Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 QUYỂN 3:

"Ngươi đi gặp Lãnh Liệt?" Ở đầu kia điện thoại, thanh âm Tần Lãng không nhẹ không nặng, giống như đang xác định lại đáp án mà thôi.

Diệp Thứ Hành ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi chân trần khoanh tròn lại, tu nước khoáng ừng ực, "Ừ!"

"Thế nào?"

"Biết khóc biết cười, thần trí thanh tỉnh, chỉ là không nhận ra ta là ai." Diệp Thứ Hành tổng kết lần 'thăm bệnh' lần này.

"Hử?" Tần Lãng cao giọng, "Hắn không làm gì ngươi sao?"

Diệp Thứ Hành lại ngửa đầu uống một ngụm nước, hỏi: "Ngươi nghĩ hắn sẽ động vào ta sao?"

"Ngươi đánh hắn thành như vậy mà hắn không thèm trả thù?" Điểm này, rất đáng hỏi đi.

"Ít nhất lúc đó hắn không có ý muốn trả thù ta, hắn nghĩ ta đến để xin sự tha lỗi, kết quả ta đem chuối tiêu cúng cho hắn." Nói tới đây, Diệp Thứ Hành đối với việc Lãnh Liệt để hắn bình yên trở về cũng có chút thắc mắc, cho dù không trực tiếp đem hắn trói lại quẳng xuống biển, ít ra cũng phải tỏ thái độ nọ kia chứ! Ví dụ như— ta sẽ làm cho ngươi phải trả giá bla bla gì đó chứ.

Tần Lãng ở bên kia điện thoại cười cười, "Ngươi thật đúng là có lòng a! Có phải là muốn làm cho hắn tức chết? Mà sao không cầm cúc trắng đến tặng hắn luôn?"

Nhếch nhếch khóe miệng, "Đâu đến nỗi như thế, lúc ta đi hắn cười muốn tắc thở luôn kìa." Với cả quả thực ban đầu hắn cũng có ý muốn mua hoa cúc đến thăm Lãnh Liệt, chẳng lẽ không được?

"Hắn dù sao vẫn là Lãnh Liệt, chính là đã mất đi trí nhớ." Diệp Thứ Hành nói.

Tần Lãng không có lập tức trả lời, song phương trầm mặc trong chốc lát, Tần Lãng nói: "Vậy là tốt nhất, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận quá sớm. Chúng ta không thể cam đoan Lãnh Liệt hiện tại có — an toàn hay không."

"Hắn có phải boom đâu mà an toàn hay không!" Diệp Thứ Hành gầm nhẹ một tiếng, Tần Lãng bên kia không nói gì, biết được mình thất thố, Diệp Thứ Hành thở dài, nói: "Thực xin lỗi. Cho dù hắn có phân liệt loạn thất bát tao thành một Lãnh Liệt khác, ta cũng sẽ tự bảo hộ tốt chính mình, điểm ấy không cần ngươi lo lắng!"

"Ngươi— đây là đang tin tưởng vào bản thân hay tin hắn?"

"Vậy ngươi tin ta hay tin Lãnh Liệt?"

Tần Lãng thở dài, "Hiện tại ta còn không dám tin tưởng chính mình."

Diệp Thứ Hành trầm mặc, trừ trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc.

"Ta sẽ giúp ngươi vào thởi điểm thích hợp, ít nhất hắn bây giờ còn nhận ra ta, mà ngươi, chỉ cần nhớ kỹ hắn hiện tại không hề còn là Lãnh Liệt kia của ngươi là được rồi."

"Nhưng—" Diệp Thứ Hành theo bản năng muốn phản bác.

"Tạm thời! Là tạm thời! Hiểu chưa?"

Không tiếng động thở dài, Diệp Thứ Hành gật đầu một cái "Được."

Cúp điện thoại, bốn phía lại im lặng. Đại sảnh vốn thoải mái lúc này lại phi thường trống trải, sàn nhà lạnh như băng theo lòng bàn chân truyền khắp cơ thể, Diệp Thứ Hành tựa vào sô pha, gập lại một chân, vẫn không nhúc nhích mà nhìn điện thoại trên tay, màn hình tối đen một mảng, bóng tối vô tận—

Một bóng người, im lặng như không còn hô hấp—

Bức rèm trắng tinh bị gió thổi khởi vũ, giống như một tầng váy trắng, gió ban sớm có chút lành lạnh, lại có khả năng làm cho người ta thanh tỉnh.

Lãnh Liệt cũng nhờ cơn gió này mà tỉnh dậy, đầu của hắn có chút choáng, không biết có phải do trong thuốc có thành phần thuốc ngủ, hay chứng đau đầu lại phát tác, nhớ tới vết thương trên đầu, y theo bản năng sờ lên băng gạc trên đỉnh đầu, người ta đã gỡ đi một ít, bác sỹ nói qua vài ngày nữa là có thể hoàn toàn bỏ băng đi. Bác sỹ— nghĩ đến nụ cười tươi sáng như mặt trời của vị bác sỹ kia, Lãnh Liệt nhíu mày—

"Sớm a! Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia, Cung Hạo Lôi đang đứng ở cửa, trong tay cầm một gói giấy, mỉm cười nhìn y.

Lãnh Liệt hướng hắn gật gật đầu.

"A? Ngươi lại muốn hóng gió nữa? Không phải đã nói cẩn thận không lại trúng gió sao?" Cung Hạo Lôi bước đến, đem gói đồ đặt lên bàn nhỏ đầu giường, sau đó đi đến bên cửa sổ đóng lại, "Hộ sĩ nào sơ ý như vậy?" nhưng cũng không phải đóng hết lại, một cánh cửa hơi hé mở.

"Không phải là lỗi của ai cả, là ta bảo các nàng mở ra."

Nghe lời giải thích của Lãnh Liệt, Cung Hạo Lôi cười cười, đi đến bên giường, "Đúng vậy, ngươi chỉ cần cười với các nàng một cái, không ai có khả năng từ chối nổi ngươi."

Tạm thời tự cho đây là một loại "khích lệ", Lãnh Liệt mỉm cười một chút, không nói gì.

Cung Hạo Lôi kéo ghé qua ngồi xuống, "Ban nãy ta vừa mới gặp Lãnh tiên sinh, Lãnh lão tiên sinh cũng gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ngươi đấy—"

Lãnh Liệt vẫn không nói chuyện. Cung Hạo Lôi cũng không để ý, tiếp tục nói: "Thương tích của ngươi quả thực đã rất tốt rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải điều trị tại nhà một thời gian, không được để cho não làm việc quá sức, không được uống cà phê, trà mấy thứ kích thích đến não bộ, không được thức khuya dùng máy tính, hiểu không?"

Cười cười, "Mấy lời này không phải nên đợi khi xuất viện hẵng nói sao?"

"Ta sợ ngày đó có ca mổ, lúc người xuất viện không thể tiễn! Cho nên hiện tại nói trước, nếu ngày đó có thể đến được thì nhắc lại cũng đâu có sao, nhắc cho ngươi nhớ kỹ, sau này không có cớ nói ta vô trách nghiệm!" Cung Hạo Lôi xảo quyệt nháy mắt với Lãnh Liệt.

"Cám ơn." Lãnh Liệt lễ phép địa gật đầu một cái, ánh mắt sau đó dừng lại ở gói giấy đặt trên bàn, một gói giấy đựng hàng thường thấy, khi y để ý đến nó, từ bên trong tỏa ra một loại mùi hương—

"Cái kia là—" Thơm quá.

Cung Hạo Lôi cười cười, cầm gói hàng trên tay, từ bên trong lấy ra một lư hương(1) nhỏ cỡ lòng bàn tay, màu vàng ảm đạm không có ánh sáng, có vẻ như là đồ cổ.

"Cái này là bữa trước tới Âu Châu mua được từ tay một khách hàng người Ấn Độ, rất đẹp phải không?" Cung Hạo Lôi đem lư hương tới trước Lãnh Liệt để y nhìn cho rõ, lại một trận mùi hương ập tới, đặc hơn một chút, mùi hương kia không đến nỗi làm người ta cảm thấy chán ghét. Y hoàn toàn chú ý đến mùi hương tỏa ra từ lư hương kia, Lãnh Liệt đột nhiên cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau—

"Thơm phải không?" Cung Hạo Lôi hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nghịch lư hương trên tay, "Ta nghe hộ sĩ nói mấy hôm nay ngươi ngủ không được tốt lắm, loại trầm hương này có khả năng an thần, đối với ngươi thời điểm này ngủ là việc quan trọng nhất, muốn đầu thôi không đau nữa thì cứ đến buổi tối trước khi đi ngủ đốt nó!"

Lãnh Liệt nhìn lư hương kìa, hương khí kia lại lượn lờ trước mũi, y nhận ra trong đó có hương bạch trà, giây tiếp theo lại cảm thấy như hương hoa hồng, da đầu một trận run rẩy, y cúi đầu hừ nhẹ một tiếng.

"Làm sao vậy?" Cung Hạo Lôi buông lư hương, lại gần phía y hỏi.

Y lắc đầu, "Không có việc gì— chỉ cảm thấy mùi hương này thực lạ—"

"Không sao, ta sẽ giảm nhẹ hương đi một chút, quen dần dần – là được rồi." Nói ra lời an ủi, như đang thân mật dặn dò. Lãnh Liệt nghiêng đầu nhìn Cung Hạo Lôi, trên mặt gã là nụ cười vô hại.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả phòng đã tràn ngập hương khí mê người, quanh quẩn bao lấy hai người.

Khi ra về, Cung Hạo Lôi đang mở cửa đột nhiên quay đầu, "Có phải hôm qua có bạn đến thăm ngươi?"

Lãnh Liệt chậm rãi đem tầm mắt từ phía cửa sổ nhìn gã.

Cung Hạo Lôi nhún vai vô tội, "Tùy tiện hỏi chút thôi, không cần để ý."

"Không có." Y vô cảm nói một câu, không biết là đang trả lời câu hỏi của Cung Hạo Lôi, hay đang nói không để ý câu hỏi của gã, Lãnh Liệt mặt không chút thay đổi đem tầm mắt quay về cửa sổ.

Cả hai đều mơ hồ không hiểu rõ, Cung Hạo Lôi sờ sờ cái mũi, cười đóng lại cửa.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Hôm nay, Diệp Thứ Hành đặc biệt ăn mặc bảnh bao một chút!

Áo khác Valentino, của Lãnh Liệt. Thắt lưng Guuci, của Lãnh Liệt. Giày Oxford màu đen mới tinh của John Lobb, Lãnh Liệt mua tặng hắn. Mọi khi dấu ở góc phòng, hôm nay lần đầu tiên lấy ra mặc. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, Diệp Thứ Hành đánh giá người bên trong, nheo mắt đánh giá hắn, trông như một thầy giáo muốn đi cưới vợ, không có chút nào sơ xuất.

"Ân—" xem nửa ngày, cho ra kết luận là: Đẹp trai quá mức chịu đựng, chỉ là trưng diện hơi quá!

Dù sao đều là sở thích của Lãnh Liệt, nhưng Tần Lãng có nói, mặc quần áo Lãnh Liệt sẽ làm làm cho y có cảm giác quen thuộc, nói không chừng sẽ nhớ ra gì đó. Hắn tìm nửa ngày, thiếu mỗi nước lấy luôn quần lót của Lãnh Liệt ra mặc, hắn nhỏ hơn Lãnh Liệt một chút, hông mỏng hơn Lãnh Liệt một chút, cho nên mấy cái quần là không thể mặc vào, nhưng ấy thứ này cũng có thể cho là đủ dùng!

Chẳng qua, phải chăng là thiếu thiếu gì đó? Diệp Thứ Hành nắn cằm suy nghĩ. Mở ta tủ âm tường trong nhà vệ sinh, lấy ra một chai thủy tinh màu lam, là loại nước thích dùng nhất Lãnh Liệt, BLV Lam Trà nam(2), Diệp Thứ Hành không biết tên loại này, nhưng hắn luôn có khả năng ngửi được mùi hương này trên người Lãnh Liệt, nhàn nhạt mà lãnh đạm. Hắn đối với nước hoa thực mẫn cảm, thậm chí có thể nói là không thích nước hoa, chỉ có mùi hương này trên người Lãnh Liệt là hắn duy nhất cảm thấy thích, chẳng lẽ đây là cái gọi là đích "Yêu cả đường đi" trong truyền thuyết?

Mùi hương trên người Lãnh Liệt, cũng có nghĩa dùng được trên người mình! Diệp Thứ Hành mở nắp chai, nghĩ nghĩ một lát, sau đó quay mũi bình ra phía trước xịt vài phát như xịt thuốc muỗi, trong không khí liền sực nức mùi hương cay nồng hơi mát nhẹ, thừa các hạt nước hoa còn lửng lơ trong không khí, hắn chui vào giữa đó quay hai vòng, ngửi cánh tay— ân! Rất thơm! Nhưng mà các bạn nhỏ chớ có học theo phương pháp xịt nước hoa này nghen! Bại gia chi tử!

Hắn hôm nay lại muốn đến bệnh viện một lần nữa. Hắn muốn đi tìm Lãnh Liệt.

Vừa bước ra khỏi nhà được một giây, Diệp Thứ Hành đột nhiên có cảm giác, giống như mình là người đang theo đuổi Lãnh Liệt, hết lòng với người đối với mình hờ hững, hắn thế nhưng ngày ngày vắt óc suy nghĩ làm thế nào chiếm được cảm tình tốt từ người ta.

"Mẹ nó!" Nghiến răng chửi một tiếng, Diệp Thứ Hành hận muốn chết. Nếu là người khác hắn đã sớm trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung(3)! Trả lại toàn bộ uất ức bấy lâu nay! Lăn qua lộn lại xxoo cái mấy chục phát, thể nào cũng nhớ tới mọi chuyện! Chuyện bất khả thi ở đây là Lãnh Liệt, hắn sợ mình chưa kịp "cung" đã bị nhéo đến đứt luôn!

Không được! Hắn đây thiếu gì biện pháp, với tình tình của Lãnh Liệt, nếu nóng vội làm sai quy trình đảm bảo sẽ bị gạt bỏ— vừa muốn vừa không muốn. Hắn không thèm để ý ánh mắt kinh diễm của mọi người xung quanh dành cho mình, Diệp Thứ Hành dĩ nhiên cũng không để ý đến nam nhân phía trước cố ý đi chậm lại tới trước mặt hắn—

"Sếp Diệp!"

Trên vai bị vỗ một cái, Diệp Thứ Hành dứt ra khỏi mớ bong bóng suy nghĩ, bất ngờ bị chọc thủng rơi đùng xuống đất, vừa ngẩng đầu lên, Triệu Tam Bàn cười sán lạn như ánh mặt trời ngay trước mắt. Nhiều ngày không thấy, khuôn măt đen đi không ít, nhìn qua có cảm giác sắc sảo ngon lành hơn trước rất nhiều! Cái mặt có thể so với Bao Công đang mở to mắt ngắm nhìn hắn!

"Lâu không gặp! Dạo này sếp có vẻ bận nhiều việc phải không? Ôi chao! Ăn mặc đỏm dáng như vậy đi tuần sao sếp?" Triệu Tam Bàn cười muốn liệt luôn khóe miệng, thuần thục chụp mông ngựa.

Bận? Bận cái gì mà bận! Diệp Thứ Hành nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi bảo ta bận cái gì? Ngươi con mẹ có phải muốn cười nhạo ta phải không?" Chuyện hắn cho Lãnh Liệt một gây kia đã sớm truyền đi khắp thành phố, hắn không tin cái tên Triệu Tam Bản này không biết gì!

"Diệp, Sếp Diệp! Ngươi làm sao vậy? Sảy ra chuyện gì?" Cảm thấy có chuyên không đúng, nụ cười Triệu Tam Bàn trở nên cứng ngắc, "Ta không biết dạo này sảy ra chuyện gì để sếp không vui như vậy! Ta đâu có đi bán hàng nữa đâu, hơn một tuần nay không buôn bán gì mà! Ta vừa mới từ Hải Nam về, có mang ít đặc sản đến biếu sếp đây, hôm nay cũng chỉ mới ra đường đi vòng vòng xem có gặp sếp không đó!" Nói xong còn giơ túi nhựa trên tay lên lắc lắc. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn một cái, bên trong giống như có mấy loại hoa quả. Lại nhìn Triệu Tam Bàn một lần nữa, áo sơ mi chim cò cùng vs quần đùi có hoa, thật đúng là cách ăn mặc của miền biển nhiệt đới, chỉ thiếu vòng hoa trên cổ.

Chẳng lẽ lão hư hỏng này thực không biết chuyện?

"Ngươi đi từ bao giờ?"

"Phải hơn một tuần trước!"

Uhm, có vẻ như là đã đi trước chuyến du thuyền của mình, xem ra— Diệp Thứ Hành nhìn nhìn Triệu Tam Bàn, gia hỏa này thực sự không biết gì! Lại nhìn nhìn túi nilon to trên tay gã, "Cái gì kia?"

Triệu Tam Bàn lập tức bình tĩnh hơn thở phào một tiếng, chậm rãi khôi phục khuôn mặt tươi cười, "Là chút hoa quả thôi, của ít lòng nhiều." Nói xong ngẫm nghĩ một lúc lại nối thêm: "Còn tươi lắm!"

Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười, "Uh! Tính ngươi có lương tâm, sếp ta hôm nay đặc biệt không giám sát ngươi!" có vẻ hôm nay có 'Lộc' đi thăm Lãnh Liệt!

"Phải phải!" Triệu Tam Bản cười đến đáng khinh.

Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng khinh kia, Diệp Thứ Hành đột nhiên nảy ra một ý! Một âm mưu nhỏ nhỏ chậm rãi hình thành trong đầu hắn, là một kế hoạch mới.

"Diệp, Diệp, Sếp Diệp, ngài muốn gì chứ?" nhìn khuôn mặt Diệp Thứ Hành đang cười đáng khinh hơn cả mình, trực giác Triệu Tam Bàn nói cho gã biết thật sự hỏng rồi! Nhưng đối mặt với Diệp Thứ Hành, cho dù hắn có chém chết gã thì gã cũng phải đứng im đây mà nhận!

"Triệu Tam Bàn!" Lớn giọng gọi một tiếng.

"Có!" Nghiêm!

"Hôm nay Sếp đây mời nhà ngươi ăn cơm!"

Gì?

"Có điều—" Diệp Thứ Hành nhếch mép, nụ cười một trăm ki-lô vôn, phía sau lấp lóe những cành hồng đỏ thẫm nở rộ, ánh sáng thiên đường chiếu vào mắt gã làm gã không thể không nheo mắt! Rất thiểm lượng!

"Ngươi phải đi cùng với ta một chuyến đến bệnh viện!"

Sếp Diệp, cho dù ngươi có đẩy ta lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng vui lòng!

Vì thế, Diệp Thứ Hành dẫn Triệu Tam Bàn, tổ hợp quen thuộc, chẳng qua trước đây là Triệu Tam Bàn khiêng thêm một cái thùng kèm theo vẻ mặt hoang mang đi theo chân Diệp Thứ Hành vào cục cảnh sát, mà lần này là mang theo hoa quả đặc sản Hải Nam, cùng Diệp Thứ Hành đến bệnh viện.

Vào cửa bệnh viện. Triệu Tam Bàn đột nhiên hỏi: "Sếp Diệp ngài muốn tới khoa nào?"

"Hử?"

"Nếu là khoa Giang Tràng (4) thì ta có quen biết ở đó, ta mang ngươi đi!"

"Thối lắm!" Diệp Thứ Hành mắng một tiếng, "Ngươi có thấy bệnh nhân nào lại vào bằng cửa này không hả?" Một con đường trải gạch đỏ, bốn phía là thảm cỏ xanh biếc, cây cối cao lớn xanh tốt, có vài người bệnh chậm rãi tản bộ chơi đùa trên cỏ, ánh mặt trời nhàn nhã chiếu xuống.

"Ôi? Sếp có bằng hữu nằm viện sao?" Triệu Tam Bàn vừa đi vừa hỏi, mắt láo liên nhìn xung quanh. Mấy cô nàng hộ sĩ thực xinh đẹp a!

Diệp Thứ Hành ù ù cạc cạc "Ừ" một tiếng, nghĩ xem có nên nói cho Triệu Tam Bản chuyện Lãnh Liệt hay không, mà chuyện này đâu phải chỉ dùng một hơi nói hết được, hơn nữa biết nói như nào – hả? Tay áo bị giữ chặt, quay đầu lại vừa thấy, Triệu Tam Bàn đang kéo hắn, gã ta thì đứng lại nhìn sang bên cạnh.

"Làm gì?" Thấy cô nàng nào ưng mắt sao?

Triệu Tam Bàn vẫn không dời tầm mắt, chỉ hất cằm về phía đó, nói: "Ngươi xem bên kia—"

Diệp Thứ Hành nhìn về phía gã chỉ, chỉ liếc mắt liền tìm đến mục tiêu—

Lãnh Liệt ngồi trên một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh gốc cây ở phía kia, cây kia nở ra loài hoa trắng nhỏ li ti, gió thổi qua sẽ cuốn chúng xuống, nhìn thật giống như tuyết rơi, Lãnh Liệt im lặng ngồi đó, cúi đầu chăm chú xem cuốn sách y đặt trên đùi, thỉnh thoảng dùng tay lật một trang sách, thuận tiện phủi đi cánh hoa lưu luyến trên đó. Y đã được tháo băng gạc, một mái tóc hơi dài theo gió bay nhè nhẹ, hình ảnh này như một bức họa—

Diệp Thứ Hành thấy ngây người!

"Sếp Diệp! Sếp Diệp!" Tay áo lại bị kéo.

"Sao?" Không tức giận hỏi lại một câu, ánh mắt vẫn không rời nhìn về phía trước.

Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

"Lau nước miếng đi kìa."

"Hả?" Xấu hổ chưa.

Triệu Tam Bàn đảo mắt, nghĩ thầm Sếp Diệp là người của Tổ tệ nạn xã hội, biểu tình vừa rồi mà bị tổ viên thấy chỉ sợ ngay lập tức bị bắt vô luôn!

"Đằng kia chẳng phải — Lãnh cảnh quan sao?" thiếu chút nữa buột mồm nói ra hai chữ "lão công", Triệu Tam Bàn trong lòng lau mồ hôi vài lần.

Diệp Thứ Hành gật gật đầu, ngón trỏ đưa lên môi làm động tác im lặng, theo dõi Lãnh Liệt có chút đăm chiêu.

"Không qua đó sao? Không phải là hôm nay sếp đến thăm tên đó sao?"

Đích thật là đến thăm y, Diệp Thứ Hành đã sớm có ý định, kêu một tiếng: "Triệu Tam Bàn!"

"Có!"

"Ngươi qua đó, hỏi hắn muốn mua đĩa đen hay không đi!"

"Hả?" Triệu Tam Bàn há mồm rớt cằm xuống đất, "Sếp nói gì cơ?" Gã có nghe nhầm không vậy? Gã nhất định là say nắng nghe nhầm rồi!

Diệp Thứ Hành tà ác nhếch môi cười, quay đầu nhìn Triệu Tam Bàn, gằn từng tiếng mà nói: "Ta, muốn ngươi, qua đó, hỏi hắn, đĩa đen, có mua hay không? Đĩa đen! Ngươi hiểu?"

Triệu Tam Bàn gật gật đầu, đĩa đen dĩ nhiên là hiểu, đó là miếng cơm hàng ngày của gã mà! Nhưng gã vẫn không hiểu —

"Sếp lại muốn làm trò gì đó? Lãnh cảnh quan đúng là đã từng hỏi mua đĩa đen từ chỗ ta, nhưng mà mới có một lần a! Đã chả còn nhờ là lúc nào nữa rồi! Hắn hiện tại còn đang nằm viện như vậy, xem ra đâu có ổn!" Hơn nữa dựa vào hắn với Lãnh cảnh quan thì mua AV hay GV mới đúng chứ?

"Ngươi sao lại lắm mồm đến vậy!" Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn gã, "Ngươi cứ coi như hiện giờ tên đó không biết ngươi đi, qua đó hỏi một câu thì chết người à?" nghĩ nghĩ, "Nếu hắn mua, ta liền mời ngươi ăn cơm suốt một tháng luôn! Mỳ bò coi như cũng được đi!"

Nghe là quả thực mê người, nhưng — gã sợ... mất mạng rồi thì chỉ có nước ăn chuối thôi! "Thủ đoạn" của Lãnh cảnh quan gã đã lĩnh giáo không ít a!

"Nhưng mà, ta, ta hôm nay không mang theo hàng a!"

"Ta mặc kệ! Hắn nếu muốn mua ta liền chạy đi mua đưa cho ngươi là được!"

"Nhưng mà—"

"Con mẹ nó sao ngươi dạo này cứ như bà già thế hả?"

Triệu Tam Bàn rụt cổ lại thành một cục, sợ hãi rụt rè nhìn Diệp Thứ Hành, rất giống gái nhà lành bị ép bán thân, tuy rằng gã thà bán thân còn hơn chọc giận Lãnh Liệt.

Diệp Thứ Hành đảo mắt xem thường, hắn càng không phải tú bà kỹ viện! Nghĩ nghĩ, võ vai Triệu Tam Bàn, kéo gã sát vào người nói: "Nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta đang cãi nhau! Hắn nói hắn không xem mấy thứ phim loạn thất bát tao này, sau lại đánh một trận, kết quả tiểu tử này bị ta đánh cho nhập bệnh viện—"

"Hả? Ngươi có khả năng này sao?" Lãnh cảnh quan lần trước chả khiêng Sếp Diệp như bao cát còn gì

"Lắm chuyện!" Diệp Thứ Hành hung hăng gõ lên đầu gã, đột nhiên phát hiện mình hình như hơi lớn tiếng, áp thấp giọng tiếp tục nói: "Thế ngươi giải thích ta nghe sao hiện tại hắn lại nằm viện!"

"Sếp thực nhẫn tâm!" Vợ chồng người ta ngày mốt ngày hai tiểu đả tiểu nháo là chuyện bình thường, nhưng mà đem người yêu đánh đến nhập viện chắc cũng chỉ có người này a!

"Ân—" hắn còn đang hối hận không dứt đây, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, "Ngươi cứ thử một chút đi, hắn nếu không muốn mua đĩa của ngươi, ta liền tin tưởng hắn, sau đó sẽ đi ra giải thích cho hắn nghe! Nếu hắn muốn— hừ hừ!" vậy hắn sẽ có thể có cơ hội ngàn năm có một thấy rõ bản chất hạng nhất khác của Lãnh Liệtt: Dâm trùng!

"A!" Triệu Tam Bàn trưng ra vẻ mặt đã hiểu, nguyên lai chỉ là việc nhỏ như vậy thôi a! Sớm nói có phải đỡ hơn không!

"Đi! Mình ta ra tay! Ngài ở đây xem là được rồi!" Dùng sức vỗ ngực cam đoan, "Chẳng qua Sếp Diệp à, ngươi cũng biết Triệu Tam Bàn ta là 'ba tấc không nát lưỡi', nếu Lãnh cảnh quan bị ta thuyết phục mua đĩa, sếp cũng đừng phạt quá nặng a! Dù sao cũng đều là nam nhân cả mà!"

Diệp Thứ Hành mỉm cười gật đầu, "Uh Uh! Ta cam đoan sẽ biết nặng nhẹ! Mau đi đi!"

Triệu Tam Bàn "tráng sĩ xuất chinh" đi về phía Lãnh Liệt phía trước, đi được hai bước đột nhiên quay đầu, Diệp Thứ Hành trong vòng một phần ngàn giây đem bộ mặt âm hiểm tươi cười thu về.

"Đừng quên, một tháng mỳ bò!"

"Quên sao được! Sếp Diệp đã bao giờ lừa ngươi chưa!" Mặc dù hiện tại quả thực là đang lừa ngươi.

"Ân!" Triệu Tam Bàn lại xoay người hướng mục tiêu đi tới, Diệp Thứ Hành lại âm hiểm cười, sau đó nhìn trái nhìn phải, tìm một chỗ bí mật xem kịch— à không! Là quan sát!

.

.

• Lư hương: là một vật dụng dùng để cắm hương hay đốt trầm, phục vụ cho việc thờ cúng.

• BLV Lam Trà nam: (a.k.a BvlgariBLV Pour Homme) Nước hoa Bvlgari BLV Pour Homme được thiết kế bởi Alberto Morillas vào năm 2001. Nước hoa Bvlgari BLV Pour Homme vừa hấp dẫn vừa quyến rủ, mùi hương của loại nước hoa nam này thật nam tính, được xây dựng trên sự phối hợp cảu hai nhóm hương ta nghĩ là tương phản tương phản nhưng pha trộn nhau nó lại thật sự hòa hợp hoàn hảo. Nước hoa Bvlgari BLV Pour Homme mở đầu với hương thơm thân gỗ-cay, gừng kết hợp với hương giữa nhẹ nhàng và silkier thuốc lá blossom, hoa, cây bách xù và bạch quả. Hương cảu của dòng nước hoa nam này là những hương ấm áp của thân gỗ tếch, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng và xạ hương. Mùi hương: Gừng, Bạch đậu khấu, Thuốc lá, Cây bách xù, Cây bạch quả, Gỗ tếch xám, Gổ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương. Phong cách: Nam tính, hấp dẫn và quyến rủ.

• Bá vương ngạnh thượng cung: Đơn giản là RAPE

• Giang Tràng khoa: chuyên điều trị các bệnh tương tự như Trĩ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro