Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Toản đâu, Lai đó

Cả lớp, lúc nào cũng chia thành hai phe phái trong tiết học. Phe đầu tiên là tập trung cao độ, từng giây từng phút không bỏ lỡ một chút nào. Ngước lên nhìn bảng, cúi xuống ghi bài. Phe còn lại, chính là cứ hở ra năm giây là ngồi lơ đãng, ngắm trời ngắm mây, bài vở chẳng ghi được mấy chữ toàn ngồi vẽ vời (mấy vòng xoắn ốc).

Đương nhiên, Cát Lai nằm ở phe còn lại rồi.

Cơ mà hôm nay, từ đầu đến cuối nó không tập trung lấy một giây, chứ đừng nói là cách năm phút. Bởi vì, Lai chuẩn bị xin cô Thỏa đi học thêm tiếng Anh. Một tiết 45 phút, nó cứ ngỡ như bốn tiếng. Càng nhìn cô đi qua đi lại, đi lên đi xuống nó càng căng thẳng. Trong đầu liên tục soạn văn, kiếm chữ để nói ra được những câu từ hay ho khiến cô Thỏa liền vui vẻ đồng ý.

Còn về lý do Cát Lai quyết định đăng ký học thêm tại nhà cô Vũ Xuân Thỏa, nhấn mạnh là tại nhà thì là vì mẹ Ái nhìn điểm Anh của nó mà sôi máu. Nhưng thật ra lý do đó đã bắt đầu từ thuở nào rồi, chỉ có khi lên cấp 3 mới cao trào hơn một chút.

Điểm mấu chốt để Lai quyết định đi học, chính là bởi hai chữ "tại nhà".

"Cuộc đời tao sống gần mười sáu năm trời, chưa từng thấy ai đi học vì trai. Đã vậy còn dám vô tận nhà mẹ người ta học, tao lạy mày luôn á." Sau khi nghe bạn nói về kế hoạch tác chiến, Mai Thanh thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Lai đè nén lo lắng lại, quay sang nhìn nhỏ bạn: "Nhất cự li, nhì tốc độ. Nên Toản đâu, Lai đó mày hiểu chưa con?"

Thanh bĩu môi, không đáp.

Nó lại nói tiếp: "Mày nhìn đi, anh Toản đẹp trai như vậy. Thả ra là có bạn gái liền đó, tao không thể ngó lơ được."

"Mày nghĩ dễ quá ha, bộ cứ ở gần là ảnh thích mày hả? Mà mày khỏi lo đi, từ lúc lên cấp 3 đến giờ không có bồ." Mai Thanh cười cười.

Con Thư đang viết bài, quay xuống nói: "Ờ này tao công nhận nha, chị họ tao nói mấy đứa con gái trong lớp không bao giờ thích ảnh, cùng lắm mấy chị lớp khác nhưng mà được thời gian à. Chị tao kêu tiếp xúc là biết, mát mát tẽn tẽn."

"Nè, sao mày nói chồng tao tẽn tẽn." Lai cắn môi dưới, hất mặt đe dọa Nhật Thư.

Tâm Lan đang cặm cụi ghi ghi, chép chép cũng ngoái đầu về sau cười hỏi: "Chồng mày khi nào vậy Lai ơi?"

Vì giọng đùa, nên nó đùa lại: "Thì... Thì vài năm tới he he."

Tiếng cười giỡn ở xóm nhà lá chỗ Lai hơi lớn, cô Thỏa vừa đưa mắt đến thì trống nghỉ tiết vang lên. Nên cô chỉ hơi nhíu mày cảnh cáo, dù sao cũng là vài phút cuối cùng.

Cát Lai vội đứng dậy, khều vai Thanh thông báo: "Tao ra ngoài xin cô, nhớ cầu nguyện cho tao."

Dứt câu, mặt mày nó nghiêm trọng ra khỏi chỗ. Minh Nguyệt đang vuốt vuốt mái nhìn vô điện thoại, nghiêng đầu ngó bóng lưng Lai một hồi rồi hỏi Thanh:

"Nó đi đâu mà có vẻ nguy hiểm vậy?"

Thanh rũ mắt xuống nhìn mũi giày dính vài vệt đất nhỏ xíu, cố gắng nhịn cười trả lời: "Đi xin cô Thỏa học thêm Anh văn đó."

"Vãi chưởng." Mấy cái miệng cũng không rõ, nhưng tiếng đồng thanh khá to.

Mai Thanh lấy tay bụm miệng cười, kể tiếp: "Nó nói nó xin đi học thêm, để qua nhà tiếp xúc với mẹ chồng khi ở dưới bục giảng và rút ngắn khoảng cách với ông xã tương lai... Ha ha." Cố kìm nén đến cuối, vừa dứt câu nhỏ cười phá lên.

"Ha ha, vãi thiệt." Mấy cái miệng tiếp tục ăn ý, cười nói đúng nhịp.

Thùy Linh vừa thoa son, vừa hơi lo lắng: "Mà tao sợ bả không nhận đâu, tại con Lai nó lười mà không đưa ra được lý do đúng đắn. Chẳng lẽ kêu em đi học là vì con trai cô á."

Nhỏ Linh nói không sai, đăng ký học cô Thỏa phải nói được mục tiêu, khoảng còn yếu của môn Anh và cần học được gì. Mà tụi nó đi học đơn giản là có đủ kiến thức sử dụng cho năm học. Bởi vậy, lớp cô thường ít học sinh hơn nơi khác và đa phần là các học sinh khá giỏi.

Đúng thật, Cát Lai đang rất chật vật.

"Em đăng ký học thêm cô, muốn đạt được gì hay muốn biết thêm về kiến thức ở khoảng nào? Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp?" Mục đích của cô Thỏa, chính là dạy kĩ những điều học sinh cần và để hiểu hơn về các em.

Hai cánh tay Lai đặt sát hai bên đùi, các đầu ngón tay vân vê vải quần tây, vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói thật lòng thì là "Em muốn biết thêm về con trai cô và càng muốn đạt (đoạt) được anh ấy." Nhưng cuối cùng, lời từ miệng tuôn ra phải dối lòng:

"Dạ, em quá yếu môn Anh nên mong muốn cải thiện phần nào. Cô còn là chủ nhiệm của em, nên em nghĩ sẽ gần gũi hơn. Như vậy thì, học tập cũng dễ dàng hơn..."

Hoan hô, đúng là học sinh khối xã hội có khác.

Với tư cách là một cô giáo có tâm, cô Thỏa cực kỳ mong muốn những học sinh còn yếu kém sẽ phấn đấu học tập, cải thiện tốt hơn. Đương nhiên là hoàn toàn đồng ý và còn có sự vui vẻ không thể giấu được trên gương mặt.

"Ừ em nghĩ được vậy là tốt, chứ em bị lỗ hổng quá nhiều. Cô xem điểm cấp 2 cũng không tệ lắm, nhưng có lẽ vì qua môi trường mới, em lại nắm được cơ bản thôi nên dẫn đến tình trạng quá tải, khó tiếp thu." Cô nhìn nó cười.

"Dạ, cô nói đúng vấn đề em đang gặp phải."

Cô Thỏa hài lòng khi học sinh có ý chí học tập, biết tự giác bổ túc: "Mới đầu năm còn cứu được, lịch học thì em tìm bạn Chinh nha. Đến giờ vô tiết rồi, em vào lớp đi."

Lai lễ phép cúi đầu chào cô, lòng tràn ngập vui sướng. May là qua được ải này, nếu cô Thỏa mà biết nó gian dối, mục đích thì chẳng có chút nào liên quan đến học hành.

Chắc chắn, Cát Lai tới số.

Tâm tư thiếu nữ mới lớn có thể che giấu được cô Thỏa, nhưng đối với những người đồng trang lứa, thì vừa liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cụ thể "người đồng trang lứa" ở đây là anh Lê Đình Mạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền.

"Lúc tổ chức tuyển thành viên, anh năn nỉ muốn khô cả họng em không đồng ý. Bây giờ hết hạn đăng ký, em chạy tới đây xin xỏ là sao?" Anh Mạnh khoanh tay đứng nhìn nó, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Chiều thu nên trời không nắng gắt, dìu dịu dễ chịu vô cùng mà Lai với Mạnh lại đang đứng dưới gốc cây mát rượi. Nhưng nó lấm tấm mồ hôi hột trên trán, toàn thân thì nóng hôi hổi. Có lẽ vì nó hồi hộp, sợ người đối diện bắt thóp.

Lai cười gượng gạo, chậm rãi trả lời: "Ha... ha... Tự dưng em muốn biết chơi bóng chuyền ấy mà."

Xạo vô cùng tận.

Mạnh như nhìn ra được điều "thật lòng", cười hỏi: "Muốn biết chơi bóng chuyền hay biết chơi Toản... Á, anh nhầm. Hay em muốn biết thêm về con người Toản?"

Thấy Mạnh biết được ý đồ xấu xa của mình, Lai thật thà: "Hì hì, đi mà... Em đọc bài tuyển thành viên rồi. Anh cho em làm trợ lí lương thực đi, trong danh sách không có vị trí này nên đỡ phải nói em đi cửa sau." Sau câu nói là mấy tiếng hì hì.

"Bây giờ cũng có khác nào cửa sau đâu." Đình Mạnh bất lực nhún vai.

Cát Lai thở dài, đứng thẳng lưng lên rồi dõng dạc tuyên bố: "Phần ăn cho đội sẽ bỏ nhiều, sẽ khuyến mãi, sẽ ưu đãi... Xem như em là mạnh thường quân, khỏi phải gian dối, cửa sau nhé."

"Chốt đơn." Mạnh cười tít mắt, với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ thì câu kéo được giao dịch hời như vậy thì còn gì bằng.

Nó khẽ liếc tên cơ hội này, nhưng nhìn bóng dáng đang chơi bóng chuyền cách đó không xa mà nguôi ngoai. Riêng người không thể "nguôi ngoai" thì chắc chỉ có mẹ Mỹ Ái, nếu biết chuyện tài trợ, khuyến mãi cho khách mối.

Đình Mạnh sau khi hưởng được lợi, vui vẻ nói: "Được rồi, vậy thì chủ nhật tới họp câu lạc bộ nha."

Lai gật đầu, đang tính cười thì Mạnh nhắc khéo: "Hôm đó chuẩn bị phần ăn như cũ, nhưng giá tiền khác đó..."

"Rồi rồi, khổ ghê."

Mặc dù chính bản thân Cát Lai không biết làm vậy để nhận lại điều gì, nhưng càng thực hiện kế hoạch nó càng thấy cuốn cuốn.

"Ting"

Anh Mạnh vừa đi, thì điện thoại nó rung lên. Mở ra xem tin nhắn, Lai ngay lập tức nheo mắt nhìn về phía lớp mình. Một bầy hóng hớt ngồi ngay bậc thềm, bụm miệng cười. Còn nó thì không vui mấy, tụi bạn có vẻ rất thích xem nó diễn hề.

Chăm chăm vào dòng chữ trên điện thoại, rồi nhập một dòng chữ.

Thanh thèm mì cay: Thách bạn tôi có thể khiến anh Toản ngưng chơi bóng chuyền và ra nói chuyện với bạn.

"Chờ đó cho tao." :Lai thèm cơm gà

Trước khi thực hiện thử thách, nó hất cằm về hướng đám bạn ý muốn nói là quá dễ. Sau đó, Lai tự tin bước đến gần sân bóng chuyền và cách bóng lưng của người ấy khoảng chừng ba, bốn mét.

Hít vô một hơi dài, Lai lớn tiếng gọi: "Anh Toản ơi, anh Toản à."

Người ấy đang trong tư thế chuẩn bị đón bóng, nhưng vì tiếng kêu í ơi mà khựng lại. Anh chầm chậm quay đầu lại, khẽ nhíu mày khi thấy nó.

"Bụp"

Đội bên kia nhân lúc tay đập giữa bên này lơ là, nhanh chóng chớp lấy cơ hội đánh bóng thẳng vào gáy Toản. Dù khoảng cách xa, nhưng nó thấy rõ biểu cảm tức giận trên mặt anh. Chắc vì là con giáo viên nên có người gọi anh thì vẫn lịch sự đi đến, ngay cả lúc vừa mới ăn một trái banh.

Trường Toản nói gì đó vài câu với mấy đứa bạn ở đội bên kia (chắc là lựu đạn dăm ba câu), rồi đi tới chỗ nó đang đứng. Lai nhìn anh trai mặt mày nhễ nhại mồ hôi, tóc ướt nhưng vẫn vuốt dựng lên cao.

Toản đứng cách nó tầm ba bước chân, hơi cúi đầu xuống hỏi: "Kêu anh à?"

Ánh mắt Cát Lai cứ mãi dõi theo giọt mồ hôi lăn từ trán xuống sống mũi vừa cao vừa thẳng, đến đầu mũi như lộn một vòng rồi chạm nhẹ, len lỏi vào từng đường vân môi. Chưa dừng lại, còn những giọt mồ từ mai tóc chảy dọc xuống xương quai hàm nam tính.

Thật sự là... quá men lì và làm Lai quên mất đây chỉ là đòn bẩy, chứng minh cho cô giáo chủ nhiệm vì xem thường nó không thể làm "dâu" nhà cô.

"Này?" Thấy nó thừ người ra nên Toản lên tiếng.

Lai khẽ giật mình, lấy lại bình tĩnh đáp: "À, em mới vừa được nhận làm trợ lí mảng lương thực của câu lạc bộ mình đó."

Có lẽ Toản thấy việc này có hơi không liên quan đến mình, mà lại có gì đó dính líu vì anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ.

Anh Toản tiếp tục lịch sự trả lời: "Ừ vậy chủ nhật đến họp."

Có ngu thì nghe cũng biết là nói chuyện kiểu xã giao, khách sáo.

Vậy mà có đứa vui mừng, còn tưởng người ấy muốn mình đến mà nhắc nhở. Lai cười híp mắt, hơi ngài ngại bày tỏ:

"Thật ra... em đăng ký vô câu lạc bộ là vì anh đó." Trời không có nắng, nhưng đổi lại trên nụ cười ai đó lại chói chang vô cùng làm gương mặt nó đỏ bừng.

Toản nghe thấy vậy liền cười, bản thân cũng tự mình có sức hút. Vuốt vuốt tóc, trả lời: "Vậy à? Cám ơn em đã yêu quý anh."

Anh càng cười là nó càng thấy ngại, hai tay bấu chặt vô nhau: "Dạ, không cần khách sao vậy đâu anh." Đến cuối câu, vì chịu hết nổi nên nó phải nhìn sang hướng khác.

"Nếu vậy thì em mua cho anh chai Revive chanh muối đi, anh khát quá." Toản nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.

"Dạ?" Nó đưa mắt lên, vừa vặn ngắm khuôn mặt đẹp trai.

Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, nó gật đầu cái rụp.

"Đợi em xíu, à không anh đi theo em đi." Dứt câu, nó nắm lấy cánh tay của Toản kéo đi.

Lỡ dại, lỡ ngu rồi thì ít nhất phải đụng đụng, chạm chạm được chút gì đó chứ.

Xuống căn tin, Cát Lai mua một chai Revive chanh muối rồi cười toe toét đưa cho người ấy.

"Cám ơn em nhiều, đúng là trợ lý lương thực có khác." Toản tu một hơi, sau đó bỏ lên lớp.

Lai đứng ngay hành lang một lúc, tự ngẫm nghĩ lại. Hình như có gì đó sai sai, nếu nhờ theo kiểu trợ lí thì đáng ra anh ấy phải đưa tiền cho nó.

Chứ đằng này, Lai phải móc tiền túi ra.

Đúng là sai sai chỗ nào đó ta ơi.

Còn nữa, mắc gì nó phải chơi cá cược, thử thách với các bạn trong khi không có một xíu phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro