CHƯƠNG 5.1
Mơ mơ màng màng đi trên đường, Diệp Thứ Hành đầu óc mông lung, vừa rồi vội chạy về nhà xem "AV" quên cả mua đồ ăn, hiện tại đã đói bụng đến rã rời chân tay. Hơn nữa sau khi xem xong cái 'màn kia' Diệp Thứ Hành lại lưỡi khô miệng nóng, đem bia trong tủ lạnh uống hết mà vẫn không ăn thua! (đi tìm Liệt ka ảnh chữa cho XD)
Tại cửa hàng tiện lợi mua năm chai bia cùng mấy hộp cơm, Diệp Thứ Hành trả tiền chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên bị một quyển sách trên giá sách hấp dẫn, là một quyển tạp chí y học. Vốn hắn đối loại với loại tạp chí này luôn không bao giờ có hứng thú, nhưng hôm nay nhìn thấy cái titre (cái này tiếng pháp nghĩa là [tiêu đề], ở đây là mấy cái dòng chữ giới thiệu bên trong tạp chí có những gì ý *vì tiếng việt nó không có từ dùng (hoặc bạn mù dở không biết nó là từ gì) nên bạn chém tiếng pháp*, bợn không biết tiếng anh viết ntn, chắc cũng giống thế thôi nhỉ) cộng thêm 'người mẫu' trên bìa tạp chí thì hắn không thể không đứng lại!
Lãnh Liệt!
Không hề nghĩ ngợi Diệp Thứ Hành một phát vồ lấy cuốn tạp chí, Lãnh Liệt cùng với chiêu bài khuôn mặt tươi cười được phóng to nhất, một bộ đồ mặc ở nhà bình thường bị hắn mặc vào cũng thành ra mang theo hương vị quý tộc! Diệp Thứ Hành không chú ý tới mình đã đem cuốn tạp chí bóp nhàu nhĩ hết cả—
"Này cậu đừng có phá hư đồ của tôi chứ." Chủ tiệm không vui địa nói. Nhưng Diệp Thứ Hành căn bản không có nghe thấy.
Cái quái gì? Làm cảnh sát rồi lại còn 'khiến cho giới y học phát triển' là sao? Cho hắn làm đối tượng thí nghiệm chứng tâm lí biến thái trên giường nghiêm trọng sao? Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng đem tạp chí mở ra—
Mở đầu là tiểu sử của Lãnh Liệt, 29 tuổi, cao 1m87, nhóm AB, chòm sao song tử— chòm song tử? Tên gia hỏa này chẳng phải là ở chòm biến thái sao? Chẳng qua hắn đúng là cái tên âm hiểm hai mặt!
Diệp Thứ Hành không chú ý hắn đã lâu không có nghiêm túc đọc báo như vậy, hắn từ đầu tới đuôi một chữ không bỏ sót nhìn phía dưới về nói về thành tựu Lãnh Liệt đạt được trong y học, thẳng đến cuối cùng có một đoạn phỏng vấn khiến Diệp Thứ Hành chú ý—
Phóng viên: Nghe nói Lãnh cảnh quan rất có hứng thú nghiên cứu về lĩnh vực ám thị, tựa hồ về phương diện này thực am hiểu, có hay không có thể nói cụ thể một chút?
Lãnh Liệt: Tâm lí học ám thị kỳ thật là một bộ môn rất thú vị, Mỗi người đều có một thời điểm mà tại đó tiềm thức của họ vô cùng yếu ớt , người am hiểu về mặt này tiềm thức tương đối cảnh giác , trải qua hướng dẫn và học tập , họ có thể ra mệnh lệnh đối với người khác trong thời điểm tiềm thức của họ yếu ớt nhất...Loại ám thị này đại đa số được thực hiện khi người bị ám thị đang trong trạng thái mê man hay nửa mê nửa tỉnh , cho nên lúc họ bị ám thị cũng không biết, chỉ không hiểu chính mình bị làm sao chứ không hề nghi ngờ gì cả.
Phóng viên: Nói cách khác ngài sẽ ám thị một số người rồi làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngài?
Lãnh Liệt: Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, loại ám thị đấy rất khó thực hiện, bình thường không có khả năng làm được. Nhưng làm cho bọn họ đối với một loại sự tình nào đó phản cảm hoặc là lực bất tòng tâm vẫn có thể làm được——
Đối với một loại sự tình nào đó phản cảm— hoặc là— lực bất tòng tâm—
Diệp Thứ Hành trong đầu lặp đi lặp lại hai câu này, sự tình nào đó — phản cảm— lực bất tòng tâm—
'ngươi phải nhớ kĩ lời của ta, lời nói của ta đối với ngươi rất trọng yếu— từ nay về sau chỉ có ta mới có thể khiến cho ngươi 'lên được'— chỉ có ta—'
"Khách! Làng! Chơi! Thối! Thây!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi hét lên 5 từ này, cái trán cùng cánh tay nổi gân xanh chi chít.
"Quý, quý khách?" chủ tiệm sợ hãi kêu, "Ngài—"
"Ta giết ngươi~~~~~!" Diệp Thứ Hành vừa rống vừa chạy ra khỏi cửa hàng, tạp chí vẫn cầm trên tay, cả ngừơi chạy như điên trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu cả! Mà chủ tiệm thì vẫn ngơ ngác đứng như trời chồng mãi sau mới kêu "bắt kẻ trộm"!
***
Lãnh Liệt ngồi trên sô pha, ngôi biệt thự của hắn nằm trên sườn đồi không nằm trên đường lớn nên không phải nghe tiếng huyên náo của phố xá, không gian yên tĩnh có lẽ chính là thứ hắn cần. Lắc lắc ly whisky trên tay, Lãnh Liệt uống một ngụm, hắn đã ở nhà nghỉ dưỡng bốn ngày!
Nói cách khác, hắn đã bốn ngày không có tin tức của Diệp Thứ Hành!
Sờ sờ mặt, đã hết sưng, nhưng dùng sức nhấn vẫn có chút đau, tiểu tử này khí lực thật lớn nha! Xem ra một quyền kia hẳn là dùng toàn bộ công lực! Nghĩ vậy Lãnh Liệt lại cười! Thực đúng là biến thái, bị người đánh còn cười vui vẻ như vậy!
Hắn lần đầu tiên tính toán sai lầm, hơn nữa sai lầm này phải trả giá thực nghiêm trọng! Có lẽ gặp Diệp Thứ Hành có thể chính là sai lầm lớn nhất của hắn! Lúc nhìn thấy cậu đứng dưới dèn đường hút thuốc lá khi ấy, tựa như một tiểu dã miêu xinh đẹp hoang dại đang kiếm ăn đêm, kiêu ngạo nhìn lơ đãng bốn phía, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn không tương xứng với sự ô uế bẩn thỉu bốn phía cậu, hắn khi vừa nhìn thấy cậu liền nghĩ nam nhân này không thuộc về nơi đây!
Không thể không thừa nhận, ngày đó hắn có chút lấy việc công làm việc tư! Dựa trên danh nghĩa là làm nhiệm vụ mà tiếp cận cậu, trong lòng vừa mâu thuẫn lại hưng phấn, cho đến khi biết được cậu là cảnh sát, hắn nghĩ thấy nam nhân này càng ngày càng hảo ngoạn! Thực đúng khẩu vị của hắn! Hắn đã thật lâu không có gặp được người thú vị như vậy có thể khơi mào được dục vọng (dục vọng khi dễ người khác!) của hắn! Làm cảnh sát lâu như vậy hắn mới tìm được một người như cậu, làm sao có thể thả đi được!
Không thể thả đi— thì phải đem hắn cột vào bên người! Đây là một trong những nguyên tắc của Lãnh Liệt!
A~! Bốn ngày không gặp thật là có chút nhớ hắn! Đây là một ngày không gặp dài tựa ba thu sao? Lần sau gặp mặt phải khi dễ hắn như thế nào nhỉ? Nghĩ vậy Lãnh Liệt lại cười khẽ một cái, cũng may người giúp việc cùng đầu bếp đã về nhà, bằng không nhìn thấy Lãnh Liệt cười "dâm đãng" như vậy thì thể nào cũng nhất nhất xin nghỉ việc!
"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong~~" Tiếng chuông cửa dồn dập đánh gãy ảo tưởng của Lãnh Liệt, hắn nhíu mày, nghĩ không biết tối như vậy còn ai đến a, có thể là người giúp việc quên cái gì đấy nên trở lại lấy.
Hắn chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người!
"Ngươi— ngươi làm sao vậy?"
Ngoài cửa, Diệp Thứ Hành cúi gập cả người thở hồng hộc trước mặt Lãnh Liệt, trên tay còn cầm một túi to đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, nách kẹp một quyển tạp chí, trên áo phông toàn là mồ hôi, con thỏ Tuzki trên đấy cũng bẩn hết cả, xem ra là Diệp Thứ Hành lấy áo sát mồ hôi, cái quần 'bãi biển cát trắng cộng thêm cây dừa' thì ống cao ống thấp, dưới chân một đôi tông đã— văng đâu mất một chiếc!
Cậu trông như là mới chạy giặc về! Khó trách Lãnh Liệt vừa mới nhìn thấy hắn câu đầu tiên hỏi không phải là "ngươi như thế nào đến đây" mà là "ngươi làm sao vậy?"
Từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc, Diệp Thứ Hành miệng khô khốc đến nước miếng cũng không có! Mẹ kiếp! Lúc đầu hắn vọt tới Tây bộ tìm Lãnh Liệt, ai biết được người trong tổ trọng án nói hắn đã ở nhà nghỉ dưỡng được vài ngày! Hắn liền hỏi địa chỉ nhà Lãnh Liệt, nhưng tên vương bát đản này thế nhưng lại ở giữa sườn núi! Mẹ nó! Kẻ có tiền đúng là thối mà! Hắn một đường chạy thẳng lên núi, mọi người nhìn thấy hắn như vậy đều khen khuya rồi mà vẫn còn đi rèn luyện thân thể!
Cái này so với hồi 'được' huấn luyện ở học viện cảnh sát thì có là gì!
Vốn nghĩ nhìn thấy Lãnh Liệt câu đầu tiên sẽ là: "Ta thao ngươi cái tên khách làng chơi chết tiệt, cho ngươi nằm dưới chết đi sống lại!" (!!!!Anh gan đây) nhưng rốt cuộc Diệp Thứ Hành thật sự là lực bất tòng tâm, hắn mệt đến đầu lưỡi cùng cổ họng khô khốc, không thể phun ra câu phủ đầu quan trọng kia! Chỉ có thể giương mắt nhìn Lãnh Liệt, dùng ánh mắt giết chết hắn!
Nhìn thấy Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt "phóng điện" nhìn mình, Lãnh Liệt rất là vui vẻ! Rốt cục lại gặp mặt nhau rồi! Nhớ ta a?
Chẳng qua lời này hắn không có nói ra, bằng không hắn không dám chắc Diệp Thứ Hành có hay không lại một quyền xuất ra, tuy hắn cũng có thể đánh, nhưng hắn nào có nỡ đánh khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia! Chỉ cần người ở đây, chuyện gì cũng cứ từ từ...kiểu gì mà chẳng 'có chuyện'...^^!
"Đầu tiên vào nhà đã! Nhìn ngươi chắc mệt chết rồi." Lãnh Liệt xoay người tránh qua một bên nhường đường cho Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn đi vào. Dù sao đều đã chạy đến đây, không nói rõ trắng đen ra thì chạy bạt mạng như vậy vô ích sao? (anh chính thức chui vô 'hang cọp' rồi Hành ca ơi)
*****
Tiến vào trong phòng Diệp Thứ Hành đầu tiên là bị căn phòng trang trí hoa lệ này làm cho hoảng hồn. Biệt thự độc lập ba tầng đã đủ làm hắn choáng, Cái đèn chùm nhìn thôi cũng biết hàng cao cấp nhập khẩu từ Châu Âu, cái thảm ở phòng khách thì vừa nhìn thấy đã biết là lông thú thật nghìn phần trăm! Những chai rượu được bầy đều là rượu ngoại đắt tiền lại còn là chai lớn, lan can cầu thang là kiểu lan can cổ điển phong cách Châu Âu bằng đồng hoa văn hoa lệ, sô pha cao cấp vừa nhìn cũng biết là hàng nhập khẩu! Kỳ thật đó là sô pha nhập khẩu từ Ý nguyên chiếc, chính là Diệp Thứ Hành nhìn không ra thôi. (sặc. Sao nhà anh giầu thế Liệt ka)
Đại thiếu gia có tiền quả thật đúng là con mẹ nó xa xỉ mà! Diệp Thứ Hành trong lòng chửi thầm một câu. Không đợi Lãnh Liệt mở miệng liền đặt mông ngồi bẹp xuống sô pha, lấy từ túi ra một lon bia rồi cứ thế... tu ừng ực! Thật sự là khát chết mất! Vừa rồi như thế nào lại quên mất là có mang bia a!
Mang bình nước đi ra Lãnh Liệt vừa tiến đến liền nhìn thấy Diệp Thứ Hành ngồi chỗm chuệ ở sô pha "nhậu nhẹt", khẽ cười, đi qua đem bình nước để lên bàn trà thủy tinh nói: "Ngươi đến nhà người khác đều tự mang theo đồ uống àh?"
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý! Diệp Thứ Hành nhận định Lãnh Liệt đang cười nhạo hắn! Lão tử chính là nghèo như thế đấy?
"Không được sao! Cho ngươi khỏi phải tiếp còn không được àh? Lão tử còn chưa có ăn cơm ni! Ta tự mang! Ngươi khỏi phải tiếp!" nói xong Diệp Thứ Hành từ túi lôi ra một hộp cơm đóng hộp, một tay bưng hộp cơm một bên dùng răng cắn giấy đựng đũa, sau đó liền bắt đầu như sói nuốt hổ vồ mà ăn!
Lãnh Liệt bởi vì động tác đáng yêu này của hắn mà khóe miệng giương lên, lại bởi vì nhìn thấy thứ Diệp Thứ Hành ăn mà nhíu mày, "Ngươi cho đến giờ đều là ăn thứ này sao?" cơm hộp không có dinh dưỡng?
"Ực ực~! Ngô! Như thế nào? Không được à?" Diệp Thứ Hành đem miếng gà rang cho vào miệng, một bên tính áp đảo Lãnh Liệt, "Ngươi ý kiến gì?" còn không có ăn no a! Không ăn no như thế nào có khí lực trị tên này a!
"Không chuẩn ăn cái này! Theo ta!" Lãnh Liệt chộp lấy hộp cơm trong tay Diệp Thứ Hành, đem hắn đến phòng bếp.
Cái phòng bếp này so với nhà hắn còn lớn hơn!
Diệp Thứ Hành quệt quệt miệng ngồi lên ghế, chỉ chốc lát một loạt các món ăn được bày ra bàn. Có vài món Lãnh Liệt trực tiếp lấy ra từ tủ lạnh rồi hâm nóng, còn lại là hắn chính mình làm, điểm ấy làm Diệp Thứ Hành giật mình, không nghĩ tới tên này còn có thể nấu ăn?
Nói đến đồ ăn, hắn còn không có ăn no— mà đống đồ ăn trên bàn rất thơm a! (dễ dụ quá anh Hành ơi)
Diệp Thứ Hành bất động thanh sắc nuốt nước miếng, mãnh liệt nhìn các món ăn như hổ đói nhìn mồi, hoàn toàn quên việc "bất lực" kia, thẳng cho đến khi Lãnh Liệt đem món cuối cùng đặt lên bàn, kháo! Tôm hùm a!
"Làm sao vậy? Ăn a! Không phải còn chưa có ăn cơm sao?" Lãnh Liệt gắp một con tôm hùm đại bự bỏ vô chén cơm trước mặt Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành nhìn nhìn tôm, sau đó ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt trợn mắt nói: "Lão tử không phải đến tìm ngươi để ăn đêm!" lão tử là đến tìm ngươi đánh nhau a! (thế thì nhào vô đi anh, sao còn ở đấy mà nhìn tôm XD)
"Có việc gì ăn xong nói sau." Lãnh Liệt vẫn muốn hắn ăn cơm trước.
"Ăn! Ta ăn ngươi cái—" đoạn thô tục phía sau bị nuốt vào trong bụng, bởi vì Diệp Thứ Hành nhìn thấy trong mắt Lãnh Liệt loang loáng một chút. Hắn còn nhớ rõ uy hiếp của Lãnh Liệt. Tư lự một phen cuối cùng vẫn cầm lấy đũa ăn một miếng rồi dường như dừng không được mà gắp liên tục—
Ngô! Thật sự là— thật sự là con mẹ nó ăn ngon quá a! Hắn cảm động đến mau khóc ra! Tên này trước giờ toàn là hàng ngày ăn mấy thứ này sao a?
Rượu đã uống cơm đã ăn! Tiếp đến nên vào việc chính! Diệp Thứ Hành xoa xoa miệng, chuẩn bị "khai chiến"!
"Ngươi— oa!" cái gì vậy? Diệp Thứ Hành lấy thứ vừa bị ném vào mặt mình, một bộ đồ tắm.
"Gì chứ?"
"Tắm rửa đã!" Lãnh Liệt nói rất "có lý": "Người ngươi toàn mồ hôi hôi chết được!"
Kháo! Dám bảo lão tử bẩn! Lão tử còn chưa có chê ngươi bẩn áh!
"Không tắm! Ta bẩn mặc kệ ta việc gì phải nghe lời ngươi!" nói xong đem cái áo tắm ném qua một bên.
"Ngươi hiện tại ở trong nhà ta liền phải nghe lời ta, ngươi không phải có việc muốn nói sao, ta không nghĩ muốn cùng một người toàn thân bẩn thỉu còn thiếu cả dép nói chuyện!"
Diệp Thứ Hành cúi đầu nhìn, trên quả thật một chân xỏ cái dép tông màu xanh, còn một chân trần toàn đất là đất. Hắn không có khiết phích, nhưng cũng biết cái gì là sạch sẽ, một thân mồ hôi đích xác khó chịu! Lưỡng lự một phen, vẫn đem bộ đồ tắm cầm lên.
"Cái này ngươi mặc qua hay chưa?" nếu mặc qua rồi đánh chết hắn cũng không mặc!
"Không có, là đồ mới." liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt mỉm cười nói, chẳng qua bộ đồ kia đúng thật là mới.
"Phòng tắm ở đâu?"
Lãnh Liệt chỉ chỉ trên lầu, "ngươi dùng cái ở lầu hai đi."
Lầu hai? Ngươi trong này còn có mấy phòng tắm? Diệp Thứ Hành chậm bước lên lầu hai, tìm được cái phòng tắm so với nhà bếp lúc nãy còn muốn to hơn. Thật cẩn thận đi vào cái bồn tắm siêu cấp lớn. Hắn nghĩ nếu giờ mà có mấy mỹ nữ bên cạnh hầu hạ thì thật không khác gì quốc vương, không biết tên họ Lãnh bình thường có hay không làm vậy—
Tắm rửa xong, Diệp Thứ Hành mặc áo tắm vào, quần áo bị hắn ném vào máy giặt, đến ngay cả ba mươi cái áo phông của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Máy gặt trên ghi toàn tiếng anh hắn không hiểu, chẳng qua cuối cùng Diệp Thứ Hành vẫn bắt nó chạy được, thế nhưng không hiểu sao hắn trước khi đóng cửa máy giặt vào lại nghĩ nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn đem cái quần lót của mình lôi ra.
Mặc quần lót vào, Diệp Thứ Hành tóc còn mang theo ẩm ướt đi xuống lầu, Lãnh Liệt đang xem báo, nhìn thấy hắn đi xuống, đem báo buông xuống mỉm cười một chút. (nghe sao lãng mạn quá àh)
Diệp Thứ Hành bỗng thấy một trận gió lạnh thổi qua, theo bản năng sát sát cánh tay. Tiểu tử này sẽ không là bởi vì ta đánh hắn mà hôm nay thiết kế bẫy gì chứ?
"Lạnh sao? Như thế nào không đem tóc sấy khô đi?" Lãnh Liệt ngồi trên sô pha hai chân bắt chéo, mười ngón đặt trên đùi, trông như một quý công tử.
Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn hắn, ngồi đối diện Lãnh Liệt, "Ta thích để khô tự nhiên!"
Lãnh Liệt bất động thanh sắc nhìn đôi chân Diệp Thứ Hành khi ngồi xuống theo áo tắm mà lộ ra, bắp chân cùng với đường cong thật sự là tuyệt đẹp.
"Ngươi muốn nói với ta cái gì?" Lãnh Liệt tìm đề tài để dời tầm mắt đi.
Đúng a! Thiếu chút nữa đem chính sự quên mất ! Báo! Báo a! Diệp Thứ Hành ở trên sô pha tìm kiếm cuốn tạp chí kia, a! Ở đây! Hắn đi qua cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn lập tức ném về phía Lãnh Liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói về cái này!"
Lãnh Liệt nhìn thoáng qua cuốn tạp chí cũng hàng tít, lại nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành, đứng lên nói một câu: "Ta biết."
Biết? Biết cái gì? Biết phải cúi đầu nhận sai ư?
"Đi theo ta." Lãnh Liệt nói một câu, sau đó liền đi lên lầu.
Diệp Thứ Hành nhìn lưng Lãnh Liệt, nhíu mày, hắn rốt cuộc muốn gì chứ! Vì thế cũng cùng đi lên——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro