Chap 4:Thầy thật yếu đuối
Anh lấy hai tay áp vào hai cái má bánh bao của nó từ từ nâng mặt nó lên hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau thì
"Jimin em........ha ha ha " anh cười như được mùa giờ mặt của Jimin chẳng khác gì con mèo cả, mặt nó bây giờ toàn nước mắt nước mũi tèm lem
"Hức ...thầy quá đáng ực mắng người ta hức khóc rồi còn ....hức .....còn cười được nữa huhu thầy quá đáng"nó khóc lớn lên làm anh luống cuốn ko biết làm gì cho nó nín khóc , anh nhanh chóng lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho nó
"Thầy xin lỗi là thầy sai khi lớn tiếng với em, em cũng ko được nghe lén người khác nói chuyện chứ"anh chợt nhớ lại phải sử nó vụ này nữa nên anh nói với nó bằng giọng lạnh tanh
"Nói! Em đã nghe được những gì rồi" anh nhìn thẳng vào mắt nó, nó thì cứ tránh né ko giám nhìn thẳng vào mắt anh
"Hức em có biết gì đâu ực em ngây thơ thấy mồ "nó lí nhí nói nó còn đưa ra cái bản mặt ngây thơ vô (số ) tội nữa chứ
"Em.... em thật tức chết tôi mà nếu em mà ko nói sự thật thì....."nhìn nó bằng cặp mắt muốn giết người con cái nụ cười đó nữa chứ
"Em thì sa...o...sao " nó dựng cả tóc gáy ,anh bước lại nó thì nó cứ lùi anh tiến nó lùi đến khi nó đụng vách tường
"Thầy...ầy muốn...ốn làm gì " nó đổ mồ hôi hột
"Tôi thì biết làm gì ? Tôi rất là ngây thơ !"cười nhếch mép anh đưa khuôn mặt nhìn gần mặt nó chỉ con 1cm nữa thôi là môi chạm môi rồi, anh phà hơi nóng vào mặt nó
"Thôi..thôi em nói em nói là được chứ gì hứ...."nó hít một hơi dài "em đã nghe từ đầu đến cuối luôn ....nhưng mà đồng tính đâu có gì sai ..... sao thầy ko nói chuyện này với mẹ thầy một lần thử xem "nó nhìn thẳng vào mắt anh thấy sau ánh mắt muốn giết người đó là một nỗi buồn và đau đớn
"Em thì biết cái gì " một tia bi thương xẹt qua mắt anh ,anh nhanh chóng giấu đi nhưng qua được mắt nó "em coi như chưa thấy chưa nghe gì đi hãy quên đi " nói xong anh bước đi thì
"Thầy cứ để ông ta tống tiền thầy sao " nó hét lên làm anh đang đi thì khựng lại
"Chuyện của tôi em đừng có quan tâm"anh ko quay lại nhìn nó mà cứ nói,anh định bước đi
"Thầy thật hèn nhát và yếu đuối thầy ko đáng làm thầy của em!" Nó dùng hết cang đảm mà hét lên "đồng tính thì sao!mà gay thì sao! Đây là thời đại nào rồi !thầy thật nhu nhược ....sao thầy ko thử nói với mẹ thầy một lần thử xem " nó nói tới hết hơi
"Em thì biết cái gì ! Mẹ tôi có tiền sử bị bệnh tim đấy ! Mẹ tôi rất mong tôi có vợ , khi nhìn vào gương mặt vui tươi của mẹ tôi là can đảm của nói bay hết rồi ,em chả biết gì về tôi cả "khi anh nói xong nó như chết lặng bây giờ cũng chả biết nói gì
"Nhưng chả lẽ thầy cứ để yên cho ông ta vậy sao , thầy định để cho ông ta uy hiếp thầy cả đời sao? Chã lẽ bác ấy cả đời cũng ko biết chuyện này sao ? " nó hét lên anh rơi vào trầm tư vài giây sau nó nói tiếp "dược rồi em cũng ko xen vào chuyện của thầy nữa ,thầy cứ làm gì mình muốn đi thầy cũng chỉ là một người nhu nhược và yếu đuối mà thôi " nó nói xong liền quay đi anh vẫn đứng đó nhìn vào bóng lưng nó bước đi mà suy nghĩ mông lung
~~~~~~còn tiếp~~~~~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro