Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Song ca

Sau một tuần, tập thể 10a4 đoàn kết dốc hết sức tập luyện thì ngày thi cuối cùng đã đến. Cuộc thi "Tiếng hát học đường" có bốn giải thưởng, nhất nhì ba và một giải phụ là ấn tượng. Bên cạnh đó cuộc thi tổ chức trước 20/11 ba ngày, vì hai lớp đứng nhất nhì sẽ được biểu diễn vào lễ.

Đương nhiên, độ cạnh tranh giữa 30 lớp rất cao nên cũng không dễ dàng gì.

Nhưng dù sao, tự tin là điều tối thiểu cần phải có và 10a4 dư sức làm điều đó. Bởi vì, 10a4 có "chúa tể của sự tự tin".

Lai đang ngồi cho nhỏ Thư làm tóc, miệng nói không ngừng: "Tụi bây cứ lo lắng quá, tụi mình vừa đẹp vừa giỏi. Thắng chắc!"

"Bình thường mày tự tin chuyện mày với anh Toản thì thôi đi, còn chuyện thi thố này mà mày cũng dám nữa hả?" Mai Thanh đang dặm lại má hồng, chun mũi nói.

Lai chẹp miệng, thản nhiên đáp: "Tại sao lại không? Nghĩ mà còn chẳng dám, thì sao làm được. Tự tin lên cho tao, ô kê?"

"Biết rồi." Có lẽ nghe Lai nói nhiều quá, nên cả lớp hét lên cho miệng nó có thời gian mọc da non.

Linh vừa chụp được một tấm ảnh chân dung, quay ra nói với mọi người: "Tụi bây thấy chưa? Họng nó hết đau là nó luyên tha luyên thuyên không biết mệt."

"Biết vậy tao trù cho nó mất tiếng lâu lâu hơn rồi, chứ dù sao nó cũng hết hát hò rồi mà." Nguyệt say sưa ngắm mình trong gương, nhưng cũng góp vui (đâm chọt) thêm một câu.

Lai trợn tròn mắt nhìn đứa bạn châm chích mình đủ chỗ, hỏi: "Mày nha Nguyệt, bạn mày khỏe mày không muốn, lại cầu tao bệnh phải không?"

Nguyệt chợt nhận ra mình ăn nói vô duyên, phủi phủi miệng: "Chết cha, chết cha. Nói thúi nói lại, ước gì có ai khâu miệng mày lại thôi hi hi."

"Chắc chỉ có anh Toản mới được ha ha." Thúy Hiền bụm miệng cười.

Lai giơ nắm đấm lên làm bộ làm tịch, đang tính dạy dỗ tụi bạn bằng lời nói thì cô Thỏa đẩy cửa bước vào và theo sau là nhân vật vừa được nhắc tên.

Tụi nó thầm thở phào, cô Thỏa nhanh hơn một chút là nghe thấy con trai mình bị học sinh đem ra làm trò đùa rồi.

"Mấy đứa coi uống nước, xong tập họp nhau cho đủ để lên hội trường nha. Vì lớp mình tiết mục thứ tám, là cũng lẹ lắm đó." Cô vừa nói, vừa lấy mấy chai nước trong thùng đưa cho các bạn.

Anh Toản đặt thùng nước xuống bàn, theo quán tính đưa mắt về phía Lai và vô tình (mới lạ) nó đang nhìn anh đắm đuối. Nhưng đều là trai gái tuổi mới lớn, mắt chạm mắt thì cũng như giật điện mà lúng túng quay đi chỗ khác.

Toản cúi người, nhỏ giọng nói với mẹ: "Mẹ con lên với mấy bạn đây."

"Ừ, con đi đi."

Anh vừa đóng cửa lớp lại, cô Thỏa liền ca bài con cá: "Mấy đứa thấy con trai cô đẹp trai không? Cao ráo, đánh bóng giỏi lắm à nha."

Cả lớp như được vặn dây cót, nhốn nha nhốn nháo:

"Dạ đẹp lắm cô ơi."

"Có đứa muốn làm con dâu cô đó."

"Làm mai ảnh đi cô, ảnh có bạn gái chưa cô ơi?"

Thấy phản ứng hào hứng của tụi học trò, cô không kiềm được nở mày nở mặt, gương mặt đầy vẻ tự hào. Nhờ vậy mà cô chẳng để ý mấy lời be bé như "con Lai được không cô?", "Lai nó muốn làm con dâu cô lắm nè.", "hay cô thử xem xét lại đi cô, giờ Lai nó học cũng đỡ rồi.",... từ đám bạn tốt của Cát Lai.

Cũng may, Lai đã kịp thời ngăn chặn cơn mưa bóng mây trước khi bị ướt bằng nước mắt của nó. Chỉ cần một câu lọt vào tai cô Thỏa, thì kế hoạch chưa kịp đến đích đã phải giải tán.

Nhưng Lai phải đánh đổi bằng một cú đấm của Thư, vì đứng lên cảnh cáo tụi bạn mà tóc đan giữa chừng chưa kịp cột lại bung hết ra.

"Má mày nha Lai, mày con khỉ hay con gái hả?" Thư vội nắm đoạn tóc chưa bung hẳn, kéo nó về ghế ngồi.

Đào đứng lên bục đếm nhẩm xem đủ người chưa, sau đó vỗ vỗ tay cho các bạn trật tự: "Mọi người xong hết rồi thì tranh thủ lên hội trường, lớp khóa cửa nên không cần mang đồ cá nhân theo đâu."

Lúc cả lớp dọn dẹp gần xong thì Nhật Thư thắt nơ lên đuôi tóc nó, cảnh cáo: "Mày đó ráng giữ tóc đẹp cho tao, quậy phá hư tóc là biết tay tao."

Lai cau mày, cầm gương tự soi ngang soi dọc: "Trời ơi, gì mà trên hoa dưới nơ. Bện lên bện xuống, không đẹp như kiểu tóc thường ngày của tao. Cute hột me biết bao nhiêu.

"Ọe." Cả đám không hẹn cùng nhau ôm ngực.

Thanh nhìn nó, cười khẩy: "Thấy y như dây lạp xưởng treo ngoài chợ á."

"Giống xiên cá viên, hồ lô mà tao hay ăn nha con kia." Lai vén tóc con qua tai, nhướng mày đáp.

Đứa nào đứa nấy lắc đầu bất lực bỏ đi, thì ra kiểu tóc này xuất phát từ món ăn yêu thích của Lai.

Hôm nay, cả đám đều mang trang phục Tứ Thân thướt tha nên không có mấy màn chạy nhảy, đùa giỡn với nhau. Với lại, Nhật Thư đã đe dọa tất cả những đứa mà nhỏ vừa làm tóc xong:

"Con nào làm lệch một cọng tóc là coi chừng tao, nghe chưa?"

Tường Vân rờ rờ nhẹ lên tóc, bĩu môi nói: "Thà tao bỏ tiền ra tao làm, không ai nói gì tao. Chứ nhờ con này nói nhiều đau đầu quá."

"Ừ, bởi vậy cái gì miễn phí cũng có giá của nó." Thư cười, gương mặt vô cùng mãn nguyện.

Bọn nó không chọc, nhéo nhau được nhưng vẫn có thể châm chọt vài lời bằng miệng. Nhưng lên tới cửa hội trường, đứa nào đứa nấy nín thinh. Vì ở trước mặt tụi nó còn có các thầy cô giáo và ban giám hiệu.

Bạn Đào ló đầu vào trong nhìn trái phải một lúc, rồi quay ra nói với mọi người: "Tụi bây vô ngồi dãy A nha, chọn mấy hàng nào gần nhau đang trống nhất để đủ cho cả lớp."

Lai đang tính vào trong cùng mấy bạn, thì thấy anh Toản đang đứng một góc ngoài hành lang nghịch điện thoại. Điều đáng chú ý, chính là anh đang bận áo dài gấm màu trắng, thêu rồng bằng chỉ vàng. Lần đầu tiên, ở ngoài đời thực nó thấy một đứa con trai mặc áo dài mà như người mẫu nam trên ti vi. Có lẽ vì chiều cao nổi bật và gương mặt điển trai của anh.

Đương nhiên, Cát Lai dễ dàng gì mà bỏ qua.

"Anh đang tính nhắn tin cho em phải không? Nhớ em rồi hả?" Nó rón rén bước tới, nghiêng đầu rồi ngước lên chớp chớp mắt nhìn Toản.

Anh khẽ giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Lai, thấy khoảng cách gần quá mức cho phép liền dùng ngón trỏ đẩy trán nó ra xa. Sau đó, đưa màn hình điện thoại xuống trước mặt con nhỏ nhiều chuyện.

Lai nheo mắt, dí mặt sát vô nhìn. Dụi dụi mắt hai cái, vì nó không tin người nghiêm túc, đứng đắn như anh Toản mà cũng thích xem mấy kiểu này.

Anh nhận ra sự bất thường qua biểu cảm của nó, vội vàng thu lại điện thoại. Một màu đỏ nhuốm lên làn da dang nắng bao nhiêu lần cũng không đen nổi.

Lai cười "hơ hơ" vài tiếng cho đỡ mất tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Thì ra anh thích kiểu vừa quyến rũ nhưng vừa đáng yêu, trắng trắng và phải quấn băng keo, rồi đứng đánh hông đúng không ạ?"

Nếu thật sự đúng như vậy, chắc Cát Lai không thể làm được. Đáng yêu Lai có thừa, cơ mà quyến rũ thì với trước sau như một, nó đưa tay đầu hàng.

Toản nghe mà tai cứ ong ong và chỉ muốn tự đánh mình vài cái. Thật ra, anh muốn chỉ cho Lai xem pha đánh bóng chuyền đang coi dở. Nhưng lại trượt tay, lướt xuống video dễ gây hiểu lầm.

Anh đằng hắng mấy tiếng, kéo lên lại video "đứng đắn" đưa cho nó: "Anh đang xem cái này, vừa rồi bị trượt tay." Anh nói, nhưng không dám nhìn đối phương.

Lai cười cười, lắc đầu đáp: "Trời ơi, anh không phải ngại đâu. Phải thường xuyên coi, thì người ta mới đề xuất video chứ. Nhưng mà anh yên tâm, em không kể ai nghe đâu với cả em sẽ cố gắng tập thể dục. Nào mà body em đẹp rồi á, em sẽ quấn băng keo lộ eo nhỏ như con kiến và quay phim cho anh coi... Một mình anh Trường Toản xem thôi, nha?" Nó nói một lèo, không cho anh có cơ hội giải thích nhưng câu cuối cố tình ngân nga dài ra, đầy ẩn ý.

Anh tính ôm đầu bất lực, nhưng nhớ ra tóc mới vuốt keo nên đành đỡ trán. Đúng là quá oan uổng, tình ngay lý gian không thể ngụy biện.

Một suy nghĩ xẹt ngang đầu, Lai e dè hỏi: "Tí nữa tới lớp em, anh có thể quay phim giúp em được không?"

Anh nhíu mày, thờ ơ nói: "Tại sao anh phải làm?" Có lẽ, chuyện hiểu lầm vừa xảy ra làm anh không có tâm trí đôi co với nó.

"Thì đằng nào mai mốt em cũng quay video quấn băng keo, đánh hông cho anh mà. Có qua có lại chớ, đúng không?" Nó nhướng mày.

Nếu không đồng ý chuyện này, anh sợ nó sẽ lôi thêm nhiều chuyện xấu ra nói nên miễn cưỡng gật đầu.

"Trời ơi, cô chú nhà nào đây?" Nhỏ Thanh chẳng biết từ lúc nào đứng trước mặt nó với anh, theo sau là đám bạn đi đến đâu thành cái chợ đến đó.

Thùy Linh phấn khích, nói oang oang: "Mày nói thiếu rồi, cô dâu chú rể nhà ai mà xứng đôi quá trời quá đất vậy nè?"

"Con mẹ Ái, con mẹ Thỏa đó." Vân híp mắt, không kiêng nể tiếp lời.

Toản và Lai cứ vậy mà bơi giữa mấy lời trêu chọc, đứng im không nhúc nhích. Nó thẹn thùng nép sát vào người anh, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt cho các bạn im lặng. Cả đám cũng biết điểm dừng, dù sao Toản vừa là đàn anh lớp 12, vừa là con cô chủ nhiệm nên phải chừng mực.

Mai Thanh bặm môi, khách sáo nói với anh: "Dạ tụi em đùa thôi hi hi, anh với Lai cũng xem như là bạn. Sẵn đây bạn em nó thích chụp hình làm kỷ niệm, anh cho phép em chụp giùm bạn em mấy tấm nha."

Đường Tăng dù có lỡ lọt vào bầy yêu nữ thì cũng phải đợi Ngộ Không tới cứu, đời nào mà tự mình cứu lấy mình. Toản đành nán lại, phối hợp chụp hình cùng Lai.

Thanh mặc Tứ Thân, cầm điện thoại lăn lộn khắp nơi: "Đúng đúng, anh Toản cười lên, Lai cười lên nào. Tạo kiểu đi, sao đứng như khúc gỗ vậy trời?"

Nhận được tín hiệu từ cái hất cằm của Thanh, Nguyệt nhanh chóng lại gần đôi chim ri hỗ trợ tình tứ. Con nhỏ cầm bàn tay anh bẻ cong ra chữ C và làm tương tự cho bàn tay nó, sau đó ghép lại với nhau thành hình trái tim nho nhỏ nhưng là niềm vui lớn của cả bọn.

Sau một hồi nắn tượng của Nguyệt, thì Thanh đã thu về lượng hình kha khá rồi mới thả "Đường Tăng" đi.

Nhật Thư chẹp chẹp miệng, cảm thán: "Quả này mà kiếm cho con Lai cái áo dài trắng y chang nữa là bá cháy bọ chét nha."

"Kìa kìa, coi nó kìa." Linh lắc đầu bất lực, nhìn Lai đang cúi gằm mặt, hai tay nắm vào nhau chốc chốc lại xoa xoa ra vẻ ngượng ngùng.

Nhung chọc ghẹo vài câu: "Lai nói không biết ngại mà, sao nãy giờ kì lạ quá vậy."

"Nó được cái mạnh miệng là giỏi á." Hiền đáp.

Tâm Lan chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lên tiếng: "Thôi thôi vô lẹ tụi bây, tí hồi Đào nó ra là chết."

Cả đám cũng rùng mình, vội vàng xách váy vào trong hội trường.

Ngồi được thêm khoảng mười phút, cô Trang Nhung phát loa thông báo: "Tiết mục chuẩn bị về cánh gà, Gió Đánh Đò Đưa lớp 10a4 và Cò Lả lớp 10a1."

Anh Đào đứng dậy, dẫn dắt đàn con thơ ra ngoài để đi vòng lên cửa trên dẫn vào phòng đợi bên cạnh sân khấu. Đứa nào cũng im thinh thít, nhất là nhỏ Linh với Lan. Hai đứa này, bình thường cười hơ hớ nhưng bây giờ cứ thở ngắn thở dài, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Mọi người đừng lo lắng, mình đã tập rất nhiều là để đến ngày hôm nay. Đừng vì thiếu tự tin, mà làm đổ sông đổ biển công sức." Đào nhìn các bạn không ai nói với ai câu nào, liền cổ vũ.

Nhật Thư đứng dậy, vỗ ngực nói: "Đúng đúng, tụi mình đã dốc hết sức rồi. Giải gì không quan trọng, quan trọng nhất là cả lớp mình đều đồng lòng và đoàn kết, chiến thắng bản thân mình." Con bé nhỏ con nhất lớp, nhưng lúc nào cũng như người chị dỗ dành, bảo ban mấy em.

Bình thường chắc tụi nó sẽ chọc Thư, nhưng bây giờ vừa lo vừa quyết tâm nên đứa nào cũng gật đầu, tinh thần chiến đấu tràn trề thể hiện lên khuôn mặt.

Lớp 10a7 vừa cúi đầu chào ở ngoài sân khấu, 10a4 bật dậy nắm tay nhau. Hơn ba mươi người đứng tại chỗ, hít ra thở vào và nhìn nhau chằm chằm.

"Hai, ba cố lên!" Đào đưa bàn tày ra trước.

Cả lớp đặt tay lên, hô to: "Cố lên!"

Tụi nó đứng thành hai hàng, Linh với Lan đi đầu. Ai cũng lo lắng, nhưng vì tiếng gầm gừ của nhỏ Thư nên phải nhe răng ra cười:

"Cười lên, cười lên."

"Tao đã nhờ bồ tao quay phim rồi đó, về thấy đứa không cười là chết với tao."

Lai vừa đứng cuối hàng vừa không phải hát, thấy hơi hồi hộp một chút rồi thôi. Vì trên sân khấu không chỉ mỗi mình nó, mà còn có các bạn ở xung quanh nên nó cảm thấy yên tâm hẳn. Làm bất cứ chuyện gì dù nghiêm túc hay mấy trò đùa xấu hổ, thì Lai vẫn không ngại, miễn là cùng tụi bạn.

Ngước mặt lên, Lai thấy anh Toản đang đứng dưới cầm ngang điện thoại. Đích thị là anh đã giữ lời, đồng ý quay phim cho lớp nó. Nhìn vầng trán cao với mái tóc hớt ngắn vuốt keo lên, Lai thấy lòng mình có một dòng nước âm ấm chảy qua.

Phải nói sao ta, giống như người yêu đang quay lại cảnh múa của bạn gái mình vậy đó. Nếu không phải đang trên sân khấu, Lai đã nhảy chân sao, tung tăng rồi.

Toản nhìn vào màn hình, dán chặt vào gương mặt làm phiền mình gần một tháng nay. Hôm nay, con nhỏ không có dây lạp xưởng đung đưa trên đầu. Thay vào đó, mái tóc được bện nghiêng về một bên và điểm thêm vài bông hoa vàng nhạt, ở phía đuôi là chiếc nơ màu kem. Phối hợp trang phục Tứ Thân màu cam chẳng những rất hợp, mà khiến nó trở nên thướt tha, nhẹ nhàng khác hẳn vẻ ngoài mọi ngày.

Anh để tâm nhất, chính là cái miệng nó nhe răng cười nãy giờ. Như sợ ai thấy, anh khẽ nhướng mắt lên nhìn thẳng nó bên ngoài chứ không xem qua màn hình nữa. Không nhìn thôi, nhìn rồi thì thấy nụ cười của Lai chẳng khác gì hai bông hoa lớn nó đang cầm trên tay.

Mãi đến khi sân khấu dần thưa người, những tà áo màu cam dần khuất Toản vẫn chưa tắt nút dừng quay. Tự giật mình, anh lắc lắc đầu vài cái vì những suy nghĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn...

Còn có phần đắm đuối, chìm vào mà không thể vùng người lên, cứ ngụp lặn mãi ở dưới dòng nước "âm ấm" trong tâm hồn của Lai?

Cát Lai vừa ra khỏi phòng đợi, bắt gặp Mạnh cùng một chị đang đi qua đi lại. Nhưng vừa thấy Lai, liền lao đến.

Mạnh vội chụp tay nó, luýnh quýnh nói: "Lai ơi Lai, cứu anh đi."

"Chuyện gì vậy anh?" Nó nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

Chị bên cạnh đánh vào gáy Mạnh một cái rồi nhìn Lai, năn nỉ: "Em ơi, em giúp chị với. Bạn nữ hát cho lớp chị, đột nhiên đau ruột thừa nên đi cấp cứu. Em có thể hát thế cho lớp chị không?"

Lai trợn tròn mắt, không tin vào tai mình: "Dạ? Sao có thể được? Em đâu phải thành viên lớp chị?"

Chị gái nắm tay nó, xoa xoa: "Em yên tâm đi, lớp chị vẫn còn nam hát chính. Xem như em là khách mời thôi, còn phần thi là bạn đó gánh. Với lại chị cũng biết là trước đó em đại diện hát cho lớp, nhưng bị đau họng. Vừa hay, lớp chị cùng bài lớp em nên em có thể ..."

"Năn nỉ đó Lai, giúp anh mày đi." Mạnh nhìn Lai, sau đó nhìn bạn nữ bên cạnh đang lo muốn khóc liền nắm tay còn lại của Lai lay lay.

Lai thở dài, cũng không nỡ từ chối: "Được rồi, cũng không có chuyện gì khó. Em vẫn thuộc bài."

Chị gái ngay lập tức tươi tỉnh, liên tục gật đầu: "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Vì giọng còn lại là nữ cao, mà lớp chị không ai biết hát cả nên mới nhờ em."

"Được rồi, mày dắt Lai đi thay đồ đi." Mạnh vội vàng đưa túi đồ cho bạn.

Cả đám đứng gần chứng kiến, không cản Lai mà còn khuyên nó đi giúp người ta. Dù sao, thì đó cũng là lớp con trai cô Thỏa và là người ấy của nó.

Cát Lai vừa thay chiếc áo dài gấm trắng, nó ngơ ngơ ngác ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị gái đã mở cửa đẩy nó ra. Tụi bạn của Lai ngay lập tức hét ầm lên, nhỏ Thanh còn gan to lớn mật đẩy Toản lên trước mặt nó.

Hèn chi, Lai cứ thấy sai sai kiểu gì. Áo dài của nó cùng màu, cùng kiểu dáng và nói đúng hơn là một cặp với anh Toản. Vậy người hát song ca với nó, chính là anh.

"Hồi nãy ước có áo dài, thì liền có. Giờ thiếu mỗi bó hoa cưới thôi đó trời." Nhỏ Thanh hớn ha hớn hở nói.

Chị gái hất cằm, hỏi: "Sao? Em thấy bạn đồng hành của em được không? Cực phẩm lớp 12a2 bọn chị đó he he."

Ngay bây giờ, có bao nhiêu đôi tay là đôi tay đó cầm điện thoại "tanh tách" liên tục. Các anh chị 12a2, sau khi tìm được người hát thế liền nhẹ nhõm. Nên có tâm trạng trêu chọc thằng bạn và đàn em lớp dưới.

"Lại là em gái cổ vũ Toản, đúng là duyên trời định."

"Ăn giống gì mà đẹp đôi quá vậy tụi bây?"

"Toản ơi, người ta còn hai năm lận nên tốt nghiệp xong phải đợi, đừng có hấp tấp à nha."

Anh cuộn tròn tay lại, che miệng ho vài cái rồi lên tiếng: "Để tao với em ấy đi tập dợt lại một lần nữa, tụi mày đừng có giỡn nữa không là tí nữa múa trên nhạc không lời đó." Dứt câu, anh nắm tay Lai kéo vào phòng đợi.

Anh mang chuyện hệ trọng ra nói, để mấy cái miệng biết điều mà im lại. Nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, mấy chục cái miệng đồng loạt:

"Ồ." Sau đó là những tiếng phấn khích, bấn loạn.

Một anh tóc 7/3 gõ gõ cửa phòng, cợt nhả nói: "Toản ơi, dắt em nó vô phòng làm chi vậy?"

Linh không nhịn được, buông một câu: "Chết cha, không lẽ động phòng hả tụi mày?" Kéo theo sau đó, là tràng cười không ngớt.

Ở bên trong, Toản mở điện thoại đưa nó xem bảng chia câu: "Em đọc đi, cách chia này cũng thuộc kiểu cơ bản giống lớp em thôi."

Lướt lướt một hồi, thấy tương tự như mình đã tập nên Lai cũng yên tâm phần nào. Vì vậy, nó bắt đầu ghẹo anh:

"Thì ra anh hát hay..."

Toản bặm môi quay đi chỗ khác, đáp: "Thường thôi, cũng coi là hay nhất lớp anh rồi." Có lẽ, sau màn gán ghép như lễ ăn hỏi anh cảm thấy ngại khi chạm mắt nó.

Khi nghe đến lớp anh chuẩn bị, Lai đột nhiên thấy lo lắng. Vì lần lên sân khấu này, nó đảm nhiệm vai trò rất quan trọng và bên cạnh nó chẳng có ai thân thiết cả.

Mỗi anh Toản là sắp thân, với vai trò người yêu tương lai.

Mãi cho đến khi ra sân khấu, bàn tay Lai vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Vừa gập người xuống chào ban giám khảo, nó cảm giác lòng bàn tay bị một lực siết nhẹ. Nhìn xuống, Lai thấy tay mình đang lọt thỏm trong bàn tay lớn của anh.

"Cố lên, thoải mái như lúc em trêu chọc anh vậy đó."

Hơi ấm từ bàn tay Toản, dần dần truyền lên khiến trái banh đang đập liên hồi trong lồng ngực Lai chậm dần rồi im ắng và tiếp sức cho nó năng lượng vững vàng bình tĩnh.

Dạo đầu Lai hơi lo lắng, nhưng càng về sau anh Toản tương tác cùng nên nó dần dần đắm chìm vào bài hát. Dường như xung quanh không còn ai cả, chỉ mỗi Lai và anh như mọi lần.

Không biết xuất phát từ đâu, hay do tập diễn mà anh đột nhiên đưa tay lên vén tóc nó qua tai. Tim Lai thót lên một cái, xém chút nữa là nó chật nhịp nhưng nhờ vậy mà những hành động hơi có phần thân mật nó dành cho anh cũng tự nhiên hơn.

Toản hát nhưng ánh mắt luôn nhìn nó, ngay cả đến khi nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, tràng pháo tay vang lên lúc nào anh cũng không hay.

"Đừng nhìn người yêu nữa anh trai ơi, nhạc hết rồi hú hú." Không biết ai hét lên câu này.

Anh với nó thẹn thùng, cười cười cúi mặt xuống. Cho tới lúc vào phòng đợi, cả hai cũng không dám đứng gần nhau nữa. Mấy lời khen ngợi của mọi người, lọt vào tai của Lai và Toản đều thành tiếng vo ve.

Tự nhiên nó thấy tắt tiếng của mấy ngày trước đúng là có duyên trời định, nhưng đến phần trao giải thì có vẻ đám bạn đang muốn nuốt sống nó:

"Đúng là nuôi ong tay áo nha, tao nói mà lớp chồng nó trùng bài hát là có điềm rồi." Hiền chọc chọc ngón tay vô bắp tay của Lai.

Mai Thanh nói mỉa nhưng mắt vẫn có ý cười: "Giải nhất ha? Bạn nữ hát tốt, lên cao hay ha? Lớp trình diễn hoành tráng ha?"

"Tụi mày không biết gì hết, tại anh Toản vừa đẹp vừa hát hay đó trời."

Lại nữa, lại màn tâng bốc lên mây quen thuộc.

Nhung tháo kính, vừa dụi dụi mắt vừa nói: "Riết Lai sắp trở thành cô Thỏa thứ hai rồi đó."

Cả đám không làm mặt lạnh nổi nữa, cười cười chúc mừng Lai. Vì dù sao, bạn của mình cũng là người góp giọng vào tiết mục đứng nhất

Nhỏ Vân nhíu mày, bâng quơ hỏi một câu: "Vậy nếu con Lai hát cho lớp mình, thì chắc lớp mình cũng về nhất hả ta?"

Linh nhướng mày, đáp: "Tất nhiên, hồi nãy ban giám khảo khen nó lên nốt hay mà. Còn lớp mình thì cô lại chê phần hòa âm cao..." Chợt nhận ra mình nói hớ, nhỏ nhìn Lan cười rồi im bặt.

Anh Đào lớp trưởng cầm giấy khen từ trên sân khấu đi xuống, vui vẻ nói với mọi người: "Giải ấn tượng là mừng quá rồi nè, cả lớp mình cố gắng lắm rồi mà."

Đúng rồi, cuộc thi nào cũng có người thắng kẻ thua. Quan trọng là có kỷ niệm cùng nhau và nỗ lực vì sự đoàn kết của một tập thể.

10a4 vừa ôm nhau, vừa cười nhưng lần đầu tiên không có một cái chọt bụng, hay nhéo eo nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro