Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lâm Dịch!"

Lâm Gia Duệ hét lớn,chạy từng bước dài tới bên anh. Khi Lâm Dịch quay người vừa vặn đón cả thân hình y vào lồng ngực. Lâm Gia Duệ thở những hơi dài mệt nhọc, mất cả phút hơn mới đứng vững lại như đầu.

"Sao anh đi nhanh thế?"

Y ngước nhìn Lâm Dịch nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ngược lọn tóc dính bết mồ hôi trên trán Lâm Gia Duệ. Đôi mắt từ từ chuyển hướng ghim thẳng vào nhóm người 3 nam 2 nữ đằng xa.

Cái bọn phiền phức đấy biến mất đi thì thật tốt. Hay là ...

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi cái dật nhẹ nơi ống áo. Lâm Gia Duệ lại chu môi hỏi dò
 
"Sao anh không trả lời?"

Lâm Dịch vẫn im lặng cứ thế mà xoay người tiến thẳng tới chiếc xe đen đậu cạnh cổng trường. Y chỉ biết chạy theo sau lưng anh,trong lòng lại phàn nàn nhiều chút

Người gì mà khó ở! Chậc! Sao chân lại dài thế,đã vậy bước còn nhanh! Sao lại cao hơn rồi, hình như cao hơn mình nửa cái đầu thì phải! Mới 15 tuổi thôi mà,sao như ăn bột nở vậy!!Âyyy, cứ chờ đi, đợi bằng tuổi anh, em sẽ cao hơn hẳn một cái đầu! Lúc đó chắc chắn sẽ bắt anh phải chạy theo!!!

Lâm Gia Duệ phàn nàn trong đầu tới tận lúc vào xe. Vừa đặt mông xuống ghế sau, cả người y đã được Lâm Dịch ôm trọn. Anh gác cằm lên vai y,cái giọng còn chưa vỡ hết nhưng vẫn trầm khàn thấy rõ
 
"Lâm Gia Duệ! Cháu phải gọi tôi là chú chứ. "

Chẳng hiểu sao Lâm Gia Duệ lại cảm thấy nóng lên. Cần cổ có chút nhột nhạt trước hơi thở nhẹ nhàng của Lâm Dịch.

" Chú Từ có thể mở điều hoà thêm chút nữa không, cháu hơi nóng."

"Tiểu Duệ! Sau này đừng đi chung với đám ấy nữa. "

"Hả?"

Lâm Dịch tựa trán lên vai y nói nhỏ tới nỗi vào tai Lâm Gia Duệ chỉ còn chữ được chữ mất.

" Cái đám bạn của cháu ấy! Nhìn chẳng ai nên hồn. "

Lâm Dịch nói lại nhưng lần này lời nói lại có phần nghiêm trọng hơn. Như thể nếu y chơi với đám bạn thì sẽ thành mấy thằng ăn chơi trác táng,nhân phẩm đồi bại. Lâm Gia Duệ nhất thời im lặng.

Lâm Dịch chẳng thấy y đáp lời lại vội bồi thêm câu nữa.

" Cháu còn nhỏ, chưa nhìn rõ lòng người. Tốt nhất là né mấy người đó ra đi. "

Nếu Lâm Dịch không dùng cái tông giọng trầm khàn, nhỏ nhẹ phả hơi thở ấm nóng của anh vào cần cổ y.  Thì chắc Lâm Gia Duệ đã đẩy đầu anh ra rồi phản đối giữ dội cái kiểu nhìn một lần đã đánh giá người khác của anh. Thế nhưng cái việc anh khéo léo hạ tông giọng như những lời thủ thỉ tâm tình, khuyên nhủ nhẹ nhàng ấy đã giúp anh chiến thắng hoàn toàn. Lâm Gia Duệ thỏa hiệp theo yêu cầu vô lý kia mà chẳng có lấy một hành động nhỏ phản kháng.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần khi tới Lâm gia. Lâm Dịch từ từ ngồi dậy ngay ngắn, anh mở cửa bước những sải chân dài trên bậc thềm nhà chính. Bóng lưng thẳng tắp tự tin. Lâm Gia Duệ đi sau dõi theo bóng lưng ấy,cái bờ vai đủ rộng để tựa đầu thoải mái và chắn được những tia nắng gắt của trời hè. Dường như vùng da ấy vẫn còn hơi ấm còn sót lại. Bàn tay Lâm Gia Duệ vô thức chạm vào phần cổ rồi cứ thế để hơi ấm hun nóng cả đôi tai và gò má.

Bỗng cả người cậu lảo đảo. Cả thân người bị Lâm Gia Văn quàng vai bá cổ từ đằng sau.

"Tiểu Duệ! Đi chơi với anh đi! "

Lâm Gia Duệ mở miệng định đáp lời thì đã nghe tiếng Lâm Dịch từ đằng trước nói tới.

"Không được! Mấy trò chơi của cháu toàn mấy cái vừa tào lao vừa nguy hiểm. Đừng có rủ rê Tiểu Duệ chơi dại. "

"Cái gì mà tào lao,nguy hiểm chứ! Cháu dám đảm bảo an toàn 100%,hơn nữa cái này vừa tạo cảm giác mới lạ,sảng khoái lại kích thích xúc cảm. Vô cùng tuyệt vời chứ không hề tào lao như lời chú nói đâu! "

Trong khi Lâm Gia Văn đang hết sức 'bào chữa' cho những trò chơi của mình thì Lâm Dịch chỉ lặng lặng tiến lại gần kéo Lâm Gia Duệ đi. Mặc cho Lâm Gia Văn đang lườm cháy mắt gọi cả họ lẫn tên, anh chỉ nắm tay y lên tận phòng cậu,mở cửa phòng rồi lại nhẹ nhàng dặn dò. 

" Cháu tắm đi. Tắm xong thì nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm. "

Lâm Gia Duệ gật đầu,còn nghịch ngợm nháy mắt bồi thêm.

"Okayyy ạa!"

Lâm Gia Duệ luôn cảm thán trong đầu cái nết cụ non của Lâm Dịch từ những ngày còn tấm bé. Hẳn do biết bản thân là chú trong nhà,cái chức cao nhất trong lứa trẻ cùng tuổi. Thế nên Lâm Dịch luôn cố trưởng thành chính chạc hơn mấy đứa cháu dù tuổi anh cũng chỉ xấp xỉ độ ấy.

Và cũng hẳn vì thế,Lâm Dịch đã luôn bảo bọc Lâm Gia Duệ trong tay, quản lý từng chân tơ kẽ tóc giúp y. Và cũng hẳn vì thế mà Lâm Gia Duệ luôn ỷ lại vào Lâm Dịch,ỷ lại vào sự chăm sóc ân cần ấy, ỷ lại vào sự chiều chuộng ấy và càng ỷ lại tin rằng anh sẽ ở bên mình mãi mãi như lúc này.

Cho tới những ngày tháng rất lâu về sau,Lâm Gia Duệ mới nhận ra suy nghĩ ấy của mình ấu trĩ và ngốc nghếch tới mức nào.

Dù sao trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chảy và con người vẫn sẽ đổi thay. Thế thì làm sao có mãi mãi được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro