Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tâm tư của Trường Toản

Sáng nay tôi dậy trễ, nên giờ phải chen chúc trong đám học sinh, đủ loại mùi mồ hôi, nước hoa, nước xả vải trộn lẫn muốn ngộp thở. Đúng là cái giá dậy trễ hơn hai mươi phút, đồ ăn căn tin đã không ngon, mà mua cũng khó khăn. Nếu như tôi thức giấc vào lúc báo thức mới reo, thì chiến lợi phẩm sẽ là hộp đồ nóng hổi đến từ số 110 Nguyễn Thị Định, quán Loai Choai.

Mặc dù cách nhà hơi xa, cũng ngược đường đến trường nhưng tôi là kiểu người chỉ cần ngon miệng, thoải mái thì vất vả chút đều được. Hộp xôi thịt pate mềm dẻo, thơm nức hay cơm cuộn đẹp mắt, dễ ăn cùng với sốt chấm béo ngậy và cả mì trộn thịt bò kèm theo gà nugget. Đương nhiên là dĩa cơm chiên khô khan trên tay tôi, không thể sánh bằng những món tuyệt vời đó của cô Ái.

Lòng buồn man mát, tôi chọn đại một bàn trống gần nhất để ngồi. Mới múc đến muỗng cơm thứ ba, chợt tôi nghe có người nhắc đến mẹ mình:

"Tức chết mà, cô Thỏa lúc nào cũng ép tao hết á."

Tôi ngước lên nhìn xem là ai, thì thêm một con nhỏ vừa tô son vừa nói: "Mày coi học hành lại đi, bả để ý mày nhất đó con."

Thì ra là mấy đứa lớp 10 nói xấu mẹ tôi, dù sao chuyện này cũng rất bình thường. Chính tôi là con đây, còn hay ở sau lưng cằn nhằn mẹ cùng với anh hai. Cái này được gọi là bất lực, nhưng không thể làm gì ngoài việc xả cơn giận bằng vài câu nói.

Tôi hiểu mà.

Trong đám đó, tôi nhận ra một người là con gái của cô Ái, còn tên thì tôi không biết. Còn nhớ, có vài lần đến mua đồ thì con nhỏ hay càm ràm với em trai về mẹ tôi. Nhìn sơ qua tôi cũng đủ biết, nó đích thị sợ môn Anh văn và dĩ nhiên còn học rất kém nữa.

Đang tính ăn cho nhanh rồi lên lớp, thì tôi lại nghe tên của mình mà còn là chuyện rất kỳ lạ:

"Con trai cô? Anh Toản nhà cô? Có gì hay trời, khoe hoài." Lại là con gái của cô Ái.

Giọng điệu đầy sự khinh khỉnh, dè bỉu. Có vẻ, đây là thái độ của con nhỏ đó dành cho tôi.

Chưa kịp cau mày, con nhỏ tiếp tục nói: "Học giỏi có phải tất cả đâu, cũng nên có ngoại hình nữa chớ."

Đứa tóc mái ngố ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: "Sao? Bộ mày biết ảnh xấu hay đẹp à?"

Nó nhún vai: "Không, nghe là biết mập mập, nhìn đù đù mọt sách rồi. Vì ngồi lì một chỗ học mà, chính cô cũng nói là ở nhà chỉ biết học."

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Rõ ràng tôi không có miếng mỡ thừa, cao 1m81 và nặng 65kg. Nhưng tôi chẳng phải gầy gò, èo ọt mà săn chắc còn có chút đô đô, phải nói là khá chuẩn. Cơ bụng cũng có sáu múi mờ mờ nữa, vậy sao qua miệng người ta lại khác 360 độ. Chắc chắn con nhỏ này lười học, nên làm sao biết được chơi được thì vẫn học được.

Tôi muốn biết con nhỏ này nghĩ gì về mình, nên nhai chậm lại, dỏng tai lên chăm chú nghe lén.

"Nghĩ sao, nghĩ sao mà cô nói kêu tao mà làm con dâu thì cô phải lên chùa cầu an?"

"Quể? Quể? Quể?" Tôi nghĩ cái này là tiếng Hàn.

"Sao cô nghĩ được vậy, mà không nghĩ đến là con cô có xứng với tao không?"

"Ai thèm, ai thèm chứ."

"Coi chừng có ngày tao cua con trai cổ rồi tao đá một phát, hứ."

Con nhỏ đó kêu gào loạn hết lên, đến nỗi tiếng được tiếng mất. Nhưng nghe một màn vừa rồi cũng thú vị đấy chứ, còn đòi cưa đổ tôi rồi đá nữa.

Nó có cửa hả? Ảo tưởng.

Tự nhiên tôi thấy lòng dạ con gái đáng sợ thật, vì tức người này liền trút lên người khác. Được, nếu điều đó thành sự thật thì con nhỏ này coi chừng tôi.

Vậy mà ba tiết sau tôi lại gặp nhỏ đó, đã thế nó còn làm ngã con xe yêu quý của tôi. Suốt ba năm qua, lúc nào tôi cũng chăm chút từng li từng tí, quẹt nhẹ một cái cũng chưa từng, chứ đừng nói đến là ngã xe.

Chính nó, chính nó làm xước xe của tôi.

Có điều sự bực tức chưa kịp phát tán, thì tôi đã bận để ý đến nét mặt của nó. Chuyện là đứa bạn của con nhỏ tóc lạp xưởng để ý đến phù hiệu của tôi và sau đó tụi nó nhận ra tôi là ai. Quan trọng nhất, là nằm ở cái biểu cảm trầm trồ, hết hồn của đầu lạp xưởng kia.

Còn tại sao nó lại như vậy, thì tất nhiên là vì gương mặt và dáng người chuẩn của tôi rồi.

Cách đây khoảng một tiếng rưỡi, cũng chính giọng nói, khuôn mặt này dẻ bỉu, chê bai tôi. Nhưng giờ lại thoáng ngại ngùng, dán chặt mắt lên người tôi. Dù sao thì so với tưởng tưởng của nó, tôi quả thật đẹp trai hơn gấp bội lần nên tôi cho phép ngắm lâu hơn đó.

Sau lần ở nhà xe, tôi nghĩ chỉ làm cho con nhỏ sáng mắt rồi thôi. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi có cảm giác như nó muốn thực hiện lời nói "Coi chừng có ngày tao cua con trai cổ rồi tao đá một phát, hứ." thành sự thật.

Tuy không có nhiều kinh nghiệm trong việc yêu đương, nhưng cái nhìn của nó vô cùng rõ rệt, có mù thì tôi vẫn hiểu được. Càng thêm chắc chắn hơn, khi con nhỏ tặng tôi bảy bịch ô mai.

Muốn cua, muốn thích, muốn yêu tôi chứ còn gì nữa.

Dọc đường thằng Mạnh liên tục hỏi tôi, rằng có quen biết với nhỏ đó hay nghĩ sao về nó, thằng này lại dở hơi, muốn gán ghép bậy bạ. Cơ mà nhìn mấy bịch ô mai trong rổ xe, chợt tôi thấy nhỏ tiếp cận mình vì mục đích gì đó tôi mặc kệ. Nhưng nếu tôi bào một chút thực phẩm là bình thường mà nhỉ?

Dù sao cũng đâu thể thiệt thòi để người ta lợi dụng mình, đúng không? Mặc dù ô mai tôi không thích ăn lắm, nhưng sau này sẽ nói con nhỏ để ý hơn về khoản này.

Giống như ông trời thấy tội nghiệp cho thân trai đáng thương bị người ta đem ra giận cá chém thớt, nên mới đưa cơ hội này đến với tôi. Ngày hôm sau, lúc ra về thì chưa kịp dắt xe đã đụng phải nhỏ đó.

Ban đầu tính lạnh nhạt, tỏ ra ngầu các thứ khi nó đòi xin tài khoản facebook. Nhưng nghe đến chuyện nhận ưu đãi món ăn ở quán ruột, thì thứ gì chịu nỗi nữa. Đành phải lợi dụng sự điển trai, tuyệt vời này thêm lần nữa (và nhiều lần sau).

Tôi đã nhảy số xong, bảy bịch ô mai là tương đương bảy món. Chỉ kết bạn với nhau trên mạng xã hội, tất nhiên người lãi là tôi.

Càng lúc tôi càng chắc chắn hơn, con nhỏ này thật sự muốn cưa đổ tôi rồi (trả thù mẹ tôi). Hôm trước, vừa đánh bóng xong thì con nhỏ... Cát Lai ấy kêu tôi đến và thông báo rằng đã gia nhập vào câu lạc bộ. Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến tôi mấy, Lai đâu phải là thành viên của đội chính. Nhưng đã tự tìm đến, tôi nhân cơ hội dụ dỗ một chai Revive trong lúc oi bức, nóng nảy như hiện giờ.

Kể từ nốc chai nước định mệnh đó, thì bất kể tôi ở đâu con nhỏ sẽ xuất hiện.

Có điều, sau mấy lần "gặp gỡ" nhỏ này thì tôi thấy nó da mặt rất dày, chẳng biết ngại. Tôi nói không cần nhưng vẫn cố nhét vào tay tôi, kêu tên nhỏ sao vừa lạ vừa dài thì liền nói có thể gọi nó là "vợ ơi", hỏi sao cứ nhìn tôi hoài nó ngay lập tức đáp "em nhìn người yêu em mà". Lạy chúng nhân sinh, cô không biết ngại còn tôi thì có.

Đàn ông, chứ có phải đàn bò đâu mà vô tri vô giác.

Tôi ngồi ăn ở dưới căn tin, con nhỏ ngay sau đó liền chống cằm ngồi đối diện luyên tha luyên thuyên.

Tôi chạy xe về nhà, con nhỏ ngay sau đó chạy hàng hai bên cạnh tôi.

Tôi về đến cổng nhà vào lúc trời tối thui thùi, con nhỏ ngay sau đó cười toe toét nhờ tôi dắt xe.

Không sao, tôi đã lấy lại tất cả cho việc gương mặt này bị ngại ngùng và còn phải chở nhỏ về nhà bằng hai dĩa bánh flan, hai hũ sữa chua.

Nhưng sau buổi trục lợi đó, tôi phát hiện ra nhỏ này với thằng Dương em họ tôi có gì mờ ám. Lần trước ở nhà không để ý lắm, cộng thêm ngày chủ nhật đi ăn bánh flan, tôi xâu chuỗi sự việc thì quả nhiên là có vấn đề. Thái độ của Dương trông như bị ăn hiếp, còn Lai lại có phần dữ tợn.

Chắc hai đứa là bạn thân cũ, nghỉ chơi bo xì nhau trong tình cảnh chiến tranh lạnh.

Một tuần qua, tôi chỉ ấn tượng đầu tóc buộc y như dây lạp xưởng và tính cách vồ vập của Lai. Nhưng sáng nay thật sự, tôi thấy con nhỏ đáng yêu vô cùng.

Chuyện là tôi lại dậy trễ, ngáp ngắn ngáp dài đi lên hành lang thì tôi chợt thấy cái đầu tóc quen thuộc. Con nhỏ quay tới quay lui, hết co chân, quơ tay rồi nhìn trời nhìn đất. Quan trọng là túi đồ trên tay của nó, còn đứng dưới chân cầu thang nữa chứ.

Không đợi Toản thì đợi ai, tôi dám chắc đó.

Chứng minh cho suy nghĩ của mình không sai, nhân lúc Lai chuẩn bị bứt hoa thì tôi đứng sau lưng răn đe vài câu. Y như rằng, con nhỏ đưa túi thức ăn lên trước mặt tôi.

Mặc dù nó không được thành thật lắm, nhưng đúng món mà tôi thích nên sao cũng được.

Tôi chưa kịp bỏ vô miệng một miếng, thằng Mạnh để cặp xuống cái phịch: "Tao thấy rồi nha, mày được bé Lai cho đồ ăn sáng nha."

Dù sao thì thằng này vẫn hay nói xàm, tôi chẳng thèm trả lời.

Nhưng nó thì vẫn nói tiếp: "Có người theo đuổi, sướng quá trời ha Toản?"

Ừ, sướng thiệt.

Cát Lai ơi, cứ theo đuổi anh tiếp đi.

Anh thích lắm, thích nhất là đồ ăn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro