Chương 6: Vào tận hang cọp
Gia đình nhà họ Phan có một luật lệ, chính là một ngày ba bữa, ít nhất phải có một bữa cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Thường sẽ là vào bữa tối, bởi vì trưa có những lúc Lai học năm tiết hoặc ba Hải còn việc phải làm ở xưởng gỗ.
Chú Hải gắp miếng cánh gà chiên nước mắm bỏ vào chén nó, hỏi: "Lai chuẩn bị đi học à con?"
"Dạ, con đi học tiếng Anh á ba." Lai trả lời ba nhưng ánh mắt hướng về nhóc Choai đang cay cú nhìn cái cánh gà.
"Phụt"
Ba hạt cơm dính lên mặt mẹ Ái, hột ở ấn đường, hột nằm mí mặt và hột xém bay vào lỗ mũi. Ba nó vừa nghe đến học môn Anh liền không nhịn được mà sặc sụa, đây đúng là một chuyện khó tin.
Choai mặc kệ ba mình đang vuốt vuốt ngực, uống nước ừng ực mà liên tục nheo nhéo: "Ba, ba thiên vị quá. Sao ba không gắp cánh gà cho con?"
Ba Hải không chịu nổi mấy cú lắc người của Choai, thở dài rồi gắp cho thằng bé... một cái chân gà.
Choai mếu máo nhìn vào chén của mình: "Ba, con thích cánh mà?"
"Nhìn nguyên dĩa coi còn cái cánh nào không? Cánh thì cũng coi như là cái chân gắn ngay nách đi con, giống nhau mà." Ba Hải thản nhiên trả lời, không thèm quan tâm đến con trai.
Cát Lai hả hê, liên tục trưng ra vẻ mặt chế giễu thằng nhóc: "Lêu lêu, gặm chân gà đi. Còn tui ăn cánh he he."
Mẹ Mỹ Ái nãy giờ im lặng thưởng thức bữa cơm và tập trung xem ba cha con diễn kịch. Thầm nghĩ, có mỗi cái cánh gà chứ có phải đùi gà đâu mà tranh nhau.
À quên, vì hai cái đùi lúc nào cũng được ba Hải gắp vào chén mẹ Ái và suốt những năm qua cả Lai lẫn Choai đều nhường mẹ đùi gà.
Lai và mấy đũa cơm còn lại trong chén, uống ngụm nước: "Thôi, con đi học đây. Ngày đầu tiên, phải đến sớm coi tình hình chút."
"Đúng là con gái của ba, biết nhìn xa trông rộng. Con có cần ba đưa đi không bé?"
Lai vừa kiểm tra lại ba lô, vừa trả lời: "Dạ thôi, xe con mới đổ xăng nên để con tự đi."
"Ba ơi, vậy ba chở Choai đi học Toán đi ba." Thằng bé kéo kéo tay áo của ba.
Thái độ khác với con gái 360 độ: "Đàn ông con trai, lên cấp 2 rồi tự đạp xe đi đi. Gần xịt chứ có xa xôi gì."
"Anh đừng có thái độ vậy nha, Choai là con ruột anh đó nha anh." Mẹ Ái thấy chồng thiên vị con gái ra mặt, nên phải lên tiếng.
Tất nhiên, Ba Hải liền vui vẻ đưa con trai đi học rồi.
Ở đời có mấy đứa lạ lắm, đi học thêm, đi chơi hay thậm chí là đi vệ sinh cũng phải rủ rê bạn bè. Cát Lai hết lần này đến lần khác, câu kéo Mai Thanh, Thúy Hiền, Hồng Nhung là ba đứa chưa đi học thêm Anh nhưng đứa nào cũng từ chối.
"Rủ Thùy Linh kìa, tao thấy ai rủ nó cũng chịu đi theo." Mai Thanh cười, chỉ tay qua chỗ của Linh.
Đúng thật là đứa nào kêu Thùy Linh đi học chung, nhỏ đều đồng ý. Nhưng chưa bao giờ con bé đi học, toàn là mượn cớ học hành rồi cúp. Chung quy là để qua mắt ba mẹ, sau đó dễ dàng ra ngoài chơi.
Vì vậy cô gái đáng thương côi cút chạy xe đến chỗ học thêm một mình, hay còn gọi là mái ấm của anh Trường Toản. Trước khi đến nhà cô Thỏa, Lai đã ưỡn ngực tuyên bố:
"Muốn bắt được cọp con, là phải vào tận hang cọp."
Có điều còn chưa kịp nhìn thấy cọp con tròn dẹt ra sao, Lai đã gặp ngay người yêu cũ ở cổng hang.
Đăng Dương đang chuẩn bị dắt xe vào, thấy đèn chiếu ở sau lưng liền nheo mắt quay đầu lại. Cát Lai cũng tắt máy kịp lúc, gương mặt láo toét quen thuộc vừa hiện ra, nó ngay lập tức chau mày.
Dương nhếch miệng cười, hỏi: "Lai mới đăng ký học à?"
"Tránh ra."
Nó không thèm trả lời câu hỏi của cậu ta, lách người sang một bên đi vào. Dương để xe bên cạnh nó, hơi khó chịu lên tiếng:
"Này, sao lúc nào cũng tránh tao vậy?"
"Ghét mày."
Dứt câu, Cát Lai rút chìa khóa ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Lần nào cũng vậy, kể từ lúc hai đứa nó kết thúc đoạn tình cảm chóng vánh.
Cụ thể là 21 ngày rưỡi.
Lớp học thêm của cô Thỏa đúng là không có mấy người, nhưng đa phần là học sinh của THPT Bà Rịa, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn Châu Thành có đúng hai đứa, là An Nhi và Mộng Chinh cùng lớp với Lai.
Nó vừa bước vào trong phòng học, cũng là lúc cô Thỏa vừa từ nhà dưới đi lên. Nó nhanh chóng cúi đầu chào cô:
"Dạ em chào cô."
Cô cười hiền ơi là hiền, chạm nhẹ vai nó: "À, bạn Lai tới học bữa đầu có gì các em hỗ trợ bạn nha."
Khác với không khí ồn ào trên lớp hay dù chỉ có khoảng ba bốn đứa bạn của Lai cũng thành cái chợ, thì ở đây có tầm mười bạn và còn là học sinh gương mẫu nên từ tốn chào hỏi với nó, như một cuộc họp xã giao.
Riêng sự có mặt của Trần Đăng Dương thì luôn là dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nó, bởi vì cậu ta là học sinh kém cỏi, lười biếng đối với những con chữ. Tất nhiên cậu ấy không có lý do gì để ngồi đây nghe giảng, hoặc là cô Thỏa sẽ chẳng nhận một học sinh cá biệt lười học. Nhưng cô Thỏa là dì của Dương, mẹ cậu ta đã gửi gắm đến đây suốt nhiều năm qua.
Cát Lai đã biết được thông tin này, qua cái miệng của An Nhi bạn cùng bàn. Thật ra, nó còn cùng bàn với thằng Chinh nữa cơ. Tuy không muốn lắm, nhưng đỡ hơn là cô đơn, trơ trọi giữa nơi đầy người xa lạ.
"Lai, em làm mấy bài cô soạn. Kiến thức lớp 10 hiện giờ chỉ đang ôn lại thôi và chỉ có nâng cấp từ vựng, em luyện vài bữa là ổn nè."
Cô Thỏa ở trên lớp chỉ nghiêm khắc và giọng nói khàn nhẹ, pha chút dịu dàng (khoe con, dìm học sinh). Nhưng ở nhà cô còn hơn thế nữa, từng câu từng chữ đều ân cần, bảo ban nó. Cơ mà cũng đúng thôi, lớp học biết bao nhiêu đứa. Nếu cô hiền quá, đám học sinh sẽ lờn mặt, xem thường liền.
Thường ngày Lai ít tiếp xúc với An Nhi và Chinh, nhưng cả hai đứa này rất nhiệt tình chỉ bài cho nó. Có điều, thằng Chinh trước khi giảng cho nó thì phải đá vài câu chọc ghẹo.
"Ơ, vậy Lét không biết làm thiệt hả?"
"Sao dễ vậy mà Lét."
"Lét ơi là Lét."
"..."
Hên là đang có cô Thỏa ngồi gần đó và bù lại Chinh nghiêm túc giảng bài, mà cũng rất dễ hiểu.
Nhỏ An Nhi rất dễ thương và hiền lành. Mặc dù Nhi đang loay hoay với đống bài tập, nhưng Cát Lai khều khều vai con bé thì liền quay qua chỉ bài cho nó.
Nhỏ còn la thằng Chinh mỗi lần ghẹo Lai: "Chinh, mày rảnh quá ha. Có ai lại nói vậy với con gái không?"
Khác với những thầy cô khác khi dạy thêm, lớp của cô Thỏa là bài tập của mỗi bạn đều không giống nhau. Bởi vì, người yếu phần này, lại giỏi phần khác nên tài liệu ôn tập cô phải soạn riêng cho từng bạn.
Sau buổi học này, tự nhiên Cát Lai thấy đi học cô thật đúng đắn và quên bén luôn lý do chính khi đến nhà cô. Cơ mà chuyện nào ra chuyện đó, mảng học hành thì đã hài lòng hơn rồi. Nhưng mảng "con dâu" nó vẫn canh cánh trong lòng, nó muốn cô thấy mừng khi nó làm dâu nhà cô, chứ không phải là lên chùa cầu an.
Hoặc có lẽ vì Cát Lai thật sự thích đàn anh đẹp trai kia.
Ngồi học hành ở nhà mẹ người ấy muốn ê hết mông, nhưng người ấy thì vẫn chưa xuất hiện. Còn đứa không muốn gặp, lại cứ gặp hoài.
Bởi vì đến hơi sớm nên xe của nó ở hàng trên cùng, phải đợi các bạn dắt xe ra và người ở bên cạnh lại là Trần Đăng Dương. Cậu ta từ nãy giờ, chỉ chăm chú nhìn xuống cái đỉnh đầu có một dây lạp xưởng. Một tay đút túi, một tay cầm quai ba lô đeo một bên, dáng vẻ đầy sự lười biếng.
"Này, đừng nhìn tao nữa và biến ra xa tao một chút." Cát Lai lên tiếng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
Dương hơi khom người xuống, khẽ hỏi: "Bộ Lai có con mắt ở sau ót hả? Sao biết tao nhìn mày?"
Thấy người bên cạnh không những bỏ ngoài tai lời nó, mà còn sấn sấn tới gần hơn. Lai quay qua lườm cậu một cái, gằn giọng nói: "Tao không thích tiếp xúc với mày."
"Tao có làm gì mày đâu?" Dương nhún vai.
"Nhìn cái bản mặt mày là đủ ghét rồi."
Dương thở dài, bất lực đáp: "Tao nghĩ, mày và tao nên nói chuyện cho rõ ràng. Từ lúc đó, mày chỉ nói mỗi một câu rồi né tránh tao."
Lai nhướng mắt, trả lời: "Thân thiết gì mà nói chuyện?"
Không cần ai nói cả, liếc mắt qua cũng thấy được hai đứa này chia tay trong sự chán ghét, căm phẫn.
"Tao với mày vẫn có thể làm bạn mà, nếu là vì vụ kia đâu nhất thiết phải cạch mặt..."
Chưa để Dương nói hết câu, nó bỏ đi chỗ khác.
Thật ra là cũng tỏ ra ngầu ngầu gì đó, nhưng khổ nỗi xe của nó bị kẹp giữa hai xe nên thành ra khó dắt. Một trong hai, chính là xe của Đăng Dương.
"Để tao làm cho."
Lai tính lườm cậu, rồi mở miệng từ chối. Nhưng đột nhiên gáy tóc lành lạnh, quay ra sau thì thấy anh Toản vừa mới đi đâu về. Không suy nghĩ nhiều, Cát Lai đẩy cậu ta sang một bên, rồi chạy lại gần chỗ anh.
"Anh ơi, giúp em dắt xe ra nha anh?" Câu hỏi nhưng có vẻ hơi giống câu khẳng định.
Dù không có Dương, hay chẳng có Toản thì Lai vẫn làm được thôi. Chỉ là mắc công một chút, lâu một chút.
Toản nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn nó: "Sao anh phải giúp em?"
May là anh ấy nói nhỏ xíu, nếu không Lai sẽ quê với người ở sau lưng cho mà coi.
Đoạn này, Lai tỉnh táo hẳn: "Vậy lần trước sao em phải mua Revive cho anh ta?"
Trường Toản nhìn nó, rồi lại đưa mắt về phía người ở đằng sau và dường như thấy rõ cậu ta đang theo dõi cuộc nói chuyện. Nghĩ gì đó một lúc, anh gật đầu đồng ý. Lai ngay lập tức vui vẻ, cười toe toét.
"Cám ơn anh." Nó đón tay lái từ Toản, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Anh không nói gì, sau đó liền đi vào nhà. Còn Dương, cậu cũng chẳng hỏi Lai một câu nào nữa.
Buổi tối hôm nay, Lai cảm thấy đi học thêm môn Anh thật ra cũng không quá áp lực hay mệt mỏi. Ngược lại, nó đã lấy lại những kiến thức cơ và các bài tập khó trước đây thì bây giờ cũng cảm thấy dễ dàng hơn.
Điều này còn làm Cát Lai thấy vui hơn việc không chỉ gặp anh Toản ở trường, mà còn gặp ở nhà. Nếu hồi nãy không thấy Toản, có lẽ Lai cũng xém quên luôn mục đích ban đầu.
Cuối cùng thì việc học tốt hơn, vẫn quan trọng hơn đàn anh đẹp trai.
Nhà nó ở phường Phước Nguyên, còn nhà cô Thỏa ở Phước Hưng gần trường học. Nhưng cũng không cách quá xa, đi xe khoảng tầm mười lăm phút. Bây giờ cũng mới bảy rưỡi tối, nên đường xá vẫn còn đông đúc.
Cơ mà, ba Hải đứng trước nhà đợi con gái, vừa thấy nó liền lên tiếng: "Bữa sau chắc để ba đưa con đi, trễ quá về không an toàn."
Mẹ Ái đang trộn bánh tráng cho khách, nghe chồng nói chuyện mà không nhịn được lớn tiếng: "Anh, thằng Choai nó tan học gần nửa tiếng rồi đó. Ở đó, suốt ngày con gái."
Đương nhiên, ba Hải vội vàng leo lên luôn chiếc xe cub xanh đọt chuối của Cát Lai phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro