Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cổ vũ cho anh Trường Toản

Không cần báo thức, cũng chẳng cần mẹ Ái la hét. Lai vào 5 rưỡi sáng đã tỉnh táo và đương nhiên người bên cạnh cũng không được phép say giấc.

Mai Thanh trùm mền lên đầu, lè nhè: "Lạy mày Lai ơi, để tao ngủ đi."

"Nhanh, dậy nhanh. 7 rưỡi là tập họp rồi, còn phải mang nước, khăn với đồ ăn nhẹ lên cho buổi chiều nữa."

Vì tiếng lải nhải của của Lai, Thanh dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy: "Mày đúng là con trời đánh, 7 rưỡi chứ có phải 6 giờ mà làm quá vậy?"

Khi hai mắt nhỏ mở hẳn ra thì đã thấy Lai tóc tai gọn gàng, bận đồng phục phẳng phiu đang đứng chống nạnh.

"Còn phải xếp nước vô thùng, còn lên cổ vũ tinh thần trước trận đấu nữa. Nhiều việc lắm, phải trừ hao thời gian hiểu chưa?" Nó chau mày, vừa nói vừa đưa từng ngón tay lên đếm.

Thanh đứng dậy, vồ tới người Lai rồi bịt miệng nó: "Im, im ngay. Bây giờ tao đi chuẩn bị liền, mày đừng nói nữa."

"Chuyện học hành mà được vậy cũng tốt." Thanh mở ba lô lấy bộ đồng phục, trước khi ra khỏi phòng nhỏ bĩu môi nói thêm một câu.

Bởi vì sáng hôm nay, cuộc thi diễn ra sớm nên đêm qua Mai Thanh ở lại nhà của Lai. Nhưng thật ra cũng chỉ là cái cớ, lâu lâu mượn dịp quan trọng để rù rì, thủ thỉ với nhau cả đêm.

"Hai đứa ăn gì để mẹ làm cho?" Cô Ái đang đảo chảo nui, thấy Lai với Thanh từ trong nhà ra liền hỏi.

Thanh còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vội ngậm miệng trả lời cô: "Dạ, cho con mì cá viên đi mẹ."

"Còn con cơm gà rán nha mẹ." Lai đến quầy nhìn một hồi, sau đó thơm vô bắp tay mẹ một cái.

Hai đứa ngồi ăn gần xong, thì mẹ Ái bưng thùng Revive đặt lên bàn "Một thùng đủ không tụi con? Cái này coi như mẹ tài trợ cho đội nha."

Lai mở to mắt như không tin vào lời mẹ nói, nó hỏi lại: "Thiệt hả mẹ? Trời ơi, cám ơn mẹ yêu của con nha. Cha Mạnh mà biết chắc còn vui hơn được hạng nhất, ha ha."

Cô chồm người tới ký đầu con gái, trách móc: "Con này, làm như mẹ mày keo kiệt lắm. Với lại gần ba năm qua, đều đều mỗi tuần nó mua đồ ăn ở quán mình. Giờ con gái tui lại trong câu lạc bộ, không lẽ mẹ không giúp được một ít?"

Cát Lai thầm nghĩ: "Mẹ của con ơi, thật ra mẹ đã giúp rất nhiều rồi. Lần nào làm đơn hàng của đội, con cũng lấy tiền ít mà đồ ăn thì nhiều."

Tụi nó tranh thủ ăn uống xong đâu vào đấy, ướp lạnh mấy chai nước vào thùng đá. Nhưng đến đoạn di chuyển, thì Lai và Thanh nghệch mặt nhìn nhau. Chiến mã đọt chuối của nó chỗ để ngồi còn không đủ, huống chi là chỗ cho thùng xốp to bằng nửa người cô Ái và cân nặng cũng tương đương ½... cổ.

Chú Hải vừa chạy đi mua bún bò cho vợ về, ngay lập tức giải quyết: "Để ba, để ba chở cho. Hai đứa bây ôm cái thùng này, chạy qua bên Long Tâm chưa kịp tới nơi thì chắc nó làm đổ tè le ngoài đường rồi."

"Ba này, nói như con hậu đậu lắm không bằng." Nó xụ mặt xuống, nũng nịu nói.

Thanh nhăn mặt, đáp: "Mày là chúa luôn đó con ơi, đi tới đâu làm đổ đồ đến đó."

Lai không thèm biện minh (vì đúng quá mà), nó leo lên xe rồi hù bạn: "Nói nữa, tao cho đi bộ nha."

Nhỏ Thanh vội cúi đầu chào cô Ái, rồi yên vị ngồi sau lưng nó và không chê bai thêm lời nào. Con bé là sợ làm bạn mình trễ giờ, chứ không phải vì nóng lòng muốn đi xem banh bóng.

Ba Hải đến nơi trước, đứng đợi tụi nó ở cổng trường. Lai vài phút sau cũng tới, nhường lại cổ lái cho Thanh chạy vào nhà xe. Còn nó thì leo lên yên ba, để chạy tới khu tập họp của đội bóng. Lai vừa bước xuống định đỡ phụ ba thùng đá, Toản ở cách đó không xa đang khởi động liền bước nhanh đến làm thay.

Thật ra, từ xa nó đã nhìn thấy anh và nếu không có ba, chắc chắn nó lao đến anh từ lâu rồi.

Nhưng "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" còn Lai thì nhào đến Toản, sau khi bóng lưng ba Hải xa dần vẫn sớm chán.

"Hi hi, anh Toản đang khởi động hả?" Nó dùng ngón trỏ xoa xoa vào bắp tay anh.

Dường như Toản cũng quen với những cử chỉ lạ lùng, có phần ma sát tạo ra hơi ấm nên anh không lúng túng như ban đầu mà thản nhiên nhướng mày nhìn nó.

Toản nhún vai, đáp: "Ừ, rõ ràng thấy mà còn hỏi?"

"Người ta muốn nói chuyện với anh, chứ nội dung câu chuyện anh quan tâm làm gì?" Nó bĩu môi.

Quay qua quay lại, Lai mới nhớ ra còn nhỏ bạn. Mai Thanh đi gửi xe từ nãy giờ, mãi vẫn chưa thấy tới chỗ tập họp. Nó sợ Thanh không biết đường, đi lạc trong khuôn viên sân trường.

Ừ thì cũng hơi nghĩ thái quá.

Lai nhón chân, nheo nheo mắt nhìn từ chỗ này qua chỗ khác. Nhưng đâu đâu cũng là người với người, không những vậy mà toàn là mấy anh trai đánh bóng chuyền cao hơn nó gần cái đầu che hết tầm nhìn.

Toản chống hai tay ở đùi, miệng anh ngang ngang với tai của nó hỏi: "Cần anh bế lên không, em Lai?"

Nó khẽ giật mình, cái cổ cứng ngắt không thể cử động, chứ đừng nói là quay qua nhìn anh.

Chưa kịp đáp vài lời cho đỡ lúng túng với người ấy, thì nghe tiếng cười khẽ của anh: "Nhát gan, dạo trước em đâu có như vậy."

Lai thầm kêu ca trong bụng: "Thần linh ơi, rõ ràng là hồi xửa hồi xưa có làm quá lắm cũng chỉ dám giả vờ xỉu để ảnh bế. Chứ có đời nào được mời ẳm, rồi còn đưa hai tay lên để sẵn sàng. Tôi không biết ngại thì cũng ở mức độ nào thôi, làm ơn!"

Nó nhe răng ra, như thể che đậy được sự ngượng ngùng: "Tại đông người... đúng rồi, đông người quá ai mà làm kiểu đó."

Sự bĩnh tĩnh đã chảy về lại người Lai, thì lúc này nó mới nhận ra khoảng cách vai tựa vai, má kề má và dường như lớp mồ hôi của cả hai còn có thể lẫn lộn trên da đối phương.

Lai đặt nhẹ hai tay lên ngực Toản, đụng chạm bất ngờ anh mở to mắt nhưng chưa định hình được thì đã bị nó đẩy mạnh.

"Anh làm gì làm đi, em còn phải tìm bạn em nữa. Lỡ như nó đi lạc, em không đền nổi đâu."

Thường gồng lên để làm gì đó sẽ không bền, nên có cơ hội Toản lập tức chuồn qua một góc đứng khởi động với đồng đội.

Cát Lai đặt tay lên ngang với chân mày cản ánh nắng, nhíu mắt tìm kiếm Mai Thanh.

Nhìn từ bốn phương tám hướng, cuối cùng nó dừng lại chỗ hàng ghế đá cách chừng năm mét. Nhỏ Thanh đang cười hớn ha hớn hở, tay cầm điện thoại bấm bấm rồi đưa cho một nam sinh trường Bà Rịa. Da ngăm ngăm, mái nửa rũ nửa vuốt và đặc biệt cười lên có răng khểnh.

Liếc mắt nhẹ cũng biết Thanh đang xin cách liên hệ.

Lai lắc đầu bất lực, lo sợ cho người yêu tương lai của nhỏ. Vì phải suốt ngày ghen tuông, quản chặt. Nếu kiếm được anh nào không biết ăn cay, thì đỡ đỡ.

"Hết muốn làm chị dâu họ của tao rồi, phải không? Hai mắt đang láo liên tìm mục tiêu mới à? Đây đây nhìn tao đi nè, 1m79, eo nhỏ, người gầy, đúng gu mày chưa?"

Dương không biết từ đâu chui ra, nói một lèo.

Lai nhíu chặt mày nhìn cậu, xém chút nữa quên đây là trường của Dương nên đụng mặt là phải. Nhưng nhìn đồng phục câu lạc bộ thì nó mới biết thêm, Dương cũng tham gia giải đấu này.

"Biến về đội của mày giùm." Dứt câu, Lai quay mặt sang chỗ khác.

Dương vờ không nghe thấy lời nó, nhích một bước lại gần hơn: "Sao mày cứ đuổi tao, bữa trước còn mới ăn cơm cùng nhau mà nay đã như người lạ."

Sao giống như đang nhắc đến chuyện hệ trọng và ép buộc nó phải chịu trách nhiệm với cậu.

Lai nghiêng đầu, hơi ngả người về phía sau để giữ khoảng cách: "Là mày mặt dày tới ăn chực, chứ tao có mời mày đâu?"

Có vẻ cậu thấy đúng nên không đáp lại câu này, mà chuyển sang chủ đề khác: "Tí trường tao thi đầu, mày nhớ cổ vũ tao nhé."

"Mày nói mà không biết ngượng hả? Tao học trường Châu Thành, đâu bị khùng mà cổ vũ cho Nguyễn Bỉnh Khiêm." Lai cười khẩy.

Vậy mà Dương vẫn đực cái mặt ra, thản nhiên trả lời: "Nhưng tao đã đấu với trường mày đâu? Bây giờ thì mày cổ vũ tao với tư cách là bạn cũng được mà."

Nó thở mạnh ra, nhìn qua chỗ khác đáp: "Ai bạn mày?"

Dương ậm ừ vài giây, sờ sờ cổ áo: "Thì với tư cách là người yêu cũ cũng được..."

"EM LAI." Tiếng kêu lớn từ phía sau, mà cách ngàn dặm nó vẫn biết là ai.

Toản đi đến chỗ của Lai với Dương, bước chân có vẻ gấp gáp và mặt mày như thể ai lấy mất sổ gạo.

Lai mím mím môi lại, cố che giấu nụ cười mãn nguyện. Bởi vì cho dù thấy mờ mờ, thì cũng phải nhìn ra được anh trai này không thích nó nói chuyện với Dương.

Nói cách khác, anh ấy đang ghen vì nó.

"Anh Trường Toản tìm em có gì không? Lần sau kêu nho nhỏ thôi, anh chỉ cần thì thầm thôi là em nghe rõ mồn một rồi."

Lại nữa, lại gọi cả tên đệm làm anh ấy cuộn trào trong lồng ngực.

Vài bước chân mà như chạy một đoạn đường dài, Toản hít vào thở ra mấy hơi, ngập ngừng nói: "Anh Mạnh tìm em hỏi chuyện..." Anh lúng túng đưa đầu ngón cái hướng về phía sau.

Sau đó âm thầm lườm Dương rồi mới bỏ đi, Lai vội vã chạy theo anh.

Còn vì sao "ngập ngừng", "lúng túng" thì có lẽ do học sinh sinh xuất sắc 12a2 bịa chuyện.

Đình Mạnh ngơ ngơ ngác ngác, khó hiểu: "Anh nhớ là anh đâu có tìm em..." Nhưng chưa kịp nói xong, Toản đi tới mắt vừa nháy nháy, tay thì ra dấu hiệu.

"Bốp, bốp"

Mạnh vỗ tay mấy cái, lời mới thốt ra như không có: "À à, anh nhớ rồi. Thùng nước với đá em mang đến, hết bao nhiêu."

Lai cười, xua xua tay: "Mẹ em tài trợ đó, anh không cần trả đâu."

Ngay lập tức, thắc mắc vì sao Toản lại nói dối được đánh bay sạch khỏi đầu. Thay vào đó là sự bất ngờ, hai mắt lấp la lấp lánh như bắt được vàng.

"Mẹ em đó, mẹ em đúng là thiên sứ, là người phụ nữ tuyệt vời. Đời đời kiếp kiếp, câu lạc bộ mình sẽ ăn đồ quán Loai Choai thôi hô hô." Mạnh mừng rỡ lay lay lay người nó.

Lê Đình Mạnh, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền trường THPT Châu Thành không hề xúc động quá trớn. Vì tháng nào anh ta cũng đau đầu về quỹ, về chi tiêu.

"Cát Cát ơi, Mai Mai về rồi đây." Thanh từ xa lao vào nó, thành công cứu người ra khỏi sự mất kiểm soát của Mạnh.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Thanh, Lai biết tỏng nhỏ đã xin xỏ thành công facebook của bạn nam kia. Quan sát thấy Mạnh với Toản đã ở một khoảng cách đủ xa, Lai mới bắt đầu hỏi:

"Không phải đang mập mờ với anh Vũ hả? Sao giờ lại chạy đi xin facebook anh khác rồi?"

Thanh chớp mắt, thản nhiên đáp: "Thì cứ để đó, có bị ôi thiu hay hư hao gì? Lỡ đâu tao với anh Vũ gãy, còn có anh khác dự phòng. Như vậy, sẽ không có thời gian buồn vì bị bỏ rơi."

Thua, Lai xin phép đưa tay lên đầu hàng với nhỏ bạn.

Còn Thanh thì phải giành giật bốn vị trí "đầu hàng" cho Lai, Trúc và Nhi.

"Đây đây, đội nón vào cho chị. Lát nắng lên cao là về bệnh hết đó, cầm lấy." Nhi đưa mấy cái nón lá cho ba đứa.

Trúc cầm cái nón, lật lên lật xuống: "Ủa? Sao chị có nhiều vậy?"

Nhi cười cười, trả lời: "Mẹ tao bán mấy loại bánh quê như bánh bèo, nậm, lọc rồi xèo đồ đó... Thì tao lấy ba cái nón mẹ tao trang trí trên tường á, hi hi."

Vế đầu nghe có vẻ không liên quan, nhưng thật ra lại liên quan không tưởng.

Buổi sáng, tổ chức vòng bảng sẽ gồm 4 trận đấu và đến chiều lại là 2 trận tìm ra hai đội vào vòng chung kết. Vì là vòng bảng, nên thời gian thi đấu để rút ngắn nhất có thể thì chỉ đấu 1 set 25 điểm là kết thúc.

Mở đầu hội thi là trường Châu Thành và Đinh Tiên Hoàng. Hai đội vào sân sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, chỉ còn đợi mỗi tiếng còi của trọng tài.

"Lần đầu coi thi đấu bóng chuyền, hồi hộp quá bây." Mai Thanh quay sang nói nhỏ với Lai.

Nó vỗ vai bạn, thì thầm: "Yên tâm, anh Toản nhà tao có từng nói đội này không mạnh. Năm ngoái, mới vào sân mười phút là trường mình đã ăn trọn 25 điểm luôn rồi."

"Chưa chắc nha con, dù sao thì mỗi năm đều có người tốt nghiệp và người mới vào. Nên chất lượng sẽ thay đổi rất lớn đó."

Như để chứng minh cho câu nói của Thanh không sai một li, Đinh Tiên Hoàng đã ghi điểm đầu tiên.

Lai nhìn về phía sân của Toản, rồi nhìn qua bảng điểm và cuối cùng là nghệch mặt nhìn Thanh.

"Trời ơi, tay đập giữa bên Tiên Hoàng là thành viên mới. Chắc ẻm lớp 10 mới vào đội nhưng sung vãi, chưa được hai phút đã ghi bàn. Hèn chi thấy đội nó tự tin dữ!" Chị Nhi vỗ vô đùi một cái, quay ra nói với tụi nó.

Nghe xong thông tin mà Nhi mới phát hiện ra, cả bọn không bàn luận thêm gì mà tập trung theo dõi trận bóng.

Có lẽ, tinh thần chủ quan từ năm ngoái nên đầu trận có chút lơ là. Nhưng đội Toản sau đó, nhanh chóng san bằng điểm số, rồi dẫn trước đội bạn một khoảng cách xa. Trận đấu kéo dài thêm chừng 11 phút, tiếng còi báo hiệu kết thúc cũng vang lên.

Tụi Lai thở phào nhẹ nhõm, rồi chen lấn ra ngoài để ra khu vực đội chuẩn bị nước nôi cho mọi người. Mạnh vừa đi vừa đấm một cái vào bả vai của Toản, trách móc:

"Thằng ông nội này, ban đầu mày ỷ y để thằng nhóc tấn công bất ngờ."

Toản nhún vai, đấm trả lại: "Thì sau đó cũng gỡ, bên đó ăn thêm được bốn trái."

Lai bước nhanh tới đứng trước mặt Toản và Mạnh, trừng mắt nhìn. Nó thẩy chai nước về phía anh, gằn giọng nói:

"Ai cho anh đánh anh Trường Toản hả?"

Mạnh hoang mang đưa mắt về phía Toản, rồi quay lại mặt đối mặt với Lai, tự chỉ vào bản thân mình: "Em hỏi anh? Nó cũng đánh lại anh đó, em không thấy à? Với lại có lý do mới dạy dỗ nó chứ."

Lai kéo tay áo đồng phục lên, răn đe: "Dạy dỗ bằng lời, không được đụng tay đụng chân. Em mà thấy lần nữa, anh biết tay em." Dứt câu, nó còn nhéo vô cánh tay Mạnh.

Đình Mạnh ôm chỗ vừa bị tác động, tủi thân nhìn Lai và Toản rồi chạy đi.

"Anh uống đi, có mệt không?" Lai vén tóc qua tai, cười mỉm với anh.

Cái hành động này, Lai vừa mới xem trên phim tối qua. Cảnh mà nữ chính đi cổ vũ cho nam chính, trận đấu kết thúc thì lại gần bẽn lẽn, e ấp như nụ hoa nhỏ đang dần chớm nở.

Toản cười lại như không cười, mặt mày méo mó... vì thấy ngượng khi xem nó làm điệu.

Anh mở nắp, quay người sang chỗ khác.

"Nước có tình yêu của em ở trong đó, anh thấy tràn trề năng lượng không?" Lai dùng ngón trỏ, chọc chọc vào vai anh.

"Khụ"

Toản ngay lập tức phun hết nước ra ngoài, kéo theo một tràng ho sặc sụa. Vừa rồi, anh cũng đã linh cảm không tốt với dáng vẻ đó của Lai, nên không uống nước đối diện nó. Nào ngờ, tình huống ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Nó vuốt vuốt lưng anh, lo lắng: "Hu hu anh ơi, anh có sao..."

Lai đang tính hỏi han Toản, nhưng từng đường cơ trên vai và cảm giác săn chắc từ da thịt của anh khiến da đầu nó căng ra, bàn tay tê dại như thể tí nữa sẽ bốc khói. Vội rụt tay về, vỗ vỗ trán mấy cái để tỉnh táo. Lai thấy mình có cảm giác hơi thái quá, thích chơi chơi mà đụng vào chỗ nào cũng muốn phát hỏa.

Nhưng không thể phủ nhận, anh Toản dáng người không những đẹp, mà còn săn chắc.

Cơn sặc nước qua đi, Toản khẽ đưa mắt nhìn Lai thì thấy nó đã đứng cách ra ba bước chân. Gương mặt đỏ bừng, nhưng thái độ có phần xa lánh.

"Văng nước miếng vô người em à? Sao đứng xa vậy?" Anh liền nhíu mày, hỏi.

Nó vội lắc đầu, nhích lại gần: "Đâu đâu, có dính em... em cũng không xa lánh anh."

Nghe câu trả lời khá hài lòng, Toản kéo nó vào hàng ghế của khu đội ngồi nghỉ: "Nắng nôi, vào đây đứng đi."

Còn ba trận của sáu đội còn lại, nên giờ mọi người ngồi đợi đến đầu giờ chiều để biết đối thủ tiếp theo là ai. Trận đấu tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, nên tụi con trai kéo ra xem. Mấy đứa con gái núp nắng ở bên trong, dù sao mục đích đến đây chủ yếu là xem trường mình.

Gần đến giờ trưa, chị Nhi và Trúc đi mua cơm cho mọi người. Còn Lai với Thanh ở lại canh đồ, hai đứa đang ngồi bàn tán xem trong phạm vi bán kính 3 mét có anh nào là đẹp trai nhất.

"Ngoài anh Toản ra, tao thấy anh để tóc bảy ba đó là được." Lai gật gù.

Thanh lắc đầu, nói: "Thằng Dương còn đẹp hơn."

Lai ôm ngực, vờ mắc ói: "Ọe, đừng nhắc đến nó."

Tụi nó đang tính tia thêm vài anh trai nữa, thì Mạnh với mọi người lần lượt đi vào. Vì vậy, hai đứa chuyển sang hóng chuyện của cánh đàn ông.

Mạnh vừa thấm mồ hôi ngay cổ, vừa nói: "Tao nghĩ Trần Hưng Đạo không thắng nổi Bà Rịa đâu, khả năng cao là chiều mình đấu với bên Bà Rịa."

Thằng Hoàn nghe đến đâu, đầu gật như gà mổ thóc: "Thế anh đoán, mình mà vô chung kết thì gặp ai."

"Gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm, tụi mày thấy trận mới nãy nó đánh không? Khét lẹt, chưa đầy mười phút ăn trắng Trần Văn Quan." Lần này, Toản lên tiếng.

Anh tóc xoăn nhấp hai ngụm nước, rồi tiếp lời: "Chẳng qua Trần Văn Quan không còn có chủ lực như mấy năm trước, vừa vô mà khí thế còn không có. Lấy đâu ra mà ăn!"

Đình Mạnh đứng dậy vặn người mấy cái, giọng điệu có phần hơi mất tự tin: "Tao nghĩ bên bảng B thì Bỉnh Khiêm vô chung kết rồi, vậy thì mình gặp bọn nó cũng hơi căng."

"Căng gì? Tao xử được hết." Toản vỗ vai Mạnh, nhưng ánh mặt lại nhìn Lai.

Nó đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện, tự nhiên bị anh nhìn chằm chằm liền chột dạ.

Trúc xách hai bịch cơm lớn, chạy vào: "Cơm tới cơm tới, mấy anh trai ăn cho có sức đánh banh bóng, còn chị em có năng lượng để hò hét."

"Cơm gà xối mỡ, bao ngon bao giòn." Nhi nhướng mày, đưa hai ngón cái lên.

Mạnh mở hộp cơm ra ngó ngang ngó dọc, sau đó cười toe toét: "Tấm lòng của mấy em cao cả quá, tụi anh nhất định nhai đối thủ như nhai đùi gà."

Cả đám nghe Mạnh nói, liền cười hùa theo.

Nhưng có lẽ, đối thủ khó nhai hơn cái đùi gà trong hộp cơm của Mạnh.

Khác với dự đoán, đội tiến vào bán kết và đấu với Châu Thành là Trần Hưng Đạo. Có lẽ, vì tay đập bóng ở giữa và vài vị trí thủ chất lượng của Bà Rịa đều ra trường nên đội đã mất đi tự tin. Đầu trận, Trần Hưng Đạo dường như chỉ thủ và đã khiến Bà Rịa chủ quan.

May mắn đám Toản với Mạnh đã nắm được tình hình từ trận đó, nên đầu trận tấn công dồn dập. Có điều bên đối thủ sở hữu hàng phòng ngự khá cao và ngay sau đó cũng đáp trả lại, nên hơn năm phút cả hai bên vẫn chưa ghi được điểm nào.

Chị Nhi khều tay Lai, hất cằm: "Cổ vũ cho anh ấy của em đi Lai, để người ta còn có tinh thần."

"Đúng rồi, coi người yêu thi đấu mà mặt mày căng ra không nói lời nào." Thanh đồng tình.

Ban đầu, Lai cũng tính sẽ cổ vũ cho anh nhưng nghĩ lại cái lần đầu tiên. Nó mới mở miệng hò hét mấy câu, Toản đã đứng như tượng, toàn thân thì như con tôm luộc. Với lại, trận này khác hẳn trận lúc sáng nên tập trung quá, Lai chẳng nghĩ được gì.

Trúc lay lay tay nó: "Giờ tui đếm một, hai, ba là tụi mình cố vũ nha."

"Một."

"Hai."

"Ba."

Như thể đã có hàng ngàn lần tập luyện.

Nhi hét: "CHÂU THÀNH."

Ba đứa còn lại, to gấp ba: "CỐ LÊN."

"CHÂU THÀNH."

"VÔ ĐỊCH."

"ĐÌNH MẠNH."

"CỐ LÊN."

"TRƯỜNG TOẢN."

"CỐ..."

"EM YÊU ANH." Nhưng ba từ này, chỉ mỗi Lai mất kiểm soát mà hét lên.

Ba người (thêm nhiều người xung quanh) còn lại im bặt, ngỡ ngàng nhìn nó. Cơ mà, nhanh chóng cười tủm tỉm rồi tiếp tục cổ vũ.

Lai sau câu lỡ miệng, mới thấy xấu hổ và còn có chút lo lắng. Bởi vì, nó sợ Toản mất tập trung. Nhưng khi hướng mắt về chàng trai ấy, Lai thấy anh đang hừng hực tinh thần chiến đấu.

Và không lầm, hai khóe miệng anh Trường Toản cứ cong cong.

Từ cười tủm tỉm, đến cười một cách rạng rỡ là khi tiếng còi báo hiệu trận đấu đã khép lại và đội của Toản chính thức bước vào chung kết với tỉ số 25-19, khá sát sao.

Toản vẫn nhận khăn, Revive của Lai và lúc nó quay người lấy thêm vài chai nước cho các bạn khác thì có tiếng nói khe khẽ ở phía sau:

"Cám ơn em Lai đã cổ vũ anh..."

Thời gian chính là điều kỳ diệu, bởi vì mỗi ngày trôi qua và khi nhìn lại đã thấy khác biệt rất lớn. Không còn ngại ngùng, xa cách, chẳng dám nhận mà thay vào đó là sẵn sàng đón lấy và biết ơn "điều xấu hổ" ấy.

Có lẽ, do thinh thích nên mới biết ơn và đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro