Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh tài xế

 Vì chuẩn bị cho hội thao, sáng nay đội chỉ họp một chút và kiểm tra ngân sách quỹ là có thể về. Các đội viên mới tập bóng chiều qua, nên cũng được nghỉ ngơi một bữa vào cuối tuần.

Lai họp xong vừa khít đến giờ đi tập văn nghệ, tính gọi Thanh từ phòng câu lạc bộ bóng đá đi ra, thì thấy nhỏ đang tay trong tay, tung tăng với anh Vũ lớp 11a3.

"Coi mặt mũi hớn hở chưa kìa." Nó bĩu môi, lắc đầu nhìn đôi chim ri.

Hôm nay chú Hải đưa Lai đi, nên giờ gọi điện kêu chú chở cũng không được. Vì từ trường qua trung tâm đối diện chỉ tầm bảy tám mét. Một là nó đi bộ, hai là nhắn nhờ đứa nào đó chở qua đón cho đỡ mất công ba.

Nghĩ là làm, Lai nhắn vô nhóm "Những cô nàng Barbie":

"Ê, con nào tới trung tâm văn hóa rồi qua chở tao đi." :Lai thèm cơm gà

Thư thèm bánh gạo: "Nay bồ chở nên không có xe."

Thanh thèm mì cay: "Ủa? Nhờ người ấy đi."

Thấy nhỏ bạn vừa mới làm ngơ mình để cặp kè trai, Lai vứt chuyện nhờ vả qua một bên.

"Mày á nha con, nãy tao vẫy vẫy tay mà mày đi ngang qua tao là sao?" :Lai thèm cơm gà

Thanh thèm mì cay: "Anh Vũ chói lóa quá, tao không thấy gì nữa cả."

Sau đó, một loạt nhãn dán nũng nịu được Thanh gửi vào nhóm.

Lai tắt điện thoại trong sự khinh bỉ, nhưng nhận ra lời nói vừa rồi không phải là không hợp lý.

Vừa nghĩ đến gì, cái đó liền đến.

"Giờ này còn đứng đây bấm điện thoại, không lo về đi."

Cát Lai ngước mặt lên, thấy Toản đang nhíu mày nhìn mình. Nó đưa ngón tay trỏ lên, xoa xoa ấn đường của anh một vô thức.

Toản vẫn giữ nguyên nét mặt cau có, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thoải mái đổ dồn lên người nó.

"Sao anh hay nhăn vậy? Đừng chau mày nữa, mau già lắm."

Câu nói của Lai làm Toản bừng tỉnh lùi một bước chân, giữ khoảng cách với nó. Vành tai lẫn cổ hơi ửng đỏ lên, Toản theo quán tính sờ vào những chỗ nóng rực đó. Anh cảm thấy bản thân đã hơi lún sâu vào cái bể sâu hoắm đầy nguy hiểm, nhưng dòng nước lại ấm áp dễ chịu đến lạ.

Khẽ ho vài tiếng cho tự nhiên, anh đáp: "Già rồi thì em khỏi thích, cho anh đỡ mệt."

Lai ngẩn ngơ trước lời vừa rồi của Toản, giống như anh sẽ giận dỗi nếu sau này về già, hay xấu đi thì Lai không thèm thích mình nữa.

Đoán vậy nên nó vô tư khoác tay anh, cười cười: "Trên mặt anh có thêm một trăm nếp nhăn đi nữa, em vẫn sẽ thích anh."

Anh nhướng mày, tỏ vẻ không tin Lai.

"À, anh tiện đường chở em qua trung tâm văn hóa tập văn nghệ được không?" Nãy giờ vờn qua vờn lại, nó suýt quên chuyện quan trọng.

Toản trả lời với giọng điệu chán nản: "Ừ, coi như làm phước giúp em."

Lai bĩu môi, đi theo anh ra nhà xe. Nhìn dáng người thẳng tắp có chút gì đó kiêu ngạo một cách đáng ghét, giơ tay lên đấm vào không khí mấy cái. Cùng lúc đó, anh quay lưng lại chụp lấy nắm tay của nó.

"Khờ, đừng tưởng anh không thấy cái bóng nhỏ láo lếu." Toản cười khẩy.

Như thể sợ Lai đánh lén (vào không khí), Toản cứ vậy mà nắm tay nó đi ra đến nhà xe lúc nào không hay. Cả hai cũng chẳng để ý đến và hoàn toàn thoải mái với "cái nắm tay" vô tình này.

Lai đội nón bảo hiểm, nhưng không cài dây: "Anh làm giùm em đi anh."

"Cốc"

Toản ký vô nón nó một cái, rồi lên xe ngồi: "Đi được chưa?"

Lai bĩu môi ôm đầu, dù chẳng có đau tẹo nào. Trong bụng thầm mắng mỏ người ngồi trước, không biết ga lăng hay lãng mạn với con gái con lứa. Chợt nó nghĩ đến Dương, nếu là cậu ta thì thiếu điều bế các bạn nữ lên xe luôn rồi.

"Em đang chửi anh trong bụng à?"

Tim Lai thót một cái, nhưng miệng vẫn cứng: "Đâu có đâu, sao anh hỏi vậy?"

"Tai anh ngứa nãy giờ nè."

Chưa kịp phản bác lại, đã đến trước cổng trung tâm văn hóa. Lai hơi chần chừ, chẳng biết có nên nói ra hay không.

Có vẻ anh nhận ra điều gì đó, nheo mắt hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

Lai ngại ngùng, bặm môi đảo mắt một vòng mới chầm chậm lên tiếng: "Lỡ chở em đi rồi, thì có thể đón về luôn không anh?"

Toản nhìn đi hướng khác, xoa xoa gáy trả lời bâng quơ: "Ờ, anh học Lý ngay nhà thầy Hậu đường đối diện nên tiện làm phước cho em lần nữa."

"Dạ." Thấy hôm nay người ấy nói gì cũng đồng ý, cả người nó cứ lâng lâng.

Toản vẫn đứng im không có dấu hiệu đi, nên Lai chọt nhẹ vào bắp tay anh: "Anh chưa tới giờ học hả?"

"Đợi em đưa nón, không phải chút nữa còn đón em à?"

Mặt Lai nóng bừng, cảm giác anh Toản mỗi ngày quan tâm, để ý đến mình nhiều hơn và cả hai cũng xích lại gần nhau một chút. Lai bẽn lẽn đưa nón cho anh, đầu ngón tay lành lạnh của anh vô tình lướt nhanh qua mu bàn tay nó nhưng đủ khiến trái tim khẽ run lên, còn như có một trái banh nhỏ đập liên hồi trong lồng ngực.

Dường như Toản cũng cảm nhận được nhiệt độ âm ấm từ da thịt Lai, mồ hôi tay cũng đổ nhiều hơn khi nãy.

"Bái bai." Toản tạm biệt nó rồi nhanh chóng khởi động xe, chạy mất hút.

Khóe miệng Lai cũng không kiềm được mà cong lên, tung tăng đi vào tìm chỗ tập của lớp.

"Ghê nha, ghê nha."

Đám bạn núp ở lùm cây ùa ra, khi Lai vừa mới bước qua cổng được ba bước. Liếc mắt cũng biết, tụi này rình rập hóng hớt nó với anh từ đầu đến cuối.

"Bày đặt nhắn vô nhóm như thể nhớ tới chị em, để đi với trai là chỉ bất đắc dĩ thôi." Linh vừa cầm điện thoại vừa tô son, nhưng không quên mỉa bạn vài câu.

Bình thường Lai sẽ ôm bụng cười hề hề, nhưng bữa nay nó đột nhiên thấy mắc cỡ, bối rối không biết làm gì ngoài quơ tay vô bụng, vô vai tụi bạn.

Nguyệt từ xa đi lại, vuốt vuốt tóc mái: "Ủa? Bây đang làm gì vui quá dạ?"

Thấy ai cũng bận cười, bận giỡn nên nhỏ Nguyệt mặc kệ rồi hùa theo.

Thằng Chinh đứng cách chỗ tụi nó khoảng chừng ba bốn mét, hét to: "Ê, anh Nghĩa kêu đủ thì vô tập kìa."

Tụi nó tách nhau ra, tạm dừng cuộc chiến lại. Sau đó co giò chạy tới chỗ Chinh, mỗi việc ai trước ai sau cũng đùn đẩy, cạnh nạnh nhau.

Anh Nghĩa cho các bạn đứng thành bốn hàng ngang, rồi thông báo những việc cần làm.

"Bạn Linh và bạn Lai là hát phải không? Hai đứa qua một bên tập hát, còn lại xếp đội hình tập múa với anh."

Ngưng ra một lúc, anh nói tiếp: "Anh chỉ có thời gian hôm nay để hướng dẫn cho mấy bạn, vì cuối năm anh rất bận nhưng vì là học trò của cô Thỏa nên mới nhận. Trước ngày thi một bữa thì anh lên xem dợt lại cho nhé."

Bởi vì bị ép, nên cả đám chẳng có tâm trí đùa giỡn mà nghiêm túc tập cho xong lẹ. Tụi học sinh ngày trước, ở cái tuổi bộp chộp, nhốn nha nhốn nháo thì phải mất mấy hôm liền mới hoàn thành bài múa. Nhưng lên cấp ba, đứa nào đứa nấy đều tự giác im lặng và vâng lời.

Buổi tập từ đầu đến cuối, không có mấy tiếng quát tháo như:

"Qua bên này đi, trời ơi."

"Trật tự hết chưa?"

Hay là:

"Đây là cái chợ hả?"

"Có muốn tập lẹ để về không?"

"Dẹp dẹp, dẹp hết đi."

Anh Nghĩa dàn đội hình, tập các động tác và những đoạn di chuyển cho lớp tầm hai tiếng hơn là xong cả bài. Bây giờ, tụi nó nghỉ mệt một chút rồi bắt đầu dợt lại lần cuối với hai bạn hát.

"Hai đứa tí nữa ghép vô đội hình, không quá phức tạp đâu, chỉ cần đổi chỗ qua lại hai bên với hình thể linh hoạt là được." Anh Nghĩa lại chỗ Linh với Lai, bàn về vị trí.

Tụi nó đặt tờ lời bài hát qua một bên, vừa chăm chú nghe anh nói vừa gật gật đầu như gà mổ thóc.

Cuối cùng, anh Nghĩa chốt lại: "Ừ, tính vậy nha."

Đám bạn thấy thầy dạy múa rời đi, liền kéo nhau túm tụm lại chỗ Lai. Anh Nghĩa lúc bình thường không có gì đáng sợ, nhưng khi tập thì mặt mày nghiêm nghị làm tụi nó rén ngang, dù chẳng có đứa nào lộn xộn hay lì lợm.

Tường Vân đang dán mắt vô điện thoại, vừa đặt mông xuống ngồi bên cạnh tụi nó thì liền la lớn: "Mẹ ơi, lớp 12a2 cũng đăng ký bài Gió Đánh Đò Đưa."

"Cái gì vậy trời."

"Thiệt hả?"

"Cho tao coi coi."

Thông báo của Vân cứ như que diêm châm ngòi pháo, miệng đứa nào đứa nấy như tép nhảy ầm ĩ hết cả lên. Cả bọn chụm đầu vào người Vân, chen chúc nhìn màn hình điện thoại của con nhỏ.

Thúy Hiền vén tóc ra sau tai, lên giọng cằn nhằn: "Lạy mẹ ơi, trùng vậy thì làm sao bây giờ?"

"Sao trăng gì? Tao nghĩ là lớp mình hơn cái chắc." Nguyệt hất cằm đầy tự tin.

Nhật Thư nghiêng nghiêng đầu, xoa xoa trán: "Nhưng mà đây là lớp chồng con Lai tụi bây ơi, trùng hợp dữ vậy trời."

Cát Lai dường như không quan tâm đến việc giống hay khác, mà chỉ lọt tai mấy từ "lớp chồng con Lai".

"Đúng là có số phu thê ha tụi mày." Lai cười cười, cả người cứ lơ lửng trên mây.

Linh chau mày, nhéo má nó: "Cái con điên này, mê trai quá bị ngu rồi hả? Đó là đối thủ, là địch, là giặc hiểu chưa con?"

Lai chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu để chọc tức tụi bạn. Nhưng thấy sắp có dấu hiệu của cơn bão thịnh nộ, nó liền cười hì hì:

"Tao giỡn, tao giỡn mà. Tụi mày nóng tính vậy, yên tâm đi tao sẽ chiến đấu hết mình he he."

Mai Thanh đẩy trán nó, răn đe một câu: "Tạm tha cho mày, nhưng vẫn phải theo sát."

Tất cả đều lớn, chỉ cần một buổi là có thể ghi nhớ được các động tác và hai bạn hát cũng phối hợp ăn ý với đội hình múa trong ba lần diễn tập. Cộng thêm việc, từ khi biết lớp mình bị trùng bài với lớp khác nên máu chiến đã được đẩy lên cao hết mức.

Hồng Nhung quẹt mồ hôi trên trán, tuyên bố chắc nịch: "Nhung sẽ hy sinh hai buổi học thêm, để tập luyện đều nhất có thể với mọi người."

"Tao nghỉ đi chơi với thằng bồ tao luôn." Linh giơ bốn ngón tay lên, như đang tuyên thệ.

Thư cười khẩy, đáp: "Mày bớt dặm son lại là được Linh ạ, cứ dăm ba phút lại lôi cây son ra."

"Thôi, cái này thì không bỏ được." Linh nhe răng, nở một nụ cười công nghiệp.

Đồng loạt mười mấy cái bĩu môi dành cho nhỏ Linh.

Sau khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ anh Nghĩa, cả lớp ngồi bàn để chốt lịch tập rồi mới đi về.

Đào ghi lại những ngày rảnh của các bạn đề xuất, tiếp theo đó đọc lần lượt từng khung thời gian cho mọi người bỏ phiếu.

"Ngày mai, lúc sáu giờ tối."

Vinh xua tay: "Đi học tiếng Anh rồi."

"Thứ ba, ngày mốt học xong ở lại."

Đến lượt thằng Hoàn lắc đầu: "Tao tập bóng."

Đào thở dài, nhìn một lượt: "Vậy còn thứ tư, bảy giờ tối."

"Trễ quá vậy." Ngọc Trâm nhíu mày.

Tuệ Khanh quăng nón bảo hiểm xuống đất, hét to: "Mẹ cha tụi mày, bận thì ai cũng bận. Bỏ phiếu mà cứ nhảy vô họng, đã tập rồi thì tập cho đàng hoàng đi má."

Bởi vì Khanh thường không kiềm chế được bản tính nóng nảy, nên trong lớp thường trêu nhỏ là Tuệ Tĩnh để tịnh tâm hơn.

Nhưng vẫn không khả quan là mấy, sơ hở là quát tháo. Hên là tụi bạn của con nhỏ hiền lành, dễ chịu và thấu hiểu.

Đề cao tinh thần bỏ phiếu và tôn trọng ý kiến tập thể, nên có đứa thì rảnh, đứa thì bận nhưng phải dẹp công chuyện sang một bên.

Đào khoanh tròn ngày tập, gửi vào trong nhóm lớp và dặn dò: "Chốt lại là thứ ba nha mọi người, tui gửi vô cho cô xem rồi đó."

"Ô kê." Cả lớp đồng thanh, rồi vội vàng dọn dẹp đi về.

Nhật Thư đang mang áo khoác, thấy Lai bấm điện thoại thì hỏi: "Ủa Lai? Vậy ai chở mày về, ba hả?"

Linh đụng vai nó, nũng nịu: "Hay ảnh chở về đó ta."

"Nhìn bản mặt tủm ta tủm tỉm của nó là biết rồi." Thanh nhếch mép, tinh ý phát hiện ra tâm tư của bạn.

Lai nhướng máy, đắc ý: "Hê hê, anh tài xế mới nhận cuốc tên Trường Toản."

"Ọe, Trường Toản mới chịu nữa chứ." Nguyệt ôm ngực làm bộ như đang mắc ói.

Tâm Lan kéo áo Lai, rủ rê: "À Lai, mixue mới có món mới. Đi ăn không mày?"

"Tao có hẹn với anh Toản rồi."

Lan véo má nó, cười cười: "Tao tưởng mày nói giỡn."

Vì anh gửi tin nhắn nói Lai đợi thêm mười phút, nên nó kêu các bạn về trước.

Cát Lai tìm một cái bóng râm ở trước cổng nhà văn hóa, đứng chờ Toản. Nhìn dòng xe cộ chạy vụt qua nhau, không một chút chần chừ, lưu luyến. Chợt Lai nghĩ đến, nếu như anh biết chuyện theo đuổi chỉ là trò đùa, hay vì tư thù với cô Thỏa. Liệu anh và nó có lướt nhau giống như dòng xe cộ ấy hay không?

Mãi đến khi anh dừng xe ngay trước mặt, Lai mới thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn khó thở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro