Chương 17: bạn đó, ra đây
Một trong những đặc sản của thời học sinh, chính là tập diễn văn nghệ các ngày lễ. Năm nay 20/11, Châu Thành có hai cuộc thi lớn là "hội cắm hoa tri ân" và "tiếng hát học đường".
Cô Thỏa vừa đọc xong thông báo trên trường gửi xuống, cả lớp bắt đầu ồn ào, quay trên quay xuống bàn tán.
Lai chống cằm, nhìn Thanh hỏi: "Vậy còn Tết thì sao ta?"
"Trước khi nghỉ thì có hội trại hay gì á, mấy năm trước dịch nên không có làm. Chắc Tết này tổ chức lại, hóng ghê."
Mấy em lớp 10 mới lên cấp 3, đứa nào cũng ngỡ ngàng với sự đầu tư quy mô cuộc thi và các giải thưởng cho ngày nhà giáo Việt Nam. Vì thường ở trung học, chỉ là những sự kiện nhỏ như làm tập san, thiệp hoặc cắm hoa, thuyết trình. Chứ không thi múa hát, một phần vì các em tập trung học là chính và thường văn nghệ sẽ được tổ chức vào Tết Nguyên Đán.
Cô Thỏa gọi Đào lên lấy giấy đăng ký dự hai hội thi, rồi quay ra nói với lớp: "Bây giờ chọn ba bạn thi cắm hoa trước, mình tính chuyện múa hát sau."
Cho các bạn thảo luận với nhau khoảng chừng năm phút, sau đó để mọi người tự đề cử người đại diện. May đây là lớp xã hội, có nhiều bạn gái hơn nên dễ dàng chọn lựa. Chứ như lớp A8 bên dưới, có chưa tới mười bạn nữ thì mấy chuyện cắm hoa, nhảy múa thành ra khó nhằn.
"Mấy đứa đề xuất bạn nào? Không thì cô tự chọn, để cho bạn lớp trưởng điền tên nhanh, còn nộp cho trường nè." Cô Thỏa vừa nói vừa đi xung quanh kiểm tra vệ sinh.
Nghe đến câu "không thì cô tự chọn", tụi nó bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Vì đứa nào cũng sợ thành kẻ may mắn của cô, thà tìm đại ai đó miễn không phải mình là được.
"Mày á, tao thấy mày hay đi chợ mua hoa với mẹ mà." Lai khều mu bàn tay của Thanh.
Mai Thanh đẩy cổ về phía sau lộ một cái nọng, bĩu môi: "Thì liên quan gì má?"
"Nhung đi, Nhung thi đi. Nhìn Nhung nhẹ nhàng, chắc hợp cắm hoa đó." Lai chuyển sang một đối tượng mới, vì nhìn thái độ của Thanh không mấy thiện cảm.
Hồng Nhung đang gỡ mắt kính ra để lau mắt, nghe đến tên mình liền nhanh tay đeo kính vô lại: "Thôi thôi, Nhung có khéo tay đâu, để bạn khác đi."
Lai không nỡ ép một đứa hiền lành như Nhung, nên dời qua nhỏ Nguyệt đang chải tóc mái bằng cây lược chút xíu.
"Hay là con Nguyệt..."
"Dẹp dẹp, mày nói nhiều vậy sao không tự đi thi đi con kia?" Nguyệt ném cái gương với cây lược xuống, vội lên giọng cảnh cáo bạn.
Có người nói trúng tim đen, Lai ngay lập tức ngậm miệng lại, cười hề hề với cả đám cho qua chuyện. Từ đó về sau nó không dám hó hé thêm câu nào, sợ tụi bạn đề xuất tên mình.
Hai phút trước khi cô chọn ba học sinh may mắn, bạn cùng bàn của Chinh là An Nhiên giơ tay lên: "Dạ em muốn đăng ký, nhà dì em bán hoa nên em có biết chút chút."
Cô Thỏa như trút được một phần gánh nặng, gật gù: "Ừ vậy thì quá tốt, em làm chính đi và hai bạn còn lại phụ tá, với thuyết trình nên không cần khéo gì đâu."
Biết vị trí còn lại chẳng cần tham gia vào việc cắm hoa, cả lớp cũng nhẹ nhõm. Nếu bị cô gọi tên, thì cũng sẵn sàng tham gia.
"Có ai xung phong không? Hay cô gọi ngẫu nhiên nhé?"
An Nhi với Thanh Thảo là bạn thân của Nhiên, nên tự giác xung phong luôn. Thế là tập thể 10a4 nhẹ hết cả người, nói chuyện rôm rả lại mà không cần lí nhí vì sợ cô để ý, rồi kêu tên đi thi.
Nhưng chưa được bao lâu, không khí ảm đạm lại bao trùm lấy những chàng trai, cô gái khi cô Thỏa thông báo một câu chí mạng:
"Còn về phần văn nghệ, lớp chúng ta chọn ra hai bạn hát và cả lớp đều múa phụ họa nhé."
"Trời ơi." Đây là tiếng ai oán của tập thể 10a4, chẳng có đứa nào là tình nguyện cả.
Càng lớn tinh thần tham gia các hoạt động của tụi học sinh càng đi xuống, những cấp dưới còn đỡ. Nhưng lên cấp 3 thì đều muốn ở nhà làm bài, chứ không có tâm trạng mà đi tập nhảy tập múa.
Như lúc nãy, cô cũng đề cao cho những cánh tay tự nguyện: "Có em nào xung phong, hay muốn đề cử bạn không?"
Riêng khoảng hát hò, Lai chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Tất cả việc nó làm mới đây, mà đã phải lãnh quả báo thích đáng.
Mai Thanh đi đầu đội quân "gieo gió gặt bão": "Bạn Lai đi cô, bạn Lai hát hay lắm."
"Lai cô ơi, nó hay đi thi hát hồi tiểu học, trung học lắm cô." Nguyệt để hai tay lên miệng, như muốn hét to để cô phải gật đầu ngay lập tức.
"Con Lai, chọn con Lai cô." Nhỏ Hiền đứng dậy, chỉ tay về phía nó.
Đứa nào trong đám chị em thân thiết, đều liên tục réo tên nó. Trừ Linh và Lan, không phải tốt đẹp gì cho cam. Hồi trước ở trường THCS Phước Nguyên có tam ca áo trắng Cát Lai, Thùy Linh, Tâm Lan nên cả ba đứa im bặt.
Đương nhiên, "những cô nàng Barbie" đâu dễ dàng bỏ qua cho hai áo trắng còn lại. Không uổng công réo khô cả cổ, trên bảng xanh đã chễm chệ ba cái tên của tụi nó và có thêm Lâm An do Dung ngồi đầu bàn đề cử.
Cô Thỏa viết tên trên bảng xong, quay xuống nói: "Vì hát chỉ cần hai bạn thôi, nên các em giơ tay bỏ phiếu, hai bạn nhiều nhất sẽ đảm nhiệm phần hát."
Cả bốn đứa như ngồi trên cái lò than, bởi ai cũng hiểu môi trường cấp 3 rất rộng. Có thể ở lớp dưới, tụi nó sẽ đạt giải cao nhưng còn cạnh tranh với số tập thể gấp hai lần lúc trước nên chắc chắn khó hơn. Vì vậy, chẳng có đứa nào là muốn mạo hiểm gánh vác phần quan trọng.
Trước khi thi hát, thì tụi này thi lườm nhau. Lúc cô Thỏa đọc tên mình lên để cho lớp đưa tay bầu cử, đứa nào đứa nấy liếc muốn lé mắt
Kết thúc bỏ phiếu, mắt Lai thì sắp lé đến nơi nhưng hai từ Cát Lai đã được bạn Đào tỉ mỉ ghi đầu danh sách và tiếp theo là tên Thùy Linh.
Tâm Lan và Lâm An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chọn được hai ca sĩ xong xuôi, cô Thỏa tiếp tục bàn đến phần múa: "Cô đã nhờ anh Nghĩa dạy cho mấy em, năm nay là thi về dân ca, nhân gian nên cô chọn Gió Đánh Đò Đưa, các bạn thấy sao?"
Dù là bài này, hay bài khác đi chăng nữa cả lớp cũng không hứng thú để nghiên cứu lựa tới lựa lui, nên đồng thanh đáp: "Dạ được."
Cô Thỏa hài lòng với sự sắp xếp rất thuận lợi cho hai cuộc thi, gật đầu cười: "Ừ được rồi, lịch tập mình sẽ bình chọn trên nhóm lớp nha."
Đúng lúc đó, tiếng trống nghỉ năm phút giữa giờ cũng vang lên. Cô vẫn ngồi lại ở lớp nghỉ và tụi học sinh cũng quen, nên thoải mái đi ra ngoài hóng gió, đi vệ sinh, số còn lại lười biếng lôi điện thoại ra bấm.
"Mẹ ơi."
Trong lớp ai bận việc người nấy, không quá ồn áo nên tiếng động ở cửa lớp ngay lập tức thu hút mọi người. Ngoại trừ Lai và đám bạn ra, những đứa còn lại tò mò nhìn một cái rồi quay về trạng thái ban đầu vì không liên quan lắm.
Toản cầm xấp đề cương, nói với mẹ: "Bên a9 nhờ con đưa bài cho mẹ chấm."
"Đưa vô đây cho mẹ."
"Ồ."
Tiếng động trầm trồ với âm lượng rì rào, nhưng đủ để mục tiêu nghe thấy và mẹ của "mục tiêu" thì không để ý.
Thanh húc cùi chỏ vô eo Lai, nhỏ giọng ghẹo bạn: "Kìa kìa, chồng mày kìa."
Bình thường thì Lai sẽ nhào lên không ngại ngùng, còn bây giờ nó cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng. Có lẽ vì nhiều người và đặc biệt cô Thỏa đang ở đây, nên Lai không dám sỗ sàng.
Anh hơi khựng lại khi bước vào lớp, nhưng sau đó nhanh chóng bước vào lớp rồi khẽ đưa mắt xuống chỗ của Lai. Vừa khớp nó đang cúi gằm mặt vì ngại, cũng muốn ngắm người ấy một chút, ngước lên thì va phải ánh mắt của anh.
Không hẹn nhưng vành tai cả hai đều phủ lên phơn phớt đỏ.
Cô Thỏa cầm lấy xấp giấy, lấy vài tờ ra xem, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền níu tay Toản lại: "À con, cầm chìa khóa ra mở cốp lấy tệp đề kiểm tra cho mẹ." Sau đó cô nhìn xuống lớp, nói tiếp: "Một bạn theo anh Toản lấy đề, với chìa khóa luôn giúp cô nha."
Có thể cô sợ con trai vòng lại mất công, nên mới nhờ vả thêm đứa nào đó.
Tất nhiên đối với một anh khối 12 xa lạ thì chẳng có ai dám đứng lên đi cùng, kể cả Cát Lai là người đang theo đuổi anh lại càng không. Xung phong, phấn khích giơ tay lên thì có khác nào xẻ tim cho cô Thỏa thấy bên trong đang chứa bóng hình của ai kia.
"Bạn đó, ra đây." Không biết vì đợi lâu, hay chẳng quen biết đứa nào ở đây mà anh Toản hướng mắt về phía Lai rồi tay ngoắc ngoắc kêu nó đến.
Lai ngồi giữa một đám bạn, nghi ngờ không biết người được gọi có phải mình hay không nữa. Nhưng ánh mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm Lai, nhưng nó thì cứ trơ trơ ra.
Đến nỗi nhỏ Thanh bên cạnh phải nhéo đùi nó, lên tiếng nhắc nhở: "Con điên này, người ta gọi mày kìa."
"Lai, đi với anh đi em." Cô Thỏa sợ hết giờ, nên hối nó và cũng không nghĩ nhiều là vì sao biết bao nhiêu người, có nam lẫn nữ mà anh lại gọi nó.
Lai bẽn lẽn đứng dậy, trước sự chọc ghẹo của mấy bạn. Bước qua đứa nào, là đứa nấy ẩn ý khều eo, khều tay nó.
Anh đứng dựa vai vô cây cột gần đó, nghịch chiếc chìa khóa mẹ đưa, vừa thấy nó liền hỏi: "Làm gì mà lâu lắc vậy, kêu em mà cứ ngồi lì ra đó."
Lai bĩu môi, trở lại dáng vẻ không biết ngại: "Đi chung với anh mà, phải chỉnh chu đẹp đẽ xíu chứ."
Anh nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, buông một câu: "Có thấy đẹp hơn đâu?"
"Bép"
"Anh này, đàn ông con trai ăn nói kỳ cục." Nó đánh vô tay anh, cau có nói.
Toản nhún vai, bỏ đi: "Anh chỉ nói sự thật."
Lai vội chạy theo, còn cố tình đi nép sát vào anh. Nó nhướng mắt lên, quan sát xem người này có bài xích hay khó chịu không. Nhưng thấy gương mặt của Toản vẫn bình thản, Lai yên tâm nhích vô sát hơn một chút.
"Em muốn ôm cánh tay của anh à?" Toản bước chậm lại, cúi đầu xuống hỏi nó.
Câu nói vừa lọt vào tai, ngay lập tức Lai giật nảy người đứng cách ra một khoảng. Anh nhíu mày, nhìn nó cười:
"Chẳng phải em cứ dính sát vô anh, tay thì đưa lên đưa xuống nên anh hỏi thôi."
Lai đằng hắng một tiếng, sau khi chấn tỉnh lại, tới gần Toản nói: "Vậy em nói muốn anh có cho không?"
Anh cười khẩy, đáp: "Không."
Nó kéo miếng da ở phần cùi chỏ của anh, trừng mắt: "Vậy thì hỏi chi? Anh cứ chọc em miết, mốt em làm người yêu anh thì biết tay em đó."
"Dạo này em hơi tự tin rồi á."
"Để xem." Lai nhướng mày.
Mặc dù tự tin là vậy, nhưng chính nó cũng chẳng biết anh Toản có xiêu lòng với mình không. Lỡ đâu có một ngày, cây kim trong bọc cũng lòi ra và anh biết chuyện nó đùa giỡn tình cảm với anh.
Một lớn một nhỏ lời qua tiếng lại, may là vẫn lấy được được đề thi trước khi tiếng trống vang lên.
Toản cầm xấp giấy, nhìn một lượt từ trên xuống: "Cái này là đề mười lăm phút em nói phải không?"
Lai gật đầu: "Đúng rồi, tí vô tiết là em kiểm tra á."
Toản không nói gì nữa, đưa đề thi với chìa khóa nó.
Cát Lai chầm chậm quan sát anh, rồi lên tiếng: "Anh còn nhớ lời hứa mà phải không?"
"Ừ."
Anh trả lời nó xong, thì quay lưng bỏ đi một mạch. Lai đứng đó gãi gãi đầu mũi, khó hiểu:
"Ảnh ngại hả ta?"
Nhưng nó không có thì giờ để ở đó mà thắc mắc, nhanh chân chạy vào lớp ôn bài. Lần kiểm tra mười lăm phút này rất quan trọng với Lai, không phải chỉ để đi chơi cùng Toản. Mà còn là kết quả, sau hai tuần nó tập trung xây dựng nền móng cho môn Anh.
Khác với những lần trước, các câu dễ được Lai viết đáp án rất dễ dàng, tới những câu mức trung bình thì nó cũng tự làm chứ không hỏi bài các bạn nữa. Tuy là vẫn mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, Lai vẫn hoàn thành được dù không chắc chắn lắm nhưng nhất quyết tin tưởng bản thân, chẳng hỏi ai. Đến gần cuối giờ, chỉ còn lại hai câu nâng cao. Bình thường nó sẽ bỏ trống ba câu, cơ mà phần trên vẫn có thể bị sai nên một điểm rưỡi này buộc phải lấy được chút ít.
Lai đọc đi đọc lại đề bài, rồi đặt bút viết những gì mà nó nghĩ ra được. Sau đó đứng dậy nộp bài, cùng lúc đó Mộng Chinh cũng đứng dậy.
Thằng Chinh trố mắt, cảm thán: "Thánh thần thiên địa ơi, bình thường là cô bắt bỏ bút xuống là thấy mày vẫn đang với người này người kia hỏi bài mà?"
Cát Lai hất mặt lên, tự hào: "Chỉ là mười lăm phút thôi, ôn ba bài cô dặn đâu có khó gì?"
Đúng vậy, trước giờ ghét môn Anh nên nó luôn cảm thấy khó nuốt. Ngay cả là trả bài đầu giờ, hay mười lăm phút thì đều không muốn ôn bài. Nhưng khi bắt đầu ngồi vào bàn, lật từng trang sách và nghiền ngẫm thì mới thấy chẳng có gì là khó. Nếu như, bản thân không chịu cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro