Chap 7
______________Sáng Hôm Sau____________
Ánh sáng chiếu qua khung cửa xổ, ánh sáng ấy theo đường cửa xổ mà rọi vào hai con người trần trụi chỉ che một chiếc chăn mỏng mà ôm nhau ngủ. Sau đêm đó anh và cậu chính thức và vợ chồng vì từ ngày rước cậu về do bị mẹ giám sát quá nhiều, ngay cả đêm tân hôn cả hai còn bị tách ra nữa hỏi sao mà có thể chính thức thành vợ chồng được chứ. Cậu nheo mắt lại từ từ mở ra để thích nghi với anh sáng rồi chợt nhìn lên đồng thì đã hơn tám giờ rồi:
- Á tám giờ rồi sao? Mình phải dậy thôi không ngờ mình lại dậy trễ đến vậy.
Cậu định cử động thì nhận ra có một cách tay rắn chắc đang ôm quanh eo mình như một con trăn khổng lồ đang siết chết con mồi vậy. Cậu quay đầu lại thì thấy anh vẫn còn ngủ nhưng ngược lại thì vòng tay không nới lỏng ra chút nào:
- Khải à! Buông em ra đi hơn tám giờ rồi em phải dậy mà!
- Ưm....bà xã...nằm thêm tý nữa đi (giọng ngáy ngủ nhưng vòng tay vẫn không nới ra tẹo nào)
- Em phải làm việc nhà nữa! Ngoan thả ra đi mà.
- Vậy anh là chồng em hay là việc nhà là chồng em hả.
- Hỏi lạ? Tất nhiên anh là chồng em rồi.
- Vậy em phải nghe lời anh...và lời anh nói là em nằm đây ngủ với anh (siết chặt eo cậu)
- A đau! Nới ra xíu đi đau chết em rồi.
- Ưm....ngủ thêm đi mà....
- Không được! Mà còn thêm nữa anh mau ra đi.
- Ra? Ra cái gì?
- Thì cái đó đó... (đỏ mặt chỉ xuống dưới)
- Anh thật không ngờ đây là lần đầu của em đó!
- Chứ cái gì nữa bộ anh......
Đang định nói thêm thì từ ngoài cửa vọng ra tiếng kêu gọi của một người phụ nữ.
- Vương Nguyên! Cậu bao giờ mới chịu dậy đây hả....
- Dạ m.......
Chưa kịp nói hết câu,cậu đã bị anh đè xuống lấn sâu hơn và khoá chặt môi cậu lại
- Cậu định xem thường tôi à? Sao không trả lời?
- Anh làm cái gì vậy? Để em nói chứ mẹ đang kêu kìa.
- Hôm nay em phải ngủ cùng anh..
- Nhưng mà.....
- Im lặng! Không sẽ đâm chết em (lấn sâu hơn, lần này là chạm tới tử cung nên rất đau)
- A đau quá! Được....được em im là được chứ gì (cố chịu đau)
- Vương Nguyên! Cậu mà không ra đây là tôi vào đó.
- Mẹ à! (một giọng nói trầm thấp vang lên)
- Khải? Con ở trong đó à!
- Mẹ có biết là mẹ đang phá giấc ngủ của vợ chồng con không!
- Mẹ muốn kêu Nguyên dậy để làm việc! Sẽ không ảnh hưởng tới con
- Bộ mẹ thuê người làm về để trưng à???
- À không mẹ...... (cứng họng)
- Thôi không nói nữa mẹ đi đi! (giọng có chút bực bội)
- Ờm mẹ đi mua sắm với Nana nha con!
- Mẹ đi đi!
- Mẹ đi nha!
Sau khi bà đã đi khuất thì anh quay đầu lại nhìn cậu nói.
- Em thấy chồng em chưa?
- Thật khăm phục chồng em mà!
- Vậy thưởng cho anh đi!
- Thưởng gì???
- Thì "làm truyện đại sự" với anh
- Sắc lang! Không cho anh nữa!
- Dám nói chồng em sắc lang?
- Vậy thì Biến Thái!
- Được lắm anh sẽ cho em thấy anh sắc lang và biến thái tới cỡ nào!
- Aaaaaa! Không được đồ biến......
Chưa nói xong đã bị anh hôn tới tấp đè ra làm thêm vài lần nữa tới trưa mới tha. Cậu bước xuống cầu thang với thân hình mệt mỏi còn anh thì hí hửng đi theo phía sau cậu thỉnh thoáng còn cười lên mấy tiếng. Cậu ngồi xuống bàn ăn lấy cặp mắt đáng sợ liếc người đang ngồi đối diện mình.
- Làm gì mà để vợ mày liếc mày vậy????
- Con lỡ tay làm cho em ấy không đi được!
- Làm gì cũng có chừng mực thôi! Mày mà làm quá nó bỏ mày có à!
- Kìa ba! Vợ con nghe rồi sao!
- Khỏi nói! Nghe hết rồi.
- Anh xin lỗi vợ.
- Anh hai coi chừng bị chị dâu bỏ à nghen.
- Đi canh vợ nhà mày đi mà nói vợ nhà tao.
- Thì vợ em ngủ chưa dậy.
- Mày khỏi dấu! Anh biết là mày làm nhỏ tới bất động nhân sự luôn rồi.
- Anh nói đúng rồi đó!
- Xác định mày bị ra sofa nằm.
- Anh coi chừng em đó Khải à! (liếc)
- Hihihihi anh biết rồi vợ.
END CHAP: 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro