Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giọt mồ hôi

Mặt trời đang dần nép mình lại sau mái trường, còn sót lại vài tia nắng nhàn nhạt nằm trên đầu lá, ngọn cây rồi dần dần phai mất. Xung quanh yên tĩnh, văng vẳng tiếng học sinh nói chuyện trong lớp và giọng của một số thầy cô qua micro từ trên lầu vọng xuống hay bên kia dãy hành lang. Có lẽ lớp nào mà giáo viên phải sử dụng loa và mic, thì chắc chắn đó là cái chợ phiên bản trường học.

"Hú"

"Má ơi, mới đó mà sắp hết tiết cuối rồi. Dọn sách vở về thôi, quá đã." Lai vừa nghe tiếng hú từ đồng hồ ở nhà Tròn, liền dọn dẹp sách vở.

Biểu tượng của thành phố Bà Rịa là nhà Tròn chiếm một vị trí quan trọng, nổi bật giữa trung tâm hợp điểm của 2 đường 27/4 và đường Cách Mạng Tháng Tám. Đây là điểm giao lưu chính của các con đường: với lộ 15 ở phía Tây là con đường chính nối liền Sài Gòn, Biên Hòa qua Bà Rịa đến Vũng Tàu; Phía Bắc từ Xuân Lộc theo lộ 2 đổ về. Phía Đông từ Đất Đỏ theo tỉnh lộ 23 và phía Nam từ Long Hải theo đường 44 ra tỉnh lộ 23 xuống. Nhà Tròn còn là một đài quan sát từ xa rất tốt.. Mỗi lần đến các khung giờ trọng điểm, thì sẽ phát ra tiếng hú kéo dài tầm mười giây. Những khu vực trong bán kính 500 đến 700 mét vẫn nghe thấy, các nhà gần đó và kể cả trường Châu Thành cách chưa đến 100 mét là nghe to nhất.

Hòa vào tiếng hú của sáu cái loa nằm bên dưới mái nhà Tròn, là ngàn cái miệng của học sinh đang mừng rỡ vì buổi học chiều đã gần kết thúc.

Cô Trang Nhung vặn loa to hơn, kéo mic gần miệng: "Ơ ơ, mấy đứa này ngộ ha? Còn năm phút nữa mới hết tiết, đứa nào dọn hết sách vở là mai cô cho kiểm tra miệng."

Cát Lai âm thầm "dọn" sách vở từ trong ba lô ra ngoài, vì sợ mai phải lên bàn đầu ngồi phân tích một đoạn văn nào đó.

Cô Trang Nhung vừa giao bài cho lớp xong, thì ba tiếng trống tan trường cũng vang lên. Trước khi ra về, cô nheo nheo mắt răn đe:

"Lần sau, còi báo ngoài nhà Tròn vang lên mà nhóc nào dọn đồ là coi chừng cô đó nha."

Cả lớp ngoác miệng cười, đứng dậy tuân lệnh: "Dạ, cô về nha."

Thanh bỏ sách vở vô cặp, quay qua hỏi nó: "Ủa? Nay mày bận gì mà không đi với tao?"

"Tao đi họp bên câu lạc bộ, nên mày về trước đi."

Thanh gật đầu, đi được hai bước thì ngoảnh đâu ra sau hỏi: "Thiệt không? Hay lén lút đi với ai kia?"

Cát Lai bĩu môi, kéo bạn ra ngoài cửa lớp rồi chỉ về phía sân bóng chuyền: "Kìa thấy anh Mạnh, anh Toản đứng đó với vài đứa không? Xạo với mày tao sủa ba tiếng."

Nhỏ Thanh chớp chớp mắt, đùa: "Rõ là vẫn có anh Toản mà?"

"Bụp"

Lai đấm một phát vô bắp tay của bạn, lên giọng: "Con Mai Mai này, bớt ghẹo tao lại nha."

Thanh đánh trả lại nó, rồi co giò bỏ chạy. Lai đứng lườm cái lưng nhỏ, rồi tung tăng ra sân bóng chuyền.

Mạnh vừa thấy nó, nở nụ cười thân thiện: "Chào Lai."

"Em chào anh Toản."

Cát Lai vụt qua Mạnh để lại một làn gió man mát, sau đó chạy tới chỗ anh níu níu tay áo đồng phục.

Đình Mạnh trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi là nó lại đối xử bất công đến mức này. Bước nhanh đến chỗ đôi chim ri, Mạnh túm cổ áo từ phía sau của Lai:

"Nè con kia, anh chào trước mà mày lại chào thằng ôn dịch này là sao?"

Toản gạt cái tay của bạn ra khỏi cổ áo của Lai, cười khẩy: "Vì người ta thích tao chứ gì nữa, hỏi thừa."

Thôi, người trong cuộc đã nói vậy thì Mạnh chỉ biết im lặng.

"Đồ quê xệ." Lai đưa tay lên iệng, che như không che đi nụ cười trêu chọc Mạnh.

Một anh đầu xoăn ngồi gần đó, nheo mắt hỏi: "Ơ vậy bé với Toản là người yêu nhau hả?"

"Ủa Lai? Mày quen anh Toản mà sao không cho ai biết vậy?" Thằng Hoàn cùng lớp đang mang giày, nghe mọi người trò chuyện cũng ngước mặt lên ngạc nhiên.

Toản kí đầu mỗi đứa một cái, chau mày đáp: "Mắt nào của tụi bây thấy là người yêu hả? Ăn nói bậy bạ... đúng không Lai?"

Anh nhìn nó, mắt híp lại miệng khẽ cười.

Lai nghĩ Toản muốn xác định mối quan hệ chưa rõ ràng và sâu xa hơn là ý muốn nó cần tăng tốc lên để rước anh về. Ừ thì, Lai đã đoán như vậy.

Nên nó mới vui vẻ, nghiêng đầu đáp: "Dạ đúng rồi, hai người ăn nói bậy bạ quá. Em chỉ là đang theo đuổi ảnh thôi, có thể vài bữa nữa mới thành người yêu."

Đến lượt Lai híp mắt cười, hỏi Toản: "Em nói vậy đúng không anh?"

"Lại gài rồi." Anh giật nhẹ đuôi tóc nó.

Nó bĩu môi, nhéo ngay bụng anh: "Gài hồi nào, em nói sự thật thôi. Anh thì chỉ nghĩ xấu cho em, đợi mai mốt coi có phải không?"

Toản nhướng mày, không trả nó.

Anh đầu xoăn chau mày, thắc mắc: "Là chưa có gì dữ chưa?"

"Thì người ta nói đang chơi đuổi bắt với nhau còn gì?" Mạnh nhún vai.

Lai và Toản mãi lời qua tiếng lại, dường như chẳng quan tâm "thế giới bên ngoài". Thời gian vừa qua, không quá lâu nhưng đủ để khi tiếp xúc gần nhau, cả hai vẫn không nhận ra khoảng cách đã ngày càng được rút ngắn.

Các thành viên trong câu lạc bộ đã có có mặt đông đủ, anh Mạnh đứng dậy thông báo: "Đầu tháng mười hai, tỉnh tổ chức hội thao thì trong đó có bóng chuyền. Nên tao đã đăng ký cho đội mình."

Với các bạn lớp mười một, mười hai thì đã quá quen với hội thao hằng năm. Có mấy đứa mới vào đội và ban truyền thông trợ lí mới tuyển là chưa biết gì.

"Một tuần đội chính, đội dự bị tập luyện ba ngày, cái này thì tí mình sắp xếp ngày giờ. Bên cạnh đó ban truyền thông rảnh thì qua phụ săn sóc, còn hai bạn trợ lí buổi nào cũng có mặt để mua nước, sắp xếp đồ đạc."

"Ô kê con dê." Cả đám sau một hồi nghe Mạnh trình bày, liền nhất trí đồng ý.

Đội chính ở lại tập luyện thêm nửa tiếng, những người còn lại ai rảnh thì ở, bận thì đi. Cát Lai đương nhiên là không về, chẳng phải tham công tiếc việc gì cho cam. Bởi vì, người ấy ở đâu, nó ở đó.

Lai nhìn bộ sưu tập trong máy, lưu tên "OX của Lai cute" chỉ toàn là ảnh chụp sau lưng đang lái xe. Nên nó chọn một góc đẹp, vừa có thể thấy góc nghiêng mà vừa thấy dáng chơi bóng của anh.

Chụp đến tấm thứ tám mươi ba, điện thoại đột nhiên không còn ở tay mình nữa, thay vào đó là nằm trong tay của nhân vật chính.

"Này, anh lấy giá rẻ năm ngàn một tấm đó nhé." Toản lướt lướt điện thoại nó xem từng tấm, cười cười nói.

Lai nghe vậy, liền bĩu môi: "Vậy thôi, anh xóa giùm em cái."

Toản không nói gì vẫn chăm chú vào màn hình, thoải mái ngồi xuống bên cạnh nó. Vì mới đánh bóng chưa được bao lâu, trên trán chỉ lấm tấm mồ hôi. Có vài giọt men theo mai tóc, rồi trượt xuống cổ, Cát Lai không nhịn được mà cứ dán chặt mắt theo dõi.

Toản đặt điện thoại xuống, nhíu mày nhìn Lai: "Ngó nữa là rớt con mắt ra á." Anh cố lờ đi nhưng sự chú tâm của nó quá rõ rệt, khiến anh không thể giả vờ được nữa.

Lai đưa hai tay lên rờ rờ mắt, cười: "Em thấy vẫn chưa có dấu hiệu rơi ra mà."

"Anh cũng biết anh đẹp trai, nhưng em cứ ngắm hoài không thấy chán hả?"

Thật tình với góc độ sát rạt như bây giờ, gương mặt đẹp trai lấn át hết trong tâm trí Lai. Nên đương nhiên là nó bỏ qua câu nói sặc mùi tự mãn của anh.

Vì vậy mặt Lai cứ đơ ra, thật thà đáp: "Em không thấy chán, cảm thấy nhìn giọt mồ hôi của anh thôi cũng thích."

Lần này đến lượt Toản đơ cái mặt ra, cứng họng không nói thêm lời nào được nữa. Sau đó, anh nhanh chóng lấy tay quẹt hết mồ hôi trên trán. Có lẽ, anh sợ ánh mắt táo bạo của Lai cứ dán chặt lên người mình.

"Sao anh ko vén áo lên để lau mồ hôi?"

Có ngu lắm anh mới không biết ẩn ý trong câu hỏi của Lai, nó rõ là muốn thấy da thịt của anh một cách lộ liễu.

Anh bặm môi lại, mãi một lúc mới lên tiếng: "Này, em phải con gái không vậy?"

"Là con gái, nên mới biết thích anh nè, ngắm anh nè." Lai vừa nói, vừa đưa từng ngón lên kể lể.

Đây là lần đầu tiên, khi anh Toản nghe nó nói "thích" mà trở nên nghiêm túc. Có thể vì những lần trước anh cho rằng đó là lời trêu chọc, nhưng lúc này anh lại cảm thấy nó thật sự không đùa.

Toản hỏi nó một cách chậm chạp: "Thích lắm à?"

Lai trố mắt trước câu nói mang tính ngớ ngẩn của anh, đàn ông con trai mà hỏi thẳng thừng với chị em phụ nữ như vậy. Nếu là người con gái bình thường, chắc chắn sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, im lặng. Nhưng còn với đứa cố tình theo đuổi vì mục đích khác, thì tất nhiên là không biết ngại.

Nó gật đầu, trả lời: "Dạ thích, vô cùng vô cùng thích anh... Trường Toản."

Ít có ai gọi tên đệm của anh, nên hai chữ "Trường Toản" vừa cảm thấy đứng đắn, lịch sự, thể hiện rõ sự nghiêm túc và vừa có chút gì đó đặc biệt, lạ lẫm.

Song từng câu từng chữ Lai nói ở căn tin vào ngày ấy, luôn là cái gai trong lòng Toản và ngay từ đầu đã biết đây là màn trêu ghẹo của nó. Cơ mà, hiện tại anh đang dần gỡ bỏ phòng bị và thoải mái tiếp xúc, chiếm dụng sự ưu ái của cái gọi là "được theo đuổi" mà Lai mang đến.

Chính vì vậy, hôm nay Toản muốn rõ ràng hơn với nó:"Vì sao lại thích anh?"

Lai không nghĩ anh lại hỏi mình câu này, càng bối rối hơn khi nhìn vào mắt anh. Có vẻ, nếu nó không trả lời thì anh sẽ chẳng nhúc nhích.

"Vì anh đẹp trai, anh cao hơn em gần một cái đầu và còn rất dễ thương nữa." Một lý do không thể văn mẫu hơn, nhưng Lai chịu rồi, nó cố vắt óc lắm mới nghĩ được như thế.

"Tốt nhất là chỉ dừng lại những điều này." Toản nhướng mày, giọng điệu mang đầy ý răn đe.

Cát Lai thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Toản, nó không hiểu vì sao anh lại bảo "chỉ dừng lại". Giống như thể, anh biết Lai đã vượt qua những điều mà nó trả lời và đang cảnh cáo nó.

Lai nhột nhẹ, nên gượng gạo: "Em hiểu, em hiểu. Có phải anh chỉ muốn em thích những mặt tốt, còn mặt xấu thì em phải giả đui đúng không ạ?"

Miệng anh méo xệch, tai cứ lùng bùng: "Học lớp xã hội có khác ha?"

Lai cũng đang cảm thấy tự hào vì sự nhạy bén của mình, nếu Toản biết nó cua anh là để cho bõ tức câu "Em mà là con dâu cô, chắc cô phải lên chùa cầu bình an quá." của cô Thỏa thì có khả năng anh kí lủng đầu nó.

"Sao thấy khát nước quá, ai đó có thể biến ra một chai Revive được không?" Toản đưa tay lên cổ họng, ra vẻ như sắp chết khát tới nơi.

Vì Lai đang trong tình thế chột dạ, cần thoát khỏi ánh mắt dò xét của anh một cách tự nhiên nên vội đứng dậy: "Để em mua nước cho anh, dù sao đó cũng là trong những việc cần làm để cua anh."

Nhìn chùm tóc lạp xưởng đung qua đưa lại từng bước chân, bất giác anh cảm thấy vui vẻ trong lòng. Phát hiện miệng đã cong lên từ lúc nào, anh liền phì cười, tự lắc đầu bất lực với chính mình.

"Không lo tập, ra đây ngồi cười như điên." Mạnh đứng khoanh tay, nhìn bạn cứ ngoác miệng ra đến mang tai, nhịn hết nổi lên tiếng dè bỉu.

Bị phát hiện, Toản nhanh chóng trở về trạng thái bình thường: "Người ta đang tập cơ mặt cho trẻ lâu, hiểu chưa?"

Đình Mạnh mặt cau mày có, thấy vô lí dễ sợ: "Nói vậy thì tao chịu rồi."

Nhìn cặp của Lai vẫn ở đây, nhưng đảo mắt xung quanh thì không thấy nên Mạnh hỏi: "Ủa? Lai đi đâu rồi mày?"

"Người ta đi đâu thì kệ người ta, mắc gì hỏi?" Toản cúi mặt lướt ảnh trong điện thoại của Lai ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng chân mày thì như muốn dính vào làm một đường thẳng.

Chắc anh Toản đang khó chịu vì điều gì đó thôi ha?

Lai vừa đi tới, thấy Toản thì thờ ơ, còn Mạnh đang muốn phát hỏa: "Anh Mạnh có gì không vui à?"

Toản nghe tiếng, liền thấy không vui. Rõ ràng người đang muốn phát hỏa là anh, chứ không phải là Mạnh.

Nhưng Lai lại hỏi Mạnh, thay vì anh.

"Nó có lúc nào mà bình thường, cứ khùng khùng." Toản bĩu môi.

Mạnh cắn môi, lao tới kẹp cổ bạn: "Má thằng này, dạo này hư nhỉ? Vậy ai hay qua ôm thằng khùng này ngủ đây?"

Chứng kiến cảnh tượng ngoài ý muốn này, Lai cảm giác là giống "âu yếm" hơn là "ẩu đả" nên chỉ biết bụm miệng cười.

Giỡn đủ rồi, Mạnh lấy tiền ra đếm, sau đó đưa cho nó: "Lai cầm tiền xuống mua cho anh mười hai chai Rivive, còn em muốn uống gì thì mua thêm."

Từ khi cầm tiền, rồi xuống căn tin, rồi tay xách nách mang mấy bịch nước lên sân bóng thì Lai cứ thấy có gì đó sai sai. Rõ là thành viên của đội vẫn có quỹ để mua nước, nhưng nó vẫn phải móc tiền túi ra mua nước cho ai kia.

Đến tận khi ra khỏi cổng trường, Lai vẫn còn chau mày suy nghĩ. Nhưng nó không thể nghĩ tiếp nữa, vì người đang ngồi trên chiếc Vario trắng nghịch điện thoại. Trong trường chỉ còn Lai và các thành viên trong đội, khả năng cao là cậu ta đang đợi nó.

Dương nghe tiếng chân ngay lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy nó liền xuống xe: "Lai, để tao chở về cho Lai."

Dạo gần đây tần xuất gặp Dương nhiều hơn so với mùa hè, nên những chuyện lúc trước Lai cũng dần bỏ qua. Cơ mà, không thể thoải mái như ngày xưa nữa. Mối quan hệ cả hai đã dịu phần nào, nên việc lạnh nhạt từ chối cậu lại khó khăn hơn.

Lai vẫn đứng im, nên Dương bước đến gần nắm lấy cổ tay nó: "Đi đi mà! Nãy tao gặp Mai Thanh, nó nói mày ở trong họp gì đó nên tiện đường tao đứng đợi."

"Thôi, mày đi về đi. Tao thấy không tiện lắm đâu." Nó vừa nói, vừa rút tay ra.

Đăng Dương nhìn bàn tay lơ lửng giữa không khí, tự chế giễu trong lòng. Sau cùng vẫn là chẳng thể quay lại như trước, nhưng cậu sẽ làm hết sức.

Dương cố giữ giọng điệu thoải mái, như thể mình đang rất vui: "Tao nói tiện là..." Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng vui nổi.

"Lai."

Tiếng gọi ở phía sau cũng không kém là bao, nếu thế tên của nó thành một từ khác thì giống như đang quát nạt.

Cát Lai nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền chạy đến chỗ Toản.

"Có gì không anh?"

Toản đưa mắt về phía chỗ Dương đang đứng, đáp: "Ba bận thì lên anh chở về."

Nó ngay lập tức muốn nhảy cẫng lên, nhưng kìm nén hết vào một cái gật đầu: "Dạ, anh chở em đi."

Dương không thể đứng trơ ra nhìn bản thân mình bị nẫng tay trên, bước tới chỗ anh gằn giọng: "Em ở Phước Nguyên thuận đường hơn."

Anh nhướng mày, cười khẩy: "Thuận hay tiện có quan trọng bằng việc em ấy chọn ai không?"

Dương tính hỏi xem Lai "chọn ai", nhưng thấy bộ dạng hấp tấp leo lên xe Toản thì đành bỏ cuộc.

Buổi chiều ngày hôm nay, có ba con người đều ôm những dấu chấm hỏi to đùng để đi vào giấc ngủ.

Đứa lớn nhất, không biết vì sao lại hành xử như đang giành giật, hơn thua.

Đứa nhỏ hơn, thì đang cố vắt óc tìm ra kết quả cho mối quan hệ của anh họ và người yêu cũ.

Còn đứa con gái, chẳng hiểu sao người ấy lại đột nhiên tốt bụng đến thế và bên cạnh dấu chấm hỏi là những bông hoa vừa mới chớm nở.

Mặc dù trước khi vào nhà, người ấy đã nói: "Xem như trả lại tiền chai Rivive của em."

Nhưng nó chẳng nghe lọt một chữ, vì mãi mê tưới nước cho hạt giống vừa mới gieo vào tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro