó mà xử lí a!" sở trưởng day day hai bên thái dương, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Diệp Thứ Hành biết lần này lại trốn không khỏi.

"Nói đi! Phải làm sao bây giờ? Viết kiểm điểm hay kỉ luật?" hắn nhận! Đằng nào thì cũng chả phải lần đầu tiên.

"Cũng chưa hẳn đến mức đó, thực ra còn có biện pháp khác."

Biện pháp khác?

"Sự thật lần này nhiệm vụ tình huống còn chưa hướng thượng cấp báo cáo, chỉ cần chúng ta không nói, báo cáo viết lần đầu tiên hành động bởi vì chỉ điểm sai mà thất bại là được rồi! Đến lúc đó đi thêm lần nữa, đem phạm nhân bắt lấy liền thần chẳng biết quỷ không hay! Sở cảnh sát cũng không muốn lộ ra việc mất mặt này!" sở trưởng nhẹ nhàng thuyết, nhưng khuôn mặt che không được vẻ giảo hoạt.

Diệp Thứ Hành trong lòng mắng : Thật sự là cái lão hồ ly! Chẳng qua—

Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Một khi đã như vậy thì còn có cái gì lo lắng?" Diệp Thứ Hành hỏi.

Sở trưởng sắc mặt thay đổi một chút, lại hắng giọng nói: "Ngươi sẽ không quên còn có người của Tây bộ cũng liên quan sao?"

Mẹ kiếp! "Thế thì sao?"

"Việc này dù sao cũng liên quan đến hai tổ các ngươi, ta đã cùng sở trưởng Tây bộ liên hệ qua, hắn cũng đồng ý làm như vậy."

Thật sự là hủ bại a! "Kia còn có cái gì để nói? Mà đồng ý là đồng ý cái gì?"

"Là—" thự trưởng trên mặt có biểu tình là lạ, Diệp Thứ Hành nhìn thấy, hắn bỗng dưng có dự cảm không lành, "Ngươi cũng nên đi đến chỗ người ta nói lời xin lỗi a?"

Xin lỗi!? "Bằng cái gì muốn ta xin lỗi? Là bọn họ phá hư hành động của chúng ta a!" Diệp Thứ Hành lửa giận "tạch" một cái liền bùng lên hừng hực!

"Ngươi cũng phá hư hành động của bọn họ! Hơn nữa—" sở trưởng dừng một chút nghĩ muốn bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mà hơi cong lên, ngữ khí cười cười nói: "Ngươi đem— "cái kia" của người ta bị ngươi lột xuống, làm cho người ta xấu mặt, chung quy cũng phải lên tiếng chút chứ?"

"Phừng~~" Lửa giận lên mau mà tắt cũng cũng nhanh không kém. Diệp Thứ Hành câu đầu tiên liền hỏi: "Việc này ngươi như thế nào biết!!?" giờ thì hắn đã biết vì cái gì hôm nay mọi người trong sở cứ nhìn thấy hắn là chỉ trỏ cười cười, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm!

Sở trưởng đứng lên hai tay chắp ra sau lưng, hít một hơi giống như thông cảm với Diệp Thứ Hành, "chuyện tốt không ra khỏi chuyện xấu truyền xa ngàn dặm a!"

Kháo! Lão tử biết không cần ngươi gà mẹ!

"Đợi lát nữa ngươi liền qua đó đi! Lãnh cảnh quan là người tốt, được công nhận là một cảnh sát suất sắc, tin tưởng ngươi thành tâm giải thích hắn sẽ không làm khó dễ ngươi! Dù sao cũng là đồng sự! Tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng lần nữa!" sở trưởng đặc biệt cường điều nhấn mạnh hai chữ "lần nữa", rõ ràng là uy hiếp "ngươi nếu không đi ta sẽ 'tận tình hỏi thăm'"!

Lão tử không phải sợ hắn gây khó dễ, là lão tử căn bản sẽ không xin lỗi hắn! Diệp Thứ Hành khỏi cửa phòng Sở trưởng, tức giận đến đá một phát tường cho bõ tức, làm cho bứa tường vốn trắng tinh giờ in một dấu chân to tổ chảng đen xì. Vừa lúc lại có hai nữ cảnh quan đi qua, nhìn thấy Diệp Thứ Hành đều che miệng cười khẽ, Diệp Thứ Hành kích động, rống lên một tiếng: "Xem cái gì xem? Chưa thấy qua người khác lột quần lót a!" lời vừa nói ra làm hắn hận không biết có cái lỗ nào để chui xuống không.

Từ ngày đó cảnh sát ở Đông đều gọi Diệp Thứ Hành là "khố ca"! Chuyên gia lột quần lót siêu cấp đẹp trai!

Diệp Thứ Hành cưỡi con Yamaha BW S125 (1) chạy như điên, đang trong giờ hành chính trên đường cũng không có cảnh sát, huống hồ hắn chính là cảnh sát, lại càng thêm bất cần!

Tri pháp phạm pháp? ( hiểu pháp luật mà vẫn phạm pháp)

Diệp Thứ Hành cho xe đi bảo dưỡng, cái xe mua trả góp này so với mạng hắn còn quý hơn, mỗi tháng đều đi bảo trì một lần. Mà từ Đông bộ đến Tây bộ không phải mấy chục phút có thể đến, lái xe đều phải trên dưới vài giờ. Tổ tệ nạn xã hội những người khác lại đều không có xe, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể hỏi Giang Dương cái xe yêu quí của hắn, lúc hỏi mượn Giang Dương, gã thuyết một trận chả khác gì lão sư trung học! Phi!

Con mẹ nó! Tinh anh cảnh sát! Chó má! Không phải chỉ là 'tiểu đệ đệ' so với người khác lớn hơn sao? Có cái gì hơn người chứ! khách làng chơi chết tiệt! Bất chấp biết là hiểu lầm, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn gọi Lãnh Liệt là khách làng chơi chết tiệt, này thành ra là "biệt danh" Diệp Thứ Hành đặt cho hắn.

Diệp Thứ Hành vượt qua cái xe ở ven đường, dọc theo đường đi đều mắng chửi thật lực! Vốn nghĩ đến việc phải đi xin lỗi tên gia hỏa kia là hắn cả một bụng tức không có chỗ phát tiết rồi, ai dè nghe Giang Dương nói mới biết được tên Lãnh Liệt gia hỏa có tiếng là cảnh sát ưu tú, thường xuyên xuất hiện trên báo chí TV, còn được trao tặng huân chương cảnh sát, nhưng lại là xuất thân con nhà giàu!

Con mẹ nó! Thiếu gia!! Đã là thiếu gia thì sao không ở nhà ngoạn nữ nhân chờ kế thừa gia sản, lại không đâu đi chạy đến làm cảnh sát cái quỷ gì? Biến thái! Lên báo chí lên TV, ta như thế nào không thấy qua?

Diệp Thứ Hành chỉ quan tâm bọn công tử bột ăn chơi trác táng (ý nói anh xem TV chỉ quan tâm mấy cái tệ nạn, còn anh Lãnh nhà ta toàn được khen thưởng hiển nhiên là anh ko biết rồi), đương nhiên không biết Lãnh Liệt. Dọc theo đường đi chỉ lo mắng người mà Diệp Thứ Hành căn bản không có chú ý tới, hắn ngoài phẫn nộ ra còn có một cảm xúc khác— ghen tỵ!

Lái xe gần ba giờ, Diệp Thứ Hành cuối cùng đến được sở cảnh sát Tây bộ, trên đường phải đổ thêm xăng cho con xe Yamaha của Giang Dương. Khó trách tiểu tử này lúc mình mượn xe lại thống khoái như vậy, thì ra là biết mình nhất định phải đổ xăng cho hắn.______________________________

Chú thích:

(1) :dong nhan em xe đấy đây ạh

*****

Đem xe dựng ở một góc bãi đỗ xe, Diệp Thứ Hành bị một một cái xe màu bạc hấp dẫn, thật sự là xe sịn mà! Hắn trong lòng cảm thán một tiếng! Không biết thằng cha nào tậu nổi cái xe này. Khi nào có tiền mình khẳng định cũng mua một cái như thế, chẳng qua giá của cái xe này đúng là không phải người bình thường có thể mua nổi, tiền mua một căn phòng nhỏ cũng chỉ đủ để thanh toán khoản ứng trước để mua trả góp mà thôi! Ai! Hắn đời này có khi nai lưng cũng ko trả nổi lãi của khoản trả góp chứ đừng nói là mua!

Cuối cùng tức tối nhìn thoáng qua cái xe thể thao, Diệp Thứ Hành đi đến cửa chính của sở cảnh sát Tây bộ, xuất trình thẻ cảnh sát cũng như mói mục đích việc mình đến, cảnh vệ liền chỉ cho hắn chỗ của tổ trọng án.

Đi trên đường, Diệp Thứ Hành không thể không cảm thán: Đồng dạng là sở cảnh sát, đẳng cấp vì sao hoàn toàn khác nhau!!? Tây bộ kiến trúc thì như công sở châu âu, Đông bộ cùng người ta so ra quả thực chả khác gì lều tranh! Tuy là Tây bộ thành tích so với Đông bộ đều suất sắc hơn, điểm ấy Diệp Thứ Hành không thể không thừa nhận.

Trên đường cùng mấy nữ cảnh sát bộ dạng hấp dẫn liếc mắt đưa tình, Diệp Thứ Hành đi đến một đại sảnh cực lớn, xem một chút bảng tên, trọng án tổ tận lầu bảy, thực mẹ nó cao dã man! Mà Diệp Thứ Hành có cái tật xấu chính là ghét đi thang máy! Cho nên hắn chậm chạp từ tốn đi lên cầu thang bộ, nghĩ lát nữa gặp tên kia thì phải nói như thế nào.

Vốn hắn là chuẩn bị một cước xông thẳng vào văn phòng cái tên chết tiệt kia, sau đó hướng tên kia giơ ngón giữa lên, chờ hắn mở miệng mắng liền nói: "Được rồi! Mắng cũng cho ngươi mắng qua, chúng ta coi như hòa!" sau đó quay đầu bỏ của chạy lấy người. Nhưng vừa rồi nửa đường thì lão hòa thượng trọc đầu (Sở trưởng) gọi điện cho hắn, tàn nhẫn nói: 'Ngươi tiểu tử nếu dám ngầm giở trò thì trở về ta nhất định phế đi ngươi! Nếu cảnh sát Lãnh không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi mà đem sự tình hướng cấp trên báo cáo chúng ta chết chắc biết không! Hắn không phải là người chúng ta có thể chọc vào hiểu không a!' ý tứ là, Tây bộ kẻ này bọn họ không thể dây vào!

Mẹ nó! Đồng dạng là cảnh sát đãi ngộ như thế nào lại khác nhau một trời một vực như vậy a!

Mắng mắng, vừa nhấc đầu, đến lầu bảy!! Như thế nào lại nhanh như vậy? Diệp Thứ Hành nhíu mày, không cam lòng đi vào. Hắn gặp một nữ cảnh sát, có chút quen mặt. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, giống như là đã gặp qua! Hắn còn chưa nhớ ra, nữ cảnh sát thấy hắn đã liền phản ứng đi tới.

"Là cảnh sát Diệp ở Đông bộ đúng không a?"

"A? Đúng, ta là Diệp Thứ Hành!" Diệp Thứ Hành nhớ ra, cô gái này chính là ở nhà nghỉ lần trước đã gặp qua, là người trong tổ trọng án.

Nhìn thấy Diệp Thứ Hành, cô khẽ cười, làm Diệp Thứ Hành lại một trận xấu hổ, hắn biết rõ người ta cười mình là vì cái gì.

"Ngươi là đến tìm tổ trưởng của chúng ta?" cô hỏi một câu.

Tổ trưởng? Úc— vì cái gì nàng biết hắn đến tìm tên khách làng chơi chết tiệt kia?

"Ân! Hắn, có ở đây chứ?" cầu trời hắn không ở đây đi.

.

"Tổ trưởng đang ở trong văn phòng," Lão thiên, ta không bao giờ...đi cầu ngươi nữa!

"Ngươi đi vào đi! Hiện tại là giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm rồi, ta đi trước! Tạm biệt!" nữ cảnh sát rất có lễ phép hướng Diệp Thứ Hành gật gật đầu.

Ăn cơm? Đúng a! Chính mình từ sáng đến bây giờ còn không có gì nhét vào bụng nha! Diệp Thứ Hành sờ sờ bụng, xẹp lép. Hay là hắn chạy xuống nhà ăn cơm cái đã? Bỏ đi! Nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ cái đã! Ở chỗ này này ăn chỉ sợ tiêu chảy! Nghĩ vậy, Diệp Thứ Hành bèn mở của văn phòng của trọng án tổ.

Phóng mắt nhìn, một văn phòng cao cấp siêu lớn, so với văn phòng tổ tệ nạn xã hội hắn chẳng biết cao cấp hơn mấy chục lần? Máy tính âm li máy copy không nói, còn có một gian trong có hẳn một cái TV LCD siêu lớn! Xa xỉ xa xỉ a! Diệp Thứ Hành cắn răng, nhìn thấy một gian phòng trên cửa đề: Thanh tra cao cấp Lãnh Liệt.(chả biết cái chức này trong ngành cảnh sát có không, ta đoán bừa)

Mất chín trâu mười bò Diệp Thứ Hành mới mại khai bộ tử(đi chậm như lão già) đi đến trước cửa phòng Lãnh Liệt. Hít sâu—- Hít sâu—- tái hít— hít vào—— học theo phương pháp thở của sản phụ mà một lần hắn vì làm nhiệm vụ hộ tống đến bệnh viện đỡ đẻ mà biết được, Diệp Thứ Hành đứng ở ngoài cửa nhắm hai mắt làm động tác hít sâu. Nghĩ đợi lát nữa phải nói cái gì dễ nghe mới có thể làm tử khách làng chơi tha thứ hắn, chẳng nhẽ nói cảnh sát ngài "tiểu đệ đệ" thiệt lớn a! Tiểu đệ thật hâm mộ? Được không nhỉ? (anh đúng là, nham nhở quá thể...)

Hít vào—

Đột nhiên cảm giác trước mặt một trận gió thổi qua, hình như là cửa mở, Diệp Thứ Hành lập tức mở mắt, nhìn thấy Lãnh Liệt mặt ở trước mặt mình, sợ tới mức quên mất lúc này là phải thở ra, kết quả bị sặc, ho đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống!

Má ơi! Đừng dọa con chứ!( chỗ này vốn là có câu thành ngữ ta tra mãi ứ ra thế là chém gió XP )

Lãnh Liệt nhìn kẻ trước mặt ho đến cúi gập cả nửa người, khóe miệng dần dần câu lên (cười gian a..). Hắn vừa định đi ăn cơm, không nghĩ tới một mở cửa liền nhìn thấy hắn, xem ra, bữa cơm này là ăn không thành! Chẳng qua người trước mắt này so với bữa cơm làm hắn có hứng thú hơn nhiều.

Diệp Thứ Hành không thấy được nụ cười trên mặt Lãnh Liệt, nếu thấy được, hắn khẳng định xoay người bỏ của chạy lấy người !!.

"Này không phải cảnh sát Diệp của Đông bộ sao ? Khách quý khách quý, mời vào a!" Lãnh Liệt xoay người trở lại văn phòng, ngồi thoải mái trên cái ghế quay của mình.

Diệp Thứ Hành lau nước mắt, trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đi theo vào.

Lãnh Liệt văn phòng có rất nhiều cây cảnh, cơ bản đều là cây cảnh lớn ko có hoa, làm cho cả căn phòng mang cảm giác thanh lương (mát mẻ, trong lành). Diệp Thứ Hành trái lại rất thích.

"Mời ngồi." Lãnh Liệt đưa tay làm dáng vẻ 'mời'.

Diệp Thứ Hành cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống cái ghế đối diện Lãnh Liệt. Trong lòng nghĩ tiểu tử này muốn theo ta chơi trò gì! Giả bộ người tốt, trong lòng không biết đang nghĩ chiêu gì để chỉnh ta đây! Đại gia ta chơi với ngươi đến cùng!

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều không có ý tứ mở miệng. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là Lãnh Liệt mở miệng trước—

"Diệp cảnh quan đến tìm ta có việc gì? Nếu ta nhớ không lầm chúng ta giống như không thuộc về cùng cái cấp bậc a?" Lãnh Liệt mỉm cười nói.

Diệp Thứ Hành tức khí! Tiểu tử này rõ ràng không coi tổ tệ nạn xã hội ra cái gì! Kháo! Tổ tệ nạn xã hội như thế nào? Tổ tệ nạn xã hội chuyên môn bắt khách làng chơi chết tiệt như ngươi!

"A a! Dĩ nhiên, chúng ta tổ tệ nạn xã hội cả ngày chỉ có thể bắt mấy tên khách làng chơi chết tiệt, đương nhiên không thể cùng trọng án tổ so sánh!" Diệp Thứ Hành cười đến là sáng lạn, ta cho ngươi tức chết!

Nhưng Lãnh Liệt vẫn mỉm cười, trưng ra khuôn mặt tuấn tú không chút tức tối, làm Diệp Thứ Hành cực kì chán ghét.Quên đi! Không thèm chấp hắn! Diệp Thứ Hành quyết định làm nhanh cho xong, sớm một chút rời đi mới là đúng đắn.

"Cảnh sát Lãnh, đối với sự việc phát sinh lần trước— ta—"cắn răng, Diệp Thứ Hành bắt buộc mình nói tiếp, "Ta— rất xin lỗi!" đau a! Đau lòng! Khó chịu quá a!

"Nga?" Lãnh Liệt thiêu thiêu mi, động tác vô cùng đẹp, Diệp Thứ Hành nhìn không chớp mắt.

Tiểu tử này đến xin lỗi quả thực là ngoài dự kiến, Lãnh Liệt khẳng định hắn không phải loại người dễ dàng nói xin lỗi, nhất định là do áp lực của cấp trên. Ha hả! Thật sự là đáng thương! Nghĩ vậy, Lãnh Liệt tâm lí muốn trêu đùa lại nổi lên. Hắn biểu hiện thường ngày lạnh lùng, làm cho các nữ đồng nghiệp đều nói hắn là vô cùng đẹp trai nhưng lại lãnh khốc, đối hắn là vừa yêu vừa hận! Họ không biết, Lãnh Liệt chỉ lạnh lùng vô cảm với thứ hắn ko có hứng thú, còn đối với thứ hắn có hứng thú thú thì lại luôn tìm cách trêu đùa. Cái này người ta gọi là bụng dạ đen tối!! mà lúc này đối với hắn việc có hứng thú nhất là đem tiểu đông tây (cách gọi yêu trẻ con, như kiểu cục cưng hay bé con gì gì đấy) kia ra "chỉnh"!

Thấy hắn không phản ứng, Diệp Thứ Hành nhíu mày, hắn điếc a? Vừa định mở miệng hỏi, Lãnh Liệt liền mở miệng nói: "Ngươi đói chứ?"

"A?" Diệp Thứ Hành không hiểu.

"Hiện tại là giờ ăn cơm, cảnh sát Diệp đói chứ?" Lãnh Liệt lại hỏi một lần.

Đói là đói, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn cơm? Nhưng ta nhìn thấy ngươi không ăn nổi. Diệp Thứ Hành trong lòng như vậy, ngoài miệng nói: "Không! Ta cũng— thực đói!" hắn thực đói mà!

Lãnh Liệt chưa nói cái gì, đi đến bên cạnh phòng ngồi xuống như lâý cái gì đó, Diệp Thứ Hành liếc mắt, dĩ nhiên lại là loại tủ lạnh mini hiện đang vô cùng thịnh hành! Một cái phải đến một vạn a! Thực con mẹ nó đúng là đại thiếu gia xa xỉ!

Lãnh Liệt từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp cơm tinh xảo đặt ở trước mặt Diệp Thứ Hành, mở nắp, bên trong tất cả đều là sushi. Ngay cả Diệp Thứ Hành là người bình thường cũng biết các loại sushi này đều là chế biến rất công phu tinh sảo!

Ừng ực! Âm thầm nuốt nước miếng, Diệp Thứ Hành thật vất vả đem tầm mắt dời khỏi chỗ sushi, ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt nói: "Ta không đói, Lãnh cảnh quan—"

"Có cái gì ăn xong nói sau đi!" Lãnh Liệt mỉm cười thiện chí =)), Diệp Thứ Hành nhìn như thấy như thể sau lưng hắn là cả một vườn hồng rực rỡ, hảo chói mắt a!

Lần trước rõ ràng là trưng ra bộ mặt muốn giết ta, hiện tại như thế nào hảo tâm như vậy? Còn mời ta ăn, trong sẽ không hạ độc chứ? Diệp Thứ Hành hoài nghi nhìn nhìn hộp sushi.

Lãnh Liệt giống như hiểu được hắn lo lắng cái gì, giấu đi nụ cười xấu xa ân cần nói : "Yên tâm đi! Không có độc đâu! Ăn nào!"

Tên gia hỏa có thuật đọc tâm sao chứ!!? Diệp Thứ Hành không biết, Lãnh Liệt có bằng thạc sĩ tâm lí học, đối với người đơn thuần như Diệp Thứ Hành thì thật quá dễ dàng nhìn thấu.

"Cảnh sát Diệp yên tâm! Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, chuyện chúng ta nói cũng là chuyện riêng, không cần khẩn trương, ta sẽ không ăn ngươi!" Lãnh Liệt cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, quả nhiên đúng như ý Diệp Thứ Hành trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường.

Đại gia ta còn sợ ngươi chắc? Có cho tiền ngươi cũng dám hạ độc ta ở trong này!

"Ta đây cũng không khách khí!" cầm lấy miếng sushi cá hồi Diệp Thứ Hành một ngụm nuốt xuống, mĩ vị a~~~! Lại một cái! Kẻ đã đói bụng thì càng ăn càng đói, dần dần địa Diệp Thứ Hành thả lỏng cảnh giác một lòng chỉ nghĩ đến mĩ thực trước mắt.

Lãnh Liệt một tay chống cằm nhìn Diệp Thứ Hành bộ dạng khi ăn vô cùng đáng yêu, nhịn không được cười.

"Cảnh sát Diệp nói lời giữ lời chứ?" trong lúc Diệp Thứ Hành đang bận giải quyết hộp sushi ngon lành, Lãnh Liệt bỗng dưng hỏi.

Cái gì? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Liệt, nói lời giữ lời? Theo bản năng nói không cần nghĩ: "ta đương nhiên nói lời giữ lời rồi!" Trượng phu mà!

Tốt lắm! Lãnh Liệt khóe miệng giơ lên, "Vậy lời ngươi nói lần trước cũng tính chứ?"

Lần trước? Lần nào? Diệp Thứ Hành kẻ miệng lưỡi luôn đi trước đầu óc, chưa kịp nghĩ xem lần trước là nói cái gì với Lãnh Liệt thì mồm đã tự nói, "Đương nhiên tính!" nói xong lại cắn một miếng sushi.

"Vậy ngươi đem "tiểu đệ đệ" cho ta xem!"

"Phụt~~~! Khụ khụ khụ~!" ho đến phổi thiếu điều phun ra, Diệp Thứ Hành không dám tin hắn vừa rồi nghe được cái gì, "Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" hắn nhất định là nghe lầm rồi!

Lãnh Liệt lúc này mặt mỉm cười, ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên người hắn, làm hắn nhìn trông như một bức tượng thiên sứ, nhưng "thiên sứ" lại dùng âm thanh vô cùng gợi cảm nói : "Ngươi lần trước nói qua muốn đem "tiểu đệ đệ" cho ta xem!"

"Ta...ta là con trai độc nhất, không có đệ đệ!" đúng! Hắn muốn gặp "đệ đệ" ta, không phải cái kia "đệ đệ"! Diệp Thứ Hành trong lòng an ủi chính mình! Nhất định là hắn lý giải sai lầm rồi! Tên gia hỏa sẽ không biến thái đến như vậy! Nhất định!

"Ta muốn xem tính khí của ngươi." (ờ thì ai xem Mê Dương đều biết a..) nụ cười của Lãnh Liệt cùng với lời nói hoàn toàn không tương xứng.

Má ơi! Ta gặp phải biến thái! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro