Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Bí mật của anh thầy khó ưa

Cả hai đến phòng tập võ thì phát hiện ,anh thầy dạy võ đáng ghét của Jimin đang đi đâu mà lén la lén lúc , cả hai định chạy theo nghe lén thì... "Này hai cậu làm gì ở đây vậy sao ko vô phòng tập"cả hai điều giật mình

"Mình..mình đang định vô..vô đây"cậu nói lắp bắp

"Ừ tụi mình đang định vô cậu vô trước đi tụi mình sẽ vô sau"nó ngượng cười

"Thôi mình vô " cậu bạn đó bước đi cả hai điều thở phào nhẹ nhõm , nhưng cậu nghĩ lại "mình có làm gì bất hợp pháp đâu mà sợ bị phát hiện ta" cậu khó hiểu thì quay qua thằng bạn thân thì ko thấy nó đâu nữa , cậu nghĩ chắc nó vào phòng tập rồi nhưng khi cậu vô phòng tập thì ko thấy nó đâu mà cậu cũng mặc kệ

Phía Jimin , nó đang đi theo anh thầy ,nó đang thắc mắc anh làm gì mà đi tới phía sau trường đang thắc mắc suy nghĩ , xem anh thầy đang làm cái gì mờ ám thì nghe anh thầy đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó chạc tuổi ba của mình , nó núp vô cái bụi cây gần đó

"Chú à ! Con hết tiền rồi , chẳng phải mới 2 ngày trước con đã đưa cho chú rồi sao với lại con làm gì có 10 vạn tệ mà đưa cho chú chứ "anh nỗi giận đùng đùng, chú của anh là một người nghiện rựu chè cờ bạc, một đêm của chú anh đánh bài bằng 2 tháng tiền lương của anh, tuy anh là con nhà khá giả nhưng anh ko muốn sài tiền của ba mẹ anh muốn tự kiếm tiền, tiền lương hàng tháng của anh chi tiêu sinh hoạt cũng dư được một chút có một hôm chú anh đến ở nhờ anh cũng đồng ý.

Khi thấy chú anh ko có tiền ăn cơm thì anh cho chú anh một ít để ăn uống nhưng chú anh lấy đi đánh bài hết rồi ,sau đó còn quay lại xin anh tiếp nhưng anh nhất quyết ko cho ,nhưng đời ko như là mơ chú anh phát hiện bí mật gìn giử suốt 23 cái mùng một của anh, anh là gay anh ko nói cho ba mẹ biết sợ họ sẽ cấm cản anh, anh nhớ lại có một hôm anh đang chuẩn bị hết tinh thần để nói với mẹ đang bước xuống cầu thang thì đã nghe mẹ anh gọi xuống ,anh ngồi trên sô pha đối diện với mẹ anh

"Chừng nào con mới đem con dâu về cho mẹ đây, con cũng lớn rồi con định ở giá luôn sao "bà buồn lòng với anh mấy bà bạn của bà người ta đã có cháu ẩm bồng hết rồi

"Nhưng con đâu có thời gian quen bạn gái với lại công việc của con chưa ổn định" anh nhìn bà buồn phiền anh cũng thấy có lỗi với bà lắm nhưng đâu còn cách nào khác

"Con à! Mẹ cũng gần đất xa trời rồi ,mẹ cũng chỉ mong có một đứa cháu để ẩm bồng thôi mà với lại con hãy lo cho sức khoẻ của mình đi nhà mình cũng đâu có thiếu tiền của gì" bà lẳng lặng nhìn biểu cảm anh

"Mẹ à! Mẹ chỉ mới có 45t thôi chứ có già đâu mà gần đất xa trời , với lại con ko thể ăn bám ở nhà quài được" anh khó ở nhìn mẹ anh

"Nhưng mà...con à " bà chưa kịp nói xong thì "thưa mẹ con đi làm " anh đã đi ra tới cổng "hazzz mỗi lần nhắc tới là nó biện đủ loại lý do " bà lắc đầu ngao ngán (Kết thúc nhớ lại của anh)

"Nhà mày giàu chả lẽ cho tao một ít thì ko được sao "ông ta chóng nạnh nhìn anh

"Nhưng đó đâu phải là tiền của con bây giờ con hết tiền rồi ko có tiền đưa cho chú đâu " anh nhìn chú anh mà muốn máu dồn lên tới não

"A! Hay mày muốn tao nói cho mẹ mày biết mày là một thằng gay dơ bẩn thì sẽ ra sao hả ..ha ha" ông ta đắc thắng nhìn anh , nở một nụ cười ghê tởm

"Ông ....ông "anh chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ mà con mặt dày uy hiếp cháu mình để lấy tiền hết , 3 đường hắc huyết nổi lên trán anh , hai tay anh nắm chặc đến nổi nó nổi gân xanh lên , anh hận ko thể một phát đánh chết ông ta

" Sao hả cháu yêu của ta ha ha ha ....mau mau đưa tiền cho tao ko thôi mày cũng biết hậu quả rồi đó"ông ta nhìn vẻ mặt của anh mà mãn nguyện ,thật ra ông ta chả quan tâm thịt thà máu mủ gì hết có tiền là trên hết

"Tôi ko có tiền ông cho tôi thời hạn vài ngày nữa đi tôi sẽ đưa tiền cho ông" anh cắn răng chiệu đựng vì mẹ anh có tiền sử bệnh đau tim ,anh nghĩ khi mà mẹ anh nghe tin này chắc bà lên cơn đau tim mà đi quá

"Được tao cho mày thời hạn một tuần nếu một tuần sau mà mày ko có mà đưa cho tao thì mày chuẩn bị đi " nói rồi ông ta đi mất khuất anh rồi bệt xuống ôm đầu mà khóc , bây giờ anh phải làm gì đây trong một tuần anh kiếm đâu ra 10 Vạn tệ mà đưa cho ông ta đây , đang rối gắm thì anh nghe tiếng gì đó sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó

"Ai đó ? Mau bước ra ! " anh nói bằng giọng thường ngày của mình nén đi giọng đau thườn của mình .Từ trong bụi cây đi bước ra là cậu học trò ngang bướng của mình anh hoảng hốt ko phải Jimin đã nghe từ đầu đến cuối rồi chứ

"Chà..o...chào thầy.. ầy " nó nói lắp bắp nó run sợ ko giám nhìn thẳng vào mắt anh như thường ngày

"Em làm gì ở đây.."anh nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo pha thêm một chút nước mắt

"Em..m..emmm" nó tưởng tượng như nó đang ở bắc cực ko hà

"Em đã nghe được những gì rồi " anh lẳng lặng nhìn nó

"Em..mmm " nó thầm cầu nguyện mau thoát khỏi đây

"Nói!" Anh quát lên làm nói giật mình cộng thêm sợ hãi mà bật khóc

"....hức....hức..." nó sợ tới mức muốn tè ra quần, nó khóc một cách đáng thương hai vai nó run bần bật,chưa bao giờ anh thấy nó yếu đuối như lúc này, anh quýnh quánh nên ko biết làm gì hết ,nên anh lấy hai tay mình áp lên hai má bánh bao của nó từ từ đưa mặt nó lên thì thấy...."Jimin em....

~~~~~còn tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mine