Chap 1:Món quà bất ngờ từ thằng bạn thân
-Một buổi sáng đầy mệt mỏi của cậu với đôi mắt thâm quằn như gấu trúc , tại vì hôm qua cậu cày phim tới sáng , mới vừa chợp mắt được chút xíu thì phải lết cái thân tới trường
-Thưa mẹ con đi học :cậu nhanh chóng ngặm một miếng bánh mì và mang ba lô chạy ra cửa để kịp giờ đón xe buýt
-Nhớ đi đường cẩn thận : bà chỉ kịp nói một câu thì ko thấy bóng dáng cậu đâu nữa , bà cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với cậu con trai của bà rồi
Cậu cũng vừa tới kịp lúc để lên xe buýt đến trường cậu ngồi thẩn thờ nhìn con đường tấp nập người qua lại , ngồi suy nghĩ vu vơ một chút thì cũng đã đến trường , cậu vừa bước xuống thì có ai từ phía sau khoắc tay lên vai cậu , ko nói cậu cũng biết đó là ai là thằng bạn trời đánh của cậu
-Ê Tae Tae bộ hồi tối mày cày phim tới sáng hả sao mắt mày thâm quằn vậy : nhìn sắc mặt của thằng bạn thân mà nhịn cười muốn thổ huyết
-Park JiMin :20t (nó)
Nó là con của một gia đình buôn bán đá quý lớn nhất Seoul , tuy nó con của một gia đình giàu như ko bao giờ khinh bỉ những người nghèo , nó lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng nhưng một khi đã đụng vô người thân hay bạn bè của nó là nó chơi khô máu với người đó luôn á , nó chơi thân với cậu từ hồi học cấp 2 cả 2 người điều có võ đều là đai đen đã từng đi thi đấu và được huy chương vàng quốc tế
-Ừ nhìn biết sao còn hỏi :cậu chán nản không thèm liếc nó dù chỉ một cái
-Thôi vô lớp đi ra chơi tao cho mày coi 1 thứ này chắc chắn mày sẽ thik cho coi hehe: nó nở một nụ cười đầy xấu xa
-Ừ đi thôi : cậu nhìn nó mà sởn cả da gà
Sao vài tiết học đầy nhàm chán đã trôi qua, thì cũng tới giờ giải lao , cậu chưa kịp định hình thì bất ngờ cậu bị nó kéo ko thương tiếc
Dưới Canteen
-Mày ăn gì tao lấy : trong tay nó cầm khư khư một hộp gì đấy
-Như cũ đi : cậu cũng không quan tâm cho lắm tại lúc sáng cậu chỉ ăn một miếng bánh mì nên bây giờ cậu đang rất đói
-Ừ : gật đầu một cái thì liền đi ngay , một lát sau nó quay lại thì trên tay cầm một cái mân trên đấy có rất nhiều món nào là , gà ráng , tokkboki, mì trộn, vvvv
-Đây mày ăn đi : nó ngồi xuống ghế đối diện cậu, cả hai bắt đầu giải quyết hết các món ăn,xong hết tất cả rồi cậu mới hỏi nó
-Lúc sáng mày nói có cho tao coi một thứ, là thứ gì :cậu khoan tay trước ngực nhìn thằng bạn định bài trò gì
-Đây chắc chắn mày sẽ thik mày mở ra đi: nó đưa cái hộp ra trước mặt cậu ,khuôn mặt thik thú nhìn cậu
-Đây là.......:cậu mở mắt hết cở nhìn nó,cậu không thể tin được
—Cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro