Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tâm tình của Cát Lai

Cái cảm giác mà muốn tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và cố cũng không thể hé mắt, dù chỉ là một chút. Thì cam đoan 100% tôi đã phát sốt, để kiểm chứng tôi nuốt xuống một cái.

Y như rằng, một ngụm nước miếng khó khăn lắm mới trôi xuống được.

Trong phòng đã kéo rèm kín mít, nhưng vẫn có vài tia nắng nhàn nhạt len lỏi vào. Chứng tỏ mặt trời đã lên cao, tôi cố gắng ngồi dậy mấy lần vẫn không nổi. Chắc do trời ngày càng chuyển lạnh, nên có thể tôi bị cảm nhẹ. Đành với tay lên cái bàn bên cạnh mò điện thoại, vì thứ duy nhất làm chúng ta tỉnh táo dần dần sau giấc ngủ dài chỉ có thể là lướt Facebook.

Chưa được một phút, tôi ném điện thoại qua một bên. Hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn chân, bàn tay khiến cả người không muốn cầm nắm một thứ gì. Đưa tay lên trán, cảm thấy chỉ âm ấm nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn đủ sức để chạy qua nhà văn hóa tập hát, còn một tuần nữa là đến ngày thi nên phải cố gắng. Cũng may là sáng nay không cần họp bên câu lạc bộ, nếu không thì chạy qua lại tôi xỉu ngoài đường luôn quá.

Tôi liên tục rùng mình, nên lấy chiếc sweater đã lâu không mặc để ở trong cùng tủ, phối với quần đũi dài. Cũng may là cảm nhẹ, người chỉ thấy ớn lạnh chứ không uể oải.

Vừa ngồi ngay thềm nhà mang giày, tôi lớn tiếng gọi mẹ để làm đồ ăn sáng cho kịp giờ: "Mẹ ơi, làm cho bé một mì xào cá viên."

Lạ thay, tôi đã cố hét to hết cỡ nhưng chỉ có tiếng thều thào phát ra.

Chẳng lệch đi đâu được, thủ phạm làm tôi tắt tiếng và bị cảm chính là ba ly kem trưa qua. Thật ra, cơ địa của tôi khi hát nhiều mà ăn đồ lạnh vào thì giọng sẽ khàn, nặng quá là mất tiếng khoảng ba đến năm ngày. Hôm qua, tôi tham ăn tham uống nên không nhớ đến chuyện hệ trọng này.

Bình thường tắt tiếng thì tôi vui, vì thầy cô gọi lên trả lời tôi chỉ thều tha thều thào vài tiếng. Đương nhiên, giáo viên sẽ đưa tay ra hiệu kêu tôi ngồi xuống. Nhưng sang tuần tôi phải thi hát, nếu bỏ hơn năm ngày thì tới ngày đó chắc chắn tôi sẽ làm không tốt.

Có lẽ giải pháp tốt nhất là để Thùy Linh hát một mình, hoặc thay người thế vào chỗ tôi. Lát nữa lên tập, không biết tụi nó có cạo đầu tôi nữa hay không.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Hình như chưa đủ xui xẻo, ngẩng mặt lên tôi thấy gương mặt cũng đẹp trai nhưng toát ra mùi "đểu cáng" nồng nặc. Đến cả cười nói với mẹ tôi, mà Dương cũng nhướng mày, nhếch môi cười như đang cua gái.

"Lai, Lai dậy trễ thế." Dương ngay lập tức hét lớn, vẫy vẫy tay khi thấy tôi.

Mẹ không biết chuyện tôi với nó giận nhau, càng không biết nó từng là bạn trai cũ của tôi nên đành phải lịch sự cười một cái.

Mẹ quay đầu về phía tôi, nhíu mày nói: "Lâu rồi bạn mới ghé chơi, sao không chào bạn con."

Giờ muốn nói nửa chữ tôi cũng không làm được, huống chi là chào hỏi với nó. Tôi vội xua tay, rồi vừa mở miệng vừa chỉ chỉ vô họng.

Oan uổng, oan uổng thật sự.

"Lại trốn đi ăn kem hay uống trà sữa nữa phải không? Sơ hở là tắt tiếng, là đau họng mà không chừa."

Tôi biết mà, khi nhìn cử chỉ của tôi mẹ liền đi nhanh đến, chỉ vô trán tôi mấy cái. Mẹ đúng là, một chút sĩ diện cũng không giữ cho tôi.

Mẹ đẩy tôi một cái, bỏ lại một câu rồi bước vào nhà: "Ra chơi với bạn đi, mẹ vô pha tắc mật ong."

Người mẹ ruột thịt vừa vào nhà, người mẹ ruột thừa đã lên giọng dạy dỗ.

"Thấy chưa? Tao nói rồi, mày cứ ăn ăn uống uống. Sao không bao giờ mày ăn gì bình thường được vậy? Hết ăn một ký cá viên chiên, mười mấy bịch que cay, giờ đến ba ly kem. Bụng mày là túi ni lông à?"

Cái thằng cha nội này, thật sự là muốn lên làm mẹ tôi rồi.

Tôi quên mình đã mất tiếng, gồng cổ lên: "Mày bị điên hả? Tao bị gì kệ tao đi."

Dường như, nó không để tâm đến lời nói yếu ớt của tôi: "Ngậm mồm lại đi, cái thói ăn uống của mày tao còn lạ gì? Được một bữa nghỉ học, mày bày trò cắt trái cây trộn với sữa ông thọ ăn. Kết quả thì sao? Đang chơi ngoài công viên, tao phải chờ mày về để..."

Tất nhiên là tôi không để thằng điên này nói ra vết nhơ của tôi, nhanh chóng lao lên bịt miệng nó lại rồi trừng mắt cảnh cáo. Ngoài việc chia tay không hòa bình, thì Dương còn là đứa bạn cùng bàn chứng kiến những khoảnh khắc muối mặt của tôi.

Nhìn mặt nó có vẻ đã nuốt ngược lại lời nói, tôi mới buông ra. Nhưng chưa kịp đánh nó mấy phát, một bóng lớn phủ lên đầu tôi.

"Ồ, hai đứa em quay lại rồi à? Đùa giỡn thắm thiết vậy?"

Tôi ngước lên, thấy anh Toản cả người liền đông cứng. Sao tôi lại có cảm giác như bị bắt ghen vậy ta? Rõ là tôi và Dương không làm gì quá phận, quan trọng mối quan hệ với anh Toản chỉ dừng ở mức mập mập mờ mờ.

Có lẽ, vì ánh mắt của anh đang nhìn tôi và giọng điệu đầy sự mỉa mai.

Anh đứng sát rạt, đột nhiên cả người tôi thấy ớn lạnh như lúc mới ngủ dậy. Len lén nhìn, thì thấy anh đang lườm tôi đỏ mắt.

Dương thì xốc lại áo,liếc anh một cái rồi bình thản ngồi xuống. Nếu như không nhìn lầm, tôi thấy nó còn bĩu môi một cách khinh khỉnh.

Sợ tiếng thều thào, tiếng được tiếng mất làm anh không hiểu lời giải thích nên tôi lôi điện thoại ra, hai ngón tay hoạt động hết năng suất:

"Em đang đánh nó, nó rất đáng ghét. Em không bao giờ, nô ne vờ quay lại với tên mắc dịch như nó... EM CHỈ THÍCH MỖI ANH TRƯỜNG TOẢN."

Tôi đặc biệt in đậm, in hoa bảy chữ cuối để bày tỏ tâm tư và dỗ dành tâm tình của người ấy.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình và thời gian càng trôi qua, mảng đỏ từ cổ càng lan lên tới mặt. Một lúc sau, anh lúng túng dúi điện thoại lại vào tay tôi.

Hiểu, hiểu mà.

Tôi biết anh thường xuyên ngại ngùng, mắc cỡ khi tôi ghẹo anh. Nhưng như vậy cũng tốt, nhát gái thì đỡ ngoại tình, chỉ quen bị bạn gái trêu chọc chứ không phải ai khác.

Cát Lai rất thích điều đó nha.

Sau khi bình tĩnh, anh Toản đã lấy lại được tinh thần xa xa cách với tôi. Tiếp xúc một thời gian, tôi chợt nhận ra cái anh này thường có hành động khác xa với lời nói. Chắc do ảnh xấu hổ, còn tôi thì hơi bạo xíu thôi.

"Giọng em bị gì?" Cuối cùng, anh ấy cũng hỏi thăm tôi.

Ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ và tôi bày ra vẻ mặt mếu máo, nhõng nhẽo nhìn anh: "Em bị bệnh rồi, mất giọng rồi."

Khoảng cách gần nên anh vẫn có thể nghe ra được mấy tiếng thều thào, anh chau mày nhìn tôi, gương mặt còn khó tính hơn cả Dương gấp 1000 lần.

"Cho chừa cái tật, đi học xong không chịu về mà la cà ngoài nắng." Anh nói, vẻ mặt vừa đắc ý nhưng vừa cau có.

Khoan đã, theo như những gì tôi vừa nghe thấy thì tại sao anh lại biết tôi học xong không về, mà la cà ở ngoài đường?

Chưa kịp thắc mắc, mẹ từ trong nhà đi ra đã cho tôi câu trả lời: "À Toản tới ăn cơm gà hả con? Trời ơi, trưa qua con ghé muộn quá nên cô hết sạch cơm."

Thì ra là vậy, anh đến nhà tôi mua đồ ăn nên mới biết tôi "la cà".

"Còn con, cầm lấy uống cho hết. Để mẹ qua bên cạnh mua súp cho dễ nuốt, đúng là con với cái."

Nếu đúng như bình thường, mẹ vừa rời khỏi thì tôi sẽ lao qua ngồi cạnh anh Toản và mở miệng buông vài lời ngả ngớn với anh. Nhưng bữa nay có Dương, tôi không thể bày ra dáng vẻ mất đứng đắn như vậy.

Nhấp một ngụm chanh mật ong, cổ họng tôi như chậu cây khô khốc, héo úa được tưới mát. Vị chua nhẹ, ngòn ngọt của mật ong và để lại hậu vị thanh làm tôi dễ chịu hẳn, cảm giác những mủ sưng bên trong họng bớt nóng, dịu đi phần nào. Vì thoải mái quá, tôi vô tình ngồi đối diện hai thằng con trai đang quýnh lộn bằng ánh mắt.

Hên, tôi không thể nói chuyện nên chẳng cần phải phân minh, hòa giải cho anh em nhà này. Nhưng khoảnh khắc im lặng, khó xử này không kéo dài được lâu cho đến khi mẹ xách hộp súp cua về.

Bây giờ, tôi được yên vị ngồi húp từng muỗng súp nóng hổi, thơm hành phi, nhai đi nhai lại sớ thịt gà với nấm ngọt ngọt (còn thịt cua thì không có đâu). Còn mẹ tôi đang lần lượt trả lời anh Toản, đáp lời thằng Dương.

Mẹ tôi có mắt nhìn người, cơ mà chỉ được một bên thôi: "Trời ơi, nhỏ Lai nhà cô có hai đứa bạn đẹp trai quá. Đứa nào cũng đẹp, cũng cao."

Ọe, thằng Dương mà đẹp gì. Do mẹ không thấy nó lúc chưa dậy thì thôi, với lại so với anh Toản thì nó đểu cáng, quậy phá gần chết. Trong mắt của tôi, anh Toản mới là người đẹp trai số dzách!

Tôi thích ai, tôi thiên vị.

Có điều, trước mặt mẹ tôi thì anh Toản trông giả tạo, chẳng giống lúc chỉ có tôi và anh: "Dạ, cô nói quá. Con dễ nhìn thôi, chứ không đẹp gì lắm đâu."

Mẹ tôi vỗ nhẹ vào bắp tay anh, khen lấy khen để: "Hời ơi, con khiêm tốn quá à."

Dương thì được ông trời ưu ái cho cái miệng dẻo quẹo, tán nhỏ nào nhỏ đó dính: "Dạ cô, đó giờ cũng nhiều người khen con. Nhưng sao nghe mỗi cô Ái nói, con lại thấy khoái dễ sợ."

Dù mẹ tôi không phải thuộc hàng "đối tượng" nhưng nó vẫn phát huy, tận dụng tài năng của mình.

"Hố hố, thằng nhỏ này sao mà khéo quá vậy con?" Mẹ tôi vừa nghe nó nói, liền cười không kiểm soát.

Thôi rồi, khoảng ăn nói này anh Toản thua là cái chắc. Ngoài hay tự khen bản thân ra, tôi thấy anh ăn nói hơi vô duyên.

"Cô cứ khen tụi con, chứ cô vừa trẻ vừa đẹp, hồi bằng tuổi như con chắc cô phải là hoa khôi của trường luôn đó."

Điếng người, tôi không tin lời vừa lọt vào tai lại phát ra từ cái miệng đó.

Không ngoài dự đoán, mẹ tôi ngả lưng về phía sau cười như pháo nổ: "Dễ thương, dễ thương quá tụi con. Sao đứa nào cũng đáng yêu hết á, mà để ý hai đứa giống hao hao nhau nha."

Gương mặt Dương hơi bất đắc dĩ, thừa nhận: "Con với ảnh là anh em họ, nhưng mà cũng đâu có giống gì." Nó lườm lườm chồng tôi, ghét thật sự.

Mẹ tôi nheo nheo mắt, gật gù: "Trời ơi hèn gì đứa nào cũng đẹp cũng khéo, nhưng nhìn kỹ thì Dương mắt một mí còn Toản mí lót ha con. Một trong hai đứa mà làm con rể cô là đều được hết nha."

Dương cười, vừa nói vừa nhìn qua chỗ tôi:"Trai mắt một mí, không yêu hơi phí đấy cô ạ."

"Khụ, khụ, khụ"

Tôi sặc lên sặc xuống, tôi chưa kịp tiêu hóa câu nói của mẹ thì cái thằng mất nết này lại phun ra lời man rợ như vậy. Có khác nào nó đồng ý với lời mẹ tôi và khẳng định là chọn nó sẽ lời.

"Nhưng đẹp trai cũng chưa đủ cô ơi, con nghĩ để làm con rể cô Ái thì phải tiêu chuẩn cao hơn nữa... Ví dụ như học giỏi, chững chạc, chung thủy." Câu sau tôi thấy anh nhướng mày, tự cao nhìn nó.

Mẹ tôi tiếp tục hài lòng, đưa ngón cái lên: "Đúng đúng, vì Lai nhà cô cũng rất gì và này nọ chứ bộ."

Tốt nhất là tôi nên rời khỏi "cuộc thi hoa hậu" trá hình và đi lên trung tâm văn hóa.

Tôi đứng dậy, khều khều vai mẹ rồi cúi thấp người nói: "Con đi tập văn nghệ đây, một tiếng nữa con về."

Mẹ nghiêng đầu để cố nghe tôi nói, nhưng mặt mày vẫn ngơ ngác tỏ vẻ chưa nghe thấy. Anh Toản bỏ muỗng xuống, giải thích giùm tôi:

"Em ấy nói là đi tập văn nghệ, một tiếng nữa sẽ về đó cô."

Anh ấy tai thính hay là hiểu tôi ta?

Mẹ tôi liền gật đầu, xua tay: "Ừ đi đi, đừng uống đá nữa nghe chưa?"

Sau câu nói của mẹ, anh Toản bật dậy: "Để anh đưa đi." Chẳng biết có phải muốn thể hiện hay không, mà nay lại tốt tính thấy sợ.

Chưa kịp mừng, chưa kịp đồng ý với anh thì thằng Dương cũng xô ghê đứng lên: "Để tao đưa mày đi."

Gì đây? Sao giống như tôi là nữ chính và hai nam chính nam phụ đang lôi kéo tôi vậy đó.

Tôi cảm thấy mãn nguyện, khi anh Toản đã góp mặt vào bộ phim của tôi và đang tính đưa tay về phía nam chính lòng mình thì mẹ tôi đã "đưa tay" giùm:

"Toản không cần đâu con, cứ ngồi ăn cho cô. Dương nó ăn xong rồi thì để nó đưa đi cho."

Cứ như thế, tôi ngồi chễm chệ trên xe người yêu cũ sau một năm chia tay.

Cùng một người lái, cùng đi trên những con đường quen thuộc chỉ khác mỗi không có tấm lưng cong cong của Dương, vì phải hì hục đạp xe. Cơ mà, tôi lại thấy ngột ngạt, khó xử và bối rối. Dù gì mọi chuyện cũng xem như bỏ qua, nhưng tôi vẫn không thể bình thường vô tư như lúc làm bạn.

Có lẽ, vì tôi cảm nhận được tình cảm mờ nhạt vẫn còn sót lại bên trong Dương.

Một lần nữa, tôi thấy may mắn vì tắt tiếng.

Nên một mình Dương độc thoại, nói liên tục tù tì:

"Mày bình thường với tao đi, cứ nhìn tao giống như kẻ thù ấy."

"Thật sự tao không có quen chơi mày, tao thích mày là thiệt mà."

"Với lại từ lúc chia tay mày, tao chỉ mập mờ với mấy đứa thôi chứ chưa tới đoạn quen nhau đâu. Mày yên tâm!"

Nghe nó nói, tôi trợn mắt ở phía sau. Chắc nó nghĩ làm vậy là thanh cao lắm không bằng, tôi còn từng nghe kể có vài nhỏ khóc lên khóc xuống vì nó. Với lại Dương không thành thật, "mấy đứa" nhưng thiếu một chữ "chục".

Đồ đểu!

Sau cùng, tự nó chốt lại: "Nói chung, mày phải như hồi trước. Không được lạnh nhạt, thờ ơ với tao nhá."

Nó nghĩ nó cha tôi hay sao mà ra lệnh, ép buộc tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể bước xuống chiếc xe "gượng gạo", nhưng Dương lại níu tay tôi lại:

"Đưa nón đây."

Tôi chau mày, đáp: "Tí ba tao đón, nón gì ở đây."

"Tao để ba lô ở nhà mày rồi, sẵn mang về cho."

Tôi thấy hợp lý, đưa nón cho nó mặc dù hơi cấn cấn ở chỗ nào đó.

Mặc kệ vậy, tôi cần nhanh chân chạy vào chỗ tập của lớp để thông báo về tình trạng sức khỏe. Sau khi trình bày bằng một đoạn dài trên điện thoại, đứa nào đứa nấy căng thẳng nhìn nhau.

Nhật Thư thở dài, lắc đầu: "Trước mắt là con Lai phải vào đội hình múa rồi, nhưng còn chỗ hát thì sao? Linh hát một mình à?"

Thùy Linh ngay lập tức đưa tay làm dấu X lên, tuyên bố: "Nô ne vờ, tao không cân được mấy đoạn của con Lai đâu."

"Vậy Lâm An hoặc con Lan thế chỗ vô, còn một tuần vẫn tập được." Thư xoa xoa trán, đưa ra phương án tốt nhất có thể.

Lâm An bày ra vẻ mặt đáng thương, chắp tay trước ngực lí nhí: "Thôi thôi, tha cho tao đi. Tao hát không được đâu, để Lan đi."

Thư có lẽ thấy gương mặt tội nghiệp của An (hoặc vì Lan chơi thân hơn) nên chốt luôn: "Vậy Lan đi, không được phép từ chối."

Lan ú ớ không nên lời, định nói gì đó nhưng nhỏ An lao tới ôm người Lan lắc qua lắc lại, van xin: "Đi mà, năn nỉ đó đừng để bình chọn bình chiết gì mà."

Sau tiếng ai oán của An và kèm theo vài lời nghi nhờ như "có khi nào con Lai cố tình đau họng, để nhường lớp anh Toản không?", sao đám bạn của tôi toàn nghĩ xấu cho tôi. Sau khi tôi đổi chỗ với Lan, buổi tập cũng diễn ra dễ dàng. Động tác không quá khó, tôi đứng sau có thể nhìn theo. Còn Lan thì cũng trơn tru, do tập múa nên nghe riết cái cũng thuộc lời.

Tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm và hài lòng vô cùng. Vì tôi ngán hát hò, múa máy thì thoải mái, đỡ gánh nặng hơn. Xem như hôm nay vừa xui vừa may, không tệ lắm.

Nhưng lúc ra về, tôi lại thấy phần may mắn nhiều hơn. Đang tính gọi ba, thì tin nhắn của anh Toản gửi đến:

Trường Toản: "Xong chưa? Anh lên đón."

Có chuyện tốt như vậy thiệt hả trời ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro