Chương 22: Kén rể
Cát Lai đang lo vì anh Toản tới rước thì không có nón bảo hiểm, lòng thầm rủa Dương mấy chục câu. Khi không đưa cho cậu ta, lúc đó vừa thấy cấn cấn vừa thấy hợp lý. Mọi sự lo lắng được xua tan khi anh Toản dừng xe trước mặt, nhưng một đống dấu chấm hỏi liên tục nhảy ra trong đầu nó:
"Ủa? Sao cái nón màu xanh của mình ở chỗ ảnh vậy?"
"Hay là ảnh mua vì biết mình thích nón đó, ủa nhưng mà trên có có dán hình gấu Pool mà?"
"Vậy là anh Toản ngồi ở nhà mình một tiếng đồng hồ hả trời?"
Toản thấy người đối diện cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cầm nón bảo hiểm đụng nhẹ vào vai nó: "Anh biết em thích anh, nhưng có phải lần đầu gặp đâu? Em nhìn một chút được rồi, cần gì phải đắm đuối thế?
Mặt Lai ngay lập tức méo xệch, người ta chỉ đang suy nghĩ vài việc nhưng bị gắn mác là ngắm nghía anh.
Nếu như không phải đang theo đuổi anh, thì nó đã rủa mấy câu rồi nhưng biết làm sao bây giờ, nó càng nịnh càng nghiện:
"Em còn đang hận vì không có thêm thời gian nhìn anh, bao nhiêu đó làm gì đủ với em." Vừa leo lên xe, nó đưa màn hình điện thoại cho anh nhìn.
Còn người được nịnh, cũng tiến bộ hơn và biết cách mở miệng không lúng túng: "Nghe mùi xạo xạo ở đâu đây."
Tuy anh tìm lời nào đó nói đại cho qua, nhưng lại trúng phóc vào tim đen nó.
Lai vội lờ đi, lướt qua chuyện khác: "Mà anh sao cầm nón của em vậy?" Sợ anh đang chạy xe, không nhìn điện thoại được nên nhập chữ vào google dịch, rồi dùng loa phát ra tiếng.
"Thì ở nhà em từ nãy giờ, tiện đi đón em luôn chứ sao?" Anh hơi nghiêng đầu về phía sau, dứt câu nhún vai một cái.
Lai không hiểu sao anh Toản ngồi ở nhà mình lâu như vậy, thật ra nó có thể hỏi anh. Nhưng nhìn cách trả lời vừa rồi giống như chẳng muốn giải thích, còn cảm thấy anh có chút vội vàng nên im bặt.
Không để Lai ôm thắc mắc lâu, vừa mới về đến nhà Toản liền xuống xe, hấp ta hấp tấp lấy cái tạp dề để gần ngay quầy. Lai ngơ ngác trước hành động của anh, chưa dừng lại đó đưa mắt nhìn xa hơn thì thấy Dương đang chạy tới chạy lui bưng bê.
"Lai, vô phụ mẹ coi. Thấy Toản với Dương năng nổ chưa, còn mình đứng đó nhìn là sao?" Mẹ nó từ trong quầy, hét ra.
Lai đi vào với trạng thái lơ lơ lửng lửng, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra trước mắt. Nó nhíu mày, khó hiểu khều mẹ, nói bằng khẩu hình vì quán ồn mà giọng nó đang tiếng được tiếng mất:
"Chị Mây đâu rồi mẹ?"
Cô Ái nhìn nó, sau đó lại tiếp tục bận rộn với chảo nui sốt cà chua, thở dài đáp: "Chị Mây hôm nay bận việc nên không làm được."
Nó thầm nghĩ chị Mây đi chơi bạn trai thì có, chứ ở đó mà bận với bịu. Nhưng chưa kịp hỏi mẹ về sự xuất hiện và vai trò của hai người kia, thì Dương đi ngang thẩy cái tạp dề lên đầu nó:
"Lo dọn bàn đi, đồ lười biếng."
Lai cười khẩy rồi lườm theo bóng lưng của Dương, hậm hực đeo tạp dề vào cổ. Sau đó, đến bàn gần nhất dọn dẹp. Dù sao giận thì giận, nhưng khách vào chưa có bàn nên đành bỏ qua.
"Nay bà Ái có hai nhân viên đẹp trai, cao ráo đã vậy trời?" Một cô đưa con trai đến ăn sáng, nói với ra ngoài quầy.
Mẹ nó quay ra cười hô hố, vẻ mặt tự hào: "Bạn con Lai qua chơi rồi ở lại phụ tui đó, hai thằng nhỏ dễ thương, nhiệt tình lắm bà ơi."
"Sướng nhất bà, kiểu này kén một trong hai đứa làm rể là oách xà lách luôn."
Cô Ái phủi phủi tay, ra vẻ thích mà còn làm bộ: "Thôi thôi bà ơi, quan trọng là con gái tui kia kìa."
Cát Lai đang lau một cái bàn gần đó liền bĩu môi, nhìn về phía Dương với Toản thì cảm thấy sau cuộc trò chuyện ấy, hai người họ dường như đang thể hiện bản thân một cách lộ liễu.
Anh Toản đang bưng đồ ăn cho khách, lưng thẳng hơn, ngực ưỡn ra và gương mặt đang ra cái vẻ không quan tâm sự đời, "việc tôi, tôi làm tốt". Đăng Dương thì cằm hất lên trời, tay vuốt vuốt tóc và mỗi lần đặt món xuống bàn nào là cười toe toét với bàn đó.
"Đúng là có gen với nhau." Lai lắc đầu khi nhìn hai anh em Toản Dương.
Một bạn nam đưa tay lên, lớn tiếng gọi: "Cho xin hộp giấy đi."
Anh với cậu liền chạy về phía bàn để các loại vật dụng, hai người chồm nhanh tới lấy một hộp giấy hết kéo áo, rồi đẩy vai lấn nhau đi trước. Lai theo dõi màn kịch "con nít giành kẹo" của hai thanh niên, không khỏi cảm thấy khinh khỉnh. Nhưng cũng có chút hồi hộp, sợ anh Toản không nhanh bằng Dương.
"Phù"
Cuối cùng hộp giấy mà bạn khách nam kia cầm lấy là của anh Toản, Lai thở phào nhẹ nhõm.
Lai phụ mẹ lên món cho các bàn, sau đó khách mới cũng không còn vào nữa. Nó nhích nhích người lại gần chỗ mẹ, cố gắng hỏi bằng giọng khàn khàn, tiếng được tiếng mất:
"Hai ông tướng đó là sao vậy mẹ?"
Cô Ái quay đầu nhìn hai thanh niên đang dọn dẹp, mỉm cười hài lòng: "Trời ơi, sao mà tụi nó dễ thương quá con. Chuyện là thằng Dương nó mang nón về cho con, đòi trả tiền cho mẹ mà mẹ có chịu đâu. Xong tự nhiên khách ùa ùa vô, mẹ bận quá cái hả hai đứa nó thành nhân viên tình nguyện luôn."
Lai nghe vậy chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao anh Toản lẫn Dương lại làm như vậy. Xen lẫn đó là sự khó xử, Dương thì không muốn dây dưa, qua lại. Còn Toản, nó đang theo đuổi anh nên cảm thấy ngại khi anh ở lại nhà mình, chạy tới chạy lui làm việc.
Xúc một ly đá, Lai tìm bình trà đào rồi rót đầy. Chưa kịp đưa lên miệng Dương từ đâu xuất hiện giật lấy, tu ừng ực.
Nó trừng mắt nhìn cậu, hận không thể hét lên một tiếng thật to.
"Con điên, đau họng còn uống nước đá."
Lai hất cằm, lườm nó như muốn nói: "Thì sao? Liên quan gì đến mày?"
"Cốc"
Ngước lên nhìn người vừa ký đầu mình, Lai mặt mày nhăn nhó đưa tay ôm đầu. Toản nhướng mày, thái độ cũng không khác Dương là bao:
"Em đúng là bất hiếu, sáng nay mẹ dặn như thế nào? Bây giờ lại làm trái lời, hư thật."
Lai có cảm giác, mình có đến tận ba người mẹ.
Toản đặt ly nước lọc vào tay nó, nói nhưng đưa mắt sang chỗ khác: "Uống này đi, nào khỏe lại rồi muốn uống gì uống."
Giọng nó nhờ chanh mật ong hồi sáng, với mấy viên thuốc đau họng mẹ đưa nên cũng có thể nó rõ hơn, chỉ khàn khàn tiếng được tiếng mất.
"Vậy anh mua cho em nhé." Lai cười híp mắt.
Toản nhún vai, với lấy cái khăn ở móc treo rồi đi đến bàn mà khách mới về. Bỏ lại một câu nói phũ phàng: "Nhà em có bán mà, sao anh phải mua?"
Nó bĩu môi, không nhịn được vung nắm đấm vào không khí mấy cái. Dương lại gần, ghé vào tai nó cợt nhả:
"Vừa tao lắm, không phải ai cũng đối xử tốt như tao đâu."
Lai mặt đối mặt với Dương, cười khẩy: "Cút."
May là nó vẫn nói được một từ tròn vành, rõ chữ.
Toản ở cách đó tầm hai mét, chau mày nhìn một đứa cao khom người xuống, cằm như muốn đặt lên vai đứa nhỏ.
"Dương, qua dọn bàn này nữa cho xong luôn đi." Anh nói nhưng chẳng khác gì như đang quát, mặt mũi thì y như đít nồi xài chục năm.
Lai cũng nhận ra khoảng cách quá gần, "hứ" một cái rồi bỏ đi chỗ khác.
Dương liếc người vừa ra lệnh, hậm hực đi dọn bàn. Dù sao đang ở nhà của Lai, hơn nữa là đang cam tâm tình nguyện làm việc để lấy lòng cô Ái. Nên cậu nhẫn nhịn, không thèm so đo với anh.
Cô khách ban nãy khen Dương với Toản, trước khi ra về vẫn chưa quên ý định khuyên mẹ nó chọn rể: "Nhớ nha bà Ái, kén rể thì bắt một trong hai đứa này nha ha ha."
"Gì? Gì? Con gái tui còn bé bỏng mà rể riết gì ở đây hả?"
Chú Hải vừa từ bên xưởng gỗ về, chưa kịp tắt máy xe thì nghe loáng thoáng từ "rể". Ngay lập tức gạt chân chống, không kiềm chế được mà hét lớn, nạt nộ.
Cô Ái nhăn mặt, nhéo chú một phát: "Cha nội này, người ta nói giỡn mà làm quá vậy?"
"Giỡn cái gì mà giỡn, tui nói rồi đó đừng có rể rúng tào lao ở đây với tui. Thằng nào lảng vảng xung quanh nhà, với ý đồ mờ ám là tui xử đẹp hết à." Chú mặt mày sưng sỉa hết lên, như thể đang có tá thằng ve vãn Lai trước cửa.
À, không có tá nhưng có 1/6 tá đang hóa trang thành nhân viên Loai Choai, ẩn đi tâm tư "mờ ám" ở ngay trong địa bàn của chú Hải.
Lai níu tay áo ba, thều thào nói: "Thôi ba, làm gì có ai dám qua mặt ba."
Chú vội quay sang nhìn con gái, lo lắng hỏi: "Còn con nữa? Cái họng sao lại đau nữa rồi?"
"Tại hôm qua con ăn kem nhiều, nhưng mà đỡ rồi ba." Nó cười hì hì, cho ba yên tâm.
Cô khách nhìn hai cha con, lắc đầu cười một cách bất lực: "Đúng là bình rượu mơ của ổng, tui ghẹo mấy câu liền sửng cồ, con nhỏ đau họng chút xíu mà tưởng bị gì không đó trời."
Chú xoa đầu nó, bĩu môi đáp: "Thôi bà Ba ơi, ông Hiếu nhà bà thèm con gái thí mồ nơi kìa. Bà không hiểu được đâu."
Có lẽ đây là chuyện bình thường ở trên phường, nên nói qua nói lại vài câu rồi ai về nhà nấy.
Cô Ba cũng là vị khách cuối cùng, nên giờ trong quán không còn một mống thì chú Hải mới để ý đến hai thằng đực rựa chình ình ở đó.
Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Toản và Dương đứng nép vào nhau. Như thể ở chỗ xa lạ này, nơi dựa dẫm chỉ có là người còn lại chứ không phải ai khác.
"Con Mây đâu? Em mới tuyển hai thằng này hả?" Chú vừa dò xét anh với cậu từ trên xuống dưới, vừa hỏi vợ.
Cô Ái giờ mới nhớ ra chuyện vui của hôm nay, hớn hở kể chuyện cho chồng: "À, đây là bạn con Lai đó anh. Hai thằng bé sáng nay ghé quán ăn, đùng một cái khách vô như vỡ trận. Nếu tụi nhỏ không ở lại phụ em, chắc em cấp cứu rồi."
Thấy ba của Lai vẫn nghía tới nghía lui mình, Toản lẫn Dương liên tục gật đầu chào, miệng cố gượng cười.
Sau đó, chú lại nhìn Lai với ánh mắt đăm chiêu. Chú cố vạch lá tìm sâu, xem coi nó có ẩn ý gì với hai đứa con trai kia không. Đương nhiên, Lai đã từng có kinh nghiệm qua mặt ba khi quen Dương. Vì vậy, nó tỏ ra vô tư lự và sờ sờ khủy tay ba:
"Trời, đây là anh Toản con cô Thỏa. Còn kia là thằng Dương hồi cấp 2 hay đưa con về, ba nhớ không? Với lại làm gì có ai qua mặt được ba." Lai giở giọng nịnh nọt.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nhờ hai đứa này phụ việc cho mẹ nó nên thả lỏng. Chú cười cười thân thiện, phất tay: "Thôi tụi con ngồi nghỉ đi, sáng giờ mệt rồi. Tới nhà chú thì cứ thoải mái ha, miễn đừng thoải mái với con gái chú là được."
Toản Dương ngồi thụp xuống ghế, miệng liên tục nói: "Dạ dạ, tụi con không dám đâu chú."
"Vậy là tốt, chứ cái bà Ba kia ăn nói tào lào không à." Ba Hải đi rót nước, nhưng vẫn chưa quên chuyện vừa rồi.
"Phù"
Tất nhiên, anh với cậu cũng không dám hó hé hay biểu hiện một chút cảm xúc gì, chỉ dám âm thầm thở phào. Vì người ta thường nói "có tật giật mình" mà.
Cô Ái tháo tạp dề ra, xởi lởi nói: "Toản, Dương tụi con ngồi đó chơi với Lai. Đợi cô với chú đi chợ về rồi mình ăn lẩu, ở lại dùng bữa trưa với nhà cô. Hai đứa sáng giờ cực quá trời, cô phải đãi một bàn ngon chứ."
"Đúng đúng, để chú đưa mẹ nó đi liền. Hai bây nhất định không được ngại nghe chưa?"
Sau khi xác định được những đối tượng trước mặt "vô hại" với con gái, chú Hải đã bật công tắt hiếu khách, thân thiện như mọi ngày.
Ba mẹ vừa rời đi, Lai liền trừng mắt với Dương. Ý muốn kêu thằng này đi về, hoặc đơn giản là nó thấy ghét.
Dương hiểu ý, nhún vai nói: "Tao không về đâu, làm vậy có khác nào không tôn trọng ba mẹ mày."
Liếc đứa em mặt dày, Toản im lặng và cũng chẳng nhút nhích. Tự nhủ với bản thân, ai kia không về thì sao anh phải về. Dù sao từ sáng đến giờ, anh chăm chỉ, cật lực nên xứng đáng được thưởng.
Lai chưa kịp nói thêm câu nào, thì cu Choai đi học về.
"Em chào chị em mới đi học về." Dắt xe đạp vô nhà, thấy Dương thằng nhóc như muốn nhảy cẫng lên: "Á, anh Dương. Sao lâu rồi anh mới ghé nhà em chơi, chị Lai đá anh rồi hả?"
"Khụ"
Cát Lai ho mấy tiếng khi nghe thằng em trời đánh phát ngôn, hên là không có ba ở đây. Nhưng lại có anh Toản, cho dù đã là người yêu thì cũng ghen nữa. Huống chi, nó còn đang theo đuổi anh.
Lai đi tới nhéo tai Choai, gằn giọng răn đe: "Đi vô tắm rửa, đi học gì mà giờ này mới về hả?"
"Em đi học thêm xong, còn phải dắt bạn Mi đi ăn kem. Chị không có bạn gái, chị không hiểu được đâu lêu lêu." Choai trêu ngươi nó mấy câu, rồi co giò bỏ chạy trước khi bị ăn đòn.
Dương trả lời với theo cho Choai nghe là chính, nhưng nói cho Toản nghe mười: "Có thể sắp tới anh sẽ ghé nhiều, nhất định mua lego cho em nhé." Cậu vươn vai một cái, bâng quơ nói thêm: "Dù sao thì ai kia cũng đâu có quan hệ với ai ở nhà này, nên chắc không hiểu được đâu."
Lai đang tính lại gần Dương, tẩn cho cậu mấy phát vì cái miệng buông lời châm chọc. Thì anh Toản cười khẩy một cái, lên tiếng:
"Đi đường vòng thì chậm lắm, tiếc thật! Vậy mà người ấy lại vẽ sẵn cho anh đường chim bay, đúng không?" Vế sau anh nói nhưng lại nhìn Lai chằm chằm, giống như đang hỏi và muốn nó phải trả lời cho anh.
Lai đương nhiên cũng hiểu ẩn ý của anh, nó cảm thấy kế hoạch "999 ngày theo đuổi" nên rút ngắn thành "9 ngày theo đuổi". Vì không bao lâu nữa, anh Toản sẽ gục ngã trước nó. Người thường nói, có yêu mới có ghen nên thái độ của anh đối với Dương là không ghen mới lạ.
Cát Lai bẽn lẽn gật đầu, cố gắng trả lời sao cho trong trẻo nhất: "Đúng đúng, riêng anh thì không cần đường nào hết. Bởi vì, em tự nguyện tới rước anh."
Dương ôm ngực, làm bộ như buồn nôn: "Ọe, để tao coi được bao lâu." Có vẻ, cậu không mấy lạ gì mấy lời tán tỉnh của Lai.
Nó liếc xéo cậu, nhếch miệng đáp: "Còn mày là bít cửa, bít đường nha."
Mặc dù biết rõ tính Lai nhưng Dương vẫn cảm thấy lo lắng, vì nếu Lai có đổi đối tượng thì cũng chẳng phải là cậu.
"Chị Lai, còn anh này là bạn trai mới của chị hả?" Choai vừa tắm xong, bất thình lình xuất hiện chỉ tay vào Toản hỏi.
Cả Lai lẫn Toản đều lên tiếng cùng lúc: "Không phải."
"Vậy sao ảnh lại ở nhà mình." Cu cậu hỏi tiếp.
"Thì là bạn, chị em cũng cần có bạn mà." Lần này Dương trả lời thay.
Choai chau mày suy nghĩ, rồi thắc mắc: "Nhưng Mi Mi của em chưa bao giờ dắt bạn nam khác về nhà, trừ em. Giống như anh Dương..."
Thằng nhỏ chưa kịp nói hết đã bị Lai bịt miệng, nó gân cổ lên: "Suốt ngày lông với mi, Dương cũng là bạn hiểu chưa? Ăn nói bậy bạ nữa là chị kêu ba cắt tiền quà vặt, lúc đó không có tiền mà dẫn bạn Mi Mi đi chơi đâu."
Nhắc đến Mi Mi, mà lại là chuyện không tốt Choai liền ngoan ngoãn im lặng. Thằng bé lấy ghế ngồi xuống đối diện Toản, chớp mắt nhìn.
Chưa được bao lâu, nhóc hỏi: "Anh tên gì?"
"Anh tên Toản."
"Anh là bạn chị Lai hả?"
Toản lắc đầu: "Không, anh lớn hơn chị Lai hai tuổi. Cùng câu lạc bộ với chị em, hôm nay ghé ăn sáng nên ở lại phụ mẹ em một chút." Sợ cu cậu hỏi tiếp, anh trả lời một lần cho đỡ mất công.
Choai gật gù tỏ vẻ đã biết, sau đó đảo mắt qua Dương rồi lại vòng về Toản, cười cười: "Vậy anh nào sẽ làm anh rể của em?"
Lai chỉ muốn ký lủng đầu của đứa em, không cho nói cái kia thì lại hỏi cái khác. Lần này, Lai không thèm cản Choai nữa để mặt nhóc đối đáp với hai anh trai. Thật lòng, nó cũng muốn biết suy nghĩ của Toản.
Anh vậy mà lại hỏi: "Thế em muốn anh nào?"
Choai đặt tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó đưa ra quyết định: "Anh Dương bị chị em đá rồi thì chắc không có cơ hội, em chọn anh này vậy. Giao diện cũng đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh."
"Em có mắt nhìn người đó nhóc." Được khen, Toản cười cười.
Còn Dương thì ấm ức cho đống quà vặt năm ngoái bồi bổ cho Choai.
"Mấy đứa đang nói chuyện gì vui quá vậy?" Cô Ái từ cửa quán xách vô hai ba túi đồ lớn, lỉnh kỉnh.
Toản vội đứng dậy đỡ lấy từ tay cô, cầm hết mấy túi đồ giùm mẹ nó. Cô Ái ngay lập tức cười toe toét, khen: "Trời ơi, con đúng là giỏi, biết chuyện lắm nha. Đúng là con nhà giáo, ngoan hết biết."
Dương thật ra có đứng dậy, nhưng chậm hơn Toản một bước nên đành xách đồ từ tay chú Hải.
"Thằng Dương này cũng được à, hồi nhỏ nhỏ cũng tốt bụng chở con mình về."
Tưởng lời nói chú bình thường, nhưng lọt vào tai của Dương thì cậu chột dạ ghê gớm.
Lúc xách đồ xuống bếp, Toản với Dương cũng tranh xem coi ai đi nhanh hơn. Lai thầm nghĩ, không biết lúc mình vắng mặt hai người họ còn đến mức nào.
Cô Ái nhìn Toản lặt rau muống một cách thuần thục, ngỡ ngàng: "Con cũng biết làm mấy chuyện này hả? Giỏi quá chừng luôn đó, cô Thỏa dạy con tốt thiệt. Chứ con Lai rửa cái chén cũng sợ bể nữa."
Lai ở cạnh trụng bún, liền nhăn nhó: "Mẹ, sao nói con vậy? Con cũng được chứ bộ."
Dường như Dương chưa được khen, nên dáng vẻ cậu có chút phô trương hơn. Cổ tay linh hoạt, lực băm nhuyễn thơm cũng mạnh hơn, tiếng dao va chạm thớt lấn át cả tiếng mẹ Ái đang khen Toản.
"Chà chà, nhìn Dương cũng điêu luyện quá hả con. Chắc ở nhà cũng vào bếp dữ lắm nè, giỏi giỏi." Cô đưa ngón cái lên, tấm tắc khen.
Lai vớt bún ra rổ cho ráo, nhìn cảnh ba người vừa làm vừa khen thấy ngột ngạt. Cảm tưởng như đó mới là hai con trai ruột của mẹ, còn nó là đứa rơi rớt đứng ngoài. Nhưng thôi kệ, xem như là có người làm việc giùm.
Đỡ mệt!
Và cho anh Toản làm quen với bếp núc nhà vợ.
Trên bàn ăn, Toản với Dương ăn thì ít nhưng gắp đồ ăn, nịnh ba mẹ Lai thì nhiều.
Toản bóc hai con tôm, một con bỏ vào chén cô Ái, một con vô chén chú Hải: "Dạ, con mời cô chú."
Dương không chịu thua, kẹp vỏ càng cua, lấy thịt ra cho ba mẹ nó: "Ăn cua đi cô chú, bổ xương."
"Cám ơn tụi con nha. Chú chiều phải lên xưởng, tụi con thì chưa đủ tuổi nên cụng nước ngọt đỡ ha."
Quan sát từ đầu đến cuối, chú Hải chỉ thấy hai đứa lấy lòng vợ và cũng lễ phép nên cũng quý. Chứ không hề nghĩ đến, tụi này làm vậy với mục đích gì.
Chính Toản cũng đang không biết tại sao anh lại hành động như hôm nay. Chẳng những vậy, còn hơn thua cạnh nạnh với Dương.
Ngoài những thắc mắc đó ra, nếu như ba mẹ của Toản và Dương biết hai thằng con "việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng", lại còn được khen giỏi bếp núc chắc cũng sẽ ôm một dấu chấm hỏi lớn.
Riêng Lai cũng có một thắc mắc nhỏ, chính là anh Toản ngày càng kì lạ. Nói không thích, nhưng lại luôn quan tâm, không cho nó uống nước lạnh. Đặc biệt hơn, còn lấy lòng ba Hải mẹ Ái nữa.
Thời nay, con trai khó hiểu quá!
-------------
Cập nhật những thông tin về Làm Dâu Nhà Giáo tại trang page Nai và những câu chuyện nhỏ, đặc biệt đọc chương mới sớm nhất ở web Rookies nhé! Bên cạnh đó, nếu các bạn rảnh thì đăng ký hộ khẩu (tham gia) group Buôn Chuyện Xóm Giềng Cùng Nai Con nghen.
Cám ơn bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro