Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hẹn hò với em đi

Khác với những anh chị đã bước qua cánh cổng trường học, để bắt đầu một quãng trường đời còn lại. Tụi học sinh mỗi sáng dù buồn ngủ đến cách mấy, vẫn không thể có thời gian làm một ly cà phê để chống chọi lại sự đình công của hai con mắt. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn, thì một cọng rơm cũng làm nên chuyện.

Vào mỗi buổi sáng, ở dưới căn tin Châu Thành thì một mét là mười đứa tu trà ô lông ừng ực. Đương nhiên, là Cát Lai cũng không ngoại lệ. Tối qua nó mải mê cày truyện đến khuya, nên giờ cả người cứ lừ đừ, uể oải và mí mắt thì dính chặt lại. Vì dậy khá muộn, nên Lai không ăn sáng mà đi học luôn. Tới lớp, gặp mấy đứa bạn đang chuẩn bị xuống mua đồ ăn sáng, nó định nhờ nhưng đứa nào cũng ép nó lết xuống căn tin cho bằng được.

"Cho con một chai ô lông với cái bánh kinh đô sô cô la đi cô." Lai vừa mò mẫm tiền trong túi quần, vừa kêu cô bán hàng một cách lười biếng.

Cầm được chai nước, nó liền mở nắp tu một hơi. Chưa kịp về bàn của tụi con Thanh, thì điện thoại liên tục thông báo tin nhắn:

Thanh thèm mì cay: "Chồng mày ngồi một mình kìa, qua rủ ảnh đi hẹn hò cho tao coi coi."

Vân thèm bánh cuốn: "Đúng, đúng. Chứ bắt chuyện nhiều rồi, giờ phải tới bước thân mật hơn."

Lai đang gõ gõ vô màn hình, đại khái là: "Tao đã buồn ngủ muốn chết rồi, tụi bây còn tính hành tao..."

Nhưng sau đó, nó nhanh chóng xóa đi vì nhỏ Linh nhắn một câu chí mạng.

Linh thèm chíp chíp: "Hẹn hò được, bảy ngày cơm gà hộp đặt biệt!"

Lai nhìn quanh căn tin một vòng, cuối cùng dừng lại ở góc khuất nhất. Gương mặt nghiêm túc với mái tóc hớt ngắn quen thuộc, đang ngồi nhai từng muỗng cơm một cách rất tập trung.

Tiếng sột soạt từ vỏ bánh khi ma sát với mặt bàn, làm Toản khựng lại rồi ngước lên nhìn. Ngay lập tức, nụ cười tươi rói hết mức của Lai đập vào mắt anh.

"Buổi sáng vui vẻ nha anh." Dứt câu, nó ngồi xuống đối diện.

Anh nheo mắt, tinh ý phát hiện ra: "Nhưng em thì không vui lắm, mặt mày buồn bã thế?"

Cát Lai theo quán tính đưa tay lên sờ sờ má, nghiêng đầu thắc mắc: "Có hả? Em thấy em đang rất vui mà?"

Toản nhếch miệng, mang theo ý đùa giỡn: "Em nói em không buồn ngủ đi."

Vì đúng quá nên Lai không nói thêm lời nào, đành im lặng xé bánh ra nhai. Có một sự thật là, những tổn thương thì dễ dàng che giấu nhưng còn buồn ngủ lại khó lấp đi trên gương mặt.

Uống một ngụm nước, anh nhìn nó hỏi: "Sáng sớm ăn uống vậy không sợ đau bụng à?"

Lai lắc đầu, thở dài: "Em ăn vậy miết, dậy trễ không có thời gian ở nhà ăn mà lên trường đồ căn tin dở ẹc."

Nghe nó nói, anh cúi xuống nhìn dĩa cơm "dở ẹc" từ căn tin của mình... đúng là tệ thật. Nhưng còn hơn là để bao tử anh đình công, hoặc nhai mấy miếng bánh mì ngọt khô khan.

"Nhà có đồ ngon không ăn, đi nốc nước ngọt với mấy này."

Nó bĩu môi: "Đồ nhà làm có ngon cách mấy cũng ngán thôi, anh hiểu mà."

Anh trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào mấy hạt cơm nằm lộn xộn trên dĩa và tay thì đang vét chúng nó về một chỗ: "Nếu là anh thì không chán đâu, nếu hôm nào không có bài tập nhiều thì anh sẽ tranh thủ ngủ sớm, để mai đi qua nhà em cho kịp giờ."

Chợt Lai nghĩ ra được điều gì đó, cười híp mắt: "Hay là mỗi ngày em mang đồ ăn sáng lên cho anh được không?"

Mắt Toản thoáng qua một tia đắc ý, giống như nãy giờ chỉ đợi mỗi câu nói này của nó. Anh ho nhẹ tiếng, ra vẻ hơi ngại ngùng:

"Vậy coi như em mua giùm anh, rồi anh trả tiền cho."

Lai đang tính cầm chai nước lên, vội xua tay: "Thôi thôi, người nhà cả hết mà. Chút đồ đó có là gì đâu, như vậy mình mới ngày càng thân thiết ha."

Không đợi nó năn nỉ thêm lời nào, Toản gật đầu ngay lập tức: "Nếu em cứ ép, thì anh đành chấp nhận. Sợ mích lòng của em Lai lắm."

Thật ra, Cát Lai mới nói một câu... chưa đến nổi ép là mấy.

Nhưng ít ra, nó vẫn còn khôn nên mượn cớ "có qua có lại, đời chẳng cho không ai bao giờ", hỏi anh: "Cuối tuần này, anh đi chơi với em đi."

"Ý em là đi chơi riêng, chỉ có hai người thôi hả?"

Có lẽ, vì trót đồng ý với Lai chuyện mang đồ ăn sáng là cũng ngầm không phản bác ý kiến "như vậy mình mới ngày càng thân thiết ha" của nó. Nên Toản chẳng dám hỏi: "Tại sao phải đi với em? Mình có thân đâu?"

Lai nhướng mày, giọng chắc nịch: "Đúng rồi, chứ anh muốn có ai nữa. Ờ, cái này gọi là hẹn hò đó."

Khóe miệng anh khẽ giật giật, không ngờ rằng đứa con gái trước mặt lại bạo dạn và ăn nói thoải mái đến mức này.

"Em chú ý cách dùng từ lại, mình đâu phải là người yêu của nhau đâu nhỉ?"

Nó nhún vai, thản nhiên đáp: "Nhưng trong giai đoạn tìm hiểu vẫn có thể hẹn hò mà."

"Anh cũng không nói tìm hiểu với em."

Đến đây, Lai im lặng để cố suy nghĩ nên nói làm sao cho Toản nhận lời. Nó quay đầu ra sau nhìn, thấy đám bạn vẫn đang dõi theo thì càng sốt ruột hơn. Còn Toản thấy nó không ơi hỡi, luyên thuyên nữa liền lo lắng. Vì sợ mình nhận đồ ăn người ta, nhưng lại phũ phàng, vô tình như vậy. Dù gì anh cũng là đàn ông con trai, đối xử cứng ngắt với phụ nữ quá thì không hay.

Toản gãi gãi đầu, gượng gạo lên tiếng: "Em được trên tám điểm môn anh đi, anh sẽ dẫn em đi ăn bánh flan... anh bao, xem như là huề bữa trước."

"Được, em sẽ được. Là anh nói rồi nha, cấm nuốt lời." Nó xém chút nữa là đứng bật dậy, hất đổ cái bàn.

Nhìn dây lạp xưởng trên đầu Lai lắc qua lắc lại như đang thể hiện sự phấn khích nó, mắt sáng lên và gương mặt tràn đầy sự vui mừng. Tự nhiên anh cảm thấy tim mình nóng lên, như thể có một dòng suối ấm áp chảy qua. Toản giật mình, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi dời sự quan sát qua hướng khác.

Xen lẫn sự bối rối, là những điều khó hỏi liên tục hiện ra trong đầu Toản. Chính anh cũng không hiểu, tại sao mình lại đặt ra yêu cầu ngớ ngẩn ấy. Hay đâu đó ở trong thâm tâm, Toản muốn Lai tiến bộ và giỏi môn Anh như hình mẫu mình đã từng nói. Nhưng anh lại chẳng nhận ra, sự thay đổi kì lạ này.

Sau khi nghe anh đồng ý, Lai vui vẻ một lúc rồi chau mày hỏi: "Cơ mà anh muốn điểm tám của bài kiểm tra nào, còn lâu lắm mới đến thi giữa kì, điểm miệng em cũng có rồi."

"Chắc lớp em sắp làm bài mười lăm phút rồi, lấy cái đó đi." Vẫn còn sự ngại ngùng, nên anh trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt nó.

"Hứa nha, em sẽ cố gắng... vì anh."

Toản biết mặt mình đang dần nóng lên, sợ Lai thấy nên vuốt mặt mấy cái, như thể muốn đổ thừa cho cái tay chứ không phải vì cái đầu nghĩ lung tung.

"Anh lên lớp đây, ráng học cho tốt. Vì em, chứ đừng vì ai cả. Lỡ không tốt, lại đổ thừa anh."

Toản đứng bật dậy, nói một tràng dài rồi lúng túng nhìn hướng này sang hướng khác. Tuyệt nhiên, không dám chạm mắt nó một lần.

"Dạ, sẽ tốt mà. Có điều em vì tụi mình luôn được không?" Lai đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tụi mình", khoảng cách cũng gần hơn.

Lần này, Toản lại muốn xem ánh mắt của nó có chứa một chút nào là thật lòng hay không nên chậm rãi cúi xuống nhìn thẳng vào hai hàng lông mi đang chớp chớp. Nhưng anh cảm thấy hối hận, chưa kịp nhận định được thì phải quay đi lập tức. Chẳng biết từ khi nào đôi mắt của Lai có cái gì đó kì lạ, mà mỗi lần va phải gương mặt anh Toản lại nóng rực. Chính anh cũng không nhận ra, tâm tình mình đã thay đổi rất nhiều.

"Tùy em thôi, học tốt là được. Chứ đêm nào chấm bài chấm vở, mẹ toàn nhắc em."

Toản lên tiếng để che lấp đi sự ngượng ngùng, vì câu nói cũng hơi quá. Cô Thỏa có nhắc đến Lai, nhưng chỉ đúng hai lần.

Thấy dáng vẻ ngài ngại, mặt mũi hơi ửng đỏ của người to xác như anh thì nó cảm giác mình khá thành công, càng muốn trêu chọc thêm tí nữa:

"Thì mai mốt mẹ anh lại nhắc về em nhiều hơn."

Toản khẽ chau mày, khó hiểu: "Em học giỏi, nhưng chỉ có thể nhắc ít đi chứ sao lại nhiều?"

Lai không nhịn được cười, giọng run run: "Mẹ chồng khi có con dâu phải thường xuyên hỏi con trai về con dâu chứ."

"Khụ"

Anh chính thức đầu hàng và cạn lời, anh còn nghĩ nhỏ này có thật sự là một em gái nhỏ tuổi không. Tình huống bây giờ, chẳng khác gì là anh đang bị chị gái táo bạo nào đó chọc ghẹo.

Khó khăn lắm, Toản mới có thể mở miệng: "Ờ, đừng giỡn nữa. Lên lớp đi, sắp vào học rồi."

Lai nắm lấy khủy tay của anh, mỉm cười rồi nói: "Dạ, vậy mình cùng lên. Nhưng mà em không nói giỡn, em thích anh thiệt."

Toản chưa kịp trả lời, thì chị gái gặp ở hôm học lớp chuyên tới: "Toản ơi, bài reading này Ngân hơi không hiểu, Toản giúp với."

Có thể về chuyện tình cảm anh hơi lạnh nhạt, nhưng còn chuyện học tập ai đến nhờ vả thì anh đều rất tận tâm. Nên dù Hồng Ngân đã nhiều lần ẩn ý bày tỏ, nhưng anh vẫn thờ ơ. Về sau, Ngân chỉ đành gần gũi với anh bằng cách hỏi bài.

"Ừ đưa đây tao xem coi."

Nhìn hai cái đầu chụm vào cuốn sách, một cao một thấp đứng nép vô nhau. Lai đành lườm mấy phát, rồi lủi thủi bỏ lên lớp cùng tụi bạn.

Nói không cay là nói dối.

Mấy đứa bạn để làm vui lòng Lai, liên tục tâng bốc và khẳng định là anh Toản thích mỗi mình nó.

"Thôi, mày tức làm gì? Nếu đã thích nhau, sao mấy năm học rồi không quen đi." Nhật Thư lên tiếng sau một hồi mày mò, tìm kiếm thông tin về quan hệ của Toản và Ngân.

Thùy Linh tiếp lời: "Đúng đó, chứ làm gì bạn bạn bè bè, bài bài vở vở."

Vân cũng phụ họa: "Ừ, mày cứ nghĩ xa không à."

"Nói chung là chưa phải người yêu, nên không cần rén hiểu chưa? Nhưng cứ đề phòng, xem như tình địch cho tao." Cuối cùng là nhỏ Thanh, tuyên bố hướng đi cho Lai.

Nó liền giơ hai ngón cái lên, gật gù: "Đúng, dù sao cũng nên đề phòng. Chứ bạn gì không đợi lên lớp hỏi, xách đít xuống tận căn tin."

Nguyệt vuốt vuốt tóc mái, đồng tình: "Chuẩn, tao thấy còn gấp gáp hơn đi đẻ nữa."

Tâm Lan nãy giờ im lặng, chăm chú gõ gõ, lướt lướt màn hình. Mãi một hồi sau, nhỏ lên tiếng:

"Nhưng nếu xem là tình địch thì sợ Lai nhà mình bít cửa rồi."

Linh nhíu mày, không vui: "Tại sao? Lai của tao lại thua nhỏ đó."

Lan lắc đầu, bắt đầu kể lý lịch của Ngân sau khi hỏi một chị người quen trên 12a2: "Thứ nhất là học cùng lớp với ảnh, gần hơn con Lai. Tiếp đó nhà cũng giàu lắm nha, con gái nhà cơm gà Hồng Quý đó. Bà Rịa hai quán, Vũng Tàu hai quán. Năm ngoái còn đạt danh hiệu nữ sinh học đường, đi cặp với anh Toản á."

Mai Thanh bĩu môi, đáp: "Có gì ghê gớm, nếu vậy sao ảnh không quen luôn đi."

"Ừ, còn chẳng biết là có đi ăn riêng, chở về tận nhà như Lai hay chưa." Hồng Nhung nghe xong, âm thầm so sánh và hài lòng bạn mình vẫn đang hơn người ta một bậc.

Lan sau đó suy nghĩ một chặp, rồi cười: "Đúng rồi, có tiền có sắc vẫn không bằng Lai ha."

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Lai thông báo: "À quên, ảnh đồng ý đi chơi với tao rồi nha con Linh kia."

"Cái gì?" Mấy cái miệng cùng đồng thanh, mặt đứa nào cũng vô cùng ngạc nhiên.

Lai nhướng mày đắc ý, nhưng chưa kịp nói thêm thì Thanh vịn vai nó, nheo nheo mắt hỏi:

"Khai mau, ảnh có đưa ra điều kiện gì không?"

Trúng phóc!

Nó chẹp chẹp miệng, đảo mắt một vòng rồi lí nhí trả lời: "Có... Sắp tới kiểm tra mười lăm phút tiếng Anh phải trên tám."

"Ha ha." Đến đây cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Gì chứ, cô Thỏa canh thi rất khó và với sức của Lai nếu không có sự trợ giúp từ đồng đội thì cùng lắm là sáu điểm hết đát.

Lan che miệng đang cười, hỏi: "Có phải anh từ chối khéo mày không Lai?"

Đợi tiếng cười của mấy đứa bạn ngớt dần, Lai hất cằm tự tin đáp: "Còn mấy ngày nữa mới kiểm tra, bài cũng không nhiều nên tao sẽ làm được."

Miễn là anh Toản không thẳng thừng từ chối, thì dù là điều kiện, thử thách gì nó luôn tin mình sẽ làm được.

Còn Toản có lẽ chẳng nỡ trả lời "không" với Lai, nên mới bày trò và anh cũng chắc là muốn nó vừa tốt lên vừa có thể toại nguyện.

Ờ, Lai đã suy nghĩ như trên vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro